Bermuda - Chương 235
Đưa tin trong trạng thái căng thẳng tột độ, Cordelia không khỏi e dè trước bầu không khí gượng gạo đang bao trùm.
Bởi lẽ người mà cô cứ ngỡ sẽ phản ứng ngay lập tức bằng vẻ ngạc nhiên hay ít ra là một câu hỏi ngược lại, giờ đây Hugo chỉ lặng thinh nhìn cô chằm chằm không chút động tĩnh.
Rơi vào đôi mắt xanh thẳm đang rũ xuống, cô khẽ rùng mình hệt như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Chẳng rõ là do sự tĩnh mịch bên trong tháp canh, hay là do hàn khí toát ra từ người đàn ông trước mặt.
“…….”
Trên khuôn mặt góc cạnh của anh chẳng hề có lấy một tia thay đổi biểu cảm nào. Chính vì thế, Cordelia vô cùng bối rối không biết anh đang nghĩ gì. Lẽ nào việc cô tiết lộ chuyện này cho anh là một quyết định sai lầm chăng. Sự im lặng kéo dài khiến muôn vàn suy nghĩ xẹt qua tâm trí, ép cô lùi lại một bước.
Như để hồi đáp lại mớ cảm xúc hỗn độn ấy, Hugo hơi ngoảnh mặt đi, chầm chậm xoa cằm rồi hỏi ngược lại.
“Thì sao?”
Giọng nói lạnh lẽo vang vọng trong căn phòng kín mít chỉ có hai người.
Âm điệu nghe có phần vô cảm hơn hẳn thường ngày khiến đôi mắt Cordelia thoáng chốc nhuốm màu hoang mang.
“…Dạ?”
Hugo chầm chậm mân mê khóe môi, đảo mắt lướt nhẹ qua ngọn đèn treo trên tường. Sau đó, ánh mắt anh lại dời về phía Cordelia, điềm tĩnh nói với cô nàng đang không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
“Việc Đội Kỵ sĩ Hoàng gia đang tiến về phía này thì có vấn đề gì sao?”
Cordelia nghẹn họng. Trong thâm tâm cô trào dâng sự hoang mang cùng với một dấu chấm hỏi to đùng. Phản ứng thờ ơ thái quá của anh khiến khoảng thời gian cô phải trăn trở và do dự bỗng chốc trở nên thật vô nghĩa.
“Ng, ngài. ……Chuyện này―.”
Ánh mắt dao động của cô hướng về phía tờ báo mà Hugo vừa đặt xuống. Nhanh nhảu cầm nó lên và lật sang trang sau, cô giơ bài báo ra trước mặt Hugo và khẩn khoản phân trần như thể cố gắng thuyết phục anh điều gì đó.
“Hiện tại tình hình trong Hoàng đô đang vô cùng bất ổn. Tin tức Blaine đang có mặt ở đây không chỉ lan truyền đến các cơ quan chính phủ đầu não mà còn đến tai cả giới truyền thông. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng này, mạng lưới giám sát của Bộ Tư lệnh quân đội Đế quốc lại bị tê liệt. Ngay khi tin tức vừa được đăng tải, Đội Kỵ sĩ Hoàng gia lập tức tiến về phía này, ngài không thấy có gì đó bất thường sao?”
Hugo khoanh tay trước ngực, nét mặt vẫn bình thản lắng nghe cô nói. Dẫu vậy anh vẫn hơi cúi đầu xuống, chậm rãi đọc lướt qua bài báo mà Cordelia vừa chìa ra.
Nội dung bài báo viết rằng mạng lưới giám sát của quân đội hiện đang bị tê liệt do một sự cố bí ẩn nào đó, người ta nghi ngờ có sự can thiệp của thế lực bên ngoài và phải mất khoảng ba đến bốn ngày để hệ thống khôi phục hoạt động bình thường. Vì thời điểm xảy ra sự việc quá đỗi nhạy cảm, Hugo bất giác liên tưởng nó đến ‘cậu’.
‘Mạng lưới giám sát bị đánh sập? …Liệu có liên quan gì đến Leonardo không?’
Vốn dĩ quân đội là một tổ chức vô cùng khép kín. Đặc biệt là quân đội Đế quốc của Laina Rogia lại càng khắt khe hơn. Nhằm đảm bảo cam kết bảo mật thông tin của các quân nhân đang tại ngũ và những người đã giải ngũ thuộc diện quản lý, họ sẽ tiến hành theo dõi và giám sát gắt gao hành tung của những người này trong một khoảng thời gian nhất định.
