Bermuda - Chương 263
“Thế nếu là người yêu nói, thì cậu sẽ nghe sao?”
Ánh mắt Leonardo khẽ dao động. Câu hỏi không ngờ tới bất ngờ đánh trúng điểm yếu.
Vốn dĩ cậu chỉ chọn bừa một mối quan hệ nào đó để ẩn ý bảo anh đừng can thiệp, nào ngờ lại nhận về một câu hỏi mang tính cá nhân quá đỗi khiến cậu nhất thời cứng họng.
Cậu cũng tò mò không biết ẩn ý đằng sau câu hỏi đó là gì. Thành thật mà nói, nếu muốn hỏi thì cứ hỏi, cậu rất muốn vặn vẹo lại lý do tại sao anh lại ghé sát mặt vào gần mức cần thiết như vậy.
Cứ như thể anh đang cố tình quan sát xem cậu sẽ phản ứng thế nào. Ánh mắt săm soi lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt, cậu có cảm giác như từng chuyển động cơ bắp của mình đang bị đem ra mổ xẻ.
Leonardo đã từng nhận được ánh nhìn này từ Hugo, cảm thấy không mấy dễ chịu trước tình huống bị áp đảo bởi ánh mắt dò xét dai dẳng này. Thế nhưng lúc này, cho dù có đẩy vai anh ra rồi đứng dậy, hay là thản nhiên đáp trả câu nào đó thì bầu không khí vẫn sẽ trở nên khá kỳ quặc. Đó là trực giác mách bảo cậu.
Để mà phớt lờ đi thì những hơi thở nhè nhẹ lướt qua trong khoảng cách gần gũi này lại quá đỗi kỳ diệu. Những đụng chạm thoảng qua của ngày hôm qua đồng loạt hiện lên rõ nét qua mọi giác quan. Thế nhưng, có vẻ như không chỉ riêng cậu bị cuốn vào thứ cảm giác ấy.
Đối phương đang nhìn xuống cũng như đang đắm chìm trong cùng một chiều không gian với cậu. Ánh mắt sâu thẳm của anh ngày càng trở nên mơ màng hơn.
Leonardo cố tình nhúc nhích đôi môi đang bị mím chặt đến mức thụt vào trong như muốn cho anh thấy. Ngay lập tức, đôi mắt xanh thẳm không đáy ấy dừng lại trên đôi môi đỏ mọng vừa hé mở.
Ánh mắt anh dừng lại ở đó khá lâu so với cảm nhận của cậu, rồi mới quay trở lại vị trí cũ. Nhìn lên khuôn mặt không chút biểu cảm của anh, Leonardo phá vỡ sự tĩnh lặng nghẹt thở và khó khăn lắm mới thốt nên lời.
“Nghe chứ. Lời người yêu thì phải nghe.”
So với sự bối rối thì giọng nói của cậu khá điềm tĩnh. Lần này cậu không muốn bị cuốn theo nhịp độ của đối phương như hôm qua nữa.
Trái lại, cậu còn nheo mắt nhìn anh như thể chuẩn bị bước vào một cuộc chiến tâm lý, kéo theo đó, hàng mi đang rũ bóng của đối phương cũng chớp chậm rãi như để đáp lại.
Ngay khoảnh khắc đó, vài lọn tóc vàng mỏng manh rủ xuống theo lưng ghế xõa xuống trán Leonardo như những tia sáng.
Nếu là bình thường Hugo đã tự nhiên vươn tay ra vén lên giúp cậu, thế nhưng lúc này anh chỉ đứng yên quan sát. Đến khi cơ bắp của Leonardo dường như đã đạt đến giới hạn vì phải chống đỡ tư thế khó khăn này, anh mới lên tiếng bằng giọng đều đều.
“Tôi không ngờ cậu lại lãng mạn đến vậy.”
Hàng mi vàng óng nằm trên cùng một đường thẳng với đôi môi đang mím chặt, khẽ run lên bần bật.
