Bermuda - Chương 242
Thế nhưng, anh vẫn chưa thể xác định được nên ưu tiên điều gì nhất để đưa ra quyết định.
Để đưa ra một quyết định phải cân nhắc đến dăm bảy yếu tố, nếu có thể, anh chỉ muốn bịt chặt mắt và tai lại để dồn toàn bộ tâm trí vào mục tiêu trước mắt.
Thế nhưng hơn ai hết, anh thấu hiểu rõ tình cảnh và vị thế hiện tại không cho phép anh làm điều đó. Hugo lặng lẽ nhìn chằm chằm xuống mặt bàn bằng ánh mắt nặng nề.
Đang mải mê suy nghĩ, đầu ngón tay anh bỗng khựng lại giữa không trung. Ánh mắt Hugo dừng lại ở một con đường vắng vẻ nằm kẹp giữa cổng Gate phía Bắc và phía Đông của lãnh địa Fidele.
Đi thêm khoảng 7, 8km nữa, từ đó sẽ dẫn đến một hồ chứa nước nhân tạo và một con đập được đánh dấu trên bản đồ. Có vẻ như bình thường nó được sử dụng làm đường bộ, nhưng một khi cửa đập mở ra thì con đường này sẽ hoàn toàn bị nhấn chìm.
Ngay cả ở lãnh địa Agrizendro sử dụng sức nước làm nguồn năng lượng chính, cũng có rất nhiều con đường giao thông mang cấu trúc tương tự, nên việc nắm bắt cơ chế hoạt động của nó chẳng có gì khó khăn. Tuy nhiên thấy ánh mắt Hugo dán chặt vào đó hồi lâu, Bruno nghĩ rằng anh đang có thắc mắc gì đó nên liền cất tiếng giải thích.
“À, nghe nói dạo gần đây con đường đó không được sử dụng nữa. Ngài Hares có truyền đạt lại rằng, vì đây là tuyến đường băng qua dòng nước để đi vào rừng, nên một khi cửa đập mở ra, mực nước sẽ dâng cao đến mức nhấn chìm cả con đường và dòng chảy cũng vô cùng xiết. Giữa thời điểm như hiện tại thì không thích hợp để sử dụng làm tuyến đường tiếp tế hay giao thông.”
Nghe thấy cụm từ ‘thời điểm như hiện tại’, Hugo ngoái nhìn Bruno rồi hỏi.
“Hiện tại cửa đập đang mở sao?”
“Không phải vậy đâu ạ. Tuy con đập này nằm ở khu vực ranh giới nhưng lại thuộc quyền quản lý của lãnh địa Fidele. Mà như ngài cũng biết đấy, hiện tại toàn bộ lãnh địa đang phải đau đầu giải quyết vấn đề của bán đảo nên làm gì có thời gian bận tâm đến chuyện khác? Thế nên việc mở cửa đập cứ bị trì hoãn mãi, nghe nói hiện tại mực nước đã dâng cao đến mức sắp sửa tràn ra ngoài rồi. Nghe đâu vì lý do an toàn nên họ đã tạm thời đóng cửa khu vực đó, và dự định sẽ chọn một ngày gần nhất để mở cửa đập.”
Hugo khẽ gật đầu trước câu trả lời cặn kẽ của Bruno. Dẫu vậy, ánh mắt anh vẫn tiếp tục dán chặt vào con đường cắt ngang qua dòng nước trên bản đồ.
Vị trí của Hoàng đô nằm chính xác ở hướng Đông Bắc tính theo đường chim bay từ lãnh địa Fidele. Nếu vậy ngoại trừ cổng dịch chuyển, đây chính là tuyến đường ngắn nhất để trở về Hoàng đô nếu bắt buộc phải lựa chọn.
‘Không biết liệu có thể dùng cái này làm cớ được không….’
Hugo không chớp mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ, nhanh chóng xem xét những con đường khác nằm lân cận. Bruno lẳng lặng quan sát dáng vẻ đăm chiêu của anh rồi lên tiếng nói thêm.
