Bermuda - Chương 240
Nero rơi vào im lặng trong chốc lát. Bởi lẽ cậu ta chẳng thể nào hiểu ngay lập tức những lời đối phương vừa tuôn ra xối xả như thác đổ.
Khoan dung hay cái gì cơ chứ. Đổi lại là bình thường thì cậu ta đã cười khẩy rồi. Bởi lẽ sự khoan dung của giới cầm quyền vốn dĩ luôn hẹp hòi mọn mằn.
Thế nhưng, luồng khí tức kỳ lạ cảm nhận được từ những lời Quân đoàn trưởng nói khiến cậu ta bất giác khẽ nghiêng đầu.
Xen lẫn giữa những lời đó là vài từ ngữ chọc tức, khiến cậu ta chẳng thèm nghe lọt mà bỏ ngoài tai. Thế nhưng, riêng câu ‘Hãy dọn dẹp sạch sẽ những chuyện mà ngươi đã gây ra’ lại rõ nét đến mức để lại cả tàn ảnh.
Nero cứ ngỡ cái ‘chuyện’ mà hắn ta ám chỉ là việc bản thân đã giả danh thành viên Hội đồng, rồi gieo rắc sự hoài nghi cho một vài người. Thế nhưng, bảo cậu ta đi dọn dẹp mớ hỗn độn đó rồi quay trở về với hình dáng và vị trí nguyên bản thì quả là vô lý. Giữa lúc đang nghiền ngẫm xem rốt cuộc đối phương đang nói cái quái gì, cậu ta chợt nhớ ra một ‘chuyện’ khác mà mình đã nhờ vả các tiền bối trước khi đến đây.
‘Lẽ nào hắn nghi ngờ mình là nguyên nhân gây ra sự cố của mạng lưới giám sát sao?’
Nét mặt Nero đanh lại ngay lập tức. Việc có bài báo liên quan đến mạng lưới giám sát được đăng tải, cậu ta vốn đã biết thông qua việc đọc lướt mấy tờ báo mà người dân lãnh địa chất đống trong góc để lót làm giường bệnh tạm thời.
Nhận ra thời gian cho đến khi mạng lưới giám sát được khôi phục chẳng còn bao nhiêu, cậu ta đã hạ quyết tâm phải nhanh chóng quay về. Chính vì thế, cậu ta đang chờ đợi thời cơ, chỉ kịp để lại lời chào tạm biệt cuối cùng với Đội trưởng rồi vội vã rời khỏi đây.
Tuy nhiên, cậu ta không hề nghĩ rằng chỉ với nội dung của bài báo đó thôi lại có thể móc nối với bản thân mình. Thế nên cậu ta cũng chẳng buồn bận tâm xem Quân đoàn trưởng đã đọc bài báo đó hay chưa.
Nhưng ngẫm lại thì, gã kia chính là người duy nhất tóm được một ‘Leonardo Blaine’ luôn lẩn khuất giấu mình. Khả năng điều tra ắt hẳn phải xuất chúng lắm. Một khi đã nảy sinh nghi ngờ cậu ta là người của Hắc Bạc, khả năng hắn xâu chuỗi sự cố tê liệt mạng lưới giám sát với bản thân cậu ta là hoàn toàn có cơ sở.
‘Mình đã quá chủ quan rồi sao.’
Nero cắn chặt răng theo thói quen. Lời Đội trưởng từng nói rằng mọi sự tồn tại, mọi tình huống, thế gian này sẽ quyết tâm nghi ngờ tất thảy mọi thứ liên quan đến chúng ta chợt ùa về trong tâm trí.
Tất nhiên, cũng có thể do cậu ta tự có tật giật mình trước lời đe dọa bâng quơ của Quân đoàn trưởng. Thế nhưng, nếu điềm chẳng lành này không chỉ là nỗi lo hão của riêng cậu ta, thì tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn hiện tại gấp ngàn vạn lần.
