Bermuda - Chương 238
Nero nhếch mép, nhắm tịt mắt lại. Một câu chửi thề không thành tiếng rít qua kẽ răng cậu ta.
Lớp vỏ cây thô ráp cọ vào lưng đâm nhói vào da thịt như muốn xuyên thủng lớp áo. Cậu ta có cảm giác viễn cảnh tương lai bản thân bị tống vào phòng biệt giam đóng kín bưng đang vồ lấy mình từ phía sau.
Vậy thì phía trước, nơi hướng ra con đường tẩu thoát liệu có khá khẩm hơn chăng? Hoàn toàn không. Nền đất bị cày xới nát bươm cùng những gốc cây bị băng nhọn xuyên thủng để lộ phần lõi đỏ au, tạo nên một khung cảnh vô cùng quái dị. Mũi băng sắc lẹm chĩa thẳng về phía này như muốn đâm xuyên qua đầu cậu ta, thế nên ngoại trừ việc chưa trực tiếp cứa vào da thịt, thì tình cảnh trước mặt hay sau lưng đều khốn đốn như nhau.
‘Mẹ kiếp….’
Vừa chửi rủa thầm trong bụng, Nero vừa dời tầm mắt sang phía bên phải với luồng hàn khí đang ngày một bức tới. May là ánh trăng đêm nay lại mờ mịt hơn hẳn mọi ngày. Bằng không, bộ dạng của cậu ta ắt hẳn đã in bóng rành rành lên những cột băng thô kệch mọc lởm chởm đan xen vào nhau kia rồi.
“Ta đã bảo là bước ra đây cơ mà.”
Quả không hổ danh là kẻ máu lạnh, chủ nhân của chất giọng trầm lạnh ngắt ấy chẳng cho cậu ta lấy một giây để thở. Sẩy chân một cái là nửa thân trên và dưới thực sự sẽ bị xẻ làm đôi cùng với cái cây này mất, Nero nuốt khan một cái rồi liên tục đảo mắt.
Thế nhưng, bảo ra mà cứ thế ngoan ngoãn bước ra thì đâu còn là thành viên của lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ Hắc Bạc nữa?
Nero khẽ hít sâu rồi tinh xảo khoác lên mình lớp vỏ bọc mang khuôn mặt của Felix. Tiếp đó, cậu ta dùng tay trái nắm chặt lấy cổ tay phải của mình, chầm chậm khơi dậy ma lực. Bàn tay bị ngọn lửa đen sì bao trùm, và những chiếc móng vuốt sắc nhọn tựa mãnh thú bắt đầu mọc dài ra hệt như lúc xé toạc chân trước của Mẫu thể.
Cử động các khớp ngón tay một cách linh hoạt để vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, Nero nín thở, hạ thấp trọng tâm rồi dồn toàn bộ sự tập trung vào nhất cử nhất động của đối phương.
‘Nếu đánh nhau lúc này, mình sẽ thắng.’
Đối mặt một chọi một với một ma đạo sư cấp S4 ở mức không thể đo lường giống như Đội trưởng, phần bất lợi hiển nhiên sẽ nghiêng về phía cậu ta. Thế nhưng chẳng phải đối phương hiện tại đang bị thương rất nặng, đã thế lại còn sức cùng lực kiệt rồi hay sao?
Thậm chí, lượng ma lực cảm nhận được lúc này còn chưa bằng một phần tư so với lượng ma lực nguyên bản mà hắn tỏa ra trên chiến trường. Tức là chỉ cần tìm được sơ hở để tung đòn tập kích, thì dẫu cho trận giáp lá cà có kéo dài đi chăng nữa, phần thắng của cậu ta vẫn cao hơn hẳn.
‘Nếu hắn cứ bám riết không buông, đành phải kết liễu hắn ngay tại đây thôi.’
Phàm là quân nhân, càng bị dồn vào đường cùng thì cái đầu lại càng phải lạnh. Đội trưởng đã từng răn dạy rằng, giữa chiến tuyến của kẻ thù, ngay khoảnh khắc ta nảy sinh sự chần chừ trước những uẩn khúc của đối phương, thì kẻ hóa thành oan hồn ôm đầy oan khuất sẽ chẳng phải là bọn chúng mà chính là bản thân ta.
Cậu ta thừa biết chính gã đàn ông kia đã đánh cược mạng sống để đưa Đội trưởng thoát khỏi kết giới. Thế nhưng giả như hắn ta có định làm bất cứ điều gì gây bất lợi cho tương lai của cậu ta và Đội trưởng, thì dẫu hắn có là Quân đoàn trưởng của Hội đồng hay là ân nhân của Đội trưởng đi chăng nữa. Cậu ta cũng đã sẵn sàng nhắm mắt trừ khử hắn.
Khóe mắt Nero vừa hạ quyết tâm đanh thép, từ lúc nào đã nhuốm màu sát khí nồng nặc. Sự căng thẳng tột độ kéo dài trong câm lặng khiến dây thần kinh của hai kẻ dẫu chưa giáp mặt nhau đã căng lên như dây đàn.
