Bermuda - Chương 227
‘BREAK’
Dòng chữ khắc trên lớp màng trong suốt nở rộ như hoa tuyết, mang hình dáng tựa như bị một mảnh kim loại sắc nhọn cào vào tường. Nét chữ sắc lẹm cùng từ ngữ mang lại cảm giác có phần thô bạo ấy, khiến cho những người chứng kiến ngay lập tức nhận thức được tình hình cấp bách bên trong.
Chính vì thế, Bruno không có lấy một giây để suy nghĩ thấu đáo mà lập tức bật nhảy tại chỗ, bay vút lên không trung. Sau đó, ông bay dọc theo ranh giới của kết giới, lướt qua đỉnh đầu các thành viên và dốc hết sức bình sinh hét lớn về phía những kẻ đang hoảng loạn chạy đôn chạy đáo.
“Chú ý! Từ bây giờ, trong vòng ba phút, tiến hành kiểm tra lại vị trí, độ bám dính và trạng thái hoạt động của đá kết giới, sau đó đảm bảo khoảng cách an toàn và giữ tư thế phòng thủ. Ngay khi phát hiện thiết bị không hoạt động, lập tức dùng Quả cầu ánh sáng để báo cáo vị trí, khu vực nào hoàn tất mọi khâu chuẩn bị thì báo cáo tình hình cho người kiểm soát!”
“Vâng, đã rõ!”
Khu vực tiến hành chiến dịch mà họ đang đóng quân là một đoạn đường có khoảng cách đường thẳng lên tới khoảng 200 mét. Do đó, giọng nói của Bruno khó lòng truyền đến tai toàn thể các thành viên cùng một lúc.
Thế nhưng, suốt quãng đường di chuyển từ đường ranh giới kết giới phía Bắc đến tận đây, họ đã nghe rát cả tai về những quy tắc hành động nhằm giải cứu những người sống sót. Ngay lập tức, họ di chuyển nhịp nhàng răm rắp, dùng mắt thường kiểm tra lại vị trí của đá kết giới, rồi siết chặt các sợi xích để đảm bảo chúng không bị ngã đổ trước cuồng phong và áp lực nước, hoàn tất mọi khâu chuẩn bị một cách chu toàn.
Trước hình ảnh các thành viên đột nhiên di chuyển răm rắp như thể đã bàn bạc từ trước, Nero nhướng mày với vẻ mặt ngạc nhiên như mới thấy lần đầu. Tốc độ di chuyển của họ đã trở nên nhanh nhẹn đến mức không thể đem so sánh với lúc nãy. Dù sao dường như những kẻ này cũng biết lúc nào cần nghiêm túc, nên chỉ trong chốc lát, cậu ta đã cảm nhận được khí thế của họ thay đổi hẳn.
‘Đáng ra phải làm thế này từ sớm rồi chứ.’
Nero đứng thẫn thờ trước kết giới nhìn cảnh tượng ấy, chợt nhận ra đây không phải lúc để đứng ì ra đó, nên liền nhanh chóng lao vào giữa dòng người. Sau đó, cậu ta đặt chân sát vào mép dưới của đá kết giới, căn chỉnh cẩn thận đến từng đường nét nhỏ li ti rồi hăng hái phụ giúp một tay.
Đang dở tay, cậu ta bỗng nhớ đến sợi xích sắt mình thắt dang dở nên ngoái đầu nhìn quanh, thế nhưng đoạn xích nằm chỏng chơ ban nãy đã được ai đó dọn dẹp gọn gàng từ lúc nào.
“A-8, đã chuẩn bị xong!”
“A-9, đã chuẩn bị xong!”
Khoảng hơn hai phút trôi qua, giọng nói của những người kiểm soát đóng đô ở từng khu vực bắt đầu lần lượt vang lên.