Ngay khi hắn ta tố giác chuyện này, một cuộc điều tra nội bộ trong quân đội chắc chắn sẽ được tiến hành, và vài cái mạng có liên can bao gồm cả cậu ta sẽ bay màu mà quỷ thần không hay.
Vậy mà hắn ta lại không tố cáo, thay vào đó lại bảo cậu ta hãy tự mình đi thu dọn tàn cuộc. Nero hoàn toàn không thể đoán được rốt cuộc ẩn ý của đối phương là gì.
Giữa lúc cậu ta đang nhìn Quân đoàn trưởng bằng ánh mắt đầy ngờ vực, đối phương đã giành phần lên tiếng trước.
“Còn đứng đực ra đó làm gì?”
Giọng nói lạnh như băng sượt qua tai. Tại thời điểm thanh đại kiếm trên tay đã biến mất, ý nghĩa đằng sau nó vô cùng rõ ràng.
Dù tình huống trong đầu đã được sắp xếp lại đâu vào đấy, Nero lại càng không thể hiểu nổi. Hắn ta là Quân đoàn trưởng của Hội đồng, một kẻ luôn coi trọng các nguyên tắc và luật lệ.
Dẫu hắn nói rằng không muốn Đội trưởng phải gặp rắc rối, nhưng hai người bọn họ thực sự có mối quan hệ tín nhiệm đến mức đó sao?
Cậu ta chẳng thể nào thấu được lý do Quân đoàn trưởng lại sẵn sàng vứt bỏ cả tín ngưỡng của bản thân, để tha cho cậu ta một con đường sống.
Xào xạc―
Vừa lúc đó, một cơn gió ớn lạnh lùa qua mái tóc. Nero cảm nhận được một luồng ma lực vi tế thoảng lẫn trong đó.
Cùng lúc, đôi mắt xanh thẳm đang đối diện cũng lướt qua khoảng không. Sau đó, ánh mắt ấy lại quay trở về chính diện, buông lời lạnh nhạt nhưng đầy gay gắt.
“Nếu muốn tốt cho đồng đội của ngươi thì hãy rời khỏi đây đi. Đừng có câu giờ nữa.”
Cảm nhận được hướng đi của luồng ma lực, Nero bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ ngay khoảnh khắc ấy.
Dáng vẻ có phần vội vã của Quân đoàn trưởng chẳng giống với hành động thường thấy ở một kẻ đến để truy bắt cậu ta chút nào. Kẻ đáng lẽ phải bồn chồn và bất an là bản thân cậu ta mới đúng, thế nhưng đối phương phản chiếu trong đôi mắt cậu ta lúc này rõ ràng cũng chẳng dư dả chút thong dong nào.
“…….”
‘Không bị lộ tẩy thân phận rồi gây cản trở đã là may mắn lắm rồi’, ‘Hãy xóa sạch mọi dấu vết có thể để lại sơ hở’ vân vân. Bằng sự nhạy bén, cậu ta có thể nhận ra rằng ý đồ muốn che giấu không để cho kẻ thứ ba biết được chuyện này của Quân đoàn trưởng và bản thân mình hoàn toàn trùng khớp với nhau.
Nếu đã vậy chẳng có lý do gì phải cố tình gây thêm chuyện. Chỉ có điều quay lại từ đầu, mấu chốt nằm ở chỗ liệu có thể tin tưởng được gã kia hay không.
‘…Nếu không phải đích thân hắn đuổi theo thì mình đã chuồn êm từ đời nào rồi.’
Chợt nghĩ đến điều đó, Nero nhăn mặt.
Đột nhiên xuất hiện rồi buông lời đe dọa, sau đó lại đường đột hối thúc rời đi, quả thực là một kẻ khó hiểu. Thế nhưng bất luận tình hình trước sau có ra sao thì đây vẫn là một cơ hội. Dẫu bản thân không tin tưởng Quân đoàn trưởng, nhưng cậu ta tin vào tinh thần đánh cược cả mạng sống để đưa Đội trưởng thoát khỏi kết giới của hắn.
