Bermuda - Chương 259
Tất nhiên, cũng không thể cứ mù quáng đổ lỗi cho sự lựa chọn của Nero khi cậu nhóc ấy chỉ đang cố gắng thu xếp mọi chuyện.
Nếu đồng đội của mình bị mắc kẹt tại Hội đồng và không thể di chuyển, thì chính cậu cũng sẽ cải trang thành một trong những thành viên để tiếp cận anh ta. Sau đó, nếu cần thiết, cậu cũng sẽ dùng vũ lực để khống chế hoặc dùng ma thuật để bịt miệng kẻ mà mình mượn mặt. Xét cho cùng thì cách mà Nero chọn cũng chẳng khác mấy so với cậu.
Ngay từ đầu, cậu cũng đã chọn một phương pháp nguy hiểm để kiểm soát một kẻ đáng ngờ như Alex Siles, và cũng từng cải trang thành công nhân của đội khai thác mỏ để xâm nhập vào sào huyệt của bọn chúng nhằm thu thập thông tin về Etaide.
Nghĩ lại thì, hành trình của cậu và Nero về cơ bản là rất giống nhau. Chỉ khác đôi chút ở mức độ cẩn trọng hay một vài tình huống, còn cách giải quyết vấn đề lại vô cùng tương đồng.
Ngẫm lại mọi chuyện, Leonardo bắt đầu cảm thấy ngột ngạt ở cổ. Dù có tự mình cân nhắc, lên kế hoạch và hành động thì chắc chắn vẫn sẽ có những lỗ hổng. Thế nhưng giờ phải suy đoán hành động của cả hai người, mà lại còn là hành tung của Nero khi cậu không thể tận mắt chứng kiến, cậu có cảm giác như những lỗ hổng chưa kịp nắm bắt đang từ từ siết chặt lấy cổ mình.
Có lẽ vì vậy mà bàn tay đang ấn nhẹ lên khóe mắt của Leonardo từ lúc nào đã lần mò đến quanh cổ một cách thô bạo. Cậu dựng đứng các đầu ngón tay lên như thể định xé toạc một thứ gì đó trong vô thức.
Đúng lúc đó, trái với dự đoán sẽ chạm phải thứ công cụ điều khiển kinh tởm kia, những ngón tay của cậu lại vướng vào chiếc khăn tay mềm mại. Leonardo khựng lại, liếc nhìn xuống cổ mình. Dù không nhìn rõ nhưng phần đuôi của chiếc khăn tay đang buông thõng đã lọt vào tầm mắt cậu.
‘À, có cái này mà.’
Cậu mới muộn màng nhớ ra rằng chiếc vòng cổ màu đen đã bị che khuất bởi vô số lớp băng gạc và chiếc khăn tay. Ngay khoảnh khắc ấy, không khí và nhịp thở tưởng chừng như sẽ càng trở nên bức bối thì ngược lại, cậu lại cảm thấy ổn định hơn hẳn. Chỉ vì chiếc vòng cổ, biểu tượng của sự cố chấp và ám ảnh kia, đang được bao bọc bởi chiếc khăn tay nên cậu không thể chạm vào nó được.
Vừa ngẫm nghĩ về hiện tượng trớ trêu này, Leonardo chợt nhận ra một sự thật.
Nero rõ ràng là người của đội quân tinh nhuệ đặc biệt Hắc Bạc, và cậu ta ấy sở hữu trí tuệ cũng như năng lực tương xứng với thân phận đó. Vậy nên trước khi rời đi, chắc chắn thằng nhóc đã cố gắng hết sức để thu xếp mọi chuyện theo cách riêng của mình. Vậy mà cậu lại cứ đi lo xa, sợ những chuyện còn chưa bị phanh phui, chưa xảy ra sẽ trở thành vấn đề.
Lúc này thay vì trách móc xem Nero đã làm gì, cậu nên suy luận xem thằng nhóc đã suy tính và hành động đến đâu vì cậu. Và tiếp theo, cậu cần phải dọn dẹp những gì, phải cẩn trọng với ai, đây chính là lúc cậu cần phải từng bước gỡ rối mớ bòng bong này.
Dù là để nghĩ cho Nero đã vất vả, hay để giải thoát cho Felix Montero bị liên lụy oan uổng. Và vì cả tương lai sau này của cậu nữa, thì làm thế sẽ tốt hơn nhiều.
‘Đúng thế, giờ không phải lúc để làm mấy chuyện này.’
Sau khi đưa ra phán đoán, Leonardo nhìn tờ báo trên chiếc tủ đầu giường bị đẩy vào trong góc. Dồn sức vào đôi chân, cậu cố gắng giữ thăng bằng và bước những bước dài đến trước chiếc tủ đầu giường.
