Bermuda - Chương 237
“Thưa ngài.”
Cordelia khẽ gọi Hugo khi anh vừa kết thúc cuộc trò chuyện và định bước ra ngoài. Khi Hugo dừng bước trước cửa rồi ngoái đầu nhìn lại, cô ngập ngừng đôi chút rồi mới mở lời.
“Tại sao ngài… lại không trừng phạt tôi?”
Rõ ràng ban nãy anh còn buông lời đe dọa đáng sợ đến mức lôi cả sự an nguy của gia tộc và những người đồng đội ra, vậy mà rốt cuộc lại kết thúc mọi chuyện thế này mà chẳng hề có lấy một hình phạt nào, điều đó khiến cô cảm thấy có chút kỳ lạ và vô cùng bứt rứt. Chính vì thế, dẫu đã đặt câu hỏi nhưng Cordelia vẫn đứng lùi lại giữ khoảng cách, và nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảnh giác.
Đăm đăm nhìn cô một lúc, Hugo nắm lấy tay nắm cửa bằng sắt rồi điềm nhiên đáp.
“Những lời cảm ơn tôi đã nói trên đường đến đây đều là thật lòng. Cứ coi như tôi đang trả nợ đi.”
Nghe có vẻ như anh định nhắm mắt làm ngơ chuyện này, để đền đáp lại việc cô đã sắp xếp nơi trú ẩn và giúp đỡ điều trị cho các thương binh. Trước câu trả lời khoan dung hơn cả mong đợi, Cordelia trợn tròn mắt đứng đực ra đó.
Thu lại ánh mắt, Hugo xoay người về phía cửa định bước ra ngoài. Thế nhưng chợt nhớ ra vẫn còn chuyện chưa nói hết nên anh khẽ khựng lại.
Hàn khí tỏa ra từ bàn tay anh ngưng tụ thành những tinh thể băng bao phủ khắp bề mặt cánh cửa sắt, rồi lấp kín cả những khe hở ở mép cửa. Sau khi phong tỏa mọi kẽ hở có thể khiến âm thanh lọt ra ngoài để đề phòng vạn nhất, Hugo lại ngoái đầu nhìn và bồi thêm vài lời.
“À, còn nữa. Hãy nhanh chóng khôi phục lại những cổng dịch chuyển đã bị cắt đứt đi. Cứ bịa ra một cái cớ thích hợp để báo cáo với bên ngoài, rằng cô tự ý ngắt kết nối là để bảo trì Gate và kiểm tra cổng dịch chuyển. Dù sao cũng phải mất cả tuần mới khôi phục lại được, nên rốt cuộc mọi chuyện vẫn đi theo đúng ý cô thôi.”
Trước việc anh đích thân vạch sẵn lối thoát cho mình, Cordelia để lộ vẻ mặt khó hiểu. Dẫu vậy, cô vẫn dè dặt gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi nhân tiện quyết định gặng hỏi rõ thêm một điều mà bản thân vẫn luôn thắc mắc.
“Thưa ngài, vậy… Blaine giờ sẽ ra sao ạ?”
“…….”
Dù đây là câu hỏi cô đã từng hỏi một lần lúc mới bước vào đây, thế nhưng ý nghĩa của nó lúc này lại có phần khác biệt. Trong tình cảnh mà hai bên đã mở lòng chia sẻ cho nhau những bí mật dẫu không phải là tất cả. Cô đang muốn hỏi xem với tư cách là một trung thần của Hoàng đế, anh sẽ xử trí Leonardo Blaine như thế nào.
Xa hơn nữa, câu hỏi ấy cũng chẳng khác nào đang hỏi rằng nếu mục đích thực sự của Đội Kỵ sĩ Hoàng gia khi đến đây là vì Leonardo, thì đến lúc đó anh sẽ định tính toán thế nào.
Chẳng phải là không thấu rõ ẩn ý đó, Hugo vô cớ đánh mắt về phía ngọn đèn. Giọng nói mang âm hưởng hoài niệm của anh văng vẳng một cách mơ hồ.
“Chẳng có gì thay đổi hết.”
Đôi môi Cordelia khẽ hé mở rồi lại mím chặt. Hugo lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt đối phương rồi nói tiếp.
