Bermuda - Chương 249
Ban nãy dẫu đã viện cớ đổ mồ hôi nhớp nháp để đi tắm, nhưng cậu làm gì còn tâm trí đâu mà nhớ mang theo quần áo để thay. Thế nên, cậu đành nhặt bộ quần áo của Agrizendro mà mình mặc trước đó lên mặc lại rồi bước ra ngoài.
Dẫu là đồng phục chiến đấu nhưng chất liệu của nó lại tốt hơn hẳn quân phục của quân đội Đế quốc, hơn nữa vóc dáng của chủ nhân bộ đồ này vốn dĩ rất cao lớn, nên form dáng vô cùng rộng rãi, khiến cậu không hề cảm thấy có chút bất tiện nào.
Sau đó, ngay cả lúc cởi áo ngoài ra để sĩ quan y tế thăm khám, khi đã quấn băng xong xuôi cậu lại hiển nhiên được nhận lại bộ quần áo đó. Hơn tất thảy, vì chính chủ nhân của nó là Agrizendro chẳng nói năng gì, nên cậu cứ thuận theo tự nhiên mà khoác nó lên người như thể đồ của mình cho đến tận bây giờ.
Thế nhưng cậu thừa biết đội ngũ y tế ra vào căn chòi thi thoảng lại lén lút liếc nhìn mình. Và cả việc họ cứ nhìn chằm chằm vào huy hiệu Tổng Quân đoàn trưởng đính trên ngực áo bằng ánh mắt kỳ lạ nữa.
Quần áo của vị chỉ huy tối cao lại khoác trên người một kẻ khác, thậm chí kẻ đó còn là người ngoài chẳng hề thuộc cùng một tổ chức. Nếu là người của Hội đồng thì đương nhiên sẽ phải bận tâm rồi. Bị vây quanh bởi những ánh nhìn soi mói ấy mà vẫn tiếp tục mặc bộ đồ này, quả thực khiến bản thân cậu cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Rũ mắt nhìn xuống ống tay áo, Leonardo khẽ liếc mắt sang phía Hugo. Đúng lúc đối phương cũng đang nhìn về phía này nên khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cậu bất giác khựng lại.
Giữ nguyên tư thế đó, cậu chỉ ngơ ngác chớp chớp mắt. Ánh mắt ấy như muốn hỏi “Tôi cởi cái này ra nhé?”, thế nhưng đối phương lại hiểu theo một tầng nghĩa hoàn toàn khác. Dường như cho rằng cậu đang muốn nghe giải thích về ngọn nguồn cớ sao mình lại mặc bộ đồ này, Hugo liền tóm tắt lại gọn ghẽ tình huống trước đó.
“Lúc đặt chân đến đây quần áo của cậu đã trong tình trạng lấm lem hết cả rồi. Vì vấn đề vệ sinh nên trước khi tiến hành phẫu thuật tôi đã cởi nó ra, và sau khi xử lý xong xuôi thì tôi tự ý mặc quần áo của mình cho cậu.”
Dẫu chưa hề mở miệng hỏi, nhưng khi nghe lời giải thích ấy Leonardo liền gật gù đồng tình như một lẽ tự nhiên. Hơn ai hết, cậu thừa biết bộ ma đạo phục của mình đã nát bươm hệt như một chiếc giẻ rách, cậu cũng lờ mờ đoán được rằng ắt hẳn vì lý do đó nên họ mới thay quần áo cho mình. Chỉ là những hoài nghi như ‘Cớ sao lại là quần áo của anh?’, và ‘Là ai đã mặc nó cho tôi?’ cứ lởn vởn mãi nơi đầu lưỡi. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Hugo đã khiến cậu đánh mất cơ hội để lên tiếng gặng hỏi.
“Có lẽ bộ ma đạo phục cậu mặc trước đây giờ khó lòng mà phát huy được chức năng của nó nữa. Nếu cậu không phiền thì tốt nhất là nên vứt bộ ma đạo phục đó đi… bù lại tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một bộ mới.”
“Hả? Thật á?”
Leonardo hỏi vặn lại như thể điều đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. Cùng với đó, trong giọng nói bộc lộ rõ rệt sự mừng rỡ chẳng thể nào giấu giếm. Hugo gật đầu khẳng định như một lẽ đương nhiên, rồi anh ngoái nhìn Flynn trước khi quay sang hỏi Leonardo thêm lần nữa.
