Bermuda - Chương 81
“Đội trưởng, anh định ngủ đến bao giờ thế? Dậy đi nào.”
Leonardo phớt lờ giọng nói của Bay đang gọi mình dậy, cậu run rẩy trong không khí lạnh rồi kéo túi ngủ lên cao hơn.
Thấy cậu cứ uể oải như vậy, Bay thở dài với vẻ mặt bất mãn.
“Anh bảo là phải xong nhanh rồi đi còn gì. Cứ thế mà ngủ tiếp à?”
“Một chút nữa thôi….”
Leonardo đáp lại trong cơn ngái ngủ, Bay bèn quay đầu sang những đội viên khác.
“Mãi không dậy nổi. Taylor, cậu gọi thử xem.”
“Gì? Tôi không muốn. Lần trước gọi dậy bị mắng cho một trận đấy. Nero, cậu gọi đi.”
“Tôi còn bị đánh một cái đấy chứ?”
Bọn họ vừa nói mình bị nặng hơn vừa đùn đẩy việc gọi Leonardo dậy cho người khác. Cuối cùng Bay nhìn họ với vẻ đành chịu, rồi lại quay sang Leonardo.
“Đội trưởng, không dậy là chúng tôi bỏ anh lại đấy nhé?”
Leonardo nhăn mặt ra vẻ phiền phức, nhưng cậu chợt nhớ đến lý do mà Bay nói rằng phải nhanh chóng kết thúc rồi đi, nên đành cố gắng gượng dậy.
Nhưng không hiểu sao trái với ý chí, cơ thể cậu đột nhiên không nghe lời.
Cậu cố gắng mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu tựa ngàn cân, tay chân cũng không sao nhấc lên nổi.
Bay đứng trước mặt chẳng đợi bao lâu, thấy cậu vẫn nằm im liền quay lưng bỏ đi.
Khi tiếng bước chân của anh ta ngày càng xa dần, Leonardo thấy bực bội với đám đồng đội nhẫn tâm bỏ rơi đội trưởng, cậu dồn hết sức cố nâng phần thân trên lên.
Nhưng dù cố gắng thế nào thì cơ thể vẫn không hề nhúc nhích, cậu cố gọi các đội viên nhưng kỳ lạ là không thể phát ra tiếng. Leonardo chợt thấy vô cùng bất an.
Đúng lúc cậu đang vật lộn với cơ thể không chịu cử động của mình, lại có một tiếng bước chân khác tiến lại gần.
Tiếng bước chân đó dừng lại ngay trước mặt cậu, rồi người đó dường như đang đứng im nhìn cậu chằm chằm.
Sợ rằng đồng đội lại bỏ mình đi mất, Leonardo cố gắng hết sức để nói cho người đang đứng trước mặt biết tình trạng của mình.
Nhưng ngay cả việc mở miệng cũng không làm được theo ý muốn, vầng trán thanh tú của cậu nhíu chặt lại.
Bấy giờ người đội viên đó dường như đã nhận ra tình trạng của Leonardo, liền cúi người ngồi xuống trước mặt cậu.
Rồi người đó đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt vầng trán đang nhíu lại của cậu như để xoa dịu. Leonardo cảm thấy an tâm trước cử chỉ đó.
Cảm giác tiếp xúc trên da giúp Leonardo dần dần thoát khỏi sự trói buộc đang kìm hãm cơ thể.
Cứ thế, cậu chộp lấy bàn tay đang ở trước mặt mình, vội vàng lên tiếng.
“Đừng đi.”
Tiếng ồn ào xung quanh dần trở nên rõ ràng hơn.
Leonardo hé mắt ra.
Cậu thấy tay mình đang kéo tay ai đó lại và nắm thật chặt.
Nhưng cảm giác về bàn tay đó có chút kỳ lạ.
‘Tay bọn ho có to thế này sao?’
Vẫn bị cơn buồn ngủ đè nặng, cậu khó nhọc mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, mân mê bàn tay đang nắm.
Chủ nhân của bàn tay dường như có chút bối rối, khẽ giật mình.
‘Có cảm giác hơi mát thì phải.’