Tiếng hô báo cáo hoàn tất chuẩn bị của họ chẳng mấy chốc đã nối đuôi nhau, kéo dài đến tận điểm cuối cùng của khu vực thi hành chiến dịch. Ngay sau đó, khi người kiểm soát cuối cùng thông báo tình trạng đã hoàn tất và sẵn sàng chờ lệnh, Bruno vừa nhận được tín hiệu nhấp nháy từ Quả cầu ánh sáng ở đằng xa, khẽ gật đầu dứt khoát.
Ông vội vã bay đến điểm trung tâm của khu vực tác chiến, sau đó hạ cánh xuống phía sau các thành viên vũ trang đang đứng đợi sẵn. Tiếp đó, hai chân đứng vững chãi trên mặt đất, ông dán chặt mắt vào lớp kết giới đang nổi sóng cuồn cuộn rồi cất tiếng hét lớn.
“Toàn đội, chuẩn bị khai hỏa!”
Các thành viên vũ trang xếp thành hàng ngang đồng loạt nhấc bổng vũ khí hỏa lực đang đặt dưới chân lên. Ngay khi họ quấn sợi dây kết nối quanh eo và hoàn tất việc kê súng lên vai, những người còn lại liền lùi lại vài bước theo như chỉ thị.
Thứ mà các thành viên đang cầm trên tay không phải là súng trường thông thường. Băng đạn kéo dài thượt khiến nó trông giống với súng máy hơn, nhưng mục đích của nó không phải phá hủy kết giới, mà chỉ là tạo ra một vết xước nhỏ mà thôi.
Đầu nòng súng nhỏ hẹp như một chiếc kim, và hình dáng của viên đạn cũng y hệt một chiếc gai mỏng manh. Nhằm giảm thiểu rủi ro kết giới bị sụp đổ nhờ tối giản hóa lực tác động, đồng thời vẫn tạo ra được một lỗ hổng để ra vào, Bruno đã đích thân sáng chế ra thứ vũ khí này.
Piiii―
Đúng lúc đó, không biết từ đâu bay tới, hai con mãnh cầm phát ra ánh sáng xanh lam bay lượn vòng vèo và đập cánh phành phạch bên trong kết giới. Chúng liên tục dùng móng vuốt cào cấu lên bề mặt kết giới, sau đó tự phát nổ ngay trên không trung, để lại một tiếng kêu thảm thiết xé toạc màng nhĩ.
Những cái đập cánh có vẻ đầy khẩn trương ấy, chỉ trong tích tắc đã hóa thành những giọt nước li ti bắn tung tóe khắp bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, khi luồng ma lực lạnh lẽo len lỏi lọt ra ngoài kết giới, Bruno linh cảm được rằng Quân đoàn trưởng đang giục giã bọn họ phải nhanh chóng hành động.
“Reiner.”
Bruno dời ánh mắt đầy vẻ bồn chồn sang một góc và gọi tên Reiner. Reiner nãy giờ vẫn đang dùng thanh đoản kiếm để khắc ma pháp trận lên bề mặt kết giới, tình cờ quay đầu lại ngay khi nghe thấy giọng nói của ông. Anh ta vừa mới vạch xong nét cuối cùng, và đang cắm phập mũi kiếm xuống đất như thể chấm dứt một dấu chấm câu.
Nhận được tín hiệu từ ánh mắt của cấp trên, Reiner lại quay về phía trước và áp lòng bàn tay lên kết giới. Khoảnh khắc đó, lớp màng trong suốt xung quanh đột nhiên tỏa sáng vàng rực, bề mặt gợn sóng và rung lên nhè nhẹ.
Như thể sắp hòa lẫn vào dòng nước dữ dội phía sau, kết giới ngày càng rung lắc dữ dội hơn. Rồi đến một lúc, nó bỗng cứng lại như một bức tường thành kiên cố, ngay cả những giọt nước bắn ra dữ dội từ phía bên kia cũng tạm thời khựng lại ngay khi chạm vào lớp màng.
