Bermuda - Chương 230
Ôm Leonardo di chuyển dọc theo đường ranh giới kết giới và sử dụng Dịch chuyển vô số lần, khoảnh khắc chạm tới căn cứ điểm nằm ở vùng bình nguyên phía Bắc, Hugo gần như đã vắt kiệt toàn bộ ma lực của mình.
Trận chiến kéo dài với Mẫu thể, khống chế sự bạo tẩu của Leonardo, cho đến khoảnh khắc trốn thoát cuối cùng còn phải dựng vách băng để ngăn chặn sự sụp đổ của kết giới. Nếu là người bình thường có rơi vào trạng thái sốc cũng chẳng có gì lạ, nhưng nhờ lượng ma lực dự trữ bẩm sinh cùng tinh thần thép, anh mới có thể trụ vững qua ngần ấy sóng gió.
Thế nhưng, suy cho cùng anh cũng chỉ là một con người có giới hạn.
Việc liên tục sử dụng Dịch chuyển trong tình trạng ma lực chẳng còn lại bao nhiêu, gây ra sự hao tổn thể chất vô cùng nghiêm trọng, bào mòn không chỉ ma lực mà cả tinh thần lẫn thể lực. Thêm vào đó, vì còn mang theo một người khác ngoài bản thân, lượng tiêu hao chắc chắn phải tăng lên gấp đôi.
Chính vì lẽ đó, sắc mặt của Hugo khi xuất hiện tại căn cứ điểm cũng xấu chẳng kém gì Leonardo đang nằm gọn trong vòng tay anh. Bộ dạng của hai người thê thảm đến mức khiến toàn bộ các chỉ huy đang túc trực phải bàng hoàng và đồng loạt lao đến.
Anh định gấp rút để đội y tế kiểm tra tình trạng và tiếp nhận bất cứ phương pháp điều trị nào, nhưng vấn đề là số lượng thương vong với tình trạng còn nguy kịch hơn cả hai người họ lại quá đỗi nhiều.
Có người bị đứt lìa một phần cơ thể như Reiner, cũng có kẻ đang chới với giữa lằn ranh sinh tử vì mất máu quá nhiều. Tất nhiên tình trạng cơ thể của Leonardo cũng nguy cấp chẳng kém, nhưng đứng giữa đội ngũ y tế đang thiếu hụt trầm trọng và những tiếng gào thét tuyệt vọng của các thành viên, Hugo rốt cuộc đành phải đưa ra quyết định.
“Hãy ưu tiên chăm sóc cho những người nguy kịch hơn. Tôi sẽ cùng Leonardo đến trụ sở tạm thời trước cổng Gate.”
Sau đó, Hugo uống một viên thuốc kích thích giúp bộc phát ma lực tạm thời, rồi bất chấp sự can ngăn của mọi người, anh mượn sức mạnh của ma đạo cụ để mở ra cánh cổng dịch chuyển hướng về phía Bắc.
Tại trụ sở tạm thời của chiến dịch thảo phạt bán đảo, có lực lượng y tế đông đảo hơn nơi này rất nhiều đang túc trực. Anh dự định truyền đạt lại tình hình ở đây cho họ để điều động một phần nhân lực vào bán đảo, đồng thời để đội y tế kiểm tra tình trạng của Leonardo ở một nơi an toàn hơn.
Thế nhưng quá trình di chuyển đến đó cũng chẳng hề suôn sẻ. Do sự biến đổi địa hình bất quy tắc của bán đảo, có lúc họ rơi xuống một nơi chệch hoàn toàn so với tọa độ đã thiết lập, cũng có khi bầu không khí bất ổn tạo ra áp thấp kéo theo một trận mưa rào xối xả.
Những trở ngại ấy đã dồn ép tinh thần vốn đang cố gắng chống đỡ của Hugo đến tận giới hạn, nhưng may mà giữa đường anh đã gặp được Phó đội trưởng Đại đội 12 Gray Scott, Cordelia Hares và Flynn, họ đã phò tá và đồng hành cùng anh đến tận đích đến.
Nhờ có sự hộ tống của Kỵ sĩ đoàn, Hugo đã thành công đến được khu vực ranh giới bán đảo Elder Milli vào lúc rạng sáng. Thế nhưng trước cổng Gate lại có một bầy ma thú đang tụ tập nhằm tẩu thoát ra ngoài, khiến anh lại mất thêm một khoảng thời gian để tiêu diệt bọn chúng và vượt qua tuyến phòng thủ.
