Bermuda - Chương 236
“Ngay lúc này, cô đã phạm phải một sai lầm chết người rồi đấy.”
Một khoảng lặng trôi qua. Cordelia cảm thấy khoảng thời gian ấy dài đằng đẵng.
Cô thẫn thờ nhìn bờ vai rộng lớn đang tiến sát lại gần bằng ánh mắt mất tiêu cự. Vùng cổ được bọc kín bởi lớp y y phục khẽ run lên chầm chậm trước cảm giác ớn lạnh thoáng xẹt qua.
“…Dạ?”
Đôi môi khó nhọc hé mở của cô chỉ có thể thốt lên một tiếng hỏi ngược lại. Ngay cả thế, khóe cằm cô cũng run rẩy bần bật, nên để không lộ vẻ yếu đuối, cô vội vàng ngậm chặt miệng.
Lời cảnh cáo lạnh lẽo văng vẳng bên tai khẽ ấn mạnh lên vai cô rồi lùi lại một bước. Dù chỉ là một cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng sức nặng và ẩn ý bên trong lại khiến Cordelia nghẹn thở.
“Tôi và gia tộc của tôi đang phụng sự cho ai, cô chắc hẳn không thể không biết.”
Giọng điệu lạnh lẽo tiếp nối khiến cơ thể cô co rúm lại theo bản năng. Chính vì thế mà cô cứ đứng đờ người ra, dán mắt vào lồng ngực đối phương rồi từ từ ngẩng đầu lên với ánh mắt dao động. Ngay lúc đó, đôi mắt xanh thẳm lạnh buốt nhìn xuống, và anh tiếp lời bằng một tông giọng trầm hơn hẳn.
“Tôi không biết cô lấy đâu ra tự tin để làm thế này với tôi. Phải chăng thời gian qua tôi đã nhắm mắt làm ngơ quá nhiều chuyện, nên trong mắt cô tôi trông có vẻ nhu nhược sao?”
“…….”
Cordelia buông một tiếng thở dài thườn thượt. Cô đã phải đắn đo không biết bao nhiêu lần trước khi mở lời, vậy mà rốt cuộc tình huống đáng lo ngại nhất dường như đã ập đến.
Không phải cô chưa từng lường trước phản ứng này, thế nhưng khi thực sự đối mặt và nghe những lời ấy, đầu óc cô bỗng chốc trở nên trống rỗng.
Việc kể lại mọi chuyện cho anh nghe từ nãy đến giờ thực chất chẳng khác nào một ván cược. Bởi lẽ ai ai cũng biết Hugo Agrizendro chính là gia chủ của một gia tộc thuộc phe Hoàng đế.
Thế nhưng, quan niệm về công lý nức tiếng của anh cùng lời khẳng định chắc nịch rằng sẽ trả tự do cho Leonardo, khiến cô tin rằng anh sẽ không đời nào khoanh tay đứng nhìn tình cảnh này. Để giải quyết mọi chuyện, cô cũng cần đến sức mạnh của anh, và hình ảnh anh tận tình chăm sóc Leonardo đã thắp lên trong cô một tia hy vọng mười mươi rằng anh sẽ đưa tay tương trợ.
Hơn nữa, đây là quyết định được đưa ra sau khi cô đã cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên những thông tin mà mình thu thập được với tư cách là người thừa kế của gia tộc Hầu tước…. Thế nhưng, như giáng một đòn chí mạng đập tan mọi tính toán ấy là sai lầm, người đàn ông trước mặt tung ra ánh nhìn sắc lẹm và nói.
“Khi tôi vừa mới đặt chân đến Fidele để giải quyết vấn đề của bán đảo. Việc tôi bỏ qua cho những lời lẽ và hành động vô lễ của cô, chính là sự tôn trọng dành cho một người đã phải đơn độc chiến đấu suốt một thời gian dài như cô, đồng thời cũng là sự thương xót giữa những con người với nhau. Bởi lẽ tôi đã cố gắng thấu hiểu phần nào tâm can của cô. Cho dù quân đội của một quốc gia khác có tiến vào lãnh thổ đi chăng nữa, thì tôi vẫn cho rằng đó là một sự hợp tác bất đắc dĩ vì mục đích sinh tồn.”
“…….”
“Thế nhưng, có phải vì vậy không? Những lời cô vừa thốt ra nghe như thể đang ép tôi phải rũ bỏ tín nghĩa, nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi ngỗ nghịch, và giúp sức cho cuộc mưu phản của cô vậy.”
