Bermuda - Chương 224
“Còn khoảng 2km nữa là đến mục tiêu, mau lên!”
Nhìn pháo sáng được bắn lên từ phía đi đầu, Bruno cất cao giọng khác hẳn ngày thường. Dù chạy theo ở tít phía sau nhưng ông vẫn không ngừng hối thúc các thành viên đi trước tăng tốc.
Reiner đang được cõng trên lưng Bruno, dù chỉ bám trụ bằng một cánh tay trên lưng cấp trên nhưng anh ta vẫn không thể rời mắt khỏi bên trong kết giới.
Khói mù mang theo điềm gở lẫn trong tiếng nổ bao trùm mặt đất, và tràn đến tận gần đường ranh giới kết giới. Bóng tối khổng lồ đang dần tiến lại gần uy nghi và đáng sợ đến mức, khiến con người cảm thấy mình chỉ là một sinh vật nhỏ bé.
Thế nhưng, có một thứ khác cũng làm Reiner chú ý không kém. Đó là ánh sáng vàng kim mãnh liệt nhuộm kín bầu trời gần kết giới.
Ma lực bất ổn cuộn trào khắp vùng, nên Reiner tin chắc rằng cội nguồn của ánh sáng lấp lánh đằng xa kia chính là Leonardo Blaine. Nếu vậy Quân đoàn trưởng chắc chắn cũng đang ở đó.
Vấn đề là tro núi lửa tuôn trào từ bên trong kết giới lúc này đang chực chờ nuốt chửng ánh sáng ấy.
Dù là người mạnh mẽ và có óc phán đoán tốt đến đâu, thì khi bị nhốt ở nơi như thế cũng rất dễ hoảng loạn và chết ngạt. Hơn nữa, hai người bên trong chẳng phải đã kiệt sức sau một trận chiến dài rồi sao? Liệu họ có thể trụ được cho đến khi đội tìm kiếm đến và hoàn tất mọi công tác chuẩn bị hay không vẫn là một ẩn số.
Reiner quan sát tình hình bằng ánh mắt sốt ruột, ép sát vào lưng cấp trên đang cõng mình rồi lên tiếng.
“Thưa Phó đoàn trưởng, thà rằng ngài đặt tôi xuống ngay bây giờ đi. Dù gì chúng ta cũng dự định xuyên thủng kết giới, vậy vị trí ở đâu chẳng giống nhau sao?”
Tuy nhiên trước lời thỉnh cầu của Reiner, Bruno đáp lại một cách kiên quyết.
“Để lắp đặt đá kết giới phụ trợ, cần một vùng đất cứng có khoảng cách đường thẳng tối thiểu 50m. Dải đất nối dọc theo đường kết giới quanh đây khá ngắn, lại nằm giữa hồ nên nền đất cũng yếu. Không khéo kết giới vỡ giữa chừng thì nỗ lực chạy đến tận phía Nam của hai người họ thành công cốc mất.”
Bruno nói như thể đã đoán trước được lý do họ chạy về phía Nam. Hơn nữa vì ông coi đó là ý nguyện của Tổng Quân đoàn trưởng, nên không thể không bận tâm đến cả việc giải cứu người sống sót lẫn sự an nguy của kết giới.
Nhưng trái với giọng điệu kiên quyết, giọng nói của ông lại xen lẫn tiếng thở gấp gáp. Bởi nó chứa đựng sự nóng vội mà nhìn từ phía sau không thể thấy được, nên Reiner lặng lẽ im lặng mà chẳng than vãn nửa lời trước câu trả lời của Bruno.
Như nhận ra điều đó, Bruno cất giọng thì thầm vừa đủ nghe.
“Ta sẽ đến ngay thôi, ráng đợi thêm chút nữa nhé.”
Reiner không rõ đó là lời ông nói với mình hay là nói với những người đang ở bên trong. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, anh ta chỉ khẽ gật đầu, thầm mong mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như lời ông nói.
Píuuu―
Đúng lúc đó, một phát pháo sáng khác lại xé toạc bầu trời. Đưa mắt nhìn về phía trước theo hướng pháo sáng, những quả cầu ánh sáng của nhóm đi đầu vốn đang bị bỏ lại một khoảng khá xa nay đã dần tiến lại gần.