Cậu mở tờ báo ra và bắt đầu đọc lại thật kỹ nội dung bài báo lúc nãy.
‘Đã thu thập được bằng chứng mạng lưới giám sát quân đội bị tê liệt, đang tiến hành công tác khắc phục nhưng dự kiến phải mất ba bốn ngày mới có thể hoạt động bình thường trở lại. Đang suy đoán có sự can thiệp của thế lực bên ngoài, sao…’
Ngày đăng báo là một ngày gần đây, và ba bốn ngày sau ngày đó thì tính đến hôm nay cũng đã là thời điểm hệ thống hoạt động bình thường trở lại rồi. Thấy vậy, cậu cũng hiểu được phần nào lý do vì sao Nero lại vội vàng rời đi như thế.
“Đi đúng lúc lắm.”
Một tiếng thở dài xen lẫn vị đắng chát và sự nhẹ nhõm thoát ra từ đôi môi Leonardo.
Sự thật là cậu vừa lo lắng Nero sẽ quanh quẩn đâu đây cho đến khi cậu tỉnh lại, vừa có một nửa mong đợi rằng thằng nhóc vẫn còn ở lại. Nhưng hiện tại, cậu lại cảm thấy may mắn vì Nero đã biết thời điểm cần phải rời đi. So với việc bị trói buộc ở đây và thu hút sự chú ý, việc cùng hành động với các tiền bối khác sẽ là một môi trường an toàn hơn nhiều đối với Nero.
Nero đột nhiên xuất hiện giữa trận chiến và định đưa cậu chạy trốn, đã nói rằng các tiền bối có nhúng tay vào việc mạng lưới giám sát bị tê liệt. Những tiền bối mà thằng bé nhắc đến cũng là những người mà cậu rất rõ. Bởi vì họ chính là những chủ lực sáng giá của Phân đội 11 Hắc Bạc lừng lẫy một thời.
Pierce và Taylor là những người cực kỳ cẩn trọng trong từng hành động. Bọn họ sinh ra vốn dĩ đã là những kẻ tỉ mỉ, luôn tính toán vô số nước cờ khi lên kế hoạch. Chắc chắn họ đã xử lý công việc một cách vô cùng chặt chẽ để không bị nắm thóp, và cho dù có gặp nguy hiểm đi chăng nữa thì họ cũng có thừa khả năng để trốn thoát.
Thế nên thực ra cũng chẳng cần phải lo lắng cho bên đó. Vì họ đều là những đồng đội xuất chúng nên chắc chắn sẽ bảo vệ Nero thay cho cả phần của cậu. Đó cũng là lý do cậu vẫn có thể giữ được bình tĩnh khi thoáng nhìn thấy cụm từ ‘mạng lưới giám sát quân đội’ trước khi ra ngoài.
‘Vậy thì mình chỉ cần xử lý ổn thỏa chuyện bên này là được.’
Nhìn xuống tờ báo, Leonardo gấp tờ báo lại như cũ rồi đặt gọn gàng lên chiếc tủ đầu giường. Trước hết, cậu cần phải hồi tưởng lại từng tình huống và tổng hợp những điểm mâu thuẫn.
Việc người thành viên thuộc Đại đội 3 mà Nero đã mượn mặt lúc nãy xuất hiện trước mặt cậu sau khi Agrizendro rời đi, gần như là sự sắp đặt của trời cao. Việc thực thể của người thành viên đó tiếp cận đến gần cậu, đồng nghĩa với việc cậu ta đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của Nero. Đó cũng là lý do khiến cậu chắc chắn rằng Nero hiện không có mặt ở đây.
Nếu Nero vẫn còn mượn hình hài của người thành viên ấy và quanh quẩn bên cạnh cậu, thì ít nhất thằng nhóc sẽ không để người thành viên đó đi lại nghênh ngang trong phạm vi có thể gặp cậu hay các chỉ huy cấp cao. Bởi vì với khuôn mặt đó, nó đã làm vô số chuyện gây sự chú ý, và chắc chắn không thể không gây ra những nghi ngờ không thể tránh khỏi.
Nero đã đá văng Dermokas trước mặt bao người, và sau đó không ngần ngại bay thẳng đến chiến trường với Mẫu thể chỉ vì một lời nhờ giúp đỡ của cậu. Mặc dù hành động lẩn khuất trong khói bụi mù mịt, nhưng thằng nhóc vẫn luôn sát cánh bên cậu, từ lúc câu giờ để thực hiện Kế hoạch 5 của Hội đồng, cho đến khoảnh khắc mở ra dị không gian để tiêu diệt Mẫu thể, nó vẫn ẩn nấp gần dòng nước xiết.
