Bermuda - Chương 79
Sau lời nói của Leonardo, không khí chìm trong tĩnh lặng một lúc lâu.
Hugo nhìn chằm chằm vào đôi môi đang vẽ nên một đường cong, rồi dời tầm mắt sang đôi mắt của cậu. Đôi mắt vàng kim ẩn hiện sau đuôi mắt hơi cong trông thật quyến rũ, nhưng cũng đong đầy vẻ trêu chọc. Hugo đối diện với ánh mắt đó, thoáng đắn đo không biết phải làm gì với cậu nhóc cứng đầu này.
Leonardo thấy gương mặt căng thẳng của Hugo thì khẽ nhếch mép. Thực ra, điều cậu muốn thấy là dáng vẻ bối rối của người đàn ông lạnh lùng đã cố chấp đến bắt mình, nhưng vì biết điều đó là không thể, nên chỉ cần nhìn thấy biểu cảm cứng ngắc của anh ta là đã đủ hài lòng rồi.
Thế nhưng, hành động tiếp theo của Hugo đã khiến Leonardo không thể giữ được nụ cười thong dong của mình.
Bởi vì Hugo đã tiến thêm một bước lại gần, khuỵu một bên gối xuống và hạ thấp người ngồi xuống.
Nụ cười trên môi vụt tắt, cậu nhìn Hugo chằm chằm.
Hugo vẫn giữ ánh mắt se lạnh, từ từ đưa tay đặt lên gò má ướt đẫm của Leonardo.
‘…Gì thế?’
Khi bàn tay to lớn và mát lạnh bao lấy gò má, Leonardo ngược lại còn thấy bối rối. Vì cậu hoàn toàn không nghĩ rằng anh ta sẽ hành động như thế này.
Hugo dùng ánh mắt điềm tĩnh lướt qua từng đường nét mắt, mũi, miệng được tạc đẹp đẽ, bao lấy gương mặt nhỏ nhắn có thể nắm trọn trong một tay, rồi dùng ngón tay cái khẽ lướt qua vết sẹo do băng cắt.
Trước cái vuốt ve đó, Leonardo chỉ đảo mắt, liếc nhìn bàn tay to rồi cố gắng che giấu vẻ bối rối, dời tầm mắt trở lại để nắm bắt ý đồ của anh ta.
Cứ thế cậu đối diện với đôi đồng tử màu xanh biếc đó, một lúc sau cái vuốt ve dừng lại, và rồi gương mặt anh ta ngày càng tiến lại gần.
Giữa bầu không khí kỳ lạ, Leonardo ngây người nhìn anh ta. Rồi cậu chợt cười thầm mỉa mai, thầm nghĩ.
‘Rốt cuộc thì người này cũng chẳng khác gì….’
Póc―!
Bàn tay to lớn đang bao lấy gò má, đột nhiên búng một cái vào ngay giữa trán.
“Á―!”
Tiếng hét ngắn ngủi vang vọng bên trong hang động. Leonardo cảm nhận cơn đau dữ dội lan ra trên trán, theo phản xạ cuộn tròn người lại. Chỉ là một cú búng trán thôi, mà cậu lại cảm thấy đau đớn dữ dội như thể hộp sọ sắp nứt ra làm đôi.
Cậu cau mày nhăn mặt, đưa cả hai tay ôm lấy trán rồi lập tức quay phắt đầu lại, lườm Hugo bằng ánh mắt đầy oán giận.
“A, sao lại đánh tôi!”
Vết búng trán đỏ ửng hiện rõ mồn một ngay giữa vầng trán trắng nõn. Khi Hugo lại đưa tay đến gần như thể định xoa dịu, Leonardo vội vàng gạt ra và giữ khoảng cách với anh.
Nhìn thấy vẻ mặt đầy cảnh giác đó, Hugo bất giác bật cười ‘phì’. Ngay sau đó anh duỗi thẳng đầu gối đang khuỵu và đứng dậy khỏi chỗ, rồi nói bằng giọng pha lẫn tiếng cười với cậu nhóc đang lườm mình như rất ấm ức vì bị đánh.
