Bermuda - Chương 247
Khó nhọc lắm mới nuốt trôi được thứ vừa ngậm trong miệng, Leonardo vô tình để lộ vẻ mặt chán ghét tột độ. Thế nhưng cậu nhanh chóng thu lại biểu cảm, rồi rướn nửa thân trên về phía Flynn đang ngồi đối diện qua chiếc bàn mà nói.
“Flynn này, tôi có chuyện muốn hỏi.”
“Hả?” Flynn hỏi ngược lại, đồng thời rót nước từ bình vào cốc rồi đẩy nhẹ ra trước mặt Leonardo.
“Chuyện gì vậy?”
Tự nhiên đón nhận sự chu đáo ấy, Leonardo tu ực phần nước trong cốc để súc miệng. Dẫu tiếng cằn nhằn bảo cậu hãy uống từ từ vang lên ngay sau đó, thế nhưng cậu cũng chẳng mấy để tâm.
“Hà―. Sống lại rồi.”
Dùng mu bàn tay quệt ngang miệng, Leonardo đẩy chiếc cốc trả lại về phía Flynn rồi đi thẳng vào vấn đề chính.
“Giọng của tôi ấy. Cậu bảo tôi đã bất tỉnh suốt ba ngày trời cơ mà. Vậy rốt cuộc trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì thế?”
Trước câu hỏi thẳng thừng ấy, Flynn khẽ chớp mắt. Ngay sau đó, cậu ta hỏi ngược lại bằng giọng điệu có phần mơ hồ.
“Xảy ra chuyện gì là sao? Ý cậu là… chuyện gì cơ?”
“Thì là, tôi thắc mắc sao tự dưng ngất xỉu mà cổ họng lại tơi tả thế này. Tôi thực sự chẳng nhớ được cái quái gì, hiểu không? Liệu có khi nào, ý tôi là ma lực của tôi hay thứ gì đó đại loại vậy… đột nhiên mất kiểm soát… có chuyện như thế xảy ra không.”
Đưa ra lời thắc mắc hằng lo ngại, Leonardo bỗng trở nên rụt rè dò xét thái độ của đối phương rồi ấp úng kéo dài giọng, khác hẳn với vẻ dứt khoát ban nãy. Việc tự chính miệng mình hỏi về khả năng bạo tẩu vốn dĩ chẳng phải là chuyện có thể thốt ra một cách nhẹ nhàng. Xuyên suốt đợt thảo phạt cậu đã luôn phải chịu áp lực nặng nề vì những chuyện liên quan đến vấn đề này, nên hỏi như vậy cũng đồng nghĩa với việc cậu thừa nhận rằng giờ đây bản thân đã thực sự chẳng thể tin tưởng vào chính mình được nữa.
Chật vật thốt nên lời, Leonardo khẽ liếc nhìn Flynn bằng ánh mắt tựa như muốn nói, nói đến nước này rồi chắc cậu cũng hiểu ý tôi chứ. Flynn cũng đại khái đoán được ẩn ý của cậu nên vội xua tay đáp.
“Không đâu, chẳng có chuyện gì như thế xảy ra cả. Trái lại, vấn đề nằm ở chỗ trong suốt một khoảng thời gian dài ma lực của cậu phục hồi quá đỗi chậm chạp.”
Flynn chợt nhớ về hình ảnh Leonardo nằm rũ rượi trong vòng tay Đoàn trưởng vào mấy ngày trước. Việc một kẻ đang bất tỉnh nhân sự có thể che giấu hay điều khiển ma lực của bản thân là điều hoàn toàn bất khả thi. Thế nhưng, Leonardo lúc bấy giờ gần như chẳng tỏa ra chút ma lực nào, hệt như tình trạng của Theo mà bọn họ từng gặp gỡ ở lãnh địa Frost vậy.
Đối với một ma đạo sĩ, ma lực chính là một trong những thước đo trọng yếu nhất để đánh giá tình trạng cơ thể. Vậy mà vào khoảnh khắc ấy, sinh khí của cậu trống rỗng đến mức chẳng thể nào dò xét được tình trạng sức khỏe nữa. Cứ như thể toàn bộ cơ thể đã bị thiêu rụi đến mức chỉ còn lại đống tro tàn trắng xóa.
