Bermuda - Chương 241
Hugo vừa trò chuyện với Đội trưởng Tiểu đội 8 vừa thong thả bước đi trong rừng. Anh phải xác nhận xem luồng khí tức của ngọn lửa phiền phức kia đã hoàn toàn biến mất sau cổng Gate hay chưa, đồng thời cũng cần cùng người cấp dưới bên cạnh chú ý thêm đôi chút đến tình hình của khu rừng.
Tiếp đó, trước câu hỏi liệu cô chỉ đến đây một mình của Hugo, Đội trưởng Tiểu đội 8 bèn đáp vâng. Sau đó cô dè dặt quan sát thái độ của anh, rồi nói thêm rằng vốn dĩ có các thành viên trong tiểu đội bám theo mình, nhưng có vẻ như họ không theo kịp tốc độ nên đã bị tụt lại phía sau giữa chừng.
Hugo khẽ gật đầu, thế nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào giữa những lùm cây đã chìm trong bóng tối.
Kể từ lúc trò chuyện bí mật với Cordelia bên trong tháp canh ban nãy, anh đã lờ mờ cảm nhận được có kẻ nào đó đang chĩa mũi nhọn cảnh giác về phía mình.
Rõ ràng quanh quẩn gần đây chỉ có một mình cô ấy. Thế nhưng liệu có phải chỉ có một đôi tai đang lắng nghe hay không thì anh hoàn toàn không dám chắc.
Hai người dạo bước cùng nhau khoảng mười phút rồi dùng Dịch chuyển quay trở lại điểm tập kết ở căn chòi. Các thành viên Đại đội 1 đang bồn chồn chờ đợi vừa thấy Quân đoàn trưởng và Đội trưởng tiểu đội liền vội vã ùa tới. Bọn họ có vẻ tò mò không biết hai người đã đi đâu, nhưng Hugo chỉ khẽ ra hiệu bằng mắt cho Đội trưởng Tiểu đội 8, rồi hỏi các thành viên về tình trạng của ‘cậu’ trước tiên.
“Leonardo sao rồi?”
“Từ lúc Đoàn trưởng kiểm tra rồi rời đi thì không có gì bất thường ạ. Sĩ quan y tế cũng bảo rằng rất khó để cho rằng cậu ấy đã tỉnh lại, và những cử động vi tế kia chỉ là phản ứng thần kinh trong vô thức mà thôi….”
Thấy biểu cảm của Hugo khi nghe báo cáo không được tốt cho lắm, nên thành viên đang truyền đạt tình hình bèn bỏ lửng câu nói. Hugo buông một tiếng thở dài thườn thượt rồi rũ mắt xuống, sau đó anh phẩy tay ra hiệu đã hiểu và bảo bọn họ hãy lui ra nghỉ ngơi.
Đội trưởng Tiểu đội 8 cúi đầu chào rồi dẫn cấp dưới lui ra. Nhận cái chào theo điều lệnh từ các thành viên đang đứng gác, Hugo mở toang cửa căn chòi. Đúng lúc sĩ quan y tế đang bước ra ngoài giật mình khựng lại, nhưng rồi lập tức truyền đạt lại kết quả chẩn đoán gần như y hệt với những gì người thành viên ban nãy vừa nói.
Hugo chỉ để lại một câu “Vất vả rồi” rồi sải bước tiến đến trước chiếc phản gỗ nơi Leonardo đang nằm. Flynn đang túc trực bên cạnh vội vàng đứng dậy nhường chỗ như ý mời anh ngồi xuống.
“Họ bảo rằng đôi khi cũng có trường hợp cơ mặt cử động khi chứng tê liệt hệ thần kinh được giải trừ. Có vẻ như đó chỉ là phản ứng nhất thời xuất hiện trong quá trình giải độc. Trông không giống như là cậu ấy đã lấy lại được ý thức đâu ạ.”