“Đùa tí.”
Leonardo ngước lên nhìn anh với vẻ mặt như vừa nghe nhầm điều gì đó.
Bởi vì đó không giống những lời mà ngài Công tước cao quý sẽ nói.
Hơn nữa, trán của cậu đang nóng rực lên với cơn đau như thể óc bị chấn động, vậy mà người đàn ông trước mắt dường như lại khá thích thú trước nỗi đau đó của cậu.
Leonardo đang nhìn nụ cười đọng trên gương mặt Hugo với vẻ sững sờ khó tin, thì Hugo lập tức thu lại nụ cười, quay về với gương mặt lạnh lùng thường thấy.
“Đây là hình phạt cho việc tự ý rời đi mà không báo cáo.”
“……”
“Tôi đã hùa theo trò đùa của cậu rồi, nên giờ thì ra ngoài đi.”
Cậu hoàn toàn không hiểu nổi là anh đã hùa theo chỗ nào. Leonardo thở hắt ra một hơi như thể cạn lời, xoa xoa vầng trán đang nhức buốt. Cảm giác càng lúc càng đau hơn, cứ như bị búa bổ vào vậy.
Cảm thấy tức tối vô cớ vì chuyện đó, cậu dùng tay vẩy nước định tạt vào người anh ta, nhưng nước bắn lên lại rơi xuống sàn như bị một bức tường vô hình chặn lại, dù Hugo còn chưa hề dựng lá chắn.
Thấy vậy Leonardo cau mày, Hugo đang quan sát liền lắc đầu quầy quậy rồi xoay người bước đi. Chẳng bao lâu sau, nước trong vũng nơi Leonardo đang ngâm mình bỗng ngọ nguậy như thể còn sống, rồi quấn lấy tay chân cậu và cưỡng ép cậu đứng dậy.
Bị buộc phải đứng dậy trái với ý muốn của mình, cậu vô cùng ngỡ ngàng, bực bội giũ mạnh những dòng nước khó chịu đang quấn quanh người. Thế nhưng những dòng nước đó lại xuyên thẳng qua tay cậu mà không gây ra chút va chạm nào, rồi tan ra với tiếng “xoàaaa” như đang trêu ngươi, quay trở lại vũng nước.
Tiếng nước rơi ma sát, cùng giọng nói đầy bất mãn như đang càu nhàu vọng đến tai Hugo đang bước đi phía trước.
Lát sau, cảm nhận được luồng hơi nóng phả đến từ sau lưng cùng tiếng sột soạt nhặt quần áo lên mặc, Hugo dừng bước chờ cậu.
Ngay sau đó, Leonardo đã mặc xong quần áo trong nháy mắt, vuốt ngược mái tóc vàng óng mượt như chưa từng bị ướt, sải bước dài vượt qua anh.
Cậu nhóc vốn dĩ đi không gây ra tiếng động, giờ lại dùng những bước chân mạnh bạo lướt qua bên cạnh anh như đang tức giận, Hugo bật cười kiểu sững sờ khó tin rồi đi theo sau cậu.
***
Khi quay lại lối vào hang động, người lính gác đêm lúc nãy còn đang ngủ gật, bây giờ đã mở to mắt, giữ vững kỷ luật quân đội, canh gác cẩn mật ở vị trí của mình.
Thấy Leonardo dường như đang ngoan ngoãn quay về lều, Hugo cũng định quay lại lều của mình, nhưng Leonardo chỉ lục lọi thứ gì đó trong lều một lát rồi lại bước ra ngoài.
Trên tay cậu là một bao thuốc lá, khiến ánh mắt Hugo lộ rõ vẻ không hài lòng.
