Bermuda - Chương 42
Hugo đã thay đổi viên điều tra phụ trách thẩm vấn Leonardo. Anh cũng đối xử với cậu với tư cách là người có liên quan chỉ trong vụ án ở Lãnh địa Frost, đồng thời công nhận những nỗ lực và công lao của cậu liên quan đến việc giải quyết vụ án.
Nghi ngờ về khả năng cậu có liên quan đến cuộc đào thoát của chủ thương đoàn Delberg vẫn liên tục được đưa ra, nhưng không được chấp nhận do không đủ bằng chứng.
Về vấn đề đó, Hugo và Flynn đều không đề cập đến mùi nước biển trên người Terzio mà họ đã gặp ở Lãnh địa Frost lúc bấy giờ, như thể đã có một lời hẹn ước ngầm.
Thay vào đó, anh ra chỉ thị điều tra theo hướng liên quan đến thủ đoạn “cắt đuôi” của thương đoàn Delberg.
Sau khi thức trắng đêm ở Hội đồng để xử lý hàng núi công việc và chợp mắt một lát trong phòng nghỉ được bố trí phía sau văn phòng Quân đoàn trưởng, phải đến chiều ngày hôm sau Hugo mới có thể lên đường về nhà.
Cỗ xe ngựa của anh vừa đi qua vài cổng dịch chuyển trung gian từ cổng chính của Hội đồng và đang ra khỏi cổng phía đông của Hoàng Đô.
Cổng phía đông có số lượng lính canh đông hơn hẳn, những binh lính Hoàng Đô canh gác ở cổng đã giơ tay chào cỗ xe ngựa có vẽ huy hiệu của gia tộc Agrizendro. Ý nghĩa đằng sau số lượng lính gác là quá rõ ràng, nên đó không phải là một cảnh tượng dễ chịu gì.
Không lâu sau, cỗ xe ngựa tiến vào con đường rừng rợp bóng những hàng cây cao, ngọn nhọn vút thẳng lên trời.
Ánh sáng len lỏi qua những tán cây dày đặc, và một cơn gió mát lành thổi qua khu rừng um tùm. Ngoài cỗ xe của Hugo, không có bất kỳ cỗ xe hay người nào khác qua lại, khiến con đường rộng rãi trở nên vô cùng yên tĩnh và vắng vẻ.
Cỗ xe ngựa màu trắng của gia tộc Agrizendro đi qua con đường tĩnh lặng trong rừng một lúc, rồi nhanh chóng đi vào một cổng dịch chuyển trung gian khác lại xuất hiện.
Sau khi đi qua cổng dịch chuyển, khác với con đường rừng lúc nãy, lần này một khu đô thị sầm uất với những công trình kiến trúc cao tầng và các cửa hàng san sát hiện ra. Tuy nhiên, dáng vẻ của nó có chút khác biệt so với trung tâm Hoàng Đô.
Nếu các tòa nhà của Hoàng Đô lộng lẫy huy hoàng và xa hoa tột bậc, thì các tòa nhà ở đây chủ yếu có màu sắc đơn điệu như trắng, xanh navy, xanh dương, và xám nhạt. Quy mô của chúng vừa hùng vĩ lại vừa mang đến ấn tượng tinh tế, gọn gàng.
Thay vì sử dụng màu sắc đa dạng, các tòa nhà lớn và hoành tráng được trang trí khắp nơi bằng những tác phẩm điêu khắc tinh xảo và các hoa văn chính xác, đều đặn.
Phía trên các tòa nhà, bên cạnh quốc kỳ của Đế quốc Laina Rogia với hình mặt trời vàng ở giữa nền trái màu đỏ và nền phải màu xanh navy, là lá cờ biểu tượng của gia tộc Agrizendro với hình thanh kiếm và chiếc khiên bạc trên nền xanh navy đang song song tung bay trong gió.
Nơi đây có đường biên giới giáp với Hoàng Đô, và quy mô của nó lớn gấp ba lần diện tích đất của Hoàng Đô.