Điều đó chứng tỏ năng lực hóa cứng của Reiner không những vẫn còn nguyên vẹn, mà còn đang tác động lên toàn bộ kết giới.
Tin chắc rằng mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất, Bruno không chút do dự giơ cánh tay phải lên cao. Cử chỉ dứt khoát cùng giọng nói dõng dạc của ông vang dội mạnh mẽ giữa các thành viên.
“Khai hỏa!”
Từ hàng chục nòng súng đang chĩa vào kết giới, những chiếc gai nhỏ đồng loạt được bắn ra. Những viên đạn mỏng manh đến mức khó lòng nhận biết bằng mắt thường găm vào lớp màng trong suốt, liên tiếp tạo ra những vết xước.
Cùng lúc đó, các thành viên cầm dụng cụ nặng trịch đứng chờ sẵn, đã vung tay giáng mạnh xuống phần trên của viên đá kết giới vốn được thiết lập từ trước. Ngay lập tức, ánh sáng nhàn nhạt tỏa lên từ viên đá phụt tắt ngúm, nối tiếp đó là những vết nứt bắt đầu lan rộng trên bề mặt kết giới với tốc độ kinh hoàng. Tuy nhiên, nhờ có sức mạnh của Reiner chống đỡ, nó chỉ rung lên bần bật đầy hiểm nguy chứ không hề vỡ vụn hoàn toàn.
“Đội tiếp ứng chuẩn bị!”
Trước chỉ thị liên hồi của Phó đoàn trưởng, một nhóm thành viên vũ trang khác tiến lên xếp thành hai hàng ngang. Khi những tiếng bước chân đều đặn dừng lại phía sau lưng, những người đang chĩa súng vào kết giới liền ngừng bắn và nhanh chóng lùi sang hai bên.
Trên bề mặt kết giới vừa bị càn quét qua nay đã hằn lên một vết nứt lớn hình bán nguyệt. Những người thuộc đội tiếp ứng đeo găng tay dày cộm, dang rộng hai tay hướng về phía đường ranh giới rõ nét ấy. Đa số bọn họ đều là những người sở hữu ma pháp hệ Phong làm thuộc tính chủ đạo, trong số đó có cả Đội trưởng Tiểu đội 8 thuộc Đại đội 1.
Theo ám hiệu bằng tay của Bruno, Đội trưởng Tiểu đội 8 ngưng tụ ma lực vào lòng bàn tay, dẫu khuôn mặt với đầy vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sắc sảo vô cùng. Với tâm niệm duy nhất là phải cứu được cấp trên trực tiếp và Leonardo Blaine, cô cố gắng xua đi cơn mệt mỏi, áp súc không khí trong suốt vào giữa hai bàn tay đang chụm lại.
“Khai hỏa!”
Mệnh lệnh của Phó đoàn trưởng lại vang lên lần nữa, ma pháp đã được gọt giũa vững chắc của cô nhanh chóng phóng thẳng về phía trước. Đòn tấn công của hơn chục người, bao gồm cả cô, đồng loạt bay vút đi và va chạm mãnh liệt với kết giới.
Khoảnh khắc đó, cùng với một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc khiến người ta phải bừng tỉnh, phần dưới của kết giới phát nổ dữ dội.
Ầm ầm ầm―!
Lớp màng trong suốt đang rung lắc hiểm nguy bỗng chốc vỡ vụn như bị một món dụng cụ đập nát. Kéo theo đó, đống tro bụi núi lửa đen ngòm bên trong hòa lẫn vào dòng nước xoáy, cuộn trào phun ra ngoài qua lối thoát duy nhất.
“Toàn đội, giăng lá chắn và giữ nguyên đội hình―!”
