Bermuda - Chương 248
“A, cuộc họp kết thúc rồi sao ạ?”
Hugo vừa bước vào trong, Flynn liền bật dậy khỏi chỗ ngồi. Chỉnh đốn lại nét mặt sao cho không bị phát hiện, cậu ta vội vã tiến đến bên cạnh cấp trên.
Đóng cửa lại và chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, Hugo bắt đầu cởi khuy cài ở cổ tay. Như thường lệ, anh tháo găng tay đưa cho Flynn, sau đó tóm tắt lại nội dung cuộc họp vừa kết thúc.
“Ngoài cổng Gate số 5 và 6 phía Đông đã thảo luận vào buổi sáng, họ nói sẽ mở thêm các cổng khác. Cổng dịch chuyển tạm thời dự kiến cũng sẽ được kết nối trong ngày mai.”
Dù là lịch trình do chính mình vạch ra, nhưng chỉ riêng hôm nay đã phải tiến hành họp đến hai lần, nên trên khuôn mặt Hugo khi truyền đạt lại tình hình hằn rõ vẻ mệt mỏi. Chính vì thế, Flynn vừa chờ anh cởi cúc áo đồng phục chiến đấu, vừa cố gắng gặng hỏi lại bằng giọng điệu mang sắc thái tích cực.
“Vậy là chúng ta có thể xuất phát sớm hơn dự kiến sao ạ?”
“Chưa biết được, chuyện đó phải đến ngày hôm đó mới rõ.”
Trước câu trả lời thẳng thừng của Hugo, Flynn lặng lẽ gật đầu. Sau đó, cậu ta quen tay đón lấy quần áo rồi đi ra góc phòng sắp xếp lại đồ đạc cá nhân của anh.
Hugo tạo ra một dòng nước nhỏ để rửa tay qua loa, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo khuôn mặt của Flynn đang dần lùi ra xa. Rồi anh nhanh chóng quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Leonardo đang ngồi trên phản gỗ và ngơ ngác nhìn về phía này.
Anh sải đôi chân dài bước thoăn thoắt tiến thẳng đến rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Leonardo. Bằng ánh mắt đã dịu đi phần nào, anh quan sát khuôn mặt nhợt nhạt của cậu rồi khẽ hỏi.
“Cơ thể thấy sao rồi?”
Một tay của Hugo thuận thế chống ra phía sau lưng Leonardo. Nửa thân trên vạm vỡ của anh hơi nghiêng về phía cậu.
Khoảng cách tuy gần nhưng nếu là bình thường thì cũng chẳng đến mức phải để tâm, thế nhưng hôm nay khoảng cách này lại khiến cậu ngượng ngùng, nên Leonardo ngước nhìn anh rồi khẽ lùi người lại một chút tương đương với khoảng cách Hugo vừa tiến đến. Tất cả là vì đầu óc cậu đã trở nên rối bời một cách nhanh chóng chỉ vài giây trước đó.
Việc cơ thể mình có phản ứng với Quân đoàn trưởng ngay lúc mới tỉnh dậy vốn đã kỳ lạ, nay nghe xong câu chuyện của Flynn, muôn vàn suy nghĩ đan xen khiến cậu vô cùng hoang mang.
Hơn nữa, cảnh tượng kỳ quái đột ngột xẹt qua tâm trí lúc nãy, lại chồng chéo lên hình bóng của Quân đoàn trưởng đang hiện diện ngay trước mắt. Do đó, cậu chẳng buồn đáp lời mà chỉ im lặng ngước nhìn lên, thấy vậy Hugo bèn nghiêng đầu cất tiếng gọi cậu thêm lần nữa.
“Leonardo?”
“…Hả?”
“Tôi hỏi cơ thể cậu thế nào rồi. Thấy mệt sao?”
Lời gặng hỏi của Hugo kéo Leonardo bừng tỉnh khỏi cơn mê. Ngay lập tức, với vẻ mặt hoảng hốt lộ rõ mồn một, cậu ấp úng đáp lời.
“À, ờ. Không? Tôi ổn. Chẳng sao cả.”
Đang quan sát sắc mặt cậu ở cự ly gần, Hugo khẽ nhướng mày trước câu trả lời lộn xộn một cách kỳ lạ của Leonardo. Thế nhưng nghe cậu nói không sao, anh cũng gật đầu chẳng nói thêm gì. Ngay sau đó, anh dời mắt sang chiếc bàn thấp đã bị đẩy lùi ra phía sau.
Thấy lượng súp chẳng vơi đi là bao so với lúc anh rời đi, đôi mắt xanh thẳm khẽ nheo lại.
“Nhưng mà sao thứ kia vẫn còn nguyên thế kia.”
Giọng điệu của Hugo xen lẫn một tiếng thở dài nhè nhẹ. Leonardo cũng nương theo ánh mắt anh mà ngoái nhìn chiếc bàn nơi đặt bát súp.
“…….”