Thành thật mà nói, có vô số khoảnh khắc có người sẽ nhận ra sự đáng ngờ của Nero. Thậm chí, thằng nhóc còn ở ngay trước mắt cậu lúc cậu bất tỉnh, nên trên thực tế, khuôn mặt của Felix Montero vốn dĩ đã có sự liên hệ với cậu.
Nói cách khác, nếu có ai đó có mặt tại hiện trường lúc đó và chứng kiến cảnh ấy, thì chắc chắn họ sẽ cho rằng hai người có quen biết nhau. Việc hai người đối xử với nhau như thể lần đầu tiên gặp mặt giống như lúc nãy rõ ràng là một hành động mâu thuẫn.
Vuốt tóc ra sau, Leonardo ngồi phịch xuống sàn. Việc tiếp tục chạm mặt người thành viên mang tên Felix Montero kia là vô cùng nguy hiểm. Lời nói và hành động có thể nảy sinh những sơ hở không lường trước được. Thế nhưng cậu vẫn cần phải xác nhận lại xem ma thuật mà Nero ếm lên cậu ta có đang hoạt động tốt hay không, và liệu nó có thể trở thành biện pháp an toàn tối thiểu hay không.
Chỉ là nếu liều lĩnh tiếp cận thì cũng không thể loại trừ khả năng có ai đó đang theo dõi mối quan hệ giữa cậu và cậu ta. Việc Leonardo Blaine trông có vẻ quen biết với một thành viên của Hội đồng vốn dĩ đã là lý do chính đáng để thu hút sự chú ý của người khác. Hơn nữa, trực giác của cậu đang mách bảo rằng cuộc gặp gỡ có phần đột ngột với người thành viên ấy có chút gì đó không tự nhiên.
‘Người thành viên đó. Cậu ta bảo mình đến đây theo lệnh của Đội trưởng Đại đội. Nếu là Đội trưởng Đại đội 3… thì là Meterion Kleinder.’
Leonardo day day thái dương vì chỉ mới nghĩ đến cái tên đó thôi cũng đủ làm cậu nhức đầu.
Meterion Kleinder. Có thể nói không ngoa rằng hắn ta chính là nhân vật mà cậu tuyệt đối không được phép dây dưa nhất trong tình huống hiện tại.
Khi thoát khỏi kết giới cùng với Agrizendro, dù không tận mắt nhìn thấy nhưng cậu đã cảm nhận được ma lực của Đội trưởng Đại đội 3 ngay tại hiện trường. Điều đó có nghĩa là Meterion Kleinder cũng có mặt ở đó. Trong hoàn cảnh ấy, cậu không thể chắc chắn rằng khoảnh khắc mình và Nero đang cải trang thành thành viên thuộc Đại đội 3, đứng đối diện nhau lại không lọt vào mắt của Đội trưởng Đại đội 3 lúc bấy giờ.
Đa số các chỉ huy và thành viên đều lập tức đổ dồn về phía Quân đoàn trưởng, thế nhưng riêng Meterion Kleinder lại chọn cách đứng quan sát tình hình từ đằng xa, hành động đó quả thực rất giống với phong cách của hắn ta. Hơn thế nữa, khả năng cao là ánh mắt của hắn không hướng về phía Quân đoàn trưởng, mà lại nhắm vào cậu và Nero, hệt như cái cách hắn cứ lảng vảng quanh cậu dạo gần đây vậy.
Cho dù không nghe được nội dung cuộc trò chuyện cụ thể, nhưng có lẽ hắn cũng đã lờ mờ đoán được mối quan hệ có phần vi diệu giữa hai người. Nếu vậy, điều đó sẽ lập tức dẫn đến một sự nghi ngờ.
‘Vào thời điểm Nero vừa rời đi, và Agrizendro cũng vừa mới rời khỏi đây. Việc Felix Montero thuộc Đại đội 3 tiến đến chiếc lều nơi mình đang ở liệu có phải chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?’
Vừa ngẫm nghĩ lại tình hình, Leonardo vừa nhíu chặt mày.
Có thể đó chỉ là suy đoán vô căn cứ. Hoặc cũng có thể do cậu đã suy nghĩ quá sâu xa. Thế nhưng thời điểm lại quá đỗi tuyệt diệu.
Vốn là kẻ thậm chí còn lén lút chống lưng cho đội khai thác mỏ bất hợp pháp ngay giữa cuộc thảo phạt bán đảo, nên để coi tình huống vừa rồi chỉ là sự ngẫu nhiên thì đối phương quả thực là một kẻ rất giỏi bày mưu tính kế xảo quyệt. Thêm vào đó, hắn còn là kẻ từng một mình tìm đến trước mặt cậu và buông lời dò xét “Nếu tôi có thể giải thoát cho cậu thì sao?”, thế nên có lẽ cậu không thể cứ thế mà nhắm mắt bỏ qua chuyện này được.