Đây cũng là lãnh địa lớn nhất ở Laina Rogia, trải dài từ phía đông bắc đến đông nam lấy Hoàng Đô làm trung tâm, và là nơi tập trung nền văn minh chỉ đứng sau Hoàng Đô.
Khí hậu ở đây quanh năm dễ chịu và mát mẻ nên được nhiều người ưa thích, và vì lãnh địa rộng lớn nên có nhiều người sinh sống hơn cả Hoàng Đô. Nơi đây từng là một Đại Công quốc, sau khi hoàn toàn bị sáp nhập vào đế quốc thì bị hạ xuống thành Công tước, dù vậy vẫn còn lưu giữ nhiều nền tảng hành chính và văn hóa riêng.
Tên cũ của nơi này là Sanctus Logia. Nó còn được gọi là Thánh Logia, và ngày nay gần như không còn ai gọi bằng cái tên đó nữa.
Thay vào đó, người ta gọi nơi này là Lãnh địa Agrizendro.
Gia tộc Agrizendro là một gia tộc theo phái Hoàng đế, đã thề trung thành với hoàng thất qua nhiều thế hệ, ủng hộ hoàng đế và coi trọng lễ nghĩa quân thần. Đây là một trong hai gia tộc Công tước duy nhất của đế quốc.
Và Hugo Agrizendro, người mang họ của gia tộc đó, chính là Tổng Quân đoàn trưởng của chi nhánh trung ương Hội đồng, và cũng là vị Công tước Agrizendro trẻ tuổi được mệnh danh là Kiếm của Đế quốc ở Laina Rogia này.
Laina Rogia là một đế quốc lấy hoàng quyền làm trung tâm, nơi hoàng thất có quyền lực rất lớn, và mọi pháp lệnh được thực hiện bởi các cơ quan chính phủ trung ương trực thuộc hoàng thất đều xuất phát từ hoàng đế và cơ quan nghị quyết cố vấn cho ngài. Sự phân chia quyền lực trên danh nghĩa có tồn tại, nhưng trung tâm của tất cả vẫn là hoàng đế.
Nói cách khác, hoàng đế chính là luật pháp, điều này làm suy yếu đi nhiều thế lực quý tộc kiềm chế ngài, và do đó, ý nghĩa của thân phận ngoại trừ hoàng tộc đã phai nhạt đi nhiều so với quá khứ.
Vì lý do đó, ranh giới sinh hoạt giữa thường dân và quý tộc không được phân chia một cách nghiêm ngặt, và chỉ cần nhìn vào Hội đồng nơi Hugo đang làm việc cũng có thể thấy thường dân và quý tộc làm việc cùng nhau mà không phân biệt thân phận.
Tuy nhiên, chế độ thân phận vẫn chưa bị bãi bỏ.
Tầng lớp quý tộc vẫn tồn tại, và ý thức về quyền uy đặc trưng của họ vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi. Vẫn có những buổi họp mặt xã giao hay vũ hội được tổ chức theo mùa, và cả những nền văn hóa ngầm không nhìn thấy được của riêng họ.
Thường dân vẫn phải thể hiện sự tôn trọng đối với quý tộc, sống với tư cách là lãnh dân trong lãnh địa của họ, và dù có thể dễ dàng giao du với các quý tộc cấp thấp, họ vẫn ngưỡng mộ cuộc sống của tầng lớp đó.
Trong lĩnh vực chính trị, các chức vụ quan lại cao cấp hầu hết đều do quý tộc nắm giữ, khiến thường dân khó có cơ hội. Do đó, lĩnh vực kinh tế cũng tự nhiên bị quý tộc chi phối, và các doanh nghiệp lớn kiếm ra tiền thường được các gia tộc quý tộc thành lập hàng loạt.
Ở vùng đất này, thân phận chỉ phai nhạt đi so với quá khứ, chứ rõ ràng nó vẫn tồn tại một cách minh bạch.
Ở một nơi như vậy, ý nghĩa của tước vị Công tước khá đa dạng. Hugo vừa được hưởng sự giàu sang và danh vọng, đồng thời cũng phải cống hiến và hết lòng trung thành với đế quốc.
