Bermuda - Chương 243
Leonardo đang lạc bước giữa cơn mộng mị. Thực chất chẳng rõ đó có thực sự là mơ hay không, nhưng cậu lại muốn tin rằng đó chỉ là một giấc mộng.
Khởi nguồn của giấc mơ chính là khoảnh khắc cậu đâm thủng Mẫu thể.
Không gian của sự ‘hư vô’ mở ra sau khi Mẫu thể tan biến đã hút cạn không chỉ bản thân cậu, mà cả thời gian vây quanh. Trong ký ức của cậu, rõ ràng cậu đã chật vật lắm mới thoát ra được khỏi nơi đó, thế nhưng khoảnh khắc phán quyết ập đến thêm một lần nữa lại kéo tuột cậu vào khu vực cấm kỵ.
Kế đó, trong lúc rơi tự do xuống vực sâu thăm thẳm, cậu nhìn thấy trọn vẹn cuộc đời của một con người lướt qua trong chớp mắt. Có bi thương, cũng có hoan hỉ. Mải miết đắm chìm vào những hỉ nộ ái ố ấy, luồng ánh sáng chói lòa đã nhuộm kín tầm nhìn từ lúc nào chẳng hay. Cậu nhíu mày rồi khó nhọc mở mắt ra, và thật ngạc nhiên khi thấy vô vàn người đang đứng trước mặt mình.
Trong số bọn họ, có những gương mặt cậu quen biết, cũng có cả những kẻ lạ lẫm. Thế nhưng tất thảy đều đang vây quanh cậu mà rơi lệ.
Cơ thể cậu cứ thế nằm ngay ngắn, thẫn thờ cắm mắt lên trần nhà. Cậu vô cùng sợ hãi, lo rắng liệu đây có phải là điềm báo của cái chết hay không.
Quả nhiên, cậu dần cảm nhận được cơ thể mình đang nguội lạnh đi. Kể từ lúc bóng tối bủa vây che lấp tầm nhìn, tiếng than khóc nức nở đã vang vọng khắp xung quanh.
Cậu lờ mờ suy đoán rằng có lẽ mình đã chết rồi. Chẳng thể nào bỏ mạng sớm thế này được, cậu vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm cơ mà. Ngoảnh nhìn lại cuộc đời trống rỗng của bản thân, cậu vẫn cảm thấy an lòng vì ít ra vẫn còn rất nhiều người rơi nước mắt vì mình.
Thế nhưng, đám đông tấp nập ấy nhanh chóng biến mất. Và rồi chỉ còn duy nhất một người ở lại bên cạnh cậu.
Người đó nắm chặt lấy bàn tay của cái xác rồi đặt lên một nụ hôn. Bờ môi và bàn tay của đối phương nóng rực.
‘……Tôi đã ước một điều.’
Đúng lúc cậu bắt đầu sinh oán hờn với đôi mí mắt dính chặt chẳng thể nào mở ra nổi, giọng nói của người đang khóc không thành tiếng ấy mờ nhạt vang lên bên tai.
‘Xin hãy…… cho cậu.’
Chẳng rõ có phải cái chết đang tước đoạt đi cả những tàn dư cảm giác cuối cùng hay không, mà cả giọng nói lẫn từ ngữ đều nghe không rõ chữ.
‘Rốt cuộc thì, mọi chuyện cũng theo đúng ý cậu rồi nhỉ.’
Cậu muốn vặn hỏi lại rằng ‘Chuyện gì cơ?’, thế nhưng với thân xác này cậu chẳng thể làm được gì cả. Dẫu vậy, tấm lòng tựa như đã đánh mất linh hồn của đối phương, lại truyền đến vẹn nguyên qua hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.
Người đó đan chặt mười ngón tay, túc trực bên cạnh cậu một lúc thật lâu, cho đến tận khi những ngón tay của cậu dần trở nên cứng ngắc. Sau đó, người ấy để lại một lời cuối cùng rồi biến mất hoàn toàn khỏi dòng ý thức.
‘Vinh quang thuộc về Laina Rogia.’
‘Hộc―.’
Vừa mở choàng mắt, cậu đã thấy mình đứng giữa vị trí trung tâm của một chiến trường quen thuộc. Cơ thể nóng ran lên đột ngột rồi lại nguội lạnh đi nhanh chóng.
