Bermuda - Chương 80
Leonardo bôi đẫm thuốc mỡ lên tay Hugo rồi trải miếng gạc mang theo, bắt đầu quấn quanh tay anh.
“Đây là gạc thông khí tốt đấy. Nên cố gắng đừng tháo ra.”
Leonardo vừa nói vừa quấn gạc, hơi siết lại một chút, rồi nhanh chóng thắt một nút thật chặt.
Nhìn cách miếng gạc được quấn kỹ càng, hoàn toàn ôm sát vào tay, xem ra đây là tay nghề của người đã làm rất nhiều lần. Có lẽ vì ở chiến trường hay trong các nhiệm vụ nguy hiểm, có nhiều lúc phải tự mình sơ cứu gấp gáp nên cậu đã tự nhiên trở nên thành thạo.
Sơ cứu xong, Leonardo lại nhìn Hugo bằng ánh mắt hờn dỗi.
“Đã nói rồi, ai bảo anh tóm cổ tay tôi chứ? Đúng là điên mà….”
Ngay lập tức, chân mày Hugo hơi nhíu lại.
Leonardo liếc nhìn sắc mặt anh ta rồi lại vuốt ve tay Hugo, lát sau cậu cẩn thận đặt tay anh ta lên đùi mình như đang di chuyển một vật dễ vỡ. Có lẽ vì đây là vết thương do mình gây ra, nên cậu cảm thấy có lỗi.
Leonardo cúi đầu, vô cớ dùng chân gạt đống sỏi đá và đất cát rải trên mặt đất. Rồi cậu ngẩng đầu, đưa ánh mắt vô định về phía hồ nước.
“Vấn đề của tôi, tôi sẽ tự lo, nên anh không cần phải chịu trách nhiệm và lo đến cả chuyện này. Nếu có vấn đề gì xảy ra do lỗi khống chế của tôi thì đó là chuyện của tôi, không phải chuyện anh phải chịu trách nhiệm.”
Hugo lẳng lặng nhìn cậu đang nói bằng giọng điệu bình tĩnh đến mức cảm thấy có chút xa lạ. Cậu có vẻ nói rất nghiêm túc, nhưng đáng tiếc là đối với Hugo, lời nói của cậu nghe như một kiểu hiếu thắng trẻ con.
Hugo có thể chắc chắn rằng cậu sẽ không cố ý làm hại người khác. Chỉ là, nếu đó không phải là cố ý mà là tình huống ngay cả bản thân Leonardo cũng không lường trước được, thì câu chuyện lại khác.
Nếu lỡ như Leonardo dùng ma lực bất ổn của mình làm ai đó bị thương ở đây, thì không chỉ khó có thể thả cậu đi, khiến cho việc cất công đưa ra điều kiện phóng thích và đưa cậu đến bán đảo trở nên vô nghĩa, mà cậu còn có thể sẽ lại một lần nữa bị coi là tội nhân.
Giống như kết quả của việc cậu không tuân lệnh, dù không phải là cố ý cũng đã mang lại thất bại cho Đế quốc và gây ra vô số thương vong.
Nhưng vì anh biết việc nhắc đến câu chuyện đó trước mặt cậu là ngu ngốc đến mức nào, nên Hugo suy nghĩ điều gì đó một lát rồi cất lời bằng giọng điệu bình thản.
“Ngay từ đầu, bản thân việc đưa cậu đến nơi này đã dựa trên tiền đề rằng tôi sẽ ngăn chặn trước và chịu trách nhiệm cho những việc có thể xảy ra do cậu. Vì vậy trong thời gian ở đây, tôi sẽ tiếp tục tìm cách khống chế cậu. Để tôi có thể chịu trách nhiệm cho cậu đến cùng.”
Trước câu trả lời dứt khoát đó, Leonardo thở dài với vẻ mặt chán ngán.
“Oa…. Sống như vậy không thấy mệt hả?”
Hugo nghĩ rằng lời nói đó là sự phản cảm của cậu đối với việc anh đang tìm cách khống chế mình.
“Cứ cố chịu trách nhiệm cho mọi thứ như thế, anh sống không thấy mệt à.”
Nhưng lời nói tiếp theo của Leonardo lại là một câu chuyện hoàn toàn khác với suy nghĩ của Hugo.
“Vì anh là Tổng Quân đoàn trưởng, nên từ việc lập kế hoạch tác chiến cho đến khi thực hiện, tình hình tiến triển, và cả những biến số nữa. Kết quả là anh sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện xảy ra ở bán đảo, đúng chứ. Nhưng mà biết làm sao đây, lần này lại có cả người được gọi là nhân vật cần chú ý đặc biệt là tôi nữa?”
