Bermuda - Chương 245
‘Hả…?’
Vốn chẳng muốn để lộ sự kinh ngạc, nhưng trái với ý muốn, hàng mi cậu khẽ run lên bần bật.
Cổ và vai đang gồng cứng bỗng chốc rã rời. Nửa cái đầu vừa mới nhấc lên chưa được bao lâu đã đổ gục xuống vỏ gối.
Cứ thế hóa đá nhìn chằm chằm đối phương, đôi mắt xanh thẳm lờ đờ nhắm lại rồi mở ra một cách chậm rãi.
Nhiệt độ trong phòng vốn dĩ đã ấm áp nay lại mang đến cảm giác mệt nhoài. Vậy mà chẳng hiểu sao một cơn ớn lạnh lại xẹt qua làn da cậu.
‘Từ lúc nào vậy?’
Đầu óc Leonardo trở nên rối ren hơn bao giờ hết. Giữa khoảng cách chỉ cách nhau chưa đầy một gang tay, một bầu không khí căng thẳng đến tột độ lan tỏa khắp không gian.
Cậu chẳng thể hiểu nổi tại sao con người này lúc nào cũng giả vờ ngủ để cậu lơ là cảnh giác, rồi lại khiến cậu hoảng loạn đến mức này. Dẫu không rõ anh đã tỉnh từ lúc nào, nhưng chí ít thì anh cũng đã nhận ra cậu vừa chạm vào mặt mình.
Nằm song song rồi vuốt ve đường cằm của đối phương, ở khoảng cách này cậu hoàn toàn chẳng có tự tin nào để giải thích một cách trong sáng cả. Cậu có thể cứ thế cho qua mà không cần giải thích, nhưng dường như trong tình cảnh hai người cùng gối đầu lên một chiếc gối rồi nhìn nhau thế này, một lời biện minh là điều cần thiết.
Chính vì thế, cậu vừa vắt óc suy nghĩ vừa nuốt khan, khiến hầu kết gồ lên do sụt cân trong mấy ngày qua nhấp nhô liên tục.
Ánh mắt lờ đờ của Hugo đang mang trong mình những suy nghĩ khó đoán, dõi theo chuyển động ấy rồi khẽ liếc xuống dưới. Cùng lúc đó, đôi chân dài của anh khẽ cựa quậy, vô tình chạm nhẹ vào đùi Leonardo đang nóng ran từ nãy đến giờ.
‘……!’
Đồng tử Leonardo mở to như thể vừa bị sốc. Toàn bộ suy nghĩ từ nãy đến giờ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã hoàn toàn bay biến.
Nhân quả mà cậu cố gắng cắt đứt nay lại phô trương sự tồn tại của nó, nhiệt lượng giữa hai chân cậu lại một lần nữa bùng lên.
“Khoan, khoan đã―!”
Một âm thanh the thé mà ngay cả chính cậu cũng lần đầu tiên nghe thấy thốt ra khỏi miệng. Nghĩ rằng chỉ lỡ một nhịp nữa thôi là sẽ chạm vào mất, Leonardo bật người dậy, rụt nửa thân trên lại.
Thế nhưng, chẳng rõ tình huống nguy cấp đã đánh bay cả ký ức vừa mới diễn ra cách đây không lâu hay sao, mà cánh tay cậu chống xuống tấm phản để dồn trọng lượng lên xui xẻo sao lại tiếp tục là cánh tay trái.
“Á á!!”
Cơn đau xé rách cơ thể lại một lần nữa đâm xuyên qua vai, Leonardo hét lên một tiếng thất thanh rồi vội vã rụt tay lại. Cơ thể nảy lên như một con thú hoang đang hoảng sợ, bỗng chốc mất thăng bằng rồi ngã ngửa ra sau chỉ trong chớp mắt.
“Leo!”