Việc anh gia nhập Hội đồng là theo ý chí của bản thân, nhưng vì con cháu quý tộc thường coi chuyện làm việc trong các cơ quan chính phủ là một thông lệ, nên không khó để tìm thấy những quý tộc khác cũng đang tham gia vào các cơ quan chính phủ. Có lẽ vì vậy mà việc Hugo làm việc tại Hội đồng cũng được xem là một trong những thông lệ tiêu biểu đó.
Thế nhưng trong số những người xuất thân từ quý tộc đó, duy chỉ có Hugo, trong khi thực hiện chức vụ Quân đoàn trưởng của Hội đồng, lại đảm nhận cả những công việc vất vả như đích thân đi đến những nơi xa xôi, một việc không hề tương xứng với tước vị của anh. Lý do là vì ngoài việc hết lòng trung thành với đế quốc, đó còn là để tự mình bảo vệ vị thế của bản thân.
Bởi vì dù anh là Công tước, nhưng trong gia tộc Agrizendro vốn đã bị chia rẽ thành các phe phái, vị thế của anh không mấy vững chắc.
Nhờ vậy mà sau chuyến đi đến Lãnh địa Frost để truy đuổi Leonardo, Hugo mới có dịp trở về lãnh địa của mình sau một thời gian dài. Giống như Leonardo, anh cũng vô cùng mệt mỏi vì cuộc hành trình bất ngờ và trận chiến khốc liệt, nhưng vì công việc chất như núi đang chờ đợi nên anh không dám nghĩ đến việc nghỉ ngơi.
Sau khi đi qua cổng dịch chuyển trong trung tâm thành phố một lần nữa, cỗ xe ngựa màu trắng của anh chẳng mấy chốc đã đến cổng thành lớn dẫn vào đại dinh thự Agrizendro. Những lính canh trên tháp đã nhìn thấy cỗ xe ngựa từ xa và bắt đầu từ từ mở cánh cổng khổng lồ.
Qua cổng và đi hết con đường được chăm chút cẩn thận trải dài trước mặt, một cánh cổng sắt khác đang đóng chặt lại được mở ra. Và rồi, lối vào của một đại dinh thự với quy mô sánh ngang với Hoàng cung dần hiện ra ở phía xa.
Trước lối vào, những người hầu của gia tộc Công tước đang chờ đợi anh, nhưng vì dinh thự quá lớn nên trông họ nhỏ bé như những con kiến.
Đại dinh thự là sự kết hợp hài hòa giữa màu xanh navy, bạc và trắng, thấm đẫm một phong cách uy nghiêm và cổ kính như một ngôi đền. Những hoa văn chạm nổi và chìm trang trí cho dinh thự được bố trí một cách đều đặn và dày đặc, và những bức tượng màu trắng trang trí xung quanh dù mỗi bức một tư thế khác nhau, nhưng lại mang đến cảm giác trật tự và lạnh lẽo một cách kỳ lạ.
Khi cỗ xe ngựa của Hugo đến trước đại dinh thự và dừng lại, một người hầu đang chờ sẵn đã lịch sự mở cửa xe. Từ bên trong, Công tước Agrizendro trong bộ đồng phục màu trắng của Hội đồng bước ra.
“Chào mừng chủ nhân đã về.”
Khi anh bước xuống xe, những người hầu đứng thành hai hàng đều cúi đầu chào Công tước.
Hugo gật đầu một cách đơn giản như đã quen, rồi nhanh chóng bước về phía cửa chính của dinh thự. Quản gia, người hầu và các hiệp sĩ thân cận của anh lập tức theo sau.
Bước vào bên trong dinh thự, một sảnh đường rộng lớn mở ra, và bức chân dung khổng lồ treo giữa hai cầu thang lớn đi lên hai bên đã cho thấy rõ ai là chủ nhân của gia tộc Công tước.
Trong bức chân dung, mái tóc màu xanh navy đậm óng ả của vị Công tước trẻ tuổi toát lên một thần thái điềm tĩnh và đầy uy áp.
