Bermuda - Chương 252
Cảm giác như mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây khiến trái tim Leonardo chợt thót lại.
“A, không phải―.”
Cậu lập tức vươn tay ra như muốn níu lấy điều gì đó, thế nhưng trước câu nói tiếp theo của Hugo, những đầu ngón tay cậu chợt khựng lại giữa không trung.
“Việc chúng ta có thể ngồi đối diện trò chuyện cùng nhau thế này, tất thảy đều là nhờ cậu đã liều mạng chiến đấu. Phải rồi, đáng lẽ tôi nên nói điều này trước tiên… thứ tự sai bét cả rồi. Xin lỗi cậu, Leonardo.”
Dẫu anh đang chân thành nói lời xin lỗi, thế nhưng lọt vào tai người nghe thì nó chẳng khác nào một lời tuyên án kết thúc mọi chuyện. Cũng phải thôi, bởi lẽ khuôn mặt mà cậu đang ngước nhìn bỗng chốc phủ một bóng râm đen đặc. Khóe mắt trũng sâu tối tăm tựa như đang chìm nghỉm vào vực thẳm sâu hoắm.
Leonardo bất giác nuốt khan. Nếu mọi chuyện cứ thế chấm dứt tại đây thì có vẻ như sẽ có rất nhiều thứ bị chệch hướng.
Cậu hoàn toàn không muốn nhìn thấy dáng vẻ đối phương thất vọng về mình. Thế nhưng, chẳng rõ có phải do cơ chế phòng vệ mà cậu đã khoác lên mình suốt ba năm qua hay không, chiếc miệng vốn dĩ luôn phản bác răm rắp, nay lại ấp úng ngập ngừng vào đúng cái khoảnh khắc cần thiết nhất.
“Thế nhưng, sự thật về việc thuốc khuếch đại vô cùng nguy hiểm vẫn không hề thay đổi.”
Giữa lúc ấy, chẳng rõ là may hay rủi. Vị Quân đoàn trưởng luôn đề cao ý thức kỷ luật dường như cảm thấy vẫn phải nói cho trọn những điều cần nói, nên lại một lần nữa chìa tay ra.
“Tôi mong cậu hãy giao nộp toàn bộ số thuốc khuếch đại đang giữ cho tôi. Tất nhiên đây không phải là ép buộc hay mệnh lệnh gì… Tôi chỉ mong, cậu sẽ không còn dính líu đến những thứ nguy hiểm như vậy nữa.”
Lần này, cả giọng điệu lẫn nét mặt anh đều vô cùng dịu dàng. Có lẽ đây mới chính là điều anh muốn truyền đạt ngay từ đầu. Thế nhưng, dường như đối phương đang nỗ lực cho đến tận phút chót hòng không làm phật lòng mình, khiến Leonardo cảm thấy bầu không khí lúc này bỗng chốc trở nên đắng chát.
Vừa ngước nhìn rồi chầm chậm rũ mắt xuống, Leonardo đăm đăm nhìn vào cánh tay đang chìa ra trước mặt của Hugo. Đưa mắt lướt dọc theo vết bỏng hằn trên đó, cậu gục đầu xuống nương theo những đầu ngón tay đang vươn tới.
Cậu hít một hơi thật sâu hòng sắp xếp lại tâm trí và cõi lòng. Xong xuôi, sự cố chấp cùng lòng tự tôn dường như đã tụt xuống tận gót chân. Cảm nhận rõ đầu óc đã trở nên bình tĩnh hơn hẳn, Leonardo đưa tay vuốt ve khóe miệng đang tê cứng. Cậu chật vật nói ra bằng chất giọng lí nhí như chực lặn mất tăm.
“Giờ không còn nữa đâu, thứ thuốc khuếch đại đó. Chỗ dùng lúc đó là những viên cuối cùng rồi.”
Trước chất giọng đã vơi đi phần nào sự nhuệ khí của cậu, những đầu ngón tay của Hugo chợt khựng lại. Thu lại bàn tay đang vươn về phía Leonardo, Hugo đăm đăm nhìn chằm chằm vào mái đầu vàng kim đang cúi gằm rũ rượi.