Flynn tóm tắt lại kết quả chẩn đoán vừa nghe từ sĩ quan y tế cho cấp trên nghe thêm lần nữa. Hugo vừa chăm chú lắng nghe lời Flynn vừa ngồi xuống trước mặt Leonardo. Sau đó, anh khẽ vuốt lên mí mắt đang nhắm nghiền để kiểm tra phản ứng của đồng tử, rồi ấn nhẹ vào vùng cổ và cổ tay để đếm nhịp đập của mạch.
‘Vẫn vậy.’
Trước khi đuổi theo cái gã bị bắt quả tang đang vật lộn với thần thú kia, Hugo đã vội vã quay trở lại căn chòi để xem xét tình trạng của Leonardo trước tiên. Thế nhưng trái với lời truyền đạt của thần thú rằng có vẻ như cậu đã tỉnh lại, bộ dạng của Leonardo chẳng có gì khác biệt so với lúc anh đặt nụ hôn lên môi cậu rồi bước ra ngoài.
Sau đó, anh đã ra lệnh cho Flynn cùng sĩ quan y tế phải túc trực bên cạnh cậu, rồi tạm thời rời đi một lát để đuổi gã khách không mời mà đến kia ra khỏi lãnh địa. Và cho đến tận bây giờ khi quay lại kiểm tra tình hình, Leonardo vẫn nhắm nghiền mắt ngủ say.
Tuy có chút thất vọng nhưng đó cũng là điều đã lường trước được. Hugo khẽ vuốt ngược mái tóc của Leonardo một lần rồi thu tay về. Flynn vừa cẩn thận đóng lại cánh cửa mà sĩ quan y tế vừa bước ra, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi Hugo khi thấy nét mặt anh có vẻ u tối.
“Dạ, thưa Đoàn trưởng…. Lẽ nào đã có chuyện gì xảy ra sao ạ?”
Quan sát sắc mặt của Đoàn trưởng, Flynn lờ mờ đoán được rằng anh ắt hẳn không vô cớ rời đi sau khi cho gọi mình. Cậu ta đã gặng hỏi các thành viên Đại đội 1 về lý do, nhưng có vẻ như bọn họ cũng chẳng hiểu ất giáp gì. Họ chỉ thuật lại rằng ngay sau khi trò chuyện riêng với ngài Hares, trông ngài ấy có vẻ rất hối hả.
Hugo trầm ngâm giây lát xem nên kể lại mọi chuyện từ đâu đến đâu. Rồi anh chợt nhớ ra chỉ thị mình đã giao cho Flynn, nên quyết định hỏi về vấn đề đó trước.
“Flynn, cậu đã đi dò xét Đại đội 3 chưa?”
“À, vâng. Đội trưởng Đại đội 3 cũng đã hoàn tất việc rút quân, và tôi đã xác nhận việc anh ta bước vào doanh trại tạm thời ban nãy rồi ạ.”
“Không, ý tôi không phải là Đội trưởng Đại đội 3….”
Đang nói dở, Hugo chợt khựng lại trong tích tắc. Lý do ban nãy anh bảo Flynn đi dò xét xem Đại đội 3 đã rút quân hay chưa, là vì ‘cái gã’ cứ bám riết lấy Leonardo trực thuộc Đại đội 3, nên anh muốn để mắt đến hành tung của hắn nhằm làm rõ mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Thế nhưng hiện tại khi đã chắc chắn được kẻ đó là người của Hắc Bạc dùng thuật đổi mặt, thì anh cần phải xác nhận xem người mang tên Felix Montero có thực sự bình an vô sự hay không nên mới gặng hỏi lại.
Tuy nhiên, có vẻ như Flynn đã hiểu nhầm chỉ thị đó là đi dò xét ‘Đội trưởng Đại đội 3’, thế nhưng ngay khi nghe câu trả lời ấy, Hugo lập tức nhớ đến Metherion đã ở cùng Leonardo lúc cậu gục ngã.
