Bermuda - Chương 251
“Bởi vì lo lắng nên tôi không thể nào cứ thế đứng nhìn được. Cậu đã suýt chết vì loại thuốc khuếch đại đó rồi cơ mà.”
Giọng nói có xu hướng lớn dần rồi bỗng dưng kìm lại của Hugo cho thấy anh đang kiềm chế rất nhiều điều. Khi trực tiếp nhắc đến hai chữ ‘lo lắng’ và ‘cái chết’, mí mắt Leonardo khẽ giật giật.
Đôi môi mấp máy theo phản xạ, nhưng lần này cậu lại chẳng thể thốt ra nửa lời phản bác. Một phần là vì lời anh nói hoàn toàn đúng, phần khác là vì cảm xúc của đối phương truyền qua cánh tay đang bị nắm chặt khiến cậu nghẹn ngào.
Nét mặt Leonardo thoáng chốc đanh lại. Nhận thấy phản ứng đó, Hugo có ý thức nới lỏng lực tay. Dẫu vậy, giọng nói trầm thấp cố tỏ ra điềm tĩnh vẫn lần lượt kể ra những chuyện mà bấy lâu nay bọn họ luôn né tránh.
“Tôi nghĩ cậu cũng sẽ không phủ nhận đâu. Mà không, thực ra cậu mới là người rõ hơn ai hết. Ngay sau khi tiêu diệt Mẫu thể, cậu đã tiến sát đến bờ vực của sự bạo tẩu. Có những khoảnh khắc cậu đánh mất lý trí, và thậm chí còn tự bóp cổ chính mình.”
Khác với ban nãy, ánh mắt trực diện của Hugo dán chặt vào cổ Leonardo. Cậu giật thót mình, theo phản xạ giơ tay lên che lấy vùng cổ. Bàn tay cậu liên tục sờ soạng như muốn che đậy vùng da đã được giấu kín bởi lớp băng và cổ áo.
Thấy vậy, Hugo buông tiếng thở dài nặng nề rồi khẽ nói.
“…Tôi sẽ không hỏi lý do tại sao. Vì lúc đó cậu cũng đâu còn tỉnh táo nữa. Thế nhưng dù đó có phải là hành động trong lúc mất ý thức hay không, dẫu chỉ là một thoáng chốc, cậu cũng đã có ý định từ bỏ chính bản thân mình.”
“…….”
“Leo…. Trả lời tôi xem. Cậu thực sự nghĩ tình hình hiện tại là mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp sao? Trên cổ cậu vẫn hằn rõ những vết tay chưa phai và những vết bầm tím loang lổ như hình xăm cơ mà?”
Giọng điệu của Hugo không hề gay gắt. Thế nhưng từng từ từng chữ trần trụi được thốt ra một cách rành rọt lại kết hợp với ngữ điệu bình tĩnh đến mức bất thường, khiến bầu không khí càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Càng nghe Hugo nói, Leonardo càng chìm sâu vào sự xấu hổ và mặc cảm tột độ. Ngay cả lúc vừa tắm xong và được đội y tế băng bó lại, cậu cũng đã cố tình ngó lơ những vết hằn trên cổ mình.
Vì tất cả mọi người đều như đã hẹn trước mà không ai đả động gì đến những vết tích đó, nên cậu cứ ngỡ rằng nếu tiếp tục làm ngơ thì mọi chuyện sẽ êm xuôi như chưa từng xảy ra. Thế nhưng khi Agrizendro công khai nhắc đến chuyện ấy, một nỗi ngượng ngùng không thể diễn tả bằng lời ập đến khiến cậu bất giác cúi gằm mặt xuống.
Hugo lại thở dài rồi lấy tay vuốt mặt. Chính vì thế nên anh mới phải vòng vo dùng những từ ngữ không cần thiết như trọng tội hay trừng phạt, để tạo áp lực ép cậu giao thuốc khuếch đại ra.
Anh thực sự không muốn buông những lời nặng nề hơn với một người vừa từ cõi chết trở về. Và cả hai đều thừa biết chủ đề này nhạy cảm đến nhường nào đối với bản thân họ.
Thế nhưng bát nước đã hắt đi rồi. Hugo nhìn Leonardo đang im lặng, rồi dời mắt sang ánh đèn màu cam vàng, nhắm mắt lại rồi mở ra.
“Hà―, không sao. Được rồi, mọi chuyện đều ổn thỏa cả. Bởi lúc đó có tôi ở bên cạnh cậu mà. …Đúng như cậu nói, rốt cuộc Mẫu thể cũng đã chết, và quan trọng hơn cả là cậu vẫn bình an vô sự, những chuyện khác không còn quan trọng nữa.”
