Bermuda - Chương 41
“Cho hút một điếu thuốc thì sẽ trả lời.”
Flynn và viên điều tra của chi nhánh phía Bắc đang tập trung, bỗng thấy mất hứng mà khẽ thở dài ngay khi nghe Leonardo nói. Thế nhưng khác với hai người họ, viên điều tra Echison lại tỏ vẻ khó chịu ra mặt, có lẽ gã cảm thấy hành động của cậu là một sự thách thức đối với mình.
“…Thằng khốn này—.”
Trước thái độ có vẻ đùa cợt của Leonardo, Echison rủa thầm bằng một giọng trầm thấp rồi trừng mắt nhìn cậu với ánh mắt càng thêm sắc lẹm.
Thế nhưng, Leonardo vẫn không đánh mất vẻ mặt kiêu ngạo và dáng vẻ thong dong đặc trưng của mình, cậu cũng nhìn lại gã. Thấy vậy, viên điều tra bèn nói với Leonardo bằng một giọng điệu có phần áp bức.
“Leonardo Blaine. Có vẻ như ngươi không hiểu rõ tình hình hiện tại thì phải, ngươi đã là đối tượng bị áp dụng tội danh phá hoại tài sản nghiêm trọng vì gây náo loạn ở quảng trường Hoàng Đạo. Một tội nhân như ngươi nghĩ rằng mình có quyền yêu cầu điều gì ở đây sao?”
“À, lúc nãy trong đám tiểu đoàn trưởng đến bắt tôi, có gã dùng hệ Mộc đúng không? Ngửi mùi thì có vẻ gã đó hút cùng loại với tôi, tiện thì lấy loại của gã đó—.”
“Blaine!”
Leonardo thản nhiên lờ đi và nói tiếp lời của mình, viên điều tra tức giận trước hành động của cậu liền đập mạnh xuống bàn rồi đứng bật dậy. Cả phòng thẩm vấn nhất thời rơi vào im lặng.
“Ngươi định cứ kiêu ngạo ngang ngược như vậy đến bao giờ? Tự nhận thức lại vị trí của mình đi.”
Khi đối diện với ánh mắt trần trụi đầy giận dữ của Echison, Leonardo đã có thể đoán được tại sao hành động của gã từ lúc nãy lại khiến cậu có cảm giác khó chịu một cách kỳ lạ.
Gã càng khiêu khích cậu bao nhiêu thì cậu cũng hành xử ngông cuồng bấy nhiêu để chọc tức lại đối phương. Kết quả là, Leonardo đã phát hiện ra sự ‘khinh bỉ’ dành cho mình vốn đã tồn tại trong ánh mắt của Echison ngay từ đầu.
Một kẻ vốn phải là một viên điều tra công minh chính đại và khách quan lại đang đeo chiếc mặt nạ công lý rẻ tiền để lên án cậu. Trong phút chốc, cậu cảm thấy toàn bộ cuộc thẩm vấn này thật nực cười.
Trước ánh mắt của viên điều tra nhìn xuống mình như thể đang nhìn một khuyết điểm lớn và bảo cậu phải tự nhận thức vị trí của mình, nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt Leonardo dần biến mất.
“Vị trí của tôi sao….”
Không biết từ bao giờ, cậu đã luôn triệt để phớt lờ những cảm xúc mà những kẻ không quen biết bộc lộ với mình.
Quá khứ vừa huy hoàng lại vừa đen tối của cậu khiến quá nhiều người biết đến cậu, và chỉ riêng việc gánh trên vai những oán hận và lời nguyền từ chiến trường cùng vô số nhiệm vụ cũng đủ khiến cậu kiệt sức.
Và cậu cũng biết rất rõ rằng, nếu không phớt lờ đi như vậy thì chính mình sẽ phát điên mất.
Hôm nay là lần đầu tiên Leonardo gặp viên điều tra trước mắt này. Nhưng cậu không đủ độ lượng để đi tìm hiểu ngọn ngành cảm xúc của viên điều tra đang thể hiện sự thù địch rõ ràng đối với mình, và cũng chẳng có lý do gì để phải làm vậy.
Cảm thấy không còn giá trị gì để hợp tác thêm với đối phương khi đã đóng khung cậu là một tội nhân, Leonardo cũng không giấu giếm sự thù địch vừa mới nảy sinh trong mình mà bộc lộ ra ngoài.
