Bermuda - Chương 250
“…….”
Cứ mỗi khi đến thời khắc phải giải thích điều gì đó với người đàn ông này, sống lưng cậu lại tự động ớn lạnh. Huống hồ chi đây lại còn là tình cảnh chẳng biết mình phải giải thích chuyện gì nữa.
Leonardo vẫn giữ nguyên ánh mắt rũ rượi nhưng lại len lén thu bàn tay đang đặt trên cánh tay Hugo về. Đồng thời, cậu ngả nửa thân trên đang rướn tới ra phía sau hòng tạo chút khoảng cách. Đầu óc ngập tràn những câu hỏi ‘Giải thích cái gì? Mình á? Khi nào cơ?’, khiến cậu phải đào bới lại ký ức xem rốt cuộc đối phương đang vặn hỏi chuyện gì.
Thế nhưng dẫu có cố che giấu thì vẻ căng thẳng vẫn hiện rõ mồn một trên khuôn mặt cậu. Chẳng rõ có phải vì thế không mà Hugo nãy giờ vẫn quan sát cậu chợt bật cười khe khẽ.
Trước tiếng cười khẩy đột ngột ấy, lông mày Leonardo khẽ giật giật, thấy vậy Hugo liền vươn tay ra rồi dịu dàng mơn trớn vùng má và cổ cậu.
“Tôi không có ý tra khảo đâu nên cậu không cần phải căng thẳng thế.”
Khóe mắt Leonardo khẽ cong lên hờn dỗi. Cậu nhún nhẹ vai, hất cánh tay của Hugo ra rồi đáp.
“Căng thẳng gì chứ. Sao tôi phải căng thẳng?”
“Không phải thì tốt.”
Hugo thu tay về với nụ cười vẫn còn vương trên môi. Leonardo cảm thấy chẳng mấy vui vẻ trước cái vẻ mặt như thể đã thấu tỏ mọi chuyện của anh, nên khẽ xị khóe môi xuống.
Đột nhiên bày ra cái bầu không khí nhường này rồi gặng hỏi thì dẫu có chẳng làm gì sai, bất cứ ai cũng sẽ căng thẳng mà thôi. Đích thân vị Quân đoàn trưởng nổi tiếng đáng sợ yêu cầu giải thích một chuyện gì đó, mà không thấy nghẹt thở mới là chuyện lạ.
Khẽ lảng ánh mắt đi nơi khác trong chốc lát, Leonardo vuốt ngược mái tóc rồi bật cười chua chát. Cậu hoàn toàn không hề muốn đồng cảm với tâm trạng của lũ tội phạm khiếp sợ Kajad theo cái cách này chút nào.
“Tôi từng bảo sẽ giải thích chuyện gì cơ? Tôi không nhớ đâu.”
Leonardo điềm nhiên đáp lời như thể chuyện đó chẳng có gì to tát. Ngay lập tức, nét mặt vừa mới giãn ra đôi chút của Hugo bỗng chốc đanh lại. Anh chẳng vòng vo tam quốc mà đi thẳng ngay vào vấn đề chính.
“Lúc đối đầu với Mẫu thể ở bình nguyên.”
Đôi mắt màu vàng kim vốn định nghe với tâm thế nhẹ nhàng chợt đảo quanh. Hugo tiếp tục nói.
“Bầu trời phía Nam bỗng chốc bị nhuộm kín bởi ánh sáng vàng kim, và một luồng khí tức bùng nổ đột ngột hiện ra trước mắt tôi.”
“…….”
“Tôi biết rõ người đó là cậu, nhưng tôi lại không dám đoan chắc rằng đó là một cậu trọn vẹn. Bởi luồng khí tức ấy khác hẳn với cậu mà tôi từng biết.”
