Bermuda - Chương 260
Đêm dài với những thân xác mỏi mệt thiếp ngủ dường như trôi qua nhanh hơn bao giờ hết. Ngay cả trước khi các thành viên bị thương kịp tìm thấy sự an ủi trong giấc ngủ, ánh bình minh đã vội vã ghé thăm khu tập kết.
Tia sáng lờ mờ đầu tiên đậu xuống mái của căn chòi gỗ nằm ở cực đông. Tiếng cú kêu râm ran suốt đêm như một khúc ca tưởng niệm giờ chỉ còn lại những tiếng nức nở ngắt quãng đầy dư âm.
Khu vực trại tập trung vào lúc rạng sáng với tàn dư của đêm đen giao hòa cùng bầu không khí trong lành, tĩnh lặng đến mức chẳng có lấy một gợn gió, chỉ có tiếng chim hót líu lo. Từ những thành viên thức trắng đêm thao thức kể về vị anh hùng, cho đến đội ngũ y tế bận rộn không ngơi nghỉ, tất cả đều mang nặng vẻ mệt nhọc trên mi mắt, một sự rã rời chẳng thể nào xua tan.
Sự mệt mỏi tích tụ suốt mấy ngày qua hiện rõ qua giọng nói trầm khàn và những bó cơ ê ẩm, kéo dài theo từng chiếc bóng. Những người gác chòi nơi Leonardo nghỉ ngơi cũng không ngoại lệ. Khuôn mặt của họ khi ca trực sắp kết thúc vương đầy sự buồn ngủ đang ập đến.
“Bọn họ định chừng nào mới tới đây…”
“Đúng thế.”
“A, đang đến kìa.”
Một người lính gác ngáp dài, chỉ tay về phía con đường mòn chạy thẳng tắp. Đội thay ca đang tiến lại từ đằng xa. Những người nãy giờ tựa lưng vào tường cũng uể oải đứng thẳng dậy, xốc lại tinh thần.
Một thành viên cấp trưởng nhóm trong số những người đang đợi, với khuôn mặt phờ phạc vì mệt mỏi, nói với những đồng đội đi tới.
“Trễ bảy phút rồi đấy.”
Thế nhưng tình trạng của những người đến muộn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Một người trong số họ còn kể lể lý do với vẻ mặt đầy ấm ức. Đi cùng họ có cả Kenis Weaver đang trong trạng thái ngái ngủ.
“Thông cảm đi. Bọn tôi cũng có lý do mà.”
“Lý do gì?”
“Cuộc họp của các chỉ huy cấp cao vẫn chưa xong, bọn tôi phải đứng chờ ở đó rồi mới được thay ca đến đây đấy. Thiếu người nên bọn tôi phải nài nỉ mượn thêm vài người từ Đại đội 1 nữa.”
Những người gác chòi tròn xoe mắt ngạc nhiên trước lời kể của đồng đội. Cứ tưởng có chuyện gì xảy ra khi ngài Quân đoàn trưởng và cả Phó quan Leverneel mãi không thấy về, ai ngờ cuộc họp lại kéo dài đến tận bây giờ.
“Họp gì mà lâu thế? Hay là bàn chuyện rút quân ngày mai?”
“Tôi sao biết được, mau thay ca đi. Nghe nói lát nữa ăn sáng xong điểm danh sẽ tổ chức lại nhân sự các nhóm đấy. Xui xẻo mà trúng ca sáng thì lại phải làm thêm giờ. Không chừng lát nữa mấy cậu nghỉ ngơi một chút rồi lại phải thay ca cho bọn tôi cũng nên.”
“Thôi đi, thế thì ác quá. Dù gì bắt làm việc 24 tiếng liên tục là—”
Cạch—
Đúng lúc đó, cánh cửa chòi vốn đóng kín bỗng bật mở. Đám đông đang tụ tập đồng loạt ngừng nói và quay đầu nhìn lại.
