Bermuda - Chương 234
Ngay khi cánh cửa căn chòi vừa khép lại, khuôn mặt của Flynn vừa vội vã bước vào bỗng chốc méo xệch. Thoáng bối rối, cậu ta lập tức đưa tay sờ lên mặt mình, thế nhưng vì bên trong chứa đầy luồng ma lực khó chịu nên rất khó để duy trì vẻ bề ngoài một cách đồng đều.
“Hà, chết tiệt….”
Rốt cuộc, thay vì che giấu đôi mắt đã chuyển lại thành màu đỏ rực, cậu ta lôi một tảng đá nặng trịch từ trong tạo tác ra rồi chặn sát vào cửa. Vốn dĩ chỉ phòng hờ nên mới nhặt bừa ở khu rừng gần đây, nhưng xem ra mang theo đúng là một quyết định sáng suốt. Nếu có kẻ nào đó đột ngột mở cửa xông vào, thứ này ít nhất cũng sẽ chặn lối ra vào trong chốc lát để câu giờ cho cậu ta.
‘Chỉ là băng mà cũng dám bắt chước lửa sao? Chẳng qua chỉ là tăng nhiệt độ lên thôi mà. Ngột ngạt đến chết mất.’
Sau đó, cậu ta rùng mình trước luồng ma lực của Quân đoàn trưởng đang rải rác thứ hơi nóng nửa mùa, rồi dán một tờ giấy đen viết ngoệch ngoạc những dòng chữ đỏ lên phía lối ra vào.
Căn nhà làm bằng gỗ vốn dĩ cách âm không được tốt cho lắm, nên cần phải phong tỏa để âm thanh bên trong không lọt ra ngoài. Dù sao nếu nghe rõ tiếng động, mấy gã vớ vẩn sẽ chẳng thể làm trò xằng bậy(?) với Đội trưởng được, nghĩ đến điểm đó cũng coi như là một điều may mắn.
Hoàn tất những thiết lập cơ bản để đề phòng vạn nhất, cậu ta đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi mới gỡ chiếc mũ trùm của áo choàng xuống. Tiếp đó, cậu ta sải bước tiến về phía chiếc phản gỗ ở mép tường, nơi đệm chăn trắng muốt chất đống một cách đầy khả nghi. Đang đi, cậu ta lại vô cớ ngoái nhìn về phía cửa thêm một lần nữa rồi chậc chậc tặc lưỡi.
“Bởi thế nên mới không thể tin tưởng được bọn người Hội đồng mà. Quá sức lỏng lẻo.”
Vì chênh lệch thể hình giữa bản thân và đối tượng bị giả dạng là quá lớn, nên dẫu đã dùng áo choàng che kín cơ thể và khom lưng xuống, cậu ta vẫn nơm nớp lo sợ bị bãi lộ. Thế nhưng lần này có lẽ vì mượn khuôn mặt của phó quan Quân đoàn trưởng, nên bọn chúng chỉ liếc nhìn một cái rồi cứ thế cho qua chứ chẳng hề bắt giữ lại? Giả sử người bước vào không phải là mình mà là một kẻ khác thì không biết sẽ ra sao. Vừa thấy nực cười lại vừa ớn lạnh cả sống lưng.
Nero lắc đầu quầy quậy, chống tay và đầu gối leo lên chiếc phản gỗ. Cứ giữ nguyên tư thế nhấc chân lên ấy, cậu ta bò lồm cồm tiến lại gần lớp chăn đệm trải dày cộm.
Khi rướn cổ lên nhìn xuống hình bóng đang được ủ ấm giữa đống chăn đệm, có lẽ vì bao căng thẳng đã được gỡ bỏ nên cậu ta bất giác buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Khuôn mặt thanh tú trông đã thanh thản hơn hẳn đang nhắm nghiền mắt dưới ánh đèn màu cam. Dáng vẻ trông như đang chìm vào một giấc ngủ sâu ấy khiến nét mặt đang căng cứng của Nero cũng giãn ra trong chớp mắt.
“Hà… Thật tình, xin đừng làm người ta phải lo lắng nữa được không.”