Vừa tập trung lắng nghe, Leonardo đã ngay lập tức nhớ lại khoảnh khắc bản thân uống thuốc khuếch đại rồi xuất hiện trước mặt anh. Cảnh tượng chính mình lên tiếng cảnh cáo anh đừng bước tới, và hứa rằng sau này sẽ giải thích cũng lướt qua tâm trí cậu một cách sống động.
“Khi ấy cậu đã nói rằng ‘Sau này tôi sẽ giải thích’. …Trong lúc tôi không để mắt đến đã xảy ra chuyện gì, ngọn nguồn của sức mạnh đó là từ đâu ra, tôi nghĩ hiện tại bản thân có đủ tư cách để hỏi điều đó. Thế nên hãy nói sự thật cho tôi biết đi, Leonardo.”
Trước chất giọng trầm mặc của Hugo, ánh mắt Leonardo cũng kéo theo đó mà trở nên nghiêm túc.
‘Tư cách để hỏi sao?’
Agrizendro đã kéo cậu ra khỏi ranh giới của sự bạo tẩu, nên nếu xét cho cùng thì anh cũng có tư cách để chất vấn điều đó thật. Có điều người đàn ông này luôn vô cùng thận trọng dẫu chỉ là với một câu hỏi. Nhìn cái cách anh mang cả hai chữ ‘tư cách’ ra để nói, xem chừng trước khi nhận được một câu trả lời thỏa đáng ngay tại đây trong hôm nay, anh sẽ tuyệt đối không buông tha cho cậu.
Thế nhưng, lời hứa sẽ giải thích lúc bấy giờ vốn chỉ là một câu nói thốt ra trong sự bất đắc dĩ, giữa tình thế cấp bách chẳng có lấy một phương án đối phó nào thích hợp. Đến khi thời khắc phải đưa ra lời giải thích cho câu nói buột miệng như nước chảy mây trôi ấy thực sự ập đến, cổ họng cậu bỗng chốc khô lại.
Leonardo liếm nhẹ khóe môi rồi im lặng trong chốc lát. Vì chuyện này có dính líu đến Alex Siles nên trong vài câu trả lời, cậu sẽ không tránh khỏi việc phải viện cớ. Giữa lúc cậu đang nhìn thẳng đối phương chẳng hề né tránh và cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, Hugo đã chậm rãi đứng dậy khỏi ghế rồi tiến đến trước mặt cậu.
Ngước đầu lên nhìn anh theo tự nhiên, vùng gáy của Leonardo chợt căng cứng trước đôi mắt xanh thẳm đang rũ xuống. Thay vì hối thúc Leonardo, Hugo lại cứ thế ngồi xuống ngay bên cạnh cậu. Tiếp đó, anh kéo chiếc bàn nhỏ bên cạnh ghế lại trước mặt mình, rồi bắt đầu dọn dẹp tấm bản đồ cùng tờ báo đặt trên đó.
Rõ ràng chỉ là một hành động vô thưởng vô phạt, thế nhưng đối với Leonardo, nó lại mang đến một sức ép vô hình như thể đang ám chỉ rằng, tôi sẽ chờ cho đến tận khi cậu chịu nói.
Đằng nào trước sau gì cũng phải đối mặt một lần, dẫu có cố tình trì hoãn đi chăng nữa. Leonardo điềm nhiên lên tiếng.
“Tôi đã uống, thuốc khuếch đại.”
Bàn tay đang gấp đôi tờ báo của Hugo bỗng chốc khựng lại giữa không trung. Cứ thế đặt tờ báo xuống, anh ngoái sang nhìn cậu bằng đôi mắt ngập tràn sự ngỡ ngàng.
“Thuốc khuếch đại?”
“Ừ. Thuốc khuếch đại ma lực.”