Sự kích động ban nãy đã hoàn toàn biến mất tăm. Cơn nóng giận đã hoàn toàn bị dập tắt hệt như bị giội một gáo nước lạnh vào ngọn lửa đang bùng cháy. Dẫu có vẻ như vẫn còn cơ hội để tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng Hugo không thể tin ngay lời Leonardo nói rằng đó là những viên cuối cùng được. Bởi lẽ anh cho rằng biết đâu Leonardo chỉ đang viện cớ bao biện, hòng mau chóng kết thúc cái tình cảnh ngột ngạt này mà thôi.
Thế nhưng, dẫu đó có phải là sự thật hay không. Việc duy nhất anh có thể làm lúc này chỉ là tin tưởng cậu. Hugo chầm chậm gật đầu trước lời cậu nói dẫu thừa biết đối phương chẳng thể nào nhìn thấy được. Vậy mà, như thể vừa cảm nhận được cái gật đầu ấy, Leonardo từ từ ngẩng mặt lên.
Đôi mắt màu vàng kim dẫu vẫn còn vương chút dỗi hờn nhưng nhuệ khí đã giảm đi quá nửa, cất lời bằng nét mặt đã dịu đi hẳn.
“Với lại… anh không cần phải xin lỗi đâu. Tôi thừa biết anh không có ý đó mà.”
Câu trả lời nhận lại nằm ngoài sức tưởng tượng đến mức đầu chân mày của Hugo khẽ giật lên thấy rõ.
“Chỉ là do tôi… cố tình hiểu sai ý anh thôi.”
Chất giọng vương chút ngượng ngùng của Leonardo tan vào giữa căn phòng tĩnh mịch. Ánh mắt cậu cũng nương theo giọng nói mà lảng vảng giữa khoảng không, mãi đến ngay sau khi dứt lời mới chịu dời lại về phía Hugo.
Thấy đôi mắt sâu thẳm đậm nét của Hugo đang đăm đăm nhìn mình bằng vẻ mặt khó đoán, Leonardo liên tục lặp đi lặp lại hành động cắn chặt rồi buông khóe môi dưới.
“Dẫu vậy, giá như ngay từ đầu anh cứ nói như thế có phải tốt hơn không. Rằng anh làm vậy là vì lo lắng cho tôi ấy.”
Cậu càu nhàu thốt lên mang theo chút oán trách hờn dỗi. Dẫu chẳng còn sắc lẹm như trước, thế nhưng hàng chân mày thanh tú vẫn khẽ cau lại.
Đăm đăm nhìn vào đôi mắt màu vàng kim đang nhăn nhó ấy, Hugo chẳng chút chần chừ mà nắm ngay lấy cơ hội cậu vừa trao.
“Tôi lo lắng cho cậu.”
Trước câu nói được thốt ra quá đỗi dễ dàng ngay sau đó, Leonardo thoáng chốc bối rối. Thế nhưng, cậu vẫn cố che đậy cõi lòng, khẽ nheo mắt lại tựa như muốn vạch trần xem đó là lời nói thật hay giả dối. Thấy vậy, Hugo lại một lần nữa truyền đạt một cách đầy kiên định.
“Tôi rất bất an. E sợ rằng cậu sẽ lại chịu tổn thương.”
Ánh mắt đang gồng mình mạnh mẽ của Leonardo bỗng chốc buông lơi trong sự bất lực. Một tiếng thở dài không thành tiếng khẽ tuột ra giữa đôi môi đang hé mở.
Làm sao cậu có thể cứ mãi giữ khư khư lòng tự tôn trước một người như thế này cơ chứ? Đó là khoảnh khắc mà chút cố chấp cỏn con còn sót lại cũng đành buông xuôi trong vô vọng.
Bản thân cậu vốn luôn cho rằng việc phơi bày trọn vẹn nội tâm sẽ khiến người khác dễ dàng xem nhẹ mình. Thế nhưng người đàn ông luôn chủ động nói lời xin lỗi và giãi bày sự chân thành kia, lại mang dáng vẻ mạnh mẽ và vững chãi hơn bất cứ ai.
Leonardo đánh giá cao sự ngay thẳng của đối phương, nhưng đồng thời cũng căm ghét cái khí chất luôn khiến bản thân cậu trông như một kẻ xấu. Dẫu luôn bất mãn về điều đó nhưng cậu biết làm thế nào được. Bởi dù là nhìn nhận một cách khách quan hay chủ quan, anh vẫn là một người trưởng thành hơn cậu rất nhiều.
