Bermuda - Chương 257
‘… Quá đột ngột sao?’
Nụ cười dịu dàng trên môi Hugo dần vụt tắt. Ánh mắt thận trọng của anh dừng lại trên góc mặt nghiêng của Leonardo đã hoàn toàn quay đầu đi.
Cứ tưởng cậu là người đã mạnh dạn tuyên bố rằng anh dễ mềm lòng với mình, thì việc được hôn lên tay cũng chẳng mảy may chớp mắt lấy một cái. Anh cứ đinh ninh rằng dù có bối rối thì cũng chỉ là chốc lát rồi cậu sẽ táo bạo đáp trả lại ngay… Nhưng phản ứng cứng nhắc ngoài dự đoán này lại khiến Hugo trở nên dè dặt hơn.
‘Có lẽ cậu ấy chưa quen.’
Leonardo từng là một trường hợp ngoại lệ trong tầng lớp của cậu, nghe đồn cậu thường xuyên ra vào Hoàng cung. Thêm vào đó, nghe nói vị thế của cậu tại các sự kiện lớn ngang hàng với các cán bộ quân sự, nên hẳn là cậu không thể không hiểu ý nghĩa của sự tôn kính mà anh trao gửi. Chỉ là có lẽ cậu quen thuộc với việc trao đi hơn là nhận lại, nên mới cảm thấy tình huống này thật xa lạ.
Quả nhiên, hàng mi lấp ló sau mái tóc xõa xuống đang khẽ run rẩy. Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để truyền tải trọn vẹn sự bối rối của cậu.
Có vẻ như hành động của mình đã khiến cậu hoảng hốt, Hugo bỗng cảm thấy như mình vừa phạm phải sai lầm. Chỉ tại sự khiêm nhường khi nhường lại mọi công lao cho mọi người của cậu quá đỗi xinh đẹp, khiến anh chẳng thể kìm nén được sự bốc đồng.
Vì thế nên Hugo im lặng một lúc, rồi chậm rãi đưa tay ra để đối phương không bị giật mình.
“Leo.”
Ngay khoảnh khắc anh cất tiếng gọi tên đầy dịu dàng, ánh mắt Leonardo không hướng về phía Hugo mà lại nhìn ra bên ngoài lều. Nghe thấy tiếng bước chân đang ngày một lại gần, Hugo cũng quay đầu nhìn theo hướng đó. Những bóng đen mang màu xanh quân đội đang ùa tới.
“Tổng quân đoàn trưởng.”
Khoảng năm sáu chỉ huy đeo băng tay của Bộ Tác chiến tiến đến trước chiếc lều lớn nơi hai người đang ngồi. Hugo rút bàn tay đang vươn về phía Leonardo lại, liếc nhìn đồng hồ rồi hỏi.
“Có chuyện gì vậy?”
Giọng điệu của anh lộ rõ vẻ khó chịu như thể họ đã đến không đúng lúc. Có lẽ vì vậy mà các chỉ huy tự giác dừng bước trước cửa lều.
Đứng đầu là Phó đội trưởng Đại đội 12 Gray Scott, nhìn thấy Leonardo đang ở cùng Quân đoàn trưởng, anh ta cúi đầu chào. Leonardo vốn đang để tâm sợ chuyện vừa rồi lộ rõ trên mặt, lại bất giác giật mình khó hiểu trước hành động của Gray.
Thế nhưng Gray Scott nhanh chóng quay mặt đi và lịch sự trả lời câu hỏi của Hugo.
“Xin lỗi vì đã làm phiền ngài lúc muộn thế này. Các quản lý đập nước, những người có thẩm quyền quyết định việc cấp phép lưu thông đường thủy vừa mới đến đây. Tôi định sáng mai mới báo cáo, nhưng nghĩ lại có lẽ tốt hơn hết ngài nên trao đổi trước với họ trước khi diễn ra cuộc họp cuối cùng.”
Nghe vậy, Hugo đột ngột đứng dậy. Tiếng kéo ghế có phần thô bạo khiến Leonardo phải ngoái nhìn.
“Đến đúng lúc lắm. Chúng ta qua đó nói chuyện.”
“À, vâng. Mời ngài đi hướng này.”
“Chờ đã, trước đó.”
Hugo đẩy chiếc ghế vừa ngồi vào trong bàn rồi nhìn xuống Leonardo đang ở bên cạnh. Sau đó anh chống tay lên bàn, ghé sát mặt lại và dặn dò Leonardo.
“Tôi đi một lát rồi sẽ quay lại ngay, đừng đi đâu mà hãy ở yên đây. Nhớ chưa?”
Nhìn bộ dạng vội vã bất thường của Hugo, trực giác mách bảo Leonardo rằng đó là một chuyện khẩn cấp.
“…Ừ.”
