Bermuda - Chương 72
Hugo không thể hiểu ngay lời cậu nói. Vì vậy ngay khoảnh khắc nghe thấy những lời đó, anh chỉ biết đứng sững lại và nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu.
Leonardo đối diện với ánh mắt Hugo đang nhìn mình chằm chằm, rồi như chưa nói bất cứ điều gì, cậu quay đầu đi và ngậm lấy đầu lọc thuốc.
Nhìn làn khói tan ra từ khóe môi cậu, Hugo cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ vừa bị ngưng trệ.
‘Nếu không phải quân đội, thì rốt cuộc là ai?’
Ánh mắt đang nhìn vào hư không nhanh chóng di chuyển đến cổ của Leonardo, dừng lại trên chiếc choker màu đen rõ rệt đó.
Những kẻ muốn có Leonardo Blaine trong Đế quốc này có lẽ nhiều không đếm xuể.
Ngay cả các ủy viên của Hội đồng cũng không muốn thả cậu đi, và theo như Hugo biết vào thời điểm cậu được thả, rất nhiều tổ chức khác cũng ráo riết tìm kiếm cậu không kém gì Hội đồng. Cứ như vậy, ma lực mạnh mẽ mang tính hủy diệt và vô hạn của cậu là thứ hấp dẫn đến mức bất cứ ai cũng thèm muốn.
Nhưng liệu có tồn tại một thế lực nào khác đủ sức khống chế cậu ta sao?
Theo hồ sơ Hội đồng thu thập được khi Hugo truy đuổi Leonardo, kể từ sau khi được thả cho đến nay, ngoại trừ việc thỉnh thoảng gia nhập các đội chinh phạt tư nhân hoặc nhóm lính đánh thuê, cậu không hề thuộc về bất kỳ tổ chức nào và tự mình thực hiện tất cả các yêu cầu, ngay cả những yêu cầu nguy hiểm và có tỷ lệ thành công thấp.
Và lý do cậu có thể làm được điều đó hẳn là vì cậu vô cùng mạnh mẽ.
Vậy nếu đúng như lời Leonardo nói, quân đội ‘không thể’ đeo thứ đó cho cậu. Thì rốt cuộc chủ thể có thể đeo nó là ai?
Hơn nữa với một người không còn gì để mất như cậu ta, hẳn là không thể dùng bất cứ thứ gì để uy hiếp được. Rốt cuộc thì cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào, và tại sao, lại đeo thứ đó cho cậu?
Hugo nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của Leonardo lúc cậu quay đi một lúc lâu. Rồi anh lại thận trọng hỏi.
“Vậy thì, ai đã đeo thứ đó cho cậu?”
Nghe câu hỏi của Hugo, Leonardo thở ra hơi khói cuối cùng thật dài, rồi bật lửa đốt rụi mẩu thuốc lá ngắn cũn kẹp giữa ngón tay. Lát sau cậu đứng dậy, phủi phủi bụi đất dính trên quần rồi quay sang nhìn Hugo.
Khoảnh khắc ngắn ngủi hai người im lặng nhìn nhau trôi qua mà đối với Hugo lại dài đằng đẵng. Leonardo khẽ nhếch mép rồi cất lời.
“Anh tò mò à?”
Câu hỏi đó nghe có vẻ đùa cợt, khác hẳn với chủ đề đang nói, khiến Hugo nhớ đến nụ cười của cậu khi trêu chọc anh ở khu vườn trung tâm của Hội đồng lần trước. Có lẽ vì vậy mà anh không có dự cảm tốt lành gì, nhưng vì thực sự tò mò nên Hugo không đáp lời mà chỉ gật đầu một cái.
Thấy vậy, Leonardo cười toe toét và nói.
“Lại đây xem nào.”
Leonardo vẫy tay ra hiệu lại gần và gọi Hugo. Bởi vì cậu muốn thử một lần gọi Agrizendro theo cách này khi anh ta luôn gọi cậu như vậy.
Nhìn thấy dáng vẻ đó, Hugo nhíu mày nhưng không nói gì. Ngay lập tức, anh dịch chuyển tức thời đến đứng cạnh Leonardo.
Khi mùi hương trầm ấm và mát lạnh phả đến ngay trước mũi, Leonardo đưa tay lên bên môi như sắp thì thầm, rồi hơi nhón gót chân lên. Thấy vậy Hugo cũng hơi cúi người xuống cho vừa với tầm cao của cậu.
Leonardo giữ nụ cười trên môi và thì thầm vào tai Hugo.
“Bí―mật.”
Giọng nói cọ vào tai nghe nhồn nhột khiến gương mặt Hugo hơi cau lại. Anh đứng thẳng người dậy rồi lặng lẽ nhìn xuống Leonardo. Cậu nhóc này có gì vui mà cứ cười tủm tỉm mãi.