Đúng lúc ánh mắt rình rập con mồi của cả hai đang rực sáng mờ ảo giữa màn đêm,
‘Nói mồm xem ra không xong rồi.’
Bóng dáng Hugo in hằn trên cột băng khổng lồ giương cao thanh đại kiếm nặng trịch.
Rầm―!
Kiếm khí xanh biếc xé toạc không trung, chém đứt phăng những thân cây một cách không thương tiếc. Ngay khi Nero cảm nhận được động tĩnh và gục đầu xuống, một trận cuồng phong sắc lẹm đã sượt qua gáy và lưng cậu ta.
Tất thảy mọi thứ nằm phía trên những gốc cây bị chém đứt đôi hoàn toàn bị thổi bay mất dạng. Khi chốn ẩn náu đã bị san phẳng không còn lấy một tấc, Nero vừa suýt soát né được đòn liền nhân cơ hội lao vụt tới nhắm thẳng vào cổ Hugo.
Thế nhưng Hugo đã dùng kiếm đỡ được rồi hất văng ra bằng một lực cực mạnh, khiến cậu ta dẫu nuối tiếc nhưng vẫn phải dạt sang một bên, hai chân cắm xuống đất cố gắng lắm mới lấy lại được thăng bằng.
Xoẹttttt―
Do quán tính, toàn bộ cơ thể bị đẩy lùi về phía sau không ngừng, Nero liền cắm mạnh bàn tay đang cuồn cuộn ngọn lửa đen xuống đất, cày thành một rãnh dài trên mặt bùn đất. Những thân cây bị chém đôi phát ra tiếng rắc rắc đinh tai, đổ ụp xuống từ hai phía với khí thế rùng rợn như chực chờ đè bẹp cậu ta.
Nero vung tay thiêu rụi đống cây cối rồi nhảy lùi về phía sau một khoảng xa, nhẹ nhàng tránh được những chướng ngại vật đang đổ ụp xuống. Thu hẹp khoảng cách trong chớp mắt, Hugo dùng sức mạnh chèn ép đối phương, tạo ra một áp lực vô cùng đáng sợ.
Một lúc sau, sự tĩnh lặng đến rợn người bao trùm lấy khu vực vừa bị cày xới nát bươm tựa như vừa hứng chịu một cơn bão quét qua. Đám bụi đất dày đặc cùng những cành cây gãy gập lấp đầy khoảng không giữa hai người đang thở hồng hộc.
“Hà, hà. Chà, ngài làm thật đấy à.”
Nero lẩm bẩm với vẻ khó tin, dùng mu bàn tay quệt đi vệt máu rỉ ra từ vết xước kéo dài từ tai xuống cằm. Rõ ràng cậu ta cảm thấy chỉ sượt qua một chút thôi, thế mà lượng máu chảy ra lại nhiều hơn tưởng tượng.
Trong lúc đó Hugo cũng đưa tay sờ lên vùng cổ, rồi nhíu chặt mày khi nhìn thấy vết máu dính trên đầu ngón tay.
“Ngươi cũng đâu có nương tay đúng không?”
“Quân đoàn trưởng ra tay đe dọa trước, tôi đây chỉ tự vệ chính đáng thôi mà?”
Thấy Nero vẫn đội lốt Felix rồi trơ tráo đáp trả, gân xanh nổi cộm hằn rõ trên quai hàm đang hầm hừ giận dữ của Hugo.
Tốc độ chớp nhoáng cùng những chuyển động linh hoạt nhắm thẳng vào điểm yếu của cậu ta giống hệt với kẻ mà anh từng đối đầu cách đây không lâu. Thế nhưng chẳng hiểu sao đến cả cái tính nết ương ngạnh, cách nói chuyện xấc xược lẫn cử chỉ hành động cũng được bê nguyên xi sang thế này, lại một lần nữa chọc tức anh y như lúc đó.
Tuy nhiên, Hugo đã ngay lập tức dùng Phục hồi để khâu lại vết thương trên cổ. Nghĩ rằng lúc này không phải là lúc để để tâm đến chuyện ấy, anh cắm phập thanh đại kiếm xuống đất ngay bên phải mình.
“Ta không có thời gian đôi co với ngươi. Ngươi có nhiều chuyện cần phải giải thích với ta đấy.”
Khoảnh khắc thanh đại kiếm cắm sâu xuống lòng đất, một luồng hàn khí ập lên từ dưới chân Nero. Giật mình lùi lại một bước theo phản xạ, Nero bực dọc đá văng khúc gỗ đang chắn ngay trước mũi giày. Sau đó, với khuôn mặt xấc xược nhất mà cậu ta có thể nặn ra, cậu ta lạnh lùng đáp trả câu hỏi của Quân đoàn trưởng.
“Ngài muốn nói chuyện gì cơ? Đáng lẽ ra ngài mới là người phải giải thích tình huống này―”
“Đừng quên Leonardo đang nằm trong tay ai.”
Gạt phăng đi màn dạo đầu mà đi thẳng vào vấn đề của Hugo, khiến cái lưỡi vốn đang buông thả của Nero bỗng chốc cứng đờ. Thế nhưng cậu ta vẫn trừng mắt nhìn Hugo bằng ánh mắt chứa chan sát ý, rồi nở một nụ cười lạnh lùng đầy vẻ cạn lời.
‘Ta đã định bỏ qua cho ngươi một cách tử tế rồi… thế mà ngươi dám mang Đội trưởng ra đe dọa ta sao?’
Cậu ta đã cố gắng gọi hắn bằng cái chức danh chẳng mấy khi mở miệng, vậy mà thứ nhận lại lại là lời đe dọa sắc lẹm mang Đội trưởng ra làm bia đỡ đạn. Chính vì thế, dẫu vẫn trừng mắt nhưng Nero lại ngậm chặt miệng. Thấy vậy, Hugo cho rằng đối phương đã hiểu rõ ngụ ý nên tiếp tục cất lời.
“Ta sẽ không hỏi xem ngươi và cậu ấy có mối quan hệ gì. À không, nó lộ liễu đến mức dưới cả kỳ vọng nên ta cũng chẳng thèm bận tâm.”
“…….”
“Tuy nhiên, mối quan hệ đó lại khá hữu ích trong việc tra khảo ngươi. Ta tin chắc một kẻ đã giả danh thành viên của chúng ta như ngươi, thừa hiểu ai mới là người nắm quyền quyết định cuối cùng đối với số phận của Leonardo lúc này.”
Nero hoàn toàn thấu hiểu được ẩn ý sâu xa trong câu nói đó. Hắn đang công khai chế giễu cậu ta rằng đã cất công diễn kịch thì phải diễn cho trót, chứ lộ ra nhiều sơ hở đến mức dưới cả kỳ vọng thế này. Đồng thời, hắn cũng đang mưu toan giam cầm Đội trưởng trong tay để thao túng cậu ta.
Dẫu cơn tức giận bùng lên hệt như vừa bị ném vào hố dung nham rồi lôi ra, thế nhưng linh cảm mách bảo rằng đối phương đã nắm thóp được mọi chuyện nên Nero không dám khinh suất đáp trả.
“Vậy nên từ giờ trở đi, hãy trả lời thật lòng những câu hỏi của ta. Quyết định của ta đối với hai người các ngươi sẽ phụ thuộc vào những gì ngươi nói.”
Nero vô thức nghiến răng kèn kẹt.
‘Thằng quý tộc khốn kiếp.’
Cậu ta thừa biết đám quý tộc nắm giữ chức tước cao thường sống hai mặt, nhưng chẳng ngờ ngay cả vẻ mặt thân thiện với Đội trưởng tội nghiệp và đáng thương kia, suy cho cùng cũng chỉ là lớp mặt nạ bề ngoài hòng mua chuộc lòng người mà thôi.
Hình ảnh Hugo lúc này trong mắt Nero chẳng khác nào một tên sứ giả địa ngục mang thuộc tính băng tàn nhẫn, kẻ đang đẩy cả cậu ta lẫn Đội trưởng đang nương tựa vào nhau đến tận cùng bờ vực thẳm.
‘…Con chim khốn khiếp trong căn chòi kia chắc chắn là thần thú của Quân đoàn trưởng rồi. Vậy thì dẫu mình có chối bay chối biến chuyện biết thay đổi khuôn mặt đi chăng nữa, ắt hẳn hắn cũng đã nghe sạch sành sanh những lời mình nói với Đội trưởng rồi….’
Vừa nhanh chóng lục lọi lại trí nhớ xem mình đã lỡ nói ra những gì ở bên trong, Nero vừa hối hận vì bản thân đã trót dính líu quá sâu vào mớ bòng bong này. Thấy cậu ta cứ giữ im lặng vì mải vắt óc toan tính, Hugo nhìn chằm chằm vào tấm bảng tên mờ nhạt được thêu trên ngực áo Neẻo, rồi cất giọng trầm thấp hỏi.
“Chủ nhân của bộ quần áo đó ra sao rồi?”
Cứ đinh ninh rằng những bề bộn liên quan đến Hắc Bạc sẽ bị lôi ra chất vấn đầu tiên, Nero khẽ cúi đầu trước câu hỏi nằm ngoài dự đoán ấy. Ngay sau đó, cậu ta đăm đăm nhìn xuống bộ đồ mình đang khoác trên người, rồi chợt nhận ra rằng gã kia dường như vẫn chưa xác định được sự tồn tại của Felix thật sự.
“Chết rồi sao? Hay là, ngươi đã giết cậu ta rồi?”
Đúng lúc đó, Hugo lại cất giọng nghiêm nghị gặng hỏi thêm lần nữa. Đảo mắt một vòng trong tích tắc, Nero lén lút ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh.
‘Khoan đã, chuyện này.’
Chỉ trong chớp mắt đã thông suốt mọi chuyện, Nero cố tình nở một nụ cười đầy ranh mãnh.
Xem chừng chuyện này, nếu biết khéo léo tận dụng thì có thể dùng để lật ngược thế cờ cũng nên.