Bermuda - Chương 265
Đi qua khoảng 10 căn chòi gỗ từ căn lều nơi Hugo và Leonardo vừa ở, sẽ bắt gặp một khu đất trống rộng lớn có thể chứa được một số lượng lớn người. Phần lớn các thành viên đều dùng bữa tại đó, còn hai người họ thì ngồi riêng trong một căn lều được dựng lên dành cho các chỉ huy.
Đây không phải là lần đầu tiên hai người ngồi ăn đối diện nhau, nhưng cho đến tận khi thức ăn được dọn lên, họ vẫn chẳng trao đổi với nhau nửa lời. Chỉ thỉnh thoảng mới vang lên tiếng bát đĩa va vào nhau, bầu không khí tĩnh lặng đến mức những thành viên đi ngang qua cũng có thể cảm nhận được.
Trong tình cảnh đó, thức ăn làm sao mà nuốt trôi cho được. Dù hương vị rõ ràng là đã khá khẩm hơn trước, nhưng Leonardo chỉ húp vài thìa súp cho có lệ chứ chẳng thể nào ăn hết bát.
Hugo thừa biết cơ thể cần nạp thêm năng lượng sau những chuỗi ngày gian khổ vừa qua, hôm nay cũng chỉ ăn một chút đồ ăn chứa protein tối thiểu rồi nhanh chóng lau miệng.
Thỉnh thoảng anh cũng hỏi Leonardo xem đồ ăn có hợp khẩu vị không, nhưng sau những câu đáp ngắn gọn như “Ừ” hay một cái gật đầu thì cuộc trò chuyện cũng đi vào ngõ cụt. Dù có chạm mắt thì cũng chỉ là thoáng qua, rồi cả hai lại nhìn đi chỗ khác như thể lướt qua nhau.
Trong ánh mắt của hai người đan xen biết bao suy nghĩ phức tạp. Thế nhưng chẳng ai chịu nói ra lời nào.
Sau bữa ăn chóng vánh, họ di chuyển đến một quảng trường nhỏ gần đó trong khu vực lãnh địa Fidele. Vì ngoài khu vực ăn uống ra thì không còn chỗ nào đủ rộng rãi để toàn bộ chỉ huy của đội thảo phạt có thể tập trung lại, nên họ đã hạn chế sự đi lại của người dân trong lãnh địa để tạo ra một không gian họp tạm thời. Nơi đó khá rộng nên họ phải đi bộ khoảng 5 phút từ khu tập kết các căn chòi gỗ. Vì là một cuộc họp lớn với quy mô rộng nên lần này cuộc họp cũng sẽ được tổ chức ngoài trời.
Trên suốt quãng đường đi dạo đến đó, Hugo luôn đi trước Leonardo khoảng nửa bước chân. Thỉnh thoảng anh cũng đi chậm lại và để ý người bên cạnh, nhưng không hề khoác tay hay nắm tay cậu như mọi khi.
Hành động giữ khoảng cách vừa đủ đó xuất phát từ sự thận trọng của bản thân anh, khi nghĩ rằng thời gian qua mình đã quá suồng sã với một người đã có người yêu. Thế nhưng đối với Leonardo đã luôn chờ đợi anh suốt đêm qua, cậu lại cảm thấy dường như anh đang cố tình tạo khoảng cách vì một lý do nào đó khiến anh phật ý.
Khi đến gần điểm đích, nơi tổ chức cuộc họp thấp thoáng hiện ra sau góc phố. Flynn đã đến trước và đang sắp xếp chỗ ngồi cho Hugo, vội vã tiến lại gần khi thấy hai người.
“À, Blaine! Quân đoàn trưởng, ngài dùng bữa rồi ạ? Hai người đến sớm hơn tôi nghĩ đấy.”
Cũng phải thức trắng đêm để thực hiện các chỉ thị của Hugo, quầng thâm dưới mắt Flynn hiện rõ mồn một. Thế nhưng cậu ta vẫn cố giấu đi vẻ mệt mỏi, nở nụ cười và dẫn đường đến chỗ ngồi đã được chuẩn bị sẵn.
