Bermuda - Chương 231
Chứng kiến cảnh tượng ấy, chẳng hiểu sao Flynn không thể bước tới gần hơn được nữa. Bởi vì một cảm giác kỳ lạ dấy lên, nhắc nhở cậu ta rằng dường như mình không nên có mặt ở nơi này vào lúc này.
Cậu ta đứng chôn chân tại chỗ, luống cuống đan hai bàn tay vào nhau rồi dùng móng tay cào cào lên mu bàn tay, sau đó lại ấn ngón tay xuống da thịt một cách vô thức. Ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà, cậu ta không ngừng vắt óc suy nghĩ xem nên mở lời thế nào. Đó là hành động thường thấy khi người ta bối rối chẳng biết phải làm sao.
Thế nhưng giữa không gian tĩnh mịch này, ngay cả cử động nhỏ nhoi ấy cũng phát ra tiếng động rõ mồn một. Chính vì vậy, Flynn vội vàng dừng lại rồi lấm lét ngẩng đầu lên.
Hai khuôn mặt nhợt nhạt tựa như bức tranh tĩnh vật khiến trái tim cậu ta thắt lại đau nhói. Đôi lông mày của Flynn nãy giờ vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, bất giác nhíu chặt lại từ lúc nào.
‘Không được, những lúc thế này mình càng phải tỉnh táo hơn mới phải.’
Nhiệt độ ấm áp cùng ánh đèn dìu dịu chẳng thể nào khỏa lấp được sự trống trải ngập tràn trong căn phòng. Trái lại, nó càng khiến hai con người trước mắt trông có vẻ chênh vênh hơn bao giờ hết. Flynn gạt phăng đi mớ tâm trạng rối bời và thầm tự nhủ với bản thân.
Đúng như lời sĩ quan y tế đã nói, cơ thể của hai người chẳng có lấy một chỗ nào lành lặn. Trong đó, Leonardo bị độc lan rộng ở vai trái, còn Quân đoàn trưởng thì bị gãy xương sườn và nội thương đặc biệt nghiêm trọng. Hơn nữa, tuy bên ngoài không biểu hiện rõ, nhưng cậu ta nghe nói khoang bụng của cả hai đều bị ứ dịch. Thậm chí lượng dịch ấy còn khá nhiều, phần lớn là máu rỉ ra từ các cơ quan nội tạng.
Thế nhưng ngoài những tổn thương dồn nén trên cơ thể, những vết thương lòng hằn sâu từ cuộc chiến trường kỳ ắt hẳn cũng đã khắc sâu vào tâm trí hai người. Dẫu Flynn cũng đã rảo bước khắp bán đảo và chứng kiến vô vàn thảm cảnh của cuộc chiến, nhưng khi nghe những tin tức truyền về từ tiền tuyến, cậu ta mới nhận ra những gì mình đã thấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm giữa thực tại tàn khốc.
Thế nên Quân đoàn trưởng đã đích thân xông pha tại hiện trường mới mang dáng vẻ nhường kia chứ. Suy cho cùng, cậu ta càng phải lưu tâm nhiều hơn mới được.
Flynn do dự một thoáng rồi siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm. Xốc lại tinh thần, cậu ta khéo léo nói ra những lời đã trăn trở trong miệng nãy giờ.
“Dạ, thưa Đoàn trưởng.”
Giọng nói trầm thấp vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng. Dù có hơi ngập ngừng, thế nhưng lại bình tĩnh đến bất ngờ.
Thế nhưng người mà Flynn vừa gọi tên vẫn im lặng suốt một lúc lâu. Rõ ràng là ngài ấy không thể nào không nghe thấy, Flynn nhìn anh với ánh mắt đầy thắc mắc.
Một lát sau, tự nhủ rằng có lẽ ngài ấy thật sự không nghe thấy và định cất tiếng gọi thêm lần nữa, thì mí mắt ngỡ như đã đóng băng của Hugo chậm rãi nhúc nhích. Đôi mắt xanh thẳm từ từ hé mở, hòa cùng ánh đèn màu cam rực lên một sắc màu huyền ảo. Đôi mắt ấy chỉ khẽ liếc nhìn, nhưng có lẽ vì anh đang cúi đầu nên trông lại vô cùng sắc lẹm.
Dù đã phục vụ vị cấp trên này bao năm qua, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cổ họng Flynn vẫn khô khốc. Cậu ta nuốt khan một cái, rồi dè dặt mở lời bằng nét mặt và giọng điệu chất chứa đầy sự lo âu.
“Tôi nghe nói ngài cứ ngồi mãi như vậy sẽ không tốt đâu ạ. Ngài hãy ngả lưng nghỉ ngơi một lát đi.”