“Khi trở về, cậu ấy sẽ được tự do.”
Lời khẳng định đanh thép vô ngần của anh nghe như thể mọi chuyện chắc chắn sẽ diễn ra đúng như vậy. Thế nhưng dù đã nhận được câu trả lời mong muốn, Cordelia vẫn chẳng thể nào xóa bỏ được vẻ hoài nghi trên khuôn mặt.
Nếu chuyện thực sự rẽ hướng như vậy, anh sẽ phải đối đầu với tay chân của Hoàng đế. Chẳng khác nào anh đang vứt bỏ đi thứ tín nghĩa mà chính miệng mình vừa nhắc đến. Vậy mà cớ sao anh vẫn nhất quyết đòi trả tự do cho Leonardo, liệu cô có nên tin vào lời nói đó hay không, cô hoàn toàn không dám chắc.
Như thể nhìn thấu được nỗi băn khoăn của cô, Hugo lầm bầm khe khẽ.
“…Bởi vì tôi đã mang cả tên tuổi của mình ra để thề độc rồi.”
Giọng trầm vang vọng trong căn phòng kín nghe có phần không được rõ chữ. Chính vì thế, Cordelia thoáng nghi ngờ đôi tai của mình không biết liệu bản thân nghe có đúng hay không.
Thế nhưng chưa kịp để cô hỏi lại, Hugo đã quay ngoắt đầu đi như thể chẳng còn gì để nói thêm nữa. Ngay khoảnh khắc anh khẽ nắm lấy tay nắm cửa đóng băng cứng ngắc định bước ra ngoài.
‘Leonardo.’
“…….”
Dẫu bên trong phòng kín chẳng có lấy một luồng gió nào, thế nhưng mái tóc của Hugo vẫn tung bay một cách rợn người. Cùng lúc đó, đôi mắt xanh thẳm như vừa nhìn thấy thứ gì đó chợt mở to hết cỡ.
Chú chim hoàng yến được thả trong căn chòi đã quay trở về bên anh, hót líu lo ầm ĩ trong tâm trí như đang hối thúc anh phải nhanh lên.
Bởi vì tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc, Hugo đứng khựng lại trong chốc lát như thể bị quá tải. Thế nhưng ngay sau đó, anh tỏa ra một luồng khí tức rợn người ra xung quanh và vô thức thốt lên một tiếng rành rọt.
“…Leo.”
Cạch―!
Anh nắm lấy tay nắm cửa sắt rồi dồn sức đẩy ra ngoài. Thế nhưng, nó chỉ phát ra tiếng cót két cùng âm thanh cạch cạch. Cánh cửa không mở ra như thể đã bị chặn lại từ bên ngoài, Hugo thoáng bối rối liền tỏa ra ma lực lạnh lẽo và giật mạnh tay nắm cửa.
Chứng kiến cảnh đó, Cordelia nhận ra tình hình và vội vã tiến lại gần anh.
“Thưa ngài, để tôi mở cho ạ. Cánh cửa này có cấu tạo hơi đặc biệt một chút nên phải mở thêm vài ổ khóa nữa.”
Tháp canh này được thiết kế sao cho ngay khi đóng cửa sắt lại, chốt khóa ẩn trong khe tường sẽ tự động sập xuống để có thể phòng thủ từ bên trong khi bị kẻ thù bao vây. Dù chẳng hề có ý định giam cầm, nhưng sợ rằng các hạ sẽ hiểu lầm, Cordelia vội vàng mở toang chiếc hộp chứa đủ loại thiết bị nằm ngay cạnh cửa.
Thế nhưng, hành động đó nhanh chóng trở nên vô ích. Bởi lẽ Hugo đã đạp tung cánh cửa sắt dày cộm ấy.
Rầm―!
Phần giữa của khối sắt cứng ngắc lõm sâu vào trong rồi bay vọt ra ngoài chỉ trong chớp mắt. Thậm chí, khe tường nơi gắn chốt khóa cũng bị xé toạc ra, khiến phần dưới của tháp canh xây bằng gạch bị phá hủy tan tành như vừa trúng bom.