“Mà này Leonardo, cậu có quần áo dự phòng không?”
“…Quần áo dự phòng? Anh hỏi cái đó để làm gì?”
“Bởi vì nếu cứ tiếp tục mặc bộ đồ đó có lẽ cậu sẽ cảm thấy bất tiện. Tôi muốn hỏi xem trong tạo tác có bộ quần áo nào để thay hay không ấy mà.”
Nghe lời Hugo, Leonardo cũng quay sang nhìn Flynn. Trước khi tiến vào đỉnh núi số 118, cậu đã cất gọn những vật dụng tuyệt đối không được đánh mất vào bên trong tạo tác rồi giao cho Flynn cất giữ. Tất nhiên, cậu đã thiết lập khóa an toàn gắt gao đến mức ngoài bản thân ra thì chẳng ai có thể mở được, nên việc người khác tò mò mở ra xem là điều hoàn toàn bất khả thi.
Sau thoáng chốc trầm ngâm sắp xếp lại suy nghĩ, Leonardo khẽ mấp máy môi rồi dời mắt sang Hugo và đáp.
“Không có đâu. Bộ ma đạo phục đó là bộ duy nhất rồi.”
Trước câu trả lời nhận được, hàng mi của Hugo chầm chậm chớp mở. Dẫu chỉ diễn ra trong cái chớp mắt, nhưng đôi mắt xanh thẳm ấy đã khẽ liếc lên trên rồi lại rũ xuống. Ngay sau đó, anh nói mà chẳng hề mảy may để lộ ra biểu cảm nào khác thường.
“Vậy thì trước khi tìm được quần áo mới, cậu cứ mặc tạm nó thêm một lúc nữa đi. Hiện tại cả Đội thảo phạt lẫn toàn bộ lãnh địa Fidele đều đang trong thời kỳ hỗn loạn, nên trước mắt sẽ hơi khó khăn… thế nhưng tôi sẽ cố gắng tìm cho cậu nhanh nhất có thể. Trong trường hợp cấp bách thì cậu có thể thay tạm quần áo của Flynn cũng được.”
Vừa nghe vậy, Flynn liền chen ngang với giọng điệu có phần ái ngại.
“Ưm… quần áo của tôi chẳng phải sẽ hơi nhỏ so với Blaine sao ạ? Tay chân cậu ấy dài hơn tôi nhiều lắm…. Hay là để tôi ra ngoài mượn quần áo của thành viên khác có vóc dáng tương đương nhé. Chỉ tính riêng Đại đội 1 thôi thì hình như cũng có khoảng hai người phù hợp đấy ạ.”
“…Cách đó cũng không tồi.”
Trước phương án thay thế mà Flynn đưa ra, Hugo phần nào gật gù đồng ý. Thế nhưng Leonardo nãy giờ vẫn theo dõi cuộc trò chuyện của hai người, chợt nhíu mày rồi nói.
“Không thích.”
Giọng điệu kiên quyết ấy khiến Hugo và Flynn đồng loạt ngoái đầu nhìn sang. Leonardo thoáng chốc bối rối vì những lời trong lòng vô tình buột miệng thốt ra, thế nhưng ngoài mặt cậu vẫn duy trì biểu cảm điềm nhiên. Khẽ hắng giọng, cậu nói tiếp với vẻ mặt không mấy tình nguyện.
“Tôi không muốn mượn quần áo của mấy kẻ lạ hoắc đâu. Thà cứ mặc bộ này còn hơn.”
Dẫu có vẻ như đang hạch sách khó dễ, nhưng Leonardo vẫn khoanh tay trước ngực, bộc lộ thái độ vô cùng ngoan cố. Ở Hoàng đô, khi nghe tên cai ngục bảo rằng Quân đoàn trưởng đặc biệt ban cho cậu một bộ đồng phục chiến đấu, cậu đã từng cười khẩy, nào ngờ lại có ngày phải khoác nó lên người theo cái cách này, quả thực trong lòng chẳng mấy dễ chịu. Thế nhưng dù sao việc này vẫn tốt chán so với việc phải khoác lên mình bộ đồng phục chiến đấu của một tên người của Hội đồng mà cậu chẳng hề quen biết.