Đôi mắt xanh thẳm bỗng chốc trở nên sắc lẹm như thể vừa nghe phải điều cấm kỵ. Các loại thuốc khuếch đại ma lực thi thoảng vẫn xuất hiện trôi nổi trên thị trường, vốn chẳng phải là thứ thuốc men gì quá đỗi hiếm hoi. Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ đại đa số chúng đều là những món hàng lừa đảo đội lốt giá cắt cổ, mà chẳng mang lại chút công hiệu thực tế nào. Thêm vào đó, để ngụy tạo cho giống hàng thật, người ta thường lén lút pha trộn vào đó vô vàn những tạp chất khả nghi, nên tuyệt đối không thể coi là an toàn cho cơ thể được.
Vốn dĩ đã từng nghe báo cáo về vô số những trường hợp tương tự với tư cách là Quân đoàn trưởng của Hội đồng, Hugo ngay lập tức cảm thấy một dự cảm chẳng lành. Thế nhưng chẳng phải Leonardo xuất hiện trước mắt anh lúc bấy giờ, đã thực sự phát tán ra luồng ma lực cuồn cuộn không dứt hệt như đã uống thuốc khuếch đại thật hay sao? Thậm chí, thứ sức mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát ấy đã dồn ép cậu đến tận cùng giới hạn của bờ vực bạo tẩu. Đến mức thứ trang bị vốn chuyên dùng để cắn nuốt ma lực của cậu kia cũng dường như hóa thành đồ bỏ đi.
Hugo lén lút liếc nhìn chiếc vòng cổ choker cộm lên trên cổ Leonardo trong vô thức. Ngay sau đó, anh nhíu chặt mày rồi vặn hỏi lại bằng chất giọng có phần nghiêm khắc hơn.
“Cậu lấy thứ đó ở đâu ra? Ở Đế quốc này thực chất không hề tồn tại loại thuốc khuếch đại ma lực nào được cấp phép đàng hoàng. Tất thảy đều mang nguồn gốc lai lịch bất minh cùng quá trình bào chế mờ ám. Chẳng rõ liệu cơ thể sẽ xảy ra biến chứng gì mà cậu lại dám―.”
“Chỉ cần dạo quanh mấy khu ngõ hẻm tối tìm kiếm chút đỉnh là thấy bày bán nhan nhản thôi. Với lại lúc đó đâu còn cách nào khác nữa. Phải làm bừa cách gì đó chứ sao.”
Leonardo cố tình lấp liếm nguồn gốc thực sự của lọ thuốc, đồng thời biện minh rằng việc uống thuốc khuếch đại vốn dĩ chỉ là một hành động bất đắc dĩ.
Trước lời bao biện của cậu, cơn giận dữ bỗng chốc bùng lên trong lòng Hugo. Chẳng phải anh tức giận vì thái độ cãi ngang của Leonardo, mà anh đang tức giận trước cái cách cậu liên tục dấn thân vào những hành động liều lĩnh ngông cuồng bất chấp hiểm nguy.
Mới ban nãy cậu vừa thừa nhận đã nuốt thứ cỏ mang tên Mendelias mọc ở bãi tha ma chứa đầy vi khuẩn độc hại. Thế mà chưa dừng lại ở đó, nay cậu lại bảo mình đã uống loại thuốc khuếch đại ma lực vốn chẳng thể nào được đăng ký hợp pháp hòng tiêu diệt Mẫu thể.
Dẫu kết cục hiện tại vẫn bình an vô sự, thế nhưng nếu những chuyện tương tự cứ liên tục tái diễn thì chẳng ai có thể lường trước được hậu quả sẽ ra sao. Dù thừa biết Leonardo sở hữu lượng kiến thức vô cùng uyên bác trên nhiều phương diện, nhưng cái cách cậu tùy tiện dây vào những thứ nguy hiểm khôn lường như ma pháp cấm, hay những loại độc dược bất hợp pháp lưu hành trong bóng tối mà chẳng hề kiêng dè, quả thực khiến người nghe như Hugo không khỏi lo sốt vó.