Bản thân câu nói của anh nghe như một lời nói đùa nhưng lại mang theo giọng điệu cứng nhắc, không chút ý cười. Không hiểu sao nghe có vẻ như anh đang bực dọc. Dù chắc là không phải đâu, nhưng nghe cũng giống như đang mỉa mai vậy.
Ngạc nhiên trước phản ứng khá lạnh nhạt, Leonardo khẽ nhướng mày định tìm hiểu ý đồ của anh. Thế nhưng chưa kịp nhìn rõ nét mặt thì khuôn mặt đang kề sát của Hugo đã từ từ lùi ra xa.
Anh đứng thẳng lưng, buông tay khỏi tay vịn rồi bước vòng qua chiếc ghế. Theo sau bước chân anh, Leonardo cũng dùng sức ở cánh tay để nâng nửa thân trên lên và ngồi thẳng lại.
Thế nhưng ngay lúc đó, Hugo đưa hai tay ra tóm lấy eo Leonardo. Rồi nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên như nhấc một con thú nhồi bông, và đặt cậu ngồi ngay ngắn lại trên ghế.
Trong chốc lát, cơ thể bị nhấc bổng đến tận đùi rồi lại hạ xuống, Leonardo ngoan ngoãn tựa lưng vào ghế theo sức lực của anh. Hugo không ngồi xuống chiếc ghế đối diện mà lại dựa nửa người vào mép bàn ngay cạnh đó. Rõ ràng là đang ngồi trên mặt bàn, nhưng vì chân quá dài nên cả hai bàn chân anh đều chạm đất.
Leonardo im lặng quan sát nét mặt của Hugo. Hugo đặt nguyên bao thuốc lá vừa tịch thu lên bàn. Anh vuốt ngược mái tóc màu xanh đen bằng bàn tay vừa rửa bằng nước dập thuốc. Hàng chân mày của anh hơi nhíu lại khi nhìn ra bên ngoài lều.
‘Đang khó chịu sao?’
Chăm chú nhìn góc nghiêng hằn lên vẻ mệt mỏi ấy, Leonardo lặng lẽ suy đoán trạng thái cảm xúc thoáng qua của anh.
Dù sao thì anh ấy cũng là người đã không bỏ rơi mình đến tận cùng khi mình sắp mất kiểm soát, liệu có phải vì mình đã lạnh lùng bảo anh ấy bớt can thiệp lại nên anh ấy mới phật ý không. Nếu không phải vậy thì sau khi nhìn nhau trong bầu không khí lúc nãy, anh ấy đâu có lý do gì để làm ra vẻ mặt đó. Phản ứng của anh ấy hệt như vừa trải qua một tình huống hoàn toàn khác biệt với mình, khiến Leonardo lại một lần nữa cảm thấy bối rối.
‘Cái này có hơi tự ái một chút…’
Đúng lúc đó, Hugo đang dùng ngón tay day day khóe mắt liền quay đầu lại. Gửi đến cậu một ánh mắt khó đoán, anh chống tay lên bàn, rướn người về phía trước và nói.
“Tôi hiểu là cậu không thích bị can thiệp, nhưng dù có là người yêu hay không thì trong thời gian ở đây cũng không còn cách nào khác. Ở nơi này, tôi là người có quyền quyết định cuối cùng và cũng là người giám hộ của cậu. Tôi có nghĩa vụ phải can thiệp để giúp cậu hồi phục sức khỏe, và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho cậu cho đến khi rút quân.”
Ánh mắt Hugo khi nói những lời đó vẫn hướng về chiếc khăn tay của anh đang quấn quanh cổ Leonardo. Leonardo cũng nhìn theo ánh mắt anh xuống vùng cổ của mình. Khi cậu đang mân mê nút thắt không hề bị lỏng ra chút nào, Hugo gõ nhẹ vào bao thuốc lá rồi nói thêm.
“Khi nào quay về, làm kiểm tra tổng quát xong và được xác nhận là không có vấn đề gì thì tôi sẽ trả lại cho cậu. Và tôi cũng hứa là từ sau đó sẽ không can thiệp nữa. Dù sao ngày mai chúng ta cũng rút quân về Hoàng đô rồi, chẳng còn bao lâu nữa đâu.”
Leonardo nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe liền trợn tròn mắt hỏi.
“Cái gì? Ngày mai rút quân sao?”
“…Đúng vậy. Flynn chưa nói cho cậu biết à?”
“Cả hai người đều biệt tăm biệt tích cả đêm qua mà. Giờ tôi mới nghe lần đầu đấy.”
Leonardo đáp lại như vậy, nhưng trong đầu lại nhớ đến cuộc trò chuyện loáng thoáng của các thành viên trong chòi lúc nãy.
‘Họp gì mà lâu thế? Hay là bàn chuyện rút quân ngày mai?’
Lúc đó vì ồn ào nên cậu chỉ nghe cho có chứ không suy nghĩ kỹ xem ý nghĩa của từ ‘rút quân’ là gì. Cậu nằm mơ cũng không ngờ là toàn bộ quân đội sẽ rút về Hoàng đô.
Nghĩ lại thì, cậu cũng nhớ ra ban nãy Kenis đã khuyên cậu không nên ở một mình, và đã rào trước một câu ‘Dù sắp rút quân rồi’.
Chắp nối từng dữ kiện lại với nhau, cậu bắt đầu hiểu ra lý do vì sao hôm qua và hôm nay các thành viên lại trông bận rộn đến vậy.
Thấy ánh mắt Leonardo hiện rõ vẻ bối rối, Hugo giải thích thêm một cách ngắn gọn.
“Việc thảo phạt ma thú cũng đã gần như hoàn tất… Vụ phun trào núi lửa dù đã kích hoạt kết giới như một biện pháp tạm thời để ngăn chặn thiệt hại lan rộng, nhưng đó rốt cuộc vẫn là phạm trù của tự nhiên nên chúng ta không thể cứ đợi cho đến khi nó dịu đi được. Cũng không thể cứ bỏ mặc những người thương vong mãi được, nên chúng ta quyết định chi nhánh trung ương sẽ rút quân trước. Vậy nên, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng chúng ta ở lại đây.”
Leonardo ngơ ngác nhìn Hugo.
‘Ngày cuối cùng?’
Việc ngày mai rút quân ngay lập tức là một tin vô cùng tốt. Nhưng có lẽ vì thời điểm đó đến sớm hơn dự tính nên trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác xao xuyến.
‘Vậy là kết thúc thật rồi sao?’
Thay vì cảm giác vui mừng thuần túy, trong đầu Leonardo lại nảy sinh những suy nghĩ khác. Sự kết thúc của cuộc thảo phạt kéo dài dằng dặc này. Cũng là lúc phải chia tay với cái tập thể đáng ghét này.
Khoảng thời gian đã hẹn đang dần đến gần, và trong lúc đó, cậu lại chợt nghĩ đến một cái kết cục nào đó mà mình sẽ phải đối mặt khi màn kịch hạ màn.
‘Thời gian chúng ta ở cạnh nhau cũng chẳng còn bao lâu nữa nhỉ.’
Việc đột nhiên nhận ra sự thật ấy khiến tâm trí Leonardo có chút thẫn thờ. Trái với dự đoán, thấy phản ứng hờ hững của cậu, Hugo dò xét rồi khéo léo hỏi.
“Không vui sao?”
Leonardo nãy giờ vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng không, liền chớp mắt nhìn Hugo. Sau đó, cậu cụp mắt xuống bàn. Đôi mắt vàng óng chuyển động liên tục như kim giây đồng hồ, trông có vẻ khá bồn chồn.
Quan sát vẻ mặt dường như đang bối rối của cậu, Hugo đan hai tay vào nhau đặt lên đùi rồi khẽ lẩm bẩm.
“Tôi cứ tưởng cậu sẽ thích khi nghe tin chúng ta sắp quay về chứ.”
Đang mải sắp xếp lại suy nghĩ, Leonardo lại ngẩng đầu lên. Cậu lầm bầm với Hugo bằng vẻ mặt như vẫn chưa thể tin được.
“Tôi thích mà.”
Cơ mày của Hugo khẽ động đậy. Thấy vậy, Leonardo hỏi ngược lại anh.
“Còn anh thì sao?”
Nếu là người hiểu rõ Hugo Agrizendro, thì câu hỏi của Leonardo quả thực là một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn. Bởi vì câu trả lời vốn dĩ đã được định sẵn rõ ràng rồi.
Bị cấp trên đẩy đến bán đảo với trọng trách nặng nề, vừa dẫn dắt đại quân của Hội đồng vừa phải để mắt đến quả bom nổ chậm mang tên Leonardo Blaine, anh chính là người luôn mong mỏi cuộc thảo phạt này kết thúc thành công tốt đẹp hơn bất kỳ ai, và cũng là người đếm từng ngày để được trở về Hoàng đô.
Thế nhưng lúc này, khi đứng trước ngã rẽ của một câu trả lời quá đỗi hiển nhiên, Hugo lại không thể dễ dàng trả lời câu hỏi của Leonardo. Không hiểu sao anh có cảm giác như bên trong câu nói ấy ẩn chứa một ý nghĩa khác. Không phải là ý nghĩa có thể nghe thấy ngay lập tức, mà là một ẩn ý mà chỉ có hai người đã cùng nhau san sẻ quãng thời gian qua mới có thể hiểu được.
Nếu là bình thường anh đã có thể dễ dàng nắm bắt được điều đó. Vậy mà hôm nay anh lại thấy bối rối lạ thường trước ý đồ ấy. Lý do thì ngay cả bản thân anh cũng không rõ. Có lẽ là anh đang cố tình làm lơ nó đi.
Hugo bỗng nhớ lại Leonardo đã từng nói rằng cậu thích cam. Giọng nói vội vã thêm tân ngữ vào của cậu lướt qua tai anh.
Không hiểu sao mùi hương lúc đó dường như lại một lần nữa bao trùm lấy căn lều. Vừa cố gắng nhớ lại ý nghĩa của câu hỏi, Hugo vừa thốt ra một câu nói mang chút hàm ý đa nghĩa.
“Tôi cũng, thích.”
Kể từ câu nói đó, một khoảng lặng vây lấy hai người. Chẳng ai dám nhúc nhích lấy một ngón tay vì sợ phá vỡ đi sự tĩnh lặng ấy.
Vốn là những kẻ nhạy bén và tinh ý bậc nhất, làm sao họ có thể không nhận ra sự căng thẳng đang hiện diện trong cái không gian tưởng chừng như cởi mở, nhưng lại hoàn toàn biệt lập của riêng họ.
Leonardo rất tò mò về tâm tư của người đàn ông này, người đã khiến cậu bối rối hơn bất kỳ ai trong đời. Nghe có vẻ như anh đang nói thích việc được quay về, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu lại chẳng nói lên điều đó.
Nhận được câu trả lời, cậu nghiêng đầu, khẽ nhíu mày, vừa lúc ánh nắng từ bên ngoài hắt vào mơn man khuôn mặt Leonardo.
Ánh mắt đăm đăm nhìn vào đôi mắt vàng trong veo dưới ánh nắng ấy của Hugo, liền chuyển hướng sang chỗ khác để xua tan đi bầu không khí đang ngày một nóng lên. Ánh mắt anh không hướng về phía các thành viên đang đi ngang qua bên ngoài lều, mà là đang nhìn vào Leonardo của ngày hôm qua.
Nói đúng hơn là ‘Leonardo khi gặp Felix Montero’ trong bản báo cáo chi tiết mọi chuyện xảy ra trong lúc anh vắng mặt, từ tay chân của mình.