Nhận thấy mục tiêu chẳng còn cách bao xa, Bruno vắt kiệt chút sức lực cuối cùng để tăng tốc độ lên mức tối đa. Reiner cũng áp sát vào lưng Bruno để giảm thiểu lực cản của không khí. Ngay khi họ vừa định đặt chân đến vị trí thực hiện tác chiến sau quãng đường di chuyển dài dằng dặc ấy.
Ầm―!
Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên khiến tim như muốn rớt ra ngoài. Kéo theo đó, kết giới ngay sát bên cũng rung lắc dữ dội tưởng chừng như sắp vỡ vụn. Vì thế, không chỉ Bruno và Reiner mà cả những người đi trước đều mở to mắt ngước nhìn kết giới.
Màng chắn trong suốt dao động dữ dội đến mức bề mặt xẹt ra những tia lửa điện, dáng vẻ tựa như đang gồng mình gánh chịu cú sốc từ vụ va chạm với thứ gì đó.
Chứng kiến cảnh đó, hàm dưới của Reiner bất giác há hốc. Ánh mắt anh ta vô thức hướng về vị trí của luồng sáng vừa chớp lóe trên bầu trời.
Nhưng ở đó chẳng còn tìm thấy bất cứ thứ gì nữa. Ánh sáng đã bị bóng tối nuốt chửng và biến mất không để lại chút dấu vết.
***
“Á, ư, aaaaa―!”
“Leo, bình tĩnh lại!”
Leonardo ôm lấy mặt bằng hai tay, quằn quại trong nỗi đau đớn tột cùng đang bủa vây toàn thân. Màn khói bụi mịt mù lấp đầy tứ phía đã chôn vùi cả giọng nói của cậu vào trong bóng tối.
Nguồn năng lượng hủy diệt ở mức độ mà bên ngoài không thể nào tưởng tượng nổi đang ứ đọng bên trong cơ thể Leonardo, gặm nhấm chính sự tồn tại của cậu. Bằng chứng là, những đốm đỏ vốn đang lây lan với tốc độ đáng sợ nay đã phủ đầy cả khuôn mặt cậu.
Những vệt đỏ thẫm gớm ghiếc bơi lội dưới lớp da, đánh thức mọi dây thần kinh cảm giác đau đớn. Cảm giác ấy cũng tương tự như nỗi đau của vết bỏng, tựa như lớp da thịt mỏng manh và yếu ớt nhất đang bị xé toạc ra.
Cơn đau như muốn phát điên cứ tiếp diễn, khiến Leonardo thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ thà rằng cứ thế ngất đi cho xong.
Cậu muốn buông bỏ tất cả, hy vọng hệ thần kinh cứ thế mà đứt đoạn. Nếu vậy thì ít nhất cũng sẽ dễ chịu hơn bây giờ.
“Không được, Leonardo! Tỉnh táo lại đi!”
Giữ chặt lấy cơ thể Leonardo, Hugo không ngừng lay gọi để giữ lấy ý thức của cậu.
Như thể định nung chảy cả da thịt của chính mình, Leonardo bị sắc vàng kim bao phủ và hóa thành một ngọn lửa thực sự. Nhưng Hugo vẫn ôm chặt lấy quả cầu lửa đang hừng hực cháy ấy, khuôn mặt nhăn nhó, lặp đi lặp lại những lời van nài với cậu hết lần này đến lần khác.
“Tôi xin cậu, làm ơn đừng từ bỏ chính mình.”
Sự tuyệt vọng mà anh hiếm khi cảm nhận được trong đời đang dâng lên tận cổ họng. Hugo khẩn thiết cầu xin cậu đừng đánh mất bản ngã, xin đừng buông bỏ bản thân.
Ầm―!
Đúng lúc đó, màng kết giới vặn vẹo dữ dội kéo theo một âm thanh trầm đục tựa sấm sét vang lên.
Vất vả lắm mới né được tảng đá bay tới từ trong màn khói bụi, Hugo với đồng tử co rút nhìn chằm chằm vào hung khí đang găm chặt vào kết giới.
Khi một ngọn núi lửa khác quanh đây bắt đầu phun trào, những mảnh vỡ rơi xuống giờ đây đã bay đến tận khu vực hồ. Nếu bản năng không cảm nhận được luồng không khí lưu thông, thì cú va chạm vừa rồi chẳng khác nào cái chết ngay tức khắc cho cả hai.