Kenis đang lặng lẽ dụi mắt cũng quay mặt đi vì luồng không khí nóng hổi phả ra. Từ trong đó, một mỹ nam mang vẻ đẹp đầy phong trần đang vuốt ngược mái tóc vàng xõa tung bước ra. Leonardo nhíu đôi mày thanh tú, mang theo vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ chậm rãi bước ra ngoài.
Khuôn mặt có phần nhợt nhạt hơn hôm qua của cậu nay lại hằn lên vẻ nhạy cảm rõ rệt. Đám đông xung quanh tự nhiên im bặt.
Mọi người nín thở nhìn cậu, sợ rằng tiếng nói chuyện của mình đã đánh thức Leonardo.
Chỉ có Kenis vừa tỉnh ngủ là vô thức gọi tên cậu.
“Anh Blaine?”
Những người xung quanh tròn mắt nhìn Kenis ngạc nhiên. Cùng lúc đó, Leonardo vốn định phớt lờ bỏ đi liền quay đầu nhìn cậu ta bằng ánh mắt thờ ơ.
“…Chào.”
Trái với suy nghĩ rằng cậu sẽ làm ngơ, một giọng nói trầm khàn nhưng dịu dàng vang lên từ miệng cậu. Tuy vẻ mặt sắc sảo khiến câu nói nghe không mấy thân thiện, nhưng đối với những người vẫn còn dè dặt Leonardo, đó lại là một lời chào vô cùng ấm áp.
Bị mọi người chú ý khiến Kenis ngượng ngùng, nhưng sau câu đáp lời ấy, khuôn mặt cậu ta rạng rỡ hẳn lên. Một người lính gác đang bàn bạc chuyện thay ca nhìn qua nhìn lại hai người rồi cũng gượng gạo chào hỏi.
“Ờ… Blaine, ngủ ngon không? Cậu ra ngoài vì bọn tôi ồn ào quá à?”
Thế nhưng lần này, Leonardo chỉ liếc nhìn rồi khẽ lắc đầu. Sau đó, cậu lặng lẽ bước qua họ được vài bước rồi đột nhiên dừng lại giữa đường.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên trời, ngửa cổ hết cỡ và nhìn về phía bầu trời xanh đang dần sáng rực. Cậu hít một hơi thật sâu không khí trong lành, lồng ngực phồng lên rồi xẹp xuống. Dù là dáng vẻ chào đón buổi sáng thường thấy, nhưng khuôn mặt cậu lại chẳng có vẻ gì là sảng khoái.
Hơn chục người xung quanh chỉ biết đứng im quan sát. Cậu đã được sử dụng chòi gỗ như một căn phòng riêng, đáng lẽ phải được nghỉ ngơi thoải mái, thế nhưng khuôn mặt của Leonardo lúc này hoàn toàn không giống một người vừa có một giấc ngủ ngon.
Ngược lại, trông cậu còn mệt mỏi hơn cả những người lính gác vừa thức trắng đêm qua. Cứ như thể cậu đã trằn trọc suốt đêm vì bị thứ gì đó hành hạ vậy.
“Cuộc họp, vẫn chưa xong sao?”
Ai cũng tưởng Leonardo sẽ chẳng mở miệng nói thêm câu nào nữa, đột nhiên quăng ra một câu hỏi bâng quơ không nhắm vào ai. Khác với ban nãy, giọng điệu có phần lạnh lùng khiến các thành viên bất giác giật mình.
Trong lúc đó, người lính gác vừa nãy lại lấy hết can đảm lên tiếng.
“Ờ, vẫn chưa xong. Nhưng mà… ngài Quân đoàn trưởng đã cho phép… cậu chưa?”
Câu hỏi thiếu đi khá nhiều từ ngữ để có thể diễn đạt trọn vẹn ý nghĩa, thế nhưng tất cả mọi người có mặt ở đó đều hiểu ngay lập tức. Cậu ta đang cẩn thận dò hỏi xem Leonardo có được ngài Quân đoàn trưởng cho phép ra ngoài một mình hay không.