“…Thưa ngài, tôi… chuyện đó.”
Hai chữ ‘mưu phản’ khiến sống lưng cô lạnh toát. Cordelia mấp máy môi định biện minh điều gì đó. Thế nhưng khi nhìn thấy mảnh băng sắc nhọn lóe sáng trên tay Hugo, cô giật mình hoảng hốt và bất giác lùi lại phía sau.
Hugo khẽ liếc nhìn Cordelia, rồi lấy mảnh băng làm dao rọc giấy mở tung phong bì chứa đơn thỉnh nguyện. Sau đó, anh lật giở những tài liệu bên trong, bắt đầu đọc tỉ mỉ từng nội dung và danh sách những người đã ký tên.
Với Cordelia lúc này, cô có cảm giác hệt như mảnh băng kia đang kề sát cổ mình. Thế nhưng Hugo chẳng mảy may bận tâm đến dáng vẻ căng thẳng tột độ của đối phương, anh khắc sâu danh sách nằm giữa những dòng chữ chi chít vào tâm trí. Sau đó anh lật giở thêm dăm ba tờ giấy nữa, rồi bồi thêm vài lời với người phụ nữ đang cứng đờ vì sợ hãi.
“Đội Kỵ sĩ Hoàng gia chẳng khác nào tay chân của Hoàng đế. Cho dù trước đó có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì đó vẫn là một sự thật không thể lay chuyển. Vậy mà cô lại dám cắt đứt cả cổng dịch chuyển để ngăn cản bọn chúng tiến vào lãnh địa sao. Bất luận là vì nghi ngờ điều gì đi nữa, thì hành động này không chỉ là tội cản trở người thi hành công vụ mà còn là một sự xúc phạm trắng trợn…, đến chính bản thân tôi cũng chẳng biết phải dặn dò thêm điều gì cho tình cảnh này nữa.”
Nghe thấy giọng điệu cười cợt của Hugo, Cordelia nhắm tịt mắt lại rồi mở ra. Xét trên phương diện thực tế thì những điều anh vừa liệt kê chẳng có điểm nào sai cả.
Hành động của cô chẳng khác nào đang tự thú nhận tội lỗi của bản thân với một trung thần của Hoàng đế, thế nên xét trên cương vị là Công tước Agrizendro, câu trả lời của anh hoàn toàn chính đáng.
Thế nhưng việc Cordelia bất chấp rủi ro để nói ra những lời này cũng có lý do riêng của nó. Trong thế giới quý tộc, mỗi một lời nói ra đều ẩn chứa vô vàn ý đồ và toan tính. Chính vì vậy, Cordelia cho rằng những lời anh nói từ nãy đến giờ không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa trên mặt chữ.
Vốn dĩ theo những gì cô lờ mờ biết được, mối quan hệ giữa anh và Hoàng đế không phải là thứ được xây dựng chỉ bằng tín nghĩa và lòng trung thành. Nhằm khơi gợi lại điểm đó, Cordelia bèn nhắc lại chuyện quá khứ và nói bằng giọng điệu có phần kích động.
“Thế nhưng thưa ngài, hẳn ngài vẫn còn nhớ lần tôi phụng mệnh Bệ hạ đến thăm Rogia vài năm trước. Lúc bấy giờ…!”
Lời vừa nói ra, cô lập tức hối hận. Bởi lẽ cô cảm nhận được sức ép ngột ngạt từ ánh mắt của anh, tựa như đang cảnh cáo rằng nếu dám hé môi thêm nửa lời thì cô sẽ khó lòng bảo toàn mạng sống.
Người ta thường nói sinh vật đáng sợ nhất trên đời này không gì khác chính là con người. Một nỗi sợ hãi mà cô chưa từng trải qua ngay cả khi đối mặt với ma thú nay lại quấn chặt lấy toàn thân cô. Hệ quả là cô cứ đứng đực ra đó chẳng dám hé răng nửa lời, khiến Hugo khẽ thở dài và lạnh lùng buông lời cảnh cáo.
“Cô, hãy hạ giọng xuống.”
Ánh mắt xanh thẳm chằm chằm nhìn Cordelia, rồi lại một lần nữa hướng về phía sau vai cô.
“Dẫu có đang nói chuyện ở một nơi bí mật đến nhường nào đi chăng nữa, cô cũng không được phép chủ quan cho rằng chỉ có tai mắt của hai chúng ta ở đây.”
