Bermuda - Chương 262
Leonardo chợt thấy khó hiểu.
‘Cậu nhóc này có hút thuốc sao?’
Thế nhưng trước khi kịp suy nghĩ sâu xa hơn, bàn tay còn lại của Kenis đã vươn ra và nhặt lấy bao thuốc lá đánh rơi. Nhìn cậu ta vội vã đứng dậy ở phía bên kia bàn, Leonardo cũng duỗi đôi chân đang gập lại và đứng lên.
Kenis nở một nụ cười gượng rồi nhét đống đồ vào túi. Ngay lúc bao thuốc lá sắp sửa chui tọt vào túi quần, Leonardo bâng quơ buông một câu.
“Cậu cũng hút thuốc à?”
Đôi mắt Kenis mở to hết cỡ.
“Dạ? À, à. Vâng, thì…”
“Loại đó hiếm người hút lắm. Tôi thường hay hút loại đó.”
Lá thuốc dùng làm nguyên liệu cho loại thuốc lá đó chỉ có thể tìm thấy ở một vài khu vực có diện tích nhỏ hẹp ở vùng phía nam Đế quốc. Vì chỉ mọc tự nhiên trong môi trường đặc biệt, nơi có nhiệt độ ấm áp nhưng lại là sự giao thoa giữa cao nguyên và gió biển, nên việc gieo trồng rất khó khăn và độ khan hiếm trên toàn lục địa cũng rất cao.
Thêm vào đó, mùi hương của nó cũng khá đặc biệt nên nhu cầu không nhiều, dẫn đến việc nơi phân phối cũng đếm trên đầu ngón tay. Việc người sản xuất làm việc với tinh thần nghệ nhân, khiến sản lượng trong một khoảng thời gian nhất định rất ít cũng là một nguyên nhân.
Chính vì vậy, Leonardo mới dùng giọng điệu đầy vẻ bất ngờ và vui mừng để nói, thế nhưng Kenis chỉ đáp lại bằng một tiếng “A…” với thái độ khá gượng gạo.
Sau đó, cậu ta lại lấy bao thuốc lá vừa cất vào túi ra. Mân mê chiếc hộp đã nhăn nhúm, Kenis cứ thế chìa ra trước mặt Leonardo.
“Anh lấy không ạ?”
“Hả?”
Leonardo ngạc nhiên hỏi lại. Việc sẵn sàng tặng một món đồ quý giá(?) như thế, trong giới mộ điệu chẳng khác nào một lời tỏ tình.
“Cậu bảo tôi lấy á?”
“Vâng…”
“Tại sao?”
Đó là một sự tò mò thuần túy. Bàn tay đang định đưa ra đón lấy khựng lại rồi hỏi ngược lại, Kenis liền cụp mắt xuống nhìn bàn tay Leonardo. Cứ giữ nguyên tư thế đó nhìn xuống sàn, Kenis gãi gãi gáy và suy nghĩ một lát. Sau đó cậu ta ngẩng đầu lên, cười gượng rồi rút lại câu trả lời vừa rồi.
“Thực ra tôi không hút thuốc đâu ạ. Tôi tìm được để tặng anh Blaine đấy.”
Một dấu chấm hỏi hiện lên trong mắt Leonardo. Thế nhưng chưa kịp hỏi han ngọn ngành, Kenis đã vồ lấy tay Leonardo.
“Anh sẽ nhận chứ ạ?”
Bằng đôi tay hơi run rẩy, cậu ta nhét chặt bao thuốc lá vào tay cậu, rồi quay ngoắt người về phía cửa ra vào trước cả khi cậu kịp giữ lại.
“Tôi có việc gấp nên xin phép đi trước đây ạ!”
Nhìn dáng vẻ bỏ chạy như bay của Kenis, Leonardo chới với giữa sự bối rối và hoang mang chẳng biết đâu mà lần.
Trong lúc đó, Kenis đã rẽ sang bên trái chiếc lều và hoàn toàn khuất dạng chỉ trong vài giây. Leonardo đứng chôn chân tại chỗ, trên tay chỉ còn lại bao thuốc lá mà cậu ta để lại. Đôi mắt cậu chớp chớp, thẫn thờ nhìn vào khoảng không nơi Kenis vừa biến mất.
‘Tìm được để tặng mình sao?’
Đúng lúc nhìn thấy một thành viên khác đang đi ngang qua, Leonardo chuyển ánh mắt sang chiếc hộp trên tay.