Mỗi khi chiến trường xuất hiện làm bối cảnh, ắt hẳn sẽ luôn đi kèm với ảo giác hoặc ảo thính. Bọn chúng thao túng não bộ hòng mang đến những cảm giác sống động như thật. Chính vì thế, Leonardo đoan chắc rằng đây là giấc mộng do vô thức của mình tạo ra. Vậy mà tỉnh mộng rồi lại vẫn mắc kẹt trong mộng, cảm giác này quả thực chẳng mấy dễ chịu.
So với những giấc mộng chân thực, thì những giấc mơ tự nhận thức lại mang đến nỗi sợ hãi nhiều hơn. Đó là bởi áp lực vô hình khi biết mình phải thoát ra ngoài nhưng lại chẳng tìm được lối thoát.
Thế nhưng, vì đã quá quen với những trải nghiệm như thế này nên cậu quyết định cứ ngồi im chờ đợi cho đến khi bản thân tự tỉnh lại. Như mọi khi, những tiếng nổ chát chúa vang lên và những ngọn núi xác chết chất đống lấp đầy trước mắt, nhưng dẫu sao cũng chẳng cần phải chiến đấu cả ở trong mơ, nên cậu đành ngồi tựa lưng vào một tòa nhà đã đổ nát phân nửa.
Nhặt chiếc tẩu thuốc lăn lóc trên mặt đất lên ngậm vào miệng, xui xẻo thế nào vớ ngay phải hàng ngoại nên mùi vị thật tởm lợm.
‘Lũ Turandos sao lại đi hút thứ rác rưởi này cơ chứ?’
Quẳng vội chiếc tẩu đi vì chỉ tổ làm hỏng vị giác, cậu chống đầu gối lên, vắt tay qua đó rồi ngẩng đầu nhìn lên. Giữa lúc đang thẫn thờ nhìn lên bầu trời, đốm sáng đỏ rực le lói phía xa bỗng chốc phình to ra với một tốc độ bất thường. Cậu có thể nhận ra theo bản năng. Rằng đó chính là một trận mưa bom đang trút thẳng xuống đỉnh đầu mình.
Thế nhưng để thức tỉnh khỏi giấc mộng thì luôn cần đến một cú sốc mạnh. Nghĩ rằng nếu ăn trọn quả bom đó có lẽ mình sẽ tỉnh lại, cậu thản nhiên ngồi chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng. Đúng lúc đó, hai bóng người đột ngột xuất hiện rồi chộp lấy tay cậu. Một người đàn ông trung niên và một người lính trạc tuổi cậu. Cả hai đều là những người cậu quen biết rất rõ, những người mà cậu hằng nhung nhớ.
‘Leonardo.’
Bị kéo theo trong sự hoảng loạn, cậu đứng lên bằng hai chân. Bị hai người lôi đi xềnh xệch, cậu đành cắm đầu cắm cổ chạy theo. Nơi cậu vừa ngồi chỉ vài giây trước đã bị quả bom oanh tạc, tạo ra một vụ nổ kinh hoàng. Tòa nhà cậu vừa tựa lưng cũng bị thổi bay không còn lấy một dấu vết.
Trợn tròn mắt ngoái nhìn lại phía sau, cậu lại hướng mắt về phía trước. Dáo dác nhìn sang hai bên với vẻ hoang mang tột độ, cậu cất tiếng gọi tên họ.
‘Khalid, Ian?’
Nghe tiếng gọi, hai người ngoái đầu lại. Họ trừng mắt và hét về phía cậu bằng một giọng nói lạnh lẽo.
‘Giờ thì mau tỉnh dậy đi.’
‘……!’
Khi mở mắt ra lần thứ ba, cậu thầm nghĩ có lẽ đây không phải là mơ nữa rồi. Đến nước này làm sao mà mơ cho được.
Bỏ qua chuyện đó, cảm giác lúc này chân thực đến lạ thường, khác hẳn với những lần trước. Cơ thể cậu chẳng còn lạnh lẽo nữa, trái lại nó đang nóng rực lên không sao kiểm soát nổi.
“Hức, ư….”
Thứ đầu tiên cậu nhận thức được là ánh đèn màu cam vàng, cùng những tiếng rên rỉ thỉnh thoảng lại vang lên đứt quãng. Tuy yếu ớt như chực đứt đoạn, nhưng âm lượng cũng chẳng hề nhỏ khiến cậu thoáng bối rối.
Nhưng rồi cậu chợt nhận ra âm thanh ấy phát ra từ đâu, chắc chắn là từ miệng mình chứ đâu. Xấu hổ đến mức cắn chặt môi, thế nhưng tiếng rên rỉ không kìm nén được hòa cùng bọt nước bọt cứ thế rỉ ra nơi khóe miệng.