“……”
“Cứ sống mà chịu trách nhiệm cho mọi chuyện của người khác như thế, lỡ đến lúc có tình huống mà ngay cả chuyện của chính mình anh cũng không thể chịu trách nhiệm nổi, thì lúc đó ai sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện của anh?”
Hugo nhìn cậu ngay sau đó đã hỏi lại “Không phải sao?”, bằng ánh mắt đầy bất ngờ. Đó là lời nói mà anh hoàn toàn không ngờ sẽ thốt ra từ miệng cậu, đồng thời cũng là chuyện mà bản thân anh chưa từng nghĩ đến dù chỉ một lần. Vì vậy, phải mất một chút thời gian anh mới có thể tiếp nhận hoàn toàn lời nói của cậu.
Hugo ngẫm lại những lời cậu vừa nói, rồi chợt cảm thấy mình đang rơi vào những suy nghĩ tự giễu. Vì vậy anh quay mắt đi khỏi gương mặt Leonardo, dời tầm mắt ra xa phía cuối hồ.
Leonardo cũng ngừng nói một lát, nhìn gương mặt nghiêng của anh ta đang đăm chiêu suy nghĩ. Bởi vì trông anh ta có vẻ đang có rất nhiều điều phải suy tư.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Hugo sau khi đã im lặng một lúc lâu, cất lời khẽ khàng với một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi.
“Chà, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó bao giờ. Chuyện của tôi lại có người khác chịu trách nhiệm, à….”
Leonardo hơi cau mày. Bởi vì cậu cho rằng đây là lời nói ngốc nghếch nhất trong số những lời thốt ra từ miệng anh ta.
Nhưng giữa lúc đó, thật kỳ lạ là. Khi lắng nghe ngài Công tước cao quý, vị Quân đoàn trưởng của Hội đồng đang nói những lời tự giễu, cậu lại cảm thấy một sự đồng điệu kỳ lạ, như thể anh ta cũng có một phần nào đó rất giống mình.
Không biết có phải là do tước vị hay địa vị mà anh ta nắm giữ hay không, nhưng qua lời nói của anh ta, Leonardo có thể cảm nhận được một cách mơ hồ rằng, anh ta chưa từng dựa dẫm vào bất cứ ai trong suốt cuộc đời mình, và cũng không hề mong đợi điều đó.
Trước dáng vẻ của Hugo dường như ngay cả với chính câu nói đó cũng thấy xa lạ, cứ như anh ta thật sự mới lần đầu nghĩ đến chuyện đó, Leonardo chăm chú quan sát gương mặt hiếm thấy ấy và thầm nghĩ.
‘Ra là anh ta cũng biết làm ra vẻ mặt như vậy.’
Biểu cảm đọng trên gương mặt nghiêng ngay ngắn đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ở anh ta kể từ khi gặp mặt. Leonardo thu hình ảnh đó vào mắt, rồi dần dần sa vào những suy nghĩ kỳ lạ không thể kiểm soát.
Cậu thấy thật nực cười khi bản thân mình đáng thương nhất trên đời này, lại dám đi thương hại người khác, nhưng thật trớ trêu là cảm xúc đang dâng lên trong lòng cậu lúc này lại gần giống với sự thương hại, như đang nhìn thấy chính mình phản chiếu trong gương.
Leonardo cảm thấy vô cùng chán ghét bản thân như vậy nên đã thở hắt ra một hơi, nhưng đồng thời cậu cũng truyền tải cảm xúc xót xa như đang tự nói với chính mình.
“Anh cũng thật là, sống mệt mỏi quá nhỉ.”
Trước lời nói của Leonardo nghe như vừa chế giễu lại vừa như thương hại, Hugo quay đầu về phía cậu.
Đó là lời nói rất dễ khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhưng ngược lại, ngay khoảnh khắc nhìn thấy biểu cảm của cậu thì suy nghĩ đó đã hoàn toàn tan biến. Trông cậu có vẻ vô cùng phức tạp.
Ánh mắt họ nhìn nhau, và sự im lặng bao trùm trong giây lát.
Hugo không hiểu tại sao đã chậm rãi nói với cậu cũng có vẻ phức tạp y như mình, như đang phơi bày một phần nào đó trong con người anh.
“Leonardo, tôi ở vị thế phải chịu trách nhiệm. Lý do tôi có thể duy trì cuộc sống được ban cho và tận hưởng những thứ mình có, là bởi vì tôi đang gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Vì vậy, dù đối với cậu, có thể trông tôi như đang sống một cuộc đời mệt mỏi, nhưng đây là công việc được giao phó cho tôi, và cũng là việc mà tôi bắt buộc phải làm.”
