Bermuda - Chương 225
Xuyên qua những bọt khí sủi tăm, đôi mắt xanh lam trong veo như ngọc hiện lên sắc nét đến lạ thường. Cũng chính vì bị ánh mắt của đối phương thu hút, Leonardo phải mất một lúc mới nhận thức được tình hình hiện tại.
Cảm giác cứ như thể thế giới đã ngừng quay. Nếu không có những bọt khí lướt qua da thịt, có lẽ cậu thực sự đã lầm tưởng như vậy.
Chỉ có mái tóc bồng bềnh dập dềnh theo làn nước đang dần đánh thức tầm nhìn mờ ảo của cậu. Cùng lúc đó, xúc cảm khẽ sượt qua chóp mũi chạy dọc theo sống mũi và trán, lan đến tận đỉnh đầu. Mãi cho đến khi cả da đầu tê rần vì lạnh gáy, Leonardo mới thực sự tỉnh mộng, nhận ra thực tại đang bày ra trước mắt.
‘……!’
Đôi mắt vàng kim ngập trong sự hoang mang chấn động dữ dội khi cố gắng nắm bắt tình hình. Tấm lưng, bắp tay rồi bả vai co rúm lại. Những bộ phận khác cũng run lên bần bật cùng lúc.
Điều đầu tiên cậu nhận ra là khoảng cách quá đỗi gần gũi với đối phương. Tiếp đó là đôi môi của mình đang bị ép chặt một cách thảm hại bởi chính người nọ.
Những cảm giác mơ hồ dần trở nên rõ nét. Sự mờ ám của nụ hôn ập tới, đã cuốn phăng đi chút lý trí ít ỏi mà cậu khó nhọc vớt vát được.
Theo bản năng, Leonardo nhắm nghiền mắt lại, dồn sức vào vùng cổ và cánh tay đang bất lực buông thõng. Thế nhưng dù là cơ thể của chính mình, cậu cũng chẳng thể điều khiển được bất cứ bộ phận nào theo ý muốn. Nguyên nhân là do toàn thân cậu đã bị dòng nước cuốn chặt, giam cầm gắt gao.
“Ư, ưm―.”
Giữa lúc đó, đầu cậu ngửa ra sau hướng về phía đối phương như đang van nài, và tiếng rên rỉ ngắn ngủi khó nhọc thốt ra cũng bị nước nhấn chìm, như thể chỉ dành riêng cho anh. Cậu he hé mắt nhìn đối phương, liền bắt gặp đôi mắt xanh thẳm đang nheo lại, đăm đăm nhìn xuống mình.
Khi hai ánh mắt sâu thẳm dần đan xen vào nhau, hơi thở vốn đã cạn kiệt của cậu bỗng chốc nghẹn ứ.
‘Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?’
Cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cậu chỉ biết cố gắng lảng tránh hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi mắt xanh ấy, bối rối bấu chặt lấy cánh tay đang giam cầm mình.
Thế nhưng, có lẽ việc cậu siết chặt tay lại vô tình trở thành một tín hiệu. Đôi môi đang áp sát bỗng cẩn thận miết nhẹ lên môi dưới của cậu. Cử động ấy diễn ra khá chậm rãi và kiên trì, như thể đang dỗ dành hai hàm răng đang cắn chặt.
Nơi đó mang lại cảm giác nóng hổi hơn bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể đang hừng hực lửa của cậu, khiến cậu chẳng thể nào tin nổi người đang chạm vào mình lại là một khối băng. Hơn nữa vì cảm giác này vô cùng kỳ lạ và đầy kích thích, Leonardo bất giác giật nảy mí mắt. Dù không muốn, nhưng lớp da thịt vốn nhạy cảm và mỏng manh lại phản ứng một cách đầy chân thực trước hành động ấy.
“…….”
“…….”