Ngay sau đó, đôi mắt cậu nheo lại, ánh sáng vàng kim trong mắt rực lên màu vàng óng, biến thành một đôi mắt hung tợn. Bầu không khí quanh cậu thay đổi trong nháy mắt, khiến không một ai trong phòng thẩm vấn dám lên tiếng.
Sự im lặng đó bị phá vỡ khi Leonardo bật người dậy.
Tất cả những người bên trong đều giật mình trước hành động đột ngột của cậu. Ngay khi cậu ra vẻ như sắp lao về phía trước, cánh cửa phòng thẩm vấn cũng bị mở tung một cách thô bạo, và các thành viên vũ trang cầm súng khống chế chĩa vào cậu rồi ùa vào.
Leonardo bị trói vào chiếc ghế sắt gắn chặt xuống sàn nên không thể đứng dậy hoàn toàn. Nhưng ngay cả trong tình trạng đó, cậu vẫn tỏa ra một luồng khí đầy uy hiếp. Rồi cậu hoàn toàn lờ đi những họng súng đang chĩa về phía mình cùng các thành viên vũ trang như thể họ không hề tồn tại, và chỉ trừng trừng nhìn mỗi Echison, cậu nói bằng một giọng điệu chết chóc, như thể đang nhai lại từng chữ cho đối phương nghe.
“Điều tra viên Luke Echison, nghe cho rõ đây. Ông gọi hành vi của tôi là tội phá hoại tài sản nghiêm trọng, nhưng theo lập trường của tôi, đó là phòng vệ chính đáng để bảo vệ bản thân.”
“…”
“Nếu các người muốn hỏi tội tôi và bàn về quyền lợi, thì trước hết phải đưa tôi ra tòa và có phán quyết đã. Còn cái lòng căm thù rẻ mạt của ông thì tôi không việc gì phải quan tâm.”
Nghe cậu nói, vẻ mặt của viên điều tra nhăn nhó thấy rõ. Leonardo nhìn Echison như vậy rồi nở một nụ cười chế giễu lạnh lùng, sau đó lại nói với khí thế sắc bén.
“Các người, những kẻ chỉ có phỏng đoán rằng tôi đã giúp chủ thương đoàn trốn thoát, nghĩ rằng mình có quyền tự ý gán cho tôi một tội danh khác không liên quan, đối xử với tôi như tội nhân và ép buộc tôi hợp tác điều tra sao?”
Lời của Leonardo vừa dứt, bên trong phòng thẩm vấn lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Một luồng khí lạnh lẽo bao trùm xung quanh, ánh mắt của Echison và Leonardo nhìn nhau tóe lửa như không muốn thua.
Và đúng lúc đó. Từ cánh cửa đang mở, xuyên qua các thành viên vũ trang đang lấp đầy phòng thẩm vấn, một luồng ma lực quen thuộc với Leonardo chảy vào. Chủ nhân của luồng ma lực lạnh lẽo đó lên tiếng với chất giọng trầm và đĩnh đạc, hướng về phía Leonardo.
“Tới đó thôi, Leonardo.”
Nghe thấy giọng nói trang nghiêm, ngoại trừ các thành viên vũ trang, các điều tra viên và thư ký bao gồm cả Flynn đều quay đầu lại.
“Quân đoàn trưởng, trung thành.”
“Trung thành.”
“Trung thành.”
Khi Hugo xuất hiện bên trong phòng thẩm vấn, Echison có chút bối rối và chào anh. Những người đang ngồi cũng đều đứng dậy và giơ tay chào anh theo kiểu quân đội. Thế nhưng, Hugo không đáp lại lời chào của họ mà chỉ chăm chú nhìn mỗi Leonardo.
Leonardo đang nhìn thẳng vào Echison với gương mặt lạnh tanh, rồi liếc nhìn Hugo đang nhìn mình với vẻ mặt vô cảm, sau đó quay đi và bật ra một tiếng cười khẩy.
Đúng như cậu dự đoán, rõ ràng là anh ta đã đứng ngoài xem hết mọi chuyện.
Cảm thấy vô cùng bực bội với tình cảnh phải giả vờ như không biết gì trong khi nhận thức được bản thân đang bị giám sát từ mọi phía, từ biểu cảm, hành động, lời nói, cho đến cả lý do tồn tại của mình cũng bị mổ xẻ từng chút một, Leonardo bèn ngồi phịch xuống chiếc ghế cứng, cau mày và nghiến răng lầm bầm.
“Cái gã Quân đoàn trưởng.”
Nghe thấy rõ mồn một lời nói đó, vầng trán của Hugo khẽ nhăn lại một cách khó nhận ra.