Leonardo nắm chặt bàn tay mát lạnh và giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, chỉ hơi quay đầu nhìn về phía lẽ ra có các đội viên của mình.
Cậu chớp chớp đôi mắt còn đang khô vài lần, rồi một bóng người cao lớn hiện ra trước cửa lều đang mở.
Cậu đưa mu bàn tay lên dụi mắt để xem cái gã đáng khen đã một mình quay lại là ai.
Khi ấy, tầm nhìn của cậu dần rõ nét hơn và khuôn mặt của người đó bắt đầu hiện ra.
Nhưng khi hình ảnh mờ ảo trong mắt đã hoàn toàn rõ nét, Leonardo cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Bởi vì Hugo Agrizendro đang nhìn xuống cậu với vẻ mặt có chút kỳ lạ.
Ngay lập tức, mí mắt vốn nặng trĩu bỗng trở nên nhẹ bẫng, cơn buồn ngủ đang ập xuống cũng biến sạch.
Cậu nhận ra bàn tay mình đang nắm là của ai, rồi giật nảy mình buông vội ra như ném đi. Theo phản xạ cậu cũng bật người dậy khỏi tư thế nằm.
“…Cái gì vậy?”
Leonardo không tài nào nắm bắt được tình hình.
Trong ý thức của cậu, rõ ràng là vừa nãy cậu vẫn còn ở cùng đồng đội.
Thế nhưng như thể tất cả chỉ là một giấc mơ, hình ảnh rõ nét của Hugo Agrizendro lập tức kéo ý thức mơ màng của Leonardo về thực tại rồi vứt toẹt xuống.
Tinh thần và ký ức mụ mị bắt đầu quay trở lại nhanh chóng như bị dội một gáo nước lạnh.
Cậu nhớ ra sự thật rằng mình đã bị người đàn ông trước mắt này bắt ở Lãnh địa Frost, ba năm sau thì bị lôi đến Hoàng đô và bây giờ đang cùng anh ta đến tận bán đảo Eldermilli.
Rõ ràng là chỉ còn chút thời gian nữa là trời sáng, nên cậu đã ngủ thiếp đi với ý định chỉ chợp mắt một lát.
Nhìn lướt qua tình hình phía sau anh ta, có vẻ như mọi người đều đã thức dậy và đang dọn dẹp lều trại, trong khi chỉ mình cậu là vẫn ngủ say sưa cho đến tận bây giờ.
Hugo thấy người trước mặt có vẻ khá bối rối nên đã im lặng.
Vẻ mặt ngơ ngác vì chưa hoàn toàn tỉnh táo ngay sau khi thức dậy trông khá thú vị, nhưng đồng thời có vẻ cậu cũng đã giật mình không ít, nên anh cũng cảm thấy hơi áy náy.
Một lát sau, khi ánh mắt ngơ ngác của cậu quay lại nhìn vào mắt mình, Hugo nghĩ rằng cậu đã tỉnh táo phần nào nên bèn lên tiếng.
“Có vẻ cậu rất ngủ ngon, thế thì may rồi. Ăn xong chúng ta sẽ xuất phát ngay nên cậu chuẩn bị đi.”
Hugo chỉ vắn tắt truyền đạt lại công việc, rồi đứng dậy với vẻ mặt vô cảm và đi ra ngoài hang.
Các đội viên đang nhìn về phía hai người, nhưng khi thấy Quân đoàn trưởng quay lại phía này thì họ liền giả vờ không thấy, quay đầu đi và tiếp tục làm việc của mình.
Leonardo không thể rời mắt khỏi tấm lưng đang xa dần của Hugo.
Rồi khi bắt gặp ánh mắt của các đội viên đang liếc nhìn về phía này sau khi Hugo rời đi, một cảm giác xấu hổ ập đến khiến cậu chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.
‘Chết tiệt, mình vừa làm cái quái gì vậy?’
Leonardo không chỉ thấy xấu hổ vì mình đã mơ màng nắm lấy tay anh ta, mà cậu còn thấy vô cùng bối rối về bản thân khi lại có thể ngủ say đến mức không hề nhận ra có người đến gần, trong khi đang ở cùng với lũ người không thể tin tưởng được của Hội đồng.
