Bermuda - Chương 27
Một nửa hòn đảo chìm trong biển lửa, nửa còn lại bị đóng băng. Hai người họ đã chiến đấu không ngừng nghỉ gần nửa ngày trời, như thể trên thế giới này chỉ còn lại hai đối thủ là họ.
Mặt trời buổi sớm rực rỡ tự lúc nào đã treo mình nơi phía xa bên trên đường chân trời, và ánh hoàng hôn đỏ rực buông xuống khắp không gian rộng lớn.
Hugo đã quan sát khí thế của Leonardo trong suốt cuộc chiến. Thời gian càng trôi qua, cậu rõ ràng đã có dấu hiệu kiệt sức. Tốc độ vẫn nhanh, nhưng so với lúc đầu thì đã chậm đi thấy rõ.
Cậu sở hữu ma lực và tốc độ đáng kinh ngạc, có thể nói là mạnh nhất trong số các pháp sư hệ hỏa mà anh từng đối đầu trực tiếp, nhưng theo cảm nhận của Hugo, cậu có một điểm yếu duy nhất. Đó chính là thể lực.
Một trong những lý do Hugo được gọi là pháp sư mạnh nhất hệ băng nằm ở sức bền và thể lực phi thường của anh. Nếu đối thủ của Leonardo là một người khác, thể lực của cậu cũng tuyệt đối không hề thua kém, nhưng hiện tại khi đối đầu trực diện với Hugo, nó lại thiếu hụt một cách trầm trọng.
Thông thường, những pháp sư đủ mạnh để được người đời biết đến đều có cơ thể phát triển đáng kể, tỷ lệ thuận với ma lực của họ. Thế nhưng, so với lượng ma lực sở hữu, Leonardo lại thuộc dạng nhẹ cân và vóc dáng cũng không quá cao lớn.
Do đó, sự khác biệt lớn về hạng cân và sức mạnh giữa cậu và Hugo là không thể tránh khỏi, và cậu chỉ có thể dùng tốc độ để bù đắp cho khoảng cách đó. Việc thể lực bị tiêu hao nhanh hơn là điều hiển nhiên.
Có lẽ vì vậy mà thời gian chiến đấu càng kéo dài, khả năng kiểm soát ma lực và độ tập trung của Leonardo càng có dấu hiệu suy giảm. Tần suất của những đòn tấn công chính xác và tinh vi giảm xuống, độ sâu của các đòn tấn công cũng nông hơn.
Trong lúc đó, điều Hugo cảm thấy có chút kỳ lạ là, không biết có phải vì thể lực suy giảm hay không, nhưng anh có cảm giác luồng ma lực vốn đang bộc phát mạnh mẽ của cậu dường như đang lặp lại chu kỳ tạm thời giảm xuống rồi lại tăng lên.
Không biết có cảm nhận được điều gì kỳ lạ trong ánh mắt phân tích của anh không, mà cậu đang giao chiến quyết liệt, đã đột ngột kéo dãn khoảng cách.
Hugo lặng lẽ nhìn Leonardo đang đứng giữa hoàng hôn rộng lớn, rồi tạm thời đưa mắt nhìn mặt trời rực rỡ đang lặn dần sau lưng cậu như một vầng hào quang. Nhìn bầu trời đang dần tối lại, anh nghĩ rằng có lẽ nên tạm gác những nghi vấn trong đầu sang một bên.
Hugo liền mỉm cười và nói.
“Sắp kết thúc được rồi nhỉ. Tôi không phải người rảnh rỗi đến thế đâu.”
Nghe lời anh nói, Leonardo bật cười một tiếng như thể không thể tin nổi rồi đáp trả.
“Đó mới là lời tôi nên nói.”
Những mảnh băng tụ lại trong tay Hugo một lần nữa tạo thành một thanh kiếm khổng lồ. Trước luồng hàn khí lạnh lẽo không thể so sánh được với từ trước đến giờ, Leonardo thoáng chút giật mình, nhưng cậu cũng một lần nữa ngưng tụ luồng ma lực đang sôi trào trong tay mình. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội và những tia lửa điện màu đen nổ mạnh mẽ quấn quanh người cậu.
Hugo nhìn cảnh đó và bật cười một cách khó tin. Dù nhìn lại lần nữa, đó vẫn là một luồng ma lực đáng kinh ngạc. Trông cậu dường như đã gần đến giới hạn rồi vậy mà. Luồng ma lực được cô đọng trong đôi tay vừa thay đổi tư thế kia chính xác là ở mức độ nào, anh thậm chí còn không thể đo lường được.
