Bermuda - Chương 244
Đờ đẫn mất một lúc, Leonardo tỏ vẻ nghiêm trọng rồi kéo chăn đắp lại. Cậu đăm đăm nhìn lên tấm chăn trắng muốt với cõi lòng rối rắm, thế nhưng ngay sau đó lại gạt phăng đi những suy nghĩ vẩn vơ và một lần nữa dời mắt sang Hugo.
Chuyện chẳng có lý do gì mà lại như thế này cũng đâu phải một hai lần, vốn dĩ chẳng có gì đáng để bận tâm cả. Có điều cậu hoàn toàn không muốn nhận ra tình trạng sức khỏe dồi dào của mình theo cái cách này ngay khi vừa mới mở mắt, nên dẫu có cố gượng ép bản thân tỏ ra thản nhiên, thì cảm giác ngượng ngùng vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí.
‘Chắc là do máu lưu thông đột ngột nên mới vậy chăng?’
Khi tỉnh lại, nhịp tim ắt hẳn sẽ tăng lên, nên máu lưu thông nhanh hơn cũng là chuyện thường tình. Cố tình viện ra một cái cớ nghe có vẻ hợp lý, Leonardo gượng gạo cố gắng rũ bỏ sự hỗn loạn trong đầu.
Đang lúc đó, một suy nghĩ chợt lóe lên khiến cậu lại tung chiếc chăn đệm ra. Cứ ngỡ mình nhìn nhầm, nhưng cậu thực sự đang khoác trên mình bộ đồng phục chiến đấu màu xanh đen.
Form áo khá rộng, phần ống tay thì dài đến mức che khuất cả lòng bàn tay. Đã vậy, mùi hương nồng đậm tỏa ra từ bộ quần áo còn gần như trùng khớp hoàn toàn với mùi cơ thể của một người mà cậu đã quá quen thuộc. Nghĩ bụng có khi nào là thật, cậu đưa tay lên ngửi mùi vương trên ống tay áo, quả nhiên có vẻ như đây đích thị là bộ đồng phục chiến đấu của Quân đoàn trưởng rồi.
‘……?’
Vùi miệng và mũi vào ống tay áo, Leonardo lén lút dời ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Hugo với ánh nhìn chan chứa muôn vàn dấu chấm hỏi.
Giữa hàng tá quần áo cớ sao lại là bộ đồ này, và tại sao cậu lại đang mặc đồ của người đàn ông này, cậu chẳng thể nào nặn ra nổi một lý do chính đáng ngay lúc này. Thế nhưng kéo chăn lên tận cằm rồi chìm vào suy tư sâu kín, cậu lại có cảm giác như mình đã tìm ra câu trả lời cho một phương diện khác.
À, đang mặc một bộ quần áo nồng nặc mùi hương của người khác thế này, bảo sao trong vô thức lại không thèm để ý cho được.
Trùng hợp là lúc này Agrizendro lại còn đang nằm dí sát ngay bên cạnh, khiến cậu có chút bối rối nên có lẽ vô tình nảy sinh ý thức cũng nên. Mặc dù khuôn mặt lúc ngủ trông có vẻ thanh tú hơn thường ngày, nhưng mà đang nói cái quái gì vậy. Tóm lại, tốt nhất là không nên suy nghĩ thêm bất cứ điều gì liên quan đến người đàn ông này nữa.
Mối quan hệ nhân quả mà nửa thân dưới đang cố gắng móc nối đã bị lý trí cắt đứt phăng một cách dứt khoát. Cố gắng lờ đi coi như chẳng có chuyện gì to tát, Leonardo quyết định tạm thời hoãn việc đánh thức Hugo lại.
Với bộ dạng thế này mà phải chạm mặt với ai đó thì bản thân cậu sẽ vô cùng lúng túng. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ ngủ say hiếm hoi của Quân đoàn trưởng, xem chừng anh cũng đang kiệt sức lắm rồi.