Sự trống rỗng tĩnh mịch ấy vẫn duy trì cho đến tận tối hôm qua mà chẳng hề có chút chuyển biến nào. Chính vì thế, dáng vẻ bộc lộ khả năng hồi phục đáng kinh ngạc hiện tại của cậu quả thực chẳng khác nào một phép màu đúng như lời sĩ quan y tế đã nói.
“Trong suốt hai ngày qua, ma lực của cậu đã cạn kiệt đến mức gần như bằng không. Cũng mới chỉ vừa khôi phục lại trạng thái như hiện tại cách đây không lâu thôi.”
Đối diện với luồng sinh khí tỏa ra từ đôi mắt màu vàng kim, Flynn lại cảm thấy những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay như chực chờ trào dâng. Thế nhưng cậu ta đã kìm nén lại, cố gắng không thể hiện ra mặt rồi điềm tĩnh đáp lời Leonardo.
“Thế nên dĩ nhiên là chẳng có chuyện gì đáng để cậu phải lo lắng đâu. Người của đội y tế cũng bảo việc cậu đột ngột hồi phục như thế này là một trường hợp vô cùng hiếm gặp đấy.”
“Vậy sao? Thế thì tại sao….”
Câu trả lời nhận lại quả thực là một điều vô cùng may mắn, nhưng đồng thời nó cũng gieo rắc vào lòng cậu một mối hoài nghi khác. Khi Leonardo khẽ nghiêng đầu rồi bỏ lửng câu nói, Flynn liền tiếp lời với sắc mặt có phần tối đi.
“Chắc cổ họng cậu bị tổn thương là do cậu đã gào thét quá nhiều. Trong quá trình phẫu thuật, cậu đã lên cơn co giật phát tác rất nhiều lần.”
Flynn bình thản thuật lại cái ngày ngập tràn mùi máu tanh tưởi ấy. Thế nhưng, càng nói, nét mặt cậu ta càng dần đánh mất đi vẻ điềm nhiên vốn có.
Leonardo mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc chăm chú lắng nghe tình hình lúc bấy giờ tuôn ra từ miệng Flynn. Qua lời kể của cậu ta, hình bóng của cậu trong ca phẫu thuật chẳng khác nào tiếng gào thét thê lương của một cái xác chết chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn.
Lắng nghe lời giải thích có phần gây chấn động, một phần ký ức ẩn giấu trong vô thức chợt ùa về.
‘Không sao đâu.’
Đột nhiên có cảm giác như nghe thấy một giọng nói quen thuộc, rồi một cơn đau kinh khủng đâm xuyên qua hệ thần kinh. Leonardo chợt giật thót, nhăn mặt rồi dùng tay phải ôm chặt lấy bờ vai trái.
“Hôm đó Đoàn trưởng đã cả ngày…… Blaine?”
Flynn đang nói chợt dừng lại, nhìn cậu như muốn hỏi có chuyện gì vậy. Leonardo gục đầu xuống, vùi môi vào cánh tay và không trả lời.
Nhận ra dấu hiệu bất thường, Flynn lập tức bước đến bên cạnh cậu. Cậu ta quan sát sắc mặt rồi vội vàng hỏi với vẻ đầy lo lắng.
“Sao vậy? Đau vai à?”
Leonardo nhíu mày, thi thoảng bờ vai lại giật lên, cậu chầm chậm điều chỉnh nhịp thở. Tiếng thở dốc đột ngột trở nên bất ổn cho thấy cậu đang vô cùng khó chịu.
Vai đau là một chuyện, nhưng lý do thực sự khiến Leonardo không thể trả lời là vì cậu cảm thấy buồn nôn.
Cảm giác buồn nôn này cậu cũng thường xuyên cảm nhận được trong lúc ăn súp. Dù trào dâng xúc động muốn buông thìa xuống, nhưng vì đã được dặn dò kỹ lưỡng rằng phải nạp thức ăn dù được xay nhuyễn để phòng tránh mất nước và suy dinh dưỡng, cậu đành cắn răng chịu đựng. Tất nhiên, sĩ quan y tế cũng từng rào trước rằng, do đã lâu không có thức ăn vào bụng nên cơ thể có thể xuất hiện phản ứng bài xích.