Khi chắc chắn rằng mình đã bị lừa, Hugo nhìn cậu chằm chằm rồi bất chợt thở dài một hơi. Leonardo cười híp cả mắt, huých nhẹ vào tay Hugo.
“Giãn mặt ra đi. Trông như muốn ăn tươi nuốt sống người ta đến nơi vậy?”
Hugo ngẩng đầu lên với vẻ mệt mỏi day day vùng chân mày. Thấy anh như vậy, Leonardo lại bồi thêm một câu trêu chọc.
“Tôi không thể nói thêm được nữa. Bí mật.”
Hugo liếc nhìn cậu, quyết định không hỏi thêm về chuyện đó nữa.
Tuy trông giống một trò đùa không có gì to tát, nhưng không hiểu sao anh cảm thấy mỗi khi muốn lảng sang chuyện khác là cậu lại đặc biệt nói đùa như vậy. Vì thế thay vì hỏi thêm, anh chỉ đành hài lòng bằng cách đưa mắt nhìn chiếc choker một lúc.
Rồi anh nhìn vào đôi mắt vàng kim đang cười như chưa từng nói bất cứ điều gì và thầm nghĩ.
‘Không thể nói à….’
Kíiiii―!
Đột nhiên tiếng kêu sắc lẹm của ma thú vọng đến từ đỉnh núi đối diện. Ánh mắt của Hugo và Leonardo đồng thời hướng về phía đó. Âm thanh phát ra từ một địa điểm không quá xa nơi đặt Trại tập trung là đỉnh núi phía trước.
Dường như có khá nhiều con, tiếng kêu liên tục vang lên từ những nơi khác nhau. Mấy thành viên đang đi tuần tra quanh Trại tập trung vội vã chạy ra mép vách đá, giơ ống nhòm lên quan sát tình hình.
“Là Worm à.”
Trước lời nói như thể tự lẩm bẩm của Hugo, Leonardo đang nhìn chằm chằm vào đỉnh núi liền đáp lời.
“Đúng rồi. Nhưng hình như không chỉ có Worm đâu.”
Worm là một loại ma thú dạng đơn bào trông giống như sinh vật nguyên sinh, hình thù tựa như tế bào amip được phóng to.
Chúng lang thang với tốc độ rất chậm và di chuyển từ từ bằng các giác hút dưới thân, dịch lỏng chứa thành phần axit tiết ra từ giác hút đó sẽ giúp chúng leo lên xác động vật rồi từ từ hòa tan bề mặt để hấp thụ, đó là cách chúng ăn mồi.
Vì cơ thể có thành phần axit nên dù tốc độ chậm, chúng cũng không bị các cá thể khác tấn công, nhưng lại có duy nhất một loài ma thú là thiên địch của loài Worm đó.
Nghe Leonardo nói vậy, Hugo đoán ra loài đó và đáp.
“Xem ra còn có cả Dermokas nữa.”
Dermokas cũng có chất nhầy mang tính axit trên cơ thể nên chúng có khả năng kháng axit. Do đó, chúng là sinh vật duy nhất có thể săn được Worm.
Tuy có thể đoán rằng có Dermokas ở đỉnh núi đối diện, nhưng màn đêm đã buông xuống, lại bị đá và bụi cây rậm rạp che khuất nên không thể nhìn rõ được.
Loài đó có tốc độ nhanh, di chuyển theo bầy đàn và có thể dùng sóng siêu âm để gọi đồng bọn, vì vậy việc chúng xuất hiện gần Trại tập trung hiện đang có số lượng lớn nhân lực là một chuyện vô cùng nguy hiểm.
Ngay lúc Hugo đang đắn đo xem phải làm thế nào, Leonardo lặng lẽ giơ tay về phía trước. Hugo hỏi cậu.
“Cậu định làm gì?”
“Bắn chết chúng.”
Trước câu trả lời thản nhiên đó, Hugo hỏi lại với vẻ mặt có chút lo lắng.
“Ở khoảng cách này ư? Leonardo, cậu có thể khống chế được không?”
Leonardo trả lời như thể anh đang hỏi một chuyện thừa thãi.
“Tất nhiên rồi.”
Cậu liền nhìn Hugo với vẻ mặt ‘Tôi bắn được chứ?’. Thế nhưng Hugo lại không thể dễ dàng chấp thuận, bởi anh cứ canh cánh mãi về ma lực bất ổn của cậu mà anh cảm nhận được ban ngày.
Tuy nhiên nếu các thành viên đang ngủ trong Trại tập trung bị mất ngủ vì tiếng ma thú vọng đến, thì rất có thể nó sẽ ảnh hưởng chí mạng đến tốc độ tiếp tục hành quân khi trời sáng.