Rốt cuộc đành đặt gáy xuống gối rồi nằm ngay ngắn trở lại, Leonardo đờ đẫn nhìn lên trần nhà, khẽ nheo mắt. Nếu chỉ có một mình thì chẳng sao, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này quả thực tiến thoái lưỡng nan muôn vàn.
Vừa đếm nhẩm theo những đường vân gỗ trên trần nhà, cậu vừa cố gắng phân tán sự chú ý sang những thứ khác hết mức có thể. Thế nhưng có lẽ do đã nhịn khá lâu trước khi tỉnh giấc, cảm giác nhức mỏi và căng tức dường như chẳng hề thuyên giảm chút nào.
‘Chắc phải đi vệ sinh một chuyến thôi.’
Hình như cậu đã sực nhớ ra điều quan trọng nhất mình nhìn thấy trước khi nhắm mắt là gì, thế nhưng lại vì hoàn cảnh hiện tại mà quên béng đi mất tích. Dở khóc dở cười đến mức chỉ biết chớp chớp mắt, Leonardo định bụng hay là hát quân ca thầm trong đầu, nhưng rồi lại quyết định dẹp luôn cái trò ruồi bu ấy đi.
Có điều cứ nằm mãi thế này cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, vả lại chẳng rõ đã nằm liệt giường bao lâu mà cơ bắp tay chân cứ ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Không chỉ ê ẩm khắp mình mẩy mà còn nhức nhói khắp các khớp xương, cuối cùng cảm thấy thà ngồi dậy xem xét xung quanh còn hơn, cậu bèn lấy tay làm điểm tựa, định gượng nửa người dậy theo tư thế nửa nằm nửa ngồi.
Ấy thế mà xui rủi thế nào, cái tay cậu chống xuống sàn theo thói quen lại chính là cánh tay trái. Cơn đau khủng khiếp bị lãng quên bấy lâu nay bỗng chốc đâm xuyên qua mọi dây thần kinh, như thể đang trừng phạt sự ngu muốc của cậu.
“A―!”
Âm thanh đục ngầu bật ra theo phản xạ vang lên ngắn ngủi giữa không gian tĩnh mịch. May mà âm lượng không quá lớn nên không làm người nằm cạnh thức giấc, thế nhưng do trọng lượng dồn hẳn sang một bên, nên có vẻ như những thớ cơ lâu ngày không hoạt động đã bị giật mình. Cả cánh tay trái bị thương có cảm giác như bị xé toạc ra thành từng mảnh.
Chợt một ký ức mơ hồ xoẹt qua đầu cậu liên quan đến cụm từ ‘cảm giác bị xé toạc’, thế nhưng do nửa thân trên mất thăng bằng đổ ập về phía trước nên cậu chẳng kịp nhớ lại chi tiết. Khuôn mặt say ngủ của Hugo đột nhiên kề sát đến trong gang tấc ngoài ý muốn, Leonardo bàng hoàng không thốt nên lời trong khoảnh khắc đình trệ mọi suy nghĩ.
“……!”
Chút phản xạ thần kinh mỏng manh còn sót lại đã vung tay phải ra trước cả khi não bộ kịp nhận thức. May là cậu đã kịp thời chống tay xuống tấm phản đánh thịch một cái.
Chỉ có điều vị trí chống tay lại chênh vênh ngay phía trên đầu Quân đoàn trưởng, nên vô tình cậu lại rơi vào tư thế như muốn chờ đè rạp lên người đang ngủ.
‘…Mẹ kiếp.’
Leonardo gạt phăng đi cơn đau nhức ở vai hay bất cứ thứ quái quỷ gì khác, cứ thế cúi xuống nhìn Hugo với trái tim đang đập thình thịch.
Do đối phương đang nằm nghiêng, nên bờ vai dựng đứng hệt như một bức tường thành có độ cao khá đáng kể. Chính vì thế, để không chạm vào anh, cậu đành vươn thẳng tay lên và giữ thăng bằng trong một tư thế vô cùng gượng gạo.
