Bermuda - Chương 255
“Lúc đó đáng lẽ tôi phải ngoắc tay và bắt cậu hứa cho chắc chắn mới được.”
Leonardo đang chăm chú nhìn ra ngoài lều liền quay đầu lại khi nghe thấy câu nói đó. Vừa lúc một chiếc cốc bốc khói nghi ngút được đặt lên bàn.
“Như vậy thì tôi mới có cớ để cưỡng chế đưa cậu đi.”
Ngửi thấy mùi hương thanh mát xộc thẳng đến trước mặt, Leonardo liếc nhìn đồ uống bên trong rồi lại ngước mắt lên.
Hugo đặt chiếc cốc xuống rồi chậm rãi ngồi vào chiếc ghế đối diện. Anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài lều, nơi ánh mắt Leonardo vừa hướng đến.
Chiếc cốc khác trên tay Hugo cũng đang bốc khói nghi ngút. Thế nhưng, khác với cốc của Leonardo, cốc của anh tỏa ra mùi hương cà phê đậm đặc đến mức có cảm giác hơi khét.
Leonardo nhìn chằm chằm vào thứ đồ uống trong vắt đặt trước mặt, cậu nắm lấy quai cốc rồi hỏi.
“Sao anh lại cho tôi thứ này?”
Đôi mắt xanh lướt sang một bên.
“Sao, không thích à?”
“… Không phải, vì nó khác với đồ của anh.”
“Tôi nghĩ cái đó sẽ tốt hơn cho việc hồi phục thể lực. Dù sao thì, có vẻ như cậu cũng đã hồi phục được phần nào rồi.”
Câu nói như đang mỉa mai chuyện lúc nãy cậu với vẻ mặt mệt nhọc vừa níu lấy anh bảo hãy đi chậm lại một chút, vậy mà lại tự ý lao ra khỏi lều. Nghe Hugo nói vậy, Leonardo chợt cảm thấy chột dạ, cậu tránh ánh mắt của anh rồi đưa chiếc cốc lên môi. Đó là một loại trà mang hương cam ngọt ngào và thanh mát. Rõ ràng là so với cà phê đậm đặc thì thứ này hợp khẩu vị của cậu hơn.
Khi vị ngọt và hơi ấm lan tỏa trong bụng, một cảm giác uể oải nhưng lại vô cùng trọn vẹn dâng lên. Sự mỏi mệt đầy dễ chịu đọng lại trên khóe môi Leonardo hệt như một nụ cười. Hugo quan sát phản ứng của cậu rồi khéo léo hỏi.
“Hợp khẩu vị chứ?”
“Ừ. Tôi thích.”
“…”
“Tôi nói là tôi thích cam cơ.”
Chẳng hiểu cậu đang để ý điều gì mà vội vàng thêm tân ngữ vào câu nói, khiến Hugo bật cười khúc khích. Ngay sau đó, nhớ lại những tép cam mọng nước, anh chợt có một suy nghĩ vớ vẩn rằng có thích thì cậu cũng thích những thứ giống hệt bản thân mình.
Lúc này, Leonardo đang nhâm nhi tách trà nóng mới chậm chạp đáp lời câu nói trước đó của Hugo.
“Nhưng mà cho dù có ngoắc tay hứa hẹn, nếu tôi nói muốn ở lại đây thì anh cũng sẽ nghe theo thôi mà.”
Ánh mắt khẽ lay động mang theo giọng điệu khá táo bạo.
“Thật ra anh rất hay mềm lòng với tôi mà.”
Lời nói nghe như đang trêu đùa nhưng lại tràn đầy sự chắc chắn, Hugo lặng lẽ nhìn cậu. Một lúc sau anh lắc đầu ngoầy ngoậy, đánh mắt sang chỗ khác rồi nhấp một ngụm cà phê. Nhạy bén quá cũng là một vấn đề.