Nero xoay người sang hướng ngược lại, thế nhưng vẫn không rời mắt khỏi Hugo đang nhìn chằm chằm vào mình. Sau đó, cậu ta ngoái nhìn lại hướng vừa cảm nhận được luồng ma lực thêm một lần nữa, rồi quyết định lên tiếng vì cho rằng dẫu sao cũng nên hỏi cho rõ.
“Tại sao ngài lại thả tôi đi?”
Hàng lông mày của Hugo khẽ nhướng lên. Vẻ mặt anh như muốn hỏi nãy giờ cậu ta để đôi tai đi đâu vậy.
Thế nhưng thay vì lặp lại những lời đã nói, anh chần chừ một lúc rồi đáp lời đúng vào thời điểm một cơn gió nữa lại thổi qua.
“Ngươi muốn ta đổi ý?”
Nếu hắn ta khẳng định chắc nịch thêm một lần nữa rằng tất cả là vì Leonardo, thì có lẽ cậu ta đã thực sự tin tưởng rồi. Vậy mà trước những lời lẽ đáp trả rặt mùi đe dọa cho đến tận phút cuối của Quân đoàn trưởng, Nero nhíu mày và cười khẩy. Dù sao trước khi đi, cậu ta cũng cảm thấy mình phải ăn miếng trả miếng một vố mới được.
“Bất cứ lúc nào ngài cũng có thể tìm ra tôi rồi tống vào ngục tối á? Ngài sẽ chẳng làm được như vậy đâu.”
Trước câu nói chẳng ăn nhập gì với ngữ cảnh, Hugo rơi vào trầm mặc. Nero nhếch khóe môi rồi nói tiếp.
“Bởi vì tôi có thể tìm ra ngài và lấy mạng ngài bất cứ lúc nào đấy. Thế nên đừng có làm trò xằng bậy với Leonardo Blaine. Giả như có chuyện gì xảy ra với anh ấy, đến lúc đó tôi nhất định sẽ không để yên cho ngài đâu.”
Cái điệu bộ ném trả lại chính câu nói của đối phương rồi tự mãn cười một mình ấy, quả thực đích thị là dáng vẻ của một đứa trẻ hiếu thắng với lòng tự tôn ngất ngưởng.
Dựa vào giọng nói để suy đoán, có vẻ như độ tuổi của cậu ta chỉ xấp xỉ hoặc trẻ hơn Leonardo một chút, anh chẳng buồn đôi co thêm với một ranh con vắt mũi chưa sạch nữa. Thay vì trả lời, Hugo chỉ khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra và đăm đăm nhìn cậu ta.
Thấy vậy, thất vọng trước phản ứng nhạt nhẽo ấy, Nero bồi thêm một câu.
“Felix Montero.”
Cậu ta dùng nắm đấm vỗ nhẹ vào ngực trái của mình. Nơi có khắc tên Felix trên bộ đồng phục chiến đấu.
“Tôi đã đích thân hầu hạ cậu ta yên vị trên giường bệnh rồi, nên chắc hẳn cậu ta còn lành lặn chán so với những kẻ khác. Hãy ban thưởng cho tên này thay tôi đi nhé. Bởi vì khuôn mặt này chính là công thần số một trong việc săn lùng Mẫu thể đấy.”
Nero dùng lòng bàn tay vỗ vỗ lên má mình rồi nở một nụ cười ranh mãnh. Nhìn cậu ta, Hugo nhíu chặt mày. Đang định phớt lờ và xem đồng hồ đeo tay theo thói quen, nhưng chợt nhận ra mình không đeo đồng hồ, anh buông một tiếng thở dài khe khẽ rồi nói.
“Ta sẽ ghi nhớ.”
Ý là ta biết rồi nên hãy mau cút đi cho khuất mắt. Dường như cuối cùng cũng nghe được câu trả lời vừa ý, Nero ngậm miệng lại và trở về với vẻ mặt vô cảm.