Tất nhiên đối với đa số trường hợp, việc này chỉ dừng lại ở mức hỏi han xác nhận lộ trình di chuyển hay những người đã tiếp xúc trong một khoảng thời gian cố định. Thế nhưng có tin đồn lan truyền rầm rộ rằng, những kẻ từng giữ chức vụ trọng yếu sẽ bị giám sát chặt chẽ và triệt để hơn thế rất nhiều. Bị theo dõi nhất cử nhất động, hay thậm chí trong trường hợp nghiêm trọng còn bị gắn cả thiết bị định vị lên người.
Chính vì vậy, ban đầu anh cũng từng nghĩ liệu chiếc choker quấn quanh cổ Leonardo có phải là một công cụ dùng để theo dõi hay không. Bởi cậu là cựu thành viên của lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ Hắc Bạc trực thuộc quân đội, đồng thời là một vị anh hùng chiến tranh hữu danh vô thực mà chẳng ai là không biết đến.
Thế nhưng, trong buổi đại hội của Hội đồng được tổ chức tại Hoàng đô lúc bấy giờ, kết quả giám định được công bố lại không hề đề cập đến chuyện đó. Bản thân Leonardo cũng từng đích thân lên tiếng khẳng định rằng quân đội không thể nào ép cậu đeo thứ này được.
Dù sao đi nữa, việc mạng lưới giám sát được lập ra nhằm ngăn chặn việc rò rỉ bí mật quốc gia bị tê liệt là một sự cố vô cùng nghiêm trọng và hiếm hoi ngay cả trong nội bộ quân đội. Việc sự cố này bùng nổ vào đúng thời điểm nhạy cảm thế này chẳng khác nào bật đèn đỏ cảnh báo cho màn tái xuất của Leonardo và Hội đồng. Bởi lẽ quân đội chắc chắn sẽ đổ dồn sự nghi ngờ vào Hội đồng, thế lực đã đưa Leonardo đến bán đảo, chính là kẻ đứng sau thao túng sự việc lần này.
Vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là một màn kịch do kẻ nào đó dàn dựng. Chỉ có điều, ‘trực giác’ mách bảo anh rằng đây tuyệt đối không đơn thuần là sự tình cờ. Nói tóm lại, rất có khả năng một cơ quan hay tổ chức nào đó đang nhắm đến Leonardo đã cố tình động tay động chân vào mạng lưới giám sát, hòng đổ vấy tội lỗi cho Hội đồng để đạt được mục đích của mình….
Đang mải mê suy luận, ánh mắt Hugo bỗng nhiên khẽ dao động trong thoáng chốc.
‘Cựu thành viên của lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ Hắc Bạc trực thuộc quân đội.’
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, gợi nhớ cho anh về một kẻ cứ lảng vảng bên cạnh Leonardo trong suốt trận chiến vừa qua. Kẻ đã dám to gan dàn dựng một màn bắt cóc ngay trước mũi anh, tay không xé toạc chân trước của Mẫu thể, và sử dụng những kỹ năng có nét tương đồng với Leonardo. Một ma đạo sư hệ Hỏa khá mạnh mẽ và lạnh lùng.
Kẻ đó đã ẩn mình trong màn sương mù mịt suốt trận chiến để hỗ trợ Leonardo, và dù cố tình lờ đi nhưng hắn vẫn luôn túc trực gần đó ngay cả trong khoảnh khắc tung đòn kết liễu Mẫu thể. Hơn nữa, khi Leonardo gục ngã, hắn cũng là người tiếp cận đầu tiên. Hắn bộc lộ một sự chấp niệm kỳ lạ đối với cậu, đồng thời lại tỏa ra sự thù địch với anh.
Và kẻ đó đang khoác trên mình bộ đồng phục của Hội đồng.
‘Nhưng nếu hắn ta thực sự là người của Hắc Bạc thì sao?’
“…Quả nhiên là vậy.”
Sau khi xâu chuỗi mọi việc lại với nhau, anh có cảm giác như mọi khúc mắc đã được tháo gỡ. Thấy nét mặt Hugo có chút thay đổi, Cordelia lẳng lặng hạ tờ báo xuống và ngước nhìn anh đầy e dè.
Với tính chất công việc của mình, Hắc Bạc ắt hẳn là những kẻ nắm rõ nhất các bí mật quân sự tối cao, và đương nhiên mức độ giám sát cũng như quản lý gắt gao đi kèm cũng chẳng hề đơn giản chút nào. Nếu những kẻ đó muốn tiếp xúc với một người trên danh nghĩa đã bị gắn mác tội đồ của Đế quốc, thì chắc chắn chúng cần phải tìm cách qua mặt mạng lưới giám sát của quân đội.
Đầu óc không ngừng sắp xếp lại các tình huống với tốc độ chóng mặt, tay Hugo chống lên mép bàn, anh lên tiếng hỏi Cordelia.
