Bermuda - Chương 71
Một giọng trầm thấp vẳng đến từ sau gáy. Cùng lúc đó, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác như tóc gáy dựng đứng khiến vai Leonardo giật nảy mình.
Cậu nắm chặt tấm vải lều rồi từ từ quay đầu lại, không biết Hugo đã đến từ bao giờ, anh đang nhìn cậu chằm chằm một cách đáng sợ với gương mặt có chút mệt mỏi.
Leonardo mấp máy môi, đôi mắt kinh ngạc chớp chớp.
‘Cái gì thế…. Mình hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện nào mà?’
Dù cậu đã lơ là cảnh giác, nhưng việc hoàn toàn không nhận ra cho đến khi anh ta đến gần thế này thật không thể tin nổi.
À không, quan trọng hơn là, rốt cuộc anh ta đã tỉnh dậy từ khi nào?
“Ơ, anh tỉnh khi nào vậy?”
“…Trả lời câu hỏi của tôi. Cậu định đi đâu?”
Leonardo lo lắng nuốt nước bọt, sợ rằng mình đã bị phát hiện lúc nhìn chằm chằm vào mặt anh. Hơn nữa, ngay cả trong mắt cậu vốn không dễ dàng sợ hãi, thì dáng vẻ của Agrizendro vừa ngủ dậy trông có vẻ vô cùng khó chịu cũng khiến cậu thấy có chút… đáng sợ.
Leonardo tìm cớ giải thích cho hợp lý rồi giơ bao thuốc đang nắm chặt trong tay ra cho anh xem.
“Tôi định… hút một điếu thuốc.”
Hugo cụp mắt nhìn bao thuốc nhàu nát một lúc, rồi lặng lẽ nhìn xoáy vào đôi mắt vàng kim đang tha thiết ngước lên nhìn anh như đang dò xét.
Anh cứ đứng im lặng như vậy một lúc lâu, rồi chậm rãi chớp mắt một cái và nói.
“Đi cùng nhau.”
***
Hugo và Leonardo trèo lên một vách đá nằm ở vị trí cao hơn hang động đặt Trại tập trung một chút.
Leonardo ngồi vắt vẻo trên mép tảng đá nhô ra, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay rồi ngậm lấy đầu lọc. Lát sau, cậu châm lửa ở đầu điếu thuốc rồi khẽ quay sang bên cạnh hỏi.
“Anh cũng đâu phải người hút thuốc, sao lại đi theo làm gì?”
Hugo đứng đút tay vào túi quần chiến đấu, giữ một khoảng cách nhất định với Leonardo nhưng vẫn đủ gần để nghe rõ giọng nói. Anh đang mải nhìn đỉnh núi ở phía xa xa đối diện, nghe câu hỏi của Leonardo thì từ từ quay mắt về phía cậu.
“Để giám sát cậu.”
Giọng nói còn lạnh lùng hơn cả bình thường, Leonardo liếc mắt nhìn trộm anh ta rồi càu nhàu như tự nói với mình.
“Cứ cử người khác đi theo như lúc nãy là được rồi.”
Nói rồi, cậu đổi tư thế, co một bên đầu gối lên và gác cánh tay đang cầm điếu thuốc lên đó. Hugo nhìn cậu như vậy rồi lại quay đầu nhìn thẳng, anh cũng không đáp lại lời nào.
Leonardo đang nhìn anh ta, thấy vậy cũng quay mặt về phía trước, nghĩ rằng chắc anh ta chỉ lờ mình đi thôi, bởi cậu cảm thấy hơi có lỗi vì dường như anh tỉnh giấc là do mình.
Bầu trời của bán đảo quanh năm thường có sương mù và u ám, nhưng ngoại trừ đám mây lớn vắt ngang sườn núi đối diện thì bầu trời đêm nay của bán đảo khá quang đãng. Leonardo nhìn những vì sao lấp lánh trên trời rồi thở ra một hơi khói dài.
