Bermuda - Chương 75
Hugo và Meterion đang dẫn đầu đoàn quân đã dừng bước trước một lối vào khổng lồ chia làm ba ngả. Họ vẫn chưa đến Điểm mục tiêu số 2, nhưng lại bắt gặp ngã rẽ sớm hơn dự kiến.
Meterion thả một Quả cầu Ánh sáng lơ lửng giữa không trung, anh ta quét mắt nhìn lối vào cao vút rồi nói.
“Xem ra từ bây giờ chúng ta phải tách ra rồi.”
Hugo cũng đồng tình và đáp.
“Trước mắt cứ tách ra theo từng Đại đội.”
Delua lập tức được gọi qua bộ đàm, cô cùng Marlen tiến lên phía trước nhất của đoàn quân, Hugo liền tập hợp các chỉ huy lại họp nhanh để quyết định và phân chia lộ trình tiến vào.
Trong ba ngả đường, hai lối đi hai bên có khả năng sẽ dẫn đến chân núi, khu vực bên ngoài hoặc những con đường khác, vì vậy Đại đội 3 và Đại đội 6 quyết định sẽ mỗi bên tiến vào một đường, sau đó lại chia nhỏ theo quy mô Trung đội để di chuyển, còn Hugo sẽ dẫn một nhóm nhỏ của Đại đội 1 tiến vào lối giữa.
Khi cuộc họp sắp kết thúc, Delua ngước nhìn những lối vào lớn trước mặt và nói.
“Vậy chúng ta di chuyển ngay bây giờ à?”
“Phải.”
Nghe Hugo trả lời, Delua cười toe toét và hỏi với giọng chắc nịch.
“Quân đoàn trưởng, vậy Blaine đi cùng tôi đúng không?”
Hugo chỉ lẳng lặng nhìn cô chứ lần này không trả lời ngay. Lát sau, ngay lúc anh định đáp lại thì một câu nói hoàn toàn bất ngờ lại vang lên từ một nơi khác.
“Leonardo Blaine, tôi sẽ dẫn đi.”
Mọi người đều quay đầu về phía người vừa phát ngôn. Chủ nhân của giọng nói là Meterion.
Hugo và Delua nhìn anh ta với vẻ mặt như vừa nghe phải một chuyện hết sức kỳ quái. Rồi Delua đang cảm thấy thật vô lý, liền phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trước.
“Meterion, anh có lương tâm không thế? Blaine sẽ không muốn đi cùng anh đâu?”
Meterion cau mày, nhìn Delua chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lẽo. Thế nhưng Delua dường như chẳng hề e dè trước ánh mắt đó, cô tuôn ra một tràng không nghỉ khoảng mười lý do tại sao Leonardo sẽ ghét việc phải đồng hành cùng Meterion.
Và những người đồng ý với lời cô không chỉ có thế, mà còn cả các Trung đội trưởng thuộc Đại đội 3 lúc nãy khăng khăng đòi còng tay Leonardo. Họ cũng lộ vẻ không hiểu nổi Đại đội trưởng của mình đang nghĩ gì mà lại nói ra những lời đó.
Khi Delua tuôn ra sự thật một cách không hề kiêng dè, Marlen và Flynn đứng bên cạnh phải lặng lẽ mím môi để cố nhịn cười.
Hugo cũng nhíu mày nhìn như hoàn toàn không hiểu thâm tâm của anh ta, rồi quay sang nhìn Meterion và Delua mỗi người một lượt và nói.
“Leonardo sẽ đi cùng tôi.”
Ngay lập tức, Delua giật mình kinh ngạc, hỏi lại với vẻ khó hiểu.
“Hả? Quân đoàn trưởng, ngài đã giao Blaine cho tôi suốt mà. Nhưng tại sao….”
Hugo liếc nhìn cô, rồi ra hiệu bằng một cái phất tay nhẹ cho các chỉ huy xung quanh giải tán trước. Giữa các chỉ huy đang lui đi, chỉ có Meterion là vẫn đứng yên tại chỗ, Hugo cũng lười phí lời ra lệnh mà lùi ra xa anh ta khoảng ba bốn bước.