“……”
“Cũng giống như cậu, cũng có việc của cậu.”
‘Việc’ của anh ta. Leonardo im lặng nhìn chằm chằm anh ta khi nói về điều đó như là một định mệnh phải gánh vác để tồn tại.
Lời nói của Hugo có cảm giác nặng nề đến kỳ lạ, khiến Leonardo không thể nào giữ được vẻ mặt chán ngán hay khó chịu như lúc nãy nữa.
Hơn nữa ánh mắt của anh ta đang hướng về phía cậu, không hiểu sao cũng cảm thấy nặng nề hơn trước.
Dù cậu cũng mông lung nghĩ rằng đó là một vị trí có trách nhiệm nặng nề, nhưng khi nghe điều đó trực tiếp từ chính người trong cuộc ngay trước mắt, dường như cậu đã phần nào cảm nhận được sức nặng đó.
Cũng vì thế mà Leonardo không thể tùy tiện mở lời, cậu cố gắng tìm kiếm lời nào đó để nói với anh ta.
Thế nhưng cậu cảm thấy ngay cả chính mình lúc này cũng đang trở nên bối rối, và sự im lặng kéo dài khiến cậu bận tâm, Leonardo dù không tìm được lời nào khác để nói nhưng vẫn cất lời một cách nhẹ nhàng như buông một lời cảm thán.
“Ngầu thật đấy.”
Cậu muốn nói một cách nhẹ nhàng, nhưng giọng nói thốt ra lại không hề nhẹ nhàng chút nào.
“Tôi không ghét người có trách nhiệm. Không, làm gì có ai ghét người như vậy.”
Trước ánh mắt nhìn thẳng vào mình, Hugo nở một nụ cười nhẹ nơi khóe môi.
Leonardo nhìn vào đôi mắt xanh biếc của anh ta, rồi cụp mắt xuống như đang suy tư và khẽ nói.
“Và cái việc sống mệt mỏi ấy, tôi không có ý xấu khi nói vậy đâu. Vì tôi cũng thế.”
Leonardo quay mắt nhìn ra hồ. Rồi một lần nữa, cậu lẩm bẩm như đang tự giễu mà nói với chính mình.
“Tôi cũng thật là… sống mệt mỏi mà.”
Trước gương mặt thê lương như đang hồi tưởng lại điều gì đó, trong đầu Hugo hiện lên vô số câu hỏi nhưng anh đã cố gắng nuốt chúng vào trong. Cậu nhóc này tuy tuổi còn nhỏ nhưng xem ra lại có một câu chuyện sâu sắc, nên anh không thể dễ dàng hỏi bất cứ điều gì.
Vì vậy, Hugo quan sát gương mặt nghiêng thanh tú đang đưa mắt nhìn ra hồ, rồi khẽ đặt bàn tay đã được cậu chữa trị lên vai Leonardo. Lần này không phải bên trái, mà là bên phải.
Leonardo hết nhìn bàn tay Hugo đặt trên vai mình lại nhìn gương mặt anh, rồi hỏi.
“Sao thế?”
Thấy dáng vẻ dường như không mấy cảnh giác, Hugo vỗ nhẹ lên vai cậu vài cái.
Vì biết rằng Agrizendro thường vỗ vai hoặc lưng vài cái khi khích lệ, Leonardo nhìn chằm chằm vào bàn tay đó một lúc rồi bật cười ‘phì’.
‘Bên phải thì không sao.’
Nhìn thấy khóe môi cong lên, Hugo từ từ hạ tay xuống.
Leonardo cụp mắt nhìn theo sự khích lệ đang rút lui, đột nhiên dừng mắt trên chiếc đồng hồ ở cổ tay trái của Hugo.
Lúc nãy khi chữa trị tay cho anh ta, cậu đã thoáng nhìn thấy nó, trông nó vô cùng tinh xảo, tựa như một chiếc đồng hồ vô cùng đắt giá.
Đột nhiên một ký ức đã chôn vùi chợt mơ hồ hiện về, nhưng đến bây giờ thì đó cũng chỉ là tạp niệm vô ích, nên cậu nhanh chóng gạt đi bằng cách chớp mắt mấy cái.
Agrizendro ngoại trừ lúc đến lãnh địa Frost để bắt cậu, thì kể từ lúc ở Hoàng đô, gần như lúc nào anh ta cũng đeo chiếc đồng hồ đó. Và ngay cả lúc tóm cổ tay cậu mà bị bỏng, anh ta cũng vẫn đeo nó.
Thế mà nó vẫn không vỡ tan tành, xem ra chiếc đồng hồ đã được yểm một loại ma pháp cường hóa cao cấp.