Lúc gục ngã vào lòng mình với toàn thân ướt sũng, bộ dạng ấy quả thực chẳng khác nào một cái xác chết đuối, nhưng giờ đây sắc mặt đã hồng hào hơn và khuôn mặt cũng sạch sẽ gọn gàng, ít nhất trông đã giống một con người hơn rồi. Dù trông vẫn có vẻ ốm yếu đôi chút… nhưng ít ra cũng tốt hơn hẳn lúc trước.
Nhìn Leonardo bằng ánh mắt nghẹn ngào, Nero không chút do dự đưa tay áp lên má cậu.
Vừa lẩm nhẩm đọc chú vừa ngưng tụ ma lực vào lòng bàn tay, một ngọn lửa ấm áp chậm rãi bao trùm lấy khuôn mặt Leonardo. Dù có là người chơi hệ toàn năng đi chăng nữa, thì kẻ sở hữu thuộc tính băng làm chủ đạo cũng chẳng dám bắt chước thứ hơi ấm này, một luồng nhiệt ấm áp chỉ có ma đạo sư hệ Hỏa thực thụ mới có thể tạo ra.
Luồng khí tức ấy vuốt ve từng lọn tóc vàng kim, rồi từ từ lan xuống phía lớp chăn đệm đang đắp trên người Leonardo.
Thế nhưng chẳng rõ cớ sự gì, luồng nhiệt định len lỏi vào trong chăn đệm lại như bị thứ gì đó chặn lại và đồng loạt bị đẩy ngược ra ngoài. Cảm nhận được sự khác thường, Nero nghiêng đầu rồi khẽ vén lớp chăn đệm đang đắp trên người Đội trưởng ra.
Và khoảnh khắc ấy, chứng kiến cảnh tượng bày ra trước mắt, một câu chửi thề ngắn ngủn bật ra khỏi miệng Nero.
“Mẹ kiếp―.”
Dù vì muốn giữ ý tứ trước mặt Đội trưởng nên cậu ta lập tức ngậm miệng lại. Thế nhưng nhìn bộ quần áo đang khoác trên người cậu, cậu ta thực sự chẳng thể nào nhẫn nhịn nổi.
“Không thể tin được, thế này là sao? Thiếu gì quần áo cơ chứ, cớ sao lại phải mặc cái thứ này….”
Bộ đồ mà Đội trưởng mặc lúc trước vốn dĩ là bộ ma đạo phục đã đánh mất đi màu sắc nguyên bản từ lâu do bám đầy bụi bẩn và máu me. Lần cuối cùng nhìn thấy nó cũng đã rách bươm như giẻ rách rồi, nên cậu ta cũng đã đoán trước được rằng bọn người Hội đồng sẽ thay quần áo cho cậu trong quá trình điều trị.
Thế nhưng, cậu ta chẳng thể nào ngờ tới việc bọn chúng lại mặc cho cậu bộ đồng phục chiến đấu của tên Quân đoàn trưởng. Thậm chí, khi cởi thử hai ba chiếc cúc áo ở cổ ra, chiếc áo khoác giữ nhiệt bên trong, cả chiếc áo lót cotton trong cùng, lẫn chiếc khăn tay màu xanh đen quấn quanh cổ. Tất tần tật đều là đồ của gã Quân đoàn trưởng.
Thêm vào đó, lượng ma lực khổng lồ mà lúc đắp chăn không hề nhận ra, nay lại tỏa ra nồng nặc khắp tứ phía như thể đang đánh dấu lãnh thổ. Vốn dĩ bên trong này đã tràn ngập ma lực của người đó đến mức nghẹt thở rồi, vậy mà luồng khí tức còn mạnh mẽ hơn ập thẳng vào mặt khiến Nero nhăn mặt theo phản xạ.
Ngay cả mái tóc đen vốn được duy trì bằng ma pháp huyễn ảnh, trong tích tắc va chạm với luồng khí tức tương khắc liền biến trở lại thành màu đỏ. Khuôn mặt cũng đỏ bừng lên vì tức giận, Nero thở phì phò, bị bủa vây bởi cơn bốc đồng muốn xé toạc toàn bộ quần áo mà Leonardo đang mặc trên người.