“Nếu thấy lạnh hay muốn vào trong trước thì cứ bảo mấy thành viên đứng ngoài kia. Họ sẽ giúp tôi thu xếp.”
“Tôi biết rồi.”
Cậu ngoan ngoãn gật đầu ý bảo anh mau đi đi, nhưng dù đã nghe câu trả lời, Hugo vẫn chăm chú nhìn Leonardo chừng ba giây. Sau đó, anh vươn tay chỉnh lại chiếc khăn tay quấn quanh cổ cậu thêm một lần nữa. Mãi đến khi vén lại lọn tóc vàng lòa xòa ra sau tai cậu, anh mới đứng thẳng người lên.
“Tôi sẽ không về quá muộn đâu.”
Sau đó, anh ra hiệu cho các chỉ huy đang chờ mình đi theo. Các chỉ huy đưa mắt nhìn nhau rồi dạt sang hai bên nhường đường.
Hòa lẫn vào giữa họ, vẻ mặt của Hugo trông vô cùng nghiêm trọng, khác hẳn lúc nãy.
“Ngài Hares đã ủy quyền quyết định rồi sao?”
“Không, không phải là ủy quyền… nhưng ngài ấy nói có vấn đề về an toàn nên cần xin lời khuyên từ các chuyên gia. Hiện tại họ đang đợi cùng với các quản lý.”
“Vậy thì gọi cả các Đội trưởng Đại đội của chi nhánh trung ương đến đó…”
Nhìn theo bóng lưng ngày một xa dần của họ, Leonardo thẫn thờ chớp mắt. Giờ đây anh chẳng ngần ngại chạm vào cậu trước mặt người khác, khiến tâm trí cậu rối bời vì dường như chỉ có mình cậu là không theo kịp tiến độ ấy.
Khi Hugo cùng các chỉ huy khuất dần vào màn đêm, Leonardo vô thức đưa tay sờ lên vành tai vẫn còn vương lại hơi ấm từ cái chạm cuối cùng của anh.
“…”
Một lúc sau, cậu vô thức nâng chiếc cốc lên và đưa lên miệng. Thế nhưng thứ trà đã nguội lạnh và nhạt nhẽo từ lúc nào chỉ kịp làm ướt môi cậu trong thoáng chốc.
Leonardo ôm lấy thân cốc bằng hai tay, tỏa nhiệt để hâm nóng đồ uống. Có lẽ do nhiệt độ tăng lên mà cậu cảm nhận được máu đang chảy rần rần dưới da. Cảm giác xa lạ đọng lại trên mu bàn tay vẫn mang đến một sự tê râm ran.
“Hà…”
Chống khuỷu tay lên bàn, Leonardo gục đầu xuống, dùng tay ấn nhẹ lên khóe mắt và xoa mặt. Cậu cố gắng thả lỏng cổ và vai đang căng cứng. Thành thật mà nói, bản thân cậu vẫn chưa thể thoát ra khỏi tình huống vừa rồi.
Chỉ biết thở dài thườn thượt che đi tầm nhìn, không gian trong lều vốn dĩ chẳng rộng lớn gì mấy nay lại trở nên trống trải đến lạ lùng chỉ vì sự vắng mặt của một người. Cảm giác hiện thực về việc bỗng nhiên bị bỏ lại một mình ùa đến, nhưng cậu biết rõ vị trí Quân đoàn trưởng vốn dĩ rất bận rộn nên cũng chẳng bận tâm mấy việc anh để cậu lại mà đi.
Trái lại, cậu còn thấy may mắn vì có thời gian để làm dịu cái đầu đang nóng bừng của mình.
‘Cơ mà lúc nãy mình phấn khích kể lể cái gì không biết.’
Agrizendro là một người mang đến cả sự khó chịu lẫn thoải mái. Nếu phải chọn ra một người mà cậu có mối liên kết sâu sắc nhất trong đội thảo phạt này thì đó chính là anh, nhưng khi ở cạnh anh, cậu lại phải cẩn trọng và dè chừng nhiều hơn so với khi ở cùng Flynn hay Kenis.
Thế nhưng dù biết vậy, cậu vẫn không hiểu nổi bản thân mình lại bị cuốn vào bầu không khí kỳ lạ đó mà lôi hết chuyện quá khứ ra kể lể. Đã gần ba năm nay cậu chưa từng làm thế… Dường như mới thân thiết hơn một chút mà cậu đã định kể lể hết mọi chuyện vô bổ, Leonardo bắt đầu nghiêm túc nghi ngờ liệu bộ não đã ngất lịm mấy ngày qua của mình có phải vẫn chưa tỉnh hẳn hay không.
Trong lúc đó, cậu lại bất giác chà xát lên mu bàn tay từng bị đôi môi kia hôn vào. Có phải trẻ con nữa đâu. Thật không hiểu sao cậu lại để tâm đến thế. Tất cả là tại cái đôi môi chết tiệt vừa thì thầm những lời êm tai bằng cái giọng điệu êm ái đó.