Leonardo tò mò không biết rốt cuộc đó là ma pháp mạnh đến mức nào mà ngay cả ma lực của cậu cũng chịu đựng được, nên cậu thuận tay đưa tay về phía chiếc đồng hồ. Và đúng lúc đó, bàn tay của Hugo khẽ lùi ra xa khỏi tay cậu. Như không muốn cho cậu chạm vào.
Leonardo vừa khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Hugo. Trong phút chốc vô số suy nghĩ lướt qua tâm trí cậu, nhưng rồi cậu cũng nói như không có vấn đề gì.
“Cái đồng hồ, anh lúc nào cũng đeo nó nhỉ.”
Biểu cảm của anh ta khi đối diện vẫn không thay đổi, nhưng không hiểu sao lại ra hiệu với vẻ ‘đừng chạm vào’.
Khi bàn tay đã vươn ra được rụt về đầy tiếc nuối, Hugo cúi xuống nhìn đồng hồ của mình rồi nói.
“Là do người quan trọng tặng.”
Khi cụm từ ‘người quan trọng’ thốt ra từ miệng anh ta, Leonardo hơi mở to mắt, nhìn anh ta với vẻ lạ lẫm. Ai cũng sẽ có người quan trọng, nhưng lời đó thốt ra từ miệng anh ta lại mang đến cảm giác gì đó khác biệt.
Cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, Leonardo tò mò về đối tượng đó nên đã khẽ hỏi.
“Là ai, người yêu à?”
Hugo chỉ mỉm cười nhẹ. Hoàn toàn không thể biết đó là khẳng định hay phủ định, nhưng Leonardo quét mắt nhìn gương mặt sáng sủa của anh ta và thầm nghĩ.
‘Nói cũng phải, nếu không có thì cũng lạ thật.’
Hugo nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ một lát, rồi chẳng nói chẳng rằng đứng dậy khỏi chỗ. Ánh mắt Leonardo cũng dõi theo anh ta mà hướng lên trên.
“Vào trong thôi.”
Nghe anh ta nói, Leonardo liếc nhìn đồng hồ của anh ta lần cuối, và nhận ra cũng đã khá muộn nên ngoan ngoãn gật đầu.
Khi hai người cùng nhau quay lại cửa hang động, người lính gác đêm đang véo đùi, mắt mở trừng trừng cố gắng cầm cự.
Cậu ta thấy Hugo và Leonardo quay lại liền giật mình, vội vàng chỉnh lại tư thế đang xộc xệch. Thấy dáng vẻ đáng thương đó, Hugo tiến lại gần người lính và nói.
“Cậu vào ngủ đi. Tôi đổi gác cho.”
“Dạ? N-nhưng mà….”
“Không sao đâu, mau đi ngủ đi.”
Vì Quân đoàn trưởng nói đổi gác nên người lính có vẻ hoang mang, nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi để từ chối nên sau một thoáng do dự, cậu ta giơ tay chào, rồi vừa nhìn sắc mặt anh vừa rón rén đi vào trong lều.
Hugo ngồi xuống chỗ cậu ta vừa ngồi, rồi ném thêm mấy khúc củi vào đống lửa trại đang lụi tàn. Leonardo đi vào chiếc lều của mình ở bên trong hang động, liếc nhìn anh ta qua đống lửa trại.
Tiếng củi cháy lách tách vang lên, và vào khoảnh khắc ánh mắt của anh ta ở bên kia ngọn lửa dường như nhìn đến mình, Leonardo chui người vào trong lều và kéo cửa lều đóng kín lại.
Giữa lúc đó cậu lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng với anh ta vừa đổi gác cho người lính gác đêm.
‘Bản thân anh ta cũng có ngủ được mấy đâu.’
Hugo nhìn chiếc lều đã đóng kín rồi thu ánh mắt lại, cúi xuống nhìn bàn tay đang quấn gạc của mình. Trong lòng bàn tay, cảm giác mát lạnh của thuốc mỡ và hơi ấm từ bàn tay của cậu nhóc vẫn còn vương lại cùng tồn tại.
Phía bên kia lòng bàn tay, đống lửa trại được thêm củi đang bùng cháy dữ dội. Hugo lẳng lặng nhìn ngọn lửa bập bùng đó, rồi dời tầm mắt về phía hồ nước ở miệng núi lửa bên ngoài hang động.
Trên mặt hồ tĩnh lặng, nơi bóng tối bao trùm không thể nhìn thấy gì, một gợn sóng vô cùng nhỏ đang nổi lên rồi lặng lẽ lan ra.
“Biết làm sao bây giờ….”
Cứ như vậy, anh chờ đợi bình minh ló dạng.