Bermuda - Chương 239
Kéo căng vùng cơ hàm đang nhói lên vì vết thương, Nero làm ra vẻ mặt của tên ác nhân tàn độc nhất thế gian rồi vặn hỏi ngược lại.
“Chà, ừm. Ngài nghĩ xem cậu ta ra sao rồi?”
Đáng lẽ ra cậu ta định chối phăng đến cùng rằng mình chính là chủ nhân của bộ đồ này, nhưng cậu ta thừa biết thứ lời nói dối đó giờ chẳng mảy may có tác dụng. Cứ mặt dày chống chế thì chỉ tổ phản tác dụng khi bị hỏi lại rằng định lừa ai cơ chứ.
Nero định bụng lợi dụng Felix sau khi bị cậu ta vứt chỏng chơ trên giường bệnh, để tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng này bằng mọi giá. Bên kia đã lôi Đội trưởng ra dọa thì cớ gì bản thân cậu ta lại không thể, và một người nổi tiếng là kẻ theo chủ nghĩa nguyên tắc đầy tính chính nghĩa như hắn ta đây, hẳn sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua vấn đề liên quan đến mạng sống của thành viên mình đâu.
Chính vì thế, Nero nhếch mép hệt như một tên sát nhân điên loạn, quyết định hù dọa vị Quân đoàn trưởng có vẻ chỉ quen nghe những lời lẽ cao sang kia một phen.
“Cứ phản kháng mãi, nên tôi đã cắt đứt gân gót chân của cậu ta rồi. Thế rồi cậu ta vừa rên rỉ như một con thú vừa bò lết trên mặt đất đấy ngài biết không? Đáng ra Quân đoàn trưởng cũng nên chứng kiến bộ dạng đó mới phải.”
Như thể cảm thấy thú vị đến mức chẳng thể nhịn cười, Nero cười khùng khục rồi nói tiếp.
“Vì quá ồn ào nên tôi định rạch cổ cậu ta, thế mà cậu ta lại van xin tha mạng trông mới thật nực cười. Tôi đã vứt đại cậu ta ở đâu đó trong khu rừng đằng kia rồi, nên có lẽ giờ này cậu ta chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn….”
Dẫu tất cả chỉ là lời bịa đặt, thế nhưng để tạo ra cảm giác nguy hiểm tột độ, Nero đã cố tình thốt ra những lời lẽ đầy tàn độc. Tuy nhiên vở kịch ấy chẳng thể kéo dài đến phút cuối. Bởi lẽ ngoài dự đoán, Quân đoàn trưởng chẳng hề có phản ứng gì đặc biệt, và giọng điệu của cậu ta cũng quá đỗi gượng gạo so với một tên tống tiền hèn hạ.
Làm ba cái chuyện chưa từng làm bao giờ nên ngữ điệu thật thiếu tự nhiên, và quan trọng hơn cả là trông chẳng ngầu chút nào. Thật sự chẳng ngầu. Bản thân cũng đã từng đánh cược cả mạng sống để cứu tên đó ra khỏi kết giới, vậy mà giờ lại phải nói ngược lại khiến cậu ta cảm thấy có chút trống rỗng.
“…….”
Cậu ta tự hỏi liệu hành động hiện tại của mình có đúng đắn hay không. Dù sao cũng có lòng tự tôn của một quân nhân, cái trò ba hoa khoác lác rồi lôi con tin ra làm bia đỡ đạn hệt như đám khủng bố mà cậu ta từng trấn áp trong quá khứ, quả thực là một hành động hèn hạ.
Nghĩ đến chuyện nếu Đội trưởng mà có mặt ở đây ắt hẳn sẽ gõ đầu rồi mắng cho một trận ra trò, tâm trạng Nero bỗng chốc trở nên rối rắm, cậu ta cắn chặt môi với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ.
Thấy cậu ta đang nói dở bỗng nhiên chìm vào trầm tư, Hugo nãy giờ vẫn đứng quan sát liền điềm nhiên mở lời.