Hơn nữa Leonardo là người hiểu rõ nhất về ma thú của bán đảo, và cậu cũng tỏ ra vô cùng tự tin, nên Hugo sau một hồi đắn đo cuối cùng đã quyết định thử tin tưởng cậu. Rồi anh nói với cậu, bụng bảo dạ rằng nếu có chuyện gì thì mình sẽ ngăn lại.
“Không cần giết chúng, hãy giảm thiểu ma lực đến mức chỉ đủ để đe dọa thôi.”
Ngay khi được Hugo cho phép, một quả cầu màu đỏ vô cùng nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay Leonardo. Kích thước của nó rất nhỏ, gần như chỉ bằng một viên bi, nhưng năng lượng chứa đựng bên trong lại không hề nhỏ chút nào. Hugo nheo mắt, chăm chú quan sát như đang đo lường ma lực của cậu.
Nụ cười ban nãy của Leonardo đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là dáng vẻ tập trung cao độ vào mục tiêu. Đôi mắt vàng kim tựa ánh chớp của cậu hướng thẳng vào bụi rậm đang rung rinh khe khẽ do Dermokas di chuyển bên trong.
Lát sau, quả cầu đỏ chia ra thành nhiều quả cầu nhỏ như đang phân tách, rồi khi Leonardo vươn tay ra, chúng lao đi theo một đường thẳng, kéo theo vệt đuôi dài tựa như tàn ảnh của ánh sáng.
Phíuuuu― Những quả cầu xé gió bay đi tạo ra tiếng rít, chúng bắn trúng phóc và giết chết ngay lập tức lũ Dermokas đang bị che khuất tầm nhìn. Tiếng kêu la hấp hối ngắn ngủi của bọn chúng vang lên, và sau khi xung quanh lắng xuống một đợt, Leonardo lại đảo mắt qua lại tìm kiếm những con có thể còn sót lại.
Hugo nhìn Leonardo trong lúc cậu đang xử lý gọn lẹ, nhưng anh vẫn không thể buông lỏng cảnh giác. Chẳng bao lâu sau, Leonardo phát hiện ra một lùm cây đang rung chuyển dữ dội, và ngay lúc cậu nhắm bắn một tia sáng về phía đó.
Đôi mắt Hugo đang đứng bên cạnh quan sát bỗng hơi mở to, rồi anh đột ngột nhanh tay chộp lấy cổ tay cậu.
Cũng vì thế mà tay của Leonardo lập tức hướng lên cao hơn mục tiêu dự định và cứ thế bắn đòn tấn công đi. Thấy vậy, cậu quay lại nhìn cổ tay đang bị tóm lấy và Hugo với vẻ mặt vô cùng bối rối.
Chỗ cổ tay bị bàn tay to lớn bao lấy vang lên tiếng “xèooo” và hơi nóng bốc lên ngùn ngụt.
Trước khi sử dụng ma lực, khu vực gần bàn tay của Hỏa ma đạo sư có nhiệt độ siêu cao đến mức có thể làm bốc hơi cả băng. Và hành động tóm lấy cổ tay của một Hỏa ma đạo sư ngay trước khi họ sử dụng ma lực thường thì chỉ có kẻ điên mới làm vậy.
Khi Leonardo đang nhìn Hugo như muốn hỏi ‘Anh đang làm cái quái gì vậy’, tia sáng được bắn ra từ tay cậu đã bay về phía đỉnh núi xa hơn ở đằng sau. Và một lúc sau, một tia lửa lóe lên từ nơi đó, rồi ngay lập tức một tiếng nổ lớn vang lên cùng với âm thanh đá lở ầm ầm.
Dù khoảng cách khá xa nhưng âm thanh đầy uy hiếp đó đã khiến các thành viên đang ngủ hồn bay phách lạc mà tỉnh giấc, người lính gác đang quan sát tình hình vội vã chạy đến, khẩn cấp gọi Hugo đang ở phía trên hang động.
“Quân đoàn trưởng, lở đất―!”
Hugo nhìn hiện trường hỗn loạn, tặc lưỡi rồi phất tay nói với người lính gác.
“Không có gì to tát đâu, không cần bận tâm.”
Leonardo vẫn đang ngơ ngác trước hành động của anh, cậu nhíu mày và hỏi Hugo.
“Gì thế?”
Hugo lẳng lặng nhìn cậu một lúc rồi khẽ nói.
“Leonardo, từ lúc nãy tôi đã cảm nhận được rồi, khả năng khống chế ma lực của cậu, đối với tôi, nó khá là bất ổn.”
“……”
Thấy cậu chỉ nhíu mày mà không trả lời, Hugo liền nói tiếp một cách bình thản.
“Đòn tấn công cậu vừa bắn ra, nếu nó trúng vào đỉnh núi ngay phía trước và gây ra lở đất, mà bên dưới đó lại có các thành viên đang đi tuần tra thì sẽ thế nào?”