Im lặng một lúc, Leonardo lại ngoảnh mặt sang nhìn Hugo. Vẻ mặt cậu có phần không mấy vui vẻ. Dẫu biết đối phương chỉ vì muốn tốt cho mình, nhưng cậu cũng chẳng còn ở cái tuổi để bị la mắng vì tội không chịu ăn uống nữa, nên cái giọng điệu mang tính trách móc kia đã lâu không nghe lại khiến cậu thấy gai tai.
Vì thế, trong tư thế ngồi bó gối gượng gạo, Leonardo càu nhàu đáp lại bằng giọng điệu hậm hực.
“Vì nó dở.”
“…Dù vậy cậu cũng phải ăn thì mới mau hồi phục chứ.”
“Dở đến mức nuốt vào chắc tôi còn đổ bệnh thêm đấy?”
“Thuốc đắng dã tật, những thứ tốt cho sức khỏe vốn dĩ luôn khó nuốt mà.”
Dẫu cậu cố tình kiếm cớ bắt bẻ, nhưng Hugo có vẻ như không hề có ý định chiều chuộng thói hờn dỗi đó nên đã đáp lại một cách kiên quyết. Thế nhưng, trái ngược với lời nói cứng rắn ấy, bàn tay anh lại dịu dàng vuốt ngược phần tóc mái của Leonardo sang một bên.
Leonardo không hẳn là cự tuyệt hành động đó, thế nhưng cậu vẫn đăm đăm nhìn đối phương bằng ánh mắt hằn học. Nhưng rồi khi bàn tay ấy mon men chạm đến khuôn mặt, cậu khẽ rũ mắt xuống. Vẻ cợt nhả thoáng qua ban nãy đã biến mất tăm từ lúc nào.
Bàn tay to lớn vương chút hơi ấm nhẹ nhàng lướt qua mái tóc và vầng trán. Rõ ràng chẳng hề xa lạ chút nào, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại mang đến một cảm giác căng thẳng ngấm ngầm, khiến vùng gáy của cậu bất giác căng cứng.
‘Chất độc….’
Những lọn tóc vàng kim lòa xòa vương trên khóe mắt bị những ngón tay thon dài luồn qua rồi vuốt ngược ra sau. Tầm nhìn trở nên quang đãng, Leonardo lén lút hé mở mí mắt. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Hugo, lời nói của Flynn lại một lần nữa ùa về trong tâm trí.
‘Người đích thân hút máu độc ra ngoài là anh ta sao?’
Dẫu Flynn không nói thẳng ra, nhưng lời sĩ quan y tế từng nói rằng Quân đoàn trưởng đã tham gia vào ca phẫu thuật dường như chính là một gợi ý. Hơn nữa, tổng hợp lại những cảnh tượng kỳ lạ xẹt qua trong ký ức, trực giác mách bảo cậu rằng, người có khả năng làm chuyện đó chỉ có thể là người đàn ông này mà thôi.
Thế nhưng, bộ dạng của Agrizendro lúc này lại chẳng có gì khác biệt so với thường ngày. Ngoại trừ đôi mắt có phần sâu thẳm hơn vì mệt mỏi, nét mặt anh khi nhìn cậu chẳng hề bộc lộ ra chút biến đổi nào đáng kể.
Trái lại, Leonardo lại chẳng thể giữ được sự bình tĩnh như đối phương. Ánh mắt cậu nhìn vào mắt anh, rồi lại lén lút trượt xuống dưới.
Cậu lại một lần nữa nhìn thấy ảo giác về một thứ chất lỏng màu đỏ tươi loang lổ quanh khóe môi anh. Cùng lúc đó, bờ vai trái bỗng trở nên nóng rực.
‘Phát điên mất thôi.’
Không phải là cơn đau nhức nhối như lúc nãy, mà là cái nóng hầm hập tựa như bị lửa thiêu đốt. Dẫu cho đối phương vốn dĩ là một tảng băng hoàn toàn cách biệt với sự nóng bỏng ấy.
‘Rốt cuộc tại sao Quân đoàn trưởng lại làm vậy?’
Nếu trong miệng có dù chỉ một vết xước nhỏ thì việc bị nhiễm trùng khi hút độc ra chỉ là vấn đề thời gian. May mà bề ngoài trông anh có vẻ vẫn lành lặn, nhưng trong trận huyết chiến với Mẫu thể, Agrizendro cũng đã phải chịu vết thương nặng không kém. Giả như có chút ít chất độc nào trôi xuống khí quản hay thực quản, đối với một người mang nội thương không hề nhẹ như anh thì đó chắc chắn sẽ là một đòn chí mạng.
Chính vì thế, đối với hành động cấp cứu do một người cao quý như anh ấy thực hiện, phương thức này quả thực vô cùng nguy hiểm. Vậy mà người này lại đích thân làm chuyện đó sao. Cảm giác trong lòng cậu bỗng trở nên thật kỳ lạ.
Việc người khác tùy tiện chạm vào cơ thể khi chưa được phép, đặc biệt là chạm vào vai trái là điều mà bản thân cậu cực kỳ chán ghét. Dẫu vậy, khi nghe nói người làm điều đó là người đàn ông này, chẳng hiểu sao cậu lại không cảm thấy quá mức khó chịu. Không, thậm chí cậu còn cảm thấy dù có nói lời cảm ơn đi chăng nữa cũng vẫn chưa đủ.
