Bermuda - Chương 232
Có vô vàn lý do giải thích cho việc Leonardo đột ngột mất đi ý thức. Đủ loại nội ngoại thương cùng chứng hạ thân nhiệt, sự mệt mỏi tích tụ dồn nén trong cơ thể, và cả việc cạn kiệt ma lực sau khi bị đẩy đến tận bờ vực bạo tẩu. Nếu muốn liệt kê thì những lý do ấy quả thật nhiều không đếm xuể.
Thế nhưng, sĩ quan y tế chịu trách nhiệm chẩn đoán lại chỉ ra nguyên nhân cốt lõi khiến cậu rơi vào hôn mê, chính là lượng lớn độc tố đang gặm nhấm bả vai Leonardo cùng với sự tê liệt của hệ thần kinh trung ương.
Ngẫm lại thì, ngay cả trong khoảnh khắc trúng kịch độc và lảo đảo trước ngưỡng cửa bạo tẩu, Leonardo vẫn gắng gượng bám víu lấy chút ý thức tàn tạ cho đến tận phút cuối cùng, với tâm niệm duy nhất là phải tiêu diệt Mẫu thể để bảo vệ tất cả mọi người. Việc cậu thỉnh thoảng lại ôm ghì lấy lồng ngực, dường như cũng là do hệ thần kinh tê liệt đã gây áp lực quá tải lên chức năng tim.
Thậm chí giữa muôn trùng vây ấy, cậu còn phải gồng mình gánh vác một trận chiến khốc liệt, thế nên dẫu là người chứng kiến toàn bộ sự việc cũng chẳng dám đong đếm xem tinh thần lực của cậu đã bị vắt kiệt đến nhường nào.
Dẫu có là kẻ mạnh đến đâu đi chăng nữa, việc đem mạng sống của chính mình ra đánh cược vì người khác chưa bao giờ là điều dễ dàng. Huống hồ những kẻ đó lại thuộc về một tập thể vốn dĩ chẳng mấy thiện cảm với bản thân cậu từ trước đến nay, và nhất là khi bóng ma của tử thần đang chực chờ giáng xuống ngay trước mắt thì lại càng không tưởng.
Thế nhưng nhìn vào người anh hùng đang nằm ngay trước mắt đây, liệu đã có bao giờ ta thấy được bóng dáng của sự do dự trước khi cậu lao vào cứu lấy một ai đó hay chưa?
Nếu cậu có mảy may dù chỉ một chút do dự, e rằng phần lớn những kẻ đang có mặt tại nơi này đều đã bỏ mạng, hóa thành những vì sao sa trên chiến trường và tan biến vĩnh viễn vào màn đêm tăm tối.
Miên man trong dòng suy nghĩ, Hugo cứ không ngừng tự dằn vặt bản thân rằng ‘giá như mình đưa ra những phán đoán sáng suốt hơn’, thì tình cảnh hiện tại liệu sẽ thay đổi ra sao.
Giá như anh không ép luồng ma lực của mình vào cơ thể vốn đang suy nhược của Leonardo, giá như anh dứt khoát phá vỡ kết giới và tẩu thoát ngay từ đầu, giá như ngay khi nhận thấy những biểu hiện bất thường trước đó anh lập tức cởi áo để kiểm tra tình trạng của cậu, hay giá như anh dành thêm thời gian củng cố lại hệ thống và tăng cường cảnh giác trước khi đặt chân vào Đỉnh 118.
Liệu Leonardo đang nằm rũ rượi trước mặt anh và các thành viên đang quằn quại rên rỉ trong đau đớn ngoài kia, có thể tránh khỏi thảm cảnh tồi tệ như lúc này hay không. Hugo cứ thế đắm chìm trong sự hồi tưởng về những chuyện đã qua.
Thế nhưng dẫu vô vàn khoảnh khắc phân vân cứ hiện về trong tâm trí, liệu trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy anh có thể đưa ra một sự lựa chọn nào khác, và lựa chọn ấy liệu đã là phương án tối ưu nhất hay chưa. Hay nó lại kéo theo một mớ rắc rối khác, với anh, chẳng có lấy một điều gì là chắc chắn cả.
Với tư cách là một người chỉ huy, phải luôn đưa ra sự lựa chọn xuất sắc nhất, đó là lời răn dạy mà anh đã nằm lòng từ người thầy của mình. Thế nhưng cho đến tận lúc đã vươn tới vị trí hiện tại, việc đưa ra quyết định vẫn luôn là một bài toán hóc búa, và trách nhiệm thì ngày một đè nặng lên vai. Và tia sáng duy nhất từng gạt bỏ đi gánh nặng ấy giờ đây lại đang chìm sâu vào một giấc mộng dài mang tên bất tỉnh nhân sự.