Quét mắt nhìn quanh với ánh nhìn căng thẳng, Hugo vội vã xua tan lớp khói bụi nhằm mở rộng tầm nhìn. Nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa bởi tứ phía chỉ toàn là bóng tối, và giữa lúc đó, tiếng hét đầy đau đớn của Leonardo lại một lần nữa vang lên thê thảm.
Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của cậu, Hugo lại rơi vào sự tự trách khôn nguôi. Ngay cả hơi lạnh anh cố trút vào người cậu cũng chỉ trượt trên làn da đang bốc cháy rồi nhanh chóng tan biến. Hơi lạnh vừa sượt qua đã bị ngọn lửa nuốt chửng trong nháy mắt, nên chẳng có cách nào dập tắt được sức nóng đang lan tỏa từ sâu bên trong cơ thể.
‘Lúc này phải làm sao đây….’
Nghĩ rằng chỉ cần kìm hãm luồng khí lại là có thể kiểm soát được quả là một sai lầm lớn. Những đường gân nổi cộm trên xương hàm của Hugo khi anh nghiến chặt răng.
Cứ đà này, có khi cả hai sẽ cùng bỏ mạng trong lúc anh đang ôm chặt lấy cậu. Trước khi chuyện đó xảy ra, anh cần một phương án khác. Nói tóm lại, đó là một giải pháp có thể đồng thời giải tỏa nhiệt lượng từ cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể Leonardo.
Thế nhưng, mải vội vã đánh chặn những tảng đá đang lao tới, Hugo thật khó để suy nghĩ thấu đáo ngay lúc này. Chỉ có bản năng sinh tồn là dâng cao tột độ, anh dựa vào trực giác để gắng gượng kéo dài mạng sống của cả hai.
Và rồi, một tảng đá xé toạc không trung lại một lần nữa nhắm thẳng vào hai người mà lao tới. Khoảnh khắc chiếc bóng đen kịt lọt vào tầm ngắm, Hugo bao bọc ma lực quanh ngọn giáo băng rồi vung mạnh cánh tay về phía trước.
Tiếng nứt vỡ vang lên, tảng đá khổng lồ tách đôi sượt qua hai bên người anh rồi lao sầm vào màng kết giới. Tiếp đó, hai khối đá văng ra do lực đẩy phản dội rơi tòm xuống hồ, tạo ra âm thanh va đập trầm đục.
Ùm―
Dù âm thanh ấy bị lẫn vào tiếng nổ chát chúa và rất dễ bị bỏ qua, nhưng đôi mắt xanh lam trong tích tắc đã liếc nhanh xuống dưới.
Ánh nhìn của Hugo đăm đăm hướng về mặt hồ đen như mực bỗng lóe lên sắc bén hơn bao giờ hết.
‘Nước?’
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu anh chợt lóe lên một việc mà chỉ duy nhất bản thân anh mới có thể làm được.
Tiếp đó, anh luân phiên nhìn Leonardo và mặt hồ, rồi phóng luồng hàn khí ngưng tụ xuống ngay dưới chân mình.
Mặt nước ấm áp bỗng chốc đóng băng, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa sượt qua khuôn mặt anh mang theo tia hy vọng.
Sau đó, anh chẳng còn mảy may do dự.
“Leo, nín thở nhé.”
Hugo đưa tay bịt kín mũi và miệng Leonardo rồi dứt khoát lao mình xuống nước.
***
Hai người ôm chặt lấy nhau rơi xuống hồ, làm bọt nước khổng lồ bắn tung tóe ra xung quanh. Vô số giọt nước xô vào nhau dữ dội, tạo nên âm thanh tựa tiếng mưa rơi khiến mặt nước xao động không ngừng.
Cùng lúc đó, những tảng đá rơi xuống nước lao theo hai người đang bị lốc xoáy bủa vây. Chúng chìm xuống nhanh vùn vụt như muốn chộp lấy cổ chân họ, nhưng vẫn không tài nào đuổi kịp hai người đang hướng xuống vực sâu.
Leonardo tưởng chừng đã đánh mất ý thức, nhưng khoảnh khắc cơ thể chìm trong nước, cậu có cảm giác như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Ý thức đang mờ mịt chợt bị kéo giật về hiện thực, sức nóng hừng hực cũng tạm thời được xoa dịu bởi nhiệt độ nước lạnh lẽo.