Sợ rằng bây giờ cậu sẽ tùy ý điều khiển mình nên Hugo đành im lặng giữ kẽ. Tất nhiên là đến cuối cùng anh cũng chẳng thể phủ nhận, thế nên bầu không khí liền tự nhiên chuyển sang hướng thừa nhận.
Khi cuộc trò chuyện qua lại vừa dứt, ánh mắt của hai người lại tập trung vào những thành viên đang hối hả qua lại bên ngoài lều. Chẳng mấy chốc bóng tối đã bao phủ lấy khu vực tập kết quanh căn chòi, và những chiếc đèn lồng sáng rực chiếu rọi con đường ở những khoảng cách nhất định.
Thỉnh thoảng có vài thành viên đi ngang qua lều cố tình bước chậm lại rồi liếc nhìn hai người.
Vừa quan sát từng khung cảnh đó, Leonardo vừa ngày càng đắm chìm vào hương cam thoang thoảng.
Khoảng ba mươi phút trước. Hugo đã phải rất vất vả mới chen đến và bắt được Leonardo, khi cậu đang mất phương hướng và bị cuốn vào đám đông. Hugo kiên quyết ra lệnh cho các thành viên lui lại, anh bảo rằng hiểu lòng nhiệt tình của mọi người nhưng Leonardo vẫn là bệnh nhân và cần được nghỉ ngơi.
Vốn dĩ vì Quân đoàn trưởng luôn bao bọc Leonardo quá kỹ nên chẳng ai có cơ hội tiếp cận cậu, thế nên các thành viên dù tiếc nuối nhưng vẫn bỏ lại từng lời hẹn gặp lại sau với cậu rồi mới giải tán. Đa số là những lời ca ngợi về năng lực hay sự công nhận về thành tựu của cậu, thế nhưng những tiếng ‘cảm ơn’ thỉnh thoảng vang lên lại làm rung chuyển dữ dội trái tim vốn đang khép kín của Leonardo.
Có lẽ vì vậy mà khi kéo bàn tay đang che mắt mình của Hugo xuống, Leonardo chợt nảy sinh khao khát mãnh liệt muốn ngắm nhìn những thành viên đang lùi bước kia thêm một chút nữa. Cảm giác hệt như tiếng reo hò của đám đông vang lên trên đường trở về sau chiến thắng nơi sa trường đang hiện ra lờ mờ trước mắt.
Vì thế nên cậu đã năn nỉ ỉ ôi Hugo rằng mình muốn ở ngoài, kết quả là cậu đã có thể ngồi trong một chiếc lều lớn có bàn ghế, thông qua lối vào rộng mở để ngắm nhìn mọi người.
Hình ảnh họ làm nhiệm vụ và chăm sóc những người bị thương dưới ánh trăng vằng vặc hệt như một tia hy vọng nở rộ giữa chốn tuyệt vọng. Nhìn một cách khách quan thì tình hình tuyệt đối không mang vẻ gì là đầy hứa hẹn, thế nhưng những lời động viên và cổ vũ của họ gom góp lại đã có thể thay đổi cái nhìn bi quan của cậu đến mức này, quả thực là điều đáng kinh ngạc.
Lặng lẽ ngắm nhìn các thành viên, Leonardo đã uống cạn nửa cốc nước từ lúc nào. Cậu chậm rãi đưa mắt nhìn quanh rồi trầm giọng lên tiếng.
“Tôi muốn rút lại lời nói lúc nãy.”
Hugo ngoảnh đầu lại. Bắt gặp ánh mắt như đang hỏi ngược lại của anh, Leonardo vẫn chỉ đăm đăm nhìn về một hướng và nói tiếp.
“Chẳng phải lúc nãy tôi đã bảo mọi người nên biết ơn tôi sao. Tôi rút lại câu đó.”
Hugo im lặng một lúc, rồi chậm nửa nhịp đáp lại.
“Tại sao?”
Việc cậu nhắc lại chuyện đã qua khiến anh cảm thấy lạ lẫm, nhưng vì những lời cậu nói cũng chẳng hề sai nên anh thắc mắc tại sao cậu lại muốn rút lại.
