Bermuda - Chương 246
“Cậu không nhớ sao?”
Thấy đối phương hỏi ngược lại, Leonardo khẽ gật đầu với vẻ mặt khó hiểu. Đang mải thẫn thờ nhìn anh tự hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, thì Hugo chợt dời ánh mắt đang giao nhau rồi quay mặt đi chẳng nói chẳng rằng.
“…Chuyện đó tạm thời để sau hãy nói, vậy tóm lại là. Có thể xem như hệ thần kinh và chức năng tim mạch không có vấn đề gì đúng không?”
Việc anh hỏi vặn lại xem cậu không nhớ thật sao chứng tỏ mười mươi là đã có chuyện gì đó xảy ra. Chẳng buồn giải đáp mà tự ý quyết định để sau hẵng hay, Leonardo đành nhìn Hugo bằng ánh mắt cạn lời. Thế nhưng, đúng như lời anh nói thì hiện tại vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải nghe, hơn nữa góc mặt nghiêng của anh lại toát lên cảm giác kỳ lạ như thể đang cố tình lảng tránh câu trả lời, nên cậu cũng chẳng buồn cố chấp gặng hỏi thêm làm gì.
Dẫu vậy, cậu vẫn chẳng thể nào ngăn cản được những mối hoài nghi cứ không ngừng nảy nở trong lòng. Trong tâm trí Leonardo chợt lóe lên hình ảnh chính bản thân mình đang tự bóp nghẹt cổ họng, giữa muôn vàn những tia dung nham phun trào từ ngọn núi lửa đang bùng nổ.
‘Lẽ nào… mình lại suýt bạo tẩu nữa sao?’
E sợ rằng đó chính là lý do khiến Quân đoàn trưởng và sĩ quan y tế lảng tránh câu trả lời, Leonardo đanh mặt lại lạnh ngắt, cố gắng lục lọi lại những mảng ký ức nhạt nhòa. Thế nhưng chẳng hiểu cơ sự ra sao mà đầu óc cậu lại trống rỗng hệt như một cuộn phim bị đứt đoạn, hoàn toàn chẳng nhớ nổi một cảnh tượng nào. Trí nhớ cậu trắng xóa như một tờ giấy trắng, tựa hồ đã bị ai đó cố tình cắt xén đi vậy.
Giữa lúc đang cắn chặt môi theo thói quen vì nỗi bất an dâng trào, cánh tay của Hugo chợt vươn tới rồi khẽ khàng vòng qua ôm lấy lưng eo cậu. Khi bàn tay to lớn ấy túm lấy bắp tay trái rồi nhẹ nhàng xoa nắn, Leonardo khẽ liếc nhìn cánh tay mình rồi dời mắt sang người đàn ông ngay bên cạnh.
Dẫu chẳng thấu hiểu ý đồ thực sự là gì, nhưng qua từng cái vuốt ve, cậu có thể cảm nhận rõ ràng dụng ý muốn xoa dịu trấn an từ đối phương. Chẳng hiểu sao, chất giọng thì thầm cất lên câu “Không sao đâu” của anh dường như lại một lần nữa văng vẳng bên tai.
Chứng kiến trọn vẹn dáng vẻ của hai người bọn họ, sĩ quan y tế vội hắng giọng rồi lật qua lật lại vài trang giấy chẩn đoán. Sau đó, anh ta vừa đọc tầm ba dòng vừa chép miệng, rồi thận trọng đáp lời câu hỏi ban nãy của Hugo như thể đây là một vấn đề khá nan giải.
“Phản ứng thần kinh tốt không đồng nghĩa với việc có thể đoan chắc rằng cơ thể không có vấn đề gì. Chúng ta cần tiến hành một vài xét nghiệm theo dõi và quan sát tiến triển trong ít nhất hai tuần tới, đồng thời phải thông qua xét nghiệm máu để kiểm tra xem độc tính đã được đào thải hết hay chưa, cũng như đo độ đặc của máu, có như vậy tôi mới có thể đưa ra một câu trả lời chính xác được.”
Khoảnh khắc nghe thấy ba chữ ‘xét nghiệm máu’, bờ vai Leonardo bỗng chốc gồng cứng lại. Cảm nhận trọn vẹn phản ứng ấy qua từng đầu ngón tay, Hugo lại cất tiếng hỏi sĩ quan y tế.
“Ngoài việc lấy máu ra thì còn phương pháp xét nghiệm nào khác thay thế không? Tốt nhất là phương pháp nào đơn giản một chút.”