Gió thổi từ chỗ Hugo đến chỗ Leonardo nên khói thuốc không bay về phía anh, nhưng vì khoảng cách không quá xa nên Hugo vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc lá.
Trong làn khói thuốc lờ mờ phảng phất một mùi hương quen thuộc. Đó là mùi thuốc lá giống loại Andreas hút, và dường như Leonardo cũng từng nói thoáng qua trong phòng thẩm vấn rằng cậu hút cùng loại đó.
Chuyển ánh mắt về phía Leonardo, Hugo quét mắt qua mái tóc và gương mặt nhìn nghiêng của cậu đang lấp lánh dưới ánh trăng.
Khung cảnh quen thuộc này khiến anh chợt nhớ đến ngày đầu tiên đưa cậu đến Hội đồng.
Hình ảnh cậu hút thuốc trên sân thượng tòa nhà phụ. Khi hình ảnh đó chồng lên cảnh tượng trước mắt, đường xương hàm sắc sảo của Leonardo dường như còn sắc nét hơn cả lúc đó.
‘Cậu ta gầy đi chút thì phải.’
Lát sau, Hugo hơi hạ mắt xuống, nhìn vào chiếc áo phông cộc tay màu đen cậu đang mặc. Dù đó là loại áo người ta thường mặc, nhưng thấy cậu vẫn mặc nó dù không còn là quân nhân, xem ra cậu vẫn chưa bỏ được thói quen cũ.
Thân hình của Leonardo cân đối và săn chắc hơn những người đàn ông bình thường, nhưng vóc dáng tương đối mảnh khảnh. Dù vậy ngay cả khi xét đến điều đó, chiếc áo phông đen khoác trên người cậu trông vẫn có vẻ khá rộng so với dáng người của cậu.
Và cũng chính vì thế, ánh mắt Hugo bất giác dừng lại trên chiếc cổ thon dài, trắng ngần lộ ra bên trên đường viền cổ áo hơi trễ nải. Trên chiếc cổ trắng nõn ấy, một chiếc choker màu đen vắt ngang rõ nét ngay dưới yết hầu hơi nhô ra.
Anh chỉ mới thoáng thấy nó khi bị che khuất, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nó rõ ràng đến vậy. Nhưng thật kỳ lạ là nó trông không hề lạc lõng.
Chiếc choker màu đen tương phản với màu da của cậu, tạo nên một cảm giác có phần suy đồi, và thật bất ngờ khi nó lại vô cùng hợp với dáng vẻ của cậu khi đang hút thuốc dưới ánh trăng. Nếu người không biết nhìn thấy, có lẽ họ sẽ thật sự nghĩ rằng đó là một loại phụ kiện.
Đột nhiên Hugo nhớ lại lời Flynn Leverneel nói rằng Leonardo đã chủ động nhắc đến chuyện đó. Vì trước đây anh đã mấy lần đắn đo không biết có nên hỏi về nó hay không, nên Hugo sau một lúc im lặng đã khẽ gọi tên cậu.
“Leonardo.”
Nghe thấy giọng nói trầm thấp, Leonardo đang ngậm điếu thuốc liền rời môi và quay mắt nhìn anh.
Khi đôi mắt vàng kim long lanh hướng về phía mình, Hugo chậm rãi nói, chậm đến mức cho thấy sự thận trọng rõ rệt.
“Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, có được không?”
Leonardo ngay lập tức lộ ra vẻ mặt có chút kỳ quặc. Nhưng rồi cậu nhanh chóng bật cười hỏi lại.
“Cái câu hỏi ‘có chuyện muốn hỏi, có được không’ là sao thế?”
“Vì tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ không mấy vui vẻ đón nhận.”
Nghe Hugo nói vậy, Leonardo đảo mắt lên trên, đoán xem đó có thể là câu hỏi gì. Rồi cậu rít một hơi thuốc và thở ra một làn khói ngắn.
“Tôi nghe thử xem.”