Đôi mắt màu vàng kim lạc lõng chênh vênh lại một lần nữa buông lơi trên cẳng tay Hugo. Những vết thương lớn nhỏ nằm rải rác trên những đường gân xanh nổi cộm. Và điều bắt mắt nhất trong số đó hiển nhiên vẫn là vết thương do chính cậu gây ra.
Người đàn ông này nói rằng tất thảy những khoảnh khắc hiện tại bọn họ đang có được đều là nhờ cậu. Thế nhưng giả như không có người đàn ông này ở đó, có lẽ cái khoảnh khắc cậu được đối diện với vết thương kia cũng đã chẳng bao giờ xuất hiện.
Thoáng chần chừ, Leonardo cẩn trọng vươn tay ra. Cậu vuốt ve vết thương hệt như đang nâng niu một món đồ thủy tinh mỏng manh sợ rằng cẳng tay săn chắc ấy sẽ vỡ vụn. Ngay sau đó, bàn tay với đầy sự do dự trượt dần xuống dưới. Cậu lách tay luồn sâu vào giữa những ngón tay to lớn trông có vẻ trống trải lạ thường kia.
Nắm lấy những ngón tay lạnh lẽo, Leonardo khẽ ngước mắt lên nhìn.
“Tôi xin lỗi.”
Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng thở hắt ra lọt qua kẽ răng Hugo. Thanh âm ấy liên tục bủa vây bên tai hệt như một tàn ảnh ảo mộng.
Dẫu cố tình không để lộ sự xáo trộn trong cõi lòng, thế nhưng lồng ngực rộng lớn vẫn khẽ phập phồng lên xuống từng nhịp vi tế. Quả thực là một năng lực đáng kinh ngạc. Chỉ bằng một câu nói ngắn ngủi đã có thể khiến tâm trí vốn đang rối bời, bỗng chốc trở nên tĩnh lặng mịt mờ như khoảng không vô định.
Lời xin lỗi ngọt ngào truyền tải qua ánh mắt bi thương khiến những quãng thời gian đã qua tua chậm lại hệt như một thước phim toàn cảnh. Chẳng rõ có phải vì vậy hay không mà Hugo đã có thể thấu cảm trọn vẹn muôn vàn tầng ý nghĩa ẩn chứa trong câu nói của cậu, chỉ trong một khoảnh khắc chớp nhoáng.
“…….”
E sợ rằng xúc cảm truyền đến nơi đầu ngón tay sẽ vuột mất, Hugo đan chặt lấy nguồn nhiệt lượng đang tự động bám víu lấy mình.
Đôi mắt xanh thẳm chìm đắm trong sự bất lực nay chỉ còn duy nhất hình bóng sắc vàng kim. Cõi lòng rực nóng thôi thúc anh kéo mạnh bàn tay đang nắm chặt về phía mình.
“Lại đây.”
***
Mặt trời lặn bóng dần khuất lấp phía sau khung cửa sổ. Chẳng mấy chốc, bóng tối xanh thẳm tựa hồ sẽ nhuộm kín toàn bộ bầu trời.
Có lẽ do chưa một lần bước ra ngoài nên cậu khó lòng cảm nhận được sự thật rằng, nơi này hoàn toàn chẳng phải là bên trong bán đảo. Thế nhưng, nhìn thấy ngoài trời vẫn hửng sáng dẫu thời gian đã khá trễ, cậu có cảm giác dường như ngày ở đây dài hơn hẳn so với lúc còn ở bán đảo.
Giá như có thêm một khung cửa sổ ở hướng đối diện thì tốt biết mấy, thế nhưng án ngữ ở phía Tây lại chỉ có một cánh cửa đóng im ỉm. Không thể dõi theo ánh mặt trời đang khuất bóng, Leonardo dấy lên một nỗi tiếc nuối quẩn quanh trong lòng.
Tuy nhiên trong lúc chờ đợi, cậu đã nhanh chóng tự xoa dịu bản thân. Bởi lẽ chẳng bao lâu nữa cậu sẽ có thể mở tung cánh cửa kia và bước ra ngoài. Hugo nãy giờ vẫn luôn dỗ dành khuyên can cậu không được ra ngoài, chẳng hiểu thay đổi tâm tính thế nào mà rốt cuộc cũng chịu cho phép cậu ra ngoài.
“Đáng lẽ phải ở đâu quanh đây chứ….”