Mà đây còn là bán đảo Eldermilli bí ẩn không biết thứ gì sẽ xuất hiện.
Thường ngày khi đi làm nhiệm vụ, nếu không phải trong tình huống được đánh giá là an toàn do có đồng đội đáng tin cậy canh gác, cậu sẽ không thể ngủ sâu được.
Tất nhiên vấn đề là một khi đã ngủ thì lại rất khó đánh thức…
Nói cách khác, việc cậu ngủ sâu đồng nghĩa với việc cậu đã vô thức cảm thấy ‘an toàn’.
Nghĩ đến đó, Leonardo chợt nhớ lại cảnh tượng cuối cùng trước khi chợp mắt: Agrizendro bảo người đội viên đang gác đêm vào trong rồi ngồi xuống vị trí đó.
Cậu liền tự hỏi bản thân.
Mình cảm thấy an toàn vì có anh ta canh gác ư? Mình á? Tại cái bán đảo Eldermilli này ư?
Leonardo ngẩn ngơ nhìn ra ngoài hang, rồi bật cười vô vị và lẩm bẩm như tự nói với mình.
“Mày điên rồi, Leonardo.”
***
Leonardo dọn dẹp chỗ của mình ngay rồi đứng dậy, cậu tiến về phía hồ nước trong vắt đang lấp lánh dưới ánh mặt trời. Rồi cậu dùng hai tay vục đầy nước hắt lên mặt mình để rửa mặt. Cậu chà xát cho đến khi da đỏ ửng lên như đang cố gắng lấy lại tinh thần.
Cậu cứ làm vậy một lúc lâu, rồi lại thấm nước vào tay vuốt ngược tóc ra sau và lặng lẽ nhìn xuống mặt hồ đang gợn sóng. Những giọt nước đọng trên chiếc cằm sắc sảo của cậu rồi nhỏ tong một giọt, hòa lẫn và tan vào hồ nước rộng lớn.
Lúc đó Flynn đang dọn dẹp hành lý để bên ngoài hang động, cậu ta phát hiện ra Leonardo và tiến lại gần.
“Ồ, Blaine dậy rồi à? Lúc nãy tôi gọi mãi mà có dậy đâu.”
Leonardo giật mình, rồi quay lại nhìn cậu ta với vẻ mặt lạnh tanh. Thấy vẻ mặt của cậu như vừa bị sốc, Flynn cũng khựng lại và dừng bước chân đang tiến tới. Với vẻ mặt cứng ngắc, Leonardo hỏi Flynn.
“Cậu cũng… gọi tôi dậy à?”
“Cậu không biết à? Cậu còn trả lời cơ mà.”
Flynn không hiểu tại sao Leonardo lại như vậy, cậu ta chỉ trả lời như đó là điều hiển nhiên. Leonardo không nói nên lời, rồi thở dài một hơi thườn thượt. Rồi cậu nhăn mặt, thô bạo vò rối mái tóc vàng của mình và đứng dậy.
“Ha… Chết tiệt, điên mất thôi.”
Lẩm bẩm như vậy xong, cậu bỏ đi đâu đó với vẻ mặt đầy bối rối.
Lúc nãy Flynn đã đi gọi Leonardo theo chỉ thị của Quân đoàn trưởng. Bởi vì mọi người đều đã dậy dọn dẹp lều trại, chỉ có lều của Leonardo là còn im ắng.
Flynn cẩn thận đến gần, cậu ta hé cửa lều nhìn vào trong thì thấy Leonardo đang ngủ say không biết trời đất gì. Flynn thấy bộ dạng nhắm mắt ngủ ngoan của Leonardo có chút kỳ lạ, mà cậu cũng nằm im không nhúc nhích, chỉ phát ra hơi thở khe khẽ, trông có vẻ mệt mỏi nên cậu ta thấy hơi áy náy khi phải gọi dậy.
Nhưng vì phải chuẩn bị xuất phát ngay nên Flynn bèn mở toang cửa lều, chui nửa người vào trong và bâng quơ gọi mấy lần. Nhưng vì hoàn toàn không có phản ứng gì, cậu ta bèn lay nhẹ Leonardo và nói.