Tiếng cánh cửa sắt rơi loảng xoảng xuống mặt đất vang lên chói tai khiến tất cả những người ở gần đó đều giật nảy mình. Khi không khí cùng âm thanh từ bên ngoài lùa thẳng vào trong, Cordelia thẫn thờ nhìn anh vừa đập nát cánh cửa bằng vẻ mặt sững sờ.
“Chủ, chủ quân!”
Hai tên kỵ sĩ đứng canh gác trước tháp canh tưởng có chuyện gì xảy ra liền lập tức rút kiếm ra và nhòm vào bên trong. Thế nhưng Hugo chẳng thèm bận tâm, anh cầm thanh đại kiếm vương đầy sát khí sải bước đi qua giữa hai tên kỵ sĩ.
Trước ánh mắt bừng bừng sát khí cùng khí tức đáng sợ của anh, hai tên kỵ sĩ bản năng dạt sang hai bên. Sau đó, ngay khi Hugo vừa lướt qua, bọn chúng vội vàng chạy vào trong để kiểm tra tình hình của chủ quân.
“Chủ quân, ngài không sao chứ ạ?”
Mặc cho cấp dưới gặng hỏi, Cordelia vẫn im lặng suốt một lúc lâu. Cô ngây người nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã bay mất dạng cùng bức tường nát bươm.
‘Phải giải thích chuyện này thế nào đây….’
Nụ cười mãn nguyện của người cha khi tự hào nói rằng, đây là pháo đài đã trụ vững suốt hai trăm năm chợt hiện về trong tâm trí cô. Giữa lúc đang bối rối không biết phải giải thích cảnh tượng trước mắt ra sao, Cordelia dõi mắt nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của người đàn ông.
Mặt khác, Hugo cầm thanh đại kiếm chém đứt những bụi rậm mọc cao ngất ngưởng, mang theo vẻ mặt dữ tợn tiến về phía nơi trú ẩn. Đang đi, anh tình cờ chạm mặt với các thành viên thuộc Đại đội 1 đang giật mình lùi lại giữa những chiếc lá bị chém đứt ngọt xớt rụng lả tả.
“Đoà, Đoàn trưởng!”
Đội trưởng Tiểu đội 8 đứng ngay hàng đầu giơ hai tay lên trước luồng hàn khí từ thanh đại kiếm sượt qua ngay trước mũi. Hugo khựng lại, ngoái nhìn cô và khoảng năm sáu thành viên khác, Đội trưởng Tiểu đội 8 liền vội vã lên tiếng giải thích.
“Vì lo lắng khi thấy ngài di chuyển một mình trong tình trạng sức khỏe không tốt… nên chúng tôi đã bám theo mà không có sự cho phép. Chúng tôi xin lỗi ạ.”
Cứ tưởng khí thế sát phạt của Đoàn trưởng là do phát hiện ra bọn họ đang lén lút theo dõi mình, nên các thành viên bao gồm cả Đội trưởng Tiểu đội 8 đều căng thẳng tột độ.
Khi cô cúi gập người chào trước, các thành viên Đại đội 1 phía sau cũng lục tục cúi đầu theo. Trong số đó, Kenneth đang ngơ ngác dáo dác nhìn quanh vì chưa nắm bắt được tình hình, vừa chạm mắt trực diện với Hugo liền cuống cuồng cụp mắt và cắm mặt xuống đất.
Ánh mắt Hugo nheo lại khi nhìn cậu ta, nhưng lúc này việc khẩn cấp trước mắt mới là ưu tiên hàng đầu.
“Russell.”
“Dạ?”
“Lập tức dẫn theo các thành viên trong tiểu đội đi tìm Flynn. Đưa cậu ta đến nơi trú ẩn của Leonardo. Và tập hợp các sĩ quan y tế lại để họ khám lại tình trạng của Leonardo một lần nữa. Cậu ấy có thể đã tỉnh lại rồi nên hãy bảo họ mang theo cả thiết bị y tế.”
“À, vâng. Đã rõ thưa ngài!”
Dù có thể bối rối trước mệnh lệnh đột ngột được ban xuống, Đội trưởng Tiểu đội 8 vẫn nhanh chóng đáp lời rồi vẫy tay ra hiệu cho các thành viên phía sau. Sau đó cô quay lại nhìn vị cấp trên trước mặt, thế nhưng bóng dáng Đoàn trưởng đã biến mất tăm từ lúc nào.
