Bermuda - Chương 76
Cơ mặt của người phụ nữ có mái tóc đen dài búi cao, trên tay đeo tấm băng hiệu biểu thị chức vụ Tiểu đội trưởng, khẽ co giật.
Cô ta là Tiểu đội trưởng Tiểu đội 8 thuộc Đại đội 1, người đã truy đuổi Leonardo suốt một thời gian dài trước khi Hugo đi bắt cậu. Vì khoảng thời gian đã bỏ ra để cố tóm được cậu là vô cùng dài, nên cô ta không tài nào nhìn người đàn ông đang mỉm cười với mình trước mắt bằng ánh mắt thiện cảm nổi.
Hơn nữa, theo kết quả cuộc thẩm vấn Leonardo cách đây không lâu, việc cậu lộ diện trong cuộc truy đuổi ngày đêm không phải là do thực sự bị tóm được đuôi, mà là một kế hoạch nhằm lôi kéo Hội đồng vào cuộc, sự thật này được phơi bày đã khiến cô ta cảm thấy vô cùng hoài nghi về mọi thứ. Bởi vì cô ta đã trải qua không biết bao nhiêu khổ sở để tóm được cậu.
Hugo nhìn gương mặt căng thẳng của nữ Tiểu đội trưởng Tiểu đội 8 và cảm thấy hơi áy náy. Vốn dĩ sau khi đưa Leonardo về Hoàng đô, anh đã định cho cô ta một kỳ nghỉ phép khen thưởng vì những vất vả đã qua, nhưng vì lịch trình ở bán đảo được sắp xếp ngay sau đó nên tình hình không cho phép.
Bởi vì khả năng truy vết của cô ta là vô cùng cần thiết để tìm ra và chinh phạt ma thú đang ẩn nấp.
Thế nhưng khi cuộc chiến tâm lý ngấm ngầm giữa hai ánh mắt đang đối chọi nhau trước mặt dường như vẫn tiếp diễn, Hugo đã xen vào giữa hai người để cắt đứt dòng chảy đó.
“Leonardo, từ bây giờ, cậu hãy mở đường.”
“…Gì cơ? Tôi á?”
Leonardo hỏi lại, tự hỏi không biết mình có nghe nhầm không. Mới lúc nào còn nói nào là khả năng khống chế ma lực của cậu bất ổn, vậy mà bây giờ lại tin tưởng cái gì mà bảo cậu mở đường chứ, cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi suy nghĩ của anh ta.
Thế nhưng, việc cứ lẹt đẹt bám theo cái đuôi của đoàn quân chậm chạp này ở phía sau cũng bắt đầu khiến cậu thấy chán ngán, nên Leonardo thay đổi vẻ mặt sững sờ khó tin ban nãy và thản nhiên nói.
“Không theo kịp thì tôi cũng không đợi đâu đấy.”
Leonardo liếc nhìn các thành viên đang chờ đợi sau lưng Hugo, rồi lại chuyển ánh mắt về phía anh ta. Thấy dáng vẻ đó, một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi Hugo.
“Xem ra cậu đang lo lắng, sợ các thành viên không theo kịp à?”
Cảm thấy như anh ta đang cố tình dùng từ ‘lo lắng’ để trêu chọc mình, Leonardo cau mày. Lát sau thay vì trả lời, cậu quay mắt nhìn về phía lối vào giữa.
Cậu đưa tay ra sau gáy và thong thả xoay đầu qua trái rồi qua phải. Cùng lúc đó tiếng xương cổ kêu “răng rắc” nghe thật ghê rợn vang lên, đồng thời một cơn gió nhẹ nổi lên như thể không khí xung quanh đang được làm nóng trước.
Leonardo khởi động sơ qua, rồi lần lượt nhìn lướt qua khoảng 20 người đang nhìn mình. Sau đó cậu truyền đạt đến họ bằng một giọng nói rõ ràng.
“Sẽ đi hết tốc lực.”
Hugo khẽ gật đầu.
“Tôi rất mong chờ.”
***
Ầm― Ầm―!
Trước tiếng va chạm liên tục vang dội bên trong hang động, Delua đang bước đi bỗng đứng sững lại. Thấy vậy, Phó đội trưởng Marlen và các thành viên cũng noi theo cô mà dừng lại tại chỗ.
Delua tập trung cảm nhận sự rung chuyển của mặt đất một lúc, cơn chấn động vốn vang lên bất quy tắc đã nhanh chóng lắng xuống.