Cho rằng đó là một câu trả lời tích cực đối với cậu, Hugo nhìn cậu chằm chằm rồi bình tĩnh mở lời.
“Cái thứ trên cổ cậu, là do quân đội bắt đeo à?”
Câu hỏi vừa dứt, một cơn gió nóng ẩm lập tức thổi qua giữa hai người.
“……”
Mới lúc nãy, gương mặt Leonardo còn tràn ngập những biểu cảm khá đa dạng, vậy mà ngay khi nghe câu hỏi của Hugo, biểu cảm của cậu lập tức cứng ngắc. Rồi một lát sau, ngay cả vẻ thong dong còn sót lại cũng dần biến mất.
Cậu duy trì dáng vẻ căng thẳng đó nhìn thẳng vào mắt Hugo một lúc, rồi chỉ nhếch mép cười và nói.
“Một câu hỏi mà tôi sẽ không vui vẻ đón nhận à…. Anh biết rõ nhỉ.”
Sự khó chịu lộ rõ trong biểu cảm và lời nói của cậu, Hugo nghĩ rằng mình sẽ không thể nghe được câu trả lời thỏa đáng. Hugo vừa hơi cụp mắt xuống, lại ngước lên nhìn cậu và nói.
“Xem ra đó là một câu hỏi thất lễ. Cậu không cần trả lời cũng được.”
Leonardo lẳng lặng nhìn anh một lúc rồi lại quay đầu nhìn về phía trước. Trước dáng vẻ nghiêng đầu xa lạ của cậu đang ngậm đầu lọc rít khói thật sâu vào lồng ngực, Hugo cũng quay mặt đi.
Bầu không khí có chút lạnh đi, Hugo đưa mắt nhìn xuống bên dưới vách đá. Anh cứ thế chờ đợi điếu thuốc kẹp giữa ngón tay Leonardo tàn đi.
Một sự im lặng tĩnh mịch bao trùm, và chỉ có mùi thuốc lá thoang thoảng cho anh biết Leonardo vẫn còn ở bên cạnh. Hugo nghĩ rằng câu hỏi của mình đã quá hấp tấp. Tiếp đó, suy nghĩ ấy lại biến thành sự mông lung không chắc rằng liệu sau này có thể nghe được câu trả lời hay không.
Và đúng lúc đó, từ đôi môi đang mím chặt của Leonardo, một câu chuyện vô cùng bất ngờ vang lên.
“Một con chó khốn kiếp sợ bị cắn nên không dám động vào, nhưng xem ra vẫn muốn đeo vòng cổ cho nó để đánh dấu là của mình.”
Trước lời nói hoàn toàn không ngờ tới, Hugo theo phản xạ ngẩng đầu và quay mắt nhìn về phía cậu. Leonardo không nhìn về phía này, nhưng câu trả lời của cậu chắc chắn là dành cho câu hỏi vừa rồi.
Hugo nheo mắt nhìn gương mặt nghiêng của cậu, cố gắng hiểu ý nghĩa trong lời nói đó.
Lời của cậu có vẻ mang ý nghĩa là quân đội đeo thứ đó để không buông tha cậu hoàn toàn. Sau khi nhận thức được điều ấy, dù nét mặt không có gì thay đổi nhưng Hugo vẫn bất giác siết chặt nắm đấm.
Lúc đó Leonardo đang nhìn thẳng liền chuyển ánh mắt sang Hugo. Giữa đôi môi mấp máy, một làn khói mờ ảo mỏng manh tan ra.
“Anh là người đầu tiên hỏi tôi rằng có được phép hỏi hay không đấy.”
“……”
“Vì vậy, tôi sẽ cho anh biết một bí mật.”
Hugo hơi nhíu mày, tập trung vào lời cậu nói.
Nhìn thấy gương mặt đó của anh, Leonardo khẽ mỉm cười rồi nói.
“Quân đội không thể đeo thứ này cho tôi được.”