‘Nhưng mà, mình vẫn muốn nói với anh ấy rằng không phải chỉ mình mình đã cứu họ.’
Đối với người vừa nói rằng cậu đã thay đổi cục diện trận chiến và cứu lấy mọi người, Leonardo muốn đáp lại rằng điều đó không chỉ nhờ vào một mình cậu. Trái lại, cậu còn muốn nắm lấy tay anh rồi nói rằng, đó là ‘những người mà chúng ta đã cứu’ chứ không phải riêng cậu. Cậu muốn nở một nụ cười rạng rỡ với anh và ném ra một câu thật ngầu.
Đáng lẽ cậu đã làm vậy, nếu như anh không nhìn cậu bằng ánh mắt nghẹt thở rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu.
Kể từ khoảnh khắc đó, đầu óc cậu trở nên trống rỗng và có cảm giác như bị cuốn đi hoàn toàn, thế nên Leonardo nhắm chặt mắt lại để ngăn cản dòng suy nghĩ. Dây dưa quá nhiều rồi. Nếu cứ tiếp tục nghĩ ngợi thêm nữa thì e là mặt cậu sẽ nóng bừng lên mất. Nhưng ngay cả trong lúc này, bàn tay mát lạnh từng che khuất tầm nhìn của cậu lại chợt ùa về trong tâm trí, xem ra việc rũ bỏ hoàn toàn những suy nghĩ về người đàn ông đó là điều bất khả thi.
Cảm thấy bức bối vì bỗng dưng chẳng thể kiểm soát được bản thân, Leonardo ngửa đầu ra sau rồi liên tục thở dài. Đúng lúc đó, cậu chợt nhận ra có bóng dáng ai đó đang lảng vảng trước lều. Trước khi cậu kịp mở mắt và quay đầu nhìn sang hướng đó, hai thành viên đứng ở lối vào đã vội vã chặn vị khách không mời lại.
“Ơ kìa, khoan đã. Cậu không được vào. Không nhìn thấy sao?”
Vị khách không mời bị buộc phải dừng bước cũng là một thành viên đang mặc quân phục của Hội đồng. Thế nhưng những người lính gác lại hất cằm về phía Leonardo, và định đuổi người đồng đội kia về mà chẳng nể nang gì.
“Tôi nghe nói bên trong này có hành lý dùng chung của đại đội. Tôi sẽ lấy rồi ra ngay.”
“Theo lệnh của ngài Quân đoàn trưởng thì hiện tại không ai được phép ra vào cả. Cậu quay lại sau đi.”
Leonardo vốn chỉ đang chăm chú nhìn hình bóng thấp thoáng kia, bỗng cảm thấy bất ngờ trước thái độ kiên quyết hơn hẳn dự đoán của những người lính gác.
Cậu cứ tưởng khi không có cấp trên thì họ sẽ chểnh mảng cơ. Dù là vì mệnh lệnh đi chăng nữa, nhưng hành động dứt khoát của họ lại khiến cậu có cảm giác không gian của mình đang được bảo vệ, nên cậu thấy cũng không đến nỗi tệ.
“Nhưng tôi nghe nói đây là chỉ thị trực tiếp từ Đội trưởng Đại đội của chúng tôi…”
“Này, đối với cậu thì Đội trưởng Đại đội còn lớn hơn cả Quân đoàn trưởng sao?”
“Này này, thôi đi. Cậu ấy bảo là lệnh của Đội trưởng Đại đội cơ mà…. Cậu thuộc đơn vị nào? Để chúng tôi tìm giúp cho.”
“À, cảm ơn hai người. Tôi thuộc Đại đội 3 của chi nhánh trung ương. Tôi nghe bảo đó là chiếc ba lô có bọc vỏ màu xanh lá cây sẫm nằm ngay bên phải lối vào.”
“…”
“…Chuyện đó, xin lỗi nhưng chắc không được rồi.”
“…Hả?”
“Cậu cũng biết mối quan hệ giữa hai vị đó mà.”
Thành viên vừa ngỏ ý giúp đỡ vội hạ giọng thì thầm rằng nếu chuyện này đến tai cấp trên thì họ sẽ gặp rắc rối to. Biết thừa là bọn họ đang dè chừng mình, Leonardo nhịp nhịp mũi chân rồi vểnh tai lên nghe ngóng.
‘Có vẻ chuyện hai người họ không ưa gì nhau nổi tiếng lắm nhỉ.’
Mà cũng phải, đấu đá nhau ra mặt ngay cả trong cuộc họp như thế thì không biết mới là chuyện lạ. Vừa nghe những lời phàn nàn đầy tiếc nuối, Leonardo vừa đưa mắt nhìn quanh, và phát hiện ra dòng chữ ‘3rd’ được viết trên lớp vỏ màu xanh lá cây sẫm của một kiện hành lý lớn nằm trong góc.