Giật mình hoảng hốt, Hugo vẫn còn đang ngái ngủ bật dậy. Anh chật vật dùng lòng bàn tay đỡ lấy mái tóc vàng kim đang sắp rơi xuống mặt phản gỗ cứng ngắc. Vừa quan sát Leonardo đang nhăn nhó mặt mày, anh vừa hoảng hốt tóm lấy cánh tay cậu rồi gặng hỏi.
“Sao vậy, tay cậu đau à? Để tôi xem nào.”
Trái ngược với giọng điệu ngái ngủ, anh nắm bắt tình hình vô cùng nhanh nhạy. Dùng một tay đỡ lưng và vai Leonardo, tay còn lại anh xoa bóp cánh tay trái cậu như đang an ủi người vừa bị dọa cho sợ khiếp vía. Nửa nằm nửa ngồi trong vòng tay Hugo với đôi vai đang run rẩy bần bật, giữa lúc đó Leonardo vẫn cố gắng nhặt tấm chăn bị rơi xuống rồi kéo lên tận bụng.
Rõ ràng là cơn đau nhức đến mức muốn chửi thề ập đến muốn ứa nước mắt, vậy mà nửa thân dưới lại hành xử như một nhân cách hoàn toàn khác biệt, tự ý phản ứng với tình huống này. Vừa rên rỉ vì đau đớn vừa cảm thấy mặc cảm tột độ vì thứ đó, Leonardo cố gắng né tránh ánh mắt và hành động của đối phương rồi xoay người đi.
Đúng lúc đó, bàn tay đang vuốt ve cánh tay cậu của Hugo mon men lên rồi táy máy cổ áo Leonardo. Liếc nhìn xuống xem anh đang làm cái quái gì, cậu thấy bàn tay to ấy đang lần lượt cởi từng chiếc cúc áo nhỏ xíu.
“Cởi ra một lát đi. Tôi phải kiểm tra tình trạng của cậu.”
“…Cái, cái gì?”
Với vẻ mặt nghiêm trọng ấy, hẳn là anh thực sự chỉ muốn kiểm tra tình trạng vết thương mà thôi, nhưng với cậu thì hoàn toàn không phải vậy. Khi Leonardo nhận ra điều đó và vặn hỏi lại, đồng thời túm lấy cánh tay Hugo thì anh đã thuần thục cởi bung nửa vạt áo trước của cậu ra rồi.
“Không không, tôi ổn. Tôi không sao hết!”
“Ổn chỗ nào? Vết thương có thể bị nhiễm trùng. Tôi phải kiểm tra ngay bây giờ.”
“Không, không, tôi thực sự ổn mà?”
Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, Leonardo dồn sức chống cự. Bản năng đang mách bảo cậu. Nếu giữa tình cảnh bản thân đang tỉnh táo thế này mà lại có thêm kích thích mới mẻ nào đó nữa, thì những cảm giác mất kiểm soát sẽ ập đến khiến sự tự ti của cậu nhân lên gấp bội.
Hơn nữa chính cậu còn chẳng rõ nguyên do nên đang hoang mang tột độ, giả sử đối phương mà biết được tình cảnh của cậu lúc này, thì anh ta sẽ còn bối rối đến nhường nào nữa chứ?
Bầu không khí tĩnh lặng ban trưa đã biến đi đằng nào, hai người túm chặt lấy vạt áo đối phương hệt như đang túm cổ áo nhau, rồi nổ ra một cuộc chiến tranh lạnh. Dẫu có chút xô xát nhẹ quanh chuyện cởi hay không cởi, thế nhưng chút sức lực cỏn con của một kẻ vừa mê man suốt mấy ngày trời nay mới tỉnh lại, đối với Hugo cũng chỉ là sự cố chấp viển vông chẳng chút đáng yêu nào.
“Buông ra, Leonardo. Tôi chỉ xem một lát thôi―.”