Trên vầng trán ngay ngắn là cặp lông mày rậm và thanh tú nằm gọn gàng trên phần xương mày hơi nhô ra, bên dưới là hốc mắt sâu thẳm, nơi đôi mắt xanh thẳm sâu và tĩnh lặng lấp lánh nhẹ nhàng như những viên ngọc dưới đáy biển sâu.
Sống mũi cao và thẳng, đôi môi mím lại ngay ngắn và đường xương hàm rắn rỏi khiến người ta chỉ cần nhìn thoáng qua cũng cảm nhận được anh là một mỹ nam xuất chúng.
Hugo vô thức liếc nhìn bức chân dung khổng lồ vẽ chính mình một lần, rồi cởi áo choàng và áo khoác ngoài của bộ đồng phục đưa cho người hầu và bước lên cầu thang. Trong số nhiều quản gia, một người có vẻ ở vị trí cao nhất đã đi sát sau lưng anh và hỏi.
“Chủ nhân, ngài đã dùng bữa chưa ạ?”
“Vẫn chưa. Đang bận nên cứ xử lý việc gấp trước đi. Chuyện ta đã dặn trước khi đi thì sao?”
“Thần đã cố gắng hết sức để các gia thần được chỉ định trong dinh thự Công tước xử lý công việc, nhưng có khá nhiều việc vẫn đang chờ xử lý vì cần có sự phê duyệt cuối cùng ạ. Và một số thì….”
“Mẹ đỡ đầu đã xử lý rồi chứ gì.”
“…Vâng, thưa ngài.”
Hugo bước thẳng vào phòng làm việc trong khi nghe báo cáo, như thể đây là chuyện thường tình. Đúng như dự đoán, trên bàn làm việc là tài liệu chất thành núi. Ngay khi anh ngồi xuống ghế và tháo găng tay, một người hầu đã nhận lấy găng tay của anh, và một người hầu khác tự nhiên rót trà vào tách đã chuẩn bị sẵn.
Người mà Hugo gọi là Mẹ đỡ đầu, một Thượng nghị sĩ có vị thế cao trong số các thành viên Hội đồng và cũng là một người họ hàng của Hugo. Bà là cô của vị Công tước Agrizendro tiền nhiệm, và có quyền lực cùng nền tảng phe phái đáng kể trong gia tộc Agrizendro.
Ngoài ra, bà vô cùng không hài lòng về việc Hugo kế thừa tước vị với tư cách là người thừa kế của gia tộc, nên đã cố tình tạo cớ bằng cách giao cho anh những công việc của Hội đồng để anh phải ra ngoài và không thể chăm lo việc của lãnh địa.
Luật lệ của gia tộc Agrizendro là khi Công tước vắng mặt, người có địa vị cao nhất và hợp pháp tiếp theo trong gia tộc sẽ có quyền hành động với tư cách là người đại diện. Và hiện tại, người đại diện cho quyền lực đó chính là người phụ nữ được gọi là Mẹ đỡ đầu.
Vị quản gia đưa ra tập tài liệu đang cầm trên tay và nói với Hugo.
“Từ giờ ngài sẽ không phải đi công tác xa trong một thời gian nữa phải không ạ?”
“Cũng khó nói, vẫn chưa có gì được quyết định.”
“Vậy thì cuộc họp với các gia thần nên được sắp xếp sau khi ngài hoàn thành tất cả công việc của Hội đồng thì sao ạ?”
“Không, phải tiến hành sớm ngay trong ngày mai. Thấy bảo ta phải nhanh chóng quay về vì vấn đề ở bán đảo, có vẻ như lại sắp có chuyện phải rời khỏi dinh thự rồi.”
Hugo vừa trả lời vừa nhanh chóng xem xét các tài liệu mà quản gia đưa ra, rồi hỏi ông.
“Báo cáo tài chính liên quan đến dự án kinh doanh mới mà gia tộc đang xúc tiến gần đây thế nào rồi?”
