Bermuda - Chương 44
Tên cai ngục đến đưa bữa trưa cho Leonardo, phát hiện ra đĩa thức ăn dường như chưa được động đến và lặng lẽ nhìn bóng người đang ngồi dựa vào tường.
Ánh mắt đang hướng xuống sàn của Leonardo ngước lên nhìn gã, tên cai ngục chép miệng một tiếng rồi dùng chìa khóa mở cửa nhà ngục, lấy đi bữa ăn cũ và đặt xuống một bữa ăn mới rồi nói.
“Không ăn thì chỉ có ngươi thiệt thôi.”
Gã vừa nói vậy nhưng có vẻ vẫn sợ hãi khi lại gần, nên đã đặt bữa ăn ngay trước song sắt hết mức có thể rồi lại khóa chặt cửa lại.
Sau đó, gã lại liếc nhìn khuôn mặt của Leonardo vài lần, rồi quát những tên tù nhân ở bên cạnh đang ồn ào đòi cho mình phần thức ăn thừa đó, sau đó mở cánh cửa ở cuối hành lang bên trái và đi ra ngoài.
Sau tiếng đóng sầm của cánh cửa sắt nặng trịch, là những tiếng lầm bầm càu nhàu của bọn tù nhân. Leonardo ngồi bất động một lúc lâu, rồi mới lại cúi xuống nhìn cổ tay mình.
Chiếc còng tay dày cộp được nối với tường bằng một sợi xích chắc chắn, và vì sợi xích này, dù cậu có cố gắng nắm lấy song sắt thế nào đi nữa cũng chỉ có thể đến được ngay phía trước chứ không thể chạm vào. Có vẻ như vì cậu có tiền sử trốn thoát khỏi một nhà giam được chế tạo đặc biệt, nên họ đã khéo léo điều chỉnh khoảng cách để đề phòng bất trắc.
Khi cảm thấy sức lực đã hồi phục phần nào, Leonardo rời lưng khỏi tường và nhìn ra cửa sổ phía sau. Ô cửa sổ nhỏ ở phía trên vừa có song sắt chắc chắn, vừa có chiều rộng rất hẹp, dù không có song sắt thì cũng khó mà lọt qua được một cái đầu.
Cậu lặng lẽ nhìn cửa sổ, rồi nhìn bóng của song sắt được tạo ra bởi ánh nắng chiếu xiên vào và nghĩ.
‘Sau khi vào đây không nghe thấy tiếng chuông tháp đồng hồ nữa, xem ra nơi này đã được cách âm với bên ngoài. Cai ngục vừa mới đến đưa bữa trưa, vậy thì có lẽ đã quá trưa một chút…’
‘Bên ngoài bốn phía đều là tường nhà ngục, ánh sáng thì chiếu vào từ phía trên trung tâm. Phía đối diện hoàn toàn không có nắng, vậy thì nơi mình đang ở là phía đông. Bóng của song sắt gần như thẳng đứng nhưng hơi nghiêng về bên trái, vậy thì đây là tòa nhà phía đông nam của Hội đồng.’
Phía đông nam của Hội đồng cách khá xa tòa nhà chính, và bản thân tòa nhà cũng có bầu không khí u ám, việc kiểm soát và giám sát vô cùng nghiêm ngặt. Cậu nghe nói bên trong khá phức tạp, và việc họ cố tình bịt mắt cậu khi chuyển đến đây có lẽ là vì lý do an ninh.
‘Cũng may là lúc đó mình đã nằng nặc đòi đi hút thuốc và đã quan sát sơ qua địa hình.’
Ngay khi ước tính được vị trí, Leonardo lập tức đứng dậy, nắm lấy sợi xích nối với còng tay để nó không kéo lê trên sàn. Vì cai ngục canh gác có thể nghe thấy tiếng động và quay lại.
Ngay sau đó, cậu nhắm mắt lại trong trạng thái đó và đếm giây, đi vài bước trong khoảng cách có thể đi được. Dù có hơi lo lắng về việc bị cảm biến phát hiện, nhưng cậu dự đoán rằng chỉ với một chuyển động nhỏ như vậy sẽ không bị coi là hành động bất thường.
Vài giây sau, cậu lại mở mắt và ước tính khoảng cách mình đã đi.