Thế nhưng nếu lỡ tay động chạm linh tinh thì ai đó có thể sẽ nhận ra cậu ta đã đột nhập vào đây. Chính vì thế, cậu ta đành hít một hơi thật sâu cố gắng kìm nén cõi lòng, nhưng một suy nghĩ dù muốn rũ bỏ cũng chẳng thể gạt đi được cứ thế gặm nhấm tâm trí Nero.
“…….”
‘Ây, chắc không phải đâu. …Lẽ nào.’
Trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó trong chốc lát, cậu ta nắm lấy mép chăn. Sau đó cậu ta lật tung nó ra đến tận dưới đùi Leonardo. Tiếp đó, không chút do dự, cậu ta cởi khóa quần của Đội trưởng ra rồi túm lấy cạp quần định kéo xuống một chút.
Dù là một ý tưởng có phần hơi biến thái, nhưng nếu không xác nhận xem ít nhất đồ lót có còn giữ nguyên hay không thì cậu ta sẽ phát điên mất. Dẫu cho có thay quần áo cho một người đang bất tỉnh mà không mang theo ý đồ gì đi chăng nữa, thì vẫn có những nơi vốn dĩ không được phép đụng chạm tới.
Vậy mà một kẻ chẳng phải là người thân thiết như gia đình giống như cậu ta lại dám xâm phạm(?) đến tận nơi đó sao… Điều đó quả thực chẳng khác nào đã vượt qua ranh giới một cách trắng trợn.
Dù bản thân Nero cũng chẳng hiểu rõ chính xác mình đang nghĩ cái quái gì, nhưng cậu ta vẫn viện đủ mọi lý do để cố gắng kiểm tra tình hình bên trong chiếc quần của Leonardo.
Ngay khi cậu ta hạ quyết tâm và định kéo xuống một chút xíu thôi, thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng xì xào bàn tán của rất nhiều người.
‘…Nên là, …Đoàn trưởng….’
‘Hares… Hướng này…….’
Có vẻ như bọn họ đang trò chuyện ngay gần đó, nên khoảng cách cảm nhận được khá gần. Thậm chí dường như bọn họ còn đang tiến dần về phía này. Nero căng thẳng tột độ, căng rễ thần kinh và tạm thời dừng tay lại.
Đảo mắt liên hồi hệt như một kẻ định làm chuyện xấu bị bắt quả tang, cậu ta nín thở dồn sự tập trung vào động tĩnh bên ngoài.
Chẳng rõ có phải các thành viên đi ngang qua đã ghé lại trước nơi trú ẩn hay không mà số lượng người có vẻ tăng lên hẳn. Những tiếng bước chân của nhiều người làm tình hình trước cửa trở nên căng thẳng, nhưng rồi lại nhanh chóng rời đi xa về một hướng nào đó.
Nero đứng bất động nín thở trong khoảng ba mươi giây. Phải đến khi xác nhận rằng đã một lúc lâu không còn nghe thấy tiếng nói chuyện nào nữa, cậu ta mới khẽ thở phào một tiếng rồi tiếp tục.
Thế nhưng thay vì định cởi quần của Đội trưởng như ban nãy, cậu ta lại cài khóa cẩn thận rồi chỉnh đốn lại quần áo cho ngay ngắn. Bởi lẽ cậu ta chợt nhận ra hiện tại không phải là lúc rảnh rỗi để đi vạch quần áo người ta ra xem.
‘Chỉ cần tên phó quan thật sự lượn lờ trước cửa thôi là mình đã bị tóm cổ rồi. Mình đang làm cái quái gì thế này.’
Cáu kỉnh gãi gãi sau gáy, Nero liền lục lọi túi áo trong của mình rồi lấy ra hai chiếc nhẫn. Một chiếc là chiếc nhẫn của Hắc Bạc mà cậu ta đã từng đưa cho Đội trưởng trước đây, chiếc còn lại là một món tạo tác dạng ẩn giấu mang hình dáng của một chiếc nhẫn.
Nero nhét chiếc nhẫn Hắc Bạc vào bên trong món tạo tác dạng ẩn giấu, sau đó nhét thứ vừa trở lại hình dáng chiếc nhẫn ấy vào mặt trong của lớp quần áo mà Đội trưởng đang mặc. Cậu ta đã ếm ma pháp lên đó nên dù ai đó có tình cờ phát hiện ra cũng chẳng thể nào dễ dàng mở nó ra được. Thế nhưng nếu ếm ma pháp kháng cự e là sẽ càng làm tăng thêm sự khả nghi, nên lần này cậu ta đã thiết lập sao cho dù người khác có đụng vào cũng chẳng có phản ứng gì xảy ra.