Nghe Flynn nói, Hugo đang đăm đăm nhìn về phía trước lại lẳng lặng rũ mắt xuống. Dù vậy anh vẫn khẽ gật đầu. Ý là đã hiểu, thế nhưng bản thân anh lại chẳng hề làm theo.
Tuy đã đoán trước được kết cục này, Flynn vẫn bất giác thở dài não nuột. Từ lúc đặt chân đến đây, Quân đoàn trưởng vẫn luôn giữ nguyên tư thế ấy.
Ngay cả khi Leonardo được phẫu thuật khẩn cấp, anh cũng đã dốc hết tâm can chăm sóc, vỗ về cậu mỗi khi ý thức của cậu yếu ớt quay trở lại, đến mức người đứng xem cũng phải đỏ mặt tía tai. Cứ thế từ sáng sớm tinh sương cho đến tận đêm khuya khoắt này, anh chưa từng chợp mắt lấy một giây một phút.
Thế nhưng khuôn mặt anh khi nhìn xuống Leonardo lại u tối và đau đớn đến nhường nào, khiến Flynn chẳng dám hé răng nói thêm lời nào nữa. Tuy không rõ tường tận sự tình đã xảy ra chuyện gì, nhưng có vẻ như Quân đoàn trưởng đang tự dằn vặt bản thân vì cho rằng chứng hạ thân nhiệt của Leonardo là do lỗi của mình.
Việc gặng hỏi tình hình lúc này e là không phải phép vì ai nấy đều đã thấm mệt, thế nên rốt cuộc Flynn quyết định làm những việc trong khả năng của mình trước.
“…Tôi sẽ ra ngoài lấy thêm chút thuốc men và băng gạc. Tôi sẽ quay lại ngay. Ngài cứ nghỉ ngơi đi ạ.”
Nói đoạn, Flynn cúi gập người chào. Chẳng buồn đợi câu trả lời, cậu ta quay ngoắt người đi. Dù sao cũng chẳng mong ngóng gì hồi đáp nên cậu ta sải bước tiến thẳng ra cửa.
Đúng lúc đó, giọng nói trầm khàn của Hugo níu bước chân Flynn lại.
“Flynn.”
“Dạ?”
Flynn đứng khựng lại theo phản xạ rồi đáp lời. Cậu ta ngoái đầu nhìn lại, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Quân đoàn trưởng đang ngẩng đầu lên từ lúc nào. Dẫu trên khuôn mặt anh chẳng vương chút biểu cảm nào, nhưng ít nhất trông anh cũng đã thả lỏng hơn so với ban nãy.
Hugo chậm rãi chớp mắt, thay vì dong dài, anh chỉ nói vỏn vẹn một câu.
“Cảm ơn cậu.”
Nghe vậy, khóe môi Flynn lại một lần nữa méo xệch đi trong vô thức.
Chẳng rõ anh cảm ơn vì cậu ta đã tinh ý lấy cớ đi lấy thuốc để nhường lại không gian riêng tư, hay vì thấu hiểu cho sự mệt mỏi của cấp trên mà giữ im lặng. Dù không rõ chính xác anh cảm ơn vì điều gì, nhưng chỉ bằng một lời ấy thôi, Flynn cũng đủ thấu hiểu được nỗi lòng của Hugo.
Nhìn dáng vẻ tiều tụy hiếm hoi trong đời của anh khi thốt ra những lời ấy, những cảm xúc Flynn cố kiềm chế nãy giờ như chực trào vỡ òa, khiến cậu ta theo bản năng ngước mắt nhìn lên trên trần nhà.
Đảo mắt loanh quanh một hồi, cảm thấy sự tĩnh lặng dường như kéo dài quá lâu, cậu ta mới dời tầm mắt xuống. Sau đó cậu ta khẽ cong khóe môi, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng.
“Vâng, tôi sẽ quay lại ngay.”
Kể từ thuở ấu thơ đến nay, cậu ta chưa từng rơi lệ trước mặt anh, thế nên Flynn vội vã nuốt ngược thứ cảm xúc cay xè nơi sống mũi vào trong rồi dứt khoát xoay người. Thế nhưng giọng nói trầm thấp như vang vọng từ vách hang lại cất lên, dường như vẫn chưa dặn dò xong.
“Đại đội 3 đã hoàn tất việc rút quân về chưa?”