Thi thoảng trong lúc trò chuyện anh lại đánh mắt sang nơi khác, thế nhưng do đang chìm đắm trong sự nghiêm trọng của tình huống, nên Cordelia chẳng hề nhận ra những biểu hiện phi ngôn ngữ ấy của anh. Vậy mà khoảnh khắc nghe những lời đầy ẩn ý ấy, cô vội vàng ngoái đầu nhìn lại vì sợ rằng mình đã bỏ lỡ mất điều gì.
Thế nhưng, trong tầm mắt mở to hết cỡ của cô chỉ có ánh đèn leo lét treo trên tường.
Cordelia dáo dác nhìn quanh căn phòng kín với vẻ hoang mang tột độ. Chẳng rõ có phải vì bị nhốt trong không gian kín quá lâu hay không mà nhịp thở của cô bỗng chốc trở nên dồn dập và đầu óc thì quay cuồng. Trái lại, người gây ra cớ sự này là Hugo lại điềm nhiên thu dọn đống tài liệu nhét vào phong bì như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau đó, anh dúi nó vào tay Cordelia và tiếp lời bằng ánh mắt mông lung.
“Giả sử lúc này có một kẻ nào đó cùng phe cánh với tôi ở đây, hay giá như tôi là kẻ máu lạnh hơn một chút. Thì có lẽ ngay trong đêm nay tại nơi này, cô và gia tộc của mình đã phải chuốc lấy họa diệt môn chẳng thể nào vực dậy nổi rồi.”
Khả năng diệt môn thốt ra từ miệng anh bằng một tông giọng trầm tĩnh khiến cô sởn gai ốc khắp cánh tay.
Sắc mặt Cordelia tái nhợt đi, khóe môi cô run rẩy bần bật. Hugo nhìn xuống cô bằng ánh mắt vô cảm, rồi tỏa ma lực sưởi ấm căn phòng kín.
“Thế mới nói, việc lôi sự thật ra ngoài ánh sáng là một việc cần phải cực kỳ, cực kỳ thận trọng. Cô từng nếm trải một lần rồi nên ắt hẳn phải thấu rõ điều đó chứ. Hành động vừa rồi của cô không chỉ đặt bản thân mình vào vòng nguy hiểm, mà còn là một sự bồng bột có thể đẩy cả những người đồng đội trong quân đội đã ký tên vào bản kiến nghị này vào chỗ chết.”
“…….”
“Nắm giữ sự thật trong tay tuy là một nước cờ hay, nhưng đôi khi chỉ nội việc biết được sự thật ấy thôi cũng đủ để rước họa vào thân rồi. Nó chỉ phát huy tác dụng khi đi kèm với vật chứng chứ không phải là sự suy đoán vô căn cứ. Thế nhưng, trong những luận điệu mà cô đưa ra nãy giờ có thứ đó không?”
Hugo kéo lại tờ báo đang nằm ở mép bàn. Sau đó, anh khẽ lướt mắt qua nó rồi tiếp tục nói.
“Cho dù có kẻ nào đó tiếp cận cô và đòi hỏi quân bài ấy, hay dùng những lời đường mật dụ dỗ hợp tác đi chăng nữa. Nếu bản thân không thực sự chắc chắn thì tuyệt đối đừng phơi bày nó ra. Bởi ở chốn này có rất nhiều kẻ sẽ làm lu mờ đi phán đoán của cô giống như tôi vậy. Có lẽ đây là lời khuyên duy nhất mà tôi có thể dành cho cô.”
Đôi mắt xanh thẳm lại một lần nữa dán chặt vào tờ đơn thỉnh nguyện trên tay Cordelia. Ngay sau đó, ánh mắt anh ngước lên, nhìn cô lần cuối và truyền đạt một cách rõ ràng.
“Hãy cất giữ cẩn thận, giấu cho thật kỹ. Và hãy luôn suy nghĩ thêm một lần nữa.”
Hãy ghi nhớ lời tôi nói.
Dứt lời, Hugo phủi phủi đôi bàn tay lấm bụi như thể chẳng còn gì để nói thêm nữa. Nhìn dòng nước bao bọc lấy lòng bàn tay anh, Cordelia vẫn chưa thể nào thoát khỏi sự mơ hồ ẩn chứa trong những lời anh vừa nói.
Ánh mắt lạnh lẽo đã ngầm ra hiệu cho cô phải giữ im lặng. Đó là lý do xấp giấy tờ trên tay cô bỗng chốc trở nên nặng trĩu.
Thế nhưng rõ ràng không chỉ có mỗi tầng ý nghĩa đó. Lời cảnh cáo đầy ẩn ý của anh đè nặng lên hai vai cô. Những lời anh nói tựa như một câu đố, khiến Cordelia chẳng dám đưa ra bất kỳ phán đoán vội vàng nào.