Trước câu hỏi của Hugo, Leonardo do dự một hồi. Cậu dùng móng tay cào cấu trong vô thức lên những vết xước trên chiếc bàn gỗ. Rồi cụp mắt xuống, cậu nói với khuôn mặt như đang hồi tưởng lại một điều gì đó.
“Lúc trước, khi cuộc chiến với Turandos đang ở giai đoạn khốc liệt nhất. Tôi chợt nhớ đến một sai lầm mà bản thân đã phạm phải hồi còn nhỏ.”
Chủ đề mà Leonardo đột ngột nhắc đến là hồi ức về cuộc chiến kéo dài suốt chín năm ròng rã. Đó là câu chuyện của thời kỳ bước vào kỷ nguyên đen tối, khi Laina Rogia và Turandos hệt như những kẻ thù không đội trời chung, tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của biết bao con người trên chiến trường.
Đó cũng là thời điểm Leonardo, lúc bấy giờ vẫn còn là một lính thiếu niên, mới bắt đầu bộc lộ tài năng của một chiến binh.
Vốn dĩ lính thiếu niên thì dù là thể chất hay tinh thần, khả năng chiến đấu và đối phó của họ vẫn còn khá non nớt so với những binh lính trưởng thành. Chính vì vậy, về cơ bản không thể coi họ là một lực lượng chiến đấu nòng cốt, nên người ta thường có xu hướng xem họ như lính tập sự hơn là một quân nhân chính thức.
Dù có được phái ra tiền tuyến, thay vì trực tiếp chiến đấu với quân địch ở phòng tuyến đầu, họ thường đảm nhận những công việc vặt vãnh như giúp đỡ việc quân ở căn cứ của đội quân chủ lực, hay hầu hạ lính trưởng thành đủ mọi việc. Tất nhiên là nhờ ngoại hình nổi bật nên Leonardo cũng thỉnh thoảng được nhắc đến ở một vài đơn vị, nhưng ban đầu cậu cũng chỉ là một tên lính thiếu niên miệng còn hôi sữa, cách cái danh anh hùng chiến tranh cả một quãng đường xa vời vợi.
Thế nhưng nếu đã ở trên chiến trường, thì cũng sẽ đến lúc ngay cả một ranh giới tối thiểu như thế cũng bị xóa nhòa.
“Khi tính mạng đang bị đe dọa trực tiếp và tình thế cấp bách, chỉ cần khoác lên mình bộ áo giáp là chẳng ai phân biệt nổi đó là người lớn hay trẻ con nữa. Thế nên họ mới nhét vũ khí vào tay những đứa trẻ thậm chí còn chưa mọc vết chai, rồi tống chúng ra chiến trường với mệnh lệnh mang đầu của kẻ thù về.”
Một nơi mà những chuẩn mực và đạo lý thông thường đều bị vứt bỏ hoàn toàn. Chiến trường là một nơi như thế đấy.
Vậy nên vị dũng sĩ vàng rực rỡ xuất hiện đầy chói lọi, trong đội quân vốn dĩ đã được định sẵn là sẽ bị tiêu diệt toàn bộ bởi kế điệu hổ ly sơn của quân địch, chính là một phép màu và một sự cứu rỗi mà chẳng ai có thể ngờ tới.
Cứ như phần mở đầu của một câu chuyện anh hùng xuất hiện trong truyền thuyết, đó là sự ra đời của vị anh hùng hoàng kim đã tiêu diệt quân địch và cắm ngọn cờ chiến thắng trên điểm cao.
Leonardo nhớ lại khoảnh khắc ấy, khi mọi thứ dường như đều xoay quanh cậu.
“Cả thế giới chú ý đến tôi, và ca tụng tôi là anh hùng. Một đứa trẻ thì làm sao hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó chứ? Chỉ là vì được khen giỏi nên thấy phấn khích, rồi lại bừng bừng lòng căm thù. Để đáp lại sự kỳ vọng đó, tôi càng trở nên tàn nhẫn và điên cuồng hơn.”