“Báo cáo tổng hợp của ngày hôm qua tôi đã tóm tắt lại khoảng hai trang và để sẵn trên bàn rồi ạ. Nhưng vì không biết Blaine sẽ đến nên tôi chỉ chuẩn bị một chỗ ngồi thôi… Tôi sẽ đi lấy thêm một chiếc ghế ngay đây. Đặt ngay cạnh ghế chủ tọa là được phải không ạ?”
Vì quá bận rộn với công tác chuẩn bị cho cuộc họp và vô số việc khác, nên Flynn vẫn chưa nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người. Thế nhưng câu trả lời hờ hững tiếp theo của Hugo đã khiến bước chân của Flynn khựng lại.
“Không, đừng xếp cạnh tôi.”
Ngay khoảnh khắc đó, ngay cả Leonardo nãy giờ vẫn im lặng bước đi cũng ngoái nhìn Hugo bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên. Flynn quay lại, hỏi với vẻ mặt khó hiểu.
“Dạ? Vậy thì….”
“Hôm qua các thành viên bỗng nhiên đổ xô đến, nếu bị chú ý nhiều quá chắc cậu ấy sẽ thấy rất áp lực. Hơn nữa cơ thể cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên lần này cứ xếp chỗ cạnh cậu đi, Flynn. Nếu cuộc họp kéo dài thì cậu cũng có thể thay tôi để mắt đến cậu ấy.”
Vừa nói, Hugo vừa liếc mắt sang bên cạnh.
“Như vậy tốt hơn phải không? Leonardo.”
Leonardo không thể thốt nên lời ngay lập tức. Bởi vì cậu đinh ninh rằng mình sẽ ngồi cạnh Hugo.
Lý do Hugo đưa ra rõ ràng là để quan tâm đến cậu, nhưng Leonardo lại chẳng cảm thấy đó là sự quan tâm. Ngay cả trong cuộc họp lớn được tổ chức trước khi tiến vào đỉnh núi 118, chỗ ngồi của cậu luôn là ngay cạnh Quân đoàn trưởng mà chẳng cần phải bàn cãi.
Tất nhiên không phải là cậu không thấy áp lực khi ngồi ở vị trí đó. Ngồi cùng với người có quyền quyết định cuối cùng, đồng nghĩa với việc cậu cũng phải hứng chịu vô số ánh nhìn đổ dồn về phía mình.
Thế nhưng việc anh hành xử như thế này trong tình huống hiện tại lại khiến cậu cảm thấy như anh đang tiếp tục vạch ra ranh giới, nối tiếp bầu không khí gượng gạo lúc nãy. Chẳng khác nào châm lửa vào ngòi nổ của mớ suy nghĩ vốn đã rối rắm trong đầu cậu.
Leonardo cố gắng che giấu sự bối rối, nhìn chằm chằm Hugo bằng ánh mắt như đòi một lời giải thích rõ ràng hơn. Tuy nhiên, Hugo chỉ im lặng nhìn xuống như thể chờ đợi câu trả lời của cậu mà không có ý định nói thêm gì nữa.
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn, Flynn nhìn qua nhìn lại hai người. Không muốn để người khác nhận ra sự bất thường, Leonardo nhanh chóng đáp lại với vẻ thản nhiên.
“Ừ. Thế cũng được.”
Không phải là chấp nhận, mà là vì lòng tự tôn. Nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán, Hugo khẽ gật đầu.
Ngay lúc cậu vừa quay sang nhìn Flynn, một vài chỉ huy cấp cao đi ngang qua tình cờ nhìn thấy Hugo bèn lên tiếng chào hỏi.
“Tổng quân đoàn trưởng.”
“Ngài Quân đoàn trưởng, ngài đến rồi ạ.”
Thấy khá đông người cùng lúc tiến đến, Hugo linh cảm giờ họp đã sắp bắt đầu liền xem đồng hồ. Sau khi anh dùng ánh mắt để đáp lễ, các chỉ huy cũng tiến đến và chào hỏi Leonardo một cách đơn giản. Tất nhiên, tin đồn về việc Quân đoàn trưởng luôn bao bọc cậu đã lan truyền rộng rãi, nên họ không dám đến quá gần hay nán lại quá lâu như các thành viên ngày hôm qua.
Chỉ là Hugo đột nhiên vòng tay qua lưng và vai Leonardo. Anh kéo cậu về phía mình một chút, khiến các chỉ huy hiểu ý mà tự động lùi lại.