“Blaine, định ngủ đến bao giờ? Dậy đi nào.”
“Một chút nữa thôi….”
Thấy Leonardo lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ rồi ôm lấy túi ngủ, Flynn nhất thời không biết phải làm sao. Rồi cậu ta thử đưa ra một lời đe dọa dù biết là chẳng ăn thua.
“Không dậy là bị bỏ lại đấy nhé?”
Vầng trán của Leonardo đang ngủ say khẽ nhíu lại. Khi cậu ta đang đứng yên nhìn bộ dạng đó, thì Hugo đã ra lệnh gọi Leonardo dậy, nói với Flynn từ đằng xa.
“Flynn, nếu cậu ta không dậy thì cứ để đó, dọn dẹp hành lý trước đi.”
“À, vâng, tôi biết rồi.”
Thế là Flynn để Leonardo ở đó, rồi bắt đầu chuyển lều trại và hành lý ra ngoài hang để dọn dẹp. Một lát sau, cậu ta phát hiện Leonardo không biết đã dậy từ lúc nào đang rửa mặt bên hồ, và khi cậu ta bắt chuyện với Leonardo trông có vẻ gì đó phức tạp, thì câu trả lời nhận lại chính là câu nói đầy bực bội vừa rồi.
Bị chửi vô cớ, Flynn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Leonardo rồi nhăn mặt lẩm bẩm với vẻ khó hiểu.
“Tự dưng nổi khùng cái gì vậy?”
***
“Tôi sẽ đi xem xét xung quanh một lát. Mọi người đợi ở đây cho đến khi tôi quay lại.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Ăn xong, Hugo đứng dậy trước. Leonardo vẫn đang ngơ ngác và uể oải đưa thức ăn vào miệng, thì một thanh năng lượng chợt được đưa ra ngay trước tầm mắt cậu.
Ánh mắt của Leonardo đang dán vào đống lửa liền hướng về phía đó. Là Agrizendro.
Có vẻ như đó là thứ có trong khẩu phần ăn của anh ta, nhưng bản thân anh ta không ăn nên đưa cho cậu.
Leonardo im lặng nhìn thanh năng lượng và chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay anh ta, rồi đưa tay nhận lấy. Hugo nói với cậu như thể đang dặn dò kỹ lưỡng.
“Ăn xong bữa chính rồi hãy ăn.”
Nói rồi, anh ta cùng hai đội viên khác đã ăn xong sớm đi ra ngoài để dò xét đường đi xung quanh.
Leonardo hết nhìn nơi anh ta vừa đi ra lại nhìn thanh năng lượng, rồi cậu nhét đại nó vào túi. Xong cậu lại dùng nĩa cắt món trứng cuộn định ăn, nhưng bỗng nhiên chiếc đồng hồ trên cổ tay anh ta lúc đưa thanh năng lượng cho cậu cứ lởn vởn trong tâm trí.
Chính xác thì dường như nó không liên quan đến chiếc đồng hồ, mà là cuộc trò chuyện khi nhìn vào chiếc đồng hồ của anh ta. Nhưng cậu không thể nhớ cụ thể đó là chuyện gì, chỉ còn lại cảm giác vướng mắc không rõ ở đâu đó. Cứ như có điều gì quan trọng sắp nhớ ra rồi lại quên.
Suy nghĩ đăm chiêu một lúc, Leonardo bèn quay sang Flynn đang ngồi bên cạnh, bất chợt hỏi bâng quơ bất cứ điều gì cậu ta nhớ về cuộc trò chuyện với Agrizendro.
“Này, Flynn.”
“Hửm?”
“Quân đoàn trưởng của các cậu, có người yêu chưa?”
Ánh mắt của tất cả các đội viên đang ngồi quây quần ăn uống quanh đống lửa đều đổ dồn về phía cậu. Ai nấy đều mang vẻ mặt như vừa nghe thấy một điều gì đó kỳ lạ. Cảm nhận được điều đó, Leonardo lướt nhìn xung quanh với vẻ mặt “nhìn cái gì mà nhìn”.