Giữa lúc đó, cô chợt nhận ra trong vô vàn những lời khuyên anh vừa liệt kê nãy giờ, lại chẳng hề có lấy một câu nhắc trực tiếp đến Leonardo.
***
Chíp chíp chíp chíp―!
“Cái con chim điên khùng này―!”
Bên trong căn chòi mà Nero lẻn vào lúc này đang vô cùng hỗn loạn. May mà cậu ta đã vội vàng dán lại tờ giấy đen để âm thanh không lọt ra ngoài, chứ nếu không thì đám thành viên bên ngoài hẳn đã nghe thấy tiếng chim hót và đồng loạt xông vào rồi.
Nero đang bám lủng lẳng trên trần nhà như một con nhện, đã sử dụng cả Dịch chuyển rồi lao mình tới tấp để tóm gọn con chim hoàng yến. Thế nhưng cái thân hình bé tẹo ấy lại nhanh đến bất ngờ, nó cứ thoăn thoắt né đòn rồi bỏ chạy mất dạng. Tiếng hót chói tai chọc ngoáy vào ống bán khuyên làm xáo trộn sự nhanh nhẹn của cậu ta, cũng góp phần không nhỏ vào sự thất bại đó.
(Ống bán khuyên là một cấu trúc thuộc tai trong, có vai trò quan trọng trong việc giữ thăng bằng cho cơ thể.)
“Trên đời sao lại có loại chim quái quỷ thế này?”
Cứ mỗi lần chực dùng tay vồ lấy, nó lại biến thành luồng ma lực vô hình rồi nhanh chóng luồn lách qua kẽ tay, sau đó lại trở về nguyên dạng rồi bay lượn tứ tung khiến cậu ta hoa cả mắt.
Thế nhưng, cũng chẳng thể nào lôi ma pháp tấn công ra dùng ở đây chỉ để tóm một con chim ranh ma này được. Chính vì thế, Nero đã chơi trò đuổi bắt với nó ngót nghét gần mười phút đồng hồ rồi.
‘Á đù, nhỡ đâu nó quay về báo cáo với tên Quân đoàn trưởng thì sao? Thế thì toang thật rồi….’
Do mải miết vỗ tay hệt như đang đập ruồi nên lòng bàn tay Nero đã đỏ ửng cả lên. Thế nhưng, cậu ta đang bồn chồn đến mức chẳng buồn nhận ra điều đó.
Hay là nhân lúc này cứ thế bỏ trốn luôn cho rồi, nhưng muốn vậy phải mở cửa bước ra ngoài…. Mà nếu con chim nọ cứ hót inh ỏi thế kia thì bất cứ ai nghe thấy cũng sinh nghi mất.
“A, thôi đi! Đã bảo là im lặng cơ mà!”
Chíp chíp―!
Bị dọa cho hồn xiêu phách lạc trước tiếng hét của Nero, chú chim hoàng yến đập cánh phành phạch bay tán loạn khắp căn chòi. Nero bám theo sau đuôi nó, lục lọi tạo tác hòng tìm xem có thứ gì dùng được hay không.
Ngay lúc cuộc chiến cân não giữa cả hai đang diễn ra vô cùng gay cấn. Chẳng rõ có phải vì tiếng hót liên hồi của chim hoàng yến quá đỗi chói tai hay không, mà hàng mi của Leonardo nãy giờ vẫn đang nhắm nghiền bỗng giật giật rồi khẽ rung lên.
Chíp?
Ngay khoảnh khắc đó, chú chim hoàng yến đang vút bay giữa không trung liền ngoái đầu nhìn về phía Leonardo đang được ủ ấm trong đống chăn đệm. Vừa lúc nó khựng lại một nhịp, Nero lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lao đến, giương hai tay tóm gọn lấy thân hình chú chim hoàng yến.
“Bắt được rồi nhé.”
Cậu ta nở một nụ cười rợn người, dồn toàn bộ sức lực vào bàn tay. Thế nhưng, lòng bàn tay đang nóng ran của cậu ta lại chẳng hề cảm nhận được lớp lông vũ mềm mại ấy.
Chú chim hoàng yến chỉ để lại một luồng khói xanh lam nhạt nhòa rồi biến mất dạng kèm theo một tiếng pằng―.
Khuôn mặt đang nhếch mép cười của Nero bỗng chốc tái nhợt đi không còn hột máu.