Bermuda - Chương 233
“Tình trạng của Blaine sao rồi ạ?”
Cordelia đang đi phía trước ngoái đầu lại nhìn Hugo, rồi cất tiếng hỏi. Do đây là lần đầu tiên cô mở lời sau chừng ba phút kể từ lúc hai người rảo bước cùng nhau, nên Hugo nhìn cô và khẽ nhướng mày.
Anh cảm thấy hơi khó hiểu bởi rõ ràng ban nãy cô vội vã giục đi như thể sắp sửa bẩm báo một vấn đề vô cùng cấp bách, vậy mà giờ lại đột ngột hỏi thăm tình hình của Leonardo. Thế nhưng, vốn dĩ hai người họ đã quen biết nhau từ hồi còn trong quân ngũ, vả lại đó cũng là một chuyện hoàn toàn đáng để bận tâm nên Hugo chỉ đáp lời một cách ngắn gọn.
“Độc ở bả vai đã được loại bỏ hoàn toàn, may mà hệ thần kinh cũng bình an vô sự. Dẫu rằng sẽ phải mất đôi chút thời gian để khôi phục lại cảm giác.”
“Vậy là cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại được đúng không ạ?”
“…Chuyện này thì tôi cũng không dám chắc. Bởi lẽ sự mệt mỏi tích tụ trong cơ thể cậu ấy là quá lớn. Hơn nữa máu đã ở trong tình trạng đông đặc phần nào, trong khi chức năng của hệ thần kinh trung ương và tim lại suy yếu trầm trọng. Thêm vào đó, cậu ấy cũng đã mất quá nhiều máu trong quá trình chiến đấu và phẫu thuật.”
Hugo buông một tiếng thở dài trầm thấp rồi dời ánh mắt xuống dưới chân. Ánh mắt vô định lướt dọc theo bãi sỏi rải rác, anh lại ngẩng đầu lên và nói bằng một giọng điệu xen lẫn vẻ cay đắng.
“Họ bảo rằng phải vừa truyền chất điện giải cùng thuốc chống đông máu vừa theo dõi thêm tiến triển. Dù sao tình trạng hiện tại cũng chẳng thể gọi là khả quan được.”
Trước ánh mắt trĩu nặng u buồn của Hugo, Cordelia bèn im bặt. Bởi lẽ khuôn mặt anh khi đích thân thuật lại tình trạng của Leonardo trông vô cùng dằn vặt.
Ngẫm lại thì, tình trạng cơ thể của chính anh lúc này ắt hẳn cũng vô cùng tồi tệ, vậy mà anh lại còn đích thân tham gia vào ca phẫu thuật của Leonardo giữa tình cảnh đó. Dẫu vẻ mệt mỏi hiện rõ mồn một trên khuôn mặt, nhưng anh để tâm đến sự an nguy của cậu ấy nhiều đến nhường nào thì chẳng cần hỏi cũng có thể thấu tỏ. Bởi lẽ chính cô đã luôn ở bên cạnh và chứng kiến dáng vẻ bồn chồn đứng ngồi không yên của anh suốt chặng đường vượt qua bán đảo.
“…….”
Hugo thu lại ánh mắt khỏi Cordelia đang im lặng, rảo thêm vài bước để đi sóng vai cùng cô. Sau đó, anh vẫy tay ra hiệu cho những thành viên đang tất bật ngược xuôi vừa nhìn thấy anh liền đưa tay chào không cần phải bận tâm đến mình, rồi tiếp tục nói.
“Dẫu sao cũng nhờ có cô Hares dốc sức tương trợ nên chúng tôi mới vượt qua được cơn nguy khốn.”
“…Dạ?”
Cordelia đang mải mê lơ đãng suy nghĩ đâu đâu bèn giật mình đáp lời chậm mất nửa nhịp.
“Nếu Leonardo không được sơ cứu nhanh chóng trong một môi trường đảm bảo vệ sinh như thế này, có lẽ tình trạng của cậu ấy đã trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều rồi. Việc có thể gặp được y sĩ kịp thời để tiến hành phẫu thuật, hay chuyện huy động được một lượng lớn thảo dược giải độc cũng vậy. Nhờ có cô nên chúng tôi mới có thể ôm ấp hy vọng về sự bình phục như lúc này. Cho dù đó là Leonardo hay là các thành viên của chúng tôi đi chăng nữa.”
“…….”
“Với tư cách là người chịu trách nhiệm, tôi thực sự muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới cô cùng những người dân trong lãnh địa của cô.”