‘Lúc nãy đi thẳng vào đây mất khoảng 10 giây, rồi rẽ trái mất 15 giây thì phải. Đã đi qua ba cánh cửa, và đi xuống cầu thang, vậy thì đây có lẽ là một không gian dưới lòng đất được đào ở giữa để ánh sáng lọt vào. Nhưng cầu thang đi xuống là hình xoắn ốc nên độ sâu khá mơ hồ…’
Leonardo lặp lại động tác nâng chân lên hạ chân xuống, ước tính sơ bộ chiều cao của cầu thang lúc nãy.
‘Cứ đi xuống 18 bậc thang thì lại cảm nhận được ánh sáng tương tự từ bên phải. Cứ như vậy khoảng 75 lần, vậy thì đây là tầng hầm thứ 4. Chiều cao mỗi tầng khoảng 3 mét.’
Tiếp theo, cậu sờ vào bức tường bên trong nhà ngục để xác định độ cứng của nó. Quả nhiên là nhà ngục của Hội đồng, độ cứng của loại đá được sử dụng là rất cao.
Trước hết, dùng sức mạnh thể chất thì tuyệt đối không thể làm gì được, và với chiếc còng tay ma tinh thạch dày cộp này, cậu cũng không thể sử dụng đủ ma lực để phá vỡ nó.
“Định trốn thoát hay gì à?”
Ngay lúc cậu đang vắt óc suy nghĩ, một giọng nói từ phía đối diện vang lên khiến Leonardo chợt khựng lại. Cậu từ từ quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói, tên tù nhân ở nhà ngục phía đối diện chéo bên trái đang bám vào song sắt nhìn về phía này và cười một cách khó ưa.
Cậu đã nghĩ rằng hắn im lặng một lúc là đã hết hứng thú rồi chứ. Vẻ mặt của tên tù nhân để lộ hàm răng ố vàng cùng bộ dạng nhếch nhác khiến cậu bất giác cau mày. Không hẳn là vì ngoại hình, mà vì hắn ta đã không ngừng nói những lời đùa cợt tục tĩu suốt thời gian qua, trừ lúc ngủ. Và mỗi khi chạm mắt, hắn lại buông những lời lẽ thô tục một cách đầy khiêu khích, như thể muốn rủ cậu làm một lần.
Hơn nữa, có vẻ như hắn đã vào nhà ngục này khá lâu rồi nên ngay cả khi cai ngục đến gần, hắn cũng bắt chuyện một cách suồng sã. Dù không muốn nghe nhưng những cuộc đối thoại của hai người họ cứ lọt vào tai, qua đó cậu biết được tội danh mà hắn bị giam giữ cũng liên quan đến tội phạm tình dục, và đây đã là lần thứ ba hắn vào đây vì cùng một vấn đề.
Leonardo đã nghĩ rằng sao đen đủi lại bị nhốt vào một nơi có một gã tạp nham như vậy, nên đã triệt để phớt lờ sự tồn tại của hắn. Thế nhưng, khi bắt gặp ánh mắt của hắn lúc này, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu, rằng một kẻ đã ở đây lâu như vậy hẳn sẽ biết nhiều điều về nhà ngục này.
Sau khi lặng lẽ quan sát tên tù nhân, Leonardo lên tiếng phá vỡ sự im lặng bấy lâu.
“Này, đây là đâu?”
“Ồ, ồ ồ! Cuối cùng mày cũng chịu nói rồi!”
“Gì? Nó nói rồi à?”
Tên tù nhân làm ầm lên như thể không ngờ rằng cậu sẽ trả lời. Nghe vậy, tên tù nhân ở phòng giam ngay bên trái Leonardo cũng phản ứng lại và hỏi. Leonardo cảm thấy như mình đang bị nhốt trong lồng và bị người khác xem như trò vui, vầng trán vốn đã nhăn lại càng thêm nhăn.
Tên tù nhân nhìn cậu và cười hềnh hệch.
“Đây á? Đâu là đâu, là nhà ngục chứ đâu. Bị tống vào đây mà ngay cả điều đó cũng không biết à?”
Đó là một lời quá sức hiển nhiên nên Leonardo không buồn trả lời. Thay vào đó, cậu nhìn thấy một ô cửa sổ nhỏ phía sau đầu của tên tù nhân nên đã nhìn nó và hỏi.