Dẫu có hàng tá chuyện còn bứt rứt, thế nhưng đúng như lời Quân đoàn trưởng nói, hiện tại cậu ta còn rất nhiều việc phải giải quyết. Tuy vẫn chưa thấu rõ được tâm can của hắn ta, nhưng có một điều chắc chắn rằng hắn cũng không muốn để kẻ nào đó đang nấp trong rừng phát hiện ra tình huống hiện tại. Nero nãy giờ cố tình câu giờ để dò xét thái độ của Hugo, cuối cùng cũng đi đến kết luận rằng trước mắt cứ giao lại phía sau cho hắn rồi rời đi cũng được.
Xoạt―
Gạt phăng đám lá cây sang một bên, Nero lao mình vào màn đêm tĩnh mịch chỉ trong nháy mắt. Cậu ta cứ thế rời đi mà chẳng hề ngoái đầu lại, như thể khoảng thời gian cố tình câu giờ ban nãy chỉ là trò hề.
Mải miết giẫm lên những cành cây để phóng đi với tốc độ nhanh nhất, sự mặc cảm muộn màng ập đến khiến cậu ta tự đập đầu mình mấy cái rõ đau.
“Haiz, cái thằng ngu này. Biết làm sao bây giờ.”
Nếu để các tiền bối biết chuyện mình đã bị lộ tẩy là cầm chắc cái chết trong tay rồi. Rõ ràng lúc đứng trước mặt Quân đoàn trưởng thì vênh váo lớn lối khoe mẽ rằng có thể giết hắn này nọ, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Việc ám sát một vị Công tước của Đế quốc xét theo lẽ thường tình vốn dĩ đâu phải chuyện dễ gì, và với tình hình hiện tại thì bất luận nhìn từ góc độ nào, có vẻ như việc bản thân bước lên máy chém còn nhanh hơn nhiều.
‘Phải giải thích chuyện này với các tiền bối thế nào đây? Chắc sẽ bị đập cho một trận nhừ tử mất…. À không, không đúng. Dù sao mình cũng đã cứu Đội trưởng không biết bao nhiêu lần cơ mà.’
Nero vừa tự bào chữa cho bản thân vừa vắt óc suy tính xem bước tiếp theo nên làm gì.
Vì mải chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Quân đoàn trưởng, nên cậu ta đã phải đi vòng một quãng đường xa hơn rất nhiều so với lộ trình dự kiến ban đầu. Nếu cứ thế quay lại con đường cũ thì tốt biết mấy, thế nhưng trong tình cảnh chẳng rõ có kẻ nào đang rình rập ở đó hay không, việc quay lại quả thực mang theo rủi ro quá lớn.
Vừa đi vừa lầm bầm càu nhàu, Nero liền nâng cao độ bay vút lên những ngọn cây nhằm mở rộng tầm nhìn. Và ngay khoảnh khắc ấy, lá cờ của Gate phấp phới tung bay cách đó không xa lọt vào tầm mắt cậu ta. Nero ngoái đầu nhìn lại với vẻ mặt khó hiểu.
Hóa ra, hướng mà Quân đoàn trưởng đã dồn ép cậu ta trong suốt quá trình truy đuổi nãy giờ vẫn luôn hướng về một điểm duy nhất. Đó chính là hướng cổng Gate phía Đông của lãnh địa Fidele gần với lối thoát hiểm nhất.
***
Hugo đăm đăm nhìn về phía tên nhóc phiền phức vừa biến mất dạng, rồi chắp tay sau lưng chầm chậm sải bước.
Dẫu chỉ là một người vừa rời đi, thế nhưng tiếng dế mèn nỉ non vốn bị lấp lấp nãy giờ bỗng chốc vang lên rõ mồn một. Giữa bầu không gian tĩnh lặng khó khăn lắm mới giành lại được, anh khẽ hít một hơi rồi làm tan chảy toàn bộ những cột băng cắm phập xung quanh.
Chỉ trong tích tắc, những khối băng đã hóa thành nước thấm sâu vào lòng đất, rồi lại trào lên thành những dòng chảy khác dựng đứng những thân cây đang ngả nghiêng đứt gãy. Từng bước chân chậm rãi của anh lướt qua nơi đâu, khung cảnh hoang tàn nơi đó liền lấy lại được phần nào dáng vẻ nguyên sơ ban đầu.