Anh không nghĩ rằng hắn ta có thể nhớ hết đặc điểm của từng người cấp dưới. Thế nhưng với tư cách là một Đại đội trưởng của Hội đồng, đồng thời là một thành viên của tầng lớp quý tộc, sự nhạy bén sắc sảo của hắn ta là điều không thể xem thường.
‘Nếu như hắn ta nhận ra dù chỉ một chút điểm bất thường thì sao?’
Hugo biết rõ rằng Metherion cứ lảng vảng bên cạnh Leonardo một cách kỳ lạ. Và cả việc đôi khi hắn ta lại dồn sự chú ý vào cậu. Nếu vậy thì ‘cái gã’ luôn bám riết lấy Leonardo kia cũng rất có khả năng đã lọt vào tầm ngắm của Metherion. Huống hồ gã ta lại còn cải trang thành một thành viên thuộc đại đội do hắn dẫn dắt nữa chứ.
Giả sử trong quá trình đó mà gã ta vô tình gieo rắc dù chỉ một chút sự hoài nghi… thì anh thực sự không muốn nghĩ đến những chuyện tồi tệ sẽ xảy ra.
Vừa sắp xếp lại mớ suy nghĩ trong đầu, Hugo vừa vuốt ngược mái tóc với vẻ mặt đau đầu. Dẫu có muôn vàn suy nghĩ xẹt qua tâm trí, nhưng anh cảm thấy trước mắt cứ giải quyết những việc chắc chắn trước thì hơn.
“Flynn, cậu hãy ra ngoài ngay bây giờ, và xác nhận xem người mang tên ‘Felix Montero’ thuộc Đại đội 3 còn sống hay không. Cố gắng đừng nhắc tên cậu ta với người khác, chỉ lặng lẽ kiểm tra xem tình trạng của cậu ta ra sao thôi.”
Flynn cảm thấy khó hiểu trước mệnh lệnh của Đoàn trưởng, nhưng cũng không buồn gặng hỏi lý do.
“Vâng, đã rõ thưa ngài. Tốt nhất là… không nên để Đội trưởng Đại đội 3 phát hiện ra đúng không ạ?”
“Phải. Chi tiết cụ thể thì khi nào cậu quay lại tôi sẽ giải thích sau.”
“Vâng, tôi sẽ quay lại ngay.”
Lờ mờ đoán được rằng đã có chuyện gì đó xảy ra trong khoảng thời gian vừa rồi, Flynn buông lời chào ngắn gọn rồi vội vã bước ra ngoài. Khi cánh cửa mở ra rồi lại đóng chặt, Hugo nãy giờ vẫn đăm đăm nhìn theo hướng đó liền quay lại nhìn Leonardo thêm lần nữa.
Vô vàn sự thật thình lình ập đến đã đủ sức làm đầu óc Hugo trở nên rối bời. Sự tiếp cận của Đội Kỵ sĩ Hoàng gia, sự tồn tại của đơn thỉnh nguyện, và cả màn xuất hiện của Hắc Bạc. Những điều đó chẳng khác nào những tảng đá liên tiếp ném xuống mặt hồ nội tâm vừa mới phẳng lặng của anh.
Bọt nước tung trắng xóa cùng vô số bong bóng vỡ òa trước mắt, lại một lần nữa lấp đầy khoảng không giữa anh và Leonardo, hệt như cách đây không lâu.
Đôi mắt xanh thẳm trong bóng tối đăm đăm nhìn hàng mi vàng kim. Rồi anh chợt dời ánh mắt xuống chiếc khăn tay quấn quanh cổ Leonardo. Cứ thế thuận theo tự nhiên, anh đưa tay lên và cẩn thận kéo nhẹ đầu nút thắt. Chiếc khăn lụa được buộc lỏng lẻo chầm chậm tuột ra theo từng cử động tay của Hugo.
