Bermuda - Chương 57
Lúc Leonardo với vẻ mặt vô hồn, duỗi thẳng tay, mặc cho mình bị kéo đi khắp nơi, một nhóm người mặc chiến phục đột nhiên tiến đến trước mặt Hugo và cậu. Hugo dừng bước, người có chức vụ cao nhất trong nhóm liền giơ tay chào theo kiểu quân đội và nói.
“Trung thành, tôi là Bruno Amos, Phó Quân đoàn trưởng chi nhánh phía Nam Hội đồng. Rất vinh hạnh được gặp Tổng Quân đoàn trưởng.”
“Trung thành, đã lâu không gặp.”
Hugo đáp lại bằng một cái chào theo kiểu quân đội. Vị Phó Quân đoàn trưởng của chi nhánh phía Nam có vóc dáng to lớn và thân hình dày dặn, tổng thể mang lại ấn tượng như một con gấu, nói tiếp với Hugo với vẻ hơi căng thẳng.
“Phó Quân đoàn trưởng Hazelnut đã hùng hồn tuyên bố rằng sẽ quay lại nên tôi đã nghĩ là anh ấy sẽ đến… Không ngờ Tổng Quân đoàn trưởng lại trực tiếp đến đây.”
Hugo bật ra một tiếng cười nhỏ.
“Thì, cũng có nhiều lý do.”
Phó Quân đoàn trưởng Bruno của chi nhánh phía Nam nhìn chiếc còng tay đang khóa trên tay Hugo, rồi lại nhìn Leonardo đang đứng ở phía sau một chút với vẻ mặt đầy bất mãn, và cẩn trọng lên tiếng.
“Nếu vậy thì người đó…”
Hugo cũng liếc nhìn Leonardo rồi ngay sau đó lại quay ánh mắt về phía Bruno và gật đầu.
“Phải, là Leonardo Blaine.”
Bruno vốn đang kiệm lời, tiến một bước lại gần Hugo, hạ thấp giọng và nói với vẻ mặt có chút lo lắng.
“…Quân đoàn trưởng, ngài thực sự định cho cậu ta tham gia vào cuộc trấn áp sao?”
Trước lời nói chứa đầy những lo ngại, Hugo cố gắng tỏ ra không có vấn đề gì.
“Nếu có vấn đề gì xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
‘Ta nghe thấy hết đấy, lũ khốn.’
Leonardo bực bội với tình huống bị đối xử như một kẻ cần đề phòng ngay cả khi đã đến tận đây. Hơn nữa, Hugo Agrizendro còn đang đóng vai người bảo hộ của cậu, nói nào là sẽ chịu trách nhiệm, khiến cậu chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả rồi bỏ trốn cho xong.
Thế nhưng, vì đã nhận được lời hứa rằng nếu giúp đỡ cuộc trấn áp thì sẽ không bị tìm đến nữa, nên cậu cho rằng cứ giả vờ như không nghe thấy gì mới là cách nhanh nhất để thoát khỏi tình huống này, cuối cùng chỉ đành tự trách cho số phận của mình rồi quay mặt đi.
Hugo nhìn quanh Bruno và hỏi.
“Các Đại đội trưởng của chi nhánh phía Nam đâu?”
“Hiện tại cả ba người đều đang ở bên trong bán đảo. Hai đại đội đang đóng quân gần dãy núi phía bắc, chỉ có một đại đội đã mở được một phần con đường phía đông và tiến vào được đỉnh núi thứ bảy. Tuy nhiên, gần đó có một hang ổ ma thú, và các đỉnh núi khác xung quanh đang có những hoạt động núi lửa nhỏ nên việc tiến vào thêm nữa đã bị chặn lại.”
“Hừm…”
Hugo suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi.
“Sĩ quan tác chiến đâu? Tôi muốn nghe chi tiết hơn, có lộ trình dự kiến để tiến vào không?”
Nghe lời của Hugo, Bruno quay lại phía sau và ra hiệu, một người đang chờ ở phía sau vội vàng tiến lại.
“Trung thành, tôi là Gray Scott, Phó đội trưởng Đại đội 12, chi nhánh phía Nam Hội đồng. Hiện đang thực hiện nhiệm vụ trợ lý tác chiến cho cuộc trấn áp bán đảo Eldermilli.”
“Trung thành, hãy báo cáo tình hình tiến triển hiện tại và phương hướng tiến hành trong tương lai.”
Hugo vừa dứt lời, một chiếc bàn dã chiến do các thành viên mang đến liền được đặt ngay trước mặt họ, và một cuộc họp tác chiến đã được mở ra, với các dữ liệu phân tích về địa hình và ma thú xuất hiện ở bán đảo Eldermilli được đánh dấu trên bản đồ.
Và Leonardo cũng vậy, đứng cách Hugo một khoảng bằng độ dài của sợi xích nối giữa hai người, lắng nghe lộ trình dự kiến mà viên trợ lý tác chiến đang nói.