Vốn dĩ cậu ta đã hẹn với Đội trưởng là sau khi tiêu diệt xong quái vật sẽ rời đi ngay mà không thèm ngoái đầu nhìn lại, nhưng vì còn phải xử lý chuyện liên quan đến Felix Montero, cộng thêm việc phải dò xét động tĩnh trước khi rút lui nên thời gian đã bị trì hoãn đi rất nhiều. Tất nhiên, lý do lớn nhất khiến cậu ta vẫn chưa rời khỏi đây là vì người đang nằm ngay trước mắt này.
Một người vốn dĩ mạnh mẽ hơn bất kỳ ai đôi khi lại trông mong manh như thể sắp vỡ vụn, và sự thật rằng bản thân phải bỏ lại cậu ở đây cứ liên tục níu giữ bước chân Nero. Thế nhưng, số người nghi ngờ về thân phận của cậu ta đang dần tăng lên. Việc nhanh chóng thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt sẽ có lợi cho cả cậu ta lẫn Đội trưởng.
“Tình hình ở cả hai bên đều không được tốt cho lắm, nên chắc em phải đi trước đây. Lần sau em sẽ đến lấy lại chiếc nhẫn. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi mà. Đúng chứ? …Hãy hứa là đến lúc đó anh sẽ khỏe lại đấy nhé.”
Vừa lẩm bẩm một mình như thế, Nero vừa tự ngoắc ngón tay út của mình vào bàn tay đang buông thõng của Leonardo. Sau đó, cậu ta nắm chặt lấy bàn tay ấy rồi mân mê với vẻ mặt chẳng nỡ buông rời. Đang lúc ấy, cậu ta còn cắn chặt môi kìm nén.
‘Thực lòng chỉ muốn đợi đến khi anh ấy tỉnh lại rồi mới đi.’
Nhưng cậu ta không thể tiếp tục nán lại nơi này thêm được nữa. Cậu ta chẳng còn đủ thời gian để chờ đợi Đội trưởng bình phục. Dẫu trong lòng vô cùng đau xót trước tình cảnh này, Nero vẫn phải hạ quyết tâm rời đi vì Đội trưởng và cả những người đồng đội của mình.
Cuối cùng, Nero buông tay Leonardo ra rồi cẩn thận chỉnh đốn lại lớp chăn đệm đang xộc xệch. Tiếp đó, cậu ta kiểm tra xem trên mặt phản gỗ có in lại dấu chân nào không, rồi cất toàn bộ những chướng ngại vật đã dựng lên lúc mới vào vô trong tạo tác.
Sau đó, cậu ta đứng trước cửa, ngoái nhìn Leonardo thêm một lần cuối rồi lại khoác lên mình khuôn mặt của Flynn.
Thế nhưng ma lực của Quân đoàn trưởng vẫn tiếp tục cản trở việc duy trì ma pháp huyễn ảnh. Nếu ra ngoài mà vẫn thế này thì nguy to, nên để đề phòng vạn nhất, cậu ta đưa mắt rà soát khắp các bức tường và trần nhà xem còn lối thoát nào khác hay không.
Đúng lúc đôi mắt chưa kịp giấu đi sắc đỏ rực vô tình phát hiện ra một ô cửa sổ nằm tít trên cao. Vậy mà ngay khoảnh khắc ấy, nét mặt Nero bỗng chốc đanh lại cứng đờ.
Một con chim màu xanh lam với bộ lông vũ phồng lên tròn vo đang nhìn chằm chằm vào cậu ta không thèm chớp mắt lấy một cái.
Trong tích tắc, Nero cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Ngay khoảnh khắc suy nghĩ ‘Cái quái gì thế kia? Nó còn sống sao?’ vừa xẹt qua tâm trí.
Cảm nhận được luồng khí tức kỳ lạ, chú chim hoàng yến nghiêng đầu rồi cất tiếng kêu khe khẽ.
Chíp?