Bermuda - Chương 253
Nắm tay Hugo đứng dậy, Leonardo lại sờ soạng chiếc khăn tay quấn trên cổ mình. Dẫu thừa biết một người tường tận mọi lễ nghi phép tắc như Ngài Công tước đây sẽ chẳng thể nào làm ra chuyện đó, nhưng cậu vẫn nơm nớp lo sợ không biết anh có thắt nó thành hình chiếc nơ bướm như nơ đeo cổ hay không.
May mà hình thù lướt qua nơi đầu ngón tay không mang dáng vẻ kệch cỡm nhường ấy. Có điều nó được buộc chặt hơn tưởng tượng, và cách thắt cũng khá thô kệch so với cách người ta thường quàng khăn tay.
Túm lấy mép khăn tay rồi giật giật vài cái, Leonardo bỗng hoài nghi liệu mình có thể tự tháo thứ này ra được không.
‘…Đừng nói là nút thắt dùng trong quân đội nhé?’
Phần vải đan chéo thắt lại vào nhau cứng nhắc đến mức khó tin đây là chất liệu lụa. Cảm nhận được ý đồ muốn trói buộc ẩn chứa nơi đầu ngón tay mà không khỏi nghiêng đầu thắc mắc, Leonardo bước xuống phản gỗ rồi xỏ chân vào đôi giày mà Flynn đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, cậu gõ nhẹ mũi giày xuống sàn rồi đi theo Hugo lướt qua chiếc bàn nhỏ bị đẩy sang một bên.
Cho đến tận lúc hờ hững lướt mắt qua bài báo đặt trên đó, trong lòng Leonardo vẫn chỉ ngập tràn nhiệt lượng chưa tan và sự háo hức được bước ra ngoài. Thế nhưng, những con chữ to tướng trên mặt báo dẫu nhìn từ xa vẫn thấy rõ mồn một lại đan xen thành những cụm từ quen thuộc, thu hút ánh mắt của Leonardo.
Đang định bước qua, Leonardo chợt khựng lại. Cảm nhận được điều đó, Hugo dừng bước rồi ngoái lại nhìn.
Leonardo liền nhanh chóng dời mắt khỏi chiếc bàn nhỏ. Cậu ngước nhìn Hugo rồi khom người một cách gượng gạo.
“Tôi vẫn chưa xỏ xong giày.”
Leonardo dựng lại phần gót giày bị dẫm bẹp rồi xỏ lại cho tử tế. Cậu đứng thẳng dậy, gượng cười bảo rằng xong rồi.
Ánh mắt Hugo đang quan sát cậu khẽ liếc sang chiếc bàn nhỏ rồi dời lại chỗ cũ.
Cảm nhận được luồng không khí kỳ lạ, Leonardo nắm lấy tay anh rồi kéo đi bảo mau ra ngoài thôi. Đúng lúc đó, ánh mắt dịu dàng ban nãy của Hugo vụt tắt, anh lên tiếng bằng nét mặt bỗng chốc trở nên nghiêm trọng.
“Leonardo. Tôi nhắc lại một lần nữa… chỉ một lát thôi đấy. Chúng ta thực sự chỉ hóng gió một chút rồi sẽ quay lại ngay.”
Lời dặn dò nhạt nhẽo trái ngược với vẻ mặt nghiêm trọng khiến Leonardo chớp chớp mắt rồi đáp lại như một lẽ đương nhiên.
“Tôi biết rồi. Anh nhắc đi nhắc lại mãi rồi mà. Anh nghĩ tôi sẽ ngoan cố không chịu vào chắc?”
Có phải trẻ con nữa đâu. Nghe được những lời lẩm bẩm phía sau, Hugo không đáp lại mà chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý. Trước khuôn mặt như thể đang phán xét rằng chuyện đó hoàn toàn có khả năng xảy ra, Leonardo bật cười vì cạn lời rồi bồi thêm một câu.
“Cần tôi ngoắc tay hứa không?”
Cậu giơ cánh tay trái đang bó bột lên, khó nhọc duỗi ngón út ra rồi lắc lắc. Từng nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này rồi nên Hugo chỉ bật cười thành tiếng rồi lắc đầu. Với ngụ ý bảo cậu đừng cố quá sức, Hugo nắm lấy bàn tay trái của Leonardo rồi cẩn thận hạ xuống, ngay lập tức anh lại trở về với vẻ mặt nghiêm nghị dặn dò người đối diện.