Mặt đất bị cày xới nát bươm dần trở nên bằng phẳng, những bụi rậm nằm rạp xuống đất cũng vươn mình đứng thẳng dậy. Thế nhưng những cái cây đã gãy gập chẳng thể nào hồi sinh được nữa. Cũng giống hệt như tình cảnh hiện tại vậy. Dẫu có cố gắng che đậy như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nó cũng chẳng thể nào xóa sổ hoàn toàn sự thật đã diễn ra.
Chỉ là ghép nối thân cây lại rồi dựng lên cho có vẻ tươm tất, nhưng những vết nứt gãy vẫn còn hằn in rõ mồn một.
Hơn ai hết, Hugo hiểu rõ điều đó.
“Russell.”
Đang sải bước, Hugo đột ngột dừng lại. Anh cất giọng trầm thấp gọi tên một người giữa khoảng không tĩnh lặng không một bóng người. Một lúc lâu sau, bầu không khí tĩnh mịch vẫn bao trùm, rồi tiếng bước chân của ai đó chợt vang lên lạo xạo trên nền đất.
Từ sau thân cây cổ thụ to lớn, một hình bóng rụt rè bước ra phía trước. Đó chính là Đội trưởng Tiểu đội 8.
Hugo nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm rồi cất lời.
“Tôi nhớ là tôi đã bảo cô không cần phải đi theo rồi mà.”
Giọng điệu lạnh lẽo của Đoàn trưởng như đâm thẳng vào tim khiến Đội trưởng Tiểu đội 8 chẳng dám ngẩng đầu lên. Không dám đối mặt trực diện, cô chỉ biết cúi gằm mặt nhìn xuống chân Hugo, và thay vì viện ra những lý do khác, cô lặp lại y nguyên câu nói ban nãy.
“Tôi xin lỗi, thưa Đoàn trưởng. Vì tôi thấy lo lắng….”
Hugo chằm chằm nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Quen biết nhau cũng đã lâu, anh thừa hiểu cô sẽ chẳng bao giờ thốt ra những lời dối trá.
Dẫu cho lúc này cô có vẻ căng thẳng quá mức so với thường ngày, nhưng đó là bởi vì cô là một người liêm khiết hơn anh gấp trăm vạn lần. Hoàn toàn không giống với dáng vẻ của một người đang cố tình giấu giếm hay che đậy điều gì đó.
Ngay sau đó, Hugo điềm nhiên tiếp tục sải bước như thể chẳng có chuyện gì to tát. Ngay khi anh vừa lướt qua, Đội trưởng Tiểu đội 8 liền rụt rè dời bước nối gót theo sau cấp trên một cách tự nhiên.
“Cô ở đó từ lúc nào?”
“Dạ?”
Giữa bầu không khí tĩnh lặng kéo dài, Hugo lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Đội trưởng Tiểu đội 8 thoáng bối rối hỏi ngược lại trong tích tắc, rồi lặng lẽ ngước nhìn vị Đoàn trưởng đang hướng mắt về phía trước. Trong khoảnh khắc, cô đắn đo không biết liệu mình có nên khai thật tất cả hay không.
Thấy cô chần chừ mãi không trả lời, đôi mắt xanh thẳm khẽ liếc nhìn xuống. Rõ ràng là ánh mắt quen thuộc thường ngày, thế nhưng nếu hôm nay nó lại có vẻ lạnh lùng đến bất thường thì có lẽ đó chỉ là do cô tự ảo tưởng.
Nghĩ vậy, Đội trưởng Tiểu đội 8 âm thầm nhớ lại ‘tên nhóc đó’ mà cô đã từng chạm mặt bên trong đỉnh số 118.
Ngay sau đó, cô điều chỉnh lại nét mặt, dời ánh mắt khỏi cấp trên và trả lời bằng giọng điệu bình thản nhất có thể.
“Tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi ạ.”