“Ư ư….”
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm cơ thể cậu run lên bần bật. Cùng với đó, vùng vai trái và quanh cổ nóng rát như bị thiêu đốt. Không khí nóng bức và khô hanh nhưng cơ thể cậu lại đẫm mồ hôi ướt nhẹp. Cơn đau đớn tột cùng ập đến khiến cậu oằn người, một cánh tay rắn chắc vắt ngang bụng và ngực cậu rồi siết chặt về phía sau, không cho cậu mảy may cơ hội bỏ trốn.
“Ở yên đó.”
Lời đe dọa trầm thấp ghim chặt vào màng nhĩ như có ma lực, cơ thể cậu chẳng thể nhúc nhích. Chính vì thế mà cậu thoáng khựng lại trong tích tắc, toàn bộ phần thân trên đang gập về phía trước bị nhấc bổng lên nhẹ bẫng, rồi bị kéo tuột đi trong bất lực. Lồng ngực rộng lớn của ai đó áp sát vào lưng cậu, và nửa thân dưới đầy uy lực cọ xát mãnh liệt vào giữa hai bờ mông. Đôi chân dài và nặng trịch của hắn đè lên đôi chân đang dang rộng loạn xạ vì mải giãy giụa của cậu, ghim chặt chúng xuống nệm.
Vùng bụng dưới bị bàn tay to lớn quấn lấy rồi ép chặt xuống, thi thoảng bàn tay lạnh lẽo đang mơn trớn trên ngực lại sượt qua những điểm nhạy cảm khiến cậu cuộn tròn người lại. Lúc bấy giờ cậu mới nhận ra nửa thân trên của mình đang trần truồng, cậu muốn biết xem tình hình hiện tại ra sao, nhưng tầm nhìn thì nhòe nhoẹt còn đầu óc lại quay cuồng.
Giữa lúc đó, một cảm giác kỳ lạ cứ dai dẳng cắn xé vùng vai và cổ cậu. Những âm thanh không mấy đứng đắn của việc mút mát làn da đẫm mồ hôi phá vỡ sự tĩnh lặng. Chỉ nghe thôi chẳng khác nào một màn dạo đầu đầy dâm dục, nhưng cảm giác da thịt bị xé toạc ra như bị bỏng khiến cậu không thể nghĩ gì khác ngoài việc mình đang bị cắn xé.
“A, á―!”
Cậu hét lên một tiếng xé ruột xé gan, bàn tay bóp chặt lấy cánh tay rắn chắc kia như chực bẻ gãy nó. Ngay lúc đó, đôi môi đang mơn trớn trên làn da cậu thốt lên một câu “Không sao đâu”, rồi trườn dọc theo gáy và vai cậu một cách đầy nhầy nhụa. Thứ gì đó ẩm ướt và mềm mại không ngừng hành hạ bờ vai trái của cậu, nó cứ quanh quẩn quanh vùng đau nhức nhất mà chẳng chịu buông tha.
Chẳng rõ cậu đã gào thét bao nhiêu lần, đến mức cổ họng khản đặc và đọng lại vị máu tanh tưởi. Cảm giác như có ai đó đang rạch vết thương ra rồi đổ axit vào vậy. Tệ hơn nữa, nó giống hệt như bị điện giật tận xương tủy, nếu cứ thế này chắc cậu phát điên mất, nghĩ vậy cậu lại một lần nữa cắn chặt môi.
Ngay tức khắc, hai ngón tay to và dài thô bạo lách vào giữa kẽ răng cậu. Khối thịt lấp đầy khoang miệng ấn chặt lưỡi cậu xuống, và cưỡng ép mở tung cổ họng đang chực khép lại của cậu ra.
“Suỵt, đừng có cắn.”
Giọng điệu hoàn toàn mang tính ra lệnh nhưng lại xen lẫn một sự dịu dàng khó tả, hoàn toàn trái ngược với tình huống hiện tại. Ngoại trừ hai ngón tay đang thâm nhập vào khoang miệng, phần còn lại của bàn tay bóp chặt lấy hàm dưới rồi ép đầu cậu nghiêng sang bên phải. Trông cậu chẳng khác nào một con mồi ngon lành đang phơi bày trọn vẹn phần gáy yếu ớt cho kẻ săn mồi ở phía sau thưởng thức.
Bị bịt kín miệng chỉ còn biết thở dốc, cậu khẽ liếc mắt nhìn, và lại một lần nữa cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào chiếc gáy đã được dọn sẵn của mình.