“Bên ngoài vẫn chưa được dọn dẹp xong xuôi. Đang trong thời điểm vô cùng bận rộn nữa…. Cậu nhìn vào có lẽ sẽ thấy vô cùng nhốn nháo và hỗn loạn đấy. Nếu cảm thấy khó đứng vững hay mệt mỏi thì phải nói ngay với tôi.”
Trước lời nói của Hugo tựa như đang đối xử với mình như một kẻ suy nhược cả thể xác lẫn tinh thần, Leonardo dẫu lấy làm khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cậu chẳng thể nào xóa bỏ được cái cảm giác rằng anh đang bảo bọc mình quá mức. Thế nhưng dù sao thì được quan tâm cũng chẳng phải chuyện gì xấu, nên cậu quyết định tận hưởng khoảnh khắc này. Hơn nữa, trong mắt anh thì trông cậu giống một kẻ suy nhược cũng phải thôi.
E sợ Hugo sẽ rút lại quyết định cho phép ra ngoài, Leonardo đung đưa bàn tay đang nắm chặt rồi thúc giục.
“Tôi biết rồi nên mau ra ngoài thôi. Mặt trời sắp lặn mất rồi kìa.”
Vì muốn được tận mắt chiêm ngưỡng vầng thái dương trọn vẹn chứ không phải ánh sáng le lói xuyên qua lớp cửa kính, Leonardo bảo không còn thời gian nữa rồi bước tới trước cánh cửa. Hugo chằm chằm nhìn theo cậu rồi cất bước đi theo. Bàn tay đang nắm lấy tay cậu vô thức siết chặt hơn, Hugo nắm lấy tay nắm cửa rồi chầm chậm đẩy ra ngoài.
Két―
Tia sáng len lỏi lọt vào qua khe hở. Mùi hương bên ngoài khẽ khàng lướt qua chóp mũi.
Chẳng mấy chốc cánh cửa đã mở toang, một luồng không khí thoang thoảng vị tanh nhưng lại trong lành len lỏi vào tận buồng phổi. Leonardo khẽ nheo mắt trước ánh sáng tự nhiên đột ngột ập đến, thế nhưng cậu vẫn hít một hơi thật sâu hòng cảm nhận làn gió hiu hiu thổi tới.
‘Mùi máu sao?’
Các thành viên túc trực xung quanh đồng loạt giơ tay chào Quân đoàn trưởng, thế nhưng Hugo liền đưa tay lên ra hiệu dừng lại. Tất nhiên những người đó hoàn toàn chẳng lọt vào tầm mắt của Leonardo, bởi cậu mải đưa mắt ngắm nhìn cảnh tượng hiện ra ngay trước mắt mình đầu tiên. Vượt ra khỏi những rặng lều bạt dựng san sát nhau và lùm cây rậm rạp, cậu nhìn thấy vầng thái dương đỏ rực đang dần thu lại sự hiện diện vĩ đại của mình.
“Oa.”
Dẫu ánh hoàng hôn đã lụi tàn gần hết và đang dần lùi bước, thế nhưng đứng trước một cảnh sắc vốn chẳng có gì quá đỗi đặc biệt ấy, cậu lại bất giác thốt lên lời cảm thán. Tất cả là bởi vào cái lúc trận huyết chiến với Mẫu thể đang diễn ra khốc liệt nhất, cậu đã từng ôm chặt lấy trái tim mình và hoài nghi xem liệu bản thân có còn cơ hội nhìn thấy mặt trời của ngày mai hay không.
Từng cơn gió nhè nhẹ mơn trớn vốn chẳng hề buốt giá, nhưng có lẽ do vừa bước ra từ căn phòng ấm áp nên cậu cảm thấy khá se lạnh. Dẫu vậy cảm giác đó cũng chẳng đến mức tệ, thế nhưng khi bờ vai cậu hơi rụt lại, thì Hugo đang nắm lấy tay cậu lập tức nhận ra rồi hỏi.
“Cậu thấy lạnh à?”
Leonardo khẽ lắc đầu. Dẫu mát mẻ hơn hẳn so với ở bán đảo nhưng, nền nhiệt tại nơi này vốn dĩ vẫn thuộc mức khá cao.