Nhắm nghiền mắt lại rồi buông một tiếng thở dài thườn thượt, anh cố gắng làm dịu đi cái đầu đang nóng bừng lên rồi chìa tay ra trước mặt Leonardo. Thấy vậy, Leonardo chằm chằm nhìn vào lòng bàn tay Hugo rồi hỏi như thể chẳng hiểu ngụ ý của anh là gì.
“Gì đây?”
“Mau giao ra đây. Loại thuốc khuếch đại ma lực đó.”
“…Cái gì cơ?”
“Chỉ riêng việc tàng trữ những loại thuốc bất hợp pháp không được cấp phép chính thức thôi cũng đã cấu thành trọng tội rồi. Tôi sẽ không trừng phạt cậu đâu nên mau giao nó cho tôi ngay đi. Và từ nay về sau cậu tuyệt đối không được phép động tay vào những loại thuốc như thế nữa.”
Leonardo khẽ chớp mắt rồi bỗng chốc cảm thấy nực cười tột độ. Chỉ vì vài ba từ ngữ lọt vào tai mà cậu như bị chọc đúng chỗ nọc. Giữa cái tình cảnh này mà anh ta còn dám thốt ra câu ‘tôi sẽ không trừng phạt cậu đâu’ nữa chứ. Máu nóng dồn lên não, cậu cau mày rồi lớn tiếng bắt bẻ.
“Gì cơ? Trọng tội á? Trừng phạt á? Nực cười thật, giữa cái tình cảnh nước sôi lửa bỏng này mà chuyện đó còn quan trọng nữa sao? Nếu không nhờ loại thuốc khuếch đại đó thì có khi Mẫu thể đã xổng ra ngoài bán đảo rồi làm loạn lên mất rồi cũng nên?”
Thấy Leonardo kích động gân cổ lên rành rọt từng chữ, Hugo đăm đăm nhìn cậu bằng vẻ mặt chẳng lấy gì làm hài lòng. Nhận thấy phản ứng ấy lại càng vô lý hơn, Leonardo phớt lờ luôn cả lời nói chực chờ tuôn ra khỏi miệng Hugo mà tiếp tục sấn sổ buông lời cay nghiệt.
“Tôi cũng biết đó không phải là cách hay. Nhưng anh bảo tôi nói sự thật nên tôi đã không giấu giếm mà ngoan ngoãn thừa nhận đó là thuốc khuếch đại rồi. Vậy anh không thể châm chước cho qua một chút được sao? Dù về mặt pháp lý nó có thể là thuốc bất hợp pháp, nhưng kết quả là đã giết được Mẫu thể và mọi chuyện đều kết thúc tốt đẹp rồi còn gì.”
Giờ ngẫm lại thì người chủ động bảo sẽ giải thích trước là cậu, nhưng lúc đó chẳng phải là tình thế cấp bách tranh giành từng phút từng giây hay sao? Dù đã liều mạng uống thuốc khuếch đại và thành công tiêu diệt Mẫu thể, thế nhưng cậu lại cảm thấy trống rỗng khi không hiểu tại sao mình lại phải ngồi đây bào chữa thế này. Trước những lời nói như đang cố trói buộc cậu bằng cách bới móc một chuyện chẳng mấy quan trọng của Hugo, tận sâu trong lòng Leonardo trào dâng một nỗi tủi thân.
“Đến tận lúc này mà anh vẫn cứ phải phân định đúng sai khắt khe như vậy sao? Tại sao anh lại―, hà….”
Cảm thấy mình sắp thốt ra những lời thiếu chừng mực, Leonardo cắn chặt môi, cố kìm nén cảm xúc. Cùng lúc đó, cậu liếc nhìn Hugo bằng ánh mắt sắc lẹm đầy oán trách. Thế nhưng, Hugo cũng không hề lép vế.
“…Châm chước cho qua? Leonardo, nếu tôi không định cho qua thì mọi chuyện đã chẳng dừng lại ở mức độ này đâu.”
“…….”