“À, không đâu thưa ngài. Chúng tôi….”
Trước lời cảm ơn chất chứa đầy sự chân thành của Hugo, Cordelia luống cuống đớ người ra rồi vội vã xua tay từ chối. Bởi lẽ toàn bộ thảm cảnh này bắt nguồn từ việc bọn họ đã cất công đến đây để giải cứu lãnh địa của cô, vậy mà giờ lại được nghe những lời tán dương rằng tất cả là nhờ công lao của mình, điều đó khiến cô cảm thấy vừa áy náy khôn nguôi lại vừa dằn vặt cõi lòng.
Thế nhưng Hugo chỉ khẽ liếc nhìn cô gái đang nghẹn họng trân trối ấy, rồi lại hướng ánh mắt về phía trước, và bắt đầu liệt kê ra rành rọt những sự trợ giúp mà anh đã nhận được từ cô cùng những người dân lãnh địa.
Ngay khi các thành viên thuộc Hội đồng đặt chân đến khu trú ẩn tạm thời, bên trong một vài căn chòi vốn đã có sẵn người dân lãnh địa sinh sống. Bọn họ vốn dĩ là những cư dân trú ngụ quanh khu vực gần cổng Gate, nay phải chạy trốn khỏi cuộc càn quét của ma thú nên cũng chẳng khác nào những người dân tị nạn.
Vậy mà khi những người bị thương của Hội đồng ồ ạt kéo đến khiến giường bệnh trở nên thiếu hụt trầm trọng, bọn họ đã vui vẻ nhường lại nơi ăn chốn ở của mình và tận tình chăm lo cho các thành viên chu đáo chẳng kém gì các y sĩ chuyên nghiệp. Họ không chỉ quyên góp lương thực cùng thuốc men, mà còn mang chăn gối và cả những bộ quần áo sạch sẽ đến để thay cho bộ đồng phục chiến đấu đã đẫm máu của các thành viên.
Thêm vào đó, có lẽ vì đa số đều đã từng nếm trải thảm cảnh bị ma thú tập kích, nên bọn họ vô cùng thành thạo trong việc sơ cứu, và các loại thuốc men mà họ tích trữ cũng khá đa dạng. Nhờ vậy mà công tác điều trị cho các thương binh đã trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều, và lượng độc tố lây lan trong cơ thể Leonardo cũng được trung hòa đi đôi chút.
Độc tố đang lan rộng trên bả vai Leonardo hoàn toàn trùng khớp với thành phần và triệu chứng trúng độc của loài Illaptor, thứ kịch độc có khả năng làm đông máu và làm tê liệt tứ chi. Tất nhiên, khả năng cao là cậu đã bị trúng độc trong trận chiến với Mẫu thể chứ không phải là cá thể Illaptor thông thường, thế nhưng vì Mẫu thể mang trong mình bộ gen di truyền của loài Illaptor, nên xét cho cùng thì việc thành phần của hai loại độc này giống nhau cũng chẳng có gì lạ.
Mặc dù lượng độc đen sì tập trung chủ yếu ở vùng bắp tay trên và bả vai trái của Leonardo, nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng nó chưa len lỏi qua các mao mạch để tiến thẳng đến não bộ và phần thân dưới. Chính vì lẽ đó, để có thể điều trị một cách dứt điểm, không chỉ cần phải rạch mở vết thương, mà còn cần đến một loại thảo dược giải độc có khả năng tạo ra phản ứng trung hòa.
Vấn đề nằm ở chỗ, nơi sinh trưởng chủ yếu của loài thảo dược mang tên Dugalianif ấy lại chính là môi trường sống của loài Illaptor. Để tìm được nó, bọn họ buộc phải dấn thân vào bên trong lớp kết giới đang xảy ra đợt phun trào núi lửa dữ dội, một hành động chẳng khác nào tự sát khi lại chui đầu vào cái nơi mà họ đã phải trầy trật lắm mới thoát ra được.
Thế nhưng vì đó là phương án duy nhất để cứu sống Leonardo, nên lúc bấy giờ Hugo đã nghiêm túc cân nhắc đến việc quay trở lại đó.
Đúng lúc ấy, một người dân lãnh địa tình cờ tiết lộ rằng mình đã tự tay trồng Dugalianif để phòng ngừa những lúc bị tập kích, và nhờ vậy mà họ đã thu gom được một lượng lớn thảo dược giải độc đã được sấy khô xếp đầy trong kho, giúp cho quá trình phẫu thuật và điều trị cho Leonardo được diễn ra một cách suôn sẻ.