Hugo định vạch tung vạt áo của bộ đồng phục chiến đấu đang mặc trên người Leonardo ra, rồi kéo tuột cả lớp áo lót bên trong xuống hòng kiểm tra vết thương trên vai. Thấy vậy, Leonardo nãy giờ vẫn đang vùng vẫy trong vòng tay anh, liền dùng sức đẩy mạnh vào lồng ngực Hugo hệt như chuyện đã từng xảy ra trước đây để thoát thân.
“Đừng chạm vào người tôi!”
Khép chặt hai chân lại rồi lăn lộn vài vòng quấn chặt lấy tấm chăn quanh người, cậu nép sát vào tường rồi trừng mắt nhìn đối phương bằng ánh nhìn sắc lẹm. Thấy Leonardo bỗng chốc xù lông nhím hệt như kẻ bị dồn vào đường cùng, Hugo hoàn toàn mù tịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên đành nhìn cậu với vẻ mặt hoang mang tột độ. Thế nhưng thấy cậu có vẻ cảnh giác cao độ, anh cũng chẳng vươn tay ra thêm nữa.
Thay vào đó anh vẫn ngồi im tại chỗ, giữ nguyên khuôn mặt căng thẳng mà đăm đăm nhìn vào bờ vai trái của cậu.
Chỉ có tiếng thở dốc nặng nhọc của Leonardo quẩn quanh giữa không gian tĩnh lặng của hai người. Dưới ánh nắng chói chang hắt vào, Hugo khẽ nheo mắt lại rồi lặng lẽ chờ đợi cho đến khi cậu bình tĩnh trở lại.
Bầu không khí tĩnh mịch lại một lần nữa buông lơi, chút lý trí vừa bay biến mất tiêu của Leonardo cũng dần dần tìm đường quay trở lại. Mãi đến lúc đó, vẻ mặt có chút chạnh lòng của Agrizendro mới lọt vào tầm mắt cậu. Mái tóc rối bù khác hẳn với dáng vẻ thường ngày, cùng sắc mặt mệt mỏi đầy tiều tụy của anh khiến cậu không khỏi bận tâm.
“…….”
Nhớ lại câu nói buột miệng thốt ra với người đang cất công kiểm tra tình trạng sức khỏe của mình, sự hối hận muộn màng chợt ùa về trong tâm trí. Leonardo rụt rè thăm dò thái độ của Hugo rồi lén lút ngước nhìn anh với vẻ mặt đầy hối lỗi. Thấy vậy, có lẽ Hugo cho rằng cậu đã bình tĩnh lại phần nào, anh lại một lần nữa lên tiếng hỏi bằng tông giọng trầm tĩnh đượm chút quan tâm.
“Tay cậu, ổn chứ?”
Âm sắc trầm mặc cất lên nghe như thể đang thực sự lo lắng cho cậu, khiến Leonardo dẫu đang trong tình cảnh này vẫn thầm oán trách cái bộ phận cơ thể vô duyên vô cớ kia.
Lương tâm cậu bị cắn rứt dữ dội. Cảm thấy ngượng ngùng khi phải chạm mặt đối phương, cậu rũ mắt xuống rồi chầm chậm gật đầu thay cho câu trả lời.
Vừa cắn chặt môi đắn đo xem có nên nói ra hay không, rồi rốt cuộc cậu cũng lầm bầm khe khẽ bằng chất giọng lí nhí như muỗi kêu.
“Tôi muốn tắm….”
Dẫu chỉ là một lời ngụy biện vòng vo hòng đánh trống lảng, nhưng sự thật thì cơ thể Leonardo lúc này cũng đang đẫm mồ hôi ướt nhẹp. Chính vì thế, dẫu ban đầu Hugo cảm thấy câu nói ấy có phần đường đột, nhưng rồi anh cũng tự đưa ra được một lý do khá thuyết phục cho hành động vùng vẫy kịch liệt ban nãy của cậu.
***
Hugo đinh ninh rằng, vì Leonardo cảm thấy cơ thể mình đang bẩn thỉu nên mới phản kháng một cách tuyệt vọng như vậy. Thế nên anh đã ngỏ ý sẽ đưa cậu đến nơi có thể tắm rửa, rồi định bế thốc cậu lên để di chuyển. Thế nhưng Leonardo đã kịch liệt can ngăn, và liên tục cứng đầu đòi phải tự đi bằng đôi chân của mình.
Vậy mà đến cả việc chật vật bám tay vào tường hòng tự mình đứng lên lúc này, đối với cậu cũng chẳng hề dễ dàng chút nào. Hai chân cậu run rẩy lẩy bẩy hệt như một chú ngựa non vừa lọt lòng. Đã vậy với việc lấy cớ là lạnh rồi quấn chặt lấy tấm chăn quanh người, thì cái chuyện nhấc chân lên bước đi trong tình trạng đó quả thực là điều viển vông.
Rốt cuộc vì cơ thể nặng trĩu đến mức khó lòng di chuyển, Leonardo đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của Hugo để Dịch chuyển đến phòng tắm gần đó. Gạt phăng ông Quân đoàn trưởng ngây thơ nằng nặc đòi giúp mình tắm rửa, cùng với tên sĩ quan y tế cứ càm ràm rằng vết thương tuyệt đối không được dính nước, mãi lúc đó Leonardo mới có được khoảng thời gian ở một mình hiếm hoi. Dẫu giữa chừng có vài lần cơn chóng mặt lại ập đến, nhưng khi cơ thể được gột rửa sạch sẽ, tinh thần cậu cũng trở nên tỉnh táo và sảng khoái hơn hẳn.
Sau khi được đưa trở lại nơi trú ẩn, Leonardo với bộ dạng khô ráo và thơm tho hẳn lên, liền bị đám sĩ quan y tế của Hội đồng vây kín xung quanh. Vốn dĩ luôn mang ác cảm với việc để người lạ hoắc chạm vào cơ thể mình, thế nhưng vì chẳng thể nào cưỡng lại sự ép buộc của Agrizendro, cậu đành ngoan ngoãn đưa cổ tay ra khi họ bảo đưa, và chịu há miệng ra khi họ bảo há để tiếp nhận thăm khám.
Nghe mãi đến mòn cả tai về tình trạng cơ thể của mình như thế, cậu mới nhận ra bản thân đã bất tỉnh khá lâu và vết thương ở vai từng nghiêm trọng đến nhường nào.
“Khả năng hồi phục này thật khó tin. Dẫu biết Quân đoàn trưởng đã đích thân tham gia vào ca phẫu thuật nên việc xử lý diễn ra suôn sẻ, nhưng nếu là người bình thường bị trúng độc đến mức đó chắc chắn đã hôn mê ít nhất mười ngày rồi. Vậy mà cậu không chỉ tỉnh lại chỉ sau ba ngày, mà các phản ứng thần kinh hiện tại cũng vô cùng tốt… Tôi chỉ biết nói rằng đây quả là kỳ tích. Nếu báo cáo lên giới học thuật thì đây chắc chắn là một trường hợp sẽ được lên ngay mặt báo.”
Sĩ quan y tế say sưa tuôn trào một tràng với vẻ mặt vô cùng phấn khích, rồi nói thêm về tình trạng ngay trước ca phẫu thuật, thậm chí họ đã tính đến chuyện phải cắt cụt tay. Bọn họ nói rằng lúc bấy giờ chỉ nhìn bằng mắt thường thôi cũng đã thấy nguy cơ hoại tử, đến lúc này Leonardo mới phần nào thấu hiểu được nguyên do cơn đau nhói ở vai lúc nãy.
Dẫu vậy, khi nghe nói Quân đoàn trưởng đã đích thân tham gia phẫu thuật, cậu bèn liếc nhìn Hugo. Dù biết anh có thể sử dụng phép Phục hồi, nhưng cậu không ngờ năng lực của anh lại xuất chúng đến mức có thể tham gia vào cả một ca phẫu thuật.
“Nhưng mà này.”
Chợt nảy sinh thắc mắc, Leonardo ngắt lời viên sĩ quan rồi lên tiếng. Ngay tức khắc, Hugo đang ngồi cạnh chăm chú lắng nghe cùng toàn bộ thành viên đội y tế đồng loạt dời mắt sang cậu.
Tuy có chút áp lực khi bỗng dưng mọi sự chú ý đổ dồn về phía mình, nhưng mặc kệ điều đó, Leonardo vẫn thẳng thừng hỏi.
“Giọng tôi sao lại ra nông nỗi này? Cái này cũng là do độc à?”
Giọng nói của Leonardo ngay từ lúc mới tỉnh lại đã vương vất sự đục ngầu. Cổ họng rát buốt như bị sưng tấy, và vì chất giọng đã khản đặc nên thi thoảng còn phát ra cả những âm thanh the thé chói tai.
Ban đầu, cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng do mình ngủ quá lâu nên lúc mới dậy bị khản tiếng, nhưng với cái giọng ồ ề đến mức đáng ngờ về việc dây thanh quản gặp vấn đề thế này, thì bất luận nghĩ kiểu gì cũng thấy quá mức nếu chỉ coi là khản tiếng bình thường.
Thấy Leonardo thản nhiên hỏi vậy, sĩ quan y tế bỗng dưng dè dặt giữ im lặng rồi liếc nhìn Hugo. Kéo theo đó, ánh mắt Leonardo cũng dời sang anh. Vừa hay nhìn nhau, Hugo liền hỏi ngược lại Leonardo.
“Cậu không nhớ sao?”
Típ đi ạ ❤️❤️
huhu bộ này beta phê lắm á
Tui bị nghiện rồi ad owiiii,xong bộ này ad làm nhiều bộ thể loại kiểu Hoàng gia/Công tước/Kị sĩ giống vầy đc hom ad😭❤️
Huhu làm phương Tây phê lắm á. Bộ này 400c hơn sốp mà làm xong chắc giải nghệ qué 🥹
Cố gắng lên bà oii
Hóng chương mới ạa
huhu quên béng luôn Bermuda
Tui vô đây cmt dạo thui nha tại t cày ngang raw bộ này rùi bộ này là top 1 trong lòng t vì tình tiết của nó rất logic t đọc ko cảm thấy cấn ở đâu cả đặc biệt là tác giả cài cắm vài yếu tố sinh học và vật lý vô truyện cho nó chân thực 1 tí và t thích cái cách 2 đứa vờn nhau tận 400 chương mới xác định mqh bằng hành động. Này là đối vs ng đọc truyện slow burn cần logic mượt mới đọc dc thôi nha chứ nói thẳng là truyện super slow burn cả phần cốt truyện lẫn tình cảm của 2 đứa ai mà ko kiên nhẫn là nản đó truyện thuần action thỉnh thoảng có phản ứng hh của 2 đứa làm động lực cho t đọc tiếp. Bộ này theo cái cách viết vô cùng chi tiết của tác giả thì phải tầm 1000 chương đọc phê lòi luôn và nên đọc 1 lượt hết 1 arc vd là arc bán bán đảo elder millie (mất tầm 2 năm để tác giả up full arc này :))) cho liền mạch chứ raw hiện tại đang tổ chức giải đấu t đọc từng chương 1 cảm giác cứ bị đứt mạch truyện nên đang tích chương đọc 1 mạch luôn 😚
bộ này sốp thấy có vẻ dài nên hơi nản ý huhu, nó mà như turning chắc sốp xĩu luôn, tại mạch chậm quá là sốp bị lười ý huhuhu
Bộ này raw hoàn chưa á sốp
Chưa á b, raw hiện tới chương 485 🥹
Cảm ơn bạn vì đã dịch nha. Hay lúm lúm ( ◠‿◠ )(≧∀≦)
Sang tháng sốp sẽ đẩy nhanh bộ này ý 😘