“Xem ra cậu ta vẫn bình an vô sự.”
“……?”
Trước câu nói tự mình đưa ra kết luận của Quân đoàn trưởng, khuôn mặt Nero thoáng chốc hiện lên vẻ hoang mang.
‘Cái quái gì vậy?’
Rõ ràng cậu ta chưa hề để lộ ra bất cứ ẩn ý nào về việc anh chàng đó vẫn bình an vô sự, thế mà sao hắn lại biết được khiến cậu ta không khỏi kinh ngạc. Sợ rằng biểu cảm trên mặt mình đã tố cáo tất cả, Nero nhất thời quên béng đi chuyện phải phản bác lại.
Ánh mắt dao động cùng những hành vi gượng gạo ấy đối với một Hugo dày dặn kinh nghiệm tra khảo bao năm qua, quả thực trong suốt đến mức chẳng cần phải hỏi thêm. Nhận ra có lẽ đối phương chỉ đang tung đòn gió, Nero định muộn màng chối cãi, thế nhưng Hugo cho rằng chẳng đáng để nghe nên lập tức đưa ra câu hỏi thứ hai.
“Vậy mục đích ngươi đến đây là gì? Giành lại người đồng đội cũ sao?”
Trực tiếp nhấn mạnh vào hai chữ ‘đồng đội’ trong câu hỏi của đối phương, khiến cơ hàm Nero lại một lần nữa tê liệt. Khoảng cách về kinh nghiệm thực chiến quả nhiên là lớn đến mức kinh khủng. Sợ rằng chỉ lỡ lời một câu thôi thì đối phương sẽ lại đọc vị được thứ gì đó từ mình, Nero không dám lên tiếng.
Thế nhưng, như thể ngầm cảnh báo rằng nếu cứ tiếp tục giữ quyền im lặng thì sẽ càng bất lợi, Hugo nhíu mày rồi lạnh lùng đe dọa.
“Nếu ngươi cứ tiếp tục ngậm miệng, ta sẽ áp giải ngươi đến phân nhánh phía Nam của Hội đồng với tội danh mưu toan cưỡng bức người đang bất tỉnh. Trước khi chuyện đó xảy ra thì hãy ngoan ngoãn trả lời đi.”
“…Cái gì? Không, tự dưng ngài nói cái chuyện vô lý―”
Trước cách xử trí vô căn cứ ấy, Nero định vặn lại như thể oan ức lắm. Tuy nhiên, cậu ta ngay lập tức nhớ lại một ‘hành động’ mà mình chưa kịp thực hiện bên trong căn chòi.
Trong tích tắc, nét mặt cậu ta đanh lại trông hệt như kẻ có tật giật mình, Hugo nãy giờ vẫn dõi theo liền dùng ánh mắt khinh miệt sâu sắc hơn để tung đòn chốt hạ.
“Leonardo có biết ngươi mang trong mình dã tâm nhơ nhuốc với cậu ấy không?”
Ánh mắt xanh thẳm nheo lại hệt như đang nhìn một kẻ dơ bẩn chẳng bằng một con bọ, Nero trợn trừng mắt ra chiều cạn lời, khóe môi giật giật. Bực dọc vuốt ngược mái tóc, cậu ta thậm chí còn chỉ tay thẳng mặt, dùng cả cơ thể để bày tỏ nỗi oan ức tột cùng của mình.
“Hả, ngài đang nói cái quái gì vậy? Tôi làm thế là vì lo lắng, kẻ mang trong mình dã tâm nhơ nhuốc chẳng phải là tôi mà là ngài mới đúng chứ? Tôi hoàn toàn có quyền làm thế!”
“Nếu ý ngươi là cái quyền lén lút đột nhập rồi lột đồ của một người đàn ông ngoại tộc đang bất tỉnh nhân sự… thì đúng là đồ vô liêm sỉ.”