“Ưm… Về thần kinh thì chỉ cần kiểm tra phản ứng của đồng tử hoặc khả năng thực hiện theo chỉ thị là cũng có thể nắm bắt được phần nào rồi, thế nhưng…. Nếu là những vấn đề liên quan đến tim mạch thì việc đơn giản hóa quá trình xét nghiệm quả thực có hơi bất khả thi.”
“…….”
“Thời điểm ý thức vừa hồi phục và cơ thể mới bắt đầu tiến hành trao đổi chất như hiện tại, chính là lúc thích hợp nhất để đánh giá mức độ phục hồi của chức năng tim. Thế nhưng nếu độ đặc của máu quá cao, tim sẽ phải ép bản thân hoạt động quá công suất so với bình thường hòng giúp máu lưu thông trơn tru, và nếu vậy rất có khả năng sẽ dẫn đến việc chẩn đoán sai tình trạng bệnh, hoặc bỏ sót những vấn đề cốt lõi cần được phát hiện sớm. Thậm chí còn dấy lên cả mối lo ngại dẫn đến các bệnh lý về tim mạch và mạch máu não khác nữa.”
Dẫu diễn giải vòng vo tam quốc, thế nhưng tóm lại ý anh ta là việc lấy máu là điều hoàn toàn không thể tránh khỏi.
Nghe xong câu trả lời, Hugo khẽ liếc mắt nhìn xuống Leonardo. Thấy nét mặt cậu căng thẳng đến mức lộ rõ mồn một, chứng tỏ mười mươi là cậu đang mang tâm lý bài xích với phương thức xét nghiệm này.
‘Chắc hẳn không phải là vì sợ nhìn thấy máu rồi.’
Đó vốn dĩ chẳng phải là một suy nghĩ phù hợp để gán cho một kẻ từng xông pha trận mạc với tư cách là quân nhân, và lại càng không đối với một người mới chỉ cách đây không lâu còn liều mạng lao vào trận huyết chiến ác liệt với Mẫu thể. Anh cũng từng tính đến khả năng cậu mắc phải hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, điển hình như hội chứng sợ vật nhọn, thế nhưng nếu đối chiếu với tiền đề vừa đề cập thì giả thuyết ấy cũng chẳng hề hợp lý chút nào.
Giữa dòng suy tư miên man, Hugo chợt nhớ lại dáng vẻ phản kháng kịch liệt của Leonardo vào cái ngày cậu bị rút ma lực tại bệnh viện thuộc phân nhánh Trung ương lúc trước. Anh nhớ mang máng rằng, lúc bấy giờ bản thân cũng từng nảy sinh một nỗi thắc mắc tương tự, và chính phản ứng tựa như đang khiếp sợ một điều gì đó của Leonardo lúc ấy đối chiếu với hiện tại, đã thôi thúc anh phải cẩn thận xem xét lại mối liên hệ giữa việc lấy máu và việc rút ma lực.
‘…Dù sao có vẻ cậu ta cũng sẽ không ngoan ngoãn chấp thuận đâu.’
Khi Hugo và Leonardo đồng loạt im lặng, sĩ quan y tế dường như đánh giá rằng ý muốn của mình đã được truyền đạt đủ rõ ràng, nên lật thêm một trang của tờ giấy chẩn đoán đang cầm trên tay. Sau đó, lần này anh ta dời tầm mắt sang Leonardo và trực tiếp hỏi cậu.
“Blaine, cậu có biết loại cỏ nào tên là ‘Mendelias’ không?”
Leonardo đang đăm đăm nhìn xuống sàn nhà với vẻ mặt nghiêm trọng, liền ngước mắt lên khi nghe thấy một cái tên quen thuộc.
“Mendelias sao?”
“Trong vòng mười ngày gần đây cậu có từng ăn loại cỏ đó hay thức ăn nào chứa thành phần của loại cỏ đó không? Đó là loại cỏ chủ yếu mọc gần xác động vật hay quanh các khu mộ, mùi của nó không chỉ khó ngửi mà còn bốc mùi thối rữa, nên nếu đã từng ăn thì chắc chắn cậu không thể nào không biết được.”
Trước câu hỏi của sĩ quan y tế, một bên lông mày của Hugo cũng nhướng lên. Trong suốt mười ngày qua, hầu như bất cứ thứ gì đưa vào miệng Leonardo anh đều nắm rõ mười mươi. Trong số đó không những chẳng hề có sự tồn tại của loại cỏ như vậy, mà anh cũng không nghĩ rằng cậu lại cố tình nhét một loại cỏ mất vệ sinh mọc gần các khu mộ vào miệng mình.
Thế nhưng, Leonardo lại lộ ra vẻ có chút căng thẳng.
Đương nhiên là cậu không thể không biết rồi. Bởi vì loại cỏ đó chính là thứ mà Nero đã ép cậu phải nuốt xuống.
“…Có, thì sao?”
Leonardo dò xét nét mặt của viên sĩ quan bằng ánh mắt vi tế rồi hỏi vặn lại. Thấy vậy, Hugo ngoái sang nhìn cậu trước câu trả lời nằm ngoài dự đoán. Sau khi xác nhận suy nghĩ của bản thân là đúng, sĩ quan y tế nở một nụ cười mãn nguyện rồi nói.
“Quả nhiên là vậy. Do thành phần của loại cỏ đó khá mạnh, nên có vẻ như cơ thể cậu đã bị sốc cùng với triệu chứng tê liệt hệ thần kinh. Cơ thể vốn dĩ đã suy yếu nay lại bị vi khuẩn kháng thuốc của Mendelias xâm nhập, các kháng thể trong cơ thể đã không thể chống đỡ nổi.”
Sĩ quan y tế truyền đạt lại rằng trong quá trình phẫu thuật, máu của Leonardo chảy ra đã cho thấy phản ứng như thể thành phần của loại cỏ đó, và thành phần của Degalianif đang xung đột với nhau.
Đồng thời, anh ta giải thích thêm rằng cách thức Mendelias được sử dụng như một loại cỏ giải độc là dùng thành phần mạnh hơn để áp chế độc tính hiện có, từ đó ngăn chặn chất độc phát tán và tác động lên cơ thể. Chính vì thế, dẫu được truyền tai nhau một cách bí mật như một loại linh dược, nhưng tác dụng phụ của nó cũng vô cùng nghiêm trọng nên không thể được sử dụng một cách công khai.
Điểm đó Leonardo cũng đã thừa biết. Có điều việc thành phần của nó mạnh đến mức gây sốc thì đây là lần đầu tiên cậu được nghe, nên cậu thầm càu nhàu oán trách Nero đã ép cậu ăn thứ đó rằng, tự dưng ăn phải thứ rác rưởi để rồi suýt chầu ông bà.
Thế nhưng, những ý kiến chẩn đoán cuối cùng tiếp theo của sĩ quan y tế lại vạch ra một hướng đi hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cậu.
“Dẫu vậy, có thể coi như chính nhờ hấp thụ Mendelias mà giờ cậu mới có thể sống sót khỏe mạnh thế này. Nếu không có nó thì chất độc đã phát tán ra toàn thân, dẫu có chữa trị thì khả năng sống sót cũng rất mong manh, và cánh tay trái của cậu có lẽ đã chẳng còn cách nào cứu vãn ngoài việc phải cắt bỏ hoàn toàn.”
Dẫu đang nói những lời rùng rợn như vậy, sĩ quan y tế vẫn cười tươi rói, bảo rằng nếu báo cáo trường hợp này lên giới học thuật thì sẽ nhận được sự chú ý vô cùng lớn.
Trước kết luận ngoài dự đoán, Leonardo mở to mắt thẫn thờ nhìn viên sĩ quan. Sau đó, cậu vu vơ lặp đi lặp lại hành động nắm chặt rồi mở bàn tay trái ra. Bởi tự dưng cậu lại muốn xác nhận xem nó có còn cử động bình thường hay không.
‘Nhờ loại cỏ đó sao?’
Cậu vừa nghiền ngẫm lại lời sĩ quan y tế vừa nhớ lại dáng vẻ ngoan cố sống chết không chịu ăn của mình lúc bấy giờ. Khi ấy, cậu và Nero đã giằng co vật lộn đến mức cả hai đều kiệt sức, nếu không nhờ cậu ta dùng cách đó ép cậu ăn thì có lẽ chuyện đã thực sự trở nên tồi tệ mất rồi.
Ngoảnh nhìn lại những chuyện đã qua, khung cảnh cuối cùng lọt vào tầm mắt trước khi cậu ngất lịm đi dần dần hiện lên rõ nét trong tâm trí.
‘Nero.’
Kéo theo đó, hình bóng cái tên cải trang thành thành viên của Hội đồng dẫu có bị đuổi đi thế nào cũng nhất quyết không nghe lời cho đến tận phút cuối ấy, lại thấp thoáng hiện về trong ký ức.
***
Sĩ quan y tế cùng đội ngũ y tế sau khi hoàn tất việc thăm khám cơ bản và kê đơn thuốc liền đồng loạt rời đi. Một phần là bởi Leonardo mới tỉnh lại chưa được bao lâu đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, phần khác là do Hugo đã ra lệnh rằng những đợt kiểm tra chuyên sâu bổ sung sẽ được tiến hành sau khi rút quân.
Không rõ thời điểm rút quân chính xác, Leonardo chỉ đơn thuần thở phào nhẹ nhõm vì ngày kiểm tra bị hoãn lại. Tuy nhiên, cánh tay trái bị bó bột cùng với chỉ thị tuyệt đối không được làm những việc gây áp lực cho tim, đã khiến cậu phải chôn chân trong căn chòi để tĩnh dưỡng một cách đầy bất đắc dĩ.
Chỉ được Hugo báo lại sơ qua rằng tình hình tổng thể ở bán đảo đang đi đến hồi kết, tâm trí Leonardo lúc này lại tràn ngập những suy nghĩ về Nero – mối lo ngại vẫn chưa được giải quyết dứt điểm từ phía cậu.
Thành thật mà nói, cái tên đã trà trộn vào hàng ngũ thành viên Hội đồng rồi cất công tìm đến tận chỗ cậu cho đến phút chót ấy, chẳng có vẻ gì là sẽ ngoan ngoãn quay về Bộ Chỉ huy quân sự trong lúc cậu đang bất tỉnh nhân sự. Dẫu vậy, thấy xung quanh không râm ran tin tức gì về cậu ta, có vẻ như may mắn là ậu ta vẫn chưa bị lộ tẩy thân phận hay gặp phải rắc rối gì.
‘Nhưng dẫu vậy sao vẫn thấy bất an thế nào ấy….’
“Blaine, cậu mau ăn đi. Phải ăn hết cái này rồi mới uống thuốc được.”
Giữa lúc cậu đang trôi dạt vào dòng suy nghĩ mông lung, Flynn nãy giờ vẫn luôn để mắt đến cậu chợt lên tiếng.
Leonardo uể oải ngẩng đầu lên sau một hồi khuấy thìa súp lèo tèo. Cậu liếc nhìn bát súp đặt trước mặt rồi nhìn Flynn, làu bàu đáp.
“Cái này dở ẹc.”
“…Đồ ăn cho bệnh nhân thì đương nhiên là vậy rồi.”
“Ít ra cũng phải cho tí muối chứ. Chẳng phải nó nhạt như nước ốc sao? Đã thế súp gì mà đắng ngắt vậy? Bỏ cái quái gì vào trong này thế hả?”
Leonardo buông lời càu nhàu như thể chỉ chờ có thế. Flynn thở dài đáp.
“Hiện tại nội tạng của cậu đang bị tổn thương nặng nề, không thể ăn những món có chứa muối hay gia vị được đâu. Dẫu vậy, ngài Hares vừa nghe tin cậu tỉnh lại đã đích thân chỉ thị cho đầu bếp của dinh thự dùng những nguyên liệu thượng hạng để nấu cho cậu đấy. Cậu nể mặt ngài ấy mà ăn một chút đi.”
Nghe nhắc đến Thiếu tá Hares, cậu lại chẳng còn lý do gì để bắt bẻ. Thế nhưng mùi vị quả thực quá đỗi kinh khủng, đối với một kẻ vốn dĩ đã chẳng buồn ăn uống như Leonardo lúc này, bát súp trước mắt chẳng khác nào một cực hình.
Tuy nhiên, để có thể ra ngoài tìm Nero, cậu buộc phải xử lý gọn ghẽ thứ này.
Agrizendro chỉ vừa mới vắng mặt một lát đã giao ngay cho cậu một tên cai ngục mang tên Flynn kề cận bên cạnh, kèm theo chỉ thị phải tận mắt chứng kiến cậu vét sạch bát súp và uống hết thuốc. Chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác như quay trở lại khoảng thời gian bị can thiệp vào từng li từng tí hồi mới bắt đầu đợt thảo phạt, nên trong lòng có chút khó chịu. Tất nhiên là so với lúc đó thì ý nghĩa của việc giám sát hiện tại đã hoàn toàn thay đổi.
“…….”
Rốt cuộc, Leonardo đành mang vẻ mặt miễn cưỡng múc một thìa súp. Sau đó, cậu nhăn mặt nhíu mày nín thở nhét tọt vào miệng.
Ngay khoảnh khắc cố gắng nuốt ực xuống cổ họng hòng không phải nếm trải cái mùi vị kinh khủng ấy, cậu chợt nhớ ra một chuyện cần hỏi Flynn.