“Tôi cùng các sĩ quan chỉ huy Bộ phận Tác chiến đang xem xét kỹ lưỡng các tuyến đường giao thông có thể sử dụng thêm, nên ngài không cần phải quá bận tâm đâu ạ. Chỉ cần thiết lập các cổng dịch chuyển tạm thời ở mỗi ngã rẽ, thì vấn đề điều phối vật tư sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi.”
Trước lời nói thêm đầy dè dặt ấy, Hugo lại ngoảnh mặt sang nhìn Bruno.
“Có lẽ ngài Hares cũng cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm cho đợt kiểm tra cổng dịch chuyển đột xuất này, nên ngài ấy đã giao lại cho chúng ta một phần quyền hạn liên quan đến việc mở cửa các tuyến đường giao thông, ngoại trừ khu vực xung quanh khu ổ chuột lớn như Barmoth. Chắc chắn chiều nay cổng Gate số 5 và 6 đang bị đóng ở phía Đông sẽ được mở cửa trở lại, nên thời gian binh lực chi viện đến nơi cũng có thể sẽ sớm hơn dự kiến.”
Quan sát nét mặt của cấp trên, Bruno đề cập đến hướng đi tích cực nhất có thể nghĩ đến trong tình hình hiện tại. Bởi lẽ ông đoán rằng Tổng Quân đoàn trưởng đang dán mắt vào bản đồ nãy giờ, nhằm tìm kiếm thêm tuyến đường vận chuyển vật tư và lối đi cho binh lực chi viện.
Nhận ra ẩn ý động viên trong lời nói của Bruno, Hugo tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng tình. Và ngay khi nghe thấy câu hỏi tiếp theo của ông, anh đã hiểu cớ sao Bruno lại mang giọng điệu ấy.
“Thưa… Tổng Quân đoàn trưởng. Ngài đã chợp mắt được chút nào chưa ạ?”
Trước chủ đề đường đột ấy, Hugo bất giác nhướng một bên mày. Sau đó, anh đưa tay sờ lên mặt mình xem có lởm chởm râu ria hay không. Bởi lẽ anh đã phần nào đoán được ẩn ý của Bruno khi đưa ra bản báo cáo mang đậm quan điểm cá nhân tích cực như vậy.
Anh cứ đinh ninh rằng việc luôn giữ vẻ ngoài gọn gàng chỉnh tề sẽ chẳng để lộ ra điều gì, thế nhưng có vẻ như sự mệt mỏi hằn in trên khuôn mặt anh đã khiến đối phương bận tâm.
Hugo vuốt ve chiếc cằm đã được cạo râu nhẵn nhụi, trả lời bằng giọng điệu thản nhiên như không.
“Tôi đã chợp mắt rồi. Không cần phải bận tâm đâu.”
Cho rằng anh hoàn toàn chẳng có năng khiếu nói dối, Bruno âm thầm buông một tiếng thở dài.
Với tình hình hiện tại, nếu người đứng đầu mà ung dung nghỉ ngơi thì mới là chuyện lạ. Thế nhưng, thấy Tổng Quân đoàn trưởng làm việc quá sức trong suốt mấy ngày qua khiến ông không khỏi lo lắng.
Có vẻ như ngài ấy đang sốt ruột vì chuyện phân nhánh Trung ương được quyết định rút quân về trước cứ mãi canh cánh trong lòng. Tuy nhiên, quyết định để phân nhánh Trung ương rút quân trước phần lớn là nhờ vào sự đề xuất của Bruno. Trong mắt ông lúc này, không chỉ những thành viên đang rên rỉ trên giường bệnh, mà ngay cả vị Tổng Quân đoàn trưởng trước mặt cũng chẳng khác nào một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.
Dẫu có khuyên can ngài ấy nghỉ ngơi đi chăng nữa, thì chắc chắn ngài ấy cũng chẳng buồn đoái hoài, thế nên ông đành mượn cớ vấn đề cung cấp thuốc men, để đề xuất rút một phần binh lực về ngay thời điểm cuộc thảo phạt gần như đã đi đến hồi kết.