“Hà….”
Tiếng thở dài não nuột đan xen bao nỗi trăn trở của Hugo nặng nề trút xuống lớp chăn đệm trắng muốt. Những sự kiện đã qua lần lượt tua lại trong tâm trí anh hệt như một thước phim quay chậm.
Sự chiến thắng của nhân loại. Đó rõ ràng là cái kết mà họ đã đánh đổi bằng máu và nước mắt để gặt hái được.
Thế nhưng giờ đây, ngay trước mắt anh lại chẳng thấy bóng dáng của người chiến thắng ở đâu cả.
Cốc cốc―
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa gãy gọn vang lên xé toạc mớ suy tư ngổn ngang. Đó là âm thanh phát ra từ cánh cửa mà Flynn vừa bước ra cách đây không lâu.
Hugo nhắm nghiền mắt lại rồi mở bừng ra, thoát khỏi hố sâu của những mớ cảm xúc đặc quánh. Sau đó, anh dần nới lỏng lực đang siết chặt trên bắp tay và những ngón tay.
Ngay sau đó, đôi mắt ngước lên dán chặt vào cánh cửa của anh lộ rõ vẻ đanh lại đầy vi tế. Có lẽ vì cảm giác khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi bị quấy rầy, nên nét mặt thoáng xẹt qua của anh chẳng mấy vui vẻ cho cam.
“Có chuyện gì vậy?”
Cảm thấy Flynn vừa mới rời đi chẳng bao lâu không thể nào quay lại nhanh đến thế, Hugo vừa day day khóe mắt vừa cất tiếng hỏi vào khoảng không vô định. Ngay lập tức, một trong những thành viên đang canh gác bên ngoài căn chòi cất giọng đáp lời anh ngay tức thì.
“Thưa Quân đoàn trưởng, ngài Hares đến tìm ngài ạ.”
Nghe thấy cái tên vừa được xướng lên, bàn tay đang vuốt ve hàng chân mày của Hugo chợt khựng lại.
‘Hares?’
Ánh mắt vốn hướng về phía cánh cửa một cách vô định của anh lập tức lấy lại tiêu cự.
Ngẫm lại lúc nãy do tình thế quá đỗi hoảng loạn nên anh chưa kịp nói chuyện đàng hoàng, mà anh lại có vô vàn lời cảm ơn cần phải nói với cô. Dẫu chẳng rõ cớ sự gì nhưng cô đã cất công đích thân tìm đến tận đây, nên dù đêm đã khuya anh cũng chẳng có lý do gì để khước từ.
Thế nhưng anh lại chẳng hề muốn để người ngoài bước vào nơi này, nên sau một thoáng trầm ngâm, Hugo dặn dò người thành viên.
“Tôi ra ngay đây.”
Vuốt ngược mái tóc hãy còn lòa xòa, anh chống tay lên chiếc phản gỗ rồi đứng dậy.
Hugo cầm lấy chiếc áo đồng phục chiến đấu của mình mà Flynn đã đặt sẵn trên chiếc bàn nhỏ. Sau đó, anh tránh khỏi chỗ Leonardo đang nằm, bước ra ngoài và xỏ chân vào đôi giày dự phòng đã được chuẩn bị sẵn. Do vô ý cúi gập người nên vết thương ở vùng bụng chợt nhói lên râm ran, thế nhưng anh chỉ khẽ chau mày chứ chẳng hề biểu lộ ra mặt.
Sau đó anh định cứ thế bước ra ngoài, nhưng rồi chợt ngoái lại nhìn Leonardo đang ngủ vùi trong giấc mộng. Dù cuộc trò chuyện có lẽ sẽ chẳng kéo dài bao lâu, nhưng để cậu nằm lại một mình trong tình trạng bất tỉnh dẫu chỉ một chốc lát cũng khiến anh thấy cồn cào không yên.
Nhìn xuống khuôn mặt thanh tú nọ, Hugo vuốt ve gò má Leonardo bằng mu bàn tay như một thói quen. Dẫu làn da có phần thô ráp đi đôi chút do phải hứng chịu biết bao khổ nhọc trong suốt thời gian qua, nhưng sự mềm mại phảng phất nét thanh xuân vẫn chẳng hề phai mờ.
Trầm ngâm giây lát, anh ngưng tụ ma lực vào bàn tay còn lại rồi tạo ra một chú chim nhỏ. Chú chim hoàng yến mang bộ lông xanh biếc cất tiếng hót líu lo, rồi đập cánh phành phạch như thể vô cùng phấn khích khi được hiện diện bên ngoài.