Sức công phá lớn đến mức ngay cả Bruno vừa hét lên yêu cầu giữ đội hình, cũng phải lùi bước rồi suýt bị cuốn phăng đi. Dòng nước tuôn trào tựa như bom nổ trong tích tắc đã cày xới mặt đất, biến cả khu vực thành một mớ hỗn độn. Chính vì vậy, không chỉ những viên đá kết giới, mà ngay cả những thành viên đang giữ tư thế phòng thủ cũng phải lảo đảo trước nền đất rung chuyển và áp lực nước kinh hoàng.
May là nhờ được buộc chặt bằng xích sắt nên đá kết giới không bị đổ sụp, nhưng lượng nước trút xuống khổng lồ đến mức nhấn chìm toàn bộ những người đang cố bám trụ. Hơn nữa, nhiệt độ nước lại lạnh thấu xương khiến họ có cảm giác như hệ thần kinh bị tê liệt trong chốc lát, nhưng vấn đề là trong dòng nước lũ cuồn cuộn ấy, bóng dáng hai người họ đang mỏi mắt tìm kiếm lại chẳng thấy tăm hơi.
“Á á!”
“Bám chặt lấy người bên cạnh và cố gắng bám trụ! Ngã xuống là bị cuốn trôi đấy!”
Tại hiện trường đang nháo nhào vì bão lũ, những tiếng hét thất thanh của các thành viên không ngừng vang lên. Giữa lúc đó, Nero tách khỏi hàng ngũ và bay vút lên không trung. Cậu ta căng rễ thần kinh, dáo dác tìm kiếm Leonardo giữa màn khói đen kịt đưa tay ra không thấy rõ năm ngón.
‘Đội trưởng ở đâu rồi?’
Đúng lúc đó, Meterion vừa nhảy vọt lên không trung để tránh dòng nước xối xả, đã điều khiển bụi phấn quét sạch đống tro núi lửa dày đặc. Và khoảnh khắc ấy, toàn bộ các thành viên vũ trang đang nắm chặt tay nhau sẵn sàng xông vào bên trong, đều tái mét mặt mày mà ngước nhìn lên trên.
“…Cái gì kia?”
Đập vào mắt họ là một cơn sóng thần khổng lồ đủ sức nuốt chửng toàn bộ kết giới đang cuồn cuộn ập tới. Độ cao áp đảo ấy khiến người ta lầm tưởng đây là đại dương mênh mông chứ chẳng phải là hồ nước, cứ như thể cảnh tượng chỉ xuất hiện ở giữa biển khơi bao la.
Reiner được cấp dưới dìu dắt lánh nạn lên không trung vẫn áp lòng bàn tay lên kết giới, ngây dại nhìn cơn sóng dữ đang ập đến. Theo bản năng, anh ta linh cảm được rằng nếu thứ đó va chạm với lớp kết giới đang lung lay này, một thảm họa tày trời mà ngay cả năng lực của anh ta cũng chẳng thể cản nổi sẽ xảy ra.
Có lẽ vì vậy mà đầu anh ta tự động cúi gằm xuống. Nhìn những thành viên đang ở bên dưới, anh ta dốc hết sức bình sinh hét lớn.
“Tất cả lùi lại phía sau!”
Ầm ầm ầm―!
Trong chớp mắt, cơn sóng thần ập đến nuốt chửng tiếng hét của Reiner và đập nát kết giới tan tành. Những mảnh vỡ của kết giới vỡ vụn như thủy tinh cuộn trào, cùng lượng nước khổng lồ trút xuống tựa thác đổ.
Áp lực vượt sức tưởng tượng ấy đã biến nền đất vốn mềm yếu thành một bãi hoang tàn, kéo theo đó là những thành viên đang cố bám trụ cũng bị vùi lấp trong đống bùn lầy nhão nhoét, lộn xộn trong những sợi xích sắt.
Giữa mớ hỗn độn thảm khốc chẳng khác nào địa ngục trần gian ấy, hai bóng người bị sóng cuốn trôi cuối cùng cũng xuất hiện.
Bị đẩy dạt lên bờ với toàn thân ướt sũng, bọn họ đang ôm ghì lấy nhau.