Nhìn mái tóc vàng của cậu đang gợn sóng trong bầu trời ngược sáng và đôi mắt vàng rực rỡ, Hugo nghĩ.
‘Trúng đòn này là chết chắc.’
Thế nhưng, dù biết vậy, Hugo vẫn cảm thấy vui vẻ ngay lúc này.
“Kết thúc thôi.”
Ngay khi Hugo dứt lời, cả hai lại một lần nữa lao về phía nhau.
Ngay khi thanh kiếm tựa mặt trời rực cháy và thanh kiếm tựa gió tuyết phương bắc lạnh buốt chạm vào nhau, không khí giữa hai người đã không chịu nổi sự ma sát mà giãn nở rồi phát nổ. Hugo vừa chặn đòn tấn công của cậu trong vòng xoáy của vụ nổ dữ dội đó, vừa tìm kiếm một cơ hội duy nhất.
Leonardo lúc này đang cảm thấy sốt ruột. Cũng phải thôi, vì đã rất lâu rồi cậu mới gặp một đối thủ mạnh đến thế.
Thậm chí, đối thủ đó không hề có dấu hiệu nào cho thấy sẽ gục ngã. Người đàn ông tựa như biển sâu vừa kiên cố, vững chãi lại vô cùng lạnh lẽo đó đang dồn ép cậu một cách dữ dội, như muốn nuốt chửng cậu vào trong những con sóng rét buốt của mình.
Hugo biết rõ Leonardo đã kiệt sức, nhưng điều đáng ngạc nhiên là, dù các đòn tấn công của cậu đã giảm đi thì phòng thủ của cậu lại rất ít khi để lộ sơ hở.
Mỗi khi anh định lợi dụng sơ hở trong khoảnh khắc cậu có vẻ lơ là, cậu lại chặn đứng một cách đáng sợ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, đồng thời dí ngọn lửa đỏ thẫm vào ngay trước mắt anh. Không biết có phải cậu ta sinh ra đã thế hay không, nhưng tên này không chỉ sở hữu ma lực tựa như một ngọn núi lửa đang hoạt động, mà còn có cả năng lực chiến đấu và cảm quan trời phú.
‘Dù vậy, vẫn phải làm việc cần làm thôi.’
Không bỏ lỡ một khoảnh khắc suy nghĩ nào, Leonardo nhanh chóng tấn công ở cự ly gần. Khi mặt trời lặn, ngọn lửa phát ra ánh sáng sẽ tương đối bất lợi. Đó là vì vị trí sẽ bị lộ và không khí trở nên lạnh hơn. Vì vậy, Hugo biết rằng Leonardo không còn cách nào khác ngoài việc phải vội vàng.
Hugo cố tình dồn trọng lượng từ phía trên để va chạm một cách mạnh mẽ, Leonardo vốn nhẹ hơn liền bị đẩy văng ra sau. Cậu nghiến chặt răng, dồn sự chú ý vào trọng tâm của mình để trụ vững cơ thể.
Và ngay khoảnh khắc đó, Hugo cảm nhận được sự căng thẳng đang ghì chặt trên lưỡi kiếm của cả hai đã hơi lơi lỏng. Khóe miệng vốn lạnh lùng của anh hơi nhếch lên.
Leonardo giật mình trước nụ cười đó, cậu lập tức định gạt thanh đại kiếm ra và lùi xa, nhưng đã quá muộn, cậu đã nằm trong tầm bắn của anh.
Hugo vừa dùng một tay để chống đỡ thanh kiếm đang bị đẩy lùi, vừa cầm lấy khẩu súng bắt rồng do Hội đồng chế tạo đặc biệt mà anh đã nhận từ Đại đội trưởng Halife.
Lúc Leonardo nhìn thấy nó, thì viên đạn đã được bắn ra, đang bay về phía cậu và tự phân rã trên không. Tấm lưới bung ra từ bên trong trong nháy mắt đã bao trọn lấy cơ thể Leonardo.
Cậu vội vàng dùng thanh kiếm trong tay để chém nó ra, nhưng ngay khoảnh khắc ma kiếm chạm vào lưới, ma lực của Leonardo đã tắt lịm một cách thảm hại. Ngay sau đó, khi tấm lưới siết chặt lấy cơ thể, cậu cảm thấy toàn bộ sức lực trong người mình bị rút cạn, không thể bay được nữa mà lao đầu xuống đất.