Biết ơn thì có biết ơn đấy, nhưng cậu vẫn thấy bối rối vô cùng. Câu hỏi ‘Tại sao?’ cứ luẩn quẩn mãi không chịu rời đi.
Việc cậu ta biết trước cậu hút loại thuốc nào cũng thật đáng ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại những lời dài dòng mà cậu ta vừa tự miệng nói ra rằng cậu ta rất quan tâm đến mình, cậu cho rằng đây có lẽ cũng là một phần của sự quan tâm đó.
Cậu cũng từng lôi thuốc lá ra vài lần trước mặt cậu ta, nên có thể cậu ta đã để mắt đến loại thuốc đó từ lúc ấy. Chỉ là việc làm thế nào cậu ta có thể tìm được một món đồ vốn đã khó kiếm ngay cả ở bên ngoài trong một nơi hỗn loạn như bán đảo hay lãnh địa Fidele, vẫn là một điều bí ẩn.
Nhìn bề mặt nhăn nhúm của chiếc hộp, có vẻ như cậu ta đã giữ nó khá lâu rồi nên chắc không phải là mới mua. Nếu vậy tức là cậu ta xin lại của ai đó đang hút dở… Không phải cấp trên mà lại đi chia thuốc lá cho lính mới, người đó chắc cũng phải là một người khá kỳ lạ… à không, là một người tốt.
Dòng suy nghĩ vẩn vơ kéo dài khiến Leonardo ngồi phịch xuống ghế. Ngón cái của cậu chần chừ đẩy nhẹ chiếc hộp sặc sỡ lên.
Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng thở dài thốt ra từ miệng cậu “Hơ—”. Những điếu thuốc dài xếp khít nhau đang đẹp đẽ chào mời cậu mau mau hút một điếu.
“…Mười một, mười hai, mười ba. Cái này mới tinh luôn mà?”
Vì loại thuốc lá này chỉ có một thiết kế hộp duy nhất, nên số lượng điếu thuốc bên trong cũng luôn cố định. Khi mua hộp mới, bên trong sẽ có tổng cộng 13 điếu thuốc, tượng trưng cho tháng 13, tháng cuối cùng của Laina Rogia, một con số vô cùng đáng tiếc chứa đựng triết lý kỳ quặc của người sản xuất.
Thế nhưng khi đếm số lượng, cậu lại thấy khó hiểu. Hộp đã nhăn nhúm đến mức này mà chưa hút một điếu nào sao? Lại còn đem nguyên xi cho người khác nữa chứ?
Tự nhủ rằng chỉ có những người quyết tâm cai thuốc lá mới làm được như vậy, Leonardo rũ bỏ những suy nghĩ linh tinh và vô thức rút ra một điếu.
Thành thật mà nói, kể từ khi tiến vào bán đảo, lần cuối cùng cậu hút thuốc đã là từ rất lâu rồi, lâu đến mức cậu chẳng còn nhớ nổi. Tuy không đến mức nghiện nhưng cũng tự nhận mình là một người thích hút thuốc, Leonardo không thể nào cưỡng lại sự cám dỗ của món đồ yêu thích lâu ngày mới gặp lại này.
‘Chỉ hút một điếu thôi, đúng một điếu.’
Dù biết cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng đôi khi thứ này lại chính là liều thuốc. Leonardo ngậm điếu thuốc dài trên môi, bản năng hít một hơi từ phần đầu lọc dù chưa hề châm lửa.
Khi mùi hương thân thuộc vương vấn trong khoang miệng, chẳng rõ có phải vì hưng phấn hay không mà vùng da dưới mắt cậu khẽ run lên. Đó là một hương vị tuyệt diệu đến mức khác biệt hoàn toàn với loại tẩu thuốc tệ hại dạo gần đây chỉ làm hỏng cả vị giác. Cứ như thể một liều ma túy đánh thức lại những nơ-ron thần kinh đã trở nên chai sạn vậy….
‘Tẩu thuốc?’
Ký ức xẹt qua đầu cậu bỗng có chút gì đó xa lạ. Một bên mày của Leonardo nhướng lên. Dạo gần đây cậu có từng hút thứ đó sao?
Lần hút thuốc cuối cùng chắc chắn là khoảnh khắc Alex Siles ngồi cạnh và đưa ra lời đề nghị giao dịch đầu tiên. Kể từ đó, số thuốc lá cậu mang theo cũng đã cạn sạch, vả lại tình hình lúc đó quá đỗi hỗn loạn nên cậu cũng chẳng có thời gian để mượn của kẻ khác.
