Bermuda - Chương 73
Leonardo cau mày, giật mạnh cổ tay đang bị nắm ra.
“Anh nghĩ tôi đến mức không phân biệt được là có người hay không ở đó à?”
Cậu xoa xoa cổ tay, không giấu vẻ khó chịu mà nói gay gắt.
“Đúng là nó hơi mạnh thật, nhưng cũng không đến mức đó. Ngược lại, là do anh tóm lấy nên tôi giật mình mới thành ra thế kia.”
Hugo im lặng nhìn cậu một lúc rồi chuyển ánh mắt sang làn khói đang bốc lên từ đỉnh núi xa xăm. Chẳng bao lâu sau, anh quay đầu nhìn thẳng lại, chỉ về phía đỉnh núi xa và nói.
“Vậy mà trông có vẻ khá là mạnh đấy chứ.”
“……”
“Tôi nói điều này phòng trường hợp thôi, nhưng vì cậu đã bị còng tay quá lâu, nên việc khả năng khống chế đột nhiên trở nên bất ổn là chuyện đương nhiên. Vì vậy nếu cậu cảm thấy bản thân đang quá sức, thì nhất định phải báo cáo cho tôi. Có như vậy tôi mới có thể kiểm soát được cậu.”
Nghe Hugo nói vậy, Leonardo ngước lên nhìn anh với vẻ mặt có chút sững sờ khó tin. Rồi cậu mấp máy môi với gương mặt bất mãn như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng rồi lại thở hắt ra một hơi ngắn như để trút bớt cảm xúc.
“Tôi biết anh đang nói gì, nhưng không có chuyện gì đáng để anh phải lo lắng đâu.”
Leonardo nói vậy rồi hất cằm về phía đỉnh núi đối diện.
“Kết quả là bọn chúng chạy hết rồi còn gì?”
Đúng như lời cậu nói, tiếng kêu của ma thú không còn vọng đến nữa. Có vẻ như vụ nổ lớn vừa rồi đã khiến tất cả ma thú ở gần đó sợ hãi mà bỏ chạy.
Thế nhưng, Hugo ngay sau đó đã nhìn xuống Trại tập trung bên dưới và nói.
“Ừ. Chuyện đó thì may rồi, nhưng kết quả là xem ra mọi người đều đã thức giấc.”
Nghe vậy Leonardo cũng nhìn xuống phía dưới. Khá nhiều người đã ra khỏi lều và đang nhìn về phía cậu đang đứng, cũng như phía đỉnh núi nơi đòn tấn công vừa bay đến từ đằng xa.
Leonardo hơi cau mày. Cậu cũng biết rõ việc bị đánh thức giữa đêm sẽ ảnh hưởng đến trạng thái ngày hôm sau như thế nào, và cũng biết rõ rằng vì chuyện này mà tốc độ của đoàn quân sẽ bị chậm lại.
Bắt gặp những ánh mắt đang hướng về mình, Leonardo nhíu mày, nhắm chặt mắt lại một lúc rồi mở ra.
“A― Biết rồi, biết rồi. Là tôi sai.”
Cậu đáp lại như đang cố kiềm chế cảm xúc, khẽ nghiến răng rồi đi thẳng về phía Trại tập trung. Hugo lập tức đi theo ngay sau cậu.
Xuống đến bên dưới, Leonardo không thèm liếc nhìn các thành viên đang tụ tập nhìn mình chằm chằm mà đi thẳng vào trong lều trước. Ngay lúc Hugo chuẩn bị đi theo vào, Meterion đã tiến đến trước mặt anh.
Với gương mặt lạnh lùng trông chẳng giống sắp nói điều gì tốt đẹp đó, Hugo thật tình chỉ muốn lơ đi.
Thế nhưng Meterion dường như không có ý định lùi bước, anh ta nhìn đỉnh núi xa xăm đang bốc khói như chỉ chờ có vậy rồi nói.
“Nguyên nhân của chuyện kia là Leonardo Blaine à?”
Hugo im lặng một lúc rồi cất lời.
“Có Dermokas ở gần đây.”
“Nếu cậu ta xuất hiện thêm lần nữa, chắc núi lửa cũng phun trào mất.”
Meterion nhếch mép cười như đang chế nhạo.
“Anh từng nói với tôi rằng tôi không thể kiểm soát cậu ta, nhưng xem ra anh cũng vậy thôi.”
“……”
Hugo đáp lại anh ta với ánh mắt có chút mệt mỏi.
“Sẽ không có vấn đề gì đâu, nên anh về đi.”