“Thần đang phân loại và soạn thảo riêng ạ. Thần sẽ nhanh chóng hoàn thành và đặt lên bàn làm việc trong phòng để ngài có thể kiểm tra ngay sau khi dùng bữa xong.”
“Được, nhờ cả vào ông.”
Lúc đó, có tiếng bước chân vang lên từ hành lang, rồi có người vội vã chạy đến trước cửa phòng làm việc. Người đó xỏ vội cánh tay vào bộ y phục của người hầu, chỉnh lại trang phục rồi gõ cửa. Hugo không rời mắt khỏi tài liệu và nói.
“Vào đi.”
Cánh cửa mở ra, Flynn trong trang phục người hầu bước vào, thở hổn hển như vừa chạy vội đến.
“Ha ha, xin lỗi ngài. Công việc ở Hội đồng kết thúc muộn quá nên…”
Vị tổng quản gia đứng cạnh Hugo nhìn như thể hành động của cậu ta không được chỉnh tề cho lắm, Flynn bèn cười một cách ngượng ngùng. Ngay sau đó, một phần tài liệu đặt trước mặt Hugo lơ lửng bay lên không trung rồi được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn cách bàn làm việc một khoảng.
Hugo vừa phê duyệt tài liệu vừa nói với Flynn.
“Mặc dù đã được sắp xếp rồi, nhưng hãy kiểm tra lại các nội dung chính một lần nữa.”
“Vâng, tôi hiểu rồi!”
Flynn dõng dạc trả lời rồi quen đường quen lối đến ngồi xuống chiếc ghế sofa trước bàn. Sau đó, cậu ta đeo cặp kính được chế tạo để có thể đọc nhanh, cầm bút lên và bắt đầu lướt qua các tài liệu.
Hugo ký vào một vài tài liệu khẩn cấp rồi đưa cho vị tổng quản gia đang đứng chờ bên cạnh. Vị quản gia nhận lấy tài liệu, cúi đầu chào rồi cùng các người hầu khác rời khỏi phòng làm việc.
Flynn vừa là phụ tá của Quân đoàn trưởng Hội đồng, vừa là một trong những tùy tùng thân cận nhất của Công tước Agrizendro.
Cậu ta đã ở trong trại trẻ mồ côi một thời gian dài khi còn nhỏ, sau đó được Hugo ghé qua đó thu nhận và lớn lên trong gia tộc Agrizendro, học hỏi từ những công việc của người hầu. Hugo đã cho cậu ta cơ hội học hỏi và lựa chọn, nhưng Flynn mong muốn gia nhập Hội đồng và trở thành cánh tay đắc lực của Hugo, người đã đưa cậu ta về.
Cứ như vậy, họ đã cùng nhau trải qua một thời gian dài, và cậu ta cũng kiêm luôn vai trò như một thư ký.
Tại dinh thự, công việc chính của cậu ta là phụ giúp Hugo xử lý các công việc liên quan đến lãnh địa. Tốc độ xử lý công việc và học hỏi của cậu ta rất nhanh, nên vị tổng quản gia của dinh thự đang nhắm cậu ta để đào tạo thành một trong những quản gia dự bị.
Phạm vi công việc của cậu ta đã có thể nói là không khác gì vai trò của một quản gia, nhưng vì Flynn cũng phải thực hiện cả công việc của Hội đồng như Hugo nên thời gian không cho phép để kiêm nhiệm chức quản gia của dinh thự. Vì vậy, cậu ta vẫn đang ở vị trí người hầu phụ trách công việc hành chính.
Bên trong phòng làm việc là một sự im lặng tĩnh mịch, ngoài tiếng lật giấy và tiếng viết chữ, thỉnh thoảng chỉ có các quản gia đến đưa tài liệu hoặc người hầu qua lại.
Một lúc lâu sau, Flynn nhìn chằm chằm vào con số trên tài liệu cuối cùng như thể mắt bị mờ, rồi gạch dưới một đường thật đậm. Sau đó, cậu ta mang nó đến cho Hugo và nói.
“Thưa chủ nhân, cô nhi viện chuyên dành cho người gốc Bermuda ở Lâu đài Allender ấy ạ. Lại có người ẩn danh quyên góp 3 triệu Vel cho nơi đó.”