Thế nhưng cơn buồn nôn đang trào dâng lúc này không đơn thuần chỉ là phản ứng bài xích với thức ăn. Cùng với bờ vai như đang bốc cháy, cậu có cảm giác thực quản và dạ dày đang cuộn trào dữ dội. Cứ như thể ký ức hằn sâu trong cơ thể trước kia đang tự ý tái hiện lại khoảnh khắc lúc bấy giờ vậy.
Chính vì thế, trong suốt khoảng năm phút trôi qua, Leonardo cứ thế đứng hình chẳng thể nhúc nhích. May mà Flynn đã lấy vài chiếc gối và nệm tựa mang đến cho cậu dựa lưng vào, nếu không có lẽ nội tạng trong bụng đã quặn thắt lại và cậu đã nôn thốc nôn tháo toàn bộ những thứ vừa ăn ra mất rồi.
Dẫu vậy, ngồi tựa nghiêng một lúc thì sự bình tĩnh nhanh chóng trở lại, và bụng dạ cũng êm ả hơn. Cơn đau ở vai cũng thuyên giảm phần nào. Thế nhưng khi cậu vuốt mặt rồi ngẩng đầu lên, thì lại chạm trán với khuôn mặt hoàn toàn không hề ổn chút nào của Flynn.
Khóe miệng Flynn méo xệch đi. Nhìn thấy bộ dạng đó, Leonardo chớp chớp mắt với khuôn mặt ngơ ngác rồi hỏi.
“…Này, cậu khóc đấy à?”
Đôi mắt màu xanh lục bỗng chốc đẫm lệ, bất cứ ai nhìn vào cũng thấy được vẻ mặt ngập tràn sự u buồn. Chỉ là nước mắt chưa rơi xuống mà thôi, nhưng sự ướt át dâng trào như thể chực chờ lăn dài bất cứ lúc nào. Lại một lần nữa giật mình hoảng hốt trước khuôn mặt đó, Leonardo nghẹn họng chẳng biết phải nói gì. Cậu chỉ biết ngẩn người ra và hỏi lại bằng giọng điệu đầy bối rối.
“Không, sao cậu lại khóc…?”
Sự xấu hổ ập đến trong chốc lát, Flynn ngoắt đầu đi chỗ khác rồi vô cớ càu nhàu đáp trả.
“Ai khóc chứ―.”
Cậu ta lầm bầm lí nhí rằng ai khóc đâu, rồi lấy tay cật lực chà xát khóe mắt. Nếu là bình thường Leonardo đã cười đùa trêu chọc rồi, nhưng lần này có vẻ như cậu cũng khá bất ngờ nên chỉ lẳng lặng giữ im lặng.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng vô cùng. Người bệnh đang phải dè dặt nhìn sắc mặt mình khiến Flynn chỉ muốn chọc mù đôi mắt vô duyên này của bản thân. Rõ ràng đứng trước mặt Đoàn trưởng đã cố gắng kiềm chế bằng mọi giá rồi cơ mà. Việc nhớ lại hình ảnh Leonardo vật vã trong đau đớn, thêm vào đó là tận mắt chứng kiến tình trạng hiện tại của cậu vẫn chẳng mấy khả quan, có lẽ đã khiến sự xót xa không thể diễn tả bằng lời ập đến.
Thấy Flynn cố gắng xoay lưng lại để chấn chỉnh cảm xúc, Leonardo lê gối tiến đến, hơi khom người rồi ngồi phịch xuống bên cạnh. Sau đó, cậu nghiêng đầu ngước nhìn khuôn mặt đang cúi gằm của Flynn. Đôi mắt màu vàng kim lấp lánh trao gửi một lời an ủi vụng về.
“Này…, tôi không sao đâu. Chỉ là do súp dở quá nên mới vậy thôi.”
“…….”
“…Tôi thực sự không sao mà? Đừng khóc nữa.”
Vẫn tiếp tục dỗ dành, Leonardo khẽ khàng vươn tay vỗ về khóe mắt Flynn. Khi hơi ấm từ bàn tay chạm vào khuôn mặt, khóe mi Flynn khẽ run lên, cậu ta nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra.