Trước câu hỏi có phần đường đột ấy, tay Flynn vẫn đặt trên tay nắm cửa và ngoái lại nhìn Hugo. Nhắc đến ‘Đại đội 3’ thì tự nhiên sẽ nhớ ngay đến một người, nên Flynn cố lục lọi lại trí nhớ xem mình có loáng thoáng thấy Meterion hay không. Thế nhưng có lẽ do lúc ấy tình hình quá đỗi hỗn loạn nên cậu ta chẳng nhớ nổi, đành gãi má đáp lời với vẻ không chắc chắn cho lắm.
“Dạ… có vẻ như một số thành viên đã quay về rồi ạ…. Thế nhưng vẫn chưa nắm rõ quân số chi tiết, nên nhân tiện ra ngoài tôi sẽ đi kiểm tra thử xem sao.”
Hugo dường như trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó trong chốc lát rồi khẽ gật đầu.
“Ừm, đi đi.”
Flynn cúi đầu chào anh một cái rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Cạch―
Cánh cửa khép lại, chia cắt hoàn toàn luồng không khí với bên ngoài. Sự tĩnh mịch đến sởn gai ốc lại bao trùm lấy không gian ấm áp bên trong.
Ánh mắt Hugo dán chặt về phía cánh cửa một hồi rồi lại dời về phía Leonardo, y hệt như những gì anh đã làm suốt cả ngày dài. Chỉ cần lọt vào một chút tiếng ồn nhỏ thôi cũng đủ lấn át đi nhịp thở thoi thóp của cậu. Chẳng rõ có phải Flynn đã tinh ý nhận ra điều đó nên mới nhường lại không gian hay không, nhưng ít ra anh biết cậu ta đã cố tình lấy cớ rời đi.
Khi chỉ còn lại hai người trong phòng, Hugo luồn tay vào lớp chăn đệm rồi cẩn thận nắm lấy cổ tay Leonardo. Nhịp đập tuy mong manh nhưng vẫn rành rọt báo hiệu sự sống, đã khẽ khàng vỗ về cơ thể và tâm trí đang căng như dây đàn của anh. Thi thoảng mỗi khi nỗi bất an không thể kiểm soát ùa về, anh lại tìm kiếm sự yên lòng theo cách thức này. Quả là một sự trớ trêu. Kẻ đang bất tỉnh nhân sự lại là người mang đến cho anh sự bình yên.
‘Dẫu vậy vẫn chưa đến năm mươi nhịp một phút sao. Vẫn còn rất chông gai.’
Hugo buông tiếng thở dài trầm thấp, nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra. Nhịp tim chậm chạp không hề tương xứng với lứa tuổi của cậu khiến anh cồn cào ruột gan, tựa như có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.
Cứ vô vọng nhìn xuống cậu thế này, đáng lẽ ra ít nhất cậu cũng phải chau mày một cái mới phải, thế nhưng Leonardo vẫn nhắm nghiền hai mắt chẳng hề có lấy một tia cử động. Cứ như thể cậu đang thực sự bước dần vào cõi chết vậy.
Thế nhưng ban nãy, khi anh rạch vùng da trên bả vai để nặn độc tố ra, cậu đã đau đớn tột cùng, thậm chí thi thoảng còn có triệu chứng co giật. So với lúc ấy, khuôn mặt hiện tại tuy thiếu đi sinh khí nhưng trông lại có vẻ thanh thản hơn nhiều, Hugo đành tự thuyết phục bản thân rằng ít nhất thì cậu cũng đang trong quá trình bình phục.
Anh buông cổ tay Leonardo ra rồi chỉnh lại mép chăn cho ngay ngắn. Sau đó anh cẩn thận quan sát sắc mặt cậu, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên vầng trán trắng nhợt cùng hai bên má. Đang vuốt ve, thỉnh thoảng anh lại khựng lại rồi rụt tay về, đan hai bàn tay vào nhau để ủ ấm lòng bàn tay.
Anh lo sợ luồng hàn khí do bản năng tự vệ của cơ thể tỏa ra sẽ vô tình trở thành chất độc đối với Leonardo. Sự thực là ma lực của anh dẫu đã thành công xoa dịu cậu ngay trước bờ vực bạo tẩu, nhưng đồng thời nó cũng hóa thành một thứ kịch độc khác đe dọa đến tính mạng cậu.
Đôi mí mắt chìm trong bóng tối nhuốm đầy những cảm xúc đặc quánh.
“Tôi muốn che chở cho cậu một cách trọn vẹn, thế nhưng mọi chuyện lại chẳng hề đi theo đúng ý tôi.”
Hugo rũ mắt lẩm bẩm một mình như đang trút bầu tâm sự. Trên hai bàn tay đang siết chặt vào nhau của anh, những đường gân xanh nổi cộm lên đầy bạo liệt.