Hành động bỗng dưng ôm lấy cậu sau một lúc lâu giữ khoảng cách của Hugo, làm Leonardo không tài nào hiểu nổi. Dù không biểu lộ ra mặt, nhưng đôi mắt vàng óng mở to của cậu vẫn đăm đăm ngước nhìn Hugo.
Hugo chỉ nhìn cậu và nở một nụ cười mỉm quen thuộc. Sau đó anh đẩy nhẹ lưng Leonardo về phía Flynn, rồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh thu lại nụ cười và nói.
“Flynn, để mắt đến cậu ấy nhé.”
***
Sự xuất hiện của Leonardo tại nơi diễn ra cuộc họp luôn thu hút sự chú ý của mọi người như thường lệ. Nhưng sau hành động mang tính ‘đánh dấu chủ quyền’ của Hugo ban nãy, mọi người chỉ dám liếc nhìn chứ không ai dám lại gần.
Dù vậy, không cần phải là người trong cuộc cũng có thể cảm nhận rõ sự thay đổi trong ánh mắt mà mọi người dành cho cậu. Nếu như trước đây chủ yếu là sự tò mò và cảnh giác, thì giờ đây, sự thiện chí và thậm chí là lòng kính trọng đã hiện diện rõ nét hơn rất nhiều.
Một vị anh hùng chiến tranh sau một trận chiến quy mô lớn, gần như trở thành đối tượng để tôn sùng. Dù Flynn đã sắp xếp chỗ ngồi cho Leonardo ở một vị trí khá xa ghế chủ tọa, nhưng cậu ta vẫn có thể cảm nhận được hầu hết sự chú ý trong khu vực họp đều đổ dồn về phía này.
Flynn thầm nghĩ, may mà mọi người đang ngồi chờ cuộc họp bắt đầu nên còn cố gắng nhìn thẳng về phía trước, chứ nếu Leonardo mà ngồi cạnh ngài Quân đoàn trưởng, thì chắc chắn cậu ấy sẽ có một khoảng thời gian khá vất vả trong suốt cuộc họp.
Trong lúc đó, Flynn cảm thấy thái độ im lặng từ nãy đến giờ của Leonardo có chút gì đó là lạ. Cậu vắt chéo chân, ngồi hơi nghiêng người và cũng đang nhìn về phía ghế chủ tọa giống như các chỉ huy khác.
Thế nhưng tâm trạng của Leonardo hôm nay có vẻ không được tốt cho lắm. Ánh mắt tuy sắc sảo nhưng lại toát lên vẻ ủ rũ, Flynn tự hỏi không biết giữa hai người họ lại xảy ra chuyện gì.
Ngay khi sự tò mò của Flynn ngày càng lớn, Hugo, người vừa xem xong tập tài liệu cuối cùng, đảo mắt nhìn quanh hội trường rồi cất lời.
“Như đã thông báo trước, mục tiêu của cuộc họp hôm nay là tổng kết lại tình hình lần cuối, và giải quyết những vấn đề còn vướng mắc trước khi chi nhánh trung ương rút quân. Hôm nay những người vắng mặt trong cuộc họp trước cũng đã có mặt đông đủ, nên dựa trên nội dung cuộc họp ngày hôm qua, chúng ta sẽ hệ thống lại một cách cụ thể tiến độ của cuộc thảo phạt cũng như các bước tiến hành công tác cứu hộ những người thương vong. Sau đó, nếu có vấn đề hay chủ đề mới nào phát sinh, từng người sẽ giơ tay phát biểu ý kiến. Vì thời gian không có nhiều nên mong mọi người trình bày ngắn gọn nhất có thể, nhưng dù là chi tiết nhỏ nhoi đến đâu, hễ cần thiết phải thông báo thì hãy đưa ra hết tại đây.”
“Vâng, đã rõ thưa ngài—.”
Hàng loạt chỉ huy đồng thanh đáp lại lời của Quân đoàn trưởng. Vì xung quanh quảng trường nhỏ rải rác những ngôi nhà trống do người dân đi sơ tán để lại, nên tiếng vang dội vào các bức tường càng trở nên to và rõ hơn.
“Vậy cuộc họp cuối cùng xin phép được bắt đầu.”
Ngay khi Hugo ra hiệu, Phó đội trưởng Đại đội 12 Gray Scott là người đầu tiên đứng lên. Anh ta tiến lên bục trung tâm và bắt đầu báo cáo về tiến độ của cuộc thảo phạt mà Bộ Tác chiến đã tổng hợp.
“Trước tiên tôi xin phép trình bày tóm tắt về các hạng mục chính. Bao gồm: Động thái của bầy ma thú sau khi Mẫu thể bị tiêu diệt, Mức độ an toàn của tuyến phòng thủ hiện tại, Chủng loại và quy mô của bầy ma thú tập trung tại khu vực giáp ranh giữa bán đảo Elder Milli và cổng dịch chuyển của lãnh địa Fidele, và cuối cùng là Nguồn nhân lực cần thiết cùng Thời gian dự kiến để càn quét sạch số ma thú còn lại….”
Lý do thực sự khiến Leonardo tham gia cuộc họp hôm nay chính là để nghe những điều đó. Cậu muốn được tận mắt chứng kiến và tự tai nghe ngóng tình hình để có thể tự mình đánh giá.
Thế nhưng lúc này, nội dung của bài báo cáo chẳng hề lọt vào tai cậu, khiến việc tham dự cuộc họp trở nên hoàn toàn vô nghĩa.
Trong đầu cậu chỉ quanh quẩn suy nghĩ xem mọi chuyện đã bắt đầu từ đâu. Bầu không khí vốn dĩ rất tốt đẹp đã bị phá vỡ từ lúc nào. Và tâm tư khó đoán của người đàn ông kia đã bắt đầu dựng lên bức tường ngăn cách với cậu từ bao giờ.
‘Quả nhiên là do câu nói “sao lại quản nghiêm thế” của mình chăng.’
Nghĩ lại thì, có vẻ như mọi chuyện bắt đầu từ lúc anh nhíu mày nhìn ra bên ngoài lều.
Đặt mình vào vị trí của Agrizendro thì quả thực câu nói đó rất dễ khiến người ta phật ý. Vừa trải qua một cuộc họp trắng đêm, chắc chắn anh ấy đang rất mệt mỏi. Khi thiếu ngủ, con người ta thường trở nên nhạy cảm hơn và dễ bực bội với những điều vốn dĩ chẳng đáng bận tâm. Bản thân cậu cũng từng trải qua chuyện đó vài lần nên hoàn toàn có thể thấu hiểu được.
Dù Quân đoàn trưởng luôn rất bao dung với cậu, nhưng có lẽ câu nói lúc đó của cậu thực sự đã làm tổn thương anh ấy dưới góc độ giữa con người với con người. Dĩ nhiên, đó chỉ là suy đoán của riêng cậu mà thôi.
‘Nhưng mà anh ấy cũng đâu cần phải nói những lời như thế.’
Ánh mắt Leonardo dán chặt vào chiếc ghế chủ tọa, nơi hôm nay bỗng trở nên xa vời vợi.
Những điều mà khi ở bên cạnh Quân đoàn trưởng cậu không hề nhận ra, thì khi xa anh, cậu mới bắt đầu cảm nhận được. Có lẽ vì đây là nơi tập trung của rất nhiều chỉ huy, nên hình ảnh của Agrizendro mang đến một cảm giác xa cách lạ thường, tựa như một sự tồn tại xa vời không thể với tới.
Cố gắng xóa nhòa đi khoảng cách vô hình đó trong tâm trí, Leonardo cứ ngẫm nghĩ mãi về cuộc trò chuyện với Hugo trước khi rời khỏi lều.
‘Thật sự là vì nghĩa vụ sao?’
‘Khó nói nhỉ.’
Ngay khoảnh khắc đó, đôi mày của Leonardo nhíu chặt lại.
‘Có lẽ, là vậy.’
Sau đó, cậu nhớ lại hình ảnh Hugo ôm lấy vai cậu trước mặt các chỉ huy. Thành thật mà nói, hành động đó mang tính cá nhân và tùy hứng đến mức không giống với hành động của một người luôn miệng nói về nghĩa vụ.
Leonardo chống cằm, chằm chằm nhìn góc mặt nghiêng của Hugo từ đầu đến cuối không hề quay sang nhìn cậu lấy một lần.
Chẳng mấy chốc, đôi môi đỏ mọng đang mím chặt khẽ thốt lên một câu như hờn trách.
“Đồ dối trá.”