Nghe thấy chất giọng lầm bầm như tự nói một mình của anh, Leonardo ngoái đầu lại nhìn bóng lưng Hugo. Hugo đang lục lọi chiếc balo của Flynn đặt trong góc phòng hòng tìm kiếm thứ gì đó.
Thời gian chuẩn bị có vẻ hơi mất công đôi chút, thế nhưng Leonardo chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ vuốt ve ống tay áo khoác bên ngoài. Anh bảo rằng khác với trên bán đảo, buổi tối ở đây khá se lạnh nên đã lấy thêm một chiếc áo khoác mỏng đưa cho cậu mặc. Dẫu chẳng hề xịt nước hoa nhưng mùi hương nồng đậm vương vấn trên lớp vải, đã giúp cậu ngay lập tức nhận ra rằng chiếc áo khoác này cũng là đồ của anh.
Đến khi phần ống tay áo gấp nếp hai lần bị vò đi vò lại đến nhàu nhĩ, có vẻ như đã tìm thấy món đồ cần thiết, Hugo xoay người lại.
“Tôi để cậu phải đợi rồi.”
Nhìn anh sải bước tiến lại gần, Leonardo khẽ lắc đầu ra chiều không sao. Dẫu vậy, cậu vẫn lén liếc nhìn thứ anh đang cầm trên tay. Đó là một chiếc khăn tay được gấp vuông vức với chất liệu trông vô cùng mềm mại.
Lúc nãy khi cởi bỏ từng lớp quần áo để đi tắm, cậu cũng đã tháo luôn chiếc khăn quấn quanh cổ ra.
Cứ ngỡ anh mang lại chiếc khăn ban nãy, thế nhưng xem ra đây lại là một chiếc khăn mới tinh được chuẩn bị dự phòng. Dẫu vẫn thêu huy hiệu của gia tộc, nhưng hoa văn lại khác hẳn với họa tiết mà cậu từng biết.
Đăm đăm nhìn vào đó, Leonardo lập tức nhận ra anh định làm gì.
Trải rộng chiếc khăn tay ra, Hugo gấp chéo nó lại cho dài ra hệt như một dải ruy băng. Sau đó, anh vòng nó qua cổ Leonardo như một lẽ đương nhiên. Che kín bưng viền của chiếc vòng cổ choker không để lọt một khe hở nào, anh vừa thắt nút ngay trước xương quai xanh vừa nói.
“Để duy trì thân nhiệt thì quàng kín cổ là cách hiệu quả nhất. Dẫu có hơi bất tiện nhưng trong lúc ở ngoài trời cậu hãy cứ đeo nó nhé.”
Rũ mắt nhìn bàn tay to lớn đang thuần thục thắt nơ, Leonardo điềm nhiên đáp lời Hugo.
“Không bất tiện đâu.”
Vừa dứt lời, cậu khẽ nâng mí mắt lên, đôi mắt xanh thẳm đang nhìn cậu liền ánh lên một nụ cười dịu dàng.
“Vậy thì tốt.”
Agrizendro vốn dĩ vô cùng không hài lòng trước việc cậu muốn ra ngoài. Thế nhưng, có vẻ như anh vẫn bận tâm đến lời than vãn ngột ngạt của cậu nên mới bất đắc dĩ chấp thuận.
Đương nhiên là kèm theo tiền đề không được đi xa, chỉ dạo bước quanh quẩn gần đây một lát rồi phải quay về. Thêm vào đó là điều kiện bắt buộc phải có anh đi cùng, nhưng cậu cũng chẳng có lý do gì để chối từ.
Leonardo lại một lần nữa rũ mắt xuống trước bàn tay đầy tinh tế lướt qua cổ mình.
Có lẽ do vừa mới thoát khỏi vòng tay rộng lớn ấy chưa bao lâu, nên dái tai cậu vẫn còn nóng ran.
Thế nhưng cả hai đều không cố tình đả động đến chuyện vừa xảy ra cách đây không lâu. Cũng chẳng hề định nghĩa xem rốt cuộc nó mang ý nghĩa gì.
Giữa khoảnh khắc một cảm giác nhột nhạt khó tả thành lời cứ vương vấn nơi cổ và lồng ngực, Hugo đã thắt xong nút khăn rồi chìa tay ra với vẻ mặt đầy mãn nguyện.
“Đi thôi.”