Leonardo miêu tả bản thân ở thời kỳ đó là ‘giống như dã thú’. Nghĩa là cậu đã thiếu đi sự tôn trọng sinh mạng mà một con người đáng lý phải có.
Ánh mắt Hugo khi lắng nghe xẹt qua chút ngạc nhiên. Không phải vì quá khứ mà cậu kể quá tàn khốc hay gây sốc.
Mà là vì Leonardo hầu như chẳng bao giờ chủ động kể chuyện của mình. Hơn nữa, anh không ngờ lại được nghe chính miệng cậu kể về câu chuyện trên chiến trường, thứ vốn được xem như vảy ngược của cậu.
Không biết cậu có nhận ra phản ứng đó của Hugo hay không, Leonardo vẫn tiếp tục nhìn các thành viên và nói tiếp.
“Lúc đó tôi hầu như chẳng có chút cảm giác thực tế nào. Những kẻ bị tôi giết chết không còn giống con người trong mắt tôi nữa, mà giống như những con quái vật đáng chết và cần phải bị loại bỏ. Mọi người đều nói là chiến đấu vì Đế quốc, nhưng thực chất nhân vật chính của cuộc chiến là tôi, một mình tôi quyết định thắng bại, còn những binh lính bình thường khác chỉ được xem như những người làm thuê chẳng giúp ích được gì mấy. Bỏ qua chuyện kiêu ngạo thì đúng là tôi chẳng có chút khái niệm nào. Thực ra để tôi có thể được gọi là anh hùng, tất cả đều là nhờ vô số cơ hội được đánh đổi bằng sự hy sinh của họ.”
Leonardo vuốt tóc ra sau. Ánh đèn lồng hắt lên đôi mắt vàng óng đang chìm trong dòng suy tưởng.
“Một trong những sai lầm phổ biến của các chỉ huy khi trực tiếp ra chiến trường là lạc lối trong cảm giác trịch thượng rằng, một mình mình tài giỏi nên mới giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Tôi chẳng phải chỉ huy cấp cao gì nhưng cũng đã từng say sưa với bản thân như thế. Tất nhiên là sau một thời gian, tôi đã nhận ra suy nghĩ của mình là sai lầm, nhưng trong một khoảng thời gian thì đúng là tôi đã như vậy.”
“…”
“Thế nhưng câu nói lúc nãy với anh, có vẻ như tôi lại phạm sai lầm giống như hồi đó rồi nên tôi muốn rút lại. …Tôi rất mạnh, nhưng tôi không có quyền nói điều đó ra như một lẽ đương nhiên. Nếu xét cho cùng thì tất cả mọi người ở đây đều là những người đáng được nhận lời cảm ơn vì đã chiến đấu hết mình. Người giết chết Mẫu thể không phải là tôi, mà là tất cả mọi người trong đội thảo phạt đã cùng nhau tiêu diệt nó.”
Nụ cười đắng chát nhưng ôn hòa lan tỏa trên góc mặt nghiêng thanh tú của cậu. Sự trưởng thành sâu sắc chẳng hề giống với những người đồng trang lứa hiện rõ, khiến Hugo khó lòng rời mắt khỏi cậu thiếu niên đang tỏa sáng lấp lánh kia.
Có vẻ như cảm nhận được ánh nhìn dai dẳng đó, Leonardo nhìn Hugo rồi mỉm cười.
“Có lẽ nếu chỉ có một mình, tôi đã chẳng thể giành chiến thắng.”
Đôi môi Hugo khẽ hé mở rồi lại khép vào. Hương cam thanh mát từ lúc nào đã lan tỏa khắp không gian trong lều.
Nhìn cậu thiếu niên trước mắt, Hugo không thể không thừa nhận. Cậu sinh ra vốn đã mang vận mệnh phải trở thành anh hùng.
Rực rỡ đến thế kia, thì dù có lấy hai tay che trời. Cũng làm sao có thể giấu đi được ánh mặt trời.