Ngay lúc cô định xuất phát trở lại vì ngỡ đó chỉ là hiện tượng nhất thời, thì tiếng động lớn vừa rồi lại vang lên một lần nữa.
Âm thanh đó như đang phô trương sự tồn tại của mình, lướt qua con đường ngay bên cạnh nơi các thành viên Đại đội 6 đang đứng, rồi dần dần biến mất về phía xa xăm. Trước âm thanh khiến bầu không khí trở nên căng thẳng đó, Marlen nói bằng giọng có chút lo lắng.
“Hang động sẽ không sụp đâu chứ ạ?”
Delua quét mắt nhìn trần hang động và các vách tường rồi đáp.
“Ừm… Chắc là không sao đâu. Chất đất hơi mềm thật đấy, nhưng cơ bản vẫn là nền đá nên chỉ cần không dùng đòn tấn công tầm xa thì sẽ không sụp đâu. Có vẻ như Blaine cũng biết điều đó mà hành động. Hơn hết là ở đó có Quân đoàn trưởng mà, đúng không? Lỡ có chuyện gì thì anh ấy sẽ tự biết cách xử lý thôi.”
Marlen vẫn giữ vẻ mặt lo lắng, nhưng cô dường như cũng đồng tình với lời nói rằng Quân đoàn trưởng sẽ ra tay ngăn chặn.
Sau đó, khi âm thanh đã dứt hẳn và không còn nghe thấy gì nữa, Delua đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó rồi hỏi Marlen.
“Này, tôi đang nói về Quân đoàn trưởng ấy. Rốt cuộc anh ấy muốn làm gì với Blaine nhỉ?”
Trước câu hỏi đột ngột, Marlen nghiêng đầu hỏi lại.
“Hả? Tự nhiên chị nói gì thế ạ?”
“À không, thực ra lúc nãy tôi cứ canh cánh chuyện báo cáo nên không kịp nghĩ. Tôi cứ ngỡ là Quân đoàn trưởng để Blaine ở cạnh chúng ta suốt mà cũng không còng tay, nên cho rằng dẫu sao anh ấy cũng tin tưởng cậu ấy. Nhưng rồi anh ấy lại hỏi tôi có thể khống chế được không, nên xem ra lại không phải vậy…”
“……”
“Hay là anh ấy có ý gì khác nhỉ? Thật không tài nào hiểu nổi anh ấy đang nghĩ gì.”
Marlen lắng nghe, đắn đo một lát rồi đáp lại như thể Delua đang hỏi một điều hiển nhiên.
“Chuyện đó, dĩ nhiên là ngoài vấn đề tin tưởng hay không, nếu việc khống chế ma lực của Blaine bất ổn thì những người khác có thể gặp nguy hiểm, nên anh ấy mới nói vậy không phải sao ạ?”
“Ừm…. Chắc là vậy nhỉ?”
Delua dường như vẫn còn chút luyến tiếc với suy nghĩ của mình, nhưng rồi có vẻ đã thông suốt nên vừa bước đi vừa lẩm bẩm.
“Tôi cứ ngỡ, là do Quân đoàn trưởng cũng muốn đi cùng Blaine nên mới làm vậy.”
Nghe thấy lời đó Marlen liền cau mày, rồi bật cười khẩy như thể đó là chuyện vô lý.
“Chị nghĩ Quân đoàn trưởng cũng giống như Đại đội trưởng đấy à?”
Nghe thấy lời đó, Delua lại dừng bước nhìn Marlen. Rồi cô nở một nụ cười rạng rỡ và hỏi một câu khiến người ta lạnh gáy.
“Câu đó có ý gì thế?”
***
“Quân đoàn trưởng, cứ để cậu ta chạy loạn như vậy liệu có ổn không ạ? Lỡ như hang động sụp xuống thì….”
“Không sao. Chuyện đó, cậu ta còn lo lắng hơn cả chúng ta.”
Nữ Tiểu đội trưởng Tiểu đội 8 hỏi một cách khẩn trương, nhưng Hugo lại thong thả trả lời. Hiện tại, những người đi vào lối giữa đều đang bay với tốc độ cao xuyên qua bên trong hang động. Trong tầm mắt của họ đã không còn thấy Leonardo đâu nữa.