Tư thế kỳ quặc này đã kéo khoảng cách giữa hai người lại gần đến mức có thể nhìn rõ từng sợi lông mi. Thêm vào đó, chẳng hiểu có phải vì khuôn mặt hôm nay trông thanh tú đến chết tiệt hay không, mà hai cánh tay đang chống đỡ của cậu chẳng thể nào dồn lực cho tử tế được.
Toàn thân run rẩy bần bật, nhưng sợ rằng sẩy tay một cái là sẽ khó lòng tránh khỏi việc va chạm trúng bất kỳ bộ phận nào, nên Leonardo cắn chặt răng, dốc toàn bộ sức lực hòng không bị ngã nhào xuống.
Cậu không hề muốn biến thành một gã biến thái, vừa mới mở mắt ra đã mang theo phần thân dưới đang cương cứng mà lao bổ vào người nằm cạnh. Và nếu đối phương lại còn là vị Quân đoàn trưởng của Hội đồng trông như hiện thân của sự cấm dục nữa thì lại càng không.
‘Phát điên mất thôi.’
Leonardo vừa mới tỉnh lại chưa đầy năm phút sau ba ngày hôn mê bất tỉnh, đang bị cơn chóng mặt làm cho đầu óc quay cuồng và mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng phải thoát khỏi tình cảnh này, thế nên cậu chật vật dựa vào ý chí tinh thần để từ từ nhấc bàn tay phải đang chống trên tấm phản lên.
Lại một cơn đau vô lý tột cùng ập đến cánh tay trái, nhưng trong khoảnh khắc này thể diện còn quan trọng hơn cả đau đớn. Nổi gân xanh trên cổ vì phải gồng mình dùng sức, cậu rốt cuộc cũng thành công nhấc được cánh tay phải băng qua đầu Hugo.
Thế nhưng như một trò đùa của số phận, tiếng bước chân chợt vang lên từ bên ngoài. Có kẻ nào đó đang tiến nhanh về phía này.
‘Trước tiên phải báo với Đoàn trưởng….’
‘Theo như những gì ngài ấy nói lần trước thì….’
Giọng nói trò chuyện của hai người nọ văng vẳng vọng đến, và ngay ngoài cửa, tiếng chào theo điều lệnh của rất nhiều người đồng loạt vang lên khá lớn. Khoảnh khắc nghe thấy họ cất tiếng gọi hai chữ ‘Phó quan’, Leonardo vẫn chưa kịp thu cánh tay về bỗng chốc cứng đờ toàn thân.
Nếu phó quan của Quân đoàn trưởng đã đến gần đây, thì điểm đến tiếp theo đã quá đỗi rõ ràng.
Nghĩ đến đó, đầu óc cậu bỗng chốc trở nên trống rỗng.
Két―
“Dù sao dạo này ngài ấy cũng bận rộn với đủ thứ chuyện mà. Ngay cả lúc này cũng chẳng rõ ngài ấy đang ở đâu nữa―.”
Thường vào tầm giờ này Hugo luôn ở bên ngoài để họp bàn, nên Flynn hiển nhiên nghĩ rằng Leonardo chỉ đang ở trong này một mình, cậu ta bèn mở cửa bước vào mà không thèm gõ cửa. Tuy nhiên vừa tiến vào trong chưa được hai ba bước, cậu ta đã lập tức khựng lại.
Cordelia nối gót theo Flynn đến trước cửa cũng định bước vào trong, nhưng do cậu ta dừng lại nên cô đành phải đứng chôn chân tại chỗ. Ngó nghiêng qua vai Flynn, Cordelia khẽ hỏi cậu ta với vẻ mặt khó hiểu.
“Sao vậy ạ? Lẽ nào có chuyện gì….”
“À, chuyện là―.”
Flynn vội vã ngoái đầu lại, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu xin hãy giữ im lặng. Bởi lẽ cậu ta đã nhìn thấy bóng lưng của Đoàn trưởng đang nằm quay lưng về phía này mà không hề nhúc nhích.