“Ưm…, ư!”
Cảm giác như bị dao đâm lại một lần nữa giáng xuống cổ và vai. Cơ thể co giật như lên cơn động kinh, theo phản xạ cậu bấu chặt móng tay và nghiến răng ken két.
Cậu cắn mạnh ngón tay thô ráp đang lấp đầy khoang miệng đối phương đến mức phát ra tiếng rắc, thế nhưng nó bỗng chốc trở nên cứng ngắc tựa như được bọc trong một lớp băng, khiến cậu có cảm giác rụng rời cả hàm răng. Chính vì thế, cậu chẳng thể dồn lực vào hàm mà chỉ biết run rẩy bần bật, rồi ngón tay ấy nhẹ nhàng mơn trớn lớp niêm mạc bên trong như muốn xoa dịu đi những thớ cơ đang căng cứng.
Mỗi tấc da thịt bị cọ xát và chà xát đều ứa ra thứ chất lỏng chẳng rõ là mồ hôi hay thứ gì khác. Nó thấm đẫm toàn bộ cánh tay trái, khiến mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc giữa không gian nóng bức và nhớp nháp.
Kéo theo đó, mồ hôi lạnh cũng vã ra lấm tấm trên trán, sống mũi và khóe mắt. Mái tóc ướt sũng dính bết vào nhau mang đến cảm giác thật khó chịu, thế nhưng thi thoảng một bàn tay to lại khẽ khàng vuốt ngược nó ra sau tai cậu.
“Cố gắng chịu đựng một chút. Sắp xong rồi.”
“Ư… ưm….”
Chật vật níu giữ lấy chút ý thức đang chực chờ lịm đi, cậu há hốc miệng và phập phồng lồng ngực thở dốc, hòng vớt vát chút dưỡng khí. Cứ thế nằm ngoan ngoãn trong vòng tay tựa như một con búp bê rũ rượi, một vóc dáng to lớn từ phía sau ép chặt lấy toàn thân, lao vào cậu hệt như chực chờ ăn tươi nuốt sống.
Âm thanh mút mát da thịt chùn chụt không ngừng ve vãn bên tai trái. Cánh tay trái đang tụ nhiệt cùng phần bụng dưới hoàn toàn mất kiểm soát mà giãy giụa loạn xạ. Ngay khi cậu phát ra tiếng thở khò khè vì quá đỗi ngột ngạt, hai ngón tay ướt đẫm nước bọt tuột khỏi khoang miệng cậu kèm theo tiếng ma sát lép nhép.
Nhân cơ hội này, cậu chộp lấy cổ tay đối phương rồi vặn ngược lại với khí thế như muốn bẻ gãy nó. Cậu nhất định phải xác nhận xem kẻ đang khống chế và chà đạp cơ thể mình nhường này rốt cuộc là kẻ nào.
Vận chút sức tàn nâng cánh tay trái đã tê liệt lên, cậu thô bạo đẩy lồng ngực đang áp sát phía sau ra. Kế đó, ngay khoảnh khắc khó nhọc ngoái đầu lại nhằm đối diện với khuôn mặt khốn khiếp kia, Leonardo cảm thấy nhịp thở vốn đã bất ổn của mình bỗng chốc nghẹn ứ nơi cổ họng.
Mái tóc màu xanh thẫm đẫm mồ hôi hệt như cậu, dính bết từng lọn lên làn da tái nhợt và lạnh lẽo. Bên dưới hàng chân mày đậm nét và thanh tú, đôi mắt xanh lam chìm trong bóng tối đang tĩnh lặng nhìn cậu chằm chằm tựa như chực chờ nuốt chửng.
Đôi môi ngay ngắn tựa hồ chỉ thốt ra những lời lẽ đoan chính và cao sang, nay lại nhem nhuốc thứ chất lỏng chẳng rõ danh tính, bóng nhẫy lên một cách đầy kích thích.
Hơi thở dốc hòa quyện vào nhau ở một khoảng cách gần đến nghẹt thở.
Máu đỏ tươi rỉ xuống dọc theo đường viền hàm góc cạnh trông sắc tình đến độ, Leonardo đành buông lơi chút ý thức chật vật níu giữ nãy giờ để mặc cho sự hỗn loạn cuốn phăng đi.
***
Hàng mi đang khẽ rung rinh bỗng chốc mở choàng ra. Đôi mắt màu vàng kim hiển hiện giữa khoảng không bàng hoàng nhìn đăm đăm lên trần nhà.