Leonardo với gương mặt trơ trẽn như không thèm để tâm chút nào, huơ huơ bao thuốc lá trước mặt anh rồi đi thẳng ra khỏi hang động. Sau đó cậu cảm nhận hướng của cơn gió nhẹ, rồi đi ra thật xa đến một nơi mà khói thuốc sẽ không bay về phía hang động.
Một lát sau, cậu ngồi xuống một tảng đá thấp và bằng phẳng, rút một điếu thuốc, ngậm lấy đầu lọc rồi định châm lửa.
Thế nhưng thấy Hugo lại tiến đến gần, cậu cau mày, dùng tay gỡ điếu thuốc đang ngậm trên môi ra.
“Lại đi theo à? Vẫn sợ tôi chạy trốn sao?”
Dù cậu hỏi với vẻ chán ngán, Hugo vẫn không nói gì, chỉ đứng giữ một khoảng cách nhất định ở gần đó.
Thấy dáng vẻ của anh không trả lời nhưng cũng không có ý định lùi bước, Leonardo lườm Hugo rồi nhét lại điếu thuốc vừa rút ra vào bao. Hugo hỏi.
“Không phải cậu ra đây để hút thuốc à? Sao lại cất đi?”
“Anh đâu phải người hút thuốc.”
Một bên mày của Hugo khẽ nhướng lên. Bởi vì lời này nghe như thể cậu đang nói sẽ không hút thuốc trước mặt anh, một người không hút thuốc.
Rõ ràng hôm qua vẫn hút ngon lành, vậy mà thái độ đột ngột thay đổi khiến Hugo thấy khó hiểu, anh nói.
“Cứ hút đi. Chỉ cần cậu hứa là hút xong sẽ ngoan ngoãn quay về.”
Thế nhưng Leonardo không lấy thuốc lá ra nữa. Thay vào đó cậu hơi thay đổi tư thế, vắt chéo chân, đặt khuỷu tay lên đó rồi chống cằm nhìn Hugo chằm chằm.
“Tôi hóng gió thêm chút nữa rồi sẽ vào. Giờ tôi không ngủ được.”
Trước hành động hoàn toàn tùy hứng của cậu, ánh mắt Hugo lập tức trầm xuống.
Tâm trạng của Kajad đáng sợ đó xem ra đã khá khó chịu, nhưng không hiểu sao Leonardo nhìn gương mặt đó của anh ta lại chẳng thấy đáng sợ chút nào.
Không biết tại sao, nhưng vì đã nhận ra anh ta nuông chiều mình, nên cậu có một niềm tin kỳ lạ rằng anh ta sẽ để cậu làm theo ý mình muốn.
Hơn nữa, việc cậu tự ý rời đi mà không báo cho lính gác đêm xét theo kỷ luật là một lỗi sai khá lớn, nhưng xem hành động của anh ta, có vẻ anh ta định kết thúc mọi chuyện chỉ bằng một cú búng trán và không có ý định truy cứu thêm lỗi lầm. Dù vậy cậu cũng thấy rằng nếu còn tự ý rời đi thêm lần nữa, thì lúc đó sẽ không chỉ kết thúc bằng một cú búng trán đâu….
Và đúng như suy nghĩ của Leonardo, Hugo không hề cưỡng ép lôi cậu rõ ràng không có ý định đi vào, mà thay vào đó anh khẽ thở dài.
“Trời sáng là sẽ phải hành quân cấp tốc đấy, nên cậu mau đi ngủ thì hơn. Hôm qua hình như cậu cũng gần như không ngủ.”
Trước giọng điệu như đang răn dạy đó, Leonardo chớp mắt mấy cái, gương mặt thoáng nhuốm vẻ căng thẳng.
“…Anh biết à? Rằng tôi không ngủ?”
Hugo không trả lời. Nhưng xem ra đó là một sự khẳng định.
Leonardo sợ rằng giả thiết bất an mà mình nghĩ là thật, nên mang theo tâm lý phỏng đoán, hỏi anh một lần nữa.