Hugo cất giọng trầm thấp ra lệnh cho sinh vật đang bay lượn vòng quanh mình.
“Nếu Leonardo tỉnh giấc, trở mình, hay đau đớn. Bất kể trạng thái có biến chuyển gì thì phải báo ngay cho ta. Không được đến quá gần.”
Nghe vậy, chú chim hoàng yến hệt như đã hiểu ý liền vỗ cánh bay vèo đến bên cạnh mục tiêu cần giám sát là Leonardo. Hugo tặc lưỡi một tiếng, xua xua tay và cảnh báo nó thêm lần nữa.
“Không được đến gần. Chỉ được đứng từ xa trông chừng thôi.”
Thần thú được tạo ra bằng ma lực của anh vốn dĩ mang theo hàn khí bẩm sinh. Sợ rằng nó có thể gây hại cho Leonardo nên anh cần phải căn dặn kỹ lưỡng từ trước.
Giật mình trước cái xua tay của Hugo, chú chim hoàng yến bay vọt lên rồi đậu chễm chệ trên bệ cửa sổ nằm ở vị trí khá cao. Sau đó, nó đập cánh phành phạch và hót lên những tiếng líu lo! Thần thú cũng có cảm xúc nên xem chừng nó có phần hơi mếch lòng, nhưng dẫu sao vị trí đó có vẻ cũng khá thích hợp, nên Hugo gật đầu ra hiệu cho nó cứ yên vị ở đó.
Ngay sau đó, ánh mắt anh lại dời về phía Leonardo. Mỹ nhân tóc vàng kim với làn da nhợt nhạt nằm lọt thỏm giữa lớp chăn đệm trắng muốt, dẫu khuôn mặt có dán chi chít băng gạc đi chăng nữa, thì nhan sắc tỏa sáng ấy cũng chẳng thể nào bị lu mờ. Trái lại, dáng vẻ ốm yếu ấy lại càng kích thích bản năng muốn che chở, khiến mắt anh chẳng lỡ rời đi và đôi chân cũng cắm rễ mãi tại chỗ.
Hình như đó là một câu chuyện cổ tích dành cho trẻ nhỏ thì phải. Công chúa ngủ trong rừng. Giờ đây, anh chợt thấu hiểu phần nào tâm can của gã vô liêm sỉ đội lốt hoàng tử trong câu chuyện nọ.
“…….”
Hugo khẽ ngồi nán lại trên mép chiếc phản gỗ. Anh chầm chậm cúi người, chống tay xuống sát bên đầu Leonardo. Sau đó, anh cẩn thận đặt một nụ hôn lên vầng trán trắng ngần lộ ra do nãy giờ anh cứ mải miết vuốt tóc cậu.
Anh chẳng hề có ý niệm gì sâu xa. Chỉ đơn thuần là mong mỏi cậu sẽ sớm tỉnh giấc mà thôi.
Ép nhẹ đôi môi rồi buông lơi, Hugo lặng lẽ vuốt ve những lọn tóc vàng kim vương vấn trên đầu ngón tay. Bỗng chú chim hoàng yến lại cất tiếng hót líu lo như thể cảm thấy thật bất công, anh liền ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt ra hiệu cho nó im lặng rồi nói.
“Ta thì được phép đến gần.”
Sau đó, anh thu trọn hình bóng Leonardo vào tầm mắt lần cuối rồi đứng thẳng dậy, xỏ cánh tay vào chiếc áo đồng phục chiến đấu.
Cho đến tận lúc khoác vội chiếc áo rồi mở cửa bước ra ngoài, Hugo vẫn cứ lấp liếm thứ xúc cảm bốc đồng vừa dấy lên trong lòng mình bằng cái cớ, rằng đó chỉ là một hành động bày tỏ lòng thành kính.
***
Két―
Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, Cordelia nãy giờ vẫn đứng đợi Hugo vội vã ngoái đầu nhìn lại.
“Thưa ngài, tôi có chuyện khẩn cấp muốn thưa―.”
Thế nhưng ngay khi bắt gặp dáng vẻ vạt áo hãy còn phanh trần của anh, cô có chút bối rối rồi lập tức im bặt. Đối diện với dáng vẻ lôi thôi của một Công tước vốn luôn nổi danh là người chỉn chu bậc nhất, một cảm giác nhắc nhở bản thân không được phép nhìn chằm chằm dấy lên khiến ánh mắt cô tự động lảng đi chỗ khác.
“À, tôi thất lễ rồi.”