Rồi anh nhìn Delua và bình tĩnh hỏi.
“Delua, nếu là tình huống khác thì không nói, nhưng cậu ta hiện giờ khả năng khống chế đang bất ổn. Hôm nay ở cùng nhau chắc cô cũng cảm nhận được mấy lần rồi. Khi tình huống phải đối mặt trực diện với ma lực bất ổn đó của cậu ta ập đến, cô có thể chắc chắn là mình khống chế được không?”
Delua sững người trước lời nói của anh. Hugo nói một cách bình thản, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại vô cùng lạnh lùng và nghiêm túc. Thấy vậy, Delua không thể nói gì.
Tạm gác lại chuyện có thể khống chế được ma lực của Leonardo hay không, thực tế là hôm nay Delua đã mấy lần cảm nhận được dấu hiệu cho thấy khả năng khống chế ma lực của cậu bất ổn, nhưng vì sợ cậu sẽ bị còng tay trở lại nên cô đã cố tình chỉ báo cáo ở mức tối thiểu.
Thế nhưng qua câu hỏi vừa rồi của Hugo, Delua đã có thể biết được một điều. Rằng ngay cả những phần cô không hề bẩm báo, Quân đoàn trưởng cũng đã biết hết cả rồi.
Việc báo cáo giữa Quân đoàn trưởng và Đại đội trưởng, ngoài việc truyền đạt tình hình đơn thuần thì nó còn là vấn đề của tín nhiệm, nên hành động của Delua là một sai lầm nghiêm trọng mà với tư cách là một Đại đội trưởng, cô tuyệt đối không được phép mắc phải.
Thế nhưng vì biết Quân đoàn trưởng dù đã biết sai lầm của mình, nhưng vì có mặt người khác nên đã cố tình không nhắc đến, Delua liền hơi cúi đầu đáp lời.
“…Xin lỗi ngài. Tôi không thể chắc chắn.”
Meterion không biết cuộc đối thoại vừa diễn ra giữa hai người, thấy Delua đang dồn ép mình bỗng dưng im bặt trước câu hỏi của Hugo, liền hừ mũi một tiếng rồi quay mặt đi.
Hugo thấy Delua có vẻ đã suy sụp tinh thần, liền thả lỏng biểu cảm cứng rắn, vỗ nhẹ lên vai cô vài cái rồi nói.
“Lối vào ngoài cùng bên phải, tôi trông cậy vào Đại đội 6.”
“…Vâng, tôi rõ rồi ạ.”
***
Leonardo lẳng lặng quan sát phía sau. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên cậu có cảm giác như thể có kẻ đang bám theo.
Khi cùng Flynn tách khỏi đoàn quân một chút để đi tìm khoáng vật, cậu đã nghe thấy âm thanh kỳ quái vọng ra từ sâu bên trong hang động và đoán là có gì đó, nhưng kể từ sau đó, cậu cảm nhận được có kẻ đang khéo léo duy trì một khoảng cách nhất định để bám theo.
‘Chắc không có kẻ điên rồ nào lại định tấn công đoàn quân do Kajad dẫn đầu đâu nhỉ.’
Trong lúc cậu đang suy đoán về thân phận và mục đích của kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối, các thành viên bắt đầu rục rịch, rồi cả đoàn quân bắt đầu di chuyển về phía trước.
Leonardo cảm thấy kỳ lạ khi các chỉ huy của Đại đội 6 vẫn chưa quay lại mà đoàn quân đã di chuyển, nhưng bằng trực giác cậu đoán rằng họ đã gặp ngã rẽ, nên cậu cũng di chuyển theo phía sau cùng.
Khi từ từ bước về phía trước, đúng như cậu dự đoán, ba lối vào khổng lồ đã xuất hiện trước mắt.