Nói tóm lại, nếu không có Cordelia và những người dân lãnh địa, thì Leonardo và Hội đồng có lẽ đã chẳng thể nào tận hưởng được khoảnh khắc thư thả hiếm hoi như lúc này. Họ sẽ chỉ chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng và phải vật lộn với tử thần đang dần buông bức màn tăm tối xuống.
Hugo đã bày tỏ lòng biết ơn về điều đó không biết bao nhiêu lần. Nghe vậy, Cordelia với khuôn mặt rối bời liền lắc đầu đáp lại anh.
“Chúng tôi chỉ… làm những gì mình cần phải làm thôi ạ. Sao chúng tôi có thể khoanh tay đứng nhìn ân nhân của mình được chứ.”
Vừa dứt lời, Cordelia chợt nhớ lại hình ảnh bản thân từng trút bầu tâm sự đầy ấm ức với Hugo khi phân nhánh trung ương Hội đồng lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất này. Lúc bấy giờ, cô mang trong mình một nỗi oán hận chất chồng đối với Hội đồng, bởi cô cho rằng bọn họ chỉ đang trì hoãn hết lần này đến lần khác và đến bán đảo này chỉ để lập công mà thôi.
Thế nhưng suy nghĩ của cô hiện tại đã hoàn toàn khác xưa. Nếu không có anh, Leonardo và Hội đồng kề vai sát cánh chiến đấu. Liệu cô và những người dân lãnh địa có thể tiếp tục duy trì cuộc sống ở nơi này hay không?
Tiếng gầm rú rợn người của con quái vật xé toạc bầu trời đêm. Và luồng ánh sáng chói lòa đã tung đòn kết liễu nó. Dù chỉ được chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng ấy từ đằng xa, Cordelia vẫn phải khắc cốt ghi tâm một sự thật bẽ bàng rằng, chỉ dựa vào sức mạnh của cô và Pahren thì vĩnh viễn không thể nào phá vỡ được vòng lặp đau khổ này.
Thế nên, việc giúp đỡ những con người đã đánh cược tính mạng chiến đấu trên chiến trường vốn dĩ là một lẽ đương nhiên. Vậy mà khi được nghe những lời cảm tạ từ một người đang mang một sắc mặt nhợt nhạt, cô thực sự chẳng biết phải giấu mặt đi đâu cho đỡ ngượng. Và cùng lúc ấy, những cảm xúc mà cô đã âm thầm kìm nén trên cương vị của một người lãnh đạo bỗng chốc trào dâng mãnh liệt.
Sự nhẹ nhõm đan xen cùng nỗi tuyệt vọng, niềm vui sướng hòa lẫn cùng sự bi ai. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một mớ bòng bong rối bời.
Nghe thấy tiếng thở run rẩy khe khẽ của Cordelia, Hugo khẽ liếc nhìn cô rồi vươn tay lục lọi trước ngực theo thói quen. Anh đinh ninh rằng mình sẽ luôn có sẵn một chiếc khăn tay trong túi áo như mọi khi, thế nhưng ngẫm lại anh mới sực nhớ ra mình đã quấn nó quanh cổ Leonardo mất rồi.
Đành chịu trận thu tay về, Hugo lựa chọn cách giữ im lặng thay vì trao cho cô một thứ gì đó. Sau đó với mong muốn nhanh chóng quay trở về, anh thu hẹp sải chân vốn đang sải dài và bước chậm lại để bắt kịp nhịp độ của cô.
Giữa hai người đang cố nén chặt dòng cảm xúc, cuộc trò chuyện bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Chẳng mấy chốc, họ đã bỏ lại đằng sau khu vực tập trung những căn chòi đông đúc, nhường chỗ cho cây cối và những bụi rậm bắt đầu mọc lên um tùm xung quanh.
Bóng dáng của những thành viên đang hối hả ngược xuôi cũng chẳng còn thấy đâu nữa. Thay vào đó, một công trình kiến trúc đơn độc mọc lên giữa chốn vắng vẻ hiện ra trước mắt hai người. Trông nó không giống một nơi trú ẩn tạm thời được dựng lên như một căn chòi, mà dựa vào những mảng rêu phong và dây leo mọc xen kẽ giữa các hàng gạch, có vẻ như đây là một tháp canh vốn đã tồn tại ở đây từ trước.