Cậu hơi nghiêng đầu thắc mắc, nhưng vì bụng đang đói nên đầu óc cũng không được minh mẫn cho lắm. Tạm cho rằng đó chỉ là ảo giác, Leonardo đưa ngón tay lên đầu điếu thuốc. Ngay khi ngọn lửa vừa được thắp lên ở phần đầu, một làn khói đầy nghệ thuật bắt đầu tỏa ra từ những lá thuốc đang cháy dần.
Mùi hương thanh mát xuyên thấu tâm can mang đến cảm giác như đang cạn ly thánh tước của tử thần. Hương thơm mộng mị dịu dàng vỗ về lấy nỗi u sầu của đêm qua. Một cảm giác khoan khoái đê mê lan tỏa khắp sau gáy và da đầu.
‘Chà, sống lại rồi.’
Hàng mi đang buông thõng của Leonardo đọng lại sự thỏa mãn tràn trề. Dù là một món quà được nhận một cách vô cùng bất ngờ, nhưng Kenis quả thực rất đáng khen. Thế nhưng, có lẽ do đã quá đắm chìm vào đó nên cậu không hề nhận ra tiếng bước chân đang ngày một tiến lại gần.
Cậu chỉ cảm thấy bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói lạnh ngắt rót thẳng vào tai cậu.
“Cậu đang làm cái gì thế hả?”
Bờ vai cậu giật nảy lên theo phản xạ. Leonardo giật mình hoảng hốt định quay đầu lại nhìn.
Thế nhưng, trước khi cậu kịp làm điều đó, một lực nắm mạnh bạo đã tóm lấy cằm cậu rồi kéo xếch lên trên. Cổ bị ngửa ra sau, và phía sau đầu cậu chạm phải một phần bụng dưới săn chắc.
“Leonardo.”
Cùng lúc đó, điếu thuốc đang ngậm trên môi cũng bị rút ra mất. Giọng nói nghiêm khắc vang lên ồ ồ trên đỉnh đầu cậu.
Với cái cổ đang ngửa ra sau, trong tầm nhìn của Leonardo đang ngước lên là một vị tử thần băng giá trông khá phù hợp với làn khói lờ đờ kia.
“Ơ… hả?”
Khi thị giác nhận thức được sự việc muộn màng, lúc bấy giờ mùi hương cơ thể nồng đậm mới phả vào mũi cậu. Mùi hương ấy hòa quyện với mùi thuốc lá tuy không đến nỗi tệ, nhưng vẻ mặt đang cúi xuống nhìn cậu lại vô cùng đáng sợ. Có lẽ vì vậy mà Leonardo với vẻ mặt ngốc nghếch chỉ biết nói năng lắp bắp chứ không thể lập tức trả lời.
Yết hầu của cậu lên xuống kịch liệt theo nhịp tim đang đập thình thịch. Bàn tay to đang giữ lấy cằm cậu dần bao trọn và chèn ép lấy toàn bộ vùng cổ của Leonardo.
“Cậu có ý thức được mình đang là bệnh nhân không đấy?”
Hugo từ trên cao nhìn xuống cất tiếng hỏi với giọng điệu lộ rõ vẻ tức giận. Trong lúc đó, điếu thuốc dài đang kẹp giữa những ngón tay của anh bỗng đóng băng cùng với cả làn khói, rồi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ và hóa thành bụi ngay trước mắt Leonardo.
Nhìn tàn dư của điếu thuốc vỡ vụn và bay lả tả như những bông tuyết, Leonardo đổ mồ hôi lạnh vô hình. Cậu có thể cảm nhận một cách rõ nét rằng đối phương đang ‘nổi giận’. Tự nhiên cậu lại có cảm giác như mình vừa phạm phải một lỗi lầm vô cùng tày đình.
Có lẽ vì vừa trải qua một cuộc họp trắng đêm nên đôi mắt của Hugo thậm chí còn hơi đỏ ngầu. Đối với người đang phải ngước lên nhìn như cậu, điều đó đã góp một phần không nhỏ tạo nên cảm giác áp bách nghẹt thở.
Đờ đẫn nhìn anh một lúc lâu, Leonardo mới đẩy bàn tay đang giữ lấy cằm mình của Hugo ra. Sau đó, cậu giữ thẳng đầu, quay lại phía sau và cố gắng thanh minh trước đôi mắt xanh lạnh lẽo đến sởn gai ốc kia.
“H-hút đúng một hơi thôi. Vừa đúng một hơi—. Định hút xong là vứt ngay luôn đấy. Thật mà.”
“…….”
Trước lời biện minh thà không nói còn hơn, Hugo đưa tay day trán và khẽ thở dài. Về đến chỗ ở thì chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, nghe các thành viên báo lại nên anh mới vội vã chạy đến đây, nào ngờ lại bắt gặp cậu đang gây ra cái cớ sự này. Anh vô cùng tức giận trước thái độ không biết tự chăm sóc bản thân của cậu. Thế nhưng, lo sợ mọi chuyện lại biến thành một cuộc cãi vã không mong muốn như lần trước, Hugo đành phải tự nuốt cơn giận xuống và lên tiếng.
“Hôm qua cậu cũng đâu có ăn uống đàng hoàng. Vậy mà giờ còn hút thuốc nữa thì cơ thể sẽ ra sao đây?”
“…Ăn uống với hút thuốc thì có liên quan gì đến nhau chứ? Hơn nữa tôi đã bảo là thực sự chỉ mới hút có một hơi thôi mà?”
“Dù là một hơi hay một bao thì cũng chẳng có gì khác biệt. Sự thật là cậu đã hút thuốc mới là điều quan trọng. Và… thứ đó cậu lấy ở đâu ra vậy? Kenis Weaver đưa cho cậu sao?”
Hugo giật phăng bao thuốc lá trên tay Leonardo và hỏi. Chưa kịp cảm nhận được sự trống rỗng trong lòng bàn tay, Leonardo đã thầm giật mình khi nghe đến cái tên Kenis. Không biết Agrizendro đã đứng quan sát từ lúc nào, nhưng cậu chợt nghĩ trước mắt cứ phải bảo vệ Kenis đã.
“Không? Tôi tiện tay tóm đại một tên đi ngang qua rồi xin là cậu ta cho thôi mà?”
Ánh mắt Hugo nheo lại. Trông anh có vẻ hoàn toàn không tin. Leonardo tuy chột dạ nhưng vẫn không chịu lép vế. Bởi vì cậu biết khoảnh khắc thừa nhận Kenis là người đưa, có thể cậu sẽ chẳng bao giờ được gặp lại thằng nhóc đó nữa.
Tất nhiên là cứ thế bị tịch thu bao thuốc thì cũng hơi ấm ức, nên cậu đã quờ quạng cánh tay định giật lại. Thế nhưng Hugo đã nhanh chóng vươn tay lên cao, khiến bao thuốc lá nằm ở một vị trí ngoài tầm với.
Ánh mắt kiên quyết không có ý định trả lại của anh khiến cậu cũng chẳng buồn mở miệng đòi nữa. Bản thân cậu cũng biết việc mình làm chẳng tốt đẹp gì nên cũng không định giằng co vô ích vì thứ đó.
Chỉ là, vẫn ngồi trên ghế nhìn Hugo, Leonardo hậm hực cất tiếng.
“Sĩ quan quân y cũng đâu có cấm cản gì chuyện hút thuốc. Anh thừa biết tôi vốn hút thuốc cơ mà. Hơn nữa anh cũng có phải là người yêu của tôi đâu, sao lại quản nghiêm thế hả?”
Dù thừa hiểu sự can thiệp ấy xuất phát từ lòng lo lắng, nhưng Leonardo vẫn cố tình cự cãi lại Hugo. Một phần là vì tiếc nuối khi bị cướp mất bao thuốc lá quý giá một cách vô lực. Nhưng phần khác cũng có chút hờn dỗi vì anh đã hứa sẽ trở về không quá muộn mà lại chẳng chịu giữ lời.
Thế nhưng Hugo lúc này chẳng có tâm trí đâu mà suy xét thấu đáo tâm lý ấy của cậu. Anh nhíu mày, chống hai tay lên hai bên tay vịn của chiếc ghế. Cứ giữ nguyên tư thế đó, anh cúi người xuống ghé sát mặt vào, tạo nên một áp lực vô hình đè nặng lên Leonardo.
Bất thình lình bị giam cầm giữa hai cánh tay của Hugo và chiếc ghế, Leonardo đành trượt dài người xuống ghế để né tránh người đàn ông đang từ từ áp sát. Đến khi không còn chỗ nào để lùi thêm nữa và đành phải nằm ườn ra ghế để che giấu sự bối rối. Hugo đang nhìn xuống cậu theo phương gần như thẳng đứng chợt bật cười đầy cạn lời.
“Thế nếu là người yêu nói, thì cậu sẽ nghe sao?”