Kể từ khi Leonardo trở về chỗ ở đêm qua, không có bất kỳ mệnh lệnh nào được ban xuống. Thế nên, cậu không được phép tự ý rời khỏi chòi gỗ nếu không có Quân đoàn trưởng đi cùng.
Thế nhưng Leonardo chỉ thản nhiên xoay xoay bả vai. Ánh mắt cậu dán chặt vào hướng mà Hugo đã rời đi đêm qua.
Nheo mắt lại, cậu lầm bầm với giọng điệu như đang trách móc.
“Bảo là sẽ về ngay cơ mà.”
Ngay sau đó, Leonardo quay lưng lại và thản nhiên đáp.
“Chỉ cần đi cùng người giám sát thì ra ngoài cũng được phải không? Hôm qua cũng vậy mà.”
Đám đông đưa mắt nhìn nhau. Ý hỏi xem có ai nhận được chỉ thị gì không.
Nhưng đúng như lời cậu nói, hôm qua Leonardo đã được hai người lính gác hộ tống về chỗ ở mà không có ngài Quân đoàn trưởng đi cùng. Nghĩ lại thì thấy lời cậu nói cũng chẳng sai, nên người lính gác có vẻ là đội trưởng gật gù đồng tình.
Ngay khoảnh khắc ấy, Leonardo sải bước tiến đến cạnh Kenis. Cậu đặt cánh tay trái đang bó bột lên vai Kenis rồi nói.
“Tôi mượn cậu nhóc này một lát.”
“…Dạ?”
Kenis ngơ ngác hỏi lại, nhưng cơ thể cậu ta đã bị Leonardo kéo đi một nửa. Thật khó tin sức mạnh kéo đi ấy lại đến từ một người đang bị thương, nhưng Kenis cũng nhanh chóng sải bước theo vì sợ làm ảnh hưởng đến cánh tay của cậu.
Những người còn lại ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng hai người. Leonardo ngoái lại vẫy tay với các thành viên và nói.
“Nhóc này sẽ gác tốt thôi, mấy người mau đi nghỉ đi.”
Buổi sáng ở khu tập kết vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Ngoại trừ hai người họ ra thì khó mà tìm thấy ai đang ngồi không có mục đích.
Leonardo lại tìm đến chiếc lều và chiếc bàn ngày hôm qua. Cậu vắt chéo chân, chống cằm và thẫn thờ nhìn những người đang qua lại bên ngoài.
Chìm trong dòng suy tưởng, khuôn mặt cậu chẳng thể hiện rõ đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt u sầu và bầu không khí có phần nặng nề lại mang đến cảm giác cô đơn trống trải.
Ngồi đối diện và trông chừng cậu, Kenis cứ ấp úng định bắt chuyện rồi lại thôi. Việc bất ngờ được chọn trước mặt các tiền bối thì cũng tốt đấy, nhưng đưa người ta đến đây rồi lại chẳng nói chẳng rằng khiến tình huống này trở nên khá khó xử.
‘Sao… lại dẫn mình đến đây nhỉ?’
Tất nhiên, việc ở riêng với Leonardo không hề làm cậu khó chịu. Trái lại, cậu đã luôn mong chờ khoảnh khắc này vì muốn được trò chuyện đối diện với cậu ấy như trước.
Leonardo Blaine sau trận chiến không còn là kẻ chạy trốn cùng cậu ta để lẩn tránh các tiền bối nữa. Giờ đây cậu ấy đã là một vị anh hùng mà ngay cả cái bóng cũng khó lòng bắt gặp, nên Kenis quyết định lấy hết can đảm vì không biết khi nào mới có cơ hội trò chuyện với cậu ấy lần nữa.
“Ngài Blaine, ngài thấy trong người thế nào rồi ạ?”
Lấy hết dũng khí để hỏi một câu, đôi mắt vàng óng liền liếc sang nhìn cậu.
“Để tôi đi lấy chút đồ ăn nhé? Ngài muốn dùng gì không?”
Kenis quên cả mệt mỏi, tươi cười rạng rỡ nói. Nghe vậy, Leonardo vẫn chống cằm và khẽ lắc đầu.