Hai người kỵ sĩ đang canh gác trước đó vừa nhận ra họ liền cúi đầu chào như một lẽ thường tình. Phía sau lưng họ là một cánh cửa nhỏ mà người ta phải khom người xuống mới có thể bước vào.
Trước khi giáp mặt với cấp dưới, Cordelia vội vàng lau đi khóe mắt hãy còn ngấn lệ. Sau đó cô đích thân mở cánh cửa sắt nặng trịch ngăn cách giữa họ, và dẫn Hugo bước vào không gian tối om bên trong.
“Trần nhà hơi thấp. Xin hãy cẩn thận, thưa ngài.”
Hugo khẽ nhướng một bên mày, chầm chậm bước vào. Dẫu vậy cho đến tận lúc bước qua cánh cửa, ánh mắt sắc lẹm của anh vẫn không ngừng dò xét xung quanh. Rốt cuộc thì cô ta định nói chuyện gì mà lại phải lôi anh đến tận chốn khỉ ho cò gáy này cơ chứ, trong lòng anh dấy lên không biết bao nhiêu là sự hoài nghi.
Keng―
Một lát sau, ngay khi anh vừa hoàn toàn bước vào trong, cánh cửa sắt nặng nề khép lại vang lên một âm thanh đầy ớn lạnh.
Hugo theo phản xạ ngoái đầu nhìn lại, đồng thời vươn thẳng người lên dẫu vùng bụng vẫn còn râm ran đau nhói. Đập vào mắt anh là lối ra đã bị đóng kín bưng, đến một con kiến cũng chẳng lọt qua nổi. Cảm giác như bị giam lỏng khiến Hugo không khỏi tỏ chút thái độ không hài lòng.
“Chuyện cô định nói bí mật đến mức phải lôi nhau đến tận nơi này cơ à?”
Thấy có vẻ sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến, Hugo bắt đầu lo lắng cho Leonardo đang phải nằm lại một mình. Thế nhưng chẳng rõ Cordelia có thấu hiểu được nỗi lòng ấy hay không, cô chỉ tất tả ngược xuôi thắp sáng những ngọn đèn treo trên tường trước.
“Mong ngài lượng thứ. Tôi sẽ giải thích tường tận ạ.”
Giọng điệu nghiêm trọng hơn hẳn của cô vang lên, cùng với ánh sáng dần xua tan đi màn đêm tăm tối trong căn phòng. Tiếp đó, một không gian tuy trần nhà hơi thấp nhưng lại rộng rãi hơn tưởng tượng hiện ra trước mắt Hugo. Nơi sặc sụa mùi bụi bặm ẩm mốc ấy có đặt một chiếc giá sách cũ kỹ, cùng một chiếc bàn rộng thênh thang. Và những xấp giấy vứt lăn lóc trên đó như đang vẫy chào vị khách mang đầy vẻ hoài nghi là anh.
“…….”
Trước cả khi Cordelia kịp mở lời, Hugo đã theo bản năng bước tới trước chiếc bàn. Anh tiện tay cầm lấy một tờ báo nằm chỏng chơ, tạo ra một Quả cầu ánh sáng rồi lướt nhanh qua dòng tít lớn nằm chễm chệ trên cùng.
「Cuối cùng cũng nắm được vũ khí bí mật trong tay?」
「Toàn cảnh chuyến xuất quân đến bán đảo Elder Milli của Hội đồng」
Đôi mắt xanh thẳm nheo lại. Hóa ra là vậy, xem chừng việc Hội đồng đưa Leonardo Blaine đến bán đảo đã trở thành một đề tài bàn tán xôn xao dư luận. Ngày phát hành của tờ báo này khá gần đây, có vẻ như tin tức cũng mới được rò rỉ chưa bao lâu.
Dù đã lường trước được điều này, nhưng vấn đề là thời điểm lại quá đỗi nhạy cảm. Nếu đoàn quân của Hội đồng khải hoàn trở về Hoàng đô ngay lúc dư luận đang sục sôi nhất, rất có thể quảng trường sẽ lại một lần nữa thất thủ trước đám đông tò mò.
Cũng chính vì lo ngại viễn cảnh ấy nên anh mới bí mật đưa Leonardo đến đây… Cứ nghĩ đến những tiếng la ó, chửi rủa mà cậu sắp phải hứng chịu thêm lần nữa, đầu Hugo lại đau như búa bổ.
‘Sao cứ phải là lúc này….’