Đồng thời, hai tai cậu ù đi và những tiếng nổ chát chúa dường như xa dần. Cậu chợt có ảo giác như bản thân đang trong một giấc mơ.
Thế nhưng, dòng nước lạnh buốt như thể bị nhốt trong tảng băng đã làm mạch máu cậu co rút và não bộ tê cóng. Vì thế mà cơ bắp co rúm lại khiến cơ thể căng cứng trong tích tắc, và việc cậu giật mình hít vào theo phản xạ chính là mầm mống gây họa.
‘……!’
Nước len lỏi qua kẽ tay Hugo cứ thế tràn thẳng vào mũi và miệng Leonardo.
Tiếng ho sặc sụa vang lên, chút dưỡng khí yếu ớt còn sót lại bị nước cuốn ngược vào sâu trong cổ họng.
Vì thế Leonardo lại vùng vẫy vì một lý do khác hẳn ban nãy, nhưng Hugo chỉ liếc nhìn cậu chứ không hề dừng lại. Trái lại, anh tiếp tục ung dung bơi về nơi tối tăm và tĩnh lặng để không một thực thể hay vật thể nào có thể bám theo.
Một quả cầu ánh sáng rẽ dòng nước tiến lên phía trước. Khi vực thẳm bừng sáng, Hugo đang lặn xuống liền tăng tốc độ hệt như người cá gặp nước.
Mỗi lần quạt tay, anh bơi xa được ít nhất 10 mét, và hồ nước dường như cũng cảm ứng được khi gặp lại chủ nhân, nó tự động tạo ra những dòng chảy cuốn hai người đi đến một nơi nào đó.
Thuận theo dòng nước, nơi họ dừng chân là một gờ đá hẹp nằm lọt thỏm dưới vách núi nhô ra. Dù phần diện tích có thể làm mái che không quá rộng, nhưng vẫn dư sức bảo vệ phần đầu của hai người đang áp sát vào nhau.
Nơi vùng nước sâu thẳm cách biệt mọi âm thanh, Hugo tĩnh tâm cảm nhận những dao động xung quanh một lát. Dù vậy, ánh mắt và tâm trí của anh vẫn hoàn toàn hướng về Leonardo đang nằm gọn trong vòng tay mình.
“…….”
Có lẽ vì sức nóng hầm hập mà toàn thân Leonardo đang tuôn ra vô số bọt khí bập bềnh. Dù nguồn năng lượng phát tán đã thuyên giảm rõ rệt, nhưng khuôn mặt cậu lại hiện rõ vẻ đau đớn tột độ vì ngạt thở.
Thấy cậu đang bám chặt lấy tay mình run lẩy bẩy, Hugo lập tức bỏ bàn tay đang bịt mũi và miệng Leonardo ra. Ngay tức khắc, luồng hơi bị kìm nén bấy lâu vỡ òa, và Leonardo chới với quẫy đạp hòng ngoi lên mặt nước theo bản năng.
Nhưng Hugo nhanh chóng điều khiển dòng nước trói chặt lấy tay chân cậu, cuốn lấy cơ thể Leonardo đang chực ngoi lên và kéo cậu giật lùi về phía mình.
Sau khi để đối phương đối diện trực diện với mình, anh cẩn thận áp tay lên hai má của người đang nhắm nghiền mắt kia. Rồi anh dùng một tay vòng qua vòng eo cong mềm mại kéo sát vào, khiến phần bụng dưới dính chặt lấy nhau và khoảng cách giữa hai người xích lại gần hơn bao giờ hết.
Có lẽ vì đang ở dưới nước tựa như sân nhà nên trong chốc lát, mọi giác quan của anh đều trở nên vô cùng nhạy bén. Cũng vì thế mà một chút chần chừ xẹt qua tâm trí, nhưng đã vào đến tận đây rồi thì mọi sự đắn đo đều trở nên vô nghĩa.
Hugo dùng ngón tay cái vuốt ve nhẹ nhàng lên đôi môi đang run rẩy của đối phương. Tiếp đó, anh từ từ nghiêng đầu, thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt.
Khi Leonardo cảm nhận được luồng khí mờ ám và lờ đờ hé mắt ra, thì một xúc cảm đầy xa lạ đã dịu dàng áp lên môi cậu tự lúc nào.