Dường như mỗi người đều đã có vị trí được chỉ định, các thành viên đi theo đoàn quân đã được chia tách để tiến vào bên trong, và vào lúc Leonardo đi theo họ đến gần ngay trước ngã rẽ, thì ở lối vào giữa có khoảng hơn 20 người đang đợi cậu.
Hugo đang khoanh tay, vừa thấy Leonardo liền vẫy tay về phía cậu, ra hiệu lại đây. Leonardo nhìn hành động vẫy tay đó với vẻ không hài lòng, rồi chợt nhìn chằm chằm vào bàn tay anh. Anh vốn dĩ đeo găng tay bảo hộ chiến đấu màu đen ở cả hai tay, hôm nay lại chỉ đeo găng tay ở một bên.
Hugo cảm nhận được ánh mắt dừng trên tay mình, liền nắm bàn tay trái không đeo găng lại, giấu đi lòng bàn tay. Rồi anh nói với Leonardo vừa tiến đến trước mặt.
“Như cậu thấy, đường bị chia ra nên đoàn quân cũng quyết định tách ra di chuyển. Cậu sẽ đi cùng tôi vào lối giữa.”
Nghe lời anh nói, Leonardo quét mắt nhìn các thành viên đang đứng xếp hàng ngay ngắn sau lưng Hugo một lượt. Số người đi vào hai lối hai bên, tính riêng mỗi bên cũng phải mấy trăm người, vậy mà số người còn lại ở đây bây giờ chỉ có khoảng hơn hai mươi người.
“Không phải là quá ít người sao?”
Trước câu hỏi đầy thắc mắc của Leonardo, Hugo đáp lại như chẳng có vấn đề gì.
“Những thành viên đang còn lại ở đây đều là thành viên thuộc Đại đội 1, chi nhánh trung ương Hội đồng. Đại đội 1 toàn bộ đều là các nhân sự chiến đấu, nên năng lực cá nhân cũng vượt trội hơn hẳn. Có lẽ khi so sánh với các Đại đội khác đã đi đường khác, thì những người ở đây về mặt cơ động có thể nói là giỏi nhất.”
Đại đội 1 của chi nhánh trung ương Hội đồng không có Đại đội trưởng riêng. Ở Đại đội 1, nhiều Tiểu đội tồn tại độc lập, và các Tiểu đội đó tập hợp lại để thực hiện vai trò của Trung đội và Đại đội. Và vì toàn bộ đều là nhân sự chiến đấu, nên ngay cả trong nội bộ Hội đồng cũng có rất nhiều người được xem là tinh anh thuộc về nơi này.
Quyền hạn có thể thống lĩnh Đại đội 1 như vậy chỉ thuộc về Quân đoàn trưởng và Phó đoàn trưởng, vì vậy nó gần như là một khái niệm về Đại đội trực thuộc.
Như để chứng minh cho lời nói của Hugo, khoảng 20 thành viên đang tụ tập ở đây, dù chỉ nhìn lướt qua cũng thấy khí chất khác biệt rõ rệt so với các thành viên bình thường.
Leonardo cũng biết việc Đại đội 1 của Hội đồng là Đại đội trực thuộc Quân đoàn trưởng, và quả nhiên thần thái của các thành viên trực thuộc dường như cũng đi theo phong thái của chỉ huy, nếu như Đại đội 6 cho cảm giác hòa nhã, thì Đại đội 1 ai nấy đều có gương mặt lạnh lùng, ánh mắt họ nhìn cậu cũng không mấy thiện cảm.
Leonardo đang từ từ quét mắt nhìn gương mặt của bọn họ, thì chợt bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ mà cậu đã thấy ở bàn ăn tối hôm qua.
Khi cậu nheo mắt nhìn chăm chú, dường như phía bên kia cũng đang bắt đầu một cuộc chiến tâm lý, nhìn cậu chằm chằm một cách sắc bén. Leonardo lập tức nhận ra gương mặt quen thuộc đó là ai, liền bật cười ‘phì’ một tiếng rồi nói.
“Gương mặt quen thuộc nhỉ.”