“Cửa sổ đằng đó có gì?”
Thấy cậu hất cằm, tên tù nhân quay lại nhìn ô cửa sổ trên bức tường phía sau mình, rồi lại quay đầu lại và chỉ ngón tay cái ra sau.
“Cái đó á?”
Khi Leonardo gật đầu, tên tù nhân cười khùng khục và hỏi lại.
“Nếu tao nói cho mày biết thì mày sẽ làm gì cho tao?”
Trước lời lẽ trơ trẽn đó, Leonardo tỏ vẻ không thể tin nổi và xua tay như thể không còn gì để nói.
“Thôi được rồi.”
“Ài, đúng là đồ nóng tính. Đằng sau đó chỉ có một nhà ngục khác. Chắc cũng giống như cái cửa sổ sau lưng mày thôi.”
Thấy cuộc trò chuyện sắp kết thúc, tên tù nhân vội vàng nói thêm. Nhưng đó cũng là một câu trả lời chẳng có gì đặc biệt, nên Leonardo không giấu được vẻ thất vọng. Thấy có cơ hội bắt chuyện vài lần, tên tù nhân không hề để tâm mà liên tục nói với cậu.
“Này này, mày ở ngoài làm gì mà bị bắt vào đây? Nhìn mặt mày thế kia, chắc là làm cái nghề kiếm sống bằng cái mặt à?”
“…”
“Mày nên từ bỏ giấc mơ trốn thoát khỏi đây đi là vừa. Tao đã thử nhiều lần rồi, nhưng mà nói thật, nơi này như một pháo đài thép vậy.”
Tên tù nhân ở bên trái dường như bị ám ảnh bởi từ “trốn thoát”, đột nhiên xen vào và bắt đầu kể lể về những lần thử trốn thoát trong quá khứ của mình như thể đó là những chiến công hiển hách. Thế nhưng, kết cục của những câu chuyện đó đều là bị bắt lại không lâu sau đó, và hắn cũng không được nhìn thấy cấu trúc bên trong một cách tử tế nên chẳng giúp ích được gì.
Bọn họ dường như có quá nhiều chuyện để nói, nên một khi đã có chủ đề là họ lại tự mình tiếp tục cuộc trò chuyện mà không cần cậu phải trả lời. Leonardo định tiếp tục công việc của mình, lại một lần nữa quấn sợi xích lỏng lẻo quanh tay. Nhưng ngay sau đó, một câu chuyện khiến cậu phải bận tâm vang lên.
“Dù sao đi nữa, dạo này phải biết điều một chút. Vì cái tên Leonardo Blaine đó mà tình hình canh gác vốn đã nghiêm ngặt giờ lại càng thêm gay gắt hơn.”
Nghe thấy tên mình, đầu cậu tự động quay lại dù đó chỉ là một cuộc trò chuyện vô nghĩa. Đứng yên tại chỗ một lúc, Leonardo liền buông sợi xích ra, ngồi xuống sàn và lắng tai nghe xem có nội dung nào có thể trở thành manh mối không.
Xem ra, những tên tù nhân này không biết người đang ở cùng họ chính là Leonardo Blaine.
Thấy cậu vốn dửng dưng bỗng có vẻ quan tâm, tên tù nhân ở phía đối diện chéo liền hỏi.
“Nghe nói gã đó đã gây náo loạn ở Hoàng Đô, nếu mày vào đây sáng nay thì có thấy cảnh gã đó làm loạn không? Tiếc thật sự vì tao đã không được xem. Sao thằng cha đó lại có thể trốn thoát khỏi lồng sắt vận chuyển và làm khó Kajad được nhỉ? Đỉnh thật—.”
“Nghe nói cũng có phần may mắn đấy. Lúc đó có một cái chai thủy tinh hay gì đó bay đến, rồi mấy con ngựa kéo cái lồng sắt đó ấy? Nghe đâu chúng nó hoảng sợ rồi lồng lên? Ngày hôm đó mấy gã cai ngục cũng chỉ toàn nói chuyện đó thôi.”
‘Chai thủy tinh?’