Nghĩ thầm rằng anh quả nhiên đang bảo bọc mình thái quá, khoảnh khắc cậu ngoái nhìn Hugo, thì vừa hay lại bắt gặp ánh mắt của dăm sáu thành viên đang lén lút nhìn mình từ phía sau anh. Bọn họ mang nét mặt vô cùng kinh ngạc như thể vừa phát hiện ra một loài sinh vật bước ra từ trong truyền thuyết vậy. Vốn dĩ chỉ lơ đễnh nhìn qua, thế nhưng Leonardo lại cảm thấy chẳng mấy vui vẻ trước ánh nhìn săm soi ấy.
‘A, đây không phải là lúc rề rà thế này.’
Nội dung bài báo vừa vô tình liếc thấy lúc nãy chợt hiện về trong tâm trí thôi thúc cậu phải nhanh chóng hành động. Nếu mặt trời lặn xuống thêm chút nữa sẽ rất khó để nhận diện khuôn mặt người khác, và thế là cái công vất vả đòi ra ngoài coi như đổ sông đổ bể.
Có điều cậu không thể cứ đi loanh quanh với cái bộ dạng nắm tay nắm chân thế này mãi được, nên Leonardo định bụng buông bàn tay đang nắm chặt tay Hugo ra trước. Thế nhưng Hugo lại siết chặt lấy bàn tay đang chực chờ rút ra ấy mà nhất quyết không chịu buông. Trước lực tay càng lúc càng siết chặt hơn, Leonardo khẽ liếc nhìn anh. Đúng khoảnh khắc ấy, tiếng la hét thất thanh không hề nhỏ của một kẻ nào đó bất thần găm thẳng vào màng nhĩ Leonardo.
“Á á―!”
Giật mình bừng tỉnh khỏi sự bình yên tĩnh lặng, Leonardo vội ngoái đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Ngay tại nơi khởi nguồn của thứ âm thanh vẳng lại từ đằng xa ấy, có một căn lều bạt mang kích thước khổng lồ khác thường đang được dựng lên. Vài ba bóng người đang vội vã lao hớt hải về phía đó, và tiếng la hét vẫn không ngừng vang lên chứng tỏ đây là một tình huống vô cùng nghiêm trọng.
‘Chuyện gì vậy?’
Nét mặt bỗng chốc trở nên căng thẳng, Leonardo cũng toan bước về phía đó như một lẽ tự nhiên. Thế nhưng Hugo bỗng dưng kéo giật bàn tay đang nắm chặt về hướng ngược lại, khiến cậu chưa kịp đi được hai bước đã phải khựng lại.
“Leonardo, hướng này.”
“…Hả?”
Bị lực tay của Hugo kéo xệch đi, Leonardo ngoái đầu nhìn lại bằng ánh mắt ngập tràn sự hoang mang. Nếu là bình thường thì Hugo ắt hẳn sẽ là người đầu tiên xông đến để nắm bắt tình hình, thế nhưng lúc này trông anh lại như đang cố tình lảng tránh đi nơi khác khiến cậu vô cùng hoang mang khó hiểu.
“Hình như đằng kia có chuyện gì xảy ra thì phải, chúng ta không ra xem sao à?”
“Chắc đội y tế đã đến đó rồi. Chuyện này không đáng để cậu phải bận tâm.”
Góc mặt nghiêng của Hugo khi bước lên trước một bước toát lên vẻ kiên quyết, nhưng đồng thời cũng vô cùng lạnh lùng. Dẫu mang đầy cõi lòng hoài nghi trước hành động của anh, thế nhưng Leonardo vẫn lặng thinh lầm lũi cất bước theo sau. Có điều đây là lần đầu tiên cậu đi bộ với tốc độ này kể từ lúc tỉnh lại, nên dẫu bước chân không hẳn là nhanh nhưng các cơ quan hô hấp đã bắt đầu truyền đến những tín hiệu quá tải.
Kéo theo đó, đôi chân lại bắt đầu run lẩy bẩy và cơn chóng mặt thoáng chốc ập đến. Leonardo thở hổn hển rồi vội vã cất lời.
“Khoan đã, đi chậm thôi.”
Ngay khoảnh khắc ấy, Hugo liền dừng bước rồi ngoắt đầu quay lại nhìn. Giữa lúc rẽ vào góc ngoặt của căn chòi, Leonardo vô tình va bộp vào người Hugo nên đành lùi lại một bước rồi đứng im tại chỗ. Trước nhịp tim đập nhanh liên hồi, cậu nhíu chặt mày rồi vội vàng ôm lấy lồng ngực.
Nhận ra bản thân đã vô tình ép cậu phải gắng sức quá mức, Hugo vội vã ôm lấy hai má Leonardo rồi hốt hoảng xem xét sắc mặt cậu.