“…Được rồi, chuyện nhắc đến trừng phạt là do tôi lỡ lời. Đó quả thực không phải là từ ngữ thích hợp để nói ra lúc này. Tôi xin lỗi về điểm đó. Thế nhưng, lời tôi nói hoàn toàn không có ý định thực sự trừng phạt cậu, và đó cũng không phải là điều tôi muốn nhấn mạnh. Chỉ là loại thuốc khuếch đại ma lực đó là một thứ quá đỗi nguy hiểm để cậu giữ bên mình mà thôi. Thế nên trước khi tôi phải tự tay tìm ra nó, cậu hãy mau giao nó cho tôi đi.”
Trước những lời nói vẫn còn vương chút sắc thái ép buộc của Hugo, Leonardo dần trở nên phật ý. Cho qua cái khỉ mốc ấy. Cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao mình lại bị tra khảo như thể đã làm gì sai trái, và tại sao lại phải ngoan ngoãn làm theo những gì anh ta sai bảo. Chẳng hiểu có phải vì vậy hay không mà câu trả lời tiếp theo của cậu hoàn toàn bị sự phản nghịch lấn át cả lý trí.
“Không thích.”
“Leonardo.”
“Tôi không hiểu tại sao mình lại phải cãi vã với anh nữa.”
“…Không phải là cãi vã mà là―.”
“Anh nghĩ tôi muốn dùng cái thứ đó lắm chắc? Tại sao tôi lại uống nó cơ chứ? Tôi uống nó là để cứu mọi người. Bởi vì tôi đã hứa với anh rằng trong tình huống cấp bách tôi sẽ ra tay cứu giúp mà―. Thế nhưng tại sao anh cứ phải dồn ép tôi như thể tôi đã phạm phải tội tày đình vậy? Đáng lẽ ra trước đó anh phải nói lời cảm ơn tôi mới phải chứ?”
Máu nóng dồn lên não khiến tình trạng cơ thể cậu bỗng chốc xấu hẳn đi. Bản thân cậu cũng tự cảm nhận được mình đang trở nên nhạy cảm hơn, thế nhưng Leonardo chẳng thể nào dễ dàng kiềm chế lại được.
Việc cứu người là do cậu tự nguyện. Do đó cậu vốn chẳng định kể lể công lao, thế nhưng thay vì nhận được những lời muốn nghe thì lại bị dội ngay những lời làm thui chột tinh thần trước, khiến các dây thần kinh của cậu căng thẳng hơn mức cần thiết.
Cảm nhận được sự kích động của cậu, Hugo từ từ nhắm mắt lại rồi mở ra, hòng cố gắng giữ bình tĩnh từ phía mình, sau đó anh điềm đạm nói.
“Đương nhiên tôi vô cùng biết ơn cậu đến mức chẳng thể nào dùng lời lẽ để diễn tả cho trọn vẹn. Không chỉ riêng tôi, mà tất thảy những người đã giữ được mạng sống nhờ có cậu ắt hẳn cũng đều nghĩ như vậy.”
Trước lời đáp trả của Hugo, Leonardo cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đang dồn dập. Thế nhưng, vẻ mặt cậu vẫn ngập tràn sự tủi thân, và đôi tai đang lắng nghe lại bóp méo đi hàm ý trong câu nói của đối phương.
Hugo buông tiếng thở dài, chầm chậm đưa tay day nhẹ khóe mắt, rồi nắm lấy cánh tay Leonardo và nói.
“Thế nhưng Leonardo này. Chỉ là vì tôi đang lo lắng cho cậu thôi.”
Khác với vẻ mặt ban nãy, đôi mắt xanh thẳm nhíu chặt lại, khó nhọc đong đầy những lời vốn dĩ chẳng muốn nói lên.
“Bởi vì lo lắng nên tôi không thể nào cứ thế đứng nhìn được. Cậu đã suýt mất mạng vì loại thuốc khuếch đại đó rồi cơ mà.”