Meterion nhìn chằm chằm như muốn nói sẽ theo dõi, rồi cuối cùng cũng quay về lều của mình. Thế nhưng đằng sau anh ta, càng có nhiều thành viên hơn đang nhìn về phía này với ánh mắt hoang mang. Hugo thầm thở dài mà không để lộ ra ngoài, anh ra lệnh cho họ.
“Vừa rồi có chút ồn ào nhưng không có gì đáng bận tâm. Sáng sớm chúng ta sẽ hành quân, nên mọi người hãy về nghỉ ngơi đi.”
“Vâng, rõ rồi ạ―.”
Các thành viên đáp lại lời Hugo rồi lập tức giải tán về chỗ của mình. Khi đại đa số mọi người đã quay vào lều, Hugo cũng vén tấm vải cửa lều và bước vào. Anh theo thói quen liếc nhìn chiếc giường bên trái, Leonardo đang nằm trên giường, quay lưng về phía cửa ra vào.
Hugo lẳng lặng nhìn bóng lưng cậu.
Có lẽ đối với một ma đạo sư mạnh mẽ, sở hữu khả năng kiểm soát phi thường đến mức có thể che giấu hoàn hảo ma lực của mình, thì việc khả năng khống chế ma lực trở nên bất ổn là một chuyện vô cùng khó chấp nhận. Huống hồ cậu hẳn rất tự hào về ma lực của bản thân.
Chỉ là, Hugo mong rằng cậu sẽ không vì lòng tự tôn mà gây ra vấn đề gì. Bởi vì ngoài chuyện anh là người chịu trách nhiệm cho vấn đề đó ra, thì ấn tượng tiêu cực mà các thành viên dành cho Leonardo cũng có thể trở nên xấu hơn hơn.
Hugo muốn vào trong nói chuyện tiếp, nhưng nhìn bầu không khí trĩu nặng quanh cậu, anh nghĩ tốt nhất là nên để cậu yên lúc này. Hugo chậm rãi chớp mắt, rồi cuối cùng cũng quay về chỗ của mình mà không nói thêm lời nào.
Rồi anh lại ngồi xuống chiếc giường dã chiến, khẽ nói với Leonardo đang nằm quay lưng lại.
“Ngủ ngon nhé, Leonardo.”
***
Mặt trời buổi sáng đã mọc, nhưng bầu trời bị mây che phủ nên trông mờ mịt. Leonardo đang ngồi trên chiếc ghế xếp trước đống lửa tàn, cậu thơ thẩn nhìn bầu trời đặc quánh mây, rồi liếc mắt nhìn cái bóng của Flynn Leverneel đang tiến đến trước mặt.
“Cậu đang nhìn gì thế?”
Flynn Leverneel nhìn lên bầu trời nơi ánh mắt của Leonardo đang dừng lại rồi hỏi. Đáp lại lời cậu ta, Leonardo lại nhìn lên trời như chẳng có gì đặc biệt rồi nói.
“Không có gì.”
Vừa là tiếng động lớn lúc rạng sáng, vừa là dáng vẻ có vẻ chùng xuống của cậu, Flynn Leverneel đang tự hỏi không biết đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi cậu ta chợt để ý đến bữa sáng đang cầm trên tay Leonardo.
“Hôm qua cậu ăn sạch sành sanh, mà hôm nay lại chẳng ăn mấy nhỉ?”
Nghe Flynn Leverneel hỏi, Leonardo cúi xuống nhìn chằm chằm suất ăn trên tay mình.
“Tôi không có khẩu vị lắm.”
“Không ăn nữa à?”
“Ừ.”
Mặc dù cậu ta có rất nhiều điều muốn hỏi vì Quân đoàn trưởng cũng không nói gì đặc biệt, nhưng trông tâm trạng của Leonardo có vẻ không tốt lắm, nên Flynn Leverneel đành im lặng thu dọn khay thức ăn của cậu mang đi.
Leonardo nhìn bóng lưng của cậu ta một lúc rồi vắt chéo chân, lén đưa mắt về phía Hugo đang đứng.
Ở đó, các chỉ huy đã họp mặt hôm qua cùng với những người lính liên lạc của chi nhánh phía Nam vừa tìm đến Trại tập trung của chi nhánh trung ương đang tụ tập, họ lại đang tiến hành một cuộc họp nữa trước khi khởi hành. Xem ra có vấn đề cần phải gấp rút thảo luận ngay từ sáng sớm.
Và lý do Leonardo đang ngồi ở đây lúc này là vì hôm nay Hugo đã không gọi cậu đến bên cạnh anh.