Cậu đã vượt lên trước một đoạn khá xa, tốc độ nhanh đến mức thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng vài con ma thú bị đập nhừ tử chứ ngay cả vạt áo choàng của cậu cũng khó mà nhìn thấy. Rõ ràng là nếu dẫn theo các thành viên bình thường thì đã không thể theo kịp tốc độ của Leonardo.
Hugo liếc nhìn về phía sau, Flynn Leverneel không phải là nhân sự chiến đấu, và hai nhân viên trị thương trông có vẻ hơi đuối sức, nhưng họ vẫn đang bám theo rất tốt.
Cứ băng qua hang động một cách thông suốt như vậy được bao lâu, cuối cùng âm thanh vọng đến từ đằng xa cũng thưa dần, và ma lực của Leonardo lại được cảm nhận thấy ở gần đó.
Hugo dừng bay và đặt chân xuống mặt đất, các thành viên khác cũng toàn bộ hạ xuống mặt đất. Ở cuối hang động hiện ra trước mắt họ, Leonardo đang đặt tay lên vách tường và đứng bất động.
Vì cậu là người dù không có đường cũng sẽ tự tạo đường mà đi, nên Flynn Leverneel vất vả bám theo sau, vừa cảm thấy kỳ lạ trước dáng vẻ đó của cậu, vừa thở hổn hển mong rằng cậu làm ơn hãy dừng lại nghỉ một lát. Ngược lại Hugo dường như biết lý do tại sao cậu dừng lại.
Nghe thấy tiếng bước chân, Leonardo đang nhìn chăm chú vào vách hang động liền quay đầu lại nhìn họ. Hugo nở một nụ cười nhạt với cậu rồi hỏi.
“Cậu cảm nhận được nước à?”
Nghe vậy, Leonardo gật đầu rồi chỉ vào bức tường trước mặt mình.
“Trước mặt này, chứa đầy nước.”
Nghe lời Leonardo nói, các thành viên bao gồm cả Hugo đều tiến lại gần chỗ cậu.
Flynn Leverneel lại một lần nữa cảm thấy thật kỳ diệu trước hai con người có thể cảm nhận được chính bản thân ‘nước’ chứ không phải ma lực. Dù gì Quân đoàn trưởng là một ma đạo sư băng và nước hùng mạnh nên như vậy cũng đành, nhưng Leonardo lại là lửa đối lập hoàn toàn với anh, vậy mà kết luận là cả hai người dường như đều cảm nhận được cùng một thứ.
Thế nhưng càng tiến lại gần bức tường nơi cậu đang đứng, cậu ta càng cảm thấy mặt đất dần trở nên lầy lội đến mức lún cả chân.
Flynn Leverneel cảm thấy có điều kỳ lạ. Theo lời Leonardo phía trước này chứa đầy nước, nhưng theo cậu ta nghĩ nơi này có độ cao khá lớn, không phải là nơi có thể có nước. Hơn nữa, lớp bùn lầy lội này cũng có phần không tự nhiên khi tồn tại bên trong một hang động được hình thành do hoạt động của núi lửa.
Mang theo thắc mắc, cậu ta hỏi vào không trung.
“Rõ ràng bên dưới là hang động được cấu tạo từ đá bazan và đá vôi, tại sao ở phía này lại tích tụ đất ẩm ướt như vậy ạ?”
Nghe thấy vậy, Hugo như thể khen đó là một câu hỏi hay, liền đặt tay lên vai Flynn Leverneel và trả lời.
“Vách hang động ở phía trước này, nói là vách tường thì cũng không đúng, mà nó gần giống với trầm tích đã cứng lại hơn.”
(*Trầm tích là các thể lắng đọng các vật liệu đất đá sinh ra từ quá trình địa chất hoặc thiên nhiên khác.)
“Trầm tích ạ?”
“Phải. Những thứ tích tụ lại bên dưới nước bịt kín lại như một bức tường, rồi thỉnh thoảng lại bị xuyên thủng và cùng với nước chảy tràn vào bên trong hang động.”
Nghe lời Hugo nói, nữ Tiểu đội trưởng Tiểu đội 8 liền hỏi.
“Nếu có một lượng nước khổng lồ đến mức lấp kín cả vách tường… vậy chúng ta có phải quay lại không ạ?”
Thay vì trả lời cô ta, Hugo lại nhìn Leonardo. Khi ánh mắt lia đến mình, Leonardo khẽ nhướng mày.
“Sao lại nhìn tôi?”