“Này, hôm qua anh tỉnh dậy từ khi nào thế?”
Trước câu hỏi nghe có vẻ vô cùng thận trọng đó, Hugo im lặng một lúc rồi tiến về phía trước mấy bước.
Vì khoảng cách gần hơn, không biết có phải do dư âm của cú búng trán hay không mà Leonardo theo phản xạ ngả người ra sau.
Thấy cậu ngồi trong tư thế không thoải mái như đang cố giữ khoảng cách cơ thể xa nhất có thể, Hugo không tiến lại gần nữa, mà thay vào đó anh cúi người xuống và huơ tay trước mặt cậu.
“Từ lúc cậu làm thế này.”
Bàn tay to lướt qua trước mắt cậu một thoáng rồi lùi ra xa.
Leonardo cảm thấy một nỗi xấu hổ dâng lên từ sâu trong lòng. Xem ra anh ta đã tỉnh dậy ngay từ đầu rồi.
Nhớ lại chuyện mình đã nhìn anh chằm chằm, thầm đánh giá người mà cậu cứ ngỡ đã ngủ say, Leonardo cố sức né tránh ánh mắt anh ta. Rồi với gương mặt nhuốm vẻ ngượng ngùng thấy rõ, cậu mấp máy môi.
“Không, tại sao… anh tỉnh rồi mà còn giả vờ ngủ chứ?”
Hugo bật cười ‘phì’ rồi cất lời.
“Vì thấy cậu có vẻ có sở thích nhìn trộm, nên tôi đã giả vờ như không biết.”
“…Gì cơ?”
Gương mặt Leonardo dần nhuốm đầy vẻ kinh ngạc và hổ thẹn. Rồi một lát sau, cậu lườm Hugo bằng ánh mắt cau có như đang cố phủ nhận điều gì đó.
Thế nhưng, trước dáng vẻ thong dong của anh ta khi trả lại y nguyên những lời cậu vừa nói và nhìn xuống cậu, Leonardo chỉ đành hé môi mà không tài nào nói tiếp được.
Trông chẳng giống kiểu người như vậy chút nào, Agrizendro thỉnh thoảng lại dùng cái gương mặt lạnh lùng đó để trêu chọc cậu rất tài tình.
Thầm nghĩ rằng anh ta tuy có nuông chiều mình một cách kỳ lạ, nhưng tuyệt đối không phải là người dễ dãi, Leonardo ngậm miệng lại và lén cụp mắt xuống. Cậu đảo mắt qua lại, muốn tìm cách lảng sang chuyện khác thì chợt nhìn thấy lòng bàn tay của Hugo lướt qua tầm mắt.
Đó không phải là bàn tay đã huơ trước mặt cậu mà là bàn tay còn lại, cũng chính là bàn tay lúc nãy khiến cậu thấy kỳ lạ vì anh ta không đeo găng tay.
Khi ánh mắt của Leonardo hướng về phía đó, Hugo lại hơi nắm tay lại. Leonardo đang nhìn chăm chú, chợt ngẩng đầu lên và im lặng nhìn vào mắt anh.
Chẳng bao lâu sau, cậu đứng dậy khỏi chỗ và lập tức cất bước về phía hang động. Hugo cũng định theo sau, nhưng cậu đã dừng bước chặn trước mặt anh.
“Anh ở yên đây một lát. Tôi sẽ quay lại ngay.”
Nói rồi Leonardo lại định cất bước, nhưng rồi cậu khựng lại thêm một lần nữa, quay đầu lại và nói rõ ràng.
“Tôi không trốn đâu.”
Cậu lập tức dùng dịch chuyển tức thời di chuyển đến trước cửa hang, rồi lặng lẽ đi vào bên trong. Hugo chỉ đứng yên, nhìn chằm chằm về hướng cậu vừa đi.
Một lát sau Leonardo đi ra từ bên trong, trên tay cậu đang cầm thứ gì đó. Cậu nhanh chóng quay lại vị trí ban đầu, rồi nắm lấy cánh tay Hugo, kéo anh đến tảng đá mà cậu vừa ngồi lúc nãy.