Thấy Leonardo nhăn nhó mặt mày ra chiều sống chết cũng không chịu, Hugo nãy giờ vẫn đăm đăm nhìn cậu chợt bật cười khe khẽ. Ngay sau đó, anh dùng tay ấn nhẹ vào khoảng giữa hai đầu lông mày đang nhíu chặt của Leonardo, rồi nói bằng chất giọng pha lẫn nụ cười nhạt.
“Được rồi. Cậu không cần thiết phải mượn quần áo của người khác đâu. Cứ làm theo ý cậu đi.”
Rõ ràng không phải là mỉa mai mà mang sắc thái thực sự cho phép cậu làm theo ý mình, thế nhưng lọt vào tai Leonardo nghe chẳng khác nào đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh. Chính vì thế, cậu khẽ nheo mắt lại rồi dùng mu bàn tay chà xát lên ấn đường nơi tay Hugo vừa lướt qua.
Cùng lúc đó, cậu bâng quơ rũ mắt xuống rồi tự nghiền ngẫm lại câu nói khó hiểu vừa thốt ra lúc nãy của chính mình.
‘Tại sao mình lại nói dối nhỉ?’
Suốt khoảng thời gian lẩn trốn, quần áo cậu tích trữ để cải trang chất đầy một đống trong tạo tác. Thậm chí hồi ở lãnh địa Frost, cậu còn từng để hai người trước mặt nhìn thấy dáng vẻ mình mặc một bộ quần áo khác khi đóng giả làm một thành viên cấp thấp của thương đoàn nữa cơ mà.
May là cả hai dường như không nhận ra điểm gì kỳ lạ, nhưng chính bản thân cậu cũng thắc mắc tại sao mình lại viện cớ rằng không có quần áo để thay.
Leonardo mang vẻ mặt rối rắm, vuốt ve vùng gáy trong vô thức. Đúng lúc đó, Agrizendro bỗng dưng áp bàn tay to lớn lên mu bàn tay cậu. Leonardo giật thót mình ngước nhìn anh, ánh mắt chất chứa hàm ý khó đoán của Hugo đã nhẹ nhàng đậu trên khóe mắt cậu.
Mải mê đắm chìm vào đôi mắt xanh thẳm ấy, Leonardo nghiêng đầu vẻ khó hiểu.
Bởi lẽ khuôn mặt vốn dĩ luôn hờ hững vô cảm của đối phương, lúc này lại dường như đang vương vất một niềm vui sướng chẳng thể gọi tên.
***
Sau khi thu dọn xong xuôi, Flynn liền đi ra ngoài để tập hợp các báo cáo thay cho Hugo đang mệt mỏi. Trở lại tình cảnh chỉ còn lại hai người, Leonardo có cảm giác như bát súp vốn chẳng có gì khó nuốt ấy nay lại nghẹn ứ ngay nơi chóp ngực.
Việc chỉ có cậu và người đàn ông đó ở riêng trong một không gian khiến cậu vô cùng bận tâm. Tình cảnh này quả thực quá đỗi ngượng ngùng.
Tiếp nối với sự dè dặt thầm kín ban nãy, giờ đây mọi giác quan của cậu đều dồn hết vào người đàn ông đó.
Thế nhưng thực tế thì Hugo lại đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế xếp cạnh phản gỗ, cắm cúi xem xét tấm bản đồ có đánh dấu vài thứ trên đó. Trông anh có vẻ đang rất tập trung nên cậu chẳng dám buông bừa vài câu hòng phá vỡ sự gượng gạo, e rằng sẽ làm xáo trộn đi sự tĩnh lặng này nên mọi nhất cử nhất động của cậu đều trở nên thận trọng hơn bao giờ hết.
Nhờ vậy mà chỉ có tiếng sột soạt lật giấy thi thoảng lại vang lên, còn Leonardo thì túm lấy vai rồi xoay tròn nó, chỉ để kiểm tra xem phạm vi hoạt động của cánh tay đến đâu.