“Trong tin tức mật thư truyền về, không có nội dung nào liên quan đến lý do Đội Kỵ sĩ Hoàng gia xuất quân sao?”
“…Dạ? À, họ nói là để đánh giá thiệt hại và triển khai công tác cứu trợ sau cuộc tấn công của ma thú… Nhưng ngài cũng biết đấy. Thời gian qua, dù tôi có cầu cứu bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Hoàng thất cũng chẳng buồn bận tâm. Vậy mà tự dưng vào thời điểm nhạy cảm này lại đòi đến tận nơi kiểm tra thiệt hại cơ chứ. Nói thật thì….”
“Ý cô là bọn chúng đang ngụy biện chứ gì.”
Thấy Cordelia ngập ngừng vì e ngại nói thẳng, Hugo liền tiếp lời thay cô. Cordelia dè dặt gật đầu xác nhận. Bầu không khí tĩnh lặng lại một lần nữa vây lấy họ.
Cạch, cạch―
Những ngón tay thon dài của Hugo gõ đều đặn xuống mặt bàn như thể anh đang tập trung suy nghĩ. Âm thanh ấy vang lên tựa như bản án định mệnh dành cho mình, khiến Cordelia tuy giữ im lặng nhưng cũng không khỏi căng cứng cả sống lưng.
Bịch.
Đúng lúc đó, đầu ngón tay Hugo chạm phải một xấp giấy tờ dày cộm. Đôi mắt xanh thẳm khẽ liếc xuống. Thấy vậy, Cordelia liền gạt tờ báo đang mở rộng sang một bên, cầm xấp giấy tờ bên dưới lên giơ ra trước mặt anh và nói.
“Đây là đơn thỉnh nguyện. Tôi mang theo phòng hờ trường hợp… ngài cho rằng những lời tôi nói là vô căn cứ.”
“…….”
Hugo chẳng buồn đáp lời. Thế nhưng một bên lông mày nhướng lên như muốn hỏi cô đang có ý đồ gì. Đưa mắt quan sát phản ứng của anh, Cordelia rút lá thư nằm trên cùng của xấp giấy tờ ra, đưa nó cho Hugo và giải thích.
“Đây là đơn thỉnh nguyện kháng cáo phán quyết trục xuất trong sự ô nhục của Leonardo Blaine. Tôi và nhiều cán bộ cấp cao trong quân đội đã cùng nhau ký tên vào bản kiến nghị yêu cầu làm rõ sự thật về tội danh kháng lệnh của cậu ấy, và gửi nó cho Tòa án Quân sự cùng với lá đơn thỉnh nguyện này.”
“Đơn thỉnh nguyện? …Tất cả đống này ư?”
“Vâng, đúng vậy thưa ngài.”
Hiếm khi thấy Hugo lộ ra vẻ ngạc nhiên đến vậy khi đón lấy lá thư và xấp giấy tờ còn lại từ tay Cordelia. Khoan bàn đến sự xuất hiện đường đột của đơn thỉnh nguyện, độ dày và số lượng của chúng nhiều đến mức anh có thể cảm nhận rõ rệt sức nặng khi cầm trên tay. Ngày tháng in trên trang bìa đều chỉ về mốc thời gian ba năm trước. Quả là một chuyện vô cùng kỳ lạ.
‘Lại có cả đơn thỉnh nguyện cơ à?’
Nét mặt của Hugo vốn đang cố giữ bình tĩnh bỗng nhăn lại một cách vi tế. Đó là bởi anh vừa nghe được một sự thật hoàn toàn không hề hay biết vào một thời điểm hoàn toàn không ngờ tới.
Ba năm trước ắt hẳn là thời điểm diễn ra phiên tòa xét xử quân sự của Leonardo, thế nhưng việc các quan chức quân đội gửi đơn thỉnh nguyện vào lúc đó lại chẳng hề có lấy một chút manh mối nào. À không, phải nói là hoàn toàn trái ngược mới đúng. Cậu thậm chí còn bị chế giễu rằng trong vô số những người đồng đội ấy lại chẳng có lấy một ai viết đơn thỉnh nguyện cho mình cơ mà.
Chữ ký của các quan chức quân đội ghi trên phong bì chủ yếu thuộc về những người có cấp bậc từ đại tá trở xuống, những người trực tiếp xông pha tại hiện trường. Tức là, họ không có quyền lực. Đồng nghĩa với việc họ chẳng có đủ thế lực để đưa sự tồn tại của xấp đơn thỉnh nguyện chất cao nhường này ra ngoài ánh sáng.
“Hờ―.”
Hugo bật cười một tiếng nhưng ánh mắt sắc lẹm vẫn dán chặt vào Cordelia. Như thể đã lường trước được câu hỏi sắp sửa bật ra, cô lập tức lên tiếng.