Trước lực kéo tay khá mạnh, Hugo cũng thuận thế ngồi xuống bên phải cậu. Leonardo ngồi ngay ngắn bên cạnh anh rồi đột ngột chìa tay ra.
“Đưa tay trái của anh đây xem nào.”
Hugo theo phản xạ nhìn xuống bàn tay trái của mình. Bởi vì anh dường như biết lý do tại sao cậu lại đòi xem.
Thế nhưng, trước ánh mắt cứ nhìn chằm chằm đầy dai dẳng, anh nghĩ mình không thể che giấu được nữa, nên đành ngoan ngoãn đưa bàn tay trái ra cho cậu. Leonardo nắm lấy bàn tay đó và bắt đầu chậm rãi quan sát.
Trên lòng bàn tay to có dán một miếng băng dán rộng, đôi mắt vàng kim liếc sang, rồi chẳng thèm hỏi xin phép mà cậu gỡ nó ra. Ngay sau đó, vết bỏng đỏ ửng lộ ra bên dưới khiến Leonardo cau mày.
“Anh bị bỏng ở tay, sao không nói cho tôi biết?”
“……”
“Cái này là do anh tóm cổ tay tôi nên mới bị, đúng không.”
Vết bỏng trên tay Hugo dường như đã được trị liệu phần nào bằng Phục hồi, nhưng vẫn còn đó dấu vết bỏng rát trông có vẻ vẫn còn đau.
Đó là vết bỏng anh bị dính phải vào rạng sáng hôm qua, khi chộp lấy cổ tay cậu để ngăn chặn đòn tấn công bất ổn của Leonardo. Vì chuyện xảy ra quá nhanh, nên anh đã không kịp vận hàn khí để bảo vệ tay mình khỏi hơi nóng mà cậu tỏa ra.
Vì là vết bỏng do ‘Leonardo Blaine’ để lại, nên không thể nào chữa khỏi bằng Phục hồi thông thường. Nhưng Hugo thấy tâm trạng cậu có vẻ chùng xuống vì chuyện đó, đã cố tình không để lộ ra vì sợ cậu sẽ lại bận tâm vô ích.
Thấy Hugo cứ im lặng, Leonardo nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt tỏ vẻ sốt ruột. Nhưng cũng chỉ một lát, cậu kéo tay anh đặt lên đùi mình rồi mở nắp thứ mà cậu mang ra từ trong lều.
Đó là một cái hộp tròn dẹt cỡ lòng bàn tay Leonardo, bên trong chứa một loại kem màu trắng có kết cấu lỏng. Mùi the mát bốc lên nồng nặc, xem ra là một loại thuốc mỡ trị bỏng.
Leonardo dùng hai ngón tay quệt một lượng lớn thuốc rồi xoa đều lên lòng bàn tay đỏ ửng của Hugo.
Hugo chỉ im lặng giao tay mình cho cậu, liếc mắt nhìn gương mặt nghiêng của Leonardo. Hàng mày thanh tú nhíu chặt lại, nhưng động tác chạm vào tay anh lại vô cùng cẩn thận. Cứ như đang lo lắng sợ anh bị đau.
Cảm giác mát lạnh lan ra từ vùng da được bôi thuốc, và cơn đau rát cũng tan biến. Có lẽ vì vậy mà ngược lại, nơi bàn tay Leonardo chạm vào lại nóng râm ran như có ngọn lửa đang lởn vởn.
Đúng như một ma đạo sư dùng băng làm thuộc tính chính, Hugo không phải là người đặc biệt ưa thích sự ấm áp.
Tuy nhiên, cảm giác ấm áp và xa lạ đang lướt trên lòng bàn tay vốn luôn lạnh lẽo của mình cũng không tệ như tưởng tượng, Hugo lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt đang tập trung của Leonardo.