Dù đang rơi xuống, Leonardo vẫn lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Agrizendro đang nhìn xuống mình trừng trừng như muốn giết người rồi hét lên.
“Đồ khốn nhà ngươi—!!”
Những lời chửi rủa không thể thốt ra thành lời vang lên rồi tan biến vào không trung. Không lâu sau, một tiếng “RẦM―” vang lên từ phía dưới, nơi đã bị bóng tối che khuất.
***
Hugo thở có chút hổn hển, nhìn làn khói bốc lên từ nơi cậu rơi xuống.
Cánh tay trái mà anh dùng để một mình chống đỡ cậu nhằm bắn viên đạn đang đau nhức râm ran. Hugo nắm rồi lại xòe bàn tay trái của mình vài lần, rồi từ từ hạ xuống phía Leonardo đã rơi.
Tiếng thở hổn hển phát ra từ giữa một cái hố lớn đầy bụi đất. Khi đến gần, anh thấy cậu đang bị mắc trong lưới, trở mình và thở dốc.
Mặt đất đã rơi vào bóng tối, Hugo liền thổi một cơn gió để xua tan bụi đất, rồi tạo ra một quả cầu ánh sáng để soi rọi xung quanh.
Khi quả cầu ánh sáng đến gần, cậu quay mặt đi như thể bị chói mắt. Thỉnh thoảng cậu cũng giãy giụa, nhưng dường như đã kiệt sức nên nhanh chóng bỏ cuộc.
Hugo từ từ tiến đến trước mặt Leonardo, ngay khoảnh khắc anh định nắm lấy vai cậu để xoay người lại cho thấy khuôn mặt bị mắc trong lưới.
Khi ấy, những ngọn lửa bùng lên dữ dội xung quanh Leonardo rồi tắt lịm ngay tức khắc. Hugo thoáng lùi lại vì điều đó, nhìn vào dấu vết của ngọn lửa đã cháy dữ dội rồi tắt lịm và nói bằng giọng trầm thấp.
“Vẫn còn sức để chống cự, đáng nể thật.”
Tấm lưới bao bọc cơ thể cậu là loại lưới được chế tạo đặc biệt để bắt rồng, với ma tinh thạch được đính ở mỗi điểm giao nhau, và thành phần chiết xuất từ ma tinh thạch được tẩm khắp nơi trên lưới.
Nói cách khác, đó là một vật phẩm được chuẩn bị kỹ lưỡng để vô hiệu hóa bất kỳ loại ma lực nào, vì vậy ngay cả những con rồng to lớn và mạnh mẽ một khi bị mắc vào tấm lưới này cũng khó lòng di chuyển được.
Ấy thế mà cậu ta, dù chỉ là trong một khoảnh khắc, đã có thể tạo ra lửa trong tình trạng đó để uy hiếp anh. Dù anh đã nghĩ rằng mình đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của cậu sau khi chiến đấu suốt nửa ngày trời.
Leonardo đang quay lưng lại và thở dốc, nghe thấy giọng nói của Hugo liền chỉ quay đầu lại liếc anh một cái. Rồi cậu nằm ngửa ra, hướng mặt lên trời.
Lồng ngực bị trói của cậu phập phồng gấp gáp, nhưng khí thế toát ra từ gương mặt hung tợn của cậu vẫn vô cùng dữ dằn, cứ như có thể lao đến tấn công ngay lập tức.
“Đồ hèn hạ, ngươi mà cũng là người của Hội đồng sao?”
Hugo cau mày. Trong đời, anh hiếm khi phải trực tiếp đối mặt với những lời chửi rủa thô tục nhắm vào mình, và việc nghe giọng nói rõ ràng đang sỉ nhục mình của cậu khiến anh khó chịu.
“…Cái miệng cũng hỗn thật.”
“Chết tiệt, cái lưới chó chết này lại là cái quái gì nữa.”
“Những quả tạ nhỏ gắn trên lưới đều được làm từ ma tinh thạch. Có chống cự giãy giụa cũng chỉ khiến ma lực của cậu bị hút đi nhiều hơn thôi, nên tốt nhất là cứ nằm yên đi.”
Trong lúc tử tế cảnh báo, Hugo vẫn từ tốn quan sát khuôn mặt của Leonardo đang lộ rõ dưới quả cầu ánh sáng. Cậu trông giống hệt như trong ảnh, nhưng không, những tấm ảnh đó không thể lột tả hết được vẻ đẹp của cậu. Hugo nghĩ vậy.