“Leo, không sao chứ? Có vẻ tôi đi nhanh quá rồi. Xin lỗi cậu.”
“Không, không sao, tôi ổn mà. Anh có việc gì gấp cần đi sao? Sao tự dưng anh lại vội vã….”
Đúng lúc đó, một cơn gió khá mạnh thổi qua làm mái tóc hai người tung bay. Cảm nhận được mùi tanh tưởi quen thuộc vương vấn trong gió, Leonardo nhận ra mùi máu mình ngửi thấy ban nãy hoàn toàn không phải là ảo giác.
Mở to hai mắt, Leonardo chợt ngừng bặt rồi lập tức ngoái nhìn xung quanh. Lọt vào tầm mắt cậu là một lối đi nhỏ hẹp dẫn sang phía bên kia, lọt thỏm giữa hai rặng lều bạt được dựng gần đó. Thi thoảng lại thấy bóng dáng các thành viên đi lại qua nơi ấy, và cơn gió rít qua khe hở đó lại càng thổi đến mạnh bạo hơn.
“Leo?”
Nhận thấy biểu hiện của cậu có điều bất thường, Hugo siết chặt lấy bàn tay đang nắm rồi cất tiếng gọi với nét mặt đầy bất an. Thế nhưng, Leonardo đã nhanh chóng gạt tay anh ra rồi lập tức dịch chuyển tức thời đến nơi ánh mắt vừa hướng tới.
“Leo!”
Tiếng hét của Hugo vốn dĩ vang lên ngay sát bên tai bỗng chốc tụt lại phía xa xăm. Phóng vụt qua lối đi chật hẹp giữa hai dãy lều, Leonardo thở hổn hển rồi đứng sững lại trước cảnh tượng đang bày ra trước mắt.
Mới chỉ vượt qua một bức tường rào tạo nên bởi hàng lều bạt dựng san sát nhau, thế nhưng một khung cảnh hoàn toàn khác biệt so với những gì cậu nhìn thấy lúc vừa bước ra khỏi căn chòi đang hiện ra sờ sờ ngay trước mắt.
Vô số những căn chòi và lều bạt tạm bợ được dựng lên cách nhau một khoảng nhất định, xếp thành từng hàng rào quy củ. Xen kẽ giữa những khoảng trống ấy, các thành viên của Hội đồng đều dừng bặt công việc đang dang dở rồi đồng loạt ngoái nhìn về phía này.
Người thì đang dìu đỡ đồng đội, kẻ thì đang lau chùi vũ khí, người lại đang khuân vác thuốc men, tất thảy đều đăm đăm nhìn vào bóng hình vàng kim vừa đột ngột xuất hiện. Tại một khoảng sân trống khá rộng rãi, các chỉ huy đang tụ tập thành nhóm ba nhóm năm để họp bàn và truyền đạt báo cáo cũng nhất loạt ngừng bặt.
Ánh mắt của mọi người dần dồn cả về một hướng khiến cho bãi đất trống rộng lớn bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng. Thế nhưng ngay sau khi một giọng nói cất lên phá vỡ bầu không khí, tiếng xì xào bàn tán lập tức rộ lên rồi dần trở nên ồn ào huyên náo.
Leonardo dùng ánh mắt bối rối lướt nhanh qua bọn họ. Chẳng phải vì những ánh nhìn soi mói chĩa mũi dùi vào mình khiến cậu khó chịu.
Mà là vì dường như chẳng có lấy một ai hoàn toàn lành lặn. Khắp nơi là những thương binh đang rỉ máu nằm tựa vào nhau rên rỉ ỉ ôi, và những cuộn băng gạc nhuốm đầy máu tươi lăn lóc vương vãi khắp mặt đất.
Đến lúc này, Leonardo mới thực sự thấu tỏ lý do tại sao Hugo lại nhất quyết ngăn cản không cho cậu ra ngoài, và cớ sao lại kéo cậu đi về hướng ngược lại.
Căn chòi ấy thực chất tựa như một nền hòa bình giả tạo bị cô lập do chính tay anh tạo ra vậy. Còn đây mới chính là hiện thực.
Kết cục của một trận chiến thảm khốc nhuốm đẫm máu tươi. Chiến thắng của nhân loại mà bọn họ hằng khao khát mỏi mòn, lại là một chiến thắng chẳng thể tìm ra nổi bóng dáng của một kẻ thắng cuộc nào.