Cậu dồn toàn bộ sức lực vào quai hàm, khóe môi run rẩy bần bật. Chút lý trí cố cự tuyệt không để lộ sơ hở đã khiến cậu cắn chặt răng lại. Dường như cho rằng điều đó cũng chẳng sao, những ngón tay lạnh lẽo của anh kiên nhẫn vuốt ve khóe miệng cậu. Có lẽ anh định trấn an, nhưng Leonardo lại càng thêm rối bời trước cái chạm ấy. Bởi lẽ cậu không biết hành động này muốn đòi hỏi điều gì ở mình.
Chính vì vậy, khi thấy cậu vẫn mím chặt môi và tiếp tục chống cự, Hugo đã thử một cách nhẹ nhàng vài lần, lần này quyết định đổi chiến thuật.
Bàn tay to lớn tóm lấy cằm Leonardo, định cưỡng ép cạy miệng cậu ra. Có lẽ đã khoảng ba phút trôi qua kể từ lúc cậu ngừng thở, vì vậy cũng đã đến lúc chạm đến giới hạn. Bản thân anh thì không sao, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này Leonardo có thể sẽ chết đuối ngay trước mặt anh.
Ánh mắt dán chặt vào hàng mi vàng kim đang khẽ run rẩy ngay cả ở dưới nước, Hugo kiên trì kích thích khe hở giữa đôi môi đang mím chặt. Anh cố gắng lách vào giữa niêm mạc để truyền dưỡng khí sang, thế nhưng Leonardo vẫn ngoan cố không chịu hé môi, tựa như dù có bị bóp nát cằm cũng quyết kháng cự đến cùng. Sở dĩ cậu làm vậy là bởi nụ hôn có phần cưỡng ép này lại gợi cho cậu nhớ đến một thứ cảm xúc khác, chứ không chỉ đơn thuần là sự bối rối.
‘Leo.’
Một giọng nói khác không phải của người trước mặt gọi tên cậu. Đồng thời vầng trán thanh tú đang nhăn nhó thoáng chốc giãn ra, và những ký ức bị vùi lấp nơi xa xăm chợt ùa về sống động.
Trong lúc đó, Hugo nãy giờ chỉ chạm nhẹ đành phải hoàn toàn phủ lấy đôi môi của Leonardo. Anh dùng sức bóp chặt hai bên má cậu, chật vật mới tạo ra được một khe hở. Sau đó như đang hô hấp nhân tạo, anh bắt đầu thổi luồng khí lạnh vào giữa khe hở ấy, thế nhưng mỗi khi khoang miệng ngập tràn không khí, Leonardo lại cảm thấy sống lưng dần trở nên lạnh toát.
‘Leo.’
Cảm giác kéo đến ngay sau đó không phải là sự nhẹ nhõm.
Mà là một nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời.
“…Ư, ưm!”
Leonardo đột ngột ngoảnh phắt đầu đi, vô tình tỏa ra một lượng nhiệt bùng nổ. Trong tích tắc, nước hồ bao quanh hai người sôi sùng sục bởi sức nóng của cậu.
Giữa những bọt khí cuộn trào hỗn loạn, các phân tử nước đang trói chặt tay chân Leonardo tạm thời bị xáo trộn. Kéo theo đó, Hugo đang giữ chặt cậu cũng phải chùn bước trước sức nóng ấy. Ngay khoảnh khoắc cảm nhận được cơ thể đã được tự do, Leonardo dùng hai tay đẩy mạnh vào vai Hugo.
Hugo đang lơ là nên bị đẩy lùi lại một chút, nhưng nhờ có nước làm đệm đỡ nên không bị đẩy đi quá xa. Trái lại anh nhanh chóng lấy lại thăng bằng, sự bối rối chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi anh nương theo dòng nước lao nhanh về phía Leonardo.
Tuy nhiên Leonardo vùng vẫy khua khoắng tay chân, lại một lần nữa cố gắng thoát khỏi Hugo. Trông cậu lúc này vô cùng hoảng loạn, nên để trấn an cậu, Hugo trước tiên tóm lấy một cánh tay đang chới với trước mắt. Rồi anh lại kéo cậu về phía mình, định bình tĩnh đối mặt với cậu.
Thế nhưng, nắm đấm vung lên dữ dội của Leonardo đã giáng thẳng vào cằm Hugo chỉ trong nháy mắt.
“……!”
Dù ở dưới nước nhưng vẫn nghe thấy một tiếng va đập khá trầm đục. Bởi vì lực cản của nước nên chắc hẳn cậu chưa dùng đến một nửa sức lực vốn có, nhưng anh có cảm giác như xương hàm mình sắp vỡ.
Cơn đau lần đầu tiên nếm trải trong đời lan khắp nửa dưới khuôn mặt, khiến biểu cảm của Hugo mất kiểm soát và nhăn nhúm lại trong giây lát.
Ngay sau đó, khi mùi vị tanh tưởi của rỉ sắt lởn vởn trong khoang miệng, anh nhìn Leonardo đang vùng vẫy với vẻ mặt sững sờ. Thế nhưng có vẻ như chính người ra đòn cũng kinh ngạc không kém, Leonardo tái mét mặt mày và sững lại. Có thể là do ngạt thở, nhưng dù sao khi thấy cơ hội, Hugo lại một lần nữa dùng dòng nước trói chặt toàn thân cậu.
Thấy đối phương lại tiến đến, Leonardo vặn vẹo đầu cố gắng thoát ra thêm lần nữa. Thế nhưng bàn tay to lớn đã ấn mạnh vào sau gáy khiến đầu cậu bị cố định, không thể nào né tránh được nữa. Đôi môi vừa rời nhau trong chốc lát nay lại cọ xát vào nhau một cách thô bạo.
“…….”
Tiếng rên rỉ thi thoảng lọt ra từ giữa đôi môi đang bị nghiền ép lộn xộn của Leonardo hoàn toàn bị nuốt chửng. Thay vào đó, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau loạn xạ, bọt khí thỉnh thoảng sủi lên lách qua các lớp niêm mạc.
Đôi mắt vàng kim nhăn lại, sắc lẹm nhìn chằm chằm vào đối phương với ánh nhìn có phần phản kháng. Không hề kém cạnh, đôi mắt xanh thẳm lạnh lùng đáp trả bằng một ánh nhìn có phần áp đảo.
Bàn tay Hugo quấn quanh eo và sau gáy Leonardo không cho cậu thêm bất cứ cơ hội nào để trốn thoát. Anh siết chặt hơn nữa, ép sát hai cơ thể vào nhau, tỏa ra luồng hàn khí với khí thế như muốn đóng băng tất cả mọi thứ.
Nằm gọn trong vòng tay của Hugo, Leonardo run rẩy bần bật trước dòng nước lạnh như băng lướt qua da thịt. Đồng thời, từ những nhịp thở đan xen, một luồng ma lực quen thuộc truyền sang, như dòng nước lũ tràn vào mở toang đường hô hấp.
Luồng ma lực lẩn khuất chút vị tanh ấy lấp đầy khoang miệng cậu, sóng sánh hệt như có nước thực sự chảy vào. Chính vì thế, Leonardo đang ngạt thở chẳng thể cự tuyệt được điều gì, cậu vươn cằm theo bản năng và cố nuốt nó xuống cổ họng. Ngay sau đó, yết hầu cậu chuyển động lên xuống như đang uống chất lỏng, và điều đầu tiên cậu cảm nhận được là sự mát lạnh truyền đến tê buốt cả tim và dạ dày.
Cảm giác sảng khoái nhưng cũng đầy kỳ dị ấy khiến Leonardo một lần nữa nhắm tịt mắt lại.
Tuy nhiên, mi mắt vừa nhận ra sự khác lạ chẳng mấy chốc đã giật giật rồi lại he hé mở ra.
Xuyên qua những bọt khí đang sủi tăm, đôi mắt xanh sâu thẳm như đáy biển hiện lên sắc nét đến lạ thường.
Ngay khi nhận ra sức nóng bên trong mình đã dịu xuống, hơi thở từng bị nghẹn ứ cũng dần dần thông suốt một cách kỳ diệu.