Leonardo hoàn toàn không biết có một chi tiết như vậy ẩn sau toàn bộ quá trình cậu có thể trốn thoát khỏi lồng sắt vận chuyển, cậu nhướng một bên lông mày lên một cách mượt mà. Cậu có cảm giác rằng những con ngựa kéo lồng sắt đột nhiên trở nên kích động và chạy nhanh hơn, nhưng nguyên nhân là do một chai thủy tinh bay đến thì…
Leonardo nãy giờ vẫn đang im lặng, chợt hỏi vào không trung với các tù nhân.
“Cái chai thủy tinh đó, là ai ném?”
“Tao làm sao biết được. Chắc là một người nào đó trong đám đông ném chứ gì? Dù sao thì đám người đó cũng ngu ngốc thật.”
Bọn tù nhân vừa miệt thị những người dân có mặt tại hiện trường lúc đó vừa cười khùng khục với nhau. Chủ đề lại nhanh chóng rẽ sang một hướng khác.
Nghĩ rằng không còn gì để khai thác từ cuộc trò chuyện của họ nữa, Leonardo chống cằm bằng cánh tay đặt trên đầu gối một cách lơ đãng. Thế nhưng, tên tù nhân ở phía đối diện lại tưởng rằng đó là dấu hiệu muốn nói chuyện với mình, hắn ta liền nhích mông lại gần hơn và nói với cậu bằng một nụ cười nham hiểm.
“Mà này, mày không lo tao sẽ nói cho cai ngục biết chuyện tao vừa thấy à?”
Có vẻ như hắn đang nói đến việc lúc nãy cậu cầm xích trong tay, di chuyển và ước lượng này nọ. Nếu có dấu hiệu định trốn thoát thì sẽ trở thành đối tượng bị giám sát đặc biệt, nên có lẽ hắn định dùng điều đó để uy hiếp cậu. Leonardo đáp lại bằng một ánh mắt lạnh lẽo.
“Mày đang uy hiếp tao à?”
“Ối chà, sao lại nói thế.”
Thấy tên tù nhân cười toe toét, Leonardo đáp lại một cách thản nhiên.
“Muốn nói thì cứ nói đi. Trước đó tao sẽ giết mày.”
Chẳng thu được kết quả gì mà một gã tạp nham lại cứ liên tục bắt chuyện chỉ vì cậu đã nói vài câu, khiến tâm trạng cậu không được tốt cho lắm. Tên tù nhân chớp mắt và ngậm miệng lại như thể không ngờ rằng những lời như vậy lại phát ra từ miệng Leonardo.
Thấy hắn im lặng nhanh hơn dự kiến, Leonardo nghĩ rằng hắn cuối cùng cũng đã tỉnh táo ra và sẽ thôi đi, nhưng cái gã đã vào tù lần thứ ba vì tái phạm tội này lại vô phương cứu chữa hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Tên tù nhân lại để lộ hàm răng ố vàng và cười toe toét, rồi dùng ngón tay làm thành một vòng tròn. Sau đó, hắn liên tục lặp lại động tác đâm một ngón tay khác vào trong vòng tròn đó và nói với Leonardo.
“Giết tao bằng cái này á? Ôi trời, cám ơn nhé.”
Ngay sau đó, tiếng cười như sắp ngất đi của một tên tù nhân khác vang lên vì có vẻ chuyện này rất buồn cười. Nhìn cảnh tượng đó, dù biết là không nên nhưng Leonardo vẫn cảm thấy một thôi thúc muốn giết người một cách nghiêm túc.
‘Giết quách đi cho rồi.’
Cậu nghĩ rằng lượng oxy mà bọn chúng tiêu thụ để thở cũng thật lãng phí, nhưng rồi lại lắc đầu và trấn tĩnh lại.
Thế nhưng, cứ bỏ qua thì cái bản mặt đang cười toe toét nhìn mình kia thật sự khó chịu không tả nổi, nên Leonardo khẽ duỗi ngón tay ra và giơ tay lên từ xa về phía tên tù nhân trước mặt.
Thấy tên tù nhân nhìn bàn tay đó với vẻ thích thú xem nó sẽ làm gì, Leonardo nói.
“Này, mày đứng yên đấy.”
“Hử?”
“Trúng nhầm là nổ đấy.”
Leonardo nhắm một mắt lại và nhắm đầu ngón tay về phía giữa hai chân của tên tù nhân.