Thế nhưng, muộn màng nhớ ra Cordelia là một quý tộc, Flynn vội vàng rụt ngón tay lại rồi cúi gập người xin lỗi. Dẫu vậy cậu ta vẫn lén lút liếc mắt ra bên ngoài, rồi đứng chắn ngang trước cửa và thì thầm ra chiều muốn ra ngoài nói chuyện.
“Có vẻ như Đoàn trưởng đang ngủ rồi ạ. Trước mắt chúng ta cứ ra ngoài nói chuyện nhé.”
Thấy Flynn hạ thấp giọng, Cordelia chớp chớp mắt rồi rướn cổ nhìn vào bên trong.
Chuyện Hugo hầu như không chợp mắt chút nào trong suốt mấy ngày qua, là chuyện mà ai trong trướng cũng thừa biết. Chính vì thế, việc anh đang ngủ lại hóa ra là một tin đáng mừng. Thế nhưng chẳng ngờ được anh lại ngủ ngay bên cạnh Leonardo, nên Cordelia dẫu vẫn bán tín bán nghi về tâm tư của anh, song rốt cuộc vẫn gật đầu trước lời đề nghị của Flynn.
Hai người ngừng trò chuyện rồi rón rén bước lùi lại, cẩn thận khép chặt cánh cửa của căn chòi. Flynn thầm đắn đo không biết liệu có nên đắp cho ngài ấy một tấm chăn hay không, thế nhưng vì nhiệt độ bên trong vốn dĩ đã cao, hơn nữa ngài ấy lại là một người rất thính ngủ nên rốt cuộc cậu đành chọn cách lặng lẽ rời đi.
Cạch―
Cánh cửa vừa đóng lại, sự tĩnh mịch liền ập đến như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hugo vẫn nhắm nghiền mắt nằm im lìm, chẳng hề bị đánh thức bởi chút ồn ào nho nhỏ vừa rồi.
Leonardo nằm cuộn tròn người ngay trước mặt Hugo, nín thở và nhìn đối phương bằng ánh mắt run rẩy.
Dẫu đã thành công thoát khỏi cái tư thế dễ gây hiểu lầm trước khi bị Flynn nhìn thấy, nhưng cậu lại chẳng có đủ thời gian để lùi về chỗ cũ và nằm xuống như ban đầu. Chính vì thế, Leonardo đành phải nằm rạp xuống ngay bên cạnh Quân đoàn trưởng, và ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Flynn, cậu đã thành tâm cầu nguyện trong lòng xin cậu ta hãy mau cút đi cho khuất mắt.
Chẳng hiểu sao bản thân lại phải nơm nớp lo sợ hệt như một kẻ mang tội, nhưng bản năng mách bảo cậu rằng tuyệt đối không được để ai phát hiện ra tình cảnh này. Dẫu sao cũng may nhờ có bờ vai rộng lớn của Quân đoàn trưởng che khuất bóng dáng cậu, nên có vẻ như từ vị trí Flynn đứng không thể nhìn rõ được phía bên này.
Tiếng bước chân lại một lần nữa xa dần. Leonardo thở phào nhẹ nhõm, nhắm tịt mắt lại rồi mở ra.
Bộ dạng nằm gối nửa đầu lên vỏ gối của cậu lúc này, nếu để người khác nhìn thấy thì quả thực chẳng tự nhiên chút nào. Cái tư thế hai gã đàn ông to xác nằm chung một chiếc gối rồi quay mặt vào nhau thế này, dẫu có là đồng đội vào sinh ra tử thì vung nắm đấm chửi rủa buồn nôn cũng chẳng có gì lạ.
Tích tắc tích tắc―
Tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp khẽ khàng bỗng vang lên thật lớn giữa căn phòng tĩnh mịch. Chẳng rõ có phải vì sự căng thẳng đã được nới lỏng hay không, mà Leonardo cứ thế nằm bất động trong chốc lát.