Dù đã chật vật tiến vào được lãnh địa Fidele, đội y tế thường trú tại trụ sở tạm thời vẫn đang bận tối mắt tối mũi, chăm sóc cho những người bị thương liên tục được đưa đến do cuộc tử thủ kéo dài.
Giường bệnh thiếu hụt trầm trọng, trong khi bệnh nhân nguy kịch lại tràn lan. Giữa tình cảnh bế tắc ấy, Cordelia đang tạm quyền lãnh chúa đã đưa ra một đề xuất với Hugo.
“Thưa ngài, đi về phía Bắc thêm một chút nữa sẽ có một khu dân cư được xây dựng, làm nơi trú ẩn tạm thời cho người dân trong lãnh địa để đề phòng ma thú tấn công. Tôi sẽ khẩn cấp triệu tập các y sĩ trong lãnh địa đến đó, ngài thấy sao nếu chúng ta cùng những bệnh nhân bị thương nhẹ có thể đi lại được di chuyển sang bên ấy? Nơi đó cách đây không xa và môi trường cũng sẽ tốt hơn ở đây ạ.”
Đội ngũ y tế thuộc Hội đồng hiện tại bận rộn đến mức có ba đầu sáu tay cũng chẳng xuể. Nếu có thể san sẻ gánh nặng cho họ và chăm sóc thêm được dù chỉ một người bị thương, với tư cách là người chịu trách nhiệm thì anh chẳng có lý do gì để từ chối lời đề nghị ấy. Hugo lập tức gật đầu ưng thuận.
“Trông cậy vào cô vậy, hãy nhanh lên nhé.”
Dưới sự dẫn đường của Cordelia, anh đi đến nơi trú ẩn tạm thời nằm trong lãnh địa Fidele. Bước qua cánh cổng dịch chuyển thứ bảy trong ngày rồi bay khoảng hơn năm phút, nơi họ đến là một khu đất trống trải dài tít tắp không thấy điểm dừng, với vô số căn chòi gỗ được xếp thành cấu trúc hình lưới.
Cordelia dẫn Hugo đến một căn chòi có kích thước lớn và nằm tách biệt một chút so với những nơi trú ẩn khác. Vừa bước vào trong, đập vào mắt anh là một chiếc phản gỗ cao ngang đầu gối được đặt sát mép tường. Hugo đặt Leonardo nằm ngay ngắn lên đó rồi vội vã bắt đầu cởi quần áo cậu ra.
Vì dính mưa trên đường đến đây nên quần áo của cả hai đều ướt sũng. Đây là một trong những nguyên nhân chính làm giảm thân nhiệt, vì vậy anh cần phải lau sạch toàn bộ lượng nước đang bám trên cơ thể Leonardo.
Thế nhưng, lớp quần áo ướt nhẹp dính chặt lấy cơ thể rũ rượi. Mãi không lột ra được như ý muốn, Hugo liền tạo ra một lưỡi giáo băng sắc nhọn rồi xé toạc quần áo của Leonardo.
Sự sốt ruột của anh bị đẩy lên đến tột đỉnh tạo ra khí thế đầy sát khí, đến mức những y sĩ bước theo sau cũng phải giật mình lùi lại. Dù vậy, anh vẫn dồn sự cẩn trọng nhất định, bằng cách luồn tay vào mặt trong quần áo để lưỡi băng không sượt qua da Leonardo.
Khoảnh khắc vạt áo ma đạo rách bươm như giẻ rách được vén sang hai bên, để lộ trọn vẹn nửa thân trên của Leonardo.
Hugo đang nắm chặt mảnh vải cùng các y sĩ đều không khỏi bàng hoàng sửng sốt.
“…Cái quái gì thế này.”
Từ bả vai trái đến tận bắp tay của Leonardo đã bị nhuốm một màu đen sẫm. Hình thù trông như máu bầm ứ đọng ấy có chút khác biệt so với những đốm đỏ anh từng thấy trước đây. Bộ dạng kinh khủng đến mức khiến người ta phải nghi ngờ đây là dấu hiệu của sự hoại tử, hơn nữa màu sắc lại tối sẫm và diện tích rộng đến độ che lấp hoàn toàn vết sẹo vốn có ở nơi đó.
Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Hugo đanh lại, những ký ức về trận chiến vừa qua xẹt nhanh qua tâm trí anh. Cảnh tượng Leonardo bị Mẫu thể tấn công vào cánh tay trái rồi rơi xuống, và khi anh phải dồn ép Mẫu thể trong trận giằng co để nó không thể đuổi theo bóng dáng ngày một xa khuất của cậu chợt ùa về.
Ngay sau đó, bộ vuốt tựa ác quỷ từng va chạm với thanh kiếm của anh, cùng dòng máu đỏ thẫm rỉ ra từ đầu mũi vuốt ấy lại hiện lên mồn một.
Giọng nói đục ngầu của con quái vật đã hoàn toàn tan biến cứ văng vẳng bên tai, vừa cười khúc khích vừa thì thầm trước mắt anh.
‘Thằng nhãi đó đã sắp chết rồi.’
Câu nói ấy như một lời nguyền cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí.
***
Mặt trời vừa ló rạng chẳng mấy chốc đã khuất bóng nơi chân trời. Bóng tối mịt mù buông xuống ngay sau ánh hoàng hôn đang dần phai.
Chẳng rõ có phải vì đã có quá nhiều máu đổ xuống hay không, mà đêm hôm ấy, một vầng trăng đỏ rực vắt ngang trời.
Thi thoảng, tiếng cú kêu lại vang vọng qua những lùm cây tựa như một khúc ca mặc niệm.
Những căn chòi vốn trống trơn nay đã chật kín các thành viên Hội đồng vừa ồ ạt chuyển tới. Từ mỗi căn nhà, những tiếng rên rỉ yếu ớt cùng mùi máu tanh tưởi cứ thế bốc lên không dứt, và những tiếng nấc nghẹn ngào thỉnh thoảng lại lọt ra qua khe cửa sổ.
Bầu không khí màn đêm chìm trong vẻ ảm đạm đè nặng lên đôi vai họ, hệt như sức nặng của cái chết. Ngoại trừ những người dân lãnh địa đang tất bật ngược xuôi vận chuyển thuốc men và lương thực, thì giữa bãi đất rộng lớn tập trung biết bao nhiêu con người ấy chẳng tài nào tìm thấy nổi một tia sinh khí.
Giữa lúc đó, cánh cửa của nơi trú ẩn tạm thời mà Hugo bước vào ban nãy khe khẽ hé mở. Từ nơi ánh sáng cam ấm áp hắt ra, hai vị sĩ quan y tế cùng Flynn sóng bước đi ra ngoài.
Vừa tiễn chân những người đã túc trực đến tận đêm khuya, Flynn vừa lắng nghe đôi lời tóm tắt về tình trạng của Leonardo.
“Như tôi đã nói ở bên trong, trước mắt phải giữ ấm cơ thể và liên tục theo dõi nhịp đập của mạch. Vì chứng hạ thân nhiệt nên các chức năng cơ thể đã suy giảm rõ rệt, thậm chí do trúng độc đã lâu nên máu cũng rơi vào trạng thái khá đặc quánh.”
Sĩ quan y tế dùng giọng điệu có phần nghiêm trọng, nhỏ nhẹ tiếp tục giải thích.
“Khi độ nhớt của máu tăng cao, quá trình tuần hoàn trong cơ thể sẽ chậm lại dẫn đến tình trạng thiếu hụt oxy cung cấp cho não bộ. Một khi chuyện đó xảy ra, cơ thể con người sẽ tự động ngừng các hoạt động thể chất, các quá trình trao đổi chất cũng giảm sút và rốt cuộc sẽ rơi vào trạng thái hấp hối.”
“…Vâng.”