“Sao ngài lại có thể ăn nói cái kiểu đó…!”
Làm gì có tên biến thái nào lại đem toàn bộ quần áo của mình tròng lên người một kẻ đang bất tỉnh nhân sự cơ chứ, Nero gầm gừ đáp trả với khí thế như chực chờ lao vào tẩn cho đối phương một trận. Cứ nhớ lại cảnh tượng lúc đó là máu nóng trong người cậu ta lại sôi lên sùng sục, đồng thời cậu ta cảm thấy dường như mình phải nghiêm túc cân nhắc lại xem liệu có nên cứ thế bỏ mặc Đội trưởng ở lại đây hay không.
Thế nhưng ngay cả trong khoảnh khắc đối phương nổi trận lôi đình ấy, Hugo vẫn nheo mắt lại và nghiền ngẫm ẩn ý đằng sau lời nói của Nero.
‘Có quyền làm thế sao?’
Suy xét từ lời bao biện rằng bản thân làm thế vì lo lắng, có thể chắc chắn một điều rằng mối quan hệ giữa hai người bọn họ chí ít cũng là đồng đội, hoặc thậm chí còn hơn thế nữa.
Bọn họ không chỉ sở hữu kỹ năng chiến đấu tương đồng, mà ngay cả năng lực sử dụng ma pháp huyễn ảnh cấm kỵ được cho là lưu truyền âm thầm trong nội bộ Hắc Bạc cũng hoàn toàn trùng khớp, nên suy đoán rằng hai người từng kề vai sát cánh ở cùng một đội trong quá khứ quả thực vô cùng hợp lý.
Thế nhưng việc tên kia dám trơ tráo vỗ ngực xưng tên rằng mình ‘có quyền’ làm thế, khiến anh chợt nghĩ rằng có lẽ mối quan hệ giữa bọn họ còn sâu sắc hơn cả mức đó. Ngẫm lại thì, sự bám riết kỳ lạ dành cho Leonardo cùng thái độ thù địch chĩa thẳng vào anh của tên nhãi này trong suốt thời gian qua, đã quy tụ lại thành một kết luận duy nhất đủ để giải thích cho mọi hành động của cậu ta.
Nói tóm lại….
‘Người yêu?’
“…….”
…Một cảm giác chẳng mấy vui vẻ dâng lên trong lòng, Hugo bỗng thấy vô cùng xót xa cho Leonardo bất kể đáp án có là gì đi chăng nữa.
Một tên nhóc vắt mũi chưa sạch đến cả cảm xúc của bản thân cũng chẳng giấu nổi thế kia, mà lại là đồng đội hay thậm chí là người yêu của cậu sao. Năng lực chiến đấu tuy khá khẩm, thế nhưng nếu cứ mặc kệ một kẻ hở tí là sập bẫy tra khảo như cậu ta thì sau này cũng chẳng giúp ích được gì cho vị thế của Leonardo.
Dẫu muốn dọn dẹp sạch sẽ mớ bòng bong này, nhưng vấn đề cốt lõi là anh chẳng thể xác định được đây rốt cuộc là hành động bộc phát cá nhân, hay là chỉ thị được giáng xuống từ cấp trên. Nếu là trường hợp sau thì đến tận nước này rồi cớ sao lại phải cất công làm vậy, dẫu nghĩ thế nhưng anh cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng đó được.
Cordelia Hares đã từng khẳng định rằng mục đích Đội Kỵ sĩ Hoàng gia tiến về nơi này rất có thể là vì ‘cậu’. Điều đó đồng nghĩa với việc, phía quân đội Đế quốc với bề ngoài luôn tỏ ra chẳng mảy may bận tâm đến Leonardo, hoàn toàn có khả năng đã phái gián điệp đến đây với mục tiêu nhắm vào ‘cậu’.
Thế nhưng điều đó lại mâu thuẫn hoàn toàn với suy đoán ban đầu của anh, rằng chính cái gã bị tình nghi là người của lực lượng Hắc Bạc này đã đánh sập mạng lưới giám sát của quân đội. Nếu vậy thì giả thuyết đây là hành động bộc phát cá nhân lại càng thêm phần đáng tin cậy. Bất luận là cậu ta định đơn thương độc mã giành lại Leonardo nhưng lực bất tòng tâm nên đành bỏ cuộc, hay là vẫn còn mục đích mờ ám nào khác đi chăng nữa, thì anh tuyệt đối không thể để mặc cho tên khốn đó tiếp tục khoác lác dưới danh nghĩa thành viên của Hội đồng và nhởn nhơ lượn lờ trước mặt mình được.
Cân nhắc tất thảy mọi biến số có thể xảy ra trong tương lai, sự tồn tại của một kẻ dám tự tung tự tác gây ra cơ sự tày đình đến nhường này đích thị là một hiểm họa khôn lường, có khả năng làm tăng các biến số vượt tầm kiểm soát lên theo cấp số nhân.
Hugo định bụng sẽ dùng vài câu hỏi để dồn ép cậu ta thêm chút nữa rồi mới từ từ suy tính cách xử trí, thế nhưng hoàn cảnh lại chẳng cho anh cái quyền được thong thả đến vậy.
Bởi lẽ ngay tại phía sau lưng nơi anh vẫn luôn nâng cao cảnh giác, đột nhiên truyền đến một tiếng động khe khẽ.
‘……?’
Lập tức ngoái đầu lại, Hugo phóng ánh nhìn lạnh lẽo xuyên thấu màn đêm tĩnh mịch. Cùng lúc đó, Nero đã nhạy bén đánh hơi được sự hiện diện của kẻ thứ ba trước cả anh, liền hạ thấp trọng tâm, nín thở lùi lại một bước.
Nếu để có thêm bất kỳ nhân sự nào của Hội đồng bị cuốn vào vụ việc này, tình hình sẽ trở nên tồi tệ đến mức vượt ra ngoài tầm kiểm soát của anh.
Có cùng suy nghĩ đó, cả hai lập tức vào thế thủ. Hugo siết chặt thanh đại kiếm cắm bên cạnh, triển khai một ma pháp trận khổng lồ bao trùm một bán kính nhất định dưới chân. Những vệt sáng xanh lam vươn dài trên mặt đất bị cày xới nát bươm, lấy Hugo làm tâm điểm gọi lên những cột băng sắc nhọn đầy sát khí từ tứ phía.
Rầm―!
Mặt đất rung chuyển dữ dội tựa như vừa xảy ra một trận động đất, những mũi băng nhọn hoắt đâm tua tủa lên khỏi mặt bùn đất. Chúng phóng vút lên với khí thế như chực chờ xuyên thủng cơ thể, khiến Nero giật nảy mình vung tay đánh nát tảng băng đang lao đến phần bụng chỉ bằng một đòn.
Tuy nhiên, vì mải miết né tránh những mũi băng sắc lẹm liên tục lao đến như vũ bão, cậu ta cứ thế bị ép lùi về phía sau. Hugo vừa đuổi theo Nero đang dần cách xa vừa không ngừng để mắt đến động tĩnh phía sau lưng. Thấy kẻ bí ẩn dường như không còn tiếp cận nữa, anh ngừng truy đuổi và phóng ba ngọn giáo băng về phía trước mặt Nero.
Trước đòn tấn công bay đến như muốn ghim chặt mu bàn chân mình xuống đất, Nero khựng lại rồi nhảy vọt lên không trung. Sau đó cậu ta đăm đăm nhìn lời cảnh cáo lạnh lẽo đang ghim phập xuống đất, rồi trừng mắt nhìn Quân đoàn trưởng bằng ánh mắt hung tợn.
“Xem ra tập kích là chiến thuật của ngài nhỉ? Lúc nào cũng xài như một thói quen.”
Chẳng có thời gian để đôi co với lời mỉa mai ấy, Hugo chĩa thẳng mũi đại kiếm về phía Nero. Ngay sau đó, giọng nói trầm tĩnh của anh cất lên một cách lạnh lùng như muốn cảnh tỉnh đối phương về sự nghiêm trọng của tình hình.
“Đằng nào cả hai đều đã mệt mỏi rồi nên ta cũng chẳng muốn vòng vo. Lập tức biến khỏi đây ngay. Trước khi ta còn đang nói tử tế.”
Trước lời tuyên bố đầy đe dọa của anh, Nero nhăn mặt. Thế nhưng mặt khác, cậu ta lại hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Rõ ràng ban nãy hắn còn đuổi cùng giết tận, vậy mà giờ lại đột nhiên bảo cậu ta cút đi khiến cậu ta chẳng hiểu ra làm sao.
“Tình hình bất ổn ở Hoàng đô ắt hẳn ngươi cũng thừa biết. Ngươi càng thu hút sự chú ý ở đây, tình cảnh của Leonardo sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Và hiện tại ta đang ở vị thế của một người bảo hộ, có nghĩa vụ phải bảo vệ cậu ấy.”
Hai chữ ‘người bảo hộ’ chọc ngoáy vào dây thần kinh của Nero. Ai là người bảo hộ của ai chứ. Quá đỗi nực cười, chưa kịp để cậu ta phản bác, Hugo đã tiếp tục dồn ép.
“Đừng có nghĩ ta tha cho ngươi là ta đã tha thứ cho cái việc ngươi giả danh thành viên của bọn ta. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể tìm ra ngươi rồi tống ngươi vào ngục tối bằng bất cứ tội danh nào.”
“…….”
“Lý do duy nhất khiến ta ngừng truy đuổi ngươi hoàn toàn là vì Leonardo. Ta có nghĩa vụ phải bảo vệ cậu ấy trước ngưỡng cửa tự do, và ta không muốn cậu ấy phải gặp bất kỳ rắc rối nào. Ngươi cũng vậy. …Hiện tại ngươi chẳng thể làm gì hơn cho Leonardo ở đây. Không bị lộ tẩy thân phận rồi gây cản trở đã là may mắn lắm rồi.”
Nero nhìn chằm chằm vào Hugo, khoảnh khắc nghe thấy câu nói cuối cùng, sắc mặt cậu ta đỏ bừng lên vì tức giận. Việc bị chính miệng kẻ thù vạch trần sự bất lực của bản thân đã giáng một đòn mạnh vào lòng tự tôn, khiến máu nóng trong người cậu ta sôi lên sùng sục.
Thế nhưng mặc kệ phản ứng của cậu ta, Hugo đăm đăm nhìn vào mắt Nero và dùng giọng điệu trầm lạnh để phơi bày trần trụi mọi sự thật.
“Thế nên hãy quay trở về với hình dáng nguyên bản, quay về đúng vị trí của ngươi. Về đi, và dọn dẹp sạch sẽ tất cả những chuyện mà ngươi đã gây ra. Hãy xóa sạch mọi dấu vết có thể để lại sơ hở, đừng để nó trở thành vết nhơ cản bước màn khải hoàn của đồng đội ngươi. Giả như tiền đồ của Leonardo gặp phải bất kỳ trở ngại nào vì những việc làm của ngươi, thì đến lúc đó ta nhất định sẽ không để yên cho ngươi đâu.”
Giọng điệu đầy sát khí của Hugo liên tục giáng xuống như búa bổ, sau một thoáng im lặng, anh làm tan biến hoàn toàn thanh đại kiếm trên tay. Thấy vậy, ánh mắt Nero nheo lại như đang cố gắng dò xét ý đồ của đối phương.
Hugo buông thõng cánh tay đang chĩa về phía cậu ta, khẽ thở dài và nói.
“Đây là sự khoan dung lớn nhất mà ta có thể dành cho hai người các ngươi.”