Thành thật mà nói, cậu cứ đinh ninh rằng chỉ cần uống hết đống thuốc được kê là có thể ra ngoài. Thế nhưng đó quả là một sai lầm lớn. Trước tiên chưa kể đến việc cậu chưa vét sạch bát súp, dẫu đã uống thuốc và xác nhận rằng tình trạng sức khỏe vẫn ổn định, Agrizendro vẫn chẳng chịu để cho cậu bước ra khỏi cửa.
Lý do đưa ra là cậu cần thêm thời gian hồi phục mới có thể đi lại ra ngoài, thế nhưng dẫu mang tiếng là bảo vệ, thực chất cậu lại có cảm giác như mình đang bị giam lỏng ép buộc.
Thế nhưng thời gian cứ thế trôi đi, nỗi lo lắng về Nero trong lòng cậu cũng len lỏi lớn dần. Cảm thấy cứ thế này mãi thì không ổn, rốt cuộc Leonardo đành khẽ khàng gọi Hugo.
“Agrizendro.”
Mỗi khi có điều gì thắc mắc hay mong mỏi, Leonardo thường hay bắt đầu bằng câu ‘Này’ hoặc gọi tên đối phương để thu hút sự chú ý trước tiên. Giờ đây Hugo đã khá tường tận thói quen biểu đạt ấy của cậu, thế nên chỉ qua chất giọng mềm mỏng vừa cất lên, anh đã lờ mờ đoán được rằng cậu đang có chuyện muốn nhờ vả mình.
Y như rằng, vừa ngẩng đầu lên anh đã thấy Leonardo mang vẻ mặt uể oải len lén sáp lại gần. Ngồi vắt vẻo bên mép phản gỗ, cậu khom nửa thân trên về phía trước rồi lầm bầm bằng giọng điệu vô cùng ỉu xìu.
“Tôi muốn ra ngoài. Ở đây ngột ngạt quá.”
Khuôn mặt xinh đẹp ấy nài nỉ cầu xin nhường kia thì sao có thể nhẫn tâm ngó lơ cho đành. Thế nhưng, đăm đăm nhìn Leonardo một lúc, rốt cuộc Hugo vẫn chầm chậm lắc đầu.
“Tạm thời cậu cứ nghỉ ngơi ở trong này thì hơn. Dẫu cho tốc độ hồi phục có nhanh đi chăng nữa, cậu cũng đừng quên bản thân mình vẫn đang là một bệnh nhân.”
“Nhưng mà tôi muốn ra ngoài hóng gió một chút cơ. Đã phải nằm liệt giường suốt rồi, tôi cảm giác cơ bắp của mình đang thoái hóa hết cả rồi đây này.”
Vừa làu bàu, Leonardo vừa len lén đặt tay mình lên cánh tay đang gác trên tay vịn của Hugo. Trước bàn tay khẽ khàng liên tục ấn ấn như đang làm nũng ấy, ánh mắt Hugo trượt xuống đó rồi lại một lần nữa nhìn vào đôi mắt màu vàng kim của cậu.
Dẫu trông cậu vẫn còn khá yếu ớt, thế nhưng sự ranh mãnh bẩm sinh xuất chúng ấy có vẻ như vẫn chẳng hề mai một đi chút nào. Nhìn cái dáng vẻ tận dụng triệt để lợi thế của bản thân ấy, anh quả thực cũng muốn nhắm mắt làm ngơ mà chiều chuộng cậu một chút.
Thế nhưng trước lúc đó, anh còn một chuyện cần phải nghe cho rõ ràng. Vừa hay lúc này chỉ có hai người ở riêng, có lẽ sẽ tiện để nói chuyện một cách thoải mái hơn.
“Leonardo.”
“Sao cơ?”
Hugo gấp gọn tấm bản đồ lại rồi ngồi thẳng người lên khỏi tư thế dựa lưng nãy giờ, thấy vậy Leonardo liền nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh sự mong đợi.
Thế nhưng ngay sau đó, chất giọng trầm tĩnh kéo theo vẻ mặt nghiêm trọng của anh, bỗng chốc dấy lên trong cậu một dự cảm chẳng lành theo bản năng.
“Lúc trước cậu từng bảo rằng có chuyện muốn giải thích với tôi nhỉ. Tôi muốn nghe thử một chút về chuyện đó xem sao.”