“3 triệu Vel?”
Hugo cũng tháo cặp kính đã đeo khi xử lý tài liệu ra, dụi đôi mắt mỏi mệt rồi hỏi lại.
“Vâng, hơn nữa, tất cả các cô nhi viện dành cho người gốc Bermuda ở Lâu đài Parlo, Lâu đài Iberisk và Lâu đài Horn cũng nhận được khoản quyên góp ẩn danh 2 triệu Vel mỗi nơi. Cuối cùng, Quỹ Giáo dục Bermuda cũng đã nhận được một khoản quyên góp ẩn danh 5 triệu Vel.”
“Lại sau 3 tháng sao?”
“Vâng, thưa ngài.”
Kể từ vài năm trước, cứ ba tháng một lần, lại có một người ẩn danh quyên góp một số tiền lớn cho các cơ sở liên quan đến người Bermuda.
Không biết tình hình ở các lãnh địa khác ra sao, nhưng nhà hảo tâm ẩn danh đó tập trung quyên góp cho các cô nhi viện dành cho trẻ em gốc Bermuda bên trong Lãnh địa Agrizendro.
Lúc đầu, họ đã cố gắng tìm kiếm nhà hảo tâm, nhưng vì người đó đã truyền đạt rằng muốn che giấu danh tính của mình, nên họ chỉ có thể tiếp tục nhận các khoản quyên góp ẩn danh.
“Quyên góp một số tiền lớn như vậy một cách định kỳ. Rốt cuộc là ai vậy nhỉ?”
“Dù là ai đi nữa, việc quyên góp tiền của chính mình không phải là chuyện dễ dàng. Nếu biết được danh tính, ta cũng muốn tuyên dương một phen… nhưng có vẻ nhà hảo tâm không muốn điều đó.”
“Nhìn vào việc quyên góp cho các cơ sở liên quan đến người Bermuda, có lẽ người này cũng là người gốc Bermuda phải không ạ?”
“Ừ, có lẽ vậy.”
Khi Flynn đưa ra tờ tài liệu đã đánh dấu, Hugo nhận lấy và lướt qua nội dung. Nhìn ngày tháng thì mới là hôm qua.
Vì chính Hugo cũng là người gốc Bermuda, nên lãnh địa của anh có nhiều tổ chức và cơ sở để bảo vệ người gốc Bermuda hơn những nơi khác. Và trong số những cơ sở đó, nơi tiêu biểu nhất có thể nói là các cô nhi viện, nơi có thể trực tiếp chăm sóc những người gốc Bermuda không nơi nương tựa.
Chỉ có một điểm đặc biệt là, khoản quyên góp ẩn danh liên tục này không được thực hiện thông qua một tổ chức từ thiện, mà bằng cách nhà hảo tâm trực tiếp chuyển túi tiền đến cơ sở. Mặc dù đó là phương pháp quyên góp trực tiếp và chắc chắn nhất, nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ không tin tưởng vào các tổ chức từ thiện kết nối với cô nhi viện.
Nhìn vào hành động tập trung quyên góp cho các cơ sở của người Bermuda, suy đoán rằng nhà hảo tâm ẩn danh là người gốc Bermuda là một suy luận hợp lý. Ngay lúc đó, khi nghe đến người gốc Bermuda, Hugo lại nghĩ đến chàng trai đáng thương đã nói rằng người có thể bảo vệ mình chỉ có chính mình mà thôi.
Chàng trai đó không hề tin tưởng người khác. Và cả bản thân anh trong quá khứ cũng từng có suy nghĩ giống như vậy. Cho đến cả nhà hảo tâm ẩn danh gốc Bermuda không tin tưởng vào các tổ chức từ thiện.
“Sao những người gốc Bermuda ai cũng đa nghi như vậy…”
Hugo vừa nói vừa ký tên và đóng dấu vào tài liệu. Ngay sau đó, anh lướt qua nội dung một lần cuối rồi đặt nó ngay ngắn lên bàn.