Bởi lẽ ông cho rằng đó là phương án hợp lý nhất vừa đảm bảo được sự an nguy của các thành viên, lại vừa giúp Quân đoàn trưởng có chút thời gian để thở. Chứng kiến ngài ấy dồn toàn tâm toàn ý vào việc dọn dẹp tàn cuộc bất kể ngày đêm suốt hai ngày ròng rã, Bruno nơm nớp lo sợ rằng nếu cứ tiếp tục thế này, thì đến cả Quân đoàn trưởng cũng sẽ gục ngã như Leonardo mất.
Lời phát biểu chứa đựng sự lo lắng đó của Bruno, khiến những vị chỉ huy khác xung quanh cũng phải ngoái lại nhìn tình trạng của Hugo. Họ trao đổi ánh mắt với nhau rồi xì xào bàn tán, sau đó cùng thống nhất ý kiến rằng hay là tạm thời kết thúc cuộc họp tại đây rồi sẽ tiếp tục lại sau.
Bản thân là người có quyền quyết định cao nhất còn chưa hề lên tiếng về việc kết thúc cuộc họp, vậy mà đột nhiên mọi người lại tạo ra bầu không khí muốn kết thúc, khiến Hugo ngoảnh lại nhìn họ với vẻ mặt có chút hoang mang. Thế nhưng ngay sau đó, từ phía cổng Gate hướng ra bán đảo chợt vang lên tiếng tù và mờ nhạt. Tin tức về việc một lượng lớn thương binh mới vừa được chuyển đến đã được truyền tới tai các vị chỉ huy đang họp.
Mọi sự chú ý nhanh chóng đổ dồn về phía đó, và bầu không khí của cuộc họp cũng theo đó mà trở nên nhốn nháo. Thêm vào đó, do Bruno cứ hùa vào xúi giục rằng tốt nhất anh nên nghỉ ngơi một lát, nên Hugo đành nheo mắt lại và bất đắc dĩ hùa theo tình hình đó.
“…Vậy thì, chiều nay sau khi dùng bữa xong, chúng ta sẽ tập trung tại đây thêm một lần nữa. Ngày mai tôi sẽ triệu tập toàn bộ các vị chỉ huy có thể tham dự để chốt lại tình hình cuối cùng, nên ngoài việc điều tra toàn diện lĩnh vực mình phụ trách, mỗi người hãy chuẩn bị sẵn bản tóm tắt các nội dung cần báo cáo, để chúng ta có thể tận dụng triệt để khoảng thời gian cuối cùng này.”
“Vâng, đã rõ thưa ngài.”
Hugo vội vã sắp xếp lại lịch trình, đồng thời chấn chỉnh lại bầu không khí có phần hơi xao nhãng của cuộc họp ngày hôm nay. Thấy vậy, các vị chỉ huy liền giật mình né tránh ánh mắt của anh nhưng vẫn đồng thanh đáp lời một cách ngắn gọn. Ngay sau khi lệnh giải tán vừa được ban xuống, họ lập tức tản ra hối hả, rồi vội vã chạy đi nắm bắt số lượng thương binh.
Dõi mắt nhìn theo bóng lưng của những người đang tất bật ngược xuôi vì muôn vàn lý do ấy, Hugo cảm thấy cõi lòng rối bời khi nghĩ đến việc vài ngày nữa, nếu bản thân rời khỏi nơi này trước thì tình hình sẽ diễn biến ra sao. Thế nhưng, vì Bruno cứ bám riết lấy nài nỉ anh hãy chợp mắt một lát cho đến tận phút cuối, nên anh đã bị đẩy đi một cách bán cưỡng chế cho đến tận trước cửa nơi trú ẩn.
***
Cho đến tận khoảnh khắc bước vào trong, cái kết cục dở dang của cuộc họp vẫn khiến anh bứt rứt không yên, nhưng quả thực đúng như lời Bruno nói, vì hầu như chẳng được chợp mắt chút nào nên đầu óc anh nặng trĩu và uể oải hệt như có tảng đá đè nặng lên. Cho đến khi công tác thống kê số lượng thương binh mới được chuyển đến hoàn tất, Hugo nhận định rằng ít nhất bản thân cũng phải nghỉ ngơi đôi chút, nên liền bước vào trong nơi trú ẩn.