***
Xoẹt―
Nero dùng ngọn lửa rực cháy quấn quanh tay phải chém đứt những cành cây, băng qua khu rừng rậm rạp với tốc độ nhanh nhất có thể.
Những cái cây mọc san sát nhau cao ngót nghét 7 đến 10 mét là nơi ẩn náu không thể hoàn hảo hơn cho một thành viên Hắc Bạc đang trên đường tẩu thoát. Thế nhưng, dẫu di chuyển một cách nhanh chóng và bí mật, Nero vẫn không thể nới lỏng dây thần kinh đang căng như kiền.
Luồng hàn khí ớn lạnh đến sởn gai ốc từ sau lưng ngày một siết chặt lấy yết hầu cậu ta. Dẫu không biết chính xác đối phương đang ở đâu, nhưng nhắm mắt lại cậu ta cũng thừa biết hắn đã đuổi theo mình đến tận đây rồi.
‘Giờ phải làm sao đây?’
Nero cắn chặt môi, lấy cành cây làm bàn đạp rồi phóng người đi. Trái ngược với cơ thể đang di chuyển thoăn thoắt đầy điêu luyện, đầu óc cậu ta lại rối tung rối mù chẳng thể nào sắp xếp lại được.
Đáng lẽ ra cậu ta nên rời khỏi đây ngay khoảnh khắc nghe ngóng được việc điều trị của Đội trưởng đã thành công tốt đẹp, nhưng chỉ vì trót tham lam muốn tận mắt xác nhận rồi mới đi, mà chẳng ngờ mọi chuyện lại bung bét ra đến mức này.
Quân đoàn trưởng Hội đồng, Thanh kiếm của Đế quốc, Hugo Agrizendro. Nếu để hắn ta phát hiện ra sự thật rằng các thành viên Hắc Bạc đã tiếp xúc với nhau, cậu ta thực sự không dám tưởng tượng nổi chuyện này sẽ lăn thành một quả cầu tuyết lớn đến nhường nào. Dù hắn ta tỏ ra khá thiện chí với Đội trưởng, nhưng đó cũng chỉ là một mặt phiến diện cậu ta vô tình nhìn thấy trong chốc lát mà thôi.
Khoảnh khắc con chim xanh lam biến mất, cậu ta cũng từng thoáng nghĩ đến việc bắt cóc Đội trưởng mang đi, nhưng làm vậy chẳng những thu hút thêm sự chú ý mà còn có thể khiến tình hình trở nên vô phương cứu vãn. Chính vì thế, rốt cuộc Nero đành chọn cách bỏ trốn, và vì lượng ma lực cũng chẳng còn lại bao nhiêu nên cậu ta chỉ biết chật vật nấp vào kẽ hở giữa những gốc cây để cắt đuôi sự truy kích và di chuyển.
Đang lúc đó, nhìn thấy một bức tường thành cũ kỹ phía trước, cậu ta nhẹ nhàng nhảy qua. Khoảnh khắc cậu ta giẫm lên mép rìa của kiến trúc ấy và định luồn vào bụi rậm phía bên kia tường thành. Một cột băng nhọn hoắt như chiếc xiên khổng lồ lao vút lên với tốc độ kinh hoàng chắn ngang trước mặt.
Rầm―!
“……!”
Né được theo phản xạ, Nero quăng mình ra phía sau một thân cây lớn. Ngay khi cậu ta vừa áp sát lưng vào thân cây, tiếng bước chân lộp cộp đã vang lên mỗi lúc một gần.
Nuốt khan một cái, Nero kìm nén khí tức toàn thân rồi lại một lần nữa cố gắng khoác lên khuôn mặt của Felix. Thế nhưng có lẽ vì tâm trí bất ổn đang phản chiếu ra ngoài nên khuôn mặt cứ liên tục méo mó biến dạng, giữa lúc đó, những bước chân chậm rãi đang tiến lại gần bỗng khựng lại cách đó không xa.
Như để thế chỗ cho tiếng bước chân vừa im bặt, một giọng nói lạnh lẽo đâm xuyên qua màng nhĩ.
“Bước ra đây. Trước khi ta chém đứt ngươi ngay tại chỗ.”