“Tại tọa độ 827, 34, 1129 khu vực phía đông Eldermilli có một hang ổ của ‘Sigal’. Sigal không có tập tính bầy đàn và cũng không có khả năng chịu nhiệt cao, nên là loài ma thú có số lượng cá thể ít nhất trong số các loài sinh sống ở bán đảo.”
“…”
“Hiện tại, hai trung đội tiên phong của Đại đội 9 chi nhánh phía Nam đã tiếp cận gần hang ổ của Sigal, dự kiến sẽ tiêu diệt chúng trước rồi lợi dụng vị trí hang ổ là khu vực núi lửa không hoạt động để dựng một khu cắm trại căn cứ trung gian ở đó rồi di chuyển.”
“Sigal à… Là một loài hung bạo và nguy hiểm, chắc sẽ tốn chút thời gian. Sau đó thì sao?”
“Phải đi qua khu vực núi lửa đang hoạt động ở phía bên kia thì mới có thể tiến vào khu vực tiếp theo. Bầy ‘Drok’ sinh sống ở đó có đặc tính rất nhạy với mùi máu, nên chúng tôi định dùng máu động vật để dụ chúng rồi xử lý ở bờ biển. Drok tuy đông nhưng lại yếu thế trước nước, nên nếu bao vây ba mặt rồi dồn chúng về phía bờ biển thì…”
Viên trợ lý tác chiến Gray Scott và Phó Quân đoàn trưởng chi nhánh phía Nam Bruno Amos vừa di chuyển những quân cờ mô hình trên bản đồ, vừa tiếp tục giải thích một cách sôi nổi. Tuy nhiên, Hugo dường như không hài lòng với kế hoạch của họ ở điểm nào đó, dù đang lắng nghe nhưng không có vẻ gì là đồng tình.
“Vậy thì khu vực phía tây đang bỏ trống à?”
“Phía tây có quân đội của Pahren đang đóng quân ở vùng đồng bằng để hợp tác tiêu diệt ma thú, nhưng con đường tiến vào bên trong sau khi đi qua đồng bằng lại có nhiều ma thú và núi lửa đang hoạt động hơn cả phía đông, nên họ cũng không dám tùy tiện tiến vào.”
“Quân đội của Pahren?”
Hugo nhíu mày hỏi lại, Phó Quân đoàn trưởng Bruno hơi liếc nhìn sắc mặt anh rồi nói tiếp.
“Hiện tại bên đó cũng đang trong tình trạng thiệt hại nặng nề do ma thú tràn qua biên giới, nên một phần quân đội của họ đã tiến vào bên trong bán đảo. Thật ra thì ở bán đảo bây giờ, việc phân chia một đường biên giới rõ ràng cũng là một chuyện khó khăn nên…”
Bruno đang giải thích thì bỏ lửng câu nói.
Bởi vì chính anh ta cũng biết rằng, dù đây có là một vùng đất bị bỏ hoang, nhưng việc nói rằng mình đang nhận được sự giúp đỡ từ quân đội của một quốc gia khác ngay trên lãnh thổ của mình, trước mặt Tổng Quân đoàn trưởng, mà người đó lại còn là Công tước của Đế quốc, là một điều không phải.
Thấy Hugo ném cho họ một cái nhìn như thể có rất nhiều điều muốn nói, tất cả các chỉ huy của chi nhánh phía Nam đều cúi gằm mặt xuống như thể đã phạm phải tội lỗi gì.
Nhìn thấy cảnh đó, Hugo khẽ thở dài. Tình hình đã đến nước này, sao có thể chỉ trách một mình họ được. Nếu coi đây là một vấn đề, thì vấn đề lớn nhất chính là việc quân đội Đế quốc đáng lẽ phải chạy đến đây đầu tiên để bảo vệ biên giới, lại đang đùn đẩy trách nhiệm và không có mặt ở đây.
Hugo khoanh tay, lẳng lặng nhìn xuống bản đồ. Dường như có một kế sách nào đó tốt hơn, nhưng vì chưa nắm được toàn bộ địa hình của bán đảo và các loại ma thú nên rất khó để có thể tùy tiện ra lệnh tác chiến.
Lúc Hugo đang suy nghĩ, một giọng nói vang lên từ phía sau anh.
“Thay vì thế, làm thế này thì sao?”
Khi anh quay đầu lại, Leonardo đang đứng ở phía sau với vẻ mặt không hài lòng, khoanh tay trước ngực.
Thấy cả ba người đang họp tác chiến đều nhìn mình, Leonardo liền đi thẳng đến trước bàn, đứng bên cạnh Hugo và lên tiếng.
“Lý do Sigal vẫn còn tồn tại ở bán đảo dù không chịu được nhiệt độ cao và có số lượng cá thể ít, là vì chúng có sức mạnh và kích thước đủ để săn các loài ma thú khác. Nếu là tôi thì thay vào đó, tôi sẽ tránh hang ổ của Sigal, đi đến khu vực núi lửa đang hoạt động, rồi dụ bầy Drok vốn rất nhạy với mùi máu đến hang ổ của Sigal.”