Vì bản thân không phải là chỉ huy của Hội đồng nên cũng không phải là người bắt buộc phải tham gia họp, nhưng hôm qua cậu còn ở chỗ đấy, hôm nay lại bị bỏ lại một mình ở đây khiến tâm trạng cậu hết sức kỳ quặc. Cảm giác như thể bị tước đoạt thứ gì vậy.
Trong lúc Leonardo đang nhìn về phía đó và nhấm nháp những cảm xúc không mấy dễ chịu, thì Hugo đang lắng nghe người khác nói tại nơi họp đột nhiên quay đầu lại. Thành ra, ánh mắt anh chạm đúng vào Leonardo đang nhìn về hướng đó.
Hugo thấy đôi mắt vàng kim ủ rũ đang hướng về phía mình liền hơi nhướng một bên mày. Leonardo sững người trước tình huống không ngờ tới rồi vờ lảng đi, thản nhiên quay đầu sang hướng khác.
Cậu cứ vô định nhìn những thành viên khác dọn dẹp lều trại như vậy một lúc, lát sau lại lén quay đầu nhìn về phía Hugo. Thế nhưng Hugo như chưa từng liếc nhìn về phía này, đã quay mặt nhìn thẳng và tiếp tục họp với những người ở phía trước.
Cậu thẫn thờ nhìn cảnh đó một lúc, rồi đột nhiên đưa mắt nhìn xuống bàn tay mình, lặp đi lặp lại động tác nắm vào rồi xòe ra.
Ma lực của cậu bắn về phía đỉnh núi xa hôm qua, đúng là có một phần mạnh lên do anh ta đột ngột tóm lấy cổ tay, nhưng cũng đúng như lời anh ta nói, sự thật là nó đã mạnh hơn dự kiến do cậu không thể khống chế được.
Đó rõ ràng là sai sót của cậu, và cũng là vấn đề mà ngay cả bản thân cậu cũng lo ngại, nên đáng lẽ ra cậu phải biết ơn Agrizendro mới phải.
Thế nhưng Leonardo cảm thấy khó chịu không phải vì cậu không muốn thừa nhận điều đó, mà chính là vì hành động của Hugo khi định tự mình gánh vác mọi vấn đề của cậu.
Lời nói của anh ta rằng anh ta sẽ ‘khống chế’ vấn đề ma lực bất ổn của cậu, nghe như thể anh ta coi cậu là một đứa trẻ không thể làm gì nếu không có anh ta, hoặc là một gánh nặng mà anh ta bắt buộc phải mang theo khiến tâm trạng cậu không hề tốt chút nào.
Nhưng cũng không thể chỉ đổ lỗi cho mình anh ta được. Bởi vì ở nơi này, có lẽ chẳng có ai là không đối xử với cậu như thế cả.
Nghĩ đến đó Leonardo khẽ ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phía nhóm người đang hăng say họp ở đằng xa.
Việc hôm qua cậu có thể đứng ở đó một cách hiển nhiên như vậy, và việc cậu có thể phát biểu những điều mình biết cùng những suy nghĩ của mình. Leonardo chợt nhận ra rằng, tất cả những điều đó đều là nhờ Agrizendro đã gọi cậu, để cậu đứng bên cạnh, bắt chuyện với cậu và hỏi ý kiến của cậu.
Với vô vàn suy nghĩ đan xen, cậu lặng lẽ quan sát gương mặt nghiêng của Quân đoàn trưởng. Và không hiểu sao cậu lại cảm thấy nó thật lạ lẫm.
Sở dĩ thấy lạ lẫm là vì mỗi khi cậu nhìn, anh ta đều luôn quay ánh mắt về phía cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu, thế nên cậu gần như chẳng bao giờ có dịp được nhìn gương mặt nghiêng của anh ta.
Ngay khoảnh khắc đó, từ những hành động của anh ta mà cậu thầm cho là nuông chiều mình kể từ lúc ở Hoàng đô, cho đến việc anh ta cố tình tập hợp mọi người lại trước mặt cậu ngay trước khi khởi hành và bảo cậu trực tiếp thuyết trình kế hoạch tác chiến, rồi cả những hành động không thể hiểu nổi như đột ngột tháo còng tay và giao phó hậu phương cho cậu, tất cả lướt nhanh qua tâm trí.
Giữa lúc đó, điều cuối cùng cậu nghĩ đến là…
‘Tôi sẽ cho cậu cơ hội.’
Cái cơ hội mà cậu từng nghĩ chỉ là sự thương hại nhỏ nhen và đầy mâu thuẫn,
‘Hãy bù đắp đi. Trong lần xuất chinh này.’
Đó chính là cơ hội mà anh ta trao cho cậu theo cách riêng của mình.