Bermuda - Chương 228
Bị cuốn văng ra khỏi dòng nước xiết, Leonardo ôm ghì lấy chủ nhân của dòng nước hoàn toàn dựa vào bản năng sinh tồn.
Ngay trên đầu hai người đang ôm chặt lấy nhau như hình với bóng, một con mãnh cầm cùng bị dòng nước cuốn dạt lên bờ đang đập cánh phành phạch, rũ sạch những giọt nước đọng trên lông vũ.
“Khụ, khụ―.”
Một lượng lớn không khí đột ngột tràn vào phổi cùng lúc, khiến Leonardo đang nằm sõng soài trên mặt đất phải ho sặc sụa. Mỗi lần như thế, lồng ngực và vùng bụng cậu lại co giật đầy đau đớn, lượng nước vô tình nuốt phải trong lúc vật lộn dưới đáy hồ trào ngược qua thực quản lên tận miệng.
Chính vì thế mà Leonardo cuộn tròn người, thân trên run rẩy bần bật, vội dùng tay đẩy lồng ngực màu xanh thẫm đang ở sát bên ra. Phải chen được một khoảng trống nhỏ xíu, cậu mới ọc ọc nôn ra đống chất lỏng trong vắt. Phần lớn là nước hồ, nhưng lẫn trong đó có cả máu tươi rỉ ra từ đống nội tạng đang tổn thương.
Cùng với đó, luồng ma lực lạnh lẽo của đối phương mà cậu buộc phải nuốt xuống bụng cho đến khi cơn sốt thuyên giảm cũng rỉ ra từ kẽ răng.
Đôi môi bị giày vò suốt một khoảng thời gian dài nay đã hơi sưng tấy, lưu lại trọn vẹn dấu vết của ai kia. Khóe môi thỉnh thoảng lại giật giật vì đau rát, chốc chốc lại hé mở như vẫn chưa thoát khỏi thứ xúc cảm đầy mờ ám nọ.
Cứ thế liên tục thở dốc với dòng nước bọt vương trên khóe mép, sắc mặt nhợt nhạt của cậu đã dần ửng đỏ. Hơn nữa, do mở mắt dưới dòng nước lẫn tạp chất suốt một lúc lâu, nên đôi mắt vàng kim hé mở của cậu đã vằn vện tơ máu.
“Quâ, Quân đoàn trưởng―!”
“Tìm thấy người mất tích rồi!”
Khi chàng trai tóc vàng ấy xuất hiện đan xen cùng bóng dáng của Quân đoàn trưởng, các thành viên đang hoảng loạn lượn lờ gần đó lập tức phát hiện ra họ và vội vàng lao tới.
Sự huyên náo của họ khiến màng nhĩ vừa mới thông suốt của Leonardo lại ù đi. Cảm thấy chói tai, cậu nhíu chặt mày, dồn sức vào cổ định ngoái nhìn xung quanh, thế nhưng cơ thể ướt sũng vớt lên khỏi mặt nước nặng tựa ngàn cân, khiến cậu cựa quậy đầu thôi cũng thấy khó nhọc.
Thấy dáng vẻ chật vật ấy của cậu, con chim ưng xanh lam đang sấy khô đôi cánh lững thững bước tới gần. Nó cúp cúp mổ nhẹ vào mái tóc vàng ướt đẫm mà không làm cậu đau, rồi nhẹ nhàng cọ chiếc mỏ vào đầu Leonardo như đang khích lệ. Ngay sau đó, khi thấy người chủ bên cạnh mình bắt đầu cử động chậm rãi, dường như cho rằng đã hoàn thành xong nhiệm vụ, nó hóa lại thành luồng ma lực vô hình rồi chớp mắt bị Hugo hấp thụ vào trong.
“Quân đoàn trưởng! Ngài có sao không ạ?”
Tiếng bước chân thình thịch cùng tiếng xì xào bàn tán càng lúc càng kéo đến gần, kéo theo hàng chân mày đang giãn ra của Hugo cũng từ từ nhíu chặt lại. Vừa nãy vô tình bị cuốn vào cơn sóng do thần thú tự ý tạo ra, đầu óc anh cũng đang quay cuồng khiến thần kinh trở nên căng như dây đàn.
Hugo đưa tay vuốt dọc khuôn mặt ướt sũng, day day thái dương rồi nhanh chóng xốc lại tinh thần. Sau đó, đôi mắt xanh lam lờ đờ hé mở, và điều đầu tiên anh tìm kiếm chính là sắc vàng kim bạo liệt đang nằm gọn trong vòng tay mình.