Cậu vừa di chuyển những quân cờ mô hình trên tấm bản đồ đang trải ra, vừa tiếp tục giải thích.
“Trong lúc hai bầy đó cắn xé lẫn nhau, chẳng phải chúng ta có thể đi qua khu vực núi lửa đang hoạt động thông qua nơi sinh sống của bầy Drok đang bỏ trống, vừa không tốn sức lại vừa nhanh chóng sao? Và phía tây của bán đảo, dù giai đoạn đầu tiến vào có nhiều đồng bằng nên tiếp cận thuận tiện, nhưng cũng chính vì thế mà bốn bề đều trống trải, phòng thủ yếu kém và khó kiểm soát ma thú. Tuy nhiên Pahren có nhiều kỵ binh được huấn luyện bài bản, nên họ thể hiện năng lực vượt trội trong các trận chiến ở vùng đồng bằng hơn là trong núi.”
“…”
“Vậy nên, tôi nghĩ rằng nếu một vài trung đội của Hội đồng dồn ma thú từ sườn núi khu vực phía tây ra ngoài, rồi quân đội Pahren sẽ tiêu diệt ma thú trên đồng bằng trong một lần, một chiến dịch liên hợp như vậy vừa tiết kiệm thời gian, lại vừa có lợi cho cả hai nước.”
Nói xong, Leonardo lại khoanh tay trước ngực và nhìn vào bản đồ như đang xem xét lại chiến lược mà mình vừa nói.
Trong lúc đó, cậu chợt cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ, liền ngẩng đầu lên.
Ba người đàn ông vừa mới thảo luận về kế hoạch tác chiến lúc nãy đang im lặng nhìn cậu chằm chằm.
Trước vẻ mặt kỳ quặc của họ, Leonardo chớp mắt vì không hiểu chuyện gì, rồi ngay sau đó nhíu mày và nói với vẻ không thể hiểu nổi.
“Gì vậy, mấy ánh mắt đó là sao?”
Cả ba người đàn ông đều nhìn thẳng vào mặt Leonardo như muốn xuyên thủng. Và người đầu tiên là Hugo với đôi lông mày chau lại, đã nắm lấy cánh tay cậu với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và hỏi.
“Leonardo, cậu đã từng đến bán đảo Eldermilli rồi à?”
Liếc nhìn bàn tay của Hugo đang nắm chặt cánh tay mình, Leonardo miễn cưỡng gật đầu.
“Trước đây có vài lần vì nhiệm vụ.”
“Tại sao không nói trước?”
Trước câu hỏi của anh, Leonardo tỏ vẻ hoang đường.
“Anh chỉ hỏi tôi có biết về bán đảo Eldermilli không, chứ có hỏi tôi đã từng đến đây chưa đâu.”
Nghe vậy, Hugo nhìn xuống Leonardo với vẻ mặt có chút không hài lòng, nhưng vì lời cậu nói là sự thật nên anh không truy cứu thêm về vấn đề đó nữa. Thay vào đó, anh quay đầu sang hỏi viên trợ lý tác chiến tên là Gray Scott.
“Đánh giá của sĩ quan tác chiến về chiến lược mà cậu ấy vừa nói thế nào?”
Gray Scott đang ngây người nhìn Leonardo liền giật mình tỉnh táo lại trước lời của Hugo, rồi lại cúi đầu xuống và im lặng nhìn chăm chú vào bản đồ trong vài giây. Dường như đã suy nghĩ rất kỹ, một lúc sau với vẻ đã quyết định được điều gì đó, anh ta ngẩng đầu lên và khó khăn nói.
“Thiên tài.”
Anh ta nói như đang chỉ vào chính bản thân Leonardo chứ không phải là chiến lược mà cậu đã nói. Trước lời khen ngợi hết sức hậu hĩnh của Scott, Phó Quân đoàn trưởng Bruno quay sang nhìn với vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Bởi vì anh ta biết rõ sĩ quan tác chiến khó tính đến mức nào.
“Đến mức tôi muốn chiêu mộ cậu ấy vào bộ chỉ huy tác chiến.”
Trước lời khen ngợi công khai nhắm vào mình ngay trước mắt, Leonardo chỉ chớp mắt, lộ vẻ hơi ngượng ngùng. Tuy nhiên như chưa từng có chuyện đó, cậu ngay lập tức thay đổi biểu cảm, nở một nụ cười toe toét và nói.
“Đương nhiên rồi, tôi là một nhân lực cao cấp đến nhường nào cơ mà.”
Hugo nhìn Leonardo vừa mới trở nên đắc ý, có chút ngớ người rồi bật cười một tiếng và đáp lại.
“Vì là nhân lực cao cấp nên việc chiêu mộ sẽ khó khăn đây, nhưng chắc là có thể nhận được sự giúp đỡ nhỉ.”
Ngay sau đó, anh ra lệnh bằng một giọng nói trang nghiêm cho những người đang chờ ở phía sau.
“Tất cả các chỉ huy của mỗi đơn vị, tập hợp trước mặt tôi.”