“Giờ tôi không ăn được thức ăn. Không tiêu hóa nổi.”
“A…”
Lâu lắm mới được nghe câu trả lời, vậy mà nội dung lại chẳng mấy tích cực. Cảm giác như mình vừa hỏi một câu vô duyên, Kenis luống cuống vội vã nói thêm.
“V-vậy ngài có cần gì không? Hay là để tôi giúp ngài việc gì đó…”
“Cứ ngồi cạnh tôi đi. Thế là giúp tôi rồi.”
Leonardo để lại một câu nói có phần lạnh lùng rồi lại hướng ánh mắt về phía trước. Kenis chớp chớp mắt, và từ đó trở đi cậu im bặt.
Một khoảng tĩnh lặng đầy ngượng ngùng trôi qua. Leonardo nhìn về hướng chiếc lều lớn nơi cuộc họp đang diễn ra.
Ánh mắt tuy hướng về phía đó, nhưng trong đầu cậu lại đang muộn màng hối hận về hành động của mình.
‘Mình đúng là rác rưởi mà.’
Cậu lại đưa mắt nhìn Kenis đang ngồi bên cạnh. Có vẻ như vẫn luôn nhìn về phía này nên khi chạm mắt, Kenis liền thu lại vẻ mặt tiu nghỉu và ánh mắt sáng rực lên.
‘Đưa cậu nhóc này đến đây làm gì không biết.’
Việc gặp Kenis ngay khi vừa bước ra ngoài chỉ là sự tình cờ, nhưng việc ngồi đối diện với cậu nhóc này lại hoàn toàn là do sự bốc đồng của cậu.
Chưa chấp nhận cậu nhóc này được bao lâu, vậy mà bản thân cậu lại đang tìm kiếm hình bóng của Nero từ Kenis.
Leonardo nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra. Việc Nero rời đi là một lẽ đương nhiên và cũng chẳng có gì to tát. Thế nhưng càng nghĩ về điều đó, càng ý thức được hiện thực, cậu lại càng cảm thấy như thể chỉ còn lại một mình mình giữa khu tập kết rộng lớn này.
Vốn dĩ cậu đã luôn cô độc… nhưng việc dần quen với việc tưởng chừng như chỉ có một mình, và việc thật sự có một người đứng về phía mình rồi bỗng một ngày lại trở nên đơn độc, rõ ràng là hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau.
Tâm trí cậu vô cùng rối bời. Cậu biết rằng ngoài Nero ra thì chẳng ai có thể lấp đầy khoảng trống cảm xúc này. Nhưng có lẽ vì cả đêm qua chỉ có một mình nên cậu không muốn chôn chân trong căn chòi gỗ nữa. Đó là lý do cậu ra ngoài ngắm nhìn mọi người, nhưng cảm giác lạc lõng, đơn độc vẫn không hề vơi đi.
Một cảm giác đầy mâu thuẫn: vừa muốn ở một mình để sắp xếp lại suy nghĩ, nhưng lại không muốn phải cô đơn. Chính sự mâu thuẫn đó đã khiến cậu giữ Kenis, người không phải là Nero, ở lại bên cạnh mình.
‘Không phải chứ… cậu nhóc này thì có tội tình gì.’
Leonardo lấy lòng bàn tay day day khóe mắt nhức mỏi rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Chắc hẳn cậu nhóc này cũng đang bận rộn, vậy mà cậu lại giữ chân cậu ta vì sự ích kỷ của bản thân, khiến lòng cậu áy náy vô cùng.
Đang định bảo Kenis rời đi thì ánh mắt cậu nhóc nãy giờ vẫn hướng về phía này bỗng chuyển sang lối vào lều. Thấy dáng vẻ như đang cảnh giác của Kenis, Leonardo cũng tò mò nhìn theo.
Phía trước có một kẻ quen mặt đang lảng vảng. Hình như là gã Đội trưởng Đại đội 7 của chi nhánh phía Nam, kẻ từng lân la tiếp cận khi cậu đang ở một mình dạo trước.