Sắc mặt cậu trông không được tốt cho lắm, nhưng những đốm đỏ lan tràn trên khuôn mặt trắng bệch đã biến mất hoàn toàn. Thêm vào đó, nhịp thở của cậu cũng đã đều đặn trở lại, cơn phát tác đáng sợ kia có vẻ đã dịu xuống, quả là trong cái rủi có cái may.
Dán mắt vào vầng trán đang nhăn nhó của đối phương, Hugo buông một tiếng thở dài trầm thấp rồi kéo cái đầu vàng hoe kia sát về phía mình. Đã phải nếm trải đủ thứ cực hình, nhưng xem ra cuối cùng anh cũng thành công đưa được cậu ra ngoài. Vùi mũi và môi vào mái tóc ướt sũng của đối phương, Hugo nhắm nghiền mắt lại trong giây lát, thầm tạ ơn trời đất.
Tuy việc bị ăn đấm dưới nước có hơi oan uổng, nhưng anh vẫn cảm thấy thật đáng khen ngợi và biết ơn vô cùng, vì Leonardo đã cắn răng chịu đựng được ngần ấy sự đau đớn.
Thế nhưng, tiếng la hét của các thành viên vẳng lại mỗi lúc một rõ nét đã dội thẳng vào màng nhĩ đang ù đi của Hugo. Giọng điệu khẩn thiết của bọn họ đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, rằng tình hình trước mắt vẫn chưa thực sự ngã ngũ.
“Quân đoàn trưởng, ngài phải mau tránh đi ạ!”
“Kết giới sắp sụp đổ rồi!”
Vừa nghe thấy hai chữ kết giới, Hugo liền mở bừng đôi mắt đang khép hờ. Cùng lúc đó, các thành viên đang cuống quýt vội tóm lấy hai người đang quấn chặt lấy nhau mà kéo dậy. Nhờ được xốc nách ngồi dậy phân nửa, Hugo ngoái đầu nhìn về phía mặt hồ, nơi anh và Leonardo vừa bị cuốn dạt tới.
Tại đó, anh được tận mắt chứng kiến cảnh tượng luồng ánh sáng chói lòa tán sắc khắp nơi, lớp kết giới khổng lồ vươn tận trời xanh đang phát sáng rực rỡ, và rung lắc dữ dội như thể sắp vỡ vụn đến nơi. Cảnh tượng nứt toác thê thảm và những tiếng kêu lách cách chói tai, làm người ta liên tưởng đến tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc khi ma pháp trận phong ấn bên trong Đỉnh 118 chuẩn bị vỡ nát.
Thêm vào đó, hơn ba mươi phần trăm diện tích kết giới trong bán kính một trăm mét đã mất đi chức năng vốn có và bị thủng lỗ chỗ. Ngay khi xác nhận hai người đã thoát ra ngoài, các thành viên vội vàng kích hoạt đá kết giới dự phòng, thế nhưng tốc độ nước hồ phun trào tựa thác đổ còn nhanh hơn gấp ngàn lần so với tốc độ hình thành của một lớp kết giới mới.
Phía trước bọn họ, Reiner Molton cùng các chỉ huy cấp cao khác đang cố gắng trấn giữ để ngăn chặn sự sụp đổ, thế nhưng mỗi khi dòng nước phun trào qua các vết nứt, họ lại lảo đảo như thể chẳng thể trụ vững được bao lâu nữa.
Cũng chứng kiến cảnh tượng ấy, Leonardo theo bản năng túm chặt lấy vạt áo Hugo. Sau đó, cậu vỗ bồm bộp vào bắp tay vạm vỡ đang ôm ghì lấy mình, khẩn thiết hét lên như muốn hối thúc.
“Khụ, Hugo, đứng dậy mau!”
Chẳng rõ đó có phải là một tín hiệu hay không, Hugo đang bận đánh giá tình hình liền bật dậy trong chớp mắt. Sau đó, anh xốc Leonardo đứng lên, đồng thời cất giọng nghiêm nghị ra lệnh cho các thành viên xung quanh.
“Tất cả di chuyển lên vùng đất cao nước mà không tới được. Không chừa một ai.”
“Dạ?”
“Tản ra báo cho các chỉ huy mau!”
Thấy Quân đoàn trưởng đột nhiên lớn tiếng mà chẳng buồn giải thích lý do, các thành viên bối rối chùn bước trong giây lát. Thế nhưng ngay sau đó, họ dõng dạc đáp lời rồi nhanh chóng tản ra xung quanh, tóm lấy bất cứ ai lướt ngang qua để truyền đạt lại mệnh lệnh của Quân đoàn trưởng.
Trong lúc đó, Reiner nhắm nghiền mắt, dùng một cánh tay chống đỡ trước kết giới, dẫu đã vắt kiệt ma lực đến tận cùng nhưng anh ta vẫn cảm nhận được bản thân đã chạm đến giới hạn. Sự cay đắng trào dâng, khi nghĩ rằng giá như còn đủ hai cánh tay thì anh ta đã có thể chống đỡ được lâu hơn, thế nhưng tình hình hiện tại quá đỗi cấp bách để có thể thong thả gặm nhấm lại những chuyện đã qua.
Anh ta ngoái nhìn Bruno đang giăng một lớp lá chắn khổng lồ và gắng gượng ngay bên cạnh. Nhận ra ánh mắt ấy, Bruno cũng ngoảnh lại nhìn Reiner gần như cùng một lúc.
Trao đổi ánh mắt, hai người khẽ gật đầu. Ngay sau đó, họ đồng thanh hét lớn cốt để toàn thể các chỉ huy đang bám trụ gần đó có thể nghe thấy.
“Tránh xa kết giới ra―!”
Ngay sau tiếng hét của hai người, vô số tia nước nổ tung từ những khe nứt của kết giới. Lượng nước khổng lồ tràn tới với áp lực kinh hoàng, cuốn phăng và quật ngã những chỉ huy đang vội vã tháo chạy xuống mặt đất một cách tàn nhẫn.
Các thành viên ở gần đó cũng hồn xiêu phách lạc tản ra tứ phía, và những người đang kích hoạt đá kết giới dự phòng cũng bật nhảy lên không trung vì bản năng sinh tồn mách bảo.
Ngay khi phần lớn mọi người đã lánh nạn ngay trước mắt, Leonardo thoát khỏi vòng tay Hugo và ngưng tụ ma lực vào hai bàn tay. Ngọn lửa đỏ sẫm xoáy tròn với tốc độ cực đại chẳng mấy chốc đã giáng thẳng xuống nền đất ướt sũng.
Khi ấy, dòng nước lũ gặp phải ngọn lửa liền bốc hơi, tỏa ra một lượng hơi nước dữ dội hệt như một vụ nổ khí gas. Cùng lúc đó, nền đất lầy lội bỗng chốc khô ráo trong tích tắc, và không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, Hugo lập tức tạo ra một ma pháp trận khổng lồ ngay trước kết giới.
Khoảnh khắc đó, mặt đất rung chuyển dữ dội như thể vừa xảy ra một trận động đất, đồng thời một bức tường băng khổng lồ đội thổ nhô lên dọc theo đường ranh giới của kết giới. Dòng nước xối xả đóng băng chỉ trong chớp mắt, để lại những nhũ băng sắc nhọn tựa vuốt quỷ bám rủ trên vách băng hệt như một bức điêu khắc rợn người.
Dòng nước uốn lượn đã lấp kín những vết nứt của kết giới, phong tỏa nó một cách triệt để. Hồ nước bị đóng băng ngay ở tư thế chực chờ trào ra ngoài, ngưng đọng lại cùng với sự sống động đến gai người như thể sắp sửa nuốt chửng kẻ đối diện. Thỉnh thoảng vài mảnh băng rơi rụng xuống đất vỡ vụn, nhắc nhở cho người ta biết rằng chỉ có thời gian là không hề dừng lại.
“…….”
Nơi ma lực của hai người vừa càn quét qua, một bức tường cản nhấp nhô tựa như thủy tinh nóng chảy sừng sững hiện lên, phô trương sự tồn tại của mình.
Một cơn gió lạnh lẽo lặng lẽ lướt tới, để lại sự tĩnh lặng thoáng chốc bao trùm lấy hiện trường vốn đang vô cùng hỗn loạn.
Đôi mắt Hugo ngước nhìn bức tường băng rồi vội vã đưa mắt quét qua xung quanh. Dù không thể đóng băng toàn bộ hồ nước do thiếu hụt ma lực, nhưng có vẻ anh đã thành công trong việc dùng vách băng và tảng băng lấp lại phần kết giới bị vỡ, như một biện pháp đối phó tạm thời.