Leonardo đứng dậy mà chẳng hề đắn đo. Cậu lập tức xách chiếc ba lô lên rồi tiến về phía cửa lều.
“Nhưng mà… thật sự không thể châm chước được sao? Đội trưởng Tiểu đội của chúng tôi bảo đây là lệnh của Đội trưởng Đại đội nên nhất định phải lấy về cho bằng được.”
“Đã bảo là chúng tôi cũng bị kẹt lệnh của ngài Quân đoàn trưởng nên không được rồi cơ mà?”
“Cậu tìm thứ này à?”
Ba thành viên đang tụ tập liền quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói đột ngột vang lên xen ngang. Đứng quay lưng lại với ánh đèn trong lều, Leonardo vừa mới bước ra ngoài.
“Là tôi tự mang ra nên không sao chứ? Cầm lấy đi.”
Hai thành viên đang gác chớp mắt rồi đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt như muốn hỏi ‘Tính sao đây?’, nhưng trong lúc đó, thành viên thuộc Đại đội 3 vừa nãy còn cãi vã đã rụt rè bước vội về phía Leonardo.
“À, cảm ơn cậu. Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều.”
Có lẽ vì là một thành viên có cấp bậc thấp hơn hẳn hai người kia nên cậu ta đã cúi đầu chào một cách cung kính quá mức cần thiết. Cũng vì thế mà Leonardo đang đứng ở nơi tương đối sáng, không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ta cho đến tận khoảnh khắc cậu ta nhận lấy chiếc ba lô.
Chỉ nghe lời cảm ơn thôi cũng đủ để cậu cảm thấy việc mình đưa chiếc ba lô ra là một quyết định đúng đắn. Vốn dĩ vì cậu năn nỉ muốn ở ngoài nên mới đột nhiên chiếm dụng chiếc lều này, vậy nên chuyện người khác phải chịu vạ lây vì điều đó là hoàn toàn không nên.
Cảm thấy tự hào trong lòng, khóe môi Leonardo khẽ cong lên. Thế nhưng ngay khoảnh khắc người thành viên ấy ngẩng đầu lên với nụ cười gượng gạo, nét mặt đang thư giãn của Leonardo bỗng chốc trở nên lạnh ngắt.
“Nhờ có cậu mà tôi sống rồi. Vậy… tôi xin phép đi trước—”
“Này, cậu kia.”
Giọng nói trầm xuống đến mức sởn gai ốc đã giữ chân người thành viên đang định rời đi sau khi chào hỏi. Ngay sau đó, Leonardo tóm chặt lấy vai và cánh tay của cậu ta, dùng sức kéo thẳng nửa thân trên đang khom xuống để buộc cậu ta phải nhìn thẳng vào mình.
“Dạ, vâng?”
Người thành viên mở to mắt trước tình huống bất ngờ, căng thẳng nhìn chằm chằm Leonardo. Tương tự, Leonardo cũng trố mắt nghiêm mặt lại, nhìn chòng chọc vào đôi mắt pha trộn một cách kỳ ảo giữa màu xanh lục và xanh lam của Felix Montero.
“Cậu…”
Đôi môi đỏ mọng đang mấp máy bỗng khựng lại. Kẻ này rõ ràng mang khuôn mặt mà Nero từng cải trang thành.
Thế nhưng nét mặt bối rối cực độ vì chẳng hiểu sao đối phương lại hành động như vậy, hoàn toàn không phải là dáng vẻ có thể diễn ra được từ tên nhóc mà cậu biết.
‘Không phải. Không phải Nero.’
Leonardo dồn hết sức vào bàn tay đang nắm chặt cánh tay cậu ta, rồi từ từ buông thõng ra khi thấy nét mặt cậu ta nhăn nhó vì đau đớn. Cùng lúc đó, dòng chữ ‘mạng lưới giám sát quân đội’ trong bài báo mà cậu từng đọc trước khi rời đi chợt hiện lên mờ ảo trước mắt.
“…”
Bản thân cậu đã từng nghĩ rằng ít nhất thằng nhóc cũng sẽ gặp mặt rồi mới đi, có lẽ cậu còn suy nghĩ đơn giản hơn cả Nero. Một nỗi trống rỗng to lớn bủa vây lấy cậu, lớn đến mức chẳng thể nào đem ra so sánh với việc Hugo rời đi.
Chẳng cần phải suy xét cặn kẽ từng tình huống một, Leonardo cũng có thể hiểu được.
‘Đi rồi sao.’
Sự vắng mặt của người thân luôn sát cánh bên cậu trong những khoảnh khắc nguy nan, đã khiến cõi lòng trống rỗng của cậu nhói đau.