Không khí bên trong luôn được duy trì ở mức oi bức. Chính vì thế, việc đầu tiên Hugo làm ngay khi vừa bước vào là xem xét sắc mặt của Leonardo, rồi cởi phăng chiếc áo khoác của bộ đồng phục chiến đấu ra.
Lột bỏ toàn bộ áo ngoài chỉ để lại độc một chiếc áo thun ngắn tay màu đen, Hugo cẩn thận xếp gọn gàng đống quần áo rồi đặt lên chiếc bàn nhỏ. Sau đó, anh lấy vài chiếc gối mà Flynn đã mang đến, rồi kê chồng lên nhau một cách vừa vặn trên mặt phản gỗ. Kế đó ngay khi nỗi thất vọng lại một lần nữa ập đến lúc bắt mạch cho Leonardo, anh đắp lại lớp chăn đệm cho ngay ngắn, rồi khoanh tay chầm chậm nằm xuống bên cạnh cậu.
“…….”
Thấm thoắt đã gần ba ngày trôi qua kể từ khi Leonardo gục ngã. Dẫu trong quá trình phẫu thuật cậu đã từng rên rỉ đau đớn và hé mở đôi mắt, nhưng Hugo thừa biết đó chẳng phải là lúc cậu tỉnh lại, mà chỉ là sự giãy giụa hòng duy trì sự sống mà thôi.
Kể từ sau đó, cậu chỉ nằm bất động tựa như một cái xác chết khiến đôi khi trong anh dấy lên chút hoài nghi. Những tạp niệm tiêu cực rằng có khi nào cậu sẽ cứ thế mà rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng mãi mãi không tỉnh lại, cứ lấp đầy tâm trí anh.
Thế nhưng Hugo nhắm chặt mắt, cố gắng rũ bỏ chính những suy nghĩ ấy. Anh lại hé mở nửa mí mắt, thu vào tầm nhìn góc nghiêng thanh tú đang chẳng thèm đoái hoài nhìn về phía mình.
“Leonardo.”
Vùi nửa khuôn mặt vào chiếc gối êm ái, anh cất tiếng gọi tên cậu dẫu thừa biết sẽ chẳng có lời hồi đáp. Cứ ngỡ như ngay tức khắc, hàng mi cong vút ấy sẽ khẽ hé mở và lộ ra đôi mắt màu vàng kim lấp lánh giữa khe hở.
Tất nhiên chuyện đó đã không xảy ra, nhưng anh chợt nảy sinh một suy nghĩ kỳ lạ rằng, có lẽ cậu chỉ đang không thể mở mắt chứ vẫn đang lắng nghe mọi thứ. Ngắm nhìn đối phương nằm bất động, Hugo lẩm bẩm như đang trách móc sự vô tình ấy.
“Mau tỉnh dậy đi thôi. Có rất nhiều người đang đợi cậu đấy.”
Khuôn mặt trông có vẻ bình yên của Leonardo vẫn chẳng hề có lấy một tia thay đổi nào trong suốt vài phút sau đó.
Hugo nuốt đắng nuốt cay những lời lẩm bẩm trong vô thức, rồi vô cảm tự giễu cợt rằng có lẽ bản thân anh đã thực sự mệt mỏi mất rồi.
Vươn tay ra vuốt ve gò má Leonardo như một thói quen, anh lại khoanh tay trước ngực, rồi ngả đầu và nửa thân trên sát về phía cậu. Sau đó, với suy nghĩ chỉ chợp mắt mười phút thôi, anh khẽ nhắm mắt lại. Vì đã thức trắng đêm suốt mấy ngày liền, nên chẳng mất quá nhiều thời gian để anh chìm vào một giấc ngủ nông.
Chính vì thế, Hugo đang kiệt sức vì mệt mỏi đã không thể nhận ra hàng mi của Leonardo đang bắt đầu khẽ động đậy.