Dù vậy, Hugo không nói gì, nhưng ngược lại, Echison lại đỏ mặt như thể chính mình vừa nghe thấy lời xúc phạm. Rồi gã nghiêng người về phía trước như thể sắp túm lấy cổ áo của Leonardo.
“Thằng ranh này, mày nói năng vô lễ gì với Quân đoàn trưởng thế—!”
“Không sao đâu, điều tra viên Echison.”
Hugo dùng lời nói để ngăn cản viên điều tra đó. Echison lập tức ngậm miệng lại, nhưng ánh mắt vẫn đang trừng trừng nhìn Leonardo.
Trái lại, Leonardo lại dựa nghiêng người vào lưng chiếc ghế sắt như thể chẳng hề bận tâm. Trước hành động có phần phản kháng của cậu, Hugo khẽ thở dài và bình tĩnh nói.
“Tôi sẽ cho cậu hút một điếu.”
Nghe lời đó, Echison kinh ngạc và định nói gì đó, nhưng Hugo đã giơ lòng bàn tay ra trước mặt Echison như để ngăn lại và ném một ánh mắt lạnh lùng về phía gã.
Đối diện với ánh mắt không lời đó, Echison đành cúi đầu xuống mà không nói gì. Hugo lại quay mắt đi và nói tiếp với Leonardo.
“Và cũng như lời cậu nói, cho đến khi có quyết định xử lý, chúng tôi sẽ đối xử với cậu với tư cách là người có liên quan chỉ trong vụ án ở Lãnh địa Frost.”
“…”
“Thay vào đó, hãy hứa rằng sau khi hút xong, cậu sẽ quay lại và thành thật hợp tác thẩm vấn.”
Leonardo vẫn quay mặt đi và không trả lời. Nhưng Hugo không thúc giục mà kiên nhẫn chờ đợi cậu.
Leonardo nhìn những tập tài liệu được trải trên bàn với ánh mắt lơ đãng vô định, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Kể từ lúc trở về Hoàng Đô, cậu đã phải một mình gánh chịu đủ mọi loại cảm xúc hướng về phía mình, khiến cả thể chất lẫn tinh thần đều ngấm đầy mệt mỏi và trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Thế nhưng, cậu là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng tình hình hiện tại không hề có lợi cho mình.
Cậu nhắm mắt lại như đang đau đầu, cúi xuống rồi dùng đôi tay đang bị trói vuốt mặt. Cậu xoa xoa hàng lông mày đang cau lại, chớp mắt vài lần để thả lỏng đôi mắt đang gắng gượng rồi dần dần hạ bớt khí thế đang dâng trào của mình. Làm vậy xong, cơn đau đầu nhói lên dường như cũng dịu đi phần nào.
Một lúc sau, cậu lại ngẩng đầu lên. Rồi cậu nhìn Agrizendro vẫn đang chờ đợi câu trả lời của mình và nói với vẻ mặt mệt mỏi và phức tạp.
“Tôi hứa.”
***
Hugo đưa Leonardo ra khỏi phòng thẩm vấn và hướng đến sân thượng trên tầng cao nhất của tòa nhà phụ phía tây thuộc Hội đồng. Đó là vì Leonardo cứ khăng khăng đòi phải hút thuốc ở đó.
Tuy nhiên, để đề phòng trường hợp bất trắc, đi cùng họ có hơn mười thành viên vũ trang và Đại đội trưởng Đội 3, Meterion.
Khi đến trước lan can sân thượng, Hugo tạm thời cởi dây trói cho Leonardo. Được tự do sau khi hai tay bị cố định suốt một thời gian dài, Leonardo dùng tay phải xoa bóp cánh tay trái của mình như thể nó đã bị tê vì giữ nguyên một tư thế quá lâu.
Thấy vậy, Hugo hất cằm về phía một thành viên đang đứng sau lưng, một thành viên vũ trang của Hội đồng liền bước đến đưa cho Leonardo một điếu thuốc. Leonardo nhận lấy nó, xem xét một lượt rồi nói với người thành viên đó bằng vẻ mặt thất vọng.
“Đây không phải loại tôi hút.”
Nghe vậy, Hugo nhìn xuống cậu và lạnh lùng nói.
“Biết ơn vì được đưa ra ngoài đi.”
Leonardo tỏ vẻ hơi khó chịu, nhưng rõ ràng cách đối xử của Agrizendro vẫn tốt hơn thái độ của viên điều tra kia, nên cậu không cãi thêm lời nào.
Ngay sau đó, cậu ngậm đầu lọc thuốc vào miệng rồi búng ngón tay tạo ra một ngọn lửa nhỏ để châm thuốc.
Thấy thế, Meterion đang giữ sợi xích nối với chiếc còng ở cổ tay và cổ chân phải của cậu, dù cố không thể hiện nhưng vẫn tỏ vẻ khá kinh ngạc. Bởi vì anh taqq không thể tin được rằng cậu vẫn có thể sử dụng ma lực dù đang đeo chiếc còng ma tinh thạch dày như vậy.
Tuy nhiên, Hugo dường như đã đoán trước được rằng cậu vẫn có thể sử dụng ma lực ở một mức độ nào đó ngay cả trong tình trạng hiện tại, nên anh không nói gì thêm mà chỉ lùi sang một bên một chút. Rồi anh cũng nắm lấy sợi xích nối với chiếc còng ở cổ tay và cổ chân trái của cậu và tựa lưng vào cột.
Leonardo đứng giữa, hai bên là Hugo và Meterion đang cầm xích giám sát cậu, phía sau họ là các thành viên vũ trang xếp thành một hàng và chờ lệnh.
Leonardo tựa người vào lan can, gác hai tay lên trên rồi rít một hơi thuốc, sau đó thở ra một làn khói dài.
Bầu trời Hoàng Đô đã nhuốm một màu hoàng hôn rực rỡ đang trải rộng mênh mông. Làn khói cậu thở ra tan vào khung cảnh Hoàng Đô đang chìm trong ánh chiều tà đỏ rực. Hoàng hôn chiếu lên gương mặt cậu, khiến cả người cậu nhuốm một màu đỏ cam.
Cậu nhìn lên bầu trời xa xăm một lúc rồi khẽ cúi đầu xuống, chậm rãi ngắm nhìn Hoàng Đô đang trải ra trước mắt.
Lý do cậu nằng nặc đòi đến đây là vì không giống như khu vực gần tòa nhà chính được bao quanh bởi một khoảng sân rộng, từ nơi này có thể nhìn thấy khung cảnh đường phố Hoàng Đô một cách gần và rõ nhất.
Sự ồn ào lúc nãy đã biến mất không dấu vết, Hoàng Đô vẫn mang dáng vẻ yên bình như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Giữa các tòa nhà, người người vội vã qua lại, bóng của họ đổ dài tô điểm cho đường phố. Ánh mặt trời sắp lặn chiếu vào các cửa sổ, tạo ra những tia sáng lấp lánh. Dù vì thế mà phải nheo mày vì chói mắt, Leonardo vẫn nhất quyết không rời mắt khỏi khung cảnh.
Cậu ngậm điếu thuốc bằng đôi môi hơi nứt nẻ và đau rát vì mệt mỏi, rồi lại thở ra một làn khói mang theo nhiều cảm xúc lẫn lộn trên nền Hoàng Đô rộng lớn.
Lá cờ bay phấp phới, ngọn tháp cao vút và tiếng chuông vang vọng từ chiếc đồng hồ khổng lồ trên đỉnh tháp. Lắng nghe tiếng xe điện luôn bận rộn di chuyển và tiếng vó ngựa của những cỗ xe ngựa lướt qua, cậu nở một nụ cười cay đắng từ tận đáy lòng rồi nói.
“Thật sự, chẳng thay đổi chút nào.”
Ánh hoàng hôn đọng trên hàng mi dài của cậu, đổ bóng như những đường gạch chéo lên con ngươi, và làn khói lười biếng tỏa ra từ đôi môi đỏ. Khóe môi hơi nhếch lên và vầng trán thanh tú nhíu lại vì chói mắt tạo nên một sự mâu thuẫn.
Hugo đứng bên cạnh nhìn nụ cười mâu thuẫn đó, ngắm đôi mắt cậu nhuốm màu đỏ như hoàng hôn và nghĩ rằng, khung cảnh trước mắt anh lúc này đẹp đến mức không thể không thừa nhận là tàn nhẫn.
Thế nhưng giữa lúc đó, anh lại có cảm giác rằng dáng vẻ của Leonardo, người đã trở thành vật thể hoàn hảo nhất giữa khung cảnh như tranh vẽ, trông lại vô cùng thê lương.
Bởi vì đôi môi quyến rũ của cậu rõ ràng đang cười, nhưng khóe mắt dưới hàng lông mày tuy chau lại mà vẫn thanh tú lại ươn ướt sắc đỏ của hoàng hôn, khiến cho trông như thể cậu đang khóc.