Dẫu bị băng gạt quấn quanh che khuất tầm nhìn, nhưng đường nét của chiếc choker vẫn luôn ngự trị trên cổ Leonardo nay lại hiện rõ mồn một.
Cùng với đó, câu nói mà cậu từng thốt ra giữa làn khói thuốc mờ ảo trong đêm trăng sáng vằng vặc hôm ấy lại ùa về trong tâm trí anh.
‘Quân đội không thể ép tôi đeo thứ này được đâu.’
“…….”
Hồi đó anh chỉ thắc mắc một cách mơ hồ về chân tướng của nó, nhưng giờ đây trong anh lại hiện diện một thứ cảm xúc rối bời, vừa muốn biết lại vừa không muốn đối mặt. Đó là bởi anh chẳng dám chắc bản thân sẽ đưa ra quyết định gì, khi phải tự mình đối diện với sự thật ấy.
Hugo dời mắt, đăm đăm nhìn xuống khuôn mặt của Leonardo. Đôi mắt xanh thẳm chẳng lạnh lẽo cũng chẳng ấm áp nhìn cậu chằm chằm như muốn xuyên thấu, anh lẩm bẩm.
“Tôi phải làm sao với cậu đây.”
Giọng nói trầm thấp nghe như đang lẩm bẩm một mình vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Giọng điệu trầm mặc xen lẫn tiếng thở dài của anh trĩu nặng buông lơi trên lớp chăn đệm đắp ngang người Leonardo.
Chậm rãi chớp mắt chìm vào mớ suy tư, Hugo chợt ngoái đầu về hướng âm thanh tích tắc của kim đồng hồ sượt qua tai. Như bị thứ gì đó dẫn lối, anh đứng dậy rồi tiến lại gần chiếc bàn nhỏ đặt ngay cạnh đó. Trên bàn là chiếc đồng hồ cùng đủ loại vật dụng cá nhân mà anh đã giao cho Flynn cất giữ, đang được xếp gọn gàng ngay ngắn.
Hugo lặng lẽ nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, nhẩm tính xem hiện tại ở Hoàng đô đang là mấy giờ. Ngay sau đó, anh dời mắt sang ma đạo cụ dùng để liên lạc được đặt ngay bên cạnh. Do đã ra khỏi bán đảo và đặt chân vào vùng lãnh địa có người sinh sống, nên dẫu tín hiệu có chập chờn đi chăng nữa thì sóng ma lực vẫn có thể kết nối được.
Dứt dòng suy nghĩ, anh cầm ma đạo cụ liên lạc lên và mân mê nó bằng một tay. Sau một thoáng chờ đợi ngắn ngủi, giọng nói của ai đó vang lên từ phía bên kia thiết bị.
‘Vâng, thưa Đoàn trưởng.’
Nghe tiếng đáp lời của phó quan, Hugo lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ma đạo cụ trong vài giây. Ngay sau đó, anh khẽ liếc nhìn Leonardo rồi nói rõ mục đích với đầu dây bên kia.
“Gabe, tôi có chuyện muốn nhờ cậu đây.”
***
Felix Montero mà Flynn vừa đến dò xét, vốn dĩ đang ở căn cứ tạm thời nằm sát kết giới khu vực phía Nam bán đảo, và chỉ vừa mới được chuyển đến lãnh địa Fidele cùng với những người bị thương khác.
Cậu ta nằm lọt thỏm giữa những bệnh nhân mang trên mình đủ mọi vết thương lớn nhỏ, với một bộ dạng lành lặn đến mức kỳ lạ. Dẫu trông khá nhếch nhác vì bùn đất khô bám đầy người, nhưng tình trạng của cậu ta vẫn tốt hơn hẳn so với những người bị thương máu me be bét hay da thịt tróc lở.