Dù đang đeo còng tay ma tinh thạch, nhưng cậu vẫn có thể sử dụng những phép thuật nhỏ, nên chỉ định dọa hắn một chút. Vốn dĩ cậu định che giấu tối đa việc mình có thể sử dụng các thuộc tính ma pháp khác, nhưng đến nước đã bị trích xuất cả ma lực rồi thì còn có ích gì nữa chứ.
Cậu cứ thế búng nhẹ ngón tay vào không trung như thể đang búng trán. Ngay lập tức, một luồng không khí được ngưng tụ từ ngón tay cậu bắn ra như được phóng về phía giữa hai chân của tên tù nhân.
Một lúc sau, một tiếng “BỐP—” như thể tiếng quả bầu bị vỡ vang lên, khuôn mặt của tên tù nhân đang cười hềnh hệch bỗng tái xanh, hắn ta thậm chí không kịp hét lên một tiếng đã ngã vật ra sau.
Nhìn thấy cảnh đó, Leonardo tỏ ra hơi bối rối, một điều không giống với cậu, và cứ thế dừng lại với cánh tay vẫn đang đưa ra.
“Ơ…? Lỡ tay.”
Cậu không có ý định bắn trúng, nhưng không hiểu sao lại trúng ngay chóc. Tên tù nhân ở ngay bên trái tưởng rằng gã kia đang đùa, vẫn còn cười khùng khục, nhưng khi thấy hắn nằm im không một cử động như thể đã ngất đi thì hắn ta mới hỏi với giọng đầy thắc mắc.
“Gì vậy? Mày đang diễn đúng không?”
Leonardo hơi lo lắng ngẩng đầu lên nhìn lại cảm biến. Nhưng may mắn là vì bản thân chuyển động không lớn lắm, nên ánh sáng đỏ chỉ nhấp nháy vài lần rồi nhanh chóng tắt đi.
Hơn nữa, tên tù nhân ở ngay bên trái bị tường che khuất nên không nhìn thấy hành động của cậu, vì vậy cũng không có nhân chứng nào. Leonardo thở phào nhẹ nhõm.
***
“Thuộc tính chính là Hỏa và Lôi, nhưng có thể sử dụng tất cả bốn thuộc tính ma pháp còn lại. Nói cách khác, là một All-Rounder.”
Tại đại sảnh hội nghị của Hội đồng, nhìn vào màn hình dữ liệu được chiếu phía trước, Hugo không thể không thán phục.
Không chỉ riêng Hugo. Từ các nhân viên cấp cao tham gia thực chiến của quân đoàn Hội đồng đến các cán bộ, tham mưu, nghị viên. Tại một nơi quy tụ toàn bộ các quan chức của Hội đồng, họ nhìn vào bản phân tích thành phần ma lực của Leonardo do đội ngũ y tế thuyết trình và đều xì xào bàn tán, bật ra những tiếng trầm trồ.
All-Rounder.
Đó là thuật ngữ chỉ những ma pháp sư có thể sử dụng cả bốn thuộc tính được coi là thuộc tính chính của ma lực: Hỏa, Thủy, Thổ, Phong.
Ma pháp sư là All-Rounder không chỉ ở Laina Rogia mà ngay cả ở các đế quốc khác cũng là một trường hợp cực kỳ hiếm. Hơn nữa, thông thường dù là All-Rounder, phạm vi sử dụng các thuộc tính khác ngoài thuộc tính chính cũng thường rất nhỏ.
Thế nhưng, trường hợp của Leonardo Blaine, vì cậu ta đặc biệt xuất sắc ở Hỏa và Lôi, hai thuộc tính này đã phát triển đến mức phá vỡ sự cân bằng, nên ba thuộc tính còn lại cậu ta cũng có thể sử dụng một cách tự do ở một mức độ nào đó.
Chỉ riêng việc có hai thuộc tính chính đã được coi là có tố chất bẩm sinh của một ma pháp sư, việc có thể sử dụng cả bốn thuộc tính cơ bản đồng nghĩa với việc cậu ta là một thiên tài.
Vị ma pháp sư All-Rounder vốn được che giấu trong bức màn bí mật này là một thiên tài xuất hiện sau 12 năm kể từ cuộc kiểm tra thành phần ma lực của Hugo Agrizendro tại Hội đồng, một tài năng quý giá đến mức không thể để vuột mất.