Trước phản ứng đó của Cordelia, Hugo khẽ liếc nhìn xuống nửa thân trên của mình rồi buông lời xin lỗi ngắn gọn, cài nốt những chiếc cúc của bộ đồng phục chiến đấu. Đó là do trong phút chốc anh đã quên mất mối quan hệ giữa quý tộc với quý tộc. Trang phục không chỉnh tề là một sự thất lễ.
“Thứ lỗi cho tôi. Vì vội chạy ra ngoài quá. Được rồi, có chuyện gì vậy?”
“À, vâng. Thưa ngài, chuyện là….”
Cordelia ngước nhìn Hugo thêm lần nữa, cô ngập ngừng bỏ lửng câu nói rồi dáo dác nhìn quanh. Ánh mắt cô lướt nhanh qua những thành viên đang canh gác trước nơi trú ẩn. Nhìn dáng vẻ ấy, Hugo thầm đoán được rằng chủ đề cô định nhắc tới không phải là chuyện có thể tùy tiện nói ở nơi có nhiều tai mắt.
Tuy có chút khó hiểu, nhưng thấy cô mang bộ dạng khẩn cấp tìm đến tận đây vào giờ này, có vẻ như lời cô định nói là một chuyện vô cùng quan trọng.
Trong tình cảnh mà dẫu có nhận thêm tin dữ nào đi chăng nữa cũng chẳng có gì lạ, Hugo đã âm thầm chuẩn bị sẵn tinh thần. Sau đó, anh đắn đo xem có nên cho các thành viên lui ra ngoài một lát hay không, nhưng rồi anh quyết định rằng thà mình chuyển sang một địa điểm khác thì hơn.
Anh cho rằng giữ đông người ở lại sẽ phù hợp hơn cho việc canh gác, vả lại đằng nào Flynn cũng bảo sẽ quay lại ngay nên khoảng thời gian trống chắc cũng chẳng kéo dài bao lâu. Hơn nữa, anh cũng đã để lại một con thần thú để phòng hờ vạn nhất rồi.
“Chúng ta qua chỗ khác nói chuyện một lát đi.”
Trước lời nói tinh ý của anh, nét mặt vốn đang bồn chồn của Cordelia liền hiện lên sự an tâm. Trước khi rời đi theo cô, Hugo đã gọi người có chức vụ cao nhất trong số các thành viên lại. Sau đó, anh ra chỉ thị phải tăng cường canh gác xung quanh nơi trú ẩn trong lúc anh vắng mặt.
“Ngoại trừ Flynn Leverneel và sĩ quan y tế, tuyệt đối không được cho bất kỳ ai bước vào. Nếu sĩ quan y tế đến khám phải có ít nhất hai người đi cùng, và nếu có thêm chẩn đoán mới hãy bảo họ ghi chú lại rồi để lại cho tôi.”
“Vâng, đã rõ thưa ngài!”
Anh vừa dứt lời, vài thành viên đã đồng thanh đáp lại bằng giọng điệu đầy kỷ luật. Có lẽ vì vừa trải qua một trận chiến khốc liệt nên họ mới căng thẳng đến vậy, thế nhưng Hugo lại xua tay ra hiệu cho họ hạ giọng xuống vì sợ sẽ phá vỡ không gian yên tĩnh của Leonardo.
Sau đó Hugo sải bước theo sự dẫn đường của Cordelia, dẫu tình trạng cơ thể chẳng mấy tốt đẹp, anh vẫn nhanh chóng rời xa khỏi nơi trú ẩn tạm thời.
Khi bóng dáng hai người vừa khuất khỏi tầm mắt của các thành viên, một kẻ khoác áo choàng như thể đã chực chờ từ lâu tiến lại gần nơi trú ẩn của Leonardo. Các thành viên lập tức chuẩn bị ngăn cản, thế nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, họ liền thả lỏng cảnh giác.
“Mọi người vất vả rồi.”
Nhận cái chào theo kiểu quân đội từ các thành viên, Flynn chỉ khẽ gật đầu đáp lễ rồi bước qua giữa bọn họ. Với bước chân vội vã tiến đến trước cửa, cậu ta mở tung cửa ra có phần hơi thô bạo rồi đi thẳng vào trong. Dù sự vội vã bộc lộ rõ trên khuôn mặt, thế nhưng các thành viên chỉ nghĩ hẳn là cậu ta đang bận rộn chuyện gì đó nên cũng chẳng buồn hỏi han thêm.
‘Cơ mà sao ngài ấy lại bước đi còng lưng thế nhỉ?’
Một tia thắc mắc thoáng xẹt qua tâm trí của một thành viên, nhưng ngẫm lại thì ngài ấy cũng làm gì có chuyện không bị thương cơ chứ. Nỗi lo lắng chợt lóe lên ấy đã hoàn toàn bị lãng quên ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại.