Bermuda - Chương 229
Bịch, bờ vai bỗng chốc trĩu nặng. Mái tóc vàng kim rủ xuống tận trước ngực Nero.
Nero hoàn toàn chẳng thể nhận thức được chuyện quái gì vừa xảy ra. Cậu ta chỉ biết khuỵu gối và vươn hai tay ra đỡ lấy cơ thể Đội trưởng đang đổ gục về phía trước.
Nửa thân trên tựa vào lồng ngực cậu ta nặng nề hơn sức tưởng tượng, hệt như khi phải dìu một người đã chẳng còn chút ý chí nào để đứng vững. Do lơ đễnh nên lảo đảo trong thoáng chốc, Nero lùi lại một bước theo phản xạ để lấy lại thăng bằng.
Nhịp thở trở nên rối loạn chẳng tuân theo ý muốn. Cậu ta khó nhọc đảo mắt, khẽ liếc nhìn xuống dưới.
“……Đội trưởng?”
Mái tóc vàng kim rối bù nằm rũ rượi trong vòng tay cậu ta. Lượng nước rỉ ra từ mái tóc ướt sũng, nhuộm thẫm thêm bộ đồng phục chiến đấu màu xanh lính thủy.
Khuôn mặt trắng bệch chẳng còn lấy một giọt máu, Nero đứng ngây ra đó mất một lúc lâu.
Cảm giác ớn lạnh bò dọc theo sống lưng. Cậu ta lờ mờ nhớ lại dường như mình đã từng trải qua thứ cảm giác tương tự thế này rồi. Là lần cứu Đội trưởng khỏi khe nứt thung lũng đang sụp đổ dạo trước chăng? Không, là một chuyện còn xa xăm hơn thế nữa.
Nó giống hệt như lúc cậu ta ôm lấy thi thể của một người đã ra đi đầy tức tưởi trên chiến trường ba năm về trước. Làn da lạnh ngắt đến sởn gai ốc, cùng tứ chi cứng đờ dần đi vì co cứng tử thi….
“Đội trưởng, Đội, chết tiệt―.”
Ngay khi dòng suy nghĩ rác rưởi ấy xẹt qua tâm trí, Nero cáu kỉnh lắc đầu quầy quậy nhằm xua tan điềm gở. Đồng thời, cậu ta theo bản năng cắn chặt đầu lưỡi vừa thốt ra hai chữ ‘Đội trưởng’, rồi vội đưa tay đỡ lấy vùng cổ đang gục xuống một cách kỳ dị của Leonardo.
“Blaine, sao, sao cậu lại thế này? Dậy đi, tỉnh lại đi!”
Bờ vai và cánh tay run lên thô bạo, cậu ta lay mạnh cơ thể rũ rượi của đối phương vài cái. Thế nhưng, cái đầu vàng kim gục thõng chỉ đung đưa theo nhịp lay của cậu ta, chứ tự thân chẳng hề có lấy một tia cử động.
Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình, Nero vội vã khuỵu gối hạ thấp trọng tâm. Sau đó, cậu ta cẩn thận đặt cơ thể Leonardo nằm xuống nền đất, rồi việc đầu tiên là đưa ngón tay đến sát mũi cậu.
Chẳng rõ có phải vì vách băng khổng lồ sừng sững phía trước hay không, mà xung quanh cuộn lên một cơn gió nhẹ hòa lẫn cả hơi nóng và hàn khí. Chính vì lẽ đó, Nero đang trong cơn hoảng loạn tột độ chẳng thể nào phân biệt nổi thứ vừa sượt qua đầu ngón tay mình là gió trời hay là hơi thở.
“Không được, a, làm ơn đi… bảo tôi phải làm sao bây giờ….”
Cổ họng nghẹn đắng lầm bầm những lời lộn xộn, bàn tay run lẩy bẩy hết sờ rồi lại nắn khuôn mặt trắng nhợt của cậu. Có lẽ vì ướt nước nên hàng mi đang nhắm nghiền trông lại càng thêm thiếu sinh khí. Hơn nữa, lớp da thịt bên dưới đầu ngón tay lạnh ngắt hệt như tảng băng, khiến Nero bị bủa vây bởi nỗi sợ hãi tột cùng rằng Đội trưởng có thể sẽ chết vì hạ thân nhiệt.
Bối rối đến mức luống cuống tay chân, cậu ta liền ôm chầm lấy nửa thân trên của Leonardo rồi lập tức tỏa nhiệt. Ngay lập tức, lượng nước đọng trên cơ thể ướt đẫm bốc hơi sạch sẽ, truyền một chút hơi ấm nhân tạo lên làn da lạnh toát. Thế nhưng, khi áp tai vào lồng ngực Đội trưởng, thứ cậu ta nghe được chỉ là từng nhịp đập thoi thóp mong manh như chực chờ đứt đoạn.
“Blaine, Blaine! Leo! Này! Có ai không―!”
Đáp lại tiếng gào thét ngẩng đầu cầu cứu của Nero, một đôi giày tác chiến lấm lem bùn đất lập tức sải bước tiến lại gần.
Cảm nhận được tiếng động, Nero với tâm thế muốn bám víu lấy bất kỳ tia hy vọng nào liền ngoắt đầu nhìn sang, thế nhưng khuôn mặt chứa chan sự tuyệt vọng của cậu ta trong chớp mắt lại đơ ra như chẳng biết phải nặn ra biểu cảm gì cho đúng.
Bởi lẽ dù mang lớp vỏ bọc là Felix thuộc Đại đội 3 và vẫn luôn lén lút để mắt tới, nhưng cậu ta không bao giờ ngờ được rằng mình lại chạm trán trực tiếp với đối phương trong tình cảnh này.
“Chuyện gì vậy? Đột nhiên ngất xỉu sao?”
Kẻ vừa bước tới vừa cất giọng dồn dập hỏi han ấy chính là Đội trưởng Đại đội 3, Meterion Kleinder. Hắn mang nét mặt cực kỳ nghiêm trọng, hạ thấp người ngồi xổm xuống trước mặt Nero. Sau đó, hắn không ngần ngại vươn tay ra định kiểm tra tình trạng của Leonardo.
Thế nhưng Nero đã theo phản xạ ôm ghì lấy Đội trưởng, xoay nửa người lảng tránh bàn tay ấy. Dẫu đó chỉ là hành động bộc phát từ bản năng muốn bảo vệ Đội trưởng, thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu ta chợt nhận ra mình vừa lỡ hớ.
Cậu ta chẳng thể nào lường trước được bộ dạng hiện tại của bản thân sẽ hiện lên thế nào trong mắt gã này. Hơn nữa, chẳng biết hắn ta đã theo dõi bên này từ lúc nào, liệu có vô tình nghe được tiếng cậu ta gọi ‘Đội trưởng’ hay không, muôn vàn suy nghĩ cứ thế rối nùi vò chặt lấy tâm trí cậu ta.
Thế nhưng, lo lắng cho sự an nguy của Leonardo mới là ưu tiên hàng đầu trong tâm trí Nero lúc này. Vì vậy, cậu ta ném phăng mấy chuyện như che giấu thân phận ra sau đầu. Hiện giờ, suy nghĩ duy nhất của cậu ta là phải cầu cứu bằng mọi giá, khuôn mặt méo xệch cùng giọng nói run rẩy khẩn thiết vang lên.
“Đ, Đại đội trưởng xin hãy giúp với.”
Mặt khác, Hugo đang bị bủa vây bởi vô số những lời lo lắng cùng thở phào nhẹ nhõm từ các chỉ huy và thành viên. Anh vừa khích lệ Reiner vừa tỉnh lại sau cơn nguy kịch đã phải lao vào đội tìm kiếm, vừa phải tiếp nhận những báo cáo khẩn cấp chẳng mấy vui vẻ.
Đầu óc xử lý thì chỉ có một, vậy mà có đến hàng chục cái miệng thi nhau nhao nhao. Nhận thấy vẻ mặt đầy mỏi mệt của Quân đoàn trưởng, Đội trưởng Tiểu đội 8 lại một lần nữa đứng ra làm người giải vây. Thế nhưng Bruno là người ôm đồm nhiều chuyện cần báo cáo nhất, vẫn tiếp tục liến thoắng không ngừng.
“…Dù sao ngài bình an vô sự là tốt rồi ạ. Về việc tu sửa kết giới, chúng tôi sẽ để lại một số thành viên hoàn tất, còn chúng ta cứ thế tiến thẳng đến đường ranh giới kết giới phía Bắc….”
Thế nhưng đúng lúc đó, Hugo vốn đang chống tay day day khóe mắt và ậm ừ qua loa, bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên trước một cảm giác khác lạ xẹt ngang qua.
Đôi mắt xanh lam lướt nhìn xung quanh bằng ánh nhìn có phần căng thẳng. Bruno từng chứng kiến biểu cảm ấy một lần trong một cuộc họp, tự động hạ giọng rồi dò xét sắc mặt của anh. Ngay sau đó, ông nương theo ánh mắt của Quân đoàn trưởng ngoái nhìn ra sau, thế nhưng vì các thành viên tụ tập quá đông nên ông chẳng thể nào biết được ngài ấy đang nhìn thứ gì.
“…Leonardo.”
Như để giải đáp cho thắc mắc của Bruno, khuôn mặt Hugo đanh lại, buông một tiếng tựa như kẻ mộng du. Anh gạt nhẹ vai vị chỉ huy đang ngáng đường rồi hớt hải bước về một hướng.
Hành động đột ngột của Quân đoàn trưởng khiến các chỉ huy bối rối đưa mắt nhìn nhau rồi lùi lại. Thế nhưng, thấy Phó đoàn trưởng Bruno lập tức bám theo Hugo, những người còn lại cũng ngoan ngoãn đi theo hai người mà không buông lời thắc mắc.
Len qua những thành viên đang dạt sang hai bên chậm mất một nhịp, đôi chân dài của Hugo sải bước thoăn thoắt tiến thẳng về một hướng. Bước chân anh ngày một nhanh dần, và rồi gần như chạy bộ, điều chẳng hề giống với phong thái thường ngày của anh chút nào. Nguyên cớ là vì luồng khí tức của Leonardo vốn đang êm đềm nay lại đột ngột lịm tắt chỉ trong tích tắc.
‘Chuyện gì thế? Sao tự dưng lại….’
Anh đã luôn căng dây thần kinh hướng về phía Leonardo. Chính vì thế, không thể nào có chuyện anh nhận định sai lầm. Rõ ràng vừa nãy còn bùng cháy dữ dội không thể kiểm soát, vậy mà giờ lại lụi tàn phắt đi như thế này quả thật chẳng bình thường chút nào.
Hugo không tài nào che giấu được sự sốt ruột, anh cố gượng ép bản thân đè ép nỗi bất an đang dâng trào và đuổi theo luồng khí tức mỏng manh như tơ nhện ấy.
Chẳng bao lâu sau, khi anh hoàn toàn lách khỏi đám đông thành viên, nét mặt anh đóng băng đầy lạnh lẽo, toát ra hàn khí sởn gai ốc.
“…….”
Trước mắt anh là hai bóng người vận đồng phục chiến đấu màu xanh lính thủy đang đỡ lấy hình bóng vàng kim đã gục ngã. Suy nghĩ trong đầu Hugo đình trệ, anh lập tức dùng Dịch chuyển để đến ngay trước mặt họ.
Anh xô mạnh Meterion đang kiểm tra cho Leonardo, rồi cường ngạo kéo lấy Leonardo đang tựa dở vào người khác vào lòng mình.
“Tránh ra.”
Anh gằn giọng đe dọa đầy sát khí. Chịu một lực tác động khủng khiếp giáng xuống vai một cách bất thình lình, Meterion loạng choạng đôi chút với vẻ mặt đầy hoang mang. Dù đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng, nhưng khi chạm trán với ánh sáng xanh biếc hệt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, hắn ta khẽ cau mày rồi bật cười một tiếng đầy cạn lời.
“Này, Agrizendro. Thế này là sao―.”
“Có chuyện gì vậy. Sao lại thế này? Leo, Leo!”
Meterion định lên tiếng chất vấn, nhưng Hugo chỉ liếc xéo sang một cái rồi lảng mắt đi ngay. Ánh mắt và cả tâm trí của anh đều đã dồn hết vào Leonardo, chẳng còn thiết tha bận tâm đến bất cứ điều gì khác.
Dùng cánh tay đỡ lấy cái đầu gục xuống như sắp gãy, Hugo ôm lấy hai má Leonardo và nhẹ nhàng miết lên. Anh dùng ngón tay cái vuốt lên hàng mi rủ xuống rồi đẩy mí mắt nhắm nghiền lên. Thế nhưng, bên trong chỉ toàn là tròng trắng hằn những tia máu đỏ. Điều đó chứng tỏ cậu đã mất đi ý thức.
“…Mẹ kiếp.”
Một câu chửi thề trầm thấp lọt qua kẽ răng cắn chặt. Đây vốn không phải là từ ngữ anh hay dùng, thế nên Meterion liền ngoái lại nhìn anh.
Yết hầu của Hugo chuyển động liên hồi như đánh mất đi sự điềm tĩnh vốn có. Anh không tài nào hiểu được tại sao Leonardo lại đột ngột ngất xỉu như vậy.
Nơm nớp lo sợ đây cũng là một phần của triệu chứng bạo tẩu, ánh mắt căng thẳng của anh bồn chồn dò xét khuôn mặt nhợt nhạt nọ. Anh vừa nắn vuốt cổ tay Leonardo, tay kia vừa dò tìm động mạch cảnh quanh vùng cổ vắt ngang dải choker.
Ngay khi cảm nhận được mạch máu đang nảy lên, anh liền ấn mạnh vào đó, thế nhưng nhịp đập lại yếu ớt đến mức kỳ lạ.