Bruno ngước nhìn lớp kết giới đóng băng với khuôn mặt ngẩn tò te, rồi rướn cổ ngó nghiêng xung quanh hòng tìm kiếm bóng dáng người duy nhất có khả năng sử dụng nguồn sức mạnh nhường ấy. Cho đến khi phát hiện ra Quân đoàn trưởng đang đứng giữa tảng băng, ông mới ôm đầu với một cảm giác nhẹ nhõm không tài nào tả xiết. Trút một tiếng thở dài thườn thượt, ông nhắm nghiền mắt lại rồi mở bừng ra, vừa gọi vị cấp trên vừa chạy lao tới.
“Tổng Quân đoàn trưởng!”
Tiếp đó, các chỉ huy và thành viên nghe thấy tiếng gọi của Bruno cũng lần lượt ngoảnh đầu về hướng ấy. Bọn họ cũng phát hiện ra vị chỉ huy tối cao đã bình an trở về, thậm chí còn ngăn chặn được sự sụp đổ của kết giới, thế là ai nấy đều xì xào bàn tán rồi vội vã rảo bước tiến lại gần.
Cùng lúc đó, Leonardo đang đứng thẫn thờ ngước nhìn kết giới ở một nơi cách đó không xa. Hình bóng ấy tình cờ lọt vào tầm mắt của Nero đang nóng lòng tìm kiếm đội trưởng.
“…A!”
Đôi mắt vô thức lóe lên tia sáng đỏ rực, Nero suýt chút nữa đã phóng thẳng về phía đó, nhưng cậu ta gắng gượng khống chế sự kích động rồi quan sát xung quanh trước tiên. Sau khi xác nhận sự chú ý của mọi người đều đã đổ dồn về một phía, cậu ta mới lặng lẽ một mình tiến lại gần Leonardo.
“Đội, à không, Blaine!”
Từ ‘đội trưởng’ suýt chút nữa đã tuột khỏi miệng, nhưng với suy nghĩ không được phép phạm sai lầm, cậu ta cố gượng ép bản thân đổi sang một danh xưng xa lạ. Dù vậy, cậu ta vẫn lao thoắt đến chỗ Leonardo đang đứng chôn chân tại chỗ và chộp lấy cánh tay cậu.
Ánh mắt vốn đang hướng lên trên của Leonardo chợt ngoắt lại nhìn Nero với vẻ hơi sững sờ. Gương mặt cậu đỏ bừng cùng đồng tử co rút lại, khiến Nero nhận ra rằng cậu vẫn đang rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ bởi chuỗi tình huống hỗn loạn vừa dồn dập ập đến.
“Là tôi đây. Cậu không sao chứ?”
Thấy tình trạng của cậu có vẻ gì đó là lạ, Nero dè dặt cất tiếng hỏi thăm. Thế nhưng, dẫu Leonardo rõ ràng đã nhận ra đối phương là ai, cậu vẫn chẳng hề hé nửa lời, cũng không có bất cứ sự thay đổi nét mặt nào trong suốt một lúc lâu.
Thay vì đáp lời Nero, cậu lại ngoái nhìn Hugo đang đứng ở tâm điểm của dòng người. Nơi đó, những bộ đồng phục chiến đấu màu xanh lính thủy túm tụm lại đông như kiến cỏ, nhưng có lẽ vì Quân đoàn trưởng vốn dĩ là một người quá đỗi nổi bật về nhiều mặt, nên bóng dáng anh vẫn đập ngay vào mắt giữa đám đông ấy.
Leonardo ghim chặt ánh mắt vào anh, nhẹ nhàng nắm lại rồi buông lỏng lòng bàn tay của mình. Cứ thế, cậu đăm đăm nhìn về hướng đó khoảng năm giây, rồi lại dời tầm mắt sang Nero.
“…Cậu―.”
Lời đầu tiên mà Leonardo muốn nói với Nero, chính là cằn nhằn hỏi xem tại sao cậu ta vẫn còn lảng vảng ở đây.
Thế nhưng cậu lại chẳng thể thốt nên lời tiếp theo. Đó là bởi giọng nói cứ nghẹn ứ nơi cổ họng chẳng chịu thoát ra ngoài.
Giữa lúc đó, rõ ràng là cậu vẫn đang đứng vững bằng hai chân, nhưng chẳng hiểu sao hình bóng của Nero cứ chao đảo liên hồi. Kéo theo đó là tầm nhìn mỗi lúc một nhòe đi, và ngay khoảnh khắc kiệt sức, mọi thứ chìm vào bóng tối mịt mù chỉ trong chớp mắt.