Hugo đã xem ảnh của cậu rất nhiều lần. Không chỉ vậy, trong quá khứ anh cũng từng thoáng thấy cậu từ rất xa, và cũng đã nghe vô số người từng gặp cậu kể về dung mạo của cậu.
Mỗi lần như vậy, tất cả đều đồng thanh nói rằng. ‘Leonardo Blaine là một mỹ nhân thực thụ’.
Như thể đang tự phát ra ánh sáng trong bóng tối, mái tóc và đôi mắt vàng của cậu lấp lánh một cách dịu dàng.
Đây là lần đầu tiên anh được nhìn cậu một cách rõ ràng và ở khoảng cách gần như thế này, và Leonardo mà anh trực tiếp đối mặt là một mỹ nhân xuất chúng đến mức không một mỹ từ nào có thể diễn tả cho đủ. Dù đang trong bộ dạng lấm lem bụi đất, mái tóc vàng và đôi mắt vàng hoàn hảo hiếm có. Cùng với làn da trắng nõn, hàng mi dài, và những đường nét gương mặt thanh tú đã phá vỡ tan tành định kiến của Hugo về các pháp sư hệ hỏa.
Các pháp sư hệ hỏa thường thích thời tiết nóng đến mức oi bức, nên hình ảnh của họ thường gắn liền với làn da ngăm đen và vẻ ngoài nam tính hay cởi trần. Thế nhưng, anh không ngờ người đứng trên đỉnh cao của hệ đó lại là một người xinh đẹp như thế này. Thật không thể tin được một người có dung mạo thế này lại sở hữu một luồng ma lực bùng nổ và hoang dã đến vậy.
Leonardo lườm Hugo một lúc rồi lại nhắm mắt, thở hổn hển như thể đã cạn sức. Nhìn biểu cảm nhăn nhó của cậu, có vẻ như cậu đang không chỉ mệt mỏi bình thường.
Thế nhưng, Hugo lúc này cũng không phải đang trong tình trạng có thể xử lý cậu. Anh cũng đã khá mệt mỏi sau cuộc chiến kéo dài, và dù đã trói cậu bằng lưới, nhưng không biết lúc nào cậu ta sẽ lại vùng lên phản công.
Khi viên đạn lưới được kích hoạt, một tín hiệu sẽ được gửi ngay đến trụ sở chính, nên có lẽ các thành viên đã xác định được vị trí và đang đợi sẵn ở một khoảng cách nhất định. Có lẽ bây giờ họ đã đánh giá tình hình đã kết thúc và đang trên đường đến đây, nên tốt nhất là đợi cho đến khi họ đến.
Hugo thở dài, ngồi phịch xuống bên cạnh người đang bị trói và nói.
“Bấy lâu nay trốn cũng giỏi thật. Nếu ngoan ngoãn đến trình diện Hội đồng thì chẳng phải sẽ tốt cho cả hai hay sao?”
Nghe vậy, Leonardo đang nhắm mắt liền gắng gượng hé mắt ra, liếc xéo Hugo như thể anh vừa nói một điều gì đó vô cùng nực cười rồi đáp lại.
“Ha―, ngoan ngoãn trình diện. Rồi làm sao tôi biết các người sẽ lợi dụng tôi vào việc gì tiếp theo?”
“…Xem ra cậu cũng đã nhận được thông báo lệnh triệu tập rồi nhỉ.”
“Nào là nhà của người khác, báo chí, bảng hiệu ở các thành phố lớn, rồi cả tàu chiến nữa. Các người dán thông báo triệu tập ở khắp mọi nơi như thế, không thấy mới là lạ đấy. Các người là lũ bám đuôi à?”
Nghe những lời nói đầy vẻ chán ghét của cậu, Hugo không nhịn được mà bật cười một tiếng.
“Cười?”
Leonardo trợn mắt lên lườm anh với vẻ mặt đầy sát khí như muốn hỏi ‘Lúc này mà còn cười được à?’, nhưng Hugo lại chẳng mấy bận tâm.
Ngược lại, những việc mà Hội đồng đã làm trong suốt ba năm qua để bắt cho bằng được tên đang ở trước mắt này bỗng lướt qua tâm trí anh như một cuốn phim. Và sau khi đến tận đây và cuối cùng cũng bắt được cậu, anh vẫn cảm thấy tình huống này như một giấc mơ.