Flynn cũng sững sờ trước câu hỏi đột ngột của cậu, cậu ta thậm chí còn không kịp nhận ra đây là lần đầu tiên Leonardo gọi tên mình bằng khuôn mặt thật chứ không phải dáng vẻ của Theo, liền ngập ngừng lên tiếng.
“…Chắc là không? Mà sao cậu lại hỏi thế?”
“Vậy à? À không, chỉ là…”
Flynn hỏi lại với vẻ mặt đầy nghi ngờ, nhưng Leonardo trả lời một cách thản nhiên như thể cậu thực sự chẳng có ý gì. Tuy nhiên trong đầu Flynn đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Bởi vì ý đồ của một câu hỏi như thế này thường chỉ gợi lên duy nhất một khả năng.
‘Sao lại hỏi vậy nhỉ? Lẽ nào…’
Leonardo cầm nĩa lên, thấy vẻ mặt trở nên nghiêm trọng của Flynn, cậu nghiêng đầu thắc mắc rồi chợt bật cười như đã biết cậu ta đang nghĩ gì.
“Sao, sợ tôi ăn thịt Quân đoàn trưởng của các cậu à?”
Ngay lúc đó, một tiếng kim loại bị bóp méo chói tai vang lên.
Leonardo và Flynn đồng thời quay đầu về hướng đó. Chiếc bi đông nước trong tay vị Đại đội trưởng Đại đội 8 đang ngồi đối diện đã bị lực bóp của cô ta làm cho móp méo. Ánh mắt cô ta vô cùng lạnh lẽo, nhìn cậu trừng trừng như không thể tha thứ cho Leonardo vì đã xúc phạm cấp trên của mình.
Nụ cười trên khuôn mặt Leonardo cũng tắt ngấm khi bắt gặp ánh mắt đó. Flynn nhìn sắc mặt của cả hai, vội đứng dậy để can ngăn.
“Haha, Đại đội trưởng. Chắc cậu ấy không có ý gì đâu. Phải không, Blaine?”
Flynn cố gắng gượng cười để ngăn cô ta lại. Mặc dù vậy, ánh mắt sắc bén của cô ta vẫn hướng về Leonardo, nhưng khi Flynn liên tục cố gắng xoa dịu thì cô ta mới im lặng quay đi. Leonardo thấy thật vô lý khi không hiểu mình đã làm gì sai mà cô ta lại phản ứng như vậy, cậu cau mày thật chặt.
Thế nhưng khi nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, Leonardo chợt nhớ vào lúc bị cô ta đeo bám ráo riết để truy đuổi, cậu đã rất vội vã vì một điều gì đó. Tất nhiên lý do không chỉ có một hay hai, nhưng cậu có cảm giác một trong số đó dường như liên kết một cách kỳ lạ với điều mà cậu đang cố nhớ lại khi nhìn chiếc đồng hồ của Agrizendro.
“Người quan trọng.”
Ngay lập tức, lời Bay nói với cậu trong giấc mơ ban sáng cũng thoáng lướt qua.
‘Anh bảo là phải xong nhanh rồi đi còn gì.’
Ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt của Leonardo mở to hết mức, cậu vội vàng quay sang hỏi Flynn đang ở bên cạnh.
“Này, hôm nay ngày mấy?”
“Hả?”
Nghe thấy giọng nói nghiêm trọng khác hẳn, Flynn có chút bối rối nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại.
“Ngày 23.”
“Ngày 23?”
Leonardo hỏi lại với vẻ mặt như bị chấn động. Flynn vốn đang liếc nhìn sắc mặt của vị Đại đội trưởng Đại đội 8, tự hỏi không biết cậu ta lại làm sao nữa đây, nhưng vẫn cẩn thận quan sát biểu cảm của Leonardo. Bởi vì vẻ mặt cậu trông vô cùng lo lắng.
Leonardo cắn chặt môi, nhăn mặt rồi đưa tay vuốt ngược tóc.
‘Đúng là điên mất thôi. Kể từ khi bị bắt đến giờ, khái niệm thời gian hoàn toàn biến mất nên mình đã quên bẵng đi.’
Nghĩ rồi, cậu đột nhiên đứng bật dậy.
Flynn chỉ biết chớp mắt nhìn cậu.