Thậm chí giữa chừng cậu ta còn gãi tay rồi xoay người nằm nghiêng, bộ dạng đó khiến Flynn không khỏi thắc mắc cớ sao Đoàn trưởng lại sai mình đi kiểm tra tình trạng của gã này giữa muôn vàn người bị thương khác.
Thế nhưng ngay sau đó, khi các sĩ quan chỉ huy của Đại đội 3 bước vào doanh trại tập trung thương binh, Flynn đành vờ như đang kiểm tra quân số qua loa, rồi vội vã lẩn ra ngoài để tránh ánh mắt của bọn họ.
Ngay khi trời vừa rạng sáng, Hugo đã triệu tập tất cả các sĩ quan chỉ huy cấp cao tham gia vào cuộc thảo phạt bán đảo. Tất nhiên có một vài người bị thương nặng không thể góp mặt, và trong trường hợp bất khả kháng, sĩ quan chỉ huy cấp trung sẽ tham gia cuộc họp với tư cách là người đại diện cho cấp trên của mình.
Hugo đặt việc kiểm tra lại lớp kết giới bao quanh khu vực phía Nam bán đảo, cùng với việc trấn an ngọn núi lửa vừa phun trào, thống kê số lượng người thương vong, và điều trị cho những người bị thương lên làm nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Chính vì thế, trong suốt hai ngày qua, phần lớn binh lực của Hội đồng đã dốc toàn lực vào việc thu dọn thi thể rải rác khắp bán đảo và chữa trị cho những người bị thương. Nhằm hỗ trợ bọn họ, không chỉ có người dân lãnh địa Fidele, mà ngay cả các lãnh địa lân cận cũng đã gửi đến lực lượng y tế cùng hàng hóa cứu trợ và lương thực.
Thế nhưng do việc khôi phục các cổng dịch chuyển bị đứt đoạn tốn khá nhiều thời gian, nên công tác điều phối vật tư gặp nhiều khó khăn, và lượng thương binh quá lớn đã dẫn đến tình trạng lượng thuốc men tiêu thụ vượt mức cung cấp. Sau khi thảo luận nghiêm túc về tình hình này với Bruno Amos, rốt cuộc Hugo quyết định sẽ cho các thành viên thuộc phân nhánh Trung ương rút quân về Hoàng đô trước.
Tuy nhiên cho đến khi binh lực chi viện của phân nhánh phía Nam đặt chân đến lãnh địa Fidele, bọn họ vẫn phải tiếp tục nán lại nơi này vì thiếu hụt nhân lực cho công tác cảnh giới và tìm kiếm những ma thú còn sót lại.
“Tôi đã liên lạc thúc giục phía phân nhánh phía Nam của chúng tôi rồi. Quyết định phê duyệt sẽ được thông qua sớm thôi, nên chậm nhất là trong vòng hai ngày tới binh lực chi viện sẽ có mặt.”
Vừa lắng nghe những lời Bruno nói, Hugo vừa đăm đăm nhìn vào tấm bản đồ trải trên chiếc bàn dã chiến.
Đó không phải là bản đồ bán đảo, mà là tấm bản đồ hiển thị rõ các cổng Gate, cổng dịch chuyển cùng những tuyến đường bộ khác nối liền lãnh địa Fidele với thế giới bên ngoài. Hiện tại toàn bộ các cổng dịch chuyển ở cổng Gate phía Bắc đã bị ngắt kết nối hoàn toàn, và hàng hóa chỉ có thể lưu thông qua cổng dịch chuyển ở cổng Gate phía Đông cùng một vài tuyến đường bộ.
“Hai ngày sao….”
Hugo lẩm bẩm khe khẽ, những ngón tay thon dài của anh gõ đều đặn xuống mặt bàn.
Hai ngày nữa gần như trùng khớp với thời điểm Đội Kỵ sĩ Hoàng gia tiến vào lãnh địa. Cho đến lúc đó, anh buộc phải đưa ra quyết định cuối cùng.