Đúng như lời Leonardo nói, trong năm đầu tiên, Hội đồng đã gửi giấy triệu tập đến mọi nơi có tên cậu trong danh nghĩa sở hữu. Họ không chỉ đăng lên báo mà còn dán những tấm áp phích lớn trên các bảng hiệu ở thành phố lớn, kêu gọi Leonardo Blaine đến trình diện Hội đồng.
Nhìn những hành động đó của Hội đồng, Hugo cũng có phần lo lắng liệu cậu ta có thấy được chúng không, liệu tất cả những việc này có phải là vô ích không. Nhưng dường như những lo lắng đó của anh là thừa, cậu ta tuy không nghe lời nhưng có vẻ đã chứng kiến toàn bộ những nỗ lực đáng khen của Hội đồng.
Dù thời gian đối mặt trực tiếp với cậu không lâu, nhưng kết quả của cuộc chiến kéo dài hơn nửa ngày trời, Hugo cảm thấy cậu mạnh mẽ và xinh đẹp hơn anh tưởng, và cũng “con người” hơn anh nghĩ.
Cũng có thể là do ngoại hình khác thường, nhưng giữa một kẻ ác trong truyền thuyết được đồn đại và con người thật mà anh gặp, có một sự khác biệt nào đó.
Trước khi lên đường tìm kiếm cậu, Hugo không hề có bất kỳ cảm xúc tích cực nào đối với Leonardo. Anh đã từng chắc chắn rằng cái ‘suy nghĩ’ mà Nguyên soái Abraham Lancaster đã nói sẽ không bao giờ thay đổi dù có gặp được cậu ta.
Thế nhưng, lúc này đây, Hugo cảm thấy bản thân đang có chút phấn khích.
‘Là do cậu ta mạnh hơn mình tưởng tượng? Hay do cậu ta đã mang lại cho mình niềm vui?’
Hugo nghĩ, nếu anh không phải là Quân đoàn trưởng của Hội đồng, có lẽ anh đã vứt quách viên đạn bắt giữ đi và dùng toàn lực để chiến đấu với cậu cho đến khi một trong hai gục ngã. Thế nhưng, anh hiểu rõ sức nặng của vị trí mình đang đứng và có tinh thần trách nhiệm rất cao, nên chuyện đó đã không xảy ra.
Hugo nhìn Leonardo đang nằm bên cạnh, trút bỏ giọng điệu cứng rắn từ trước đến giờ, nói với giọng nhẹ nhàng như đang khuyên bảo cậu.
“Lý do chúng tôi muốn đo lường ma lực của cậu là để bảo vệ xã hội này khỏi cậu, và cũng là để bảo vệ cậu với tư cách là một pháp sư của Đế quốc. Chúng tôi muốn xác định xem ma lực của cậu ở cấp độ nào, có nguy cơ bộc phát mất kiểm soát hay không, xem xét thuộc tính của cậu cần những gì để có thể hỗ trợ. Ngươi không cần phải nghi ngờ như thế đâu.”
Lời của Hugo là sự thật. Hệ thống quản lý pháp sư của Hội đồng là cần thiết, không chỉ để ngăn chặn họ gây tổn hại cho xã hội, phạm tội hay gây ra mối đe dọa, mà còn để bảo vệ và hỗ trợ cho các hoạt động của từng cá nhân pháp sư.
Trường hợp của Leonardo Blaine, sức mạnh của cậu là một nguồn sức mạnh mà tất cả các cơ quan và tổ chức vừa khiếp sợ lại vừa muốn có được. Và cũng chính vì thế, cậu rất dễ bị vướng vào nguy hiểm.
Nghe lời của Hugo, Leonardo cười khẩy như thể vừa nghe phải một điều không nên nghe rồi nói.
“Toàn lời nhảm nhí.”
Hugo không cảm thấy đáng để đáp lại lời đó. Nhưng Leonardo vẫn tiếp tục nói một cách không ngần ngại.
“Tất cả các cơ quan thuộc chính phủ đều không đáng tin.”
Nghe những lời nói sắc như dao của cậu, Hugo liền quay mặt đi. Cơn gió biển lạnh lẽo thổi từ bốn phương do vùng đất đã trở thành hoang địa, lướt qua giữa hai người.
Hugo nhìn chăm chú vào đường chân trời đã chìm trong bóng tối ở phía xa, anh nói như thể đang nhìn thấy tương lai đầy chông gai của cậu ở phía trước.
“Chà, cậu không tin thì cũng đành chịu thôi. Chừng nào còn sống trên mảnh đất này, thì cậu phải hợp tác.”