“Tại sao sự tồn tại của đơn thỉnh nguyện lại không được công bố. Giống như những nghi vấn của ngài lúc này, chúng tôi thời điểm đó cũng y như vậy. Sau phiên tòa, không hề có một phiên phúc thẩm nào được mở ra, và những đồng đội tham gia ký tên cũng lần lượt bị điều đi đến những nơi hẻo lánh, bị đình chỉ công tác hoặc bị cách chức vì những lý do khác nhau.”
“…….”
“Mặc dù trước đó tôi đã tự mình cởi bỏ quân phục và rời đi… nhưng giả sử tôi vẫn tiếp tục phục vụ trong quân đội, thì ắt hẳn tôi cũng đã bị cách chức vì vướng vào một lý do vô lý nào đó rồi. Đến nước này tôi xin nói thật, tôi cho rằng toàn bộ quá trình cho đến khi Blaine trở thành một kẻ bị trục xuất trong sự ô nhục, chỉ là một vở kịch lỏng lẻo được dàn xếp đánh nhanh rút gọn mà không hề cho cậu ấy lấy một cơ hội để biện minh.”
Đôi mắt xanh thẳm nheo lại lắng nghe. Thế nhưng Cordelia vẫn không chút ngập ngừng tiếp lời.
“Chỉ nội việc sự tồn tại của đơn thỉnh nguyện bị giấu nhẹm khỏi thế gian, cũng đủ để ngài lờ mờ đoán được rằng có một thế lực nào đó đã nhúng tay vào vụ án này rồi. Hơn nữa, Đội Kỵ sĩ Hoàng gia đã đích thân xuất hiện tại phiên tòa xét xử quân sự lúc bấy giờ, một điều vô cùng hiếm thấy. Những kẻ đó giờ đây đang tiến thẳng đến nơi này, ngài thực sự nghĩ rằng chuyện đó không có vấn đề gì sao?”
Cordelia tuôn một tràng không ngừng nghỉ, vừa buông lời hỏi cuối cùng, bờ vai cô đã nẩy lên bần bật như thể đứt hơi vì kích động. Đôi mắt ngập tràn bức xúc của cô tha thiết nhìn Hugo như thể đã bị dồn đến bước đường cùng chẳng còn chốn để lùi bước.
Hugo khẽ vuốt cằm, đăm đăm nhìn xuống đối phương. Tổng hợp lại những lời cô nói, tất cả các mũi tên đều hướng về một kết luận duy nhất. Thế nhưng chính vì thấu rõ điều đó, Hugo đành phải giữ im lặng trong chốc lát. Nhằm làm dịu đi cái đầu đang trở nên rối ren, anh vuốt ngược những lọn tóc lòa xòa của mình.
“Nên nói là cô dũng cảm đáng khen hay là….”
Đôi mí mắt chìm trong bóng tối khép lại rồi từ từ mở ra nhằm đánh giá lại tình hình. Anh tuần tự lướt mắt qua những ngọn đèn treo trên tường, đồng thời buông một tiếng thở dài khe khẽ và lẩm bẩm một câu vô nghĩa.
Trước chất giọng lạnh lẽo của anh, Cordelia bất giác giật mình theo bản năng.
Đôi mắt xanh thẳm phản chiếu ánh đèn leo lét chẳng hiểu sao trông lại khác thường đến kỳ lạ.
“Cô Hares.”
Ngay sau đó, ánh mắt Hugo lại một lần nữa dán chặt vào Cordelia. Tiếng gọi lạnh lùng và dứt khoát khiến cơ thể cô căng cứng.
“Dạ?”
Thần thái toát ra từ anh lúc này có gì đó vô cùng xa lạ so với trước đây. Cảm nhận được điều đó, Cordelia lùi lại nửa bước. Thế nhưng Hugo lại tiến tới một nhịp, thu hẹp khoảng cách với cô. Sau đó, anh rũ mắt xuống nhìn thẳng vào mắt cô và chầm chậm nói.
“Tôi…. với tư cách là một kẻ đã lăn lộn trong giới quý tộc này lâu hơn cô một chút, ta có một lời khuyên dành cho cô.”
Bàn tay to lớn khẽ đặt lên vai Cordelia. Dẫu chẳng dùng chút lực nào, thế nhưng áp lực mà Cordelia phải gánh chịu trong khoảnh khắc ấy quả thực vô cùng khủng khiếp.
Hugo khẽ khom lưng xuống cho bằng với chiều cao của cô. Sau đó, anh đăm đăm nhìn qua vai Cordelia và cất giọng lầm bầm.
“Ngay lúc này, cô đã phạm phải một sai lầm chết người rồi đấy.”