“Dù sao chúng tôi cũng đã loại bỏ hoàn toàn độc tố ở bước đầu, phần còn lại đành phải trông cậy vào phản ứng miễn dịch và theo dõi thêm tiến triển. …Xin hãy ghi nhớ, cậu ấy cần được nghỉ ngơi tuyệt đối. Điều này cũng áp dụng với cả Quân đoàn trưởng, nên ngài Phó quan cần phải lưu tâm nhiều hơn nữa. Nếu ngài ấy cứ tiếp tục cố chấp với tình trạng đó… thì dù có là Quân đoàn trưởng đi chăng nữa, cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Nghe những lời căn dặn thiết tha ấy, nét mặt Flynn tuy chất chứa đầy sự rối bời, nhưng cậu ta vẫn thành khẩn đáp lời. Sĩ quan y tế nhắc đi nhắc lại thêm một lần nữa về những điều cần lưu ý, các loại thuốc cần uống cũng như thời gian thay băng gạc cho cậu ta, rồi vội vã rảo bước đi chăm sóc cho những thương binh khác.
Flynn nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của họ, rồi buông một tiếng thở dài thườn thượt và cúi gằm mặt xuống.
‘Xuất huyết và nội thương, bầm dập toàn thân, gãy xương. Không có lấy một chỗ nào lành lặn. Sống sót được đã là một kỳ tích rồi.’
Lời nói tựa như một bản án rợn người của sĩ quan y tế cứ văng vẳng trong tâm trí cậu ta. Khoảnh khắc ấy, cảm xúc nghẹn ngào khiến khóe môi cậu ta méo xệch đi, thế nhưng vì các thành viên đang canh gác trước nơi trú ẩn đều đang nhìn chằm chằm vào mình, nên Flynn đành cố kìm nước mắt và thu lại vẻ mặt.
Sau đó, cậu ta hắng giọng lấy lại bình tĩnh, nhắn nhủ các thành viên hãy vất vả thêm chút nữa rồi lại bước vào trong căn chòi.
Két―
Vừa mở cửa bước vào, bên trong mang lại cảm giác có phần ngột ngạt. Bầu không khí là một lẽ, mà nhiệt độ bên trong cũng hầm hập đến mức tứa mồ hôi hột.
Đây là chuyện vốn chẳng thể nào tưởng tượng nổi ở những nơi có Quân đoàn trưởng hiện diện, thế nhưng lúc này, bên trong căn chòi lại chất đầy đủ loại lò sưởi cùng với hơi nóng do chính anh tỏa ra. Vì đây là môi trường được tạo ra chỉ dành riêng cho một người, nên Flynn vô cùng cẩn thận đóng cửa lại sao cho không phát ra một tiếng động nào.
“…….”
Dù cậu ta đã bước tới vài nhịp, ánh mắt của Hugo vẫn chẳng hề xê dịch. Người luôn chú trọng đến trang phục như anh giờ đây lại cởi trần hoàn toàn, chỉ quấn băng gạc quanh vùng bụng, ngực và bả vai. Mỗi khi cánh tay để lộ lớp da thịt trần trụi của anh cử động chầm chậm, những khối cơ bắp cuồn cuộn lại in hằn những vệt bóng đổ.
Mái tóc màu xanh đen vốn được vuốt ngược gọn gàng, nay lại rủ xuống che khuất vầng trán cương nghị. Xuyên qua kẽ tóc, đôi mắt xanh thẳm thoáng ẩn hiện mang một vẻ trầm lặng lạnh lẽo, đến mức chẳng thể đo lường được độ sâu.
Đôi mắt trôi dạt trong mớ suy tư cứ thế rũ xuống, chỉ dán chặt vào khuôn mặt nhợt nhạt đang nằm im lìm tựa như đã chết.
Nằm lọt thỏm giữa lớp chăn đệm dày cộm, trên chiếc phản gỗ được lắp đặt để ngăn hơi lạnh bốc lên từ mặt đất là một bóng người. Dáng vẻ nằm im lìm không lấy một tiếng thở ấy, mang lại cảm giác tựa như đang chiêm ngưỡng một bức tượng điêu khắc tuyệt mỹ nhưng lại thiếu vắng sinh khí.
Bắp tay vạm vỡ trông có vẻ giận dữ của Hugo nới lỏng lực trên những đầu ngón tay thon dài. Sau đó, anh chầm chậm vuốt ve vầng trán thanh tú của Leonardo hệt như đang nâng niu một món đồ thủy tinh dễ vỡ.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, chẳng hiểu sao Flynn không thể bước tới gần hơn được nữa. Bởi vì một cảm giác kỳ lạ dấy lên, nhắc nhở cậu ta rằng dường như mình không nên có mặt ở nơi đây vào lúc này.