Bermuda - Chương 28
Nơi tọa lạc ở chính trung tâm của Đế quốc Laina Rogia và cũng là nơi có Hoàng cung. Sanctus Linar. Nơi đây còn được gọi là Thánh Linar, và vì là con đường dẫn đến Hoàng cung nên nó thường được gọi với cái tên ‘Hoàng Đô’.
Trên những mái nhà hình vòm của các tòa nhà cao lớn, hùng vĩ và hoa lệ san sát nhau, lá cờ của Laina Rogia đang tung bay phấp phới. Những tòa nhà vươn cao với ánh sáng đa sắc màu và cánh cổng khổng lồ, uy nghiêm được trang trí bằng những bức tượng điêu khắc tinh xảo như đang hít thở, hòa quyện với cây cối và hoa cỏ được trồng khắp các nẻo đường.
Giữa khung cảnh tuyệt đẹp, những cỗ xe ngựa sang trọng hối hả qua lại, các vị quan chức cấp cao của các cơ quan trong đủ loại đồng phục và những quý tộc ăn mặc sành điệu hòa mình vào nhau.
Khác với những vùng cực địa như lãnh địa Frost, Hoàng Đô này là sản vật của sự phát triển văn minh thiêng liêng và rực rỡ, là trung tâm chính trị, văn hóa và kinh tế của Laina Rogia, nơi tập trung phần lớn các cơ quan chính phủ trung ương thuộc Hoàng gia.
Nơi đây vừa có một lịch sử lâu đời, lại vừa nhạy bén nhất với những thay đổi, cũng là nơi tập trung đông dân cư nên dù là tin tức nhỏ nhất cũng lan truyền rất nhanh.
Và tin tức đang được chú ý nhất ở Hoàng Đô lúc này, chính là tin Leonardo Blaine cuối cùng đã bị bắt dưới tay của Hugo Agrizendro.
“Tin nóng đây, tin nóng đây! Mọi người mau xem báo đi!”
Hoàng Đô vốn đã ồn ào và sôi động, hôm đó lại càng náo nhiệt hơn. Mọi người ai nấy đều cầm tờ báo trên tay và bàn tán, còn những cậu bé bán báo thì chạy ngược chạy xuôi bận rộn hơn bao giờ hết.
“Gã đó cuối cùng cũng bị bắt rồi ư?”
“Nghe nói chính Đức ngài Agrizendro đã bắt được đấy.”
“Quả nhiên! Dù có là Leonardo Blaine đi chăng nữa thì trước mặt ngài ấy cũng không thể làm gì được mà.”
Tại khu dân cư rộng lớn của Hoàng Đô, nơi được tạo nên bởi những ngôi nhà mái đỏ, tường gạch vàng và các cửa hàng với đủ màu sắc san sát nhau, câu chuyện của hai người còn là chủ đề nóng hơn cả những thực phẩm tươi ngon mới nhập về của khu chợ buổi sáng nhộn nhịp.
Một người bán hoa quả thì quảng cáo rầm rộ rằng sẽ giảm giá sốc vì nghe được tin vui, còn chủ một tiệm may thì tạm thời đóng cửa tiệm để chạy ra ngoài mua báo. Ngay cả những đứa trẻ không biết gì đang chạy nhảy chơi đùa giữa các con hẻm, khi nghe thấy tên của hai người cũng dỏng tai lên lắng nghe.
Ở khu trung tâm, nơi cách xa khu dân cư một chút với những tòa lâu đài cao như tháp bút và những tòa nhà huy hoàng lộng lẫy xếp thành hàng, giữa dòng người hối hả, những người đàn ông trung niên mặc trang phục bằng vải cao cấp đang đứng chờ xe điện, vừa xem báo vừa bình luận.
“Vậy là lần này Quân đội Đế quốc bị một vố đau rồi à?”
“Chà, chẳng phải là vậy sao? Bọn họ đã trục xuất hắn ta rồi còn giấu giếm như vậy, bảo là không thể để Hội đồng hưởng lợi được.”
“Này, mấy chuyện đó chỉ nên nói khi có chúng ta thôi nhé.”
Giữa chừng, những người lính Cận vệ Hoàng gia cưỡi ngựa xuất hiện ngay trước mắt, những người đàn ông liền ho khan vài tiếng rồi im bặt. Những người lính cận vệ mặc áo choàng đỏ, đeo huy hiệu dây vàng nhìn họ một lúc rồi thúc ngựa đi nơi khác.
Khi những người đàn ông đang thở phào nhẹ nhõm, thì chiếc xe điện họ chờ đợi cuối cùng cũng đã đến trước mặt. Xe điện chạy bằng ma lực là phương tiện giao thông được nhiều người sử dụng trong Hoàng Đô.
Chiếc xe điện dù đã chật ních đến mức sắp bể ra, nhưng những người đàn ông vẫn giữ lấy mũ rồi chen mình vào trong với vẻ mặt chán ngán.
“Thiệt tình, lần nào đi làm cũng gặp cảnh này.”
“Lần sau ông cũng mang xe ngựa đến đi thì sao? Tiện thể cho tôi đi nhờ với.”
“Nói nghe nhẹ nhàng nhỉ. Dạo này ngay cả các Tử tước mà kéo xe ngựa vào Hoàng Đô cũng bị lườm đấy.”
Khi những người đàn ông đã vào trong xe và tìm được chỗ đứng, chiếc xe điện khó khăn đóng cửa lại rồi lập tức khởi hành mà không đợi thêm ai khác. Một quý ông khác đã không đến kịp giờ, vội vã chạy đến trạm dừng, nhưng rồi chỉ biết đứng lại một cách đầy hụt hẫng nhìn theo chiếc xe điện đang rời đi.
Tại một tiệm bánh có những dãy bàn rộng rãi ở phía đối diện nơi anh đang đứng, những người phụ nữ mặc váy hai mảnh kiểu cổ điển và những người lính mặc quân phục đen đang dùng bữa sáng. Hương bơ thoang thoảng khắp con phố khiến những người đi ngang qua thỉnh thoảng lại ngoái nhìn.
Khi đó, những thành viên Hội đồng mặc đồng phục trắng đi ngang qua trước mặt họ, hai nhóm người mặc đồ đen và trắng ngấm ngầm trao đổi ánh mắt, tạo ra một cuộc chiến tinh thần. Một người lính mặc quân phục đen tức giận đứng bật dậy giữa chừng, nhưng bị người phụ nữ đi cùng can ngăn nên lại ngồi xuống.
Trên đại lộ rộng rãi cách khu phố một chút, mọi người cũng đang dừng lại giữa đường để mở những tờ báo được cắm trước cửa hàng ra xem. Chủ cửa hàng vừa khuân những chồng báo nặng vào trong vừa nói với những người bên ngoài.
“Này, xem xong thì cắm lại cho cẩn thận vào chứ!”
“Trời đất ơi, chuyện này là thật sao?”
Dù chủ cửa hàng có nổi cáu hay không, mọi người cũng chẳng mấy bận tâm mà chỉ tập trung vào nội dung của tờ báo. Trong chiếc giỏ trên kệ để bỏ tiền trả cho việc xem báo trước cửa hàng, tiền đã chất đầy đến mức sắp tràn ra ngoài.
Người chủ cửa hàng đang bực bội nhìn thấy thế liền hài lòng mang nó vào trong, đổ hết tiền ra rồi lại đặt lên. Chiếc giỏ rỗng lại nhanh chóng đầy tiền.
Một người phụ nữ tóc màu cam đội chiếc mũ rộng vành che kín mặt, mặc một chiếc váy liền thân giản dị và cũ dài đến bắp chân, đang ôm một túi giấy đầy ắp dược liệu bước đi, rồi dừng lại một lúc trước cửa hàng đó. Sau khi nhìn chăm chú vào những tờ báo mà mọi người đang đọc, cô liền cầm lấy một tờ báo bị nhàu nát và cắm một cách cẩu thả lên xem.
Khi ánh mắt cô từ tốn lướt qua những dòng chữ đen, bàn tay cầm tờ báo dần dần siết chặt lại, rồi không lâu sau, cô vò nát tờ giấy và bắt đầu run lên bần bật.
「Thanh gươm của Đế quốc đã chặt đứt cánh tay bạc mục rữa của Đế quốc」
Mọi người hoan hô trước dòng tít giật gân được in to đùng trên trang nhất của tờ báo, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu với tình hình này. Mọi người ai nấy cũng bảo nhau xem cái này đi, rồi rêu rao nội dung bài báo khắp nơi như thể có việc vui lớn.
Giữa bọn họ, cô gái với gương mặt tái nhợt sau khi đọc xong bài báo liền ném tờ báo xuống đất rồi đá mạnh vào thùng báo trước cửa hàng khiến nó ngã nhào. Sau đó, khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, cô vội vã bỏ chạy, chủ cửa hàng nhìn thấy cảnh đó liền giật mình kinh ngạc chạy ra ngoài và bắt đầu nhặt những tờ báo bị đổ.
Những người xung quanh nhìn những tờ báo bừa bộn và bóng lưng bỏ chạy của người phụ nữ, sau khi đã hiểu ra tình hình liền giúp chủ cửa hàng rồi cau mày nói.
“Trời, người đâu ra thế kia!?”
“Thôi kệ đi, cứ vào những ngày tốt lành thế này là lại có mấy kẻ kỳ quặc đến phá đám mà.”
“Haiz— chậc chậc, đúng là lũ không hòa nhập được với xã hội mà.”
Chủ cửa hàng tặc lưỡi, cắm lại báo vào thùng báo đã được dựng lên. Tờ báo bị vứt xuống đất nhàu nát và tả tơi đến mức không thể cắm lại được nữa vì bị siết quá mạnh. Nghĩ rằng không thể cắm lại được, chủ cửa hàng đành mang nó vào trong với ý định dùng làm giấy vụn.
Trên mặt sau của tờ báo trong tay ông ta, có một bài báo với nội dung chỉ trích gay gắt những lỗi lầm trong quá khứ của Leonardo Blaine.
***
Hugo nhìn vào một chiếc lồng sắt khổng lồ có bánh xe bằng thép đang được nhiều con ngựa kéo đi.
Chiếc lồng sắt được quấn chặt bằng một tấm bạt đen, và bị niêm phong bằng đủ loại lưới ma tinh thạch và đá phong ấn. Xung quanh đó, được hộ tống nghiêm ngặt bởi những Đại đội trưởng lừng danh của chi nhánh phía Bắc thuộc Hội đồng, và Hugo đang cưỡi ngựa ngay sau họ, từ từ đi theo đoàn.
Để đi từ lãnh địa Frost đến Hoàng Đô, không có cách nào đi thẳng một lần, mà phải đi qua tổng cộng ba cánh cổng dịch chuyển.
Nếu sử dụng dịch chuyển tức thời để đi một mạch qua lãnh địa, rồi đi qua cổng dịch chuyển ở cửa khẩu thì chỉ mất vài phút là đã đến Hoàng Đô, nhưng bây giờ họ phải di chuyển cùng với chiếc lồng sắt khổng lồ được phủ kín bằng ma tinh thạch và đá phong ấn này. Do đó, khi di chuyển từ cửa khẩu này sang cửa khẩu khác trong lãnh địa, họ bắt buộc phải sử dụng phương pháp vật lý thay vì dịch chuyển tức thời.
Vì thế, con đường trở về Hoàng Đô mất nhiều thời gian và vất vả hơn nhiều so với lúc đi đến lãnh địa Frost. Tuy nhiên, con đường gian nan đó đã có thể đi qua một cách nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ của các thành viên chi nhánh phía Bắc, và cứ thế, họ cuối cùng cũng đã đến được trước cánh cổng cuối cùng dẫn đến Hoàng Đô.
Khi chiếc lồng sắt khổng lồ đến trước cổng, các Đại đội trưởng của chi nhánh phía Bắc đi cùng xuống ngựa và chào Hugo một cách trang trọng. Đáp lại, Hugo cũng xuống ngựa.
“Nhiệm vụ hộ tống của chúng tôi đến đây là kết thúc. Sau khi qua cổng, chi nhánh trung ương sẽ đợi sẵn ở đó.”
“Vất vả cho các anh đã hộ tống đến tận đây rồi.”
“Chúng tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng thôi ạ. Mọi việc… chẳng phải Tổng Quân đoàn trưởng đã làm hết rồi sao.”
Đại đội trưởng Đại đội 2 của chi nhánh phía Bắc vừa nói vừa quay lại nhìn chiếc lồng sắt một lần. Bây giờ thì yên ắng lạ thường, nhưng không ai biết đã có bao nhiêu người phải vất vả để bên trong chiếc lồng sắt đó được yên tĩnh như vậy. Nếu không có Tổng Quân đoàn trưởng, việc đưa cậu ta vào trong đó và nhốt lại gần như là không thể.
Hugo cũng đưa mắt theo ánh nhìn của Đại đội trưởng Đại đội 2 nhìn về phía chiếc lồng sắt một lần, rồi lắc đầu nói.
“Đó là nhờ tất cả mọi người đã chung sức. Nếu chỉ có một mình tôi thì có lẽ đã không thể làm được.”
“Ngài quá khen rồi ạ.”
Đại đội trưởng Đại đội 3 là Moria Halife đáp lại lời anh. Ánh mắt cô dừng lại trên vết xước nhỏ dưới mắt trái của Tổng Quân đoàn trưởng.
Khi chi nhánh phía Bắc xuất quân để áp giải Leonardo Blaine, dù đã bị trói trong lưới nhưng cậu ta vẫn vùng vẫy dữ dội, đến mức các thành viên khác còn không thể chạm tay vào người.
Cuối cùng, các Đại đội trưởng và Hugo đã quyết định sẽ cùng nhau khống chế cậu vào trong lồng sắt, nhưng lợi dụng một khoảnh khắc lơ là, Leonardo đã tấn công trong nháy mắt. Vết thương ở khóe mắt là do bị tay của cậu ta cào phải lúc Hugo đang chế ngự cậu.
Vết thương ngoài da không sâu lắm, nhưng nếu nó chỉ xước lên trên một chút nữa thôi, có lẽ anh đã bị mù.
Vết thương trên da vốn có thể chữa trị ở một mức độ nào đó bằng phép thuật Hồi phục (Recovery), nhưng vết thương do cậu ta để lại vẫn còn một vết sẹo mờ dù đã dùng phép thuật Hồi phục.
Tất nhiên đó là vết sẹo sẽ tự biến mất theo thời gian, nhưng sự kiện Leonardo Blaine để lại một vết xước trên gương mặt của Quân đoàn trưởng Agrizendro có lẽ sẽ là một sự việc được ghi vào lịch sử.
Hugo nhìn quanh các Đại đội trưởng một lượt, rồi tiến lại gần chiếc lồng sắt ở phía sau và dùng tay nắm lấy một thanh cột sắt hơi lộ ra dưới tấm bạt. Một tiếng ‘xèooo’ của nước bốc hơi nhanh chóng vang lên, cùng với đó là một làn hơi nóng bốc lên nghi ngút. Nhiệt độ nóng đến mức nếu không bọc băng quanh tay, da thịt của anh có lẽ đã bị chín bỏng.
Tất cả những thứ quấn quanh lồng sắt đều có độ bền cao với thuộc tính lửa, nên tạm thời chúng dường như đang chống chịu tốt với nhiệt lượng mà cậu ta tỏa ra.
Thế nhưng, Hugo nhìn vào đủ loại công cụ phong ấn được dán chi chít xung quanh lồng sắt, và cảm thấy vô cùng lo lắng rằng nếu chỉ một trong số chúng bị rơi ra do nhầm lẫn, thì chuyện lửa bùng lên chỉ là thứ yếu, mà một tình huống nguy hiểm đến mức không thể kiểm soát sẽ ập đến.
Người ở bên trong lồng sắt bây giờ đang vô cùng tức giận. Hơn nữa, Hoàng Đô lúc này chắc hẳn đang rất hỗn loạn và ồn ào vì tin tức về cậu. Nếu người mà anh đã khó khăn lắm mới trấn áp được lại bị kích động một lần nữa, dù có là Hugo đi chăng nữa, anh cũng không tự tin có thể ngăn chặn hoàn toàn thiệt hại.
“Quân đoàn trưởng, chi nhánh trung ương của Hội đồng báo rằng họ đã hoàn tất việc kiểm soát người dân tiếp cận và đang trong tư thế chờ.”
“…Được rồi.”
Khi Flynn liên lạc với chi nhánh trung ương ở bên ngoài cổng và báo lại cho Hugo, anh nhẹ nhàng gật đầu. Thế nhưng, gương mặt anh trông có vẻ hơi phức tạp.
Hugo bắt tay từng người với các Đại đội trưởng, và cuối cùng bày tỏ lòng cảm ơn đến các Đại đội trưởng và thành viên của chi nhánh phía Bắc đã hộ tống đến tận đây. Flynn cũng chào hỏi xong, rồi nắm lấy dây cương của con ngựa đi đầu trong số những con ngựa kéo lồng sắt và từ từ đi vào trong cổng dịch chuyển của cửa khẩu.
Và, Hugo theo ngay sau đó.