Nhớ lại tình cảnh nghiêm trọng lúc bấy giờ, Hugo chật vật nuốt lại vô vàn những lời định nói ra. Anh làm vậy là vì không muốn Leonardo đang lắng nghe phải chịu tổn thương hay nhụt chí thêm nữa.
Thay vào đó, anh thầm thì trải lòng rồi lại rũ mắt nhìn về phía Leonardo. Tiếp đó, anh vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đã hốc hác đi trong mấy ngày qua, rồi chầm chậm nâng cằm cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mình.
“Nhưng mà sau này, có thể tôi sẽ không còn ở bên cạnh cậu nữa.”
Điều hòa lại nhịp thở, Hugo nói với Leonardo bằng một chất giọng trầm khàn hơn hẳn. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Leonardo khẽ dao động.
Chẳng rõ có phải do ánh đèn hay không, mà đôi mắt xanh thẳm đối diện hôm nay lại mang đến cảm giác ấm áp đến nóng rực. Sự chân thành hiếm thấy của đối phương hòa lẫn vào trong dòng nhiệt lượng kỳ diệu ấy.
“Nếu cậu lại uống những loại thuốc như thuốc khuếch đại rồi mất kiểm soát và đứng bên bờ vực bạo tẩu. Giả sử sau khi đợt thảo phạt này kết thúc, chúng ta đường ai nấy đi, và tôi không thể ở bên cạnh cậu nữa thì sao.”
“…….”
“Lúc đó ai sẽ là người bảo vệ cậu?”
Lực tay của Hugo nắm chặt lấy tay cậu ngày một mạnh hơn. Thế nhưng ánh mắt và bàn tay nâng niu khuôn mặt Leonardo lại chất chứa sự quan tâm sâu sắc từ tận đáy lòng.
Thế nên dẫu cảm nhận được sự tê dại, Leonardo vẫn không hề thấy đau đớn. Chỉ là cậu không biết phải đáp lại thế nào nên nhìn anh bằng ánh mắt bối rối, thấy vậy Hugo nhíu mày rồi nói như đang dốc bầu tâm sự.
“Ở Đế quốc này người duy nhất có thể khống chế cậu chỉ có tôi, vậy nếu tôi không có ở đó thì rốt cuộc ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho cậu đây.”
Sau câu nói đó, bầu không khí tĩnh mịch vây lấy hai người một lúc lâu. Trong khoảng không gian nơi ánh mắt giao nhau, bầu không khí lại càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Bị bàn tay to lớn nắm chặt lấy kéo xệch nửa thân trên về phía trước trong tư thế nửa vời, tâm trạng Leonardo trở nên rối ren trước những lời bày tỏ sự quan tâm của anh.
Giả sử cậu nghe được những lời này sớm hơn một chút, có lẽ lòng tự tôn bị tổn thương đã khiến cậu lại một lần nữa nổi giận với đối phương mất rồi. Bởi mới chỉ cách đây không lâu, cậu còn từng ôm nỗi tủi thân khi lủi thủi nghĩ rằng, sự tồn tại của mình lọt thỏm giữa đội thảo phạt này hệt như một dị vật, có lẽ đối với Agrizendro lại là một gánh nặng khó lòng gánh vác nổi.
Thế nhưng hiện tại đã khác xa lúc đó. Trong chất giọng tưởng chừng như đang vặn hỏi của đối phương lại chất chứa sự lo âu nhiều hơn là cơn thịnh nộ. Cậu cũng từng đôi lần được nghe những suy nghĩ thầm kín của anh, và đã kiểm chứng được sự chân thành lo nghĩ cho mình qua ánh mắt lẫn giọng nói ấy. Vậy nên, nếu chỉ vì nghe vài lời chắp vá mà nổi giận với một người đang dốc hết cõi lòng lo lắng cho mình ngay lúc này, thì quả là một hành động ngu ngốc.
‘Hà…. Sao mình lại thế nữa rồi.’
Leonardo bỗng cảm thấy có chút xấu hổ về sự nóng nảy bộc phát của bản thân. Ít ra cậu cũng thừa biết người đàn ông này không phải là người sẽ trừng phạt mình. Thế nhưng, sự hối hận ập đến khi cậu cảm thấy hành động cố tình bóp méo lời nói, rồi nổi cáu của bản thân quả thực quá đỗi bốc đồng.