Hugo lập tức ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn hai người trước mặt. Sau đó, anh cất giọng nghiêm khắc chất vấn tựa như đang đe nẹt.
“Bị thế này từ lúc nào? Hả?”
Trước chất giọng nhuốm màu giận dữ đang truy cứu, Meterion cảm thấy đối phương nói như thể chính hắn ta là người đã đánh ngất cậu vậy, khiến hắn ta cạn lời tới mức ngậm chặt miệng lại. Thay vào đó, Nero đứng bên cạnh đột nhiên vươn tay chộp lấy bắp tay Hugo. Lực siết mạnh bạo ấy mang theo khí thế chực chờ bẻ gãy cả xương cốt, khiến ánh mắt Hugo tự động dời sang Nero.
“Ma đạo sư hệ Hỏa cực kỳ nhạy cảm với chứng hạ thân nhiệt. Ngài nên thu bớt khí tức lại thì hơn.”
Nhìn thẳng vào mắt anh, Nero trầm giọng cảnh báo như ngầm ám chỉ anh hãy biết tự trọng.
Khoảnh khắc đó, Hugo nhướng một bên mày rồi lại rũ mắt nhìn xuống khuôn mặt của Leonardo.
‘Hạ thân nhiệt?’
Đôi môi Leonardo đã tái nhợt đi vì lạnh. Việc bị ngâm mình trong làn nước buốt giá lại còn liên tục bị anh ép truyền một lượng lớn ma lực vào giữa đôi môi kia, bảo sao lại chẳng ra cớ sự này.
Nheo mắt lục lọi lại ký ức, Hugo lần nữa chằm chằm nhìn Nero. Đó là bởi anh đã nhớ ra tường tận ánh mắt kia thuộc về kẻ nào.
“…….”
Ánh mắt sắc lẹm chất chứa đầy sự thù địch hướng về phía anh, ắt hẳn là của tên thành viên bí ẩn đã đánh cắp Leonardo giữa lúc trận chiến đang diễn ra ác liệt.
Thế nhưng, khoan hãy bàn đến chuyện truy hỏi ngọn ngành xem gã này và Leonardo rốt cuộc có mối quan hệ gì, trước mắt Hugo khẽ hít sâu một hơi rồi thu liễm lại khí tức. Thay vào đó, anh dùng ma lực tỏa ra sức nóng để nâng cao thân nhiệt, rồi ôm ghì lấy cơ thể lạnh ngắt cốt để truyền hơi ấm sang cho Leonardo. Dẫu vậy, ánh mắt lạnh nhạt của anh vẫn ghim thẳng vào Nero không rời.
‘Thằng khốn này.’
Rơi vào ánh mắt chẳng buồn che giấu sự thù địch kia, gân xanh cũng lặng lẽ nổi cộm lên trên cổ Nero. Thế nhưng tình thế hiện tại chẳng cho phép cậu ta làm loạn, nên ngay khi cảm nhận được hàn khí đã rút đi, cậu ta bóp mạnh cánh tay Hugo một cái tưởng chừng như muốn bóp nát nó rồi im lặng thu tay về.
“Quân đoàn trưởng, có chuyện gì vậy ạ?”
Theo chân Hugo nãy giờ, Bruno và Đội trưởng Tiểu đội 8 bấy giờ mới chạy đến bên cạnh bọn họ. Hai người thoáng bối rối trước cảnh tượng bày ra trước mắt, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ không thể tự ngóc đầu lên nổi của Leonardo, họ lập tức nhận ra tình hình đang vô cùng nghiêm trọng.
Hugo ngước nhìn hai người trong giây lát, rồi chẳng buồn nói nhiều mà đứng thẳng dậy. Tiếp đó, anh bế bổng Leonardo lên, ôm trọn lấy cơ thể đang rũ rượi vào giữa hai cánh tay vững chãi.
“Không còn thời gian nữa. Mau chóng quay về thôi.”
Trước chỉ thị dứt khoát của Quân đoàn trưởng, Bruno và Đội trưởng Tiểu đội 8 vào tư thế nghiêm trang rồi gật đầu cúp rụp. Kéo theo đó, Nero và Meterion cũng loạng choạng đứng dậy, thế nhưng người đàn ông mang đôi mắt xanh lam bừng bừng sát khí ấy chẳng hề có ý định chờ đợi bọn họ.
Hugo để đầu Leonardo tựa hẳn vào vai mình, rồi khẽ khàng cọ trán vào người đang bất tỉnh nhân sự nọ. Sau đó, anh xoay người về hướng Bắc, sải bước chừng hai nhịp, rồi được một luồng ánh sáng trắng muốt bao trùm và hoàn toàn biến mất dạng chỉ trong chớp mắt.