Vệt nắng hắt vào soi rọi một cách uể oải lên nửa thân trên của hai người đang nằm sát rạt vào nhau. Những hạt bụi li ti lơ lửng trong không trung lấp lánh lên khi phản chiếu ánh sáng.
Chúng cứ thế thong dong trôi nổi giữa căn phòng, rồi nhẹ nhàng đáp xuống quanh quai hàm của Hugo đang say giấc. Ánh mắt của Leonardo cũng chầm chậm nương theo đó mà buông lơi.
Nửa khuôn mặt dưới góc cạnh cùng đôi môi được vệt nắng vuốt ve, tình cờ lại nằm ở một vị trí khá lửng lơ, vừa vặn lọt thỏm vào tầm nhìn của đôi mắt màu vàng kim đang nằm thấp hơn một chút.
Bất giác vươn tay về phía Hugo trong vô thức, Leonardo khẽ khàng phủi đi hạt bụi vương trên khóe cằm anh. Thế nhưng khi nhìn lại tay mình lại chẳng thấy dính thứ gì cả, cậu tự hỏi phải chăng mình đã nhìn nhầm.
Buông một tiếng thở dài khe khẽ, cậu gồng cứng cổ định bụng sẽ lùi về chỗ cũ. Giữ nguyên tư thế ấy, cậu khẽ nhấc đầu lên, ngước mắt nhìn khuôn mặt Hugo.
Ngay khoảnh khắc đó, bờ vai Leonardo giật thót lên thấy rõ.
“…….”
“…….”
Cậu đã chạm trán trực diện với đôi mắt xanh thẳm đang đăm đăm nhìn xuống mình.
Típ đi ạ ❤️❤️
huhu bộ này beta phê lắm á
Tui bị nghiện rồi ad owiiii,xong bộ này ad làm nhiều bộ thể loại kiểu Hoàng gia/Công tước/Kị sĩ giống vầy đc hom ad😭❤️
Huhu làm phương Tây phê lắm á. Bộ này 400c hơn sốp mà làm xong chắc giải nghệ qué 🥹
Cố gắng lên bà oii
Hóng chương mới ạa
huhu quên béng luôn Bermuda
Tui vô đây cmt dạo thui nha tại t cày ngang raw bộ này rùi bộ này là top 1 trong lòng t vì tình tiết của nó rất logic t đọc ko cảm thấy cấn ở đâu cả đặc biệt là tác giả cài cắm vài yếu tố sinh học và vật lý vô truyện cho nó chân thực 1 tí và t thích cái cách 2 đứa vờn nhau tận 400 chương mới xác định mqh bằng hành động. Này là đối vs ng đọc truyện slow burn cần logic mượt mới đọc dc thôi nha chứ nói thẳng là truyện super slow burn cả phần cốt truyện lẫn tình cảm của 2 đứa ai mà ko kiên nhẫn là nản đó truyện thuần action thỉnh thoảng có phản ứng hh của 2 đứa làm động lực cho t đọc tiếp. Bộ này theo cái cách viết vô cùng chi tiết của tác giả thì phải tầm 1000 chương đọc phê lòi luôn và nên đọc 1 lượt hết 1 arc vd là arc bán bán đảo elder millie (mất tầm 2 năm để tác giả up full arc này :))) cho liền mạch chứ raw hiện tại đang tổ chức giải đấu t đọc từng chương 1 cảm giác cứ bị đứt mạch truyện nên đang tích chương đọc 1 mạch luôn 😚
bộ này sốp thấy có vẻ dài nên hơi nản ý huhu, nó mà như turning chắc sốp xĩu luôn, tại mạch chậm quá là sốp bị lười ý huhuhu
Bộ này raw hoàn chưa á sốp
Chưa á b, raw hiện tới chương 485 🥹
Cảm ơn bạn vì đã dịch nha. Hay lúm lúm ( ◠‿◠ )(≧∀≦)
Sang tháng sốp sẽ đẩy nhanh bộ này ý 😘