Chính vì thế, cảm thấy ngượng ngùng khi phải nhìn vào đối phương, cậu đành rũ mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà vô tội vạ. Giữa lúc chẳng biết giấu ánh mắt vào đâu mà chỉ lơ đễnh nhìn quẩn quanh, tầm mắt cậu vô tình đậu lại trên cẳng tay nổi đầy gân xanh của Hugo.
Ngay khoảnh khắc ấy, ý thức của Leonardo bay vút trở lại bên trong kết giới nơi núi lửa đang phun trào dữ dội. Hình bóng Hugo túm chặt lấy cậu rồi khẩn thiết cầu xin cậu đừng bỏ chạy chợt hiện về mồn một trước mắt.
Dẫu lúc bấy giờ qua bộ đồng phục chiến đấu bị xé rách chẳng hề để lộ ra vết tích đỏ ửng nào, nhưng bên dưới lớp áo cộc tay, những vết phỏng đã nhạt màu vẫn còn lưu lại trên cánh tay anh.
Nét mặt Leonardo nhăn nhó lại như đang gánh chịu đau đớn. Đó chắc chắn là vết thương do chính cậu gây ra.
“Cái đó…….”
Cậu muốn lên tiếng hỏi xem anh có sao không, nhưng sự xót xa và nỗi mặc cảm tội lỗi cứ đan xen vào nhau khiến cậu chẳng thể nào thốt nổi câu hỏi thành lời.
Người đứng trước mặt cậu ắt hẳn đã chứng kiến trọn vẹn từ đầu đến cuối cái bộ dạng kinh khủng của cậu ngay trước bờ vực bạo tẩu. Thậm chí có lúc thứ sức mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát ấy đã nhắm thẳng vào anh, suýt chút nữa là cậu đã tự tay làm hại anh rồi.
Giả sử đối phương thực sự là một vị Quân đoàn trưởng chỉ biết phân định rạch ròi đúng sai mà chẳng hề bận tâm đến lập trường của cậu. Thì có lẽ ngay khi cậu vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên anh ta làm sẽ là lấy máu hoặc rút ma lực để xét nghiệm xem có khả năng bạo tẩu hay không. Hoặc không cũng còng tay cậu lại để phòng ngừa những chuyện rắc rối xảy ra trước. Bởi chính bản thân cậu ngay khi vừa sinh nghi về việc giọng nói bị khản đặc, cũng đã lập tức nghĩ ngay đến khả năng mình bị bạo tẩu trong lúc bất tỉnh cơ mà.
Thế nhưng, từ lúc cậu tỉnh lại cho đến tận bây giờ, Agrizendro chưa từng một lần đả động đến chuyện đó. Dẫu anh có ép cậu ăn súp rồi càm ràm rằng phải ăn uống tử tế thì mới mau hồi phục, nhưng anh tuyệt nhiên không hề khơi mào bất cứ chuyện gì khiến cậu phải dè dặt để tâm.
Ngẫm lại, Leonardo lờ mờ nhận ra một điều. Rằng Hugo đang cố tình giữ im lặng về chuyện bạo tẩu. Đồng thời, cậu cũng chợt hiểu ra rằng những từ ngữ chói tai mà anh thốt ra ban nãy như ‘trọng tội’ hay ‘trừng phạt’, thực chất chỉ là cách anh nói vòng vo hòng đi vào vấn đề chính mà thôi.
Leonardo ôm lấy vầng trán đang đau nhức, khẽ nhắm mắt lại với tâm trạng rối ren. Đúng lúc đó, Hugo buông một tiếng thở dài thườn thượt rồi chủ động phá vỡ sự tĩnh mịch đang kéo dài.
“Không, Leonardo. …Cậu cứ quên những lời tôi vừa nói đi.”
Bàn tay to đang nắm chặt lấy cánh tay cậu từ từ buông thõng. Sợ rằng điều đó đồng nghĩa với việc anh chẳng buồn nói chuyện với cậu nữa, Leonardo giật thót ngẩng đầu lên, ánh mắt dõi theo bàn tay đang lùi lại ấy.
Hugo đẩy chiếc bàn nhỏ anh kéo lại lúc nãy ra xa rồi đứng dậy khỏi ghế. Khẽ vuốt ngược mái tóc, anh cúi nhìn Leonardo với nét mặt đã dịu đi hẳn rồi nói.
“Hình như tôi vừa nói những lời thừa thãi mất rồi. Đáng lẽ tôi không cần thiết phải nhắc đến chuyện đó.”