Theo như lời sĩ quan y tế, có lẽ lúc bấy giờ cậu đã thực sự kề cận với cái chết. Hơn nữa, ngẫm lại cả những chuyện đã xảy ra bên trong kết giới, số lần cậu mang ơn người đàn ông này đâu chỉ có một hai lần.
Có điều việc người mà Flynn nhắc đến chính là người đàn ông này suy cho cùng cũng chỉ là suy đoán của riêng cậu, nên Leonardo định bụng sẽ nhân cơ hội này để hỏi cho ra nhẽ. Hầu kết nhô ra của cậu khẽ trượt lên xuống một nhịp rõ rệt.
“Này.”
Giọng nói của Leonardo vừa vang lên, sự chú ý của hai người đang có mặt trong cùng một không gian lập tức đổ dồn về phía cậu. Dẫu cảm thấy đôi chút áp lực trước sự tĩnh mịch đột ngột bủa vây, nhưng hòng giải đáp những mối hoài nghi trong lòng, Leonardo vẫn tiếp tục nói.
“Cái đó, vai của tôi….”
Đáng lẽ chỉ cần hỏi một câu đơn giản rằng có phải anh là người đã hút độc ở vai tôi ra không, thế nhưng trái với suy nghĩ, cậu lại chẳng thể dễ dàng mở lời.
Chẳng rõ lý do tại sao. Chỉ là tự dưng cậu cảm thấy khó lên tiếng ngay lúc này. Có lẽ vì có mặt Flynn ở đằng kia chăng, chợt một ý nghĩ xẹt qua rằng tốt nhất nên đợi đến lúc chỉ có hai người rồi hẵng hỏi.
Thấy Leonardo có vẻ chật vật định nói rồi lại thôi, ánh mắt Hugo đang quan sát cậu bỗng trở nên khó hiểu. Dường như cho rằng có vấn đề gì đó xảy ra nên trông anh có vẻ căng thẳng hơn ban nãy.
Chẳng biết có phải vì thế hay không, mà Leonardo đang đối diện với anh khẽ run rẩy như thể vừa bị một cơn ớn lạnh xẹt qua. Cậu bất giác thu mình ôm lấy hai đầu gối và rụt vai lại, Hugo liền khựng lại, thu tay về rồi hỏi.
“Sao vậy, lạnh à? Hay là đau vai?”
“…Không phải vậy đâu.”
Sợ anh sẽ bận tâm lo lắng nên Leonardo khẽ lắc đầu. Chẳng phải là thấy lạnh hay đau đớn gì, chỉ là một thứ cảm giác vô hình khó tả đang làm các dây thần kinh của cậu căng lên mà thôi.
Thế nhưng, ánh mắt cậu lại cứ liên tục trượt xuống đôi môi đang cất tiếng hỏi của Hugo. Đôi mắt xanh thẳm lẩn khuất sau những bọt nước vỡ òa hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Ngẫm lại thì, vào cái khoảnh khắc lằn ranh bạo tẩu ngàn cân treo sợi tóc ấy, hình ảnh đôi môi hai người áp vào nhau thô bạo chợt ùa về. Luồng ma lực của anh ồ ạt chảy vào lấp đầy bụng cậu, nay dường như vẫn còn đang cựa quậy râm ran tận sâu trong cơ thể.
Đến nước này thì Leonardo quyết định thà không nhìn Hugo nữa còn hơn. Lý trí đã đè bẹp bản năng.
Tất thảy những hành động anh làm với cậu ắt hẳn đều là vì muốn cứu sống cậu, vậy mà cậu lại tự đày đọa bản thân trong sự mặc cảm xấu hổ chỉ vì cứ vẩn vơ nghĩ đến xúc cảm trên đôi môi ấy.
Leonardo chống lòng bàn tay lên cằm, che khuất nửa bờ môi. Trước những phản ứng thay đổi thất thường của cậu, Hugo đăm đăm nhìn cậu bằng ánh mắt nửa hoài nghi nửa lo âu.
Sau đó, phòng trường hợp cậu thực sự thấy lạnh, anh quyết định dùng ma lực để tăng nhiệt độ trong phòng lên thêm đôi chút. Ngay lúc đó, Flynn đang khép nép quan sát thái độ của hai người trong góc phòng, chợt lên tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch đang có nguy cơ kéo dài.
“Dạ, thưa Đoàn trưởng. Quần áo của Blaine thì tính sao ạ?”
Lần này, cả Hugo và Leonardo đồng loạt ngoái nhìn Flynn. Ngay khi hiểu ý câu nói của Flynn, ánh mắt Hugo liền dời xuống bộ đồng phục chiến đấu mà Leonardo đang mặc.
Nương theo ánh mắt của anh, Leonardo cũng rũ mắt nhìn phần ống tay áo đang che khuất hơn nửa lòng bàn tay mình.
‘À.’
Nghĩ lại thì, nãy giờ cậu vẫn đang mặc thứ này trên người.