Tiếng thở dốc đứt quãng bật ra giữa đôi môi đang hé mở. Đồng tử mất tiêu cự vội vã lảng vảng giữa khoảng không mông lung.
Vài giây sau, đôi mắt dần lấy lại tiêu cự rồi từ từ in hằn hình bóng vạn vật lên võng mạc. Lọt vào tầm nhìn lúc này chẳng phải là ánh đèn màu cam vàng nữa, mà là một vệt nắng ấm áp rọi sáng căn phòng tối tăm. Sự ấm áp của buổi chiều tà hắt chéo qua khung cửa sổ, vắt ngang nửa thân trên của Leonardo rồi trải dài sang một bên.
“Hà―.”
Leonardo cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, rồi vội vã điều chỉnh lại nhịp thở. Lớp chăn đệm đắp đến tận cổ phập phồng lên xuống từng nhịp gấp gáp theo lồng ngực cậu.
‘Đây là đâu?’
Cậu vắt óc suy nghĩ với cái đầu vẫn chưa tỉnh táo hẳn hòng tìm kiếm chút tàn dư ký ức. Giữa lúc đó, những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán và khóe mắt lăn dài xuống thái dương và gò má.
Rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng chẳng hiểu sao không gian này lại mang đến cảm giác quen thuộc đến lạ, Leonardo liền gồng cứng cổ dáo dác nhìn quanh trước tiên. Ngay lúc ngoái đầu sang bên trái, cậu chợt nhìn thấy một bóng người đang nằm ở cự ly khá gần.
Vốn dĩ vóc dáng người nọ rất lớn, lại nằm gần đến mức không thể không nhìn thấy, nhưng vì vừa mới tỉnh lại nên tầm nhìn còn hạn hẹp, khiến cậu không thể nhận ra ngay lập tức. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nửa khuôn mặt vùi vào chiếc gối kê cao, Leonardo lại một lần nữa hít sâu một hơi rồi sững người lại.
“…….”
Hugo Agrizendro đang nằm quay mặt về phía cậu với dáng vẻ ngủ say sưa. Kể từ khi đặt chân đến bán đảo, hai người đã từng ngủ chung một không gian rất nhiều lần, nhưng chưa từng nằm sát nhau đến mức này nên cậu cảm thấy hoang mang tột độ.
Anh ta chẳng phát ra lấy một tiếng thở nào mà cứ điềm tĩnh ngủ say đúng với bản tính của mình, vầng trán ngay ngắn thường ngày luôn nhíu lại đôi chút nay lại được thả lỏng ra hoàn toàn.
Thấy Quân đoàn trưởng đang nhắm mắt với dáng vẻ không hề phòng bị hiếm hoi thế này, nếu là trước kia thì có lẽ cậu đã táy máy chọc vào mặt anh một cái để trêu đùa rồi. Thế nhưng hiện tại, việc nắm bắt tình hình thực tế xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, và mọi thứ đã trở nên cớ sự này từ lúc nào trong khoảng thời gian cậu ngủ mê mệt mới là ưu tiên hàng đầu.
Leonardo định xoay người sang hướng đó, rồi chống nửa người dậy để đánh thức Hugo và hỏi xem có chuyện gì. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác nặng nề và nhức mỏi xẹt qua phần thân dưới. Cậu lập tức dừng mọi cử động và chỉ biết nằm im nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hugo.
“……?”
Nhiệt lượng tụ lại khiến nơi đó ngập tràn cảm giác căng tức và trướng nứt. Đôi khi vừa mới ngủ dậy cũng có lúc xảy ra hiện tượng sinh lý tự nhiên như thế này, nhưng hiện tại trực giác mách bảo cậu rằng có điều gì đó hơi khác thường. Một cơn buồn bực trào dâng hệt như chực chờ phóng thích, thế mà xui xẻo thay cậu lại đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt này khiến nó ngày càng mất kiểm soát.
‘…Cái quái gì vậy?’
Nhận ra sự bất thường, Leonardo dùng tay phải khẽ nhấc mép chiếc chăn đệm dày cộm đang đắp trên người lên. Chẳng rõ là do linh cảm chẳng lành hay do không còn chút sức lực nào, mà những đầu ngón tay cậu run rẩy bần bật.
Ngay khi liếc nhìn vào bên trong, nét mặt Leonardo bỗng chốc đanh lại lạnh ngắt.
Đầu óc trống rỗng chỉ chất đầy những dấu chấm hỏi. Cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Tại sao… lại cương lên chứ?