Vừa hé mở mí mắt, hiện lên trước mắt cậu ta lúc này là một mỹ nhân mang đậm vẻ ốm yếu khiến dung mạo càng thêm phần xót xa. Thấy cậu khẽ chớp hàng mi vàng kim, hạ tầm nhìn ngang bằng rồi đăm đăm nhìn mình, Flynn bỗng trở nên lúng túng chẳng biết giấu ánh mắt vào đâu, đành ngoảnh đầu đi chỗ khác rồi buông một câu bâng quơ.
“Tôi không có khóc.”
Leonardo nhún vai với vẻ mặt dĩ nhiên là vậy rồi. Cậu bật cười thành tiếng, gật đầu tỏ vẻ như lời cậu ta nói đều đúng cả.
Cậu định vỗ nhẹ cậu ta một cái rồi trêu rằng sến súa thế có gì đâu mà phải khóc, nhưng khi nghĩ lại cảnh cậu ta rơi nước mắt vì mình thì cậu lại chẳng biết nói gì hơn ngoài câu ‘tôi không sao’. Cái tên lớn tuổi hơn cậu này vậy mà lại mang tâm hồn mỏng manh yếu đuối quá đỗi, khiến cậu cũng phải luống cuống theo.
Thấy Leonardo chống một bên gối ngồi im lặng chờ đợi, Flynn bỗng ý thức được khoảng cách giữa hai khuôn mặt đang xích lại gần nhau, nên hắng giọng rồi lén nhích người ra xa đôi chút. Tuy vậy, khi thấy sắc mặt Leonardo có vẻ đã ổn định trở lại, cậu ta liền vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi tiếp tục câu chuyện đang dang dở.
“Hừm, nói chung là. Thế nên ngày hôm đó Đoàn trưởng đã túc trực bên cạnh chăm sóc cậu cả ngày trời. Vốn dĩ ngài ấy định ngâm tay cậu vào nước muối để dùng áp suất thẩm thấu hút chất độc ra ngoài, thế nhưng độc tố đã lan rộng ra toàn bộ vùng vai quá nhiều nên cách đó cũng chẳng ăn thua….”
Flynn quay trở lại câu chuyện trong ca phẫu thuật, giải thích rõ ngọn nguồn lý do khiến Leonardo phải gào thét đến mức khản đặc cả cổ họng.
Chính Leonardo là người đã từng nói rằng, độc của quái vật Illaptor có cùng thành phần với nọc độc Mẫu thể sẽ xảy ra phản ứng với natri clorua. Ban đầu bọn họ định tận dụng đặc tính đó để loại bỏ độc tố, nhưng tình trạng cánh tay trái của Leonardo lúc bấy giờ đã vô cùng nguy kịch, đến mức phương pháp đó hoàn toàn vô hiệu. Do đó, bọn họ buộc phải rạch vùng vai cậu ra rồi dùng cách hút từng ngụm máu bầm lẫn chất độc ra ngoài, Flynn cặn kẽ giải thích.
Vừa lắng nghe Leonardo vừa gật gù đồng tình, thế nhưng cơn ớn lạnh bỗng chốc chạy dọc sống lưng. Hút từng ngụm chất độc á? Dẫu thừa hiểu đó là quá trình chữa trị y tế, nhưng nghĩ đến cảnh một kẻ lạ hoắc nào đó đã tùy tiện đụng chạm và xoa nắn vai trái của mình, khiến cậu cảm thấy chẳng mấy dễ chịu.
Chính vì thế, mang vẻ mặt không mấy hài lòng, Leonardo liền gượng gạo hỏi vặn lại Flynn.
“Khoan đã, hút độc… gì cơ? Việc đó, là kẻ nào đã làm vậy?”
Thường ngày hễ được hỏi là sẽ đáp lời ngay lập tức, vậy mà ngay khoảnh khắc đó Flynn lại thoáng chần chừ.
Vừa hay ngay lúc đó, tiếng chào theo điều lệnh của các thành viên từ bên ngoài vọng vào. Hai người đang ở trong căn chòi liền ngoái đầu nhìn ra hướng cửa theo phản xạ.
Ngay sau đó, cánh cửa bị mở toang ra không chút chậm trễ, và một bóng người hiện ra giữa nền ráng chiều đỏ rực.
Khẽ nheo mắt lại, Leonardo bỗng chốc hoài nghi trí nhớ của chính mình. Đó chính là người đàn ông mang đôi mắt màu xanh thẳm, kẻ mà đôi môi từng ướt đẫm máu tươi ngày nào.