Hugo cau mày đọc lướt qua bài báo với vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng rồi anh chợt nhận ra đây chắc chắn không phải là tất cả những gì cô muốn nói. Bởi lẽ những tin tức đã phơi bày rành rành trên mặt báo thế này thì cần gì phải giấu giếm cho cam.
Ngay khi anh vừa dời mắt đi, Cordelia vừa thắp xong toàn bộ đèn đuốc, tiến lại gần và đường đột cất tiếng hỏi.
“Thưa ngài, ngài định xử trí Blaine thế nào trong thời gian tới ạ?”
Câu hỏi bất thình lình khiến hàng lông mày của Hugo khẽ giật giật. Thay vì trả lời, anh chọn cách hỏi thẳng thừng để dò xét ý đồ của cô.
“Ý cô là sao?”
“…Tôi muốn hỏi ngài dự định sẽ sắp xếp cho Blaine như thế nào ạ.”
Câu trả lời tuy có phần cụ thể hơn nhưng vẫn chẳng hé lộ được điều gì, Hugo đành rũ mắt đăm đăm nhìn cô. Một lúc sau, khi cảm thấy sự im lặng đã kéo dài quá lâu, anh vuốt ngược mái tóc rồi chầm chậm mở lời.
“Đây là chuyện nội bộ nên tôi không thể tiết lộ chi tiết được, nhưng cậu ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình tại đây rồi. Chẳng bao lâu nữa, khi quay về Hoàng đô… cậu ấy sẽ được tự do.”
“Vậy là ngài định sẽ trả tự do cho Blaine sao ạ?”
“Phải.”
Sau câu trả lời quả quyết, Hugo đưa tay day day khóe mắt đầy vẻ mỏi mệt. Sau đó, anh nhìn xuống cô bằng ánh mắt và giọng điệu lạnh lùng hơn hẳn.
“Cô Hares, tôi không thích vòng vo tam quốc. Tốt nhất là cô nên đi thẳng vào vấn đề đi. Rốt cuộc thì cô muốn nói với tôi chuyện gì?”
Trước phản ứng đó của Hugo, Cordelia có chút ngập ngừng. Vẻ mặt cô hiện rõ sự giằng xé nội tâm, dường như muốn nói ra nhưng lại còn e ngại điều gì đó.
Hugo lặng lẽ nhìn cô từ trên xuống, rồi dứt khoát xoay người như thể muốn nói, ‘nếu không có gì để nói thì tôi đi đây’. Việc vắng mặt ở nơi trú ẩn quá lâu khiến anh bồn chồn không yên. Trực giác mách bảo anh rằng có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
Ngay khoảnh khắc anh vừa sải bước về phía cửa, Cordelia nãy giờ vẫn đang chần chừ vội vã lên tiếng.
“Vì ngài đã khẳng định sẽ thả cậu ấy, nên tôi xin đặt niềm tin vào ngài. Thành thật xin lỗi vì đã vòng vo nãy giờ. Bản thân tôi cũng cần có sự chắc chắn ạ.”
Hugo khựng lại, một lần nữa ngoái đầu nhìn cô. Cordelia ngước lên nhìn anh, khó nhọc nói.
“Khoảng một tiếng trước, cha tôi đã nhận được một mật thư truyền tin.”
“…….”
‘Mật thư? Truyền tin?’
Linh cảm đây chẳng phải là sự kết hợp từ ngữ mang điềm lành, Hugo nhíu mày, hất cằm ra hiệu cho cô tiếp tục nói. Dưới ánh nhìn lạnh lẽo thình lình của anh, Cordelia cắn chặt môi rồi buông ra, ấp úng tiếp lời.
“Tôi đã hạ lệnh… cắt đứt một vài cổng dịch chuyển dẫn đến lãnh địa rồi. Nhưng dẫu có phải đi đường vòng đi chăng nữa, nếu đi theo lộ trình ngắn nhất thì e là bọn họ sẽ có mặt trước lãnh địa trong vòng bốn ngày tới thôi ạ.”
Đôi mắt chất chứa đầy sự bất an đảo quanh liên hồi. Đôi môi mấp máy truyền đạt lại tình hình. Ngay khi hàng tá câu hỏi như ‘Ai cơ? Và tại sao lại phải làm đến mức đó?’ vừa lóe lên trong đầu Hugo.
Từ đôi môi Cordelia lại cất lên một câu nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